Thâm Thâm Lam
Chương 35: Trốn tránh
Tác giả nhắn lại :
Làm cho đau đớn càng thêm mãnh liệt chút đi.
Nhà họ Bùi lục đục, khiến cho Trạch Viễn ngoài ý muốn phiền lòng, cảm thấy bị áp lực.
Trước tiên Tú Viện chạy đến chỗ Lưu Phương Hoa khóc lóc kể lể, nói anh Trạch Viễn vẫn còn bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Lưu Phương Hoa nhìn thấy Tú Viện hai mắt đẫm lệ thương tâm muốn chết, đau lòng lập tức kêu Trạch Viễn trở về
Trạch Viễn vừa về đến nhà nhìn thấy toàn bộ người nhà nghiêm túc ngồi ở đại sảnh, đều đang đợi anh.
Mẹ anh vừa nhìn thấy anh, đã kêu anh đến ngồi xuống.
“Viễn, con làm sao vậy? Vì sao lại làm cho Tú Viện thương tâm như vậy?" Mẹ anh nhìn đến Tú Viện thương tâm như vậy, nhất định trong lòng cũng rất khó chịu đi.
Trạch Viễn cúi đầu, trong lòng bất đắc dĩ mà giải thích, “Mẹ, kỳ thật không có chuyện gì cả, chẳng qua là Tú Viện hiểu lầm mà thôi."
“Hiểu lầm? Em tận mắt chứng kiến hai người gắt gao ôm nhau ở một chỗ đêm hôm khuya khoắt, các người......" Tú Viện nói không được, lời của Đinh Tiêu Tiếu lại càng khiến trong lòng cô hoảng hốt, nếu cô không xuất hiện, anh Trạch Viễn không phải đã muốn…..? Càng nghĩ càng tức giận.
“Tú Viện không phải giống như em nghĩ đâu." Trạch Viễn cố sức mà giải thích, tuy rằng anh cũng rất tức giận Tiêu Tiếu đã lợi dụng bản thân mình, nhưng Tiêu Tiếu cũng không có yêu cầu quá đáng.
“Anh biết rõ trong lòng cô ta muốn chính là cái gì, lại còn tạo cơ hội cho cô ta?" Tú Viện thực là tức giận, vì sao anh Trạch Viễn lại mềm lòng với con đàn bà kia, “Chẳng lẽ chính anh cũng muốn như vậy?"
“Tú Viện……" Trạch Viễn thực khôngg muốn ở trước mặt mẹ cùng Tú Viện nói đến chuyện này, chỉ làm cho cha mẹ lo lắng hơn mà thôi.
“Viễn, đây là con không đúng." Mẹ anh vẫn là đứng về phía Tú Viện, “Con biết rõ cô gái kia là có ý đồ, không được tiếp tục để ý đến cô ta nữa. Cô gái như vậy nhất định tâm cơ rất nham hiểm."
Trạch Viễn nhíu chặt mày, ai, mẹ anh nhất định là nghe Tú Viện noí bậy về Tiêu Tiếu rồi, một lòng coi cô ấy là hồ ly tinh.
“Mẹ …. Kỳ thật cô ấy không phải như thế." Trạch Viễn vẫn cố gắng làm cho mẹ không cần nhìn Tiêu Tiếu như vậy.
“Hừ, bác xem đấy." Tú Viện lại lửa cháy đổ thêm dầu. “Trong lòng anh Trạch Viễn bây giờ chỉ có người đàn bà hư hỏng kia thôi, luôn nói đỡ cho cô ta."
“Tú Viện …. Em không nên tức giận mà nói như vậy." Trong lòng Trạch Viễn có chút phiền, cô ấy không thể để cho mẹ anh yên lặng một chút sao?
“Hừ, bác ơi, lần này nhất định bác phải đòi lại công bằng cho con." Tú Viện không để ý tới anh, còn cầu xin mẹ anh vì mình mà làm chủ.
“Viễn, mẹ thấy Tú Viện nói không có sai. Lần này là con không đúng, tốt nhất là nhanh chóng không được để ý tới cô gái kia nữa." Mẹ anh đứng ở góc độ người phụ nữ để nhìn, Tú Viện lo lắng như vậy cũng là bình thường, cô ta là một người đàn bà thủ đoạn, Tú Viện lại đơn thuần như vậy làm sao mà đấu lại được.
Trạch Viễn trầm mặc, anh vốn đã gây bất hòa với cô, còn muốn anh không để ý tới cô thế nào nữa, dù sao vẫn còn cùng làm tại một căn phòng.
“Viễn, hạng mục kia của con làm một tháng phỏng chừng cũng ổn rồi. Nếu không con nói với lãnh đạo một tiếng, chuyển giao công tác cho người khác, con thu xếp thời gian cùng Tú Viện ra nước ngoài đi." Lưu Phương Hoa cảm thấy Tú Viện nói rất đúng, vẫn nên để Trạch Viễn rời xa thì mới yên tâm được.
Trạch Viễn ngạc nhiên nâng mắt lên, không thể tin mà nhìn Tú Viện, không ngờ cô ấy thuyết phục mẹ anh bảo anh phải từ chức, lại vì cùng cô ấy ra nước ngoài.
“Mẹ, hiện tại không được. Hạng mục đã thi công được hơn một nửa, con nghĩ là cứ để hoàn thành xong đã." Trạch Viễn áp chế kích động, bình tâm, hòa khí mà giải thích với mẹ.
“Bác ơi, bác xem đi, cháu thấy nhất định là anh Trạch Viễn không muốn rời đi." Tú Viện chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa vào trên vai bà Bùi làm nũng.
“Viễn, hạng mục này nếu không quan trọng, con liền bỏ nó ngay đi." Lưu Phương Hoa vẫn cảm thấy không thể để cho một người đàn bà như vậy bò lên người đứa con này được, rời đi là biện pháp tốt nhất.
“Mẹ … Con phải đem hạng mục này làm xong, đây là việc của chính con, con phải có trách nhiệm tới cùng." Trạch Viễn hiếm khi có thể kiên trì như vậy trước mắt mẹ mình.
“Viễn ….." Bà Bùi cũng cảm nhận được sự kiên quyết của con, không có một chút thỏa hiệp.
“Phương Hoa, trong lòng thằng Viễn con nó đều hiểu cả." Rốt cục Bùi Cẩm Chương cũng mở miệng, ánh mắt trấn định nhìn về phía Trạch Viễn, “Viễn, hẳn là trong lòng con cũng rõ, không cần vì chuyện gì khác, mà khiến công việc bị chậm trễ."
“Ba, con hiểu rồi." Tảng đá đè nặng trong lòng Trạch Viễn rốt cực cũng vơi đi một ít, ánh mắt của cha mẹ đều đang nhắc nhở anh, bọn họ chỉ chấp nhận Tú Viện là con dâu, cho dù anh có không thích thế nào, cuối cùng cũng phải đi vào quỹ đạo thôi.
“Nhưng mà, Tú Viện …." Bà Bùi vẫn còn lo lắng nhìn về phía chồng, vậy phải nói chuyện với nhà họ Kiều thế nào cho phải đây.
“Tú Viện, Viễn nó hoàn thành xong hạng mục này, nhất định sẽ lập tức qua chỗ con, bác cam đoan." Lời nói nghiêm túc của ông Bùi làm cho Tú Viện dù có oán giận thế nào cũng không thể nói ra lời, đành phải thu tâm tình buồn bực trở về. Nếu đã có sự cam đoan của bác trai, anh Trạch Viễn nhất định là sẽ xuất ngoại, nhưng mà hiện tại anh ấy lại không thể cùng cô đi qua đó.
“Được rồi, bác trai bác nói phải giữ lời đấy ạ." Tú Viện vẫn là lo lắng mà nhìn về phía bà Bùi, Lưu Phương Hoa đau lòng mà an ủi cô. “Tú Viện, yên tâm, Viễn nhà chúng ta, chúng ta hiểu rõ, nó sẽ không bỏ mặc con."
Lòng Trạch Viễn chậm rãi trầm xuống, đúng vậy, trong mắt cha mẹ bản thân anh chỉ có thể như vậy, không có con đường nào khác, chỉ có dọc theo con đường mà bọn họ sớm đã định trong lòng mà đi theo. Anh đã nghe lời 28 năm, về sau nhất định cũng sẽ không làm bọn họ lo lắng.
Trạch Viễn đưa Tú Viện trở về. Về đến nhà, lẳng lặng mà ngồi xuống, nhưng không có cách nào ngủ được.
Trong đầu vẫn là hình ảnh khuôn mặt thương tâm kia của Tú Viện, cô ấy vẫn không thể tha thứ cho anh không chịu từ bỏ công việc cùng cô ấy ở một chỗ.
“Em biết hạng mục chỉ là cái cớ, anh chính là không muốn nhanh như vậy rời đi, mới cố ý lấy cái cớ này." Tú Viện tức giận mà rống to, dịu ngoan ngày thường bây giờ không thấy lấy một mảnh.
“Tú Viện, anh thực sự là vì công việc mới không thể đi cùng em được." Trạch Viễn tùy ý để cô chỉ trích, trong lòng hiểu được, hiện tại nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Tiếu đối với cô là sự uy hiếp quá lớn, thẹn quá thành giận mà chỉ trích.
“Anh Trạch Viễn, anh trước đây không phải là như vậy. Từ khi cô gái kia xuất hiện, anh liền thay đổi, anh biến thành không hề thương em. Trong mắt anh thất thần, em đều có thể nhìn thấy, chính là anh đã động tâm với cô ta." Tú Viện cũng không nguyện ý để cho anh được yên tĩnh, lớn tiếng lên án anh phản bội. (ngứa cả ruột, có yêu đâu mà phản bội, con hồ ly tinh này:)
Trạch Viễn nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, phải nói với cô như thế nào, anh đã hung hăng đẩy Tiêu Tiếu ra, cho dù trong lòng có nhiều do dự như vậy, anh vẫn đã đẩy cô ấy đi rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì Tú Viện lại vẫn chưa buông tha cho Tiêu Tiếu? Cô ấy biết rất rõ, Tiêu Tiếu là không thể bước chân vào thế giới của anh, bằng không, cô cần gì phải đi đến cha mẹ bên kia để tìm kiếm sự giúp đỡ chứ?
“Tú Viện, đừng suy nghĩ miên man nữa. An tâm ra nước ngoài, anh hoàn thành xong, nhất định sẽ đi cùng em." Trạch Viễn chỉ có thể an ủi cô, cho cô một lời hứa hẹn.
Tú Viện yếu ớt gắt gao mà ôm anh, “Anh Trạch Viễn, anh hứa với em. Nhất định không được tiếp tục để ý đến cô ta nữa, em rất sợ, rất sợ cô ta lại đến cướp anh đi mất."
“Tú Viện, sẽ không như vậy." Trạch Viễn cười khẽ, chỉ cần anh kiên định trái tim, nhất định sẽ khiến cô biết khó mà lùi bước.
Rốt cuộc Tú Viện xuất ngoại một mình, rốt cuộc Bùi Trạch Viễn vẫn là ở lại.
Khi Đinh Tiêu Tiếu nghe thấy tin tức này, cả người hưng phấn mà điên cuồng vùng dậy ở trên giường, quá tuyệt vời, cái con ả đáng chết kia rốt cục cũng đi rồi. Cô ta rốt cục cũng đi rồi, cơ hội tới rồi, ha ha, rốt cục điều cô trông mong cũng đã đến.
Tiêu Tiếu kiềm chế vui sướng trong lòng, lòng tràn đầy chờ mong bắt đầu hành động tiếp cận của mình.
Nhưng là, cô lại phát hiện có điểm không đúng. Vì sao, những gì mà cô nhìn thấy lại không giống như mong muốn chứ.
Cô gái kia đã đi rồi, vậy trái tim Bùi Trạch Viễn cũng bị cô ta mang đi. Bất kể cô có khiêu khích thế nào, anh từ đầu đến cuối chỉ biết mỉm cười, không thèm đáp lại cô một chút, một lòng lao vào công việc, lại càng liều mạng tăng ca để hoàn thành hạng mục.
Tiêu Tiếu ngây người, đây không phải là điều mà cô muốn, vì sao ngay cả liếc mắt anh cũng không nhìn cô một cái, họ Kiều kia vốn đã đi rồi, trở ngại giữa bọn họ bây giờ đã không còn, vì sao anh lại càng lạnh nhạt với cô.
Tiêu Tiếu không cam lòng, cô không tin anh có thể thu lại trái tim đã loạn nhịp của mình, liền xem cô như là bạn bè bình thường.
Trước giờ tan tầm, Tiêu Tiếu gửi cho Trạch Viễn một tin nhắn, “Em muốn nói chuyện với anh." Lo lắng mà nhìn về phía bóng dáng anh, anh cầm lấy di động nhìn nhìn, rồi trả lời lại. “Được, 8h ở Lục Đảo phía đối diện". Tiêu Tiếu nhìn, vui vẻ mà cầm di động cươi ngọt ngào, thoáng cái tâm tình tốt hẳn lên.
Buổi tối tất cả mọi người dần dần về hết, chỉ còn một số ít người còn ở lại tăng ca, Tiêu Tiếu nhắc nhở anh mau đã đến 8h. Trạch Viễn nhìn đồng hồ, thu thập đồ đạc rồi cũng Tiêu Tiếu ra khỏi công ty, trực tiếp đi vào Lục Đảo phía đối diện.
Tiêu Tiếu cùng Trạch Viễn ngồi xuống, trong lòng thật vui vẻ, rốt cục anh cũng nguyện ý ngồi nói chuyện với cô. Cô cũng muốn ngồi bình tĩnh giải thích với anh, hy vọng chuyện lần trước anh cũng không để ý.
Trạch Viễn mỉm cười, không có nhìn về phía cô, bản thân gọi người phục vụ tới chọn món ăn.
Cô đang muốn mở miệng, một tiếng gọi lớn cắt ngang lời cô, “Trạch Viễn." Tiêu Tiếu kinh ngạc mà quay đầu, không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh trai của Kiều Tú Viện. Mặt mũi có hơi giống, rõ ràng là làm nhớ tới cô ta.
Trạch Viễn kéo Ngôn Sơ ngồi xuống, cố ý làm cho anh ta ngồi ở bên cạnh Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu kinh ngạc không nói lên lời, không thể hiểu được anh đang muốn làm cái gì.
“Kiều Ngôn Sơ, lần trước đã gặp qua còn nhớ rõ không? Anh trai Tú Viện." Vẻ mặt Trạch Viễn làm như không có gì giới thiệu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Tiếu, không chút trốn tránh.
“Đinh tiểu thư, chào cô, rất vui được gặp cô." Kiều Ngôn Sơ hưng phấn mà vươn tay, không thể tưởng tượng được Trạch Viễn đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói sẽ giới thiệu Đinh Tiêu Tiếu, khiến anh bỗng chốc vô cùng cao hứng.
Tiêu Tiếu ngay cả một lời cũng không nói, không có vươn tay, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Bùi Trạch Viễn, anh làm vậy là có ý tứ gì?
Ngôn Sơ xấu hổ mà thu tay lại, tự giễu mà nói: “Đinh tiểu thư có lẽ là không nhớ rõ tôi đâu."
“Ngôn Sơ, Đinh Tiêu Tiếu đang mệt mỏi. Chúng tôi mới vừa tăng ca xong." Trạch Viễn cười khẽ giải thích.
“À, không sao cả, gần đây mọi người bận rộn quá, Tú Viện nhà tôi mỗi ngày về nhà đều oán giận, nói cậu bận đến mức không có thời gian cùng nó." Ngôn Sơ cười khẽ, có thể hiểu được.
Tiêu Tiếu vẫn không lên tiếng, hiện tại bây giờ cô mới hiểu được, tên đàn ông này muốn đem cô đẩy đi, không ngờ lại tự mình giới thiệu cho cô một nam nhân khác.
“Ngôn Sơ, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi về trước." Trạch Viễn nhìn Tiêu Tiếu phía đối diện, vẫn mỉm cười như thường, “Tiêu Tiếu, Ngôn Sơ tốt lắm, có cậu ấy cùng cô, tôi rất an tâm."
Tiêu Tiếu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh, trong mắt đều là nụ cười đáng giận của anh. Anh vội vã muốn đẩy cô đi như vậy sao?
Ngôn Sơ ngượng ngùng mà giữ lại, “Trạch Viễn, đừng nóng vội đi nha, ba người cùng ăn cơm rồi hãy đi."
Trạch Viễn cười khẽ đứng lên, “Không được, Ngôn Sơ, tiếp Tiêu Tiếu cho tốt. Tôi về trước." Nói xong xách cặp, đi ra phía ngoài.
Tiêu Tiếu tức giận đến tay gắt gao nắm chặt thành quyền, Bùi Trạch Viễn, anh cứ phải làm như vậy sao? Nếu anh không thích tôi, cũng không nên đem tôi giao cho người khác chứ? Đinh Tiêu Tiếu tôi đây tìm đàn ông, còn cần anh giới thiệu sao? Anh điên rồi.
Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Ngôn Sơ phía đối diện, khuôn mặt này đúng là tương tự, cô làm sao có thể thích chứ, cho dù anh ta có tốt nữa, nhưng anh ta không phải Bùi Trạch Viễn, cô chỉ cần Bùi Trạch Viễn.
Tiêu Tiếu dậm chân đứng lên, hung dữ nói: “Tôi không rảnh cùng anh, tôi đối với anh ngay cả một chút hứng thú cũng không có."
Nói xong, vội vàng chạy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ Bùi Trạch Viễn người đàn ông này thật đáng giận, nhất định phải đối mặt hỏi cho ra nhẽ.
Ngôn Sơ hoàn toàn không hiểu gì cả, Trạch Viễn không nói với cô ấy sao? Vì sao ngay lần đầu tiên cô ấy đã cự tuyệt chính mình, biểu tình kinh ngạc trên mặt chậm rãi rút đi, anh lại nở nụ cười, Đinh Tiêu Tiếu này thực là có cá tính, trực tiếp biểu đạt yêu thích của mình, nhất định không chút che giấu, sự thật như vậy lại càng làm anh thích hơn.
Cô ấy bây giờ còn chưa hiểu biết chính mình, nếu chờ cô ấy chậm rãi hiểu rồi, có lẽ sẽ không cự tuyệt nữa. Anh có lòng tin có thể khiến cho cô chậm rãi thay đổi cảm tình với anh.
Tiêu Tiếu nóng vội mà đuổi ra khỏi cửa nhà hàng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Nhưng là chỗ nào cũng không có. Tiêu Tiếu lo lắng mà đứng ở ven đường, rốt cục anh ấy đi đâu rồi? Tại sao anh có thể tùy tiện ném cô cho người khác, còn bản thân mình lại biến mất? Tiêu Tiếu nóng vội lấy di động ra, gọi đến số của anh, nhưng là, bên tai cứ một lần lại một lần truyền đến tiếng tút dài, anh ta không tiếp.
Tiêu Tiếu tức giận mà nắm chặt điện thoại trong tay, anh dựa vào cái gì mà chơi trò mất tích, cô còn chưa có tức giận, anh dựa vào cái gì mà không nghe điện thoại của cô?
Tiêu Tiếu giật mình, ngăn một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Xông lên lầu, ấn chuông nhà anh, ấn vẫn ấn, sau đó nặng nề mà đập cửa, chỉ là cánh của đóng chặt kia không có đáp lại, lạnh lùng cự tuyệt kêu gọi của cô. Hàng xóm đều thấy kỳ quái mở cửa ra nhìn cô, Tiêu Tiếu không để ý, cô chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ, anh dựa vào đâu mà trốn tránh mình, vì sao anh không gặp cô?
Tiêu Tiếu vẫn đập, tựa như đã mất đi ý thức, động tác máy móc mà lặp lại. Tiếng gọi từ trong lòng vang lên, Bùi Trạch Viễn, anh rốt cục đang ở đâu? Ở đâu?
Chỉ cách có vài bước, Tiêu Tiếu không có mở cửa nhà mình, ngây mgốc mà canh giữ ở cửa nhà Bùi Trạch Viễn, chờ mong anh xuất hiện. Chỉ là, đêm càng khuya, tim cũng càng lạnh, anh vẫn không chịu xuất hiện. Anh thực sự là đang trốn cô, anh căn bản không muốn nhìn thấy cô.
Trái tim Tiêu Tiếu bị chuyện này đả kích lớn, đau thương mãnh liệt, cảm giác trong lòng có một sự trống rỗng từ từ chảy ra. Rốt cuộc là cô đã làm sai chuyện gì, vì cái gì mà anh rõ ràng không thích cô, cũng không muốn ôm cô, khiến cho cô một mình ngây ngốc ở chỗ này, chậm rãi gặm nhấm đau thương của chính mình. Yêu anh, là cô sai lầm rồi sao?
Làm cho đau đớn càng thêm mãnh liệt chút đi.
Nhà họ Bùi lục đục, khiến cho Trạch Viễn ngoài ý muốn phiền lòng, cảm thấy bị áp lực.
Trước tiên Tú Viện chạy đến chỗ Lưu Phương Hoa khóc lóc kể lể, nói anh Trạch Viễn vẫn còn bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Lưu Phương Hoa nhìn thấy Tú Viện hai mắt đẫm lệ thương tâm muốn chết, đau lòng lập tức kêu Trạch Viễn trở về
Trạch Viễn vừa về đến nhà nhìn thấy toàn bộ người nhà nghiêm túc ngồi ở đại sảnh, đều đang đợi anh.
Mẹ anh vừa nhìn thấy anh, đã kêu anh đến ngồi xuống.
“Viễn, con làm sao vậy? Vì sao lại làm cho Tú Viện thương tâm như vậy?" Mẹ anh nhìn đến Tú Viện thương tâm như vậy, nhất định trong lòng cũng rất khó chịu đi.
Trạch Viễn cúi đầu, trong lòng bất đắc dĩ mà giải thích, “Mẹ, kỳ thật không có chuyện gì cả, chẳng qua là Tú Viện hiểu lầm mà thôi."
“Hiểu lầm? Em tận mắt chứng kiến hai người gắt gao ôm nhau ở một chỗ đêm hôm khuya khoắt, các người......" Tú Viện nói không được, lời của Đinh Tiêu Tiếu lại càng khiến trong lòng cô hoảng hốt, nếu cô không xuất hiện, anh Trạch Viễn không phải đã muốn…..? Càng nghĩ càng tức giận.
“Tú Viện không phải giống như em nghĩ đâu." Trạch Viễn cố sức mà giải thích, tuy rằng anh cũng rất tức giận Tiêu Tiếu đã lợi dụng bản thân mình, nhưng Tiêu Tiếu cũng không có yêu cầu quá đáng.
“Anh biết rõ trong lòng cô ta muốn chính là cái gì, lại còn tạo cơ hội cho cô ta?" Tú Viện thực là tức giận, vì sao anh Trạch Viễn lại mềm lòng với con đàn bà kia, “Chẳng lẽ chính anh cũng muốn như vậy?"
“Tú Viện……" Trạch Viễn thực khôngg muốn ở trước mặt mẹ cùng Tú Viện nói đến chuyện này, chỉ làm cho cha mẹ lo lắng hơn mà thôi.
“Viễn, đây là con không đúng." Mẹ anh vẫn là đứng về phía Tú Viện, “Con biết rõ cô gái kia là có ý đồ, không được tiếp tục để ý đến cô ta nữa. Cô gái như vậy nhất định tâm cơ rất nham hiểm."
Trạch Viễn nhíu chặt mày, ai, mẹ anh nhất định là nghe Tú Viện noí bậy về Tiêu Tiếu rồi, một lòng coi cô ấy là hồ ly tinh.
“Mẹ …. Kỳ thật cô ấy không phải như thế." Trạch Viễn vẫn cố gắng làm cho mẹ không cần nhìn Tiêu Tiếu như vậy.
“Hừ, bác xem đấy." Tú Viện lại lửa cháy đổ thêm dầu. “Trong lòng anh Trạch Viễn bây giờ chỉ có người đàn bà hư hỏng kia thôi, luôn nói đỡ cho cô ta."
“Tú Viện …. Em không nên tức giận mà nói như vậy." Trong lòng Trạch Viễn có chút phiền, cô ấy không thể để cho mẹ anh yên lặng một chút sao?
“Hừ, bác ơi, lần này nhất định bác phải đòi lại công bằng cho con." Tú Viện không để ý tới anh, còn cầu xin mẹ anh vì mình mà làm chủ.
“Viễn, mẹ thấy Tú Viện nói không có sai. Lần này là con không đúng, tốt nhất là nhanh chóng không được để ý tới cô gái kia nữa." Mẹ anh đứng ở góc độ người phụ nữ để nhìn, Tú Viện lo lắng như vậy cũng là bình thường, cô ta là một người đàn bà thủ đoạn, Tú Viện lại đơn thuần như vậy làm sao mà đấu lại được.
Trạch Viễn trầm mặc, anh vốn đã gây bất hòa với cô, còn muốn anh không để ý tới cô thế nào nữa, dù sao vẫn còn cùng làm tại một căn phòng.
“Viễn, hạng mục kia của con làm một tháng phỏng chừng cũng ổn rồi. Nếu không con nói với lãnh đạo một tiếng, chuyển giao công tác cho người khác, con thu xếp thời gian cùng Tú Viện ra nước ngoài đi." Lưu Phương Hoa cảm thấy Tú Viện nói rất đúng, vẫn nên để Trạch Viễn rời xa thì mới yên tâm được.
Trạch Viễn ngạc nhiên nâng mắt lên, không thể tin mà nhìn Tú Viện, không ngờ cô ấy thuyết phục mẹ anh bảo anh phải từ chức, lại vì cùng cô ấy ra nước ngoài.
“Mẹ, hiện tại không được. Hạng mục đã thi công được hơn một nửa, con nghĩ là cứ để hoàn thành xong đã." Trạch Viễn áp chế kích động, bình tâm, hòa khí mà giải thích với mẹ.
“Bác ơi, bác xem đi, cháu thấy nhất định là anh Trạch Viễn không muốn rời đi." Tú Viện chu cái miệng nhỏ nhắn, tựa vào trên vai bà Bùi làm nũng.
“Viễn, hạng mục này nếu không quan trọng, con liền bỏ nó ngay đi." Lưu Phương Hoa vẫn cảm thấy không thể để cho một người đàn bà như vậy bò lên người đứa con này được, rời đi là biện pháp tốt nhất.
“Mẹ … Con phải đem hạng mục này làm xong, đây là việc của chính con, con phải có trách nhiệm tới cùng." Trạch Viễn hiếm khi có thể kiên trì như vậy trước mắt mẹ mình.
“Viễn ….." Bà Bùi cũng cảm nhận được sự kiên quyết của con, không có một chút thỏa hiệp.
“Phương Hoa, trong lòng thằng Viễn con nó đều hiểu cả." Rốt cục Bùi Cẩm Chương cũng mở miệng, ánh mắt trấn định nhìn về phía Trạch Viễn, “Viễn, hẳn là trong lòng con cũng rõ, không cần vì chuyện gì khác, mà khiến công việc bị chậm trễ."
“Ba, con hiểu rồi." Tảng đá đè nặng trong lòng Trạch Viễn rốt cực cũng vơi đi một ít, ánh mắt của cha mẹ đều đang nhắc nhở anh, bọn họ chỉ chấp nhận Tú Viện là con dâu, cho dù anh có không thích thế nào, cuối cùng cũng phải đi vào quỹ đạo thôi.
“Nhưng mà, Tú Viện …." Bà Bùi vẫn còn lo lắng nhìn về phía chồng, vậy phải nói chuyện với nhà họ Kiều thế nào cho phải đây.
“Tú Viện, Viễn nó hoàn thành xong hạng mục này, nhất định sẽ lập tức qua chỗ con, bác cam đoan." Lời nói nghiêm túc của ông Bùi làm cho Tú Viện dù có oán giận thế nào cũng không thể nói ra lời, đành phải thu tâm tình buồn bực trở về. Nếu đã có sự cam đoan của bác trai, anh Trạch Viễn nhất định là sẽ xuất ngoại, nhưng mà hiện tại anh ấy lại không thể cùng cô đi qua đó.
“Được rồi, bác trai bác nói phải giữ lời đấy ạ." Tú Viện vẫn là lo lắng mà nhìn về phía bà Bùi, Lưu Phương Hoa đau lòng mà an ủi cô. “Tú Viện, yên tâm, Viễn nhà chúng ta, chúng ta hiểu rõ, nó sẽ không bỏ mặc con."
Lòng Trạch Viễn chậm rãi trầm xuống, đúng vậy, trong mắt cha mẹ bản thân anh chỉ có thể như vậy, không có con đường nào khác, chỉ có dọc theo con đường mà bọn họ sớm đã định trong lòng mà đi theo. Anh đã nghe lời 28 năm, về sau nhất định cũng sẽ không làm bọn họ lo lắng.
Trạch Viễn đưa Tú Viện trở về. Về đến nhà, lẳng lặng mà ngồi xuống, nhưng không có cách nào ngủ được.
Trong đầu vẫn là hình ảnh khuôn mặt thương tâm kia của Tú Viện, cô ấy vẫn không thể tha thứ cho anh không chịu từ bỏ công việc cùng cô ấy ở một chỗ.
“Em biết hạng mục chỉ là cái cớ, anh chính là không muốn nhanh như vậy rời đi, mới cố ý lấy cái cớ này." Tú Viện tức giận mà rống to, dịu ngoan ngày thường bây giờ không thấy lấy một mảnh.
“Tú Viện, anh thực sự là vì công việc mới không thể đi cùng em được." Trạch Viễn tùy ý để cô chỉ trích, trong lòng hiểu được, hiện tại nói cái gì, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Tiếu đối với cô là sự uy hiếp quá lớn, thẹn quá thành giận mà chỉ trích.
“Anh Trạch Viễn, anh trước đây không phải là như vậy. Từ khi cô gái kia xuất hiện, anh liền thay đổi, anh biến thành không hề thương em. Trong mắt anh thất thần, em đều có thể nhìn thấy, chính là anh đã động tâm với cô ta." Tú Viện cũng không nguyện ý để cho anh được yên tĩnh, lớn tiếng lên án anh phản bội. (ngứa cả ruột, có yêu đâu mà phản bội, con hồ ly tinh này:)
Trạch Viễn nhẹ nhàng mà ôm lấy cô, phải nói với cô như thế nào, anh đã hung hăng đẩy Tiêu Tiếu ra, cho dù trong lòng có nhiều do dự như vậy, anh vẫn đã đẩy cô ấy đi rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì Tú Viện lại vẫn chưa buông tha cho Tiêu Tiếu? Cô ấy biết rất rõ, Tiêu Tiếu là không thể bước chân vào thế giới của anh, bằng không, cô cần gì phải đi đến cha mẹ bên kia để tìm kiếm sự giúp đỡ chứ?
“Tú Viện, đừng suy nghĩ miên man nữa. An tâm ra nước ngoài, anh hoàn thành xong, nhất định sẽ đi cùng em." Trạch Viễn chỉ có thể an ủi cô, cho cô một lời hứa hẹn.
Tú Viện yếu ớt gắt gao mà ôm anh, “Anh Trạch Viễn, anh hứa với em. Nhất định không được tiếp tục để ý đến cô ta nữa, em rất sợ, rất sợ cô ta lại đến cướp anh đi mất."
“Tú Viện, sẽ không như vậy." Trạch Viễn cười khẽ, chỉ cần anh kiên định trái tim, nhất định sẽ khiến cô biết khó mà lùi bước.
Rốt cuộc Tú Viện xuất ngoại một mình, rốt cuộc Bùi Trạch Viễn vẫn là ở lại.
Khi Đinh Tiêu Tiếu nghe thấy tin tức này, cả người hưng phấn mà điên cuồng vùng dậy ở trên giường, quá tuyệt vời, cái con ả đáng chết kia rốt cục cũng đi rồi. Cô ta rốt cục cũng đi rồi, cơ hội tới rồi, ha ha, rốt cục điều cô trông mong cũng đã đến.
Tiêu Tiếu kiềm chế vui sướng trong lòng, lòng tràn đầy chờ mong bắt đầu hành động tiếp cận của mình.
Nhưng là, cô lại phát hiện có điểm không đúng. Vì sao, những gì mà cô nhìn thấy lại không giống như mong muốn chứ.
Cô gái kia đã đi rồi, vậy trái tim Bùi Trạch Viễn cũng bị cô ta mang đi. Bất kể cô có khiêu khích thế nào, anh từ đầu đến cuối chỉ biết mỉm cười, không thèm đáp lại cô một chút, một lòng lao vào công việc, lại càng liều mạng tăng ca để hoàn thành hạng mục.
Tiêu Tiếu ngây người, đây không phải là điều mà cô muốn, vì sao ngay cả liếc mắt anh cũng không nhìn cô một cái, họ Kiều kia vốn đã đi rồi, trở ngại giữa bọn họ bây giờ đã không còn, vì sao anh lại càng lạnh nhạt với cô.
Tiêu Tiếu không cam lòng, cô không tin anh có thể thu lại trái tim đã loạn nhịp của mình, liền xem cô như là bạn bè bình thường.
Trước giờ tan tầm, Tiêu Tiếu gửi cho Trạch Viễn một tin nhắn, “Em muốn nói chuyện với anh." Lo lắng mà nhìn về phía bóng dáng anh, anh cầm lấy di động nhìn nhìn, rồi trả lời lại. “Được, 8h ở Lục Đảo phía đối diện". Tiêu Tiếu nhìn, vui vẻ mà cầm di động cươi ngọt ngào, thoáng cái tâm tình tốt hẳn lên.
Buổi tối tất cả mọi người dần dần về hết, chỉ còn một số ít người còn ở lại tăng ca, Tiêu Tiếu nhắc nhở anh mau đã đến 8h. Trạch Viễn nhìn đồng hồ, thu thập đồ đạc rồi cũng Tiêu Tiếu ra khỏi công ty, trực tiếp đi vào Lục Đảo phía đối diện.
Tiêu Tiếu cùng Trạch Viễn ngồi xuống, trong lòng thật vui vẻ, rốt cục anh cũng nguyện ý ngồi nói chuyện với cô. Cô cũng muốn ngồi bình tĩnh giải thích với anh, hy vọng chuyện lần trước anh cũng không để ý.
Trạch Viễn mỉm cười, không có nhìn về phía cô, bản thân gọi người phục vụ tới chọn món ăn.
Cô đang muốn mở miệng, một tiếng gọi lớn cắt ngang lời cô, “Trạch Viễn." Tiêu Tiếu kinh ngạc mà quay đầu, không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh trai của Kiều Tú Viện. Mặt mũi có hơi giống, rõ ràng là làm nhớ tới cô ta.
Trạch Viễn kéo Ngôn Sơ ngồi xuống, cố ý làm cho anh ta ngồi ở bên cạnh Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu kinh ngạc không nói lên lời, không thể hiểu được anh đang muốn làm cái gì.
“Kiều Ngôn Sơ, lần trước đã gặp qua còn nhớ rõ không? Anh trai Tú Viện." Vẻ mặt Trạch Viễn làm như không có gì giới thiệu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Tiếu, không chút trốn tránh.
“Đinh tiểu thư, chào cô, rất vui được gặp cô." Kiều Ngôn Sơ hưng phấn mà vươn tay, không thể tưởng tượng được Trạch Viễn đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói sẽ giới thiệu Đinh Tiêu Tiếu, khiến anh bỗng chốc vô cùng cao hứng.
Tiêu Tiếu ngay cả một lời cũng không nói, không có vươn tay, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Bùi Trạch Viễn, anh làm vậy là có ý tứ gì?
Ngôn Sơ xấu hổ mà thu tay lại, tự giễu mà nói: “Đinh tiểu thư có lẽ là không nhớ rõ tôi đâu."
“Ngôn Sơ, Đinh Tiêu Tiếu đang mệt mỏi. Chúng tôi mới vừa tăng ca xong." Trạch Viễn cười khẽ giải thích.
“À, không sao cả, gần đây mọi người bận rộn quá, Tú Viện nhà tôi mỗi ngày về nhà đều oán giận, nói cậu bận đến mức không có thời gian cùng nó." Ngôn Sơ cười khẽ, có thể hiểu được.
Tiêu Tiếu vẫn không lên tiếng, hiện tại bây giờ cô mới hiểu được, tên đàn ông này muốn đem cô đẩy đi, không ngờ lại tự mình giới thiệu cho cô một nam nhân khác.
“Ngôn Sơ, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi về trước." Trạch Viễn nhìn Tiêu Tiếu phía đối diện, vẫn mỉm cười như thường, “Tiêu Tiếu, Ngôn Sơ tốt lắm, có cậu ấy cùng cô, tôi rất an tâm."
Tiêu Tiếu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh, trong mắt đều là nụ cười đáng giận của anh. Anh vội vã muốn đẩy cô đi như vậy sao?
Ngôn Sơ ngượng ngùng mà giữ lại, “Trạch Viễn, đừng nóng vội đi nha, ba người cùng ăn cơm rồi hãy đi."
Trạch Viễn cười khẽ đứng lên, “Không được, Ngôn Sơ, tiếp Tiêu Tiếu cho tốt. Tôi về trước." Nói xong xách cặp, đi ra phía ngoài.
Tiêu Tiếu tức giận đến tay gắt gao nắm chặt thành quyền, Bùi Trạch Viễn, anh cứ phải làm như vậy sao? Nếu anh không thích tôi, cũng không nên đem tôi giao cho người khác chứ? Đinh Tiêu Tiếu tôi đây tìm đàn ông, còn cần anh giới thiệu sao? Anh điên rồi.
Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Ngôn Sơ phía đối diện, khuôn mặt này đúng là tương tự, cô làm sao có thể thích chứ, cho dù anh ta có tốt nữa, nhưng anh ta không phải Bùi Trạch Viễn, cô chỉ cần Bùi Trạch Viễn.
Tiêu Tiếu dậm chân đứng lên, hung dữ nói: “Tôi không rảnh cùng anh, tôi đối với anh ngay cả một chút hứng thú cũng không có."
Nói xong, vội vàng chạy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ Bùi Trạch Viễn người đàn ông này thật đáng giận, nhất định phải đối mặt hỏi cho ra nhẽ.
Ngôn Sơ hoàn toàn không hiểu gì cả, Trạch Viễn không nói với cô ấy sao? Vì sao ngay lần đầu tiên cô ấy đã cự tuyệt chính mình, biểu tình kinh ngạc trên mặt chậm rãi rút đi, anh lại nở nụ cười, Đinh Tiêu Tiếu này thực là có cá tính, trực tiếp biểu đạt yêu thích của mình, nhất định không chút che giấu, sự thật như vậy lại càng làm anh thích hơn.
Cô ấy bây giờ còn chưa hiểu biết chính mình, nếu chờ cô ấy chậm rãi hiểu rồi, có lẽ sẽ không cự tuyệt nữa. Anh có lòng tin có thể khiến cho cô chậm rãi thay đổi cảm tình với anh.
Tiêu Tiếu nóng vội mà đuổi ra khỏi cửa nhà hàng, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của anh. Nhưng là chỗ nào cũng không có. Tiêu Tiếu lo lắng mà đứng ở ven đường, rốt cục anh ấy đi đâu rồi? Tại sao anh có thể tùy tiện ném cô cho người khác, còn bản thân mình lại biến mất? Tiêu Tiếu nóng vội lấy di động ra, gọi đến số của anh, nhưng là, bên tai cứ một lần lại một lần truyền đến tiếng tút dài, anh ta không tiếp.
Tiêu Tiếu tức giận mà nắm chặt điện thoại trong tay, anh dựa vào cái gì mà chơi trò mất tích, cô còn chưa có tức giận, anh dựa vào cái gì mà không nghe điện thoại của cô?
Tiêu Tiếu giật mình, ngăn một chiếc taxi chạy thẳng về nhà. Xông lên lầu, ấn chuông nhà anh, ấn vẫn ấn, sau đó nặng nề mà đập cửa, chỉ là cánh của đóng chặt kia không có đáp lại, lạnh lùng cự tuyệt kêu gọi của cô. Hàng xóm đều thấy kỳ quái mở cửa ra nhìn cô, Tiêu Tiếu không để ý, cô chỉ cảm thấy trong lòng sụp đổ, anh dựa vào đâu mà trốn tránh mình, vì sao anh không gặp cô?
Tiêu Tiếu vẫn đập, tựa như đã mất đi ý thức, động tác máy móc mà lặp lại. Tiếng gọi từ trong lòng vang lên, Bùi Trạch Viễn, anh rốt cục đang ở đâu? Ở đâu?
Chỉ cách có vài bước, Tiêu Tiếu không có mở cửa nhà mình, ngây mgốc mà canh giữ ở cửa nhà Bùi Trạch Viễn, chờ mong anh xuất hiện. Chỉ là, đêm càng khuya, tim cũng càng lạnh, anh vẫn không chịu xuất hiện. Anh thực sự là đang trốn cô, anh căn bản không muốn nhìn thấy cô.
Trái tim Tiêu Tiếu bị chuyện này đả kích lớn, đau thương mãnh liệt, cảm giác trong lòng có một sự trống rỗng từ từ chảy ra. Rốt cuộc là cô đã làm sai chuyện gì, vì cái gì mà anh rõ ràng không thích cô, cũng không muốn ôm cô, khiến cho cô một mình ngây ngốc ở chỗ này, chậm rãi gặm nhấm đau thương của chính mình. Yêu anh, là cô sai lầm rồi sao?
Tác giả :
Hốt Nhiên Chi Gian