Thâm Thâm Lam

Chương 13: Hát karaoke

Tác giả nhắn lại:

Thấy người đẹp, đàn ông không kháng cự được sự quyến rũ.

Mễ Nhạc Tinh là nơi xa hoa nhất, và cũng là nơi có KTV (*Video ca nhạc karaoke) có hiệu ứng âm thanh tuyệt vời nhất trong thành phố, mỗi tối đều đông như trẩy hội, việc kinh doanh cực kỳ tốt. Khi Đinh Tiêu Tiếu ôm Điền Mật đi vào đại sảnh của Mễ Nhạc Tinh thì bên trong đã có rất nhiều người, đều là đang chờ thuê phòng hát karaoke. Hai cô đi thẳng vào thang máy, Doãn Quân Tường đã đặt phòng trước nên hai cô trực tiếp lên phòng luôn.

Khi hai cô đẩy cửa đi vào thì Doãn Quân Tường và hai người đàn ông xa lạ đã ngồi sẵn bên trong phòng đang nói chuyện phiếm. Doãn Quân Tường vừa thấy hai cô đi vào thì vội vàng đứng dậy tiếp đón. Lại là ôm chầm Tiêu Tiếu từ trong tay Điền Mật dẫn đi, ước muốn sở hữu mãnh liệt biểu hiện ra ngoài, Điền Mật nhẹ nhàng cười, cô cũng sẽ không cùng hắn tranh giành có cần phải khẩn trương như vậy không?

Doãn Quân Tường ôm Đinh Tiêu Tiếu ngồi vào ghế sô pha, sau đó cẩn thận xem xét chân của cô, giọng trầm thấp nói, “Chân hết chưa? Còn đau không?" âm thầm để lộ sự quan tâm. Đinh Tiêu Tiếu trách cứ trừng mắt nhìn hắn, lại dám ngó lơ chị em tốt của nàng, “A Mật, đến đây ngồi." Điền Mật cũng không nói gì, chậm rãi đi đến ngồi phía bên kia của cô.

Doãn Quân Tường nhìn lướt qua Điền Mật, ôi, chỉ cần có cô gái này ở bên cạnh thì trong lòng Đinh Tiêu Tiếu chỉ nghĩ đến cô ấy, ngay cả mình cũng bị bỏ qua một bên.

Doãn Quân Tường vẫn có vẻ quan tâm đến chân Đinh Tiêu Tiếu, vừa rồi xem tướng đi của cô dường như không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

“À, tốt rồi, chỉ là nếu cố gắng dùng sức thì vẫn còn đau cho nên mới không dám đi khiêu vũ." Đinh Tiêu Tiếu cười khẽ, Doãn Quân Tường từ khi nào thì trở nên giống bảo mẫu thế.

Doãn Quân Tường cũng không để ý đến vẻ giễu cợt trong mắt cô, chỉ chăm chú nhìn vào mặt cô, cô vẫn xinh đẹp như thế.

“Tường Tường, đây là bảo bối xinh đẹp của cậu à?" Người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Đinh Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên mới thật sự chú ý đến hai người đàn ông ngồi bên cạnh Doãn Quân Tường. Ôi, đều rất đẹp trai! Đinh Tiêu Tiếu rất hứng thú quan sát hai người bọn họ. Hai người này trước đây chưa gặp qua, tướng mạo thật phong độ, cùng Tường Tường có vẻ giống nhau. Một người để tóc dài, trên trán tóc lòa xòa hé lộ khuôn mặt tuấn tú có vẻ thật nhã nhặn, một người nét mặt cứng hơn một chút, đường cong của khuôn mặt rõ ràng nên nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng lại có vẻ kiên quyết.

Doãn Quân Tường khẽ cắn vành tai nàng, Đinh Tiêu Tiếu khẽ kêu một tiếng, trừng mắt nhìn hắn, Doãn Quân Tường nhìn nàng, trong mắt tuy cười nhưng lại ẩn chứa một chút uy hiếp, “Đừng nhìn chằm chằm đàn ông khác như vậy."

Đinh Tiêu Tiếu vừa nghe không nhịn được cười rộ lên, đây là bạn của hắn a, nếu cô có nhìn cũng chỉ thêm hai con mắt, hắn lại để ý, hừ thật ngang ngược!

Doãn Quân Tường thấy nàng nở nụ cười mới xoay mặt sang bạn mình giới thiệu, “Đây là bảo bối xinh đẹp của mình, Đinh Tiêu Tiếu." Sau đó lại chuyển sang Tiêu Tiếu giới thiệu, “Đây là bạn thân của anh, Phùng Lượng và Lưu Khê." Phùng Lượng là người nét mặt cứng rắn, Lưu Khê là người tóc dài.

Hai người cười khẽ đánh giá Đinh Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu cũng không chịu thua nhìn lại bọn họ. Nhìn đàn ông đẹp trai chính là nhìn cảnh đẹp a, Doãn Quân Tường ghé vào nàng nói nhỏ, “Đây là giới thiệu cho Điền Mật của em, em cũng đừng nghĩ cách." Nói xong còn nở một nụ cười gian xảo.

Quả nhiên, Đinh Tiêu Tiếu vừa nghe là tìm cho Điền Mật lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu sang kéo Điền Mật giới thiệu với bọn họ, “Đây là bạn thân của em, tuyệt đối là một phụ nữ vợ hiền mẹ tốt, Điền Mật." Điền Mật vừa nghe Tiêu Tiếu dám giới thiệu mình như vậy liền thấy giống như trời sập xuống, cô nàng đang làm cái gì vậy? Giúp cô làm quen lại còn vợ hiền mẹ tốt. Vẻ mặt thản nhiên không chút thay đổi nhìn về phía hai người bọn họ gật gật đầu, tuy nhiên không có ý gì.

Đinh Tiêu Tiếu dán lại gần kề vào tai Điền Mật nói nhỏ, “A Mật, cậu thích người nào? Mình cảm thấy Phùng Lượng kia rất được." Xem ra Đinh Tiêu Tiếu so với Điền Mật lại càng nhiệt tình hơn.

Điền Mật mặc kệ nàng, từ trong túi xách lấy gói Sobranie ra rút một điếu lấy bật lửa ra đốt thuốc, vợ hiền mẹ tốt, cô không có tâm nguyện vĩ đại như vậy, có người vợ hiền mẹ tốt nào mà lại hút thuốc tự nhiên như vậy không? Đáng tiếc, chiếc bật lửa này dường như không có đá đánh lửa, như thế nào lại không bật được. Đột nhiên một ánh lửa đưa tới trước mặt cô, cô nâng mắt lên, Phùng Lượng đang cầm một cái bật lửa, đưa tới trước mặt cô. Điền Mật do dự một chút, nhưng vẫn cầm điếu thuốc kê sát vào châm, hút một hơi. Điền Mật nhìn Phùng Lượng nhẹ nhàng nói, “Cám ơn."

Phùng Lượng cũng không lên tiếng, đem bật lửa để lại trên bàn trà, ngồi trở lại ghế sô pha. Đinh Tiêu Tiếu bên cạnh nhìn Phùng Lượng đốt thuốc cho Điền Mật, cùng lúc nhìn thoáng qua Doãn Quân Tường, trong lòng cười thầm, thấy có vẻ như Phùng Lượng thích Điền Mật. Quả nhiên, nàng cảm thấy Phùng Lượng và Điền Mật xứng đôi.

Doãn Quân Tường thấy Đinh Tiêu Tiếu cười quỷ quái như vậy liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Hắn bèn kêu lên mọi người mau chọn bài để hát. Đêm nay phải ca hát thật vui vẻ, hắn còn cố ý nói hôm nay sẽ cho mọi người được thưởng thức một ca thần xuống núi.

Đinh Tiêu Tiếu vừa nghe có ca hát liền hưng phấn nhanh chóng chạy đến kéo Điền Mật ra ngồi trước màn hình chọn bài.

Thật hay, mọi người đều thích ca hát. Đừng thấy Điền Mật bình thường ít nói, đặc biệt vẻ ngoài rất lãnh đạm nhưng cô và Tiêu Tiếu đều thực sự thích ca hát, nhất là những bài hát tình cảm lại càng có vẻ nhập tâm hơn.

Điền Mật đặc biệt thích hát những bài của Vương Phi, hầu như tất cả những bài của Vương Phi cô đều đã hát hơn nữa hát rất giống. Cách luyến láy của Vương Phi cô đều học được và thực hành rất giống. Vẻ lạnh nhạt trên mặt cô hòa quyện cùng âm thanh trầm bổng càng làm nên vẻ thần bí khiến cho người khác không khỏi tò mò muốn tìm hiểu nội tâm của cô.

Đinh Tiêu Tiếu lại không nhất định thích bài hát của ai, chỉ cần dễ nghe, biết hát là nàng thích. Ví dụ như Tôn Yến Tư, Lương Tĩnh Như,.. à còn có Hàn Bội Ny cô đều thích. Cô thích những bài hát vui một chút, cảm giác khi hát những bài tình ca bi thương sẽ làm tâm trạng xuống thấp, cô thầm muốn làm cho mình vui vẻ lên.

Ba người nam chọn bài không nhiều lắm, chủ yếu là để cho các cô hát ngồi bên cạnh thưởng thức. Doãn Quân Tường không thể tưởng được Điền Mật khi ca hát hoàn toàn như là biến đổi thành một người khác. Bình thường thoạt nhìn lạnh lùng, khi hát lên những bài ca trữ tình của Vương Phi lại toát ra vẻ bi thương đậm chất phụ nữ. Nhìn Phùng Lượng lẳng lặng hút thuốc, thưởng thức Điền Mật hát, trong lòng hắn cười khẽ, đúng như Tiêu Tiếu nói, Phùng Lượng thực sự là để ý Điền Mật. Như vậy thật tốt, an bài cho Điền Mật xong, Tiêu Tiếu sẽ không cần mỗi ngày lo lắng cho cô ấy, có thể toàn tâm toàn ý với mình.

Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ hát đến mệt mỏi, ngã vào ghế sô pha, hưng phấn la hét bảo mọi người không ca hát thật không có ý nghĩa, thúc giục mọi người chọn bài. Doãn Quân Tường liền ưu tiên chọn một bài hát cho hắn, bài hát của Trần Tiểu Xuân “Xem như em lợi hại", một mặt hát, một mặt khoa tay múa chân còn sửa lời bài hát trách cứ Đinh Tiêu Tiếu đối với hắn nhẫn tâm, lâu như vậy mới để ý đến hắn.

Đinh Tiêu Tiếu bị hắn đùa đến ngã vào lòng Điền Mật thoải mái cười to, Doãn Quân Tường thật sự là rất đẹp trai. Điền Mật ôm Đinh Tiêu Tiếu nhìn Doãn Quân Tường ở bên kia đang suy bụng mình thành bài hát, cũng không nhịn được cười khẽ, ánh mắt cũng quên chuyển đi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của Doãn Quân Tường.

Phùng Lượng và Lưu Khê thấy Doãn Quân Tường lại dám sửa đổi bộ dạng đẹp trai bình thường của mình để trêu chọc cho hai người đẹp vui vẻ như vậy đều không nhịn được sốt ruột muốn thử. Phùng Lượng quen thuộc các bài hát của Trương Học Hữu, chọn bài “Ba ngày hai đêm", hoàn toàn làm mọi người chấn động, câu cuối cùng hát âm thật cao biễu diễn cho mọi người xem thế là đủ rồi. Trong lúc hát hắn còn cố ý nhìn về phía Điền Mật, Điền Mật cũng thấy ánh mắt của hắn, mỉm cười gật nhẹ đầu, cùng mọi người vỗ tay ra ý rất thích thú. Phùng Lượng thấy người đẹp cũng có vẻ khen ngợi mình, trên mặt cũng hiện lên ý cười thản nhiên.

Lưu Khê chọn bài hát của Vương Lực Hoành, cách hát có vẻ lười nhác nhưng có phong cách riêng, cũng rất dễ nghe.

Mọi người đều thật sự vui vẻ, một bài rồi lại một bài, không khí trong phòng rất tuyệt. Mọi người tận tình thông qua lời ca tiếng hát thể hiện sự vui vẻ.

Chuông di động của Doãn Quân Tường vang lên, hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt Đinh Tiêu Tiếu, nói một tiếng muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, Đinh Tiêu Tiếu mỉm cười gật đầu nhình hắn cầm di động đi ra cửa.

Phùng Lượng thừa dịp đi chọn bài hát khi trở về lại đến ngồi bên cạnh Điền Mật, rót đầy trà cho Điền Mật và Tiêu Tiếu, sau đó cầm một chai bia trên bàn hỏi Điền Mật có muốn uống hay không. Điền Mật gật nhẹ đầu có thể. Phùng Lượng lấy đồ khui nắp chai đưa cho Điền Mật, đưa cho Đinh Tiêu Tiếu một chai, cuối cùng mới đưa cho Lưu Khê và Doãn Quân Tường, chính mình cũng cầm lấy một chai khẽ đưa lên ý bảo cùng Điền Mật chạm một cái. Điền Mật cười khẽ, cầm lấy chai bia cùng hắn khẽ chạm một cái, hai người cùng uống một ngụm. Phùng Lượng lúc này mới lên tiếng, “Điền Mật, là mật ngọt ngào?" Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh nhạt của Điền Mật.

Điền Mật buông chai bia, nhẹ giọng giải thích, “Không nhất định là mật ngọt ngào, chữ mật có nhiều từ cùng âm."

Đinh Tiêu Tiếu nhìn hai người bọn họ cảm thấy thực vui vẻ, Điền Mật cuối cùng cũng không còn vẻ lãnh đạm thường ngày, nói không chừng lần này Phùng Lượng có thể lọt vào mắt A Mật. Cô vui vẻ cầm lấy micro tiếp tục hát bài mình chọn.

Chỉ trong chốc lát, Doãn Quân Tường nghe xong điện thoại đi vào. Khi đến ngồi cạnh Đinh Tiêu Tiếu thì thấy nàng đang vui vẻ hát bài “Hãy xem bảy mươi hai phép biến hóa của em" của Thái Y Lâm, biểu hiện thật tự tin làm cho mọi người yêu thích. Hắn cầm lấy chai bia cùng Lưu Khê cụng chai.

Đinh Tiêu Tiếu hát xong, vui vẻ đi đến máy tính tiếp tục chọn bài, Phùng Lượng vẫn còn đang trò chuyện với Điền Mật.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một cô gái xa lạ tiến vào, nhìn xung quanh một chút, ánh mắt dừng lại ở trên người Doãn Quân Tường một hồi sau đó lại lui ra. Mọi người nhất thời không có phản ứng kịp, nhìn nhau, Đinh Tiêu Tiếu lên tiếng hỏi, “Cô gái này là ai? Có quen không?" Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, có thể là đi nhầm phòng.

Đinh Tiêu Tiếu từ chối cho ý kiến, tiếp tục chọn bài.

Nhưng chỉ chốc lát cửa lại bị đẩy ra, cô gái tóc ngắn vừa rồi cầm ly rượu đi vào. Đi thẳng đến bên cạnh Doãn Quân Tường ngồi xuống hò hét, “Nào, chúng ta cùng uống một ly. Lần trước còn chưa uống đã." Nói xong liền cầm ly rượu cụng ly với Doãn Quân Tường, mọi người đều bị sự việc thình lình ngoài ý muốn làm giật mình, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Doãn Quân Tường. Mà Doãn Quân Tường cũng có vẻ mặt mờ mịt, không hiểu được chuyện gì xảy ra, hắn không biết cô gái này a.

Rất nhanh, lại có một cô gái tóc dài đi vào. Vừa vào liền đi đến chỗ cô gái tóc ngắn lôi kéo cô đi ra ngoài, còn liên tục tỏ vẻ ngượng ngùng với mọi người, cô gái này uống quá say rồi. Nhưng cô gái tóc ngắn lại nhất quyết không chịu đi. Kêu là quen biết với Doãn Quân Tường, “Anh nói xem có phải chúng ta quen nhau đúng không?" Cô còn quay sang hỏi Doãn Quân Tường, Doãn Quân Tường nhún vai tỏ vẻ khong ấn tượng.

Cô gái tóc dài có vẻ hiểu chuyện càng cố gắng lôi kéo cô gái tóc ngắn đi ra ngoài nhưng cô lại càng không chịu đi, kiên quyết nói là quen biết Doãn Quân Tường, còn nói hắn hứa uống rượu với cô, nhất định phải cùng hắn làm một ly.

Doãn Quân Tường không biết làm sao nhìn về phía Đinh Tiêu Tiếu cầu cứu. Đinh Tiêu Tiếu cảm giác không có việc gì, lại còn có cô gái chủ yếu đến đây uống rượu cùng Doãn Quân Tường. Nàng cười khẽ không tỏ thái độ gì, đây là phiền phức của hắn nên để hắn tự xử lý. Doãn Quân Tường nhìn thấy Đinh Tiêu Tiếu không có phản ứng, do dự một hồi cầm lấy chai bia cùng cô gái tóc ngắn cụng ly, hung hăng uống hết nửa chai, ánh mắt không nhìn cô gái kia mà vẫn chăm chú vào khuôn mặt Đinh Tiêu Tiếu, đàn ông cần phải rộng lượng một chút.

Cô gái tóc ngắn thấy Doãn Quân Tường sảng khoái như vậy cũng vui vẻ uống một hơi cạn sạch ly, uống xong còn vui vẻ cười rộ lên cùng bạn cô đắc ý khoe, “Thấy không, mình nói là bọn mình quen biết mà."

Cô gái tóc dài thấy bạn mình đã thỏa mãn yêu cầu, liền chạy đến bên cô gái tóc ngắn, một bên nói với bạn, “Được rồi, được rồi, quen biết là được rồi. Đi thôi, đừng phá rối người khác." Nhưng cô gái tóc ngắn lại dường như chưa hết hứng thú, không chịu đi, còn làm nũng đối với Doãn Quân Tường, “Mình đâu có quấy rầy, chẳng qua là tìm người uống chén rượu, phải không?" Doãn Quân Tường cười khẽ, không nói gì.

Cô gái tóc dài vẫn kiên quyết lôi cô gái tóc ngắn đi, nếu không đi không biết cô ấy còn phát cơn điên gì khi say. Cô gái tóc ngắn vô cùng không tình nguyện bị bạn lôi đi, vừa ra đến cửa còn quay lại Doãn Quân Tường nháy mắt một cái, “Lần sau chúng ta lại cùng uống."

Cửa khép lại, các cô rốt cục đi hết.

Mọi người không hề hé răng, trong phòng lặng im. Cuối cùng, vẫn là Đinh Tiêu Tiếu đầu tiên cười khẽ lên tiếng, “Tường Tường, sức hấp dẫn của anh ghê gớm thật, anh xem làm cho các cô nhớ mãi không quên!" Nói xong cô dựa vào người Điền Mật cười trêu tức hắn.

Phùng Lượng và Lưu Khê thấy Doãn Quân Tường dám trước mặt Đinh Tiêu Tiếu bị cô gái khác mời rượu cũng giễu cợt hắn, “Tường Tường, cậu như vậy không đúng nha, dám để cho con gái tìm đến nơi." Ánh mắt còn liếc về phía Đinh Tiêu Tiếu, xem hắn lần này giải thích thế nào với Đinh Tiêu Tiếu.

Điền Mật không hề hé răng, lạnh lùng nhìn về phía màn hình. Trên màn hình đang phát bài “Hại em bị thương tổn" của Vương Dong, không có tiếng hát chỉ có bối cảnh của bài hát đang diễn ra, phụ đề trên màn hình ghi rõ ràng, “Anh hại em bị thương tổn…, anh hại em bị thương tổn.. [em không làm được]". Đàn ông nào cũng đều như thế, ngoài miệng luôn tuyên bố thích mình, nhưng cùng lúc đó lại vẫn cùng người con gái khác không trong sáng.

Doãn Quân Tường cười khẽ, lại uống một ngụm rượu, đi qua ngồi bên cạnh Đinh Tiêu Tiếu. Nhẹ ôm lấy Đinh Tiêu Tiếu, tay không cẩn thận chạm phải Điền Mật, Doãn Quân Tường ngại ngùng nhìn thoáng qua Điền Mật lại ngoài ý muốn thấy sự chán ghét trong mắt cô trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô gái này nhất định là bất bình giùm Tiêu Tiếu, hắn cảm thấy mình thực có lỗi với Tiêu Tiếu, hắn không muốn có ý kiến, hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Tiếu mà thôi.

Doãn Quân Tường vô tội nhìn về phía Đinh Tiêu Tiếu, muốn tìm trong mắt nàng một biểu hiện phần nộ và ghen tuông, nhưng điều làm cho hắn thất vọng là trong mắt cô gái này ngoài vẻ trêu chọc không có vẻ gì là không thoải mái.

“Thật sự anh không biết cô ấy." Doãn Quân Tường vẫn cảm thấy là nên nói rõ ràng, bất kể nàng có tin hắn hay không.

“A, bây giờ thì quen biết rồi." Đinh Tiêu Tiếu cười híp mắt, tay cũng khẽ vuốt lên mặt Doãn Quân Tường, “Đẹp trai như vậy, con gái đều thích." Cô hiểu được, hắn là người tự do, bình thường cũng như cô, cô không muốn bị người khác quản thúc cho nên cô hiện tại cũng không muốn hạn chế người khác.

Doãn Quân Tường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của cô, trong mắt dần có vẻ tức giận, cô gái này cứ như vậy không cần mình? Cô thật cũng quá rộng rãi chưa bao giờ thắc mắc việc hắn ôm người con gái khác, cũng sẽ không giận hờn hắn không chăm chút cho cô. Đôi khi trong lòng hắn thực hoài nghi, hắn luôn miệng nói cô chính là bạn gái của hắn có phải là tự mình áp đặt hay không.

Doãn Quân Tường ôm cô sát vào người, đột nhiên nặng nề hôn lấy cô, cuồng nhiệt thế, sâu thế như muốn đem cô nuốt vào bụng. Hắn không thích thái độ không sao cả của cô, hắn muốn cô có thể giống như những người con gái khác thích làm nũng, gần gũi hắn, đòi hỏi hắn, chỉ muốn hắn để ý đến mình.

Phùng Lượng và Lưu Khê nhìn Doãn Quân Tường tức giận đều cười khẽ. Bản thân hắn và người con gái khác mờ ám không rõ ràng còn nghi ngờ Đinh Tiêu Tiếu không cần hắn.

Điền Mật không hề nhìn bọn họ, tự lấy thuốc ra, đốt lên, trên khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút khói thuốc, có vẻ đẹp thật lạnh. Phùng Lượng nhìn thấy không khỏi có chút mê muội.

Doãn Quân Tường hôn hồi lâu mới buông Đinh Tiêu Tiếu ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ lên vì thiếu khí của cô. Đinh Tiêu Tiếu thật vất vả mới có thể thở được, thở gấp từng hơi từng hơi một, nhìn vẻ mặt của Doãn Quân Tường lại không khỏi cười khẽ, “Để làm chi, cô gái kia đi rồi luyến tiếc à?"

Doãn Quân Tường không thèm để ý đến cô, chỉ ôm chặt lấy cô, nhìn chăm chú lên hình ảnh trên màn hình, một người hờn dỗi ở trên kia. Thật sự là hết cách với cô, rốt cục phải làm như thế nào mới có thể giữ chặt lấy cô. Vì sao cô luôn có vẻ có cũng được mà không có cũng không sao, lòng cô làm cho hắn luôn có cảm giác chợt xa chợt gần không thể nắm giữ.

Chỉ chốc lát, có người nhẹ nhàng gõ cửa. Mọi người nhìn về phía cửa có chút bực mình, sẽ không xuất hiện một cô gái nữa chứ.

Quả nhiên lại là một cô gái, nhưng không phải là cô tóc ngắn kia mà là cô tóc dài mới vừa rồi. Cô gái vừa vào ngượng ngùng nhìn bọn họ, đi về phía Doãn Quân Tường, Doãn Quân Tường cảnh giác trừng mắt nhìn cô. Cô gái đứng trước mặt Doãn Quân Tường lộ vẻ xin lỗi giải thích, “Thật ngại, vừa rồi bạn của tôi uống say. Nhận lầm người, cô ấy cương quyết nói anh là một người bạn của chúng tôi. Thật ngại, quấy rầy các bạn, hy vọng các bạn không phiền. Tôi thay cô ấy nói tiếng xin lỗi."

Doãn Quân Tường rốt cục thở ra một hơi, nhẹ liếc mắt một cái về Đinh Tiêu Tiếu như nói, ‘Thấy chưa, hắn không có nói dối." Sau đó Doãn Quân Tường thoải mái cười, “Không có gì, bạn cô không có việc gì chứ?"

“Cô ấy không sao, thật sự là rất ngại. Hy vọng bạn gái anh đừng hiểu lầm." Cô gái tóc dài nhìn Đinh Tiêu Tiếu lại càng thêm ngại ngùng.

Đinh Tiêu Tiếu khẽ lắc đầu, cô đâu có việc gì? Doãn Quân Tường được hoan nghênh như vậy, cô cũng hiểu được.

Cô gái tóc dài hướng về phía những người khác gật đầu, xoay người đi khỏi.

Doãn Quân Tường khẽ vuốt mặt Đinh Tiêu Tiếu, thầm oán trách nói, “Thấy chưa, anh đã nói anh không biết, em không tin."

“Em tin, nhưng cơ hội tốt như vậy không nắm bắt thì không phải lãng phí sao." Đinh Tiêu Tiếu thật sự nhìn thấy mặt hắn càng cảm thấy có hứng thú, hay lắm, lại chọc hắn không chừng hắn sẽ phát điên lên. Đinh Tiêu Tiếu quan sang nhìn Điền Mật, “A Mật, chúng mình tiếp tục hát, mình muốn hát bài ‘Vì sao anh quay lưng khi em yêu người khác?’" Nói xong còn cố ý nhìn về Doãn Quân Tường nháy mắt mấy cái. Phùng Lượng và Lưu Khê vừa nghe đều cười ha hả, việc này xem Tường Tường biểu hiện thế nào.

Doãn Quân Tường đoạt lấy micro nói, “Chúng ta cùng nhau hát." Đinh Tiêu Tiếu vui vẻ cười to, trêu hắn cảm giác thật hứng thú.

Mọi người rốt cục lại vui vẻ tiếp tục hát, đoạn nhạc đệm vừa rồi không hề ảnh hưởng đến họ. Điền Mật cũng bị Đinh Tiêu Tiếu lôi kéo hát rất nhiều, chỉ là đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác. Nam nữ tuổi trẻ có rất nhiều cơ hội gặp gỡ nhau, chỉ xem bạn nắm bắt như thế nào.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại