Thâm Thâm Lam

Chương 30: Đắc ý

Tác giả nhắn lại :

Sự kiên định của Tiếu Tiếu có thể kéo về được trái tim của Trạch Viễn không?

Anh thực sự lùi về thế giới của anh, bất luận cô có thân mật thế nào, anh trước sau như một chỉ mỉm cười.

Tiêu Tiếu không cam lòng, lợi dụng bất cứ cơ hội nào để khiêu khích trái tim anh. Nhanh chóng đã đến giờ tan tầm, Tiêu Tiếu cố ý dường như không có việc gì mà gọi, “Trạch Viễn, hôm nay phải tối em mới về được, anh có thể xuống chỗ quản lý dưới lầu lấy giúp em hóa đơn tiền điện của em không?" Một bên di chuột, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, không liếc mắt nhìn anh một cái.

Trạch Viễn chậm rãi quay sang, anh nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của đồng nghiệp, lại nhẹ nhàng cười, “Được, tôi sẽ nhét qua khe cửa." Anh biết, cô là cố ý khiến cho mọi người hiểu lầm bọn họ.

Quả nhiên Cao Quân không thể kiềm chế, trượt ghế tới dựa vào bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi, “Trạch Viễn? Hai người …. ở cùng một chỗ sao?" Những người khác đều dỏng lỗ tai lên, như thế nào lại chưa từng biết, hai người họ là hàng xóm?

“Đinh Tiêu Tiếu ở đối diện nhà tôi." Trạch Viễn bình tĩnh không chút kỳ lạ vẫn tiếp tục đánh máy.

“Oa, cậu thật là may mắn, sớm nói Tiêu Tiếu ở đối diện nhà cậu, chúng tôi sẽ tìm dịp thích hợp để tới thăm một lần." Cao Quân nhìn về phía các đồng nghiệp nam khác, thật là, thằng nhóc này không ngờ vẫn không buồn nói.

Trạch Viễn thảm nhiên cười, không có lên tiếng.

Cao Quân liền quay sang Tiêu Tiếu, mỉm cười nói: “Tiêu Tiếu, thì ra em với Trạch Viễn ở gần như vậy, hôm nào đó chúng ta cùng đến nhà Trạch Viễn chơi một chuyến đi."

Tiêu Tiếu khẽ hướng Trạch Viễn, “Người ta phải ở cùng bạn gái, làm sao có thời gian mà tiếp đãi anh được." Ngữ khí không hiểu sao nghe có chút chua xót.

Trạch Viễn không để ý đến bọn họ, tiếp tục chăm chú làm việc. Hạng mục này đã tiến hành được 30%, thực thuận lợi, phỏng chừng không cần đến ba tháng đã có thể hoàn thành rồi. Trong lòng âm thầm tiếp thêm sức mạnh, nhanh chóng hoàn thành đi, rời đi có lẽ sẽ có thể tránh được phiền não này, tâm tình cũng có thể bình thường trở lại.

Tiêu Tiếu buồn bực khi nhìn thấy anh không để ý tới cô, anh thực sự có thể nhẫn tâm như vậy? Coi mình chỉ là bạn bè bình thường?

Tiêu Tiếu thực sự đoán không ra, người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đàn ông khác đối với sự tiếp cận của cô đều mừng rỡ như điên, chỉ có anh kị như rắn rết, cô có điểm nào thua kém Kiều Tú Viện kia chứ, kẻ giả tạo, chỉ biết giả vờ đáng yêu trước mặt anh, hừ nhớ tới ánh mắt oán hận của cô ta, đủ biết cô ta không đơn giản như vậy. Nhất định là cô ta gây áp lực với Trạch Viễn, bằng không, anh sẽ không đối xử với cô lạnh lùng như vậy.

Chẳng qua là, phải làm sao mới khiến mắt anh để ý tới cô đây? Anh đối với cô rất ôn hòa làm cho cô có tiếp cận như thế nào cũng không thể đến gần trái tim của anh.

Tan tầm, nhìn thấy anh lại ngồi lên taxi nghênh ngang mà đi. Lòng của cô thực buồn bực, chán muốn chết đi về phía trạm xe bus. Ngây ngốc đứng ở trạm xe bus, mất hồn chờ đợi, không biết có nên về nhà hay không, nhớ tới anh đến khuya mới trở về, lòng của cô thực áp lực.

Lúc cô đang ngẩn ngơ, một người dừng lại trước mặt, vừa nhìn thấy khuôn mặt kia, hỏa khí trong lòng Đinh Tiêu Tiếu đột nhiên bốc lên. Cô ta tự nhiên còn dám xuất hiện trước mặt cô. Cô gái đáng chết Kiều Tú Viện này.

Kiều Tú Viện lại mỉm cười nói với cô, “Tôi muốn cùng cô nói chuyện một chút." Đinh Tiêu Tiếu khẽ cắn môi, được, xem ngươi giở trò gì nha?

Trong quán cà phê bên cạnh công ty, Đinh Tiếu Tiếu hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Tú Viện ngồi đối diện, thật muốn xé nát nụ cười trên mặt cô ta, cô ta liền đắc ý như vậy sao?

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, anh Trạch Viễn sẽ không rời khỏi tôi." Biểu tình vô cùng chắc canh của Kiều Tú Viện, nhẹ nhàng mỉm cười mà khoe tanhg lợi của cô ta.

“Hừ, anh ấy không thương cô, cô liều chết túm lấy anh ấy có năng lực thay đổi cái gì?" Đinh Tiêu Tiếu cũng không cho cô ta một lối thoát.

“Cho dù anh Trạch Viễn không thương tôi, chỉ cần tôi thương anh ấy là đủ rồi. Nhưng tôi có lòng tin anh ấy nhất định không rời khỏi tôi." Kiều Tú Viện cười khẽ, cô tin rằng anh cũng hiểu, anh Trạch Viễn chỉ là vì trách nhiệm mà yêu thương cô, anh Trạch Viễn chỉ có thể là của cô, cho dù tình yêu của anh lãnh đạm như vậy, cô cũng sẽ nắm chặt trong tay, quyết không buông ra.

“Dối trá!" Đinh Tiêu Tiếu cười lạnh lùng, người đàn bà này một mực lợi dụng ý thức trách nhiệm chết tiệt của Trạch Viễn. “Cái mà cô gọi là ‘yêu’ cũng chỉ là đem anh ấy cột chặt bên người, từ từ ghìm chết anh ấy!" Loại trách nhiệm này gây áp lực cho Trạch Viễn, không thể tự do hít thở, chân thật mà đối mặt chính mình.

“Mặc kệ cô nói gì." Kiều Tú Viện không hề tức giận, hiện tại cô là người tanhg cuộc, cô biết bây giờ anh Trạch Viễn mỗi ngày đều dành chút thời gian đưa cô đến nhà anh, quả nhiên thông qua Bùi mẹ là biện pháp hữu hiệu nhất, “ Anh Trạch Viễn hiện tại tình nguyện ở bên cạnh tôi."

“Nếu như Trạch Viễn biết được cô cố ý như vậy, nhất định sẽ vô cùng bất ngờ đi." Đinh Tiêu Tiếu nhìn khuôn mặt đắc ý tươi cười của cô ta, thật muốn hất một ly cà phê lên đó.

“Anh Trạch Viễn biết mà!" Nét cười trên mặt Kiều Tú Viện càng đậm, “Chẳng qua, anh ấy sẽ nghĩ rằng, đó là vì tôi yêu anh ấy."

Đinh Tiêu Tiếu hừ lạnh một tiếng, người đàn bà nham hiểm này, nhất định là dùng thủ đoạn gì bắt được nhược điểm của Trạch Viễn, khiến cho anh không thể buông ra. Bùi Trạch Viễn ngu ngốc, vì cái gì mà không thể không quản người khác, thầm nghĩ muốn tự kỷ sao?

“Anh Trạch Viễn thích cái gì, tôi đều biết. Chúng tôi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa người trong nhà đã sớm công nhận chúng tôi là một đôi." Tú Viện nhớ tới bố mẹ khen ngợi bọn họ là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trên mặt không khỏi nở nụ cười, “Tôi biết gần đây anh Trạch Viễn có chút bất thường, có lẽ là anh ấy chưa từng thấy người con gái nào giống như cô, nhưng là, anh ấy biết rất rõ bản thân mình cần người con gái như thế nào. Chỉ có tôi mới có thể xứng đôi với anh ấy. Mà cô với anh ấy là hai người không cùng thế giới, vĩnh viễn không có khả năng bước vào cuộc sống của anh ấy."

Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ, miệng lưỡi giống Bùi Trạch Viễn, quả là một đôi thanh mai trúc mã. Đinh Tiêu Tiếu cô là thế giới gì? Cô cùng anh lại là cái gì thế giới? “Các người thật xứng đôi như vậy, vì sao anh ấy lại không yêu cô? Nếu anh ấy yêu cô, tôi làm sao mà có thể làm cho anh ta động tâm được?"

“Động tâm chính là một kiểu mê hoặc." Kiều Tú Viện đè nén chấn động trong lòng, kiên cường mỉm cười nói, “Anh Trạch Viễn cần cả đời an bình, trái tim rung động kịch kiệt không thích hợp với anh ấy."

“Đều dối trá giống nhau!" Đinh Tiêu Tiếu càng xem thường Kiều Tú Viện, cái gì là thích hợp với không thích hợp, nói ra để cho bọn họ thầm nghĩ lừa mình dối người, tất cả lý do chính là Đinh Tiêu Tiếu cô không cùng một thế giới với bọn họ.

“Đàn bà giống như cô, cho dù anh Trạch Viễn có vô tình động tâm, thì bố mẹ anh ấy cũng sẽ không chấp nhận cô. Mà anh Trạch Viễn lại vô cùng hiếu thuận." Tú Viện biết Đinh Tiêu Tiếu trong lòng đang giễu cợt cô, chẳng qua là, từ đầu đến cuối khoảng lợi thế về khoảng cách vẫn thuộc về cô.

Ánh mắt Đinh Tiêu Tiếu sáng ngời, thì ra là thế, nguyên nhân chân chính vẫn là bố mẹ anh. Người đàn bà đê tiện này nhất định lợi dụng bố mẹ Trạch Viễn gây áp lực với anh, thì ra mọi áp lực của anh đều từ trong nhà mà ra.

Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ, đứng lên, “Trạch Viễn có thể lựa chọn tôi hay không, không cần cô tới nói cho tôi biết. Cô ôm ảo tưởng trở về nằm mơ thì tốt lắm. Trạch Viễn không nên bị các người đè nén đến chết." Xoay người cũng không quay đầu lại mà đi, cô đã biết, rốt cục biết được bởi vì sao mà anh xa lánh cô? Tên ngốc đáng chết, vì cái gì không nói cho cô biết áp lực của anh, vì cái gì không thể dũng cảm một chút?

Tiêu Tiếu trong lòng sốt ruột gọi điện thoại cho anh, nhìn thấy trên màn hình cuộc gọi vẫn duy trì, lòng của cô cũng khẩn trương mà kích động, rất muốn nghe được giọng anh, rất muốn nói cho anh lòng của cô.

“Alo," Giọng anh ôn hòa không có chút cảm xúc.

“Em muốn gặp anh, phải lập tức gặp anh!" Tiêu Tiếu thầm nghĩ muốn nghe chính miệng anh nói.

“Hiện tại tôi không có ở nhà, chờ tôi trở về đi." Anh chần chờ một chút, thản nhiên nói.

“Không được! Hiện tại, lập tức đi ra gặp em!" Tiêu Tiếu không kịp chờ, cô thầm nghĩ lập tức nhìn thấy anh, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói cho anh biết.

“Đinh Tiêu Tiếu!" Anh quát nhẹ tên cô.

“Em mặc kệ, nếu hiện tại anh không đi được, em sẽ qua đó tìm anh, em biết anh ở nhà cô ta!" Tiêu Tiếu uy hiếp anh, đừng bắt cô chờ, lòng cô đã phải đợi mấy ngày rồi.

Anh một mực trầm mặc, rốt cục cũng bất đắc dĩ mà nói, “Cô đang ở đâu?"

“Anh trở về, em ở nhà chờ anh!" Tiêu Tiếu trong lòng cười khẽ, cô biết nhất định anh không thể cự tuyệt mà. “Hai mươi phút, đừng bắt em phải đợi lâu quá."

Anh đã cúp máy, Tiêu Tiếu cầm di động, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, anh vẫn là để ý cô, cô chỉ cần biết vậy.

Đinh Tiêu Tiếu lo lắng ở nhà chờ đợi, một lần lại một lần giương mắt nhìn đồng hồ, vì sao lại cảm thấy 20 phút lại lâu như vậy. Mỗi lần nghe thấy tiếng ‘đinh’ của thang máy, cô nhịn không được mở cửa hướng ra bên ngoài nhìn, đáng tiếc không phải anh. Cô lại thất vọng đóng cửa lại.

Rốt cục cô cũng nghe được tiếng chìa khóa ngoài cửa vang lên, tim cô nhảy loạn, chạy nhanh mở cửa lao ra. Quả nhiên, anh đã trở lại.

Nhìn thấy anh, cô lại càng cảm thấy chua xót trong lòng, không biết vì cái gì, cô cảm thấy thực ủy khuất, đợi lâu như vậy, rốt cuộc anh mới xuất hiện, mà anh lại vẫn muốn đấy cô ra, trong lòng sụp đổ, vì sao anh không thể đối tốt với cô một chút?

Bùi Trạch Viễn xoay người, nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Đinh Tiêu Tiếu, trong lòng có chút kỳ quái, cô làm sao vậy? Không giống với cô bình thường, tự nhiên lại có bộ dáng điềm đạm đáng yêu như vậy.

“Có việc gì đi vào rồi nói." Anh thu hồi tầm mắt, xoay người vào nhà, không thể mềm lòng với cô. Tiêu Tiếu đi qua cửa, đi theo anh vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rầu rĩ ngồi trên sofa, chờ anh rửa mặt đi ra.

Lần này, anh không pha trà, trực tiếp ngồi xuống sofa bên cạnh cô.

Tiêu Tiếu chăm chú nhìn anh, nhìn thấy mệt mỏi trên mắt anh, trong lòng đau nhói không nói lên lời, người nhà của anh làm sao lại ép buộc anh, vì cái gì anh lại phải tạo áp lực cho chính mình, mà chỉ vì muốn mọi người bên cạnh vừa lòng, lại cô đơn quên đối xử tử tế với chính bản thân anh.

Bùi Trạch Viễn thấy cô xuất thần nhìn chăm chú mình, trong lòng thản nhiên cười, Tiêu Tiếu im lặng như vậy thật đúng là hiếm thấy.

“Lại làm sao vậy? Trong điện thoại nói gấp như vậy, thấy tôi lại một câu cũng không nói." Anh vẫn là một mực tươi cười.

“Bùi Trạch Viễn, người nhà anh không thích người như em phải không?" Tiêu Tiếu trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng, cô phải biết được, là anh không thích hay là bởi vì bọn họ không thích, điều này đối với cô rất quan trọng.

Trong mắt Trạch Viễn hiện lên kinh ngạc, tại sao cô lại hỏi chuyện này? Tú Viện đi tìm cô, trách không được hôm nay Tú Viện gọi điện thoại nói cô ấy tối mới về.

“Có phải không?" Tiêu Tiếu truy hỏi, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Anh biết cô muốn nghe đáp án gì, chẳng qua là, anh còn có thể để cho cô chờ mong gì nữa ư?

“Đúng vậy!" quên đi, rõ ràng nên nói thẳng đi, thế giới của anh không thể chứa đựng cô. Như vậy cũng tốt, cô sớm có thể chết tâm buông tha ý niệm này trong đầu.

“Bởi vì bọn họ mà anh không muốn tiếp nhận em?" Tiêu Tiếu cười khẽ, cô không cần bọn họ có thích mình hay không, cô chỉ muốn biết anh nghĩ như thế nào.

“Tiêu Tiếu, tôi cũng không thể tiếp nhận cô!" Trạch Viễn bình thản nhìn vào mắt cô, đây là sự thật, “Tôi không thể vì cô mà đi thương tổn người nhà của mình."

“Anh thầm nghĩ vì bọn họ, vậy còn anh? Anh chịu để bọn họ ràng buộc như vậy? Anh không cảm thấy khó thở sao?" Trong lòng Đinh Tiêu Tiếu cảm thấy một trận rét run, thật sự không thể lý giải, nếu một người ngay cả bản thân mình cũng không yêu, anh làm sao có thể đi yêu người bên cạnh.

“Sẽ không, bởi vì tôi yêu họ, thầm mong bọn họ vui vẻ." Trạch Viễn thản nhiên cười, đúng vậy, cho dù niềm vui của anh phải chia ra, thì chính là bỏi vì vui mừng trong mắt bọn họ mà thấy thỏa mãn.

“Anh vì bọn họ, lại có thể phản bội lòng của anh, thương tổn chính anh, thương tổn em?" Tiêu Tiếu cảm thấy thực buồn cười, vì sao cô lại thích anh, trong mắt anh căn bản không có cô, chỉ có trách nhiệm đáng chết.

“Tiêu Tiếu, tôi biết cô rất kiên cường!" Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, “Cô xinh đẹp như vậy, nhất định có thể gặp được người vô cùng xuất sắc."

Tiêu Tiếu nhìn thấy con mắt lam ôn hòa kia, cười lạnh ra tiếng, càng cười tiếng càng lớn, anh cho rằng như vậy sao? Cô thực kiên cường, nên anh có thể thương tổn cô, mà đi bảo hộ người con gái dối trá kia?

Tiêu Tiếu bỗng nhiên gạt tay anh ra, đứng lên, “Bùi Trạch Viễn cho dù anh có cự tuyệt em như thế nào, em sẽ không bỏ cuộc." Ánh mắt kiên định của Tiếu Tiếu dừng trên mặt anh, “Em không muốn tiếp tục nghe anh lấy cớ này nữa, anh luôn có thói quen đeo mặt nạ đi lừa gạt người bên cạnh anh, dùng vẻ ngoài bình thản để an ủi lòng bọn họ, chính là anh không lừa được em, em thực sự nhìn thấu lòng anh!"

Trong lòng Bùi Trạch Viễn chấn động không dám nhìn vào mắt cô, kiên định của cô khiến anh sợ hãi, vô luận anh dùng phương thức gì, vẫn là không thể làm cho cô hết hy vọng.

“Bùi Trạch Viễn, anh đối xử tàn nhẫn với chính mình, em không thể giúp anh, chẳng qua, em tuyệt đối không cho phép anh dối lòng," Tiêu Tiếu cười khẽ, rời đi.

Tiếng cửa đập mạnh, làm cho trong lòng Trạch Viễn chấn động. Rốt cục anh phải làm như thế nào, mới có thể khiến cô học cách buông tay. Anh thực sự không hy vọng vẻ đẹp của cô bị héo rũ trong thế giới của anh. Nhìn thấy hàn ý trong mắt cô, lòng anh cũng nhịn không được mà đau âm ỉ. Anh gắt gao nhắm mắt lại, dạy anh đi! Có lẽ thật sự đau lâu dài không bằng đau trong chốc lát. Nên khiến cho cô mất hết hy vọng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại