Thâm Thâm Lam

Chương 14: Học tập

Tác giả nhắn lại

Đinh Tiêu Tiếu từ từ đi vào thế giới của anh.

Một tuần mới bắt đầu, Đinh Tiêu Tiếu theo thói quen hẹn giờ trên điện thoại di động đặt giờ báo thức 7 h, không cần Điền Mật mỗi ngày gọi cô rời giường.

Hôm nay, cô sẽ chính thức đến Phong Hành đi làm. Nhìn mình trong gương cô chậm rãi nở nụ cười, Bùi Trạch Viễn, chúng ta nhất định sẽ ở chung thật tốt, a, trong lòng cô cảm thấy thực hài lòng đến mức cười rộ lên. Ta muốn xem anh bình thường có phải luôn luôn là người không có đến một gợn sóng sợ hãi không.

Hôm nay cô cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, không có tay và váy ngắn trên đầu gối 7 phân, trông thực nhã nhặn. Cô mong muốn chính là điều này, làm cho anh ta có cảm giác thực thường, nếu không anh sẽ cảnh giác.

Nghe được tiếng đóng cửa phía đối diện, Đinh Tiêu Tiếu cũng mang túi đi ra cửa. Thấy thang máy đã xuống dưới, cô không hề nóng nảy, dự định muốn ngồi cùng anh trên một chiếc xe, về sau thời gian vẫn còn dài.

Đinh Tiêu Tiếu đi theo phía sau anh cùng ra sân, anh tuyệt đối không hề phát hiện ra cô. Đinh Tiêu Tiếu đi đến một cửa hàng ăn sáng, ăn xong đi ra, bắt taxi trực tiếp đến công ty. Ngày hôm nay cô cần đi sớm một chút, cô không muốn có người khác nói ra nói vào.

Đinh Tiêu Tiếu đi vào Phong Hành, thực sự rất sớm, mới tám giờ. Trước mắt chỉ có mấy cô gái cùng với vài nhân viên tiêu thụ, phía trước sân khấu là tiểu thư Khiếu Tiểu Lục, là một tiểu muội muội rất đáng yêu, Tiểu Lục vừa nhìn thấy cô, mỉm cười nói, “Đinh tiểu thư, bàn làm việc của cô đều chuẩn bị tốt rồi, tôi đưa cô đi." Đinh Tiêu Tiếu hướng cô cười cười, tiểu muội muội này cô thích, rất khả ái thân thiết.

Tiểu Lục đưa cô lên bộ phận kỹ thuật ở tầng hai, vị trí của cô cũng được sắp xếp ở bên trong, đằng sau chỗ của Bùi Trạch Viễn. Máy tính mới tinh, bàn sạch sẽ, Lưu Tuấn Huy quả thật là chuẩn bị không tồi. Tiểu Lục nhẹ giọng hỏi, “Đinh tiểu thư, cô xem xem còn cần cái gì không, nói với tôi, một lúc nữa bộ phận hành chính đến, tôi đưa cô đi lĩnh đồ dùng làm việc." Đinh Tiêu Tiếu cười gật đầu, nhìn về phía Tiểu Lục, “Tiểu Lục, đừng gọi tôi là Đinh tiểu thư, gọi tôi là Tiểu Tiếu đi." Tiểu Lục ngại ngùng cười, “Có thể chứ?’ Cô thấy Lưu tổng đối với vị Đinh tiểu thư này khách khí như vậy, cho nên cô cũng khách khí theo. Nhìn Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gật đầu, cô mới hài lòng nói, “Được, về sau tôi sẽ gọi cô là Tiểu Tiếu nha." Đinh Tiêu Tiếu cười thỏa mãn gật đầu.

Tiểu Lục cũng hài lòng nói, “Tiểu Tiếu, nếu cô có cần cái gì, trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ đến giúp cô." Cô rất thích vị mỹ nữ này, người đẹp lại khiêm nhường, không giống ban đầu tưởng là người khó tiếp cận. “Được," Đinh Tiêu Tiếu đáp lời, để Tiểu Lục đưa đi.

Chậm rãi, đồng nghiệp lục đục tới. Tám giờ mười lăm phút, Bùi Trạch Viễn đúng giờ bước vào phòng làm việc, Đinh Tiêu Tiếu nâng mắt lên thấy anh, anh cũng thấy cô, trên mặt hơi mỉm cười, hướng cô nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, ngồi vào vị trí của mình.

Đinh Tiêu Tiếu nhìn khuôn mặt tươi cười ôn hòa của anh ta, đột nhiên có chút hiếu kỳ, có phải là anh đối với mọi người đều là bình thản như thế? Đôi mắt luôn hơi cười, làm cho người ta vừa nhìn thấy sẽ nghĩ rất thoải mái, nhịn không được thiện cảm tăng lên, người đàn ông tao nhã như vậy thật là rất có hứng thú.

Đinh Tiêu Tiếu lấy lại tâm tình, trong lòng cười khẽ, từ từ sẽ đến, cô có rất nhiều thời gian có thể hiểu anh ta. Chỉ có càng hiểu anh, mới có thể biết được nên dùng chiêu gì, khiến anh ta đầu hàng. Trong lòng, ý tưởng dần dần rõ ràng, không khỏi thầm vui mừng, khi anh còn trong tình trạng chưa biết mà phòng bị, cô đã bí mật khai triển kế hoạch, anh làm sao mà thoát được đây.

Ngày đầu tiên, Đinh Tiêu Tiếu không biết nên làm gì? Tuy thật ra Lưu Tuấn Huy có đến xem cô, để cô trước tiên theo học, làm quen một ít tư liệu khách hàng cùng với các dự án thành công của công ty.

Thời gian quá mức dư dả, càng thuận tiện cho Đinh Tiêu Tiếu ngây người. Ánh mắt của cô bất tri bất giác dừng lại sau đầu anh, thấy biểu hiện chăm chú của anh, trong lòng có chút ước ao, cảm giác thấy anh toàn tâm tập trung như vậy thật ra cũng rất tuyệt, cảm giác sẽ có thành tựu rất lớn. Anh vẫn chăm chú gõ bàn phím, dùng ký hiệu viết một đoạn chương trình. Nhìn thao tác thành thạo của anh, hoàn toàn không có xem bất cứ tư liệu nào, trên màn hình đã nhanh chóng hiện ra các ký tự phức tạp, tất cả Tiểu Tiếu đều xem không hiểu.

Đinh Tiêu Tiếu buồn chán trở mình bắt tay vào làm tư liệu công ty, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh có một người đứng đó. Cô ngẩng đầu, người này hẳn là tên Khiếu Cao Quân đi, cũng là người phụ trách chương trình của mình. Cô nhíu mày, nhìn anh ta.

Cao Quân cười khẽ, “Có phải là thấy buồn chán đúng không?" Đinh Tiêu Tiếu gật đầu, quả thực là có chút buồn chán. Cao Quân cười càng rạng rỡ hơn, “Trên tay anh có một hợp đồng, muốn thiết kế LOGO cho một công ty, em có hứng thú muốn thử không?’

Con mắt Đinh Tiêu Tiếu sáng lên, có việc làm là được à. Thế nhưng, lòng có chút do dự, không biết mình có làm được hay không. “Được, em không biết có được không, em sẽ thử xem sao." Lần đầu tiên, Đinh Tiêu Tiếu có chút không tự tin, dù sao đây cũng là một lĩnh vực xa lạ, mặc dù có học qua, nhưng cũng là rất lâu rồi không dùng đến.

“Không sao cả, anh có thể dạy em." Cao Quân mỉm cười, cổ vũ cô. “Chỉ là một hình ảnh tĩnh thôi, không phức tạp đâu."

Đinh Tiêu Tiếu nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Cao Quân, trong lòng tỉnh ngộ, đúng vậy, người đàn ông này không phải thực sự cần cô hỗ trợ, chỉ là muốn mượn cơ hội này, có thể gần gũi với cô. Cô cười lạnh, lúc đàn ông đối với phụ nữ nhiệt tình nhất, cũng là lúc ý đồ của bọn họ rõ ràng nhất.

Đinh Tiêu Tiếu nghiêng người qua Cao Quân, liếc mắt về phía Bùi Trạch Viễn, anh vẫn như cũ, chăm chú gõ bàn phím, không chút dừng lại, dường như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Mà những người khác nghe Cao Quân nói vậy, đều len lén liếc mắt nhìn bọn họ, rồi mới tiếp tục làm việc của mình.

“Được, nếu như em có chỗ không hiểu, anh nhất định phải dạy em nha." Đinh Tiêu Tiếu ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ yêu cầu, tốt a, lại có việc làm, còn có thể tìm cách hiểu rõ những người đàn ông này.

Cao Quân vừa nghe xong, cười đến hài lòng, “Đó là đương nhiên." Nói xong, đi về chỗ của mình lấy tư liệu.

Đinh Tiêu Tiếu đang cầm một cái cốc uống nước, bản thân không nhịn được nhìn về phía Bùi Trạch Viễn, người đàn ông này trước sau đều không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, chỉ chuyên chú làm việc khiến người ta không đành lòng đi qua quấy rối anh ta. Thế nhưng, cô không muốn, cô chính là không muốn anh ta lại chuyên tâm tập trung như vậy.

Đinh Tiêu Tiếu đang cầm một cái cốc uống nước, bản thân không nhịn được nhìn về phía Bùi Trạch Viễn, người đàn ông này trước sau đều không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, chỉ chuyên chú làm việc khiến người ta không đành lòng đi qua quấy rối anh ta. Thế nhưng, cô không muốn, cô chính là không muốn anh ta lại chuyên tâm tập trung như vậy.

Đinh Tiêu Tiếu đang cầm một cái cốc uống nước, bản thân không nhịn được nhìn về phía Bùi Trạch Viễn, người đàn ông này trước sau đều không quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, chỉ chuyên chú làm việc khiến người ta không đành lòng đi qua quấy rối anh ta. Thế nhưng, cô không muốn, cô chính là không muốn anh ta lại chuyên tâm tập trung như vậy.

Cao Quân lấy một chồng tư liệu đến, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, kiên trì giảng giải cho cô.

Đinh Tiêu Tiếu chăm chú nghe, hình như cũng không phải quá phức tạp. Chính là dùng photoshop, một ít thao tác đơn giản cô biết làm. Nghe Cao Quân giải thích, Đinh Tiêu Tiếu dần dần cũng biết, kỳ thực cũng là vận dụng một ít kiến thức rất căn bản, cô thử bắt tay vào làm. Cao Quân ở một bên chỉ đạo, thấy Đinh Tiêu Tiếu có thể chế tác được một ít hình ảnh ban đầu, Cao Quân cũng khen ngợi lên, không ngờ cô ta hoàn toàn không phải là một cái bình hoa, mà là có chút hiểu biết, ban đầu, bọn họ vẫn đều chỉ coi cô như một đứa con gái đẹp trống rỗng mà thôi.

Nghe thấy Cao Quân ca ngợi Đinh Tiêu Tiếu, mấy người đàn ông khác cũng đều không nhịn được tới gần, vây quanh bên người Đinh Tiêu Tiếu, gật đầu tán thưởng. Đinh Tiêu Tiếu biết chính mình chỉ làm được chút chút bên rìa ngoài, cách thành phẩm còn rất xa, nhưng những người đàn ông này sớm như vậy đã có thể thổi phồng cô rồi, thật là khiến người ta bực bội không chịu nổi.

Ngắm nghía Bùi Trạch Viễn, anh ta đã dừng việc biên soạn chương trình, bắt đầu chăm chú kiểm tra, hoàn toàn không để ý tới tiếng động lớn xôn xao của bọn họ. Đinh Tiêu Tiếu đột nhiên có chút tức giận, anh ta cần phải đem cô trở thành người vô hình sao? Bọn họ rõ ràng đều không phải xa lạ mà ngay cả nói chuyện cũng không được, huống chi bọn họ lại còn từng có sự tiếp xúc thân mật mà những người này không biết. Hừ, cứ để anh giả vờ, xem có thể giả vờ bao lâu.

Đinh Tiêu Tiếu thu hồi tầm mắt, cố tình tỏ ra vui vẻ, nói, “Thực sự tốt sao? Em không thấy như vậy?" Cô để cho những người đàn ông này có cảm giác thành tựu, nhìn Bùi Trạch Viễn một cái, anh ta không nhìn cô, trong khi đều có nhiều người vây quanh cô như vậy.

“Từ từ sẽ được, em như vậy đã rất được rồi." Cao Quân mở miệng cổ vũ, “Em thông minh như vậy, nhất định nhanh chóng là có thể làm được." Người đàn ông khác cũng phụ họa theo.

“Vậy các anh nhất định phải dạy em nhiều nha." Đinh Tiêu Tiếu càng mỉm cười ôn nhu nũng nịu. Có mấy người đàn ông có thể chống lại được yêu cầu mềm yếu, chỉ cần phụ nữ biểu hiện thành người yếu đuối, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông nhảy ra, trình diễn năng lực của họ, dường như bảo hộ người yếu đuối là trách nhiệm trời sinh của bọn họ.

Cao Quân bắt tay khoát lên lưng ghế dựa của Đinh Tiêu Tiếu, hài lòng gật đầu. Cô gái đẹp này rất không tệ, vừa mê người, vừa ôn nhu, hơn nữa lại không phải là loại phụ nữ cậy mạnh, khiến cho đàn ông chùn bước. Phụ nữ như vậy rất được hoan nghênh, thấy đồng nghiệp vây quanh bên cạnh, hắn rõ ràng cùng bọn họ giống nhau, đều đối với Đinh Tiêu Tiếu cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ Bùi Trạch Viễn lạnh nhạt kia, cũng đúng thôi, người ta là đã có bạn gái rồi, muốn làm người bạn trai 42 hiếu, đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu hiện quan tâm đối với người con gái khác.

Đinh Tiêu Tiếu nâng mắt lên, nhìn một chút đồng nghiệp khác. Tiếp nhận ánh mắt địch ý của hai nữ thiết kế khác, trong lòng cười nhạt, những người đàn bà này nhất định không thích cô, ai bảo cô ngay ngày đầu tiên đã chiếm lấy đặc quyền của các cô ta. Nếu không có cô, những người đàn ông này thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến các cô ta, nhưng hiện tại, xem ra rất khó có cơ hội đi để ý tới các cô ấy. Không sao cả, trong công sở, phụ nữ đều chỉ biết là đối thủ của nhau, rất khó có bạn bè. Ước chừng phụ nữ ở đây chỉ có Tiểu Lục coi như là đối với mình thân mật mà thôi.

Đinh Tiêu Tiếu nhẹ nhàng khuyên những người đàn ông bên cạnh, “Các anh đều bận, đi trước đi, nếu em có gì không hiểu sẽ hỏi lại các anh, được không?" Cô kéo dài giọng ra, nghe mười phần nữ tính.

Cao Quân nhìn một chút, Đinh Tiêu Tiếu cơ bản cũng biết, gật đầu “Tất cả mọi người trở lại làm việc đi, để Tiểu Tiếu tự mình làm thử xem." Đinh Tiêu Tiếu trong lòng cười nhạt, nhanh như vậy đã gọi được thân mật thế? Người đàn ông khác nghe Cao Quân nói như vậy, cũng ngồi trở lại chỗ tiếp tục làm việc. Cao Quân cũng trở về làm việc của mình.

Đinh Tiêu Tiếu chăm chú chế tác cái Logo kia, đừng xem đây chỉ là hình ảnh tĩnh mà đơn giản như vậy, cần phải vẽ, phối màu, thật đúng là cần đòi hòi thời gian mà chậm rãi làm, Đinh Tiêu Tiếu tự mình chậm rãi tìm tòi.

Cô cảm thấy rất có ý nghĩa, làm việc này khác với làm công tác tiêu thụ sản phẩm. Làm tiêu thụ chỉ cần giao tiếp với người ta, nắm rõ tính nết của đối phương, để biến nó thành ưu thế phát huy được tốt nhất, có thể thu hoạch được tối đa lợi ích. Thế nhưng, vẽ thiết kế cần kỹ thuật, không cần nói nhiều, chỉ cần động tay thao tác, phải làm kiên định cẩn thận từng bước một mới có thể hoàn thành được sản phẩm. Đối với cô mà nói, việc này cũng là một loại thách thức khác, cô cảm thấy càng ngày càng có hứng thú.

Ngày đầu tiên đi làm ở Phong Hành, Đinh Tiêu Tiếu dần dần vượt qua được trạng thái mê muội. Cô cùng Bùi Trạch Viễn không ngờ lại có thể không nói một câu với nhau, bởi vì anh ta vẫn chuyên tâm làm việc của mình, hầu như không có dư thừa tâm tư mà quan tâm đến cô. Về đến nhà, mới ý thức được, ngày đầu tiên cô không ngờ lại buông tha cho anh

Cô nhìn vào cánh cửa, trong lòng nghĩ muốn đi đối mặt với anh, cũng tốt, từ từ đi, để anh biết cô không phải loại loại đàn bà không học vấn, không nghề nghiệp, rất tốt, như vậy ấn tượng của anh đối với cô sẽ làm cô dễ dàng tiếp cận được anh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại