Thâm Tàng Bất Lộ
Chương 33: Hiểu lầm
Khi bốn người đến nơi, Hoàng thượng đã ngồi trên ghế chủ tọa trong vườn.
Hắn mặc một bộ thường phục màu đen, tướng ngồi hào sảng. Tay trái đặt trên đầu gối, ống tay áo rộng buông thõng xuống, hắn đang nghiêng đầu nhìn một chiếc đèn giấy treo phía trước.
Trên đó có một bài thơ ngắn được viết cân đối, hẳn là có người mới ghi lên cho hợp với bức tranh trên đó.
Tuổi của Đường Chương Liêm còn trẻ, chỉ mới 26 mà thôi. Làm bậc đế vương nhiều năm, hắn đã có được khí chất của người từng trải: thâm trầm như sông núi, không để lộ dù chỉ là gợn sóng. Nhưng nhìn từ ánh mắt và động tác của hắn, vẫn có thể nhìn ra được tính cách của hắn cũng không phải trầm lặng như vậy.
“Ừ." Đường Chương Liêm thu hồi ánh mắt, hắn gật đầu, nói với vẻ chân thành: “Không tồi."
Người thanh niên được khen lập tức vui mừng ra mặt, hắn tiến lên thi lễ, nói: “Cũng vì thần cần cù học tập, không phụ Bệ hạ thưởng thức!"
Lúc đầu, đám người Tống Sơ Chiêu muốn tiến vào lặng lẽ, nhưng không biết vì sao trong vườn lại vô cùng yên tĩnh, nên khi bốn người xuất hiện đã thu được sự chú ý của mọi người.
Đường Tri Nhu tương đối quen thuộc Đường Chương Liêm, dù sao nàng ta cũng là người trong hoàng thân, nên dẫn đầu tiến lên, thi lễ với Hoàng thượng.
Tống Sơ Chiêu và mấy người khác cũng đuổi kịp sau hai bước, nhưng lại không đi đến chính giữa, chỉ đứng khom người, vấn an ở một bên.
Đường Chương Liêm ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí hơi xa của bốn người, tầm mắt dừng lại trên người Đường Tri Nhu đầu tiên.
Thật ra, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với Đường Tri Nhu.
Tranh quyền đoạt lợi giữa các hoàng tử năm đó đã sớm vứt đi cái gọi là huyết thống huynh đệ, làm việc không kiêng dè, tất cả các loại thủ đoạn dơ bẩn hoặc tàn nhẫn đều bại lộ. Nếu như không có tiểu cữu cữu và Hạ lão tướng quân giấu hắn đi, sợ rằng hắn đã chết trong vòng lốc xoáy chính trị khi tuổi còn nhỏ.
Sau việc đó, hắn cũng không truy cứu vài vị huynh trưởng đã là lòng nhân từ lớn nhất rồi. Muốn hắn dựa vào nhân tình để đối xử với chất nữ xa lạ kìa là điều không thể.
Đối với hắn mà nói, cùng họ Đường với dòng họ hoàng thất không bằng thân thiết với tiểu cữu cữu và nghĩa tổ phụ*.
*Nghĩa tổ phụ: Ông nuôi.
Trên mặt Đường Chương Liêm xuất hiện nụ cười hòa nhã, bày ra bộ dáng người trưởng bối nhân hậu, nói: “Huyện chúa Khánh Bình đã trưởng thành không ít, đã trở thành cô nương đoan trang và chín chắn."
Đường Tri Nhu miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng ta vừa mới khóc, hai mắt sưng đỏ, nên cũng không có sức lực khi cười.
Đường Chương Liêm dường như không thấy, hắn không hỏi thêm nữa mà chuyển tầm mắt về phía bên cạnh, nói: “Tống Tam cô nương, đã lâu rồi chưa trở về kinh thành, không biết ngươi đã quen chưa?"
Lúc này Cố Phong Giản mới đi đến chính giữa, hắn đáp: “Bẩm bệ hạ, hết thảy đều mạnh khỏe."
Đường Chương Liêm lại cười: “Không biết thân thể của lệnh tôn và lệnh đường có tốt không? Trẫm đã xem công văn Tống tướng quân trình lên nhưng không bao giờ thấy hắn nhắc tới việc vui buồn trong nhà. Thấy hắn tận tụy phòng thủ nơi biên quan, nhiều khi trẫm muốn gọi hắn trở về nghỉ ngơi một hồi nhưng lại không tìm thấy cớ."
Cố Phong Giản: “Tạ bệ hạ quan tâm. Gia phụ và gia mẫu đều khỏe mạnh, chỉ có điều hai người bọn họ không thể buông bỏ công việc trong tay, sợ phụ sự tính nhiệm của bệ hạ."
“Tốt. Khỏe mạnh là tốt rồi." Đường Chương Liêm vỗ lên chân, “Phụ mẫu ngươi có thể sẽ mau chóng hồi kinh. Nếu như bọn họ thấy ngươi và Cố Ngũ lang khi ở chung lại hòa thuận đến như vậy, ắt hẳn sẽ rất vui mừng."
Tống Sơ Chiêu: “……" Nghe xong cảm thấy có hơi kỳ quái.
Cố Phong Giản cũng không biết nên đáp trả như thế nào, vì thế lại giơ tay lên, chắp tay thi lễ.
Đường Chương Liêm cũng không cảm thấy không vui vì sự xa cách của hắn, thậm chí còn không cảm thấy cách thi lễ của hắn có chỗ nào không đúng. Hắn phất tay áo lên, cho bọn họ lui về vị trí của mình để ngồi xuống.
Mọi người thấy thái độ của bệ hạ, lập tức nhận ra được ít chuyện.
Mới vừa rồi, bệ hạ chỉ nói một câu với chất nữ của mình, còn đối với Tống Tam nương thì lại liên tục hỏi rất nhiều chuyện. Cái này giống như tán ngẫu về sinh hoạt ngày thường, ngoại trừ quan tâm khi nàng ấy mới trở về kinh thành, thì cũng là vì rất thân thiết với nàng.
Tống Nhị nương ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng không nhận được nhiều sự ưu ái như thế. Thế nên vẫn phải phụ thuộc vào mặt mũi của Hạ lão gia và Phó tướng quân đấy.
Hay là hôm nay bệ hạ tới bữa tiệc văn – rượu này cũng là vì Tống Tam nương?
Người thông minh nghĩ đến đây, thì tuy trên mặt hiện nụ cười, nhưng tâm tư đã lung lay. Bọn họ hạ tầm mắt, che giấu đi cảm xúc của mình.
Đừng nhìn thấy Tống gia như mặt trời ban trưa gần hai năm nay, rốt cuộc vẫn phải dựa vào ngọn núi Hạ gia này.
Đường Chương Liêm nâng chén rượu trên bàn lên, mọi người vội vàng đứng dậy, vừa nâng ly vừa sợ hãi, uống cùng với hắn một ly.
Đường Chương Liêm cười vài tiếng, tựa như tâm tình rất tốt, ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Mọi người cho hằng hắn muốn tiếp tục chủ trì tiệc rượu này, kết quả là Đường Chương Liêm lại bất ngờ lật ngược lại chủ đề.
Đường Chương Liêm hỏi: “Vì sao mắt của Khánh Bình lại hồng hồng thế kia?"
Đường Tri Nhu vội vàng giơ tay lên chùi thật mạnh, rồi sau đó đáp: “Trong rừng có gió lớn, thần đứng lâu nên bị gió thổi trúng."
“A thế à." Đường Chương Liêm lại xoay người, đổi phương hướng, “Vì sao mặt của Tống nhị nương hình như hơi đỏ lên thế này?"
Tống Thi Văn bị xem nhẹ từ nãy đến giờ nên oán hận đã tích đầy trong bụng. Thình lình bị Đường Chương Liêm gọi, nàng ta không khỏi run lập cập. Nàng ta vội vàng trả lời: “Có lẽ dân nữ bị cái gì cọ trúng trên đường tối rồi."
Đường Chương Liêm hiểu rõ, nói: “Vậy sao ―― vậy nên cẩn thận một chút."
Tống Thi Văn: “Tạ bệ hạ đã quan tâm."
Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại y hệt Đường Chương Liêm – tràn đầy sự tò mò.
Bọn họ biết một chút về mối quan hệ và sự mâu thuẫn của bốn người bọn họ. Lúc Cố Ngũ lang rời đi, bọn họ lại không ngờ rằng sẽ có hình ảnh như thế này lúc trở về.
Vừa nhìn thấy đã biết Tống nhị nương bị đánh, còn tiểu Huyện chủ cũng rõ ràng vừa mới khóc lớn một trận xong. Vấn đề là Cố Ngũ lang vừa rời đi không được bao lâu, giờ lại bình tĩnh như vậy, như là không liên quan gì đến hắn vậy. Mọi người cũng không tin rằng hắn là người không chú đến xung quanh, lại ra tay đánh nữ tử.
Hơn nữa, tiểu Huyện chúa là người tùy tiện tùy hứng, nếu như nàng ta uất ức thì không thể nào có chuyện giúp người ta giấu giếm được.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Lúc này, Phó Trường Quân – người đang canh giữ bên – cạnh khom lưng, nói vài câu bên tai Đường Chương Liêm.
Đường Chương Liêm gật đầu.
Theo sát là một vị Kim Ngô Vệ đi lên, nói một chuỗi lời nói bên tai Đường Chương Liêm.
Đường Chương Liêm hiển nhiên có hứng thú, hắn gật đầu liên tục, còn nói “Ồ" hai lần.
Tống Sơ Chiêu nhìn người tướng sĩ lùi lại sau một bước khi nói xong, quang minh chính đại trở về trong đội ngũ, thì nàng không khỏi co giật khóe miệng.
……Đừng cho là ta không biết kẻ vừa rồi nghe lén chính là ngươi.
Mọi người ngừng uống rượu, cũng quên đi sự căng thẳng với bệ hạ, chỉ còn sự tò mò về câu chuyện bên trong.
Bọn họ không hiểu gì cả…Chưa bao giờ tham gia buổi tiệc có quá nhiều sự thú vị như vậy!
Đường Chương Liêm cũng không làm bọn hắn thất vọng, lập tức đề cập đến ngay tại chỗ: “Trẫm cũng có nghe nói một chút chuyện của Tống gia mấy ngày gần đây, nhưng mà cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Tống Nhị nương, ngươi là thân tỷ tỷ của Tống Tam nương, xưa nay thông minh, hiểu chuyện, lại lớn hơn nàng ấy một chút, nên chịu vất vả một ít, nên quan tâm tới nàng ấy nhiều hơn. Tam cô nương vừa mới trở về kinh thành, cũng không hiểu rõ việc trong kinh, tính cách thì lại tương đối ngay thẳng, nên nếu như có làm chuyện gì sai thì ngươi nhất định đừng so đo với nàng ấy."
Tống Thi Văn nói: “Chiêu Chiêu là thân muội muội của dân nữ, tất nhiên dân nữ hy vọng nàng ấy có thể tốt lên."
“Đúng vậy. Cho nên nếu như có hiểu lầm gì thì phải nói càng sớm càng tốt, trăm ngàn lần đừng sinh ra hiềm khích." Đường Chương Liêm ưu sầu thay cho hai người bọn họ, nói, “Ta cũng không biết nội tình trong đó, thế nhưng nếu như cũng liên lụy đến Phó tướng quân, mà ngươi cũng nghi ngờ về hắn ta, thì ta sẽ cho hắn gặp ngươi để giải thích rõ ràng."
Sắc mặt Tống Thi Văn thay đổi.
Đường Chương Liêm xoay đầu, giả vờ tức giận với người bên cạnh: “Phó tướng quân này, ta cho rằng khi ngươi giữ chức ở Kim Ngô Vệ thì hẳn là rất bận, không ngờ rằng ngươi lại nhúng tay vào việc nhà của người khác. Không những xen vào việc của người khác, còn suýt nữa làm cho tỷ muội này sinh ra hiểu lầm. Ngươi tự giải thích đi, ta sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Ta đã tức giận rồi!"
Mặt Phó Trường Quân không đổi nói: “Thần sợ hãi. Không biết bệ hạ muốn ám chỉ đến chuyện gì?"
“Ngươi không giả thích rõ ràng với các đồng sự khác lúc Tống cô nương dọn ra khỏi Tống phủ sao?" Đường Chương Liêm chỉ vào ông, hắn khiển trách, “Ta nói ngày thường ngươi cứ trưng ra một khuôn mặt nghiêm nghị làm người khác sợ hãi, hành động thì hấp tấp lại cứng rắn, chính bởi vì bộ dáng lạnh lùng nghiêm khắc như thế nên mới làm cho người Tống gia hiểu lầm! Cùng lắm thì Tống Tam cô nương đi đến nhà Hạ Công ở một chút, tổ tôn bọn họ đã lâu chưa gặp mặt nhau, chưa kể đến chuyện trước đó Hạ Công còn nhiễm phong hàn, thế nên thân cận một chút cũng là chuyện bình thường. Hạ Công chỉ kêu ngươi đi đón người, làm sao ngươi lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Ngươi nên tự mình kiểm điểm lại cho tốt đi."
Phó Trường Quân nói: “Thần nói rất rõ ràng vào ngày đó, người Tống phủ cũng không có sự bất mãn gì."
“Ngươi còn ngụy biện! Bỗng dưng lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy, ngươi nói ngươi…" Đường Chương Liêm líu lưỡi, hắn lắc đầu, một mặt thì chỉ trích, một bên lại nói, “Tống Tướng quân rất hiếu thảo, Tam cô nương vẫn luôn được hắn nuôi nấng ở bên người, ắt sẽ chịu ảnh hưởng của hắn, hiển nhiên sẽ quấn quýt với Tống lão phu nhân. Sau khi nàng hồi kinh, đầu tiên là đi đến Tống phủ, cũng ở đó với lão phu nhân một đoạn thời gian. Tại sao lại vì một chút việc nhỏ mà đã oán hận người cùng chung huyết thống với mình chứ?"
Tống Thi Văn vội nói: “Dân nữ cũng không có ý này!"
Đường Chương Liêm thay đổi tư thế, tiếp tục nói: “Tóm lại là Phó tướng quân làm việc không chu toàn, mới làm cho các ngươi có suy đoán hoang đường như thế. Nhưng mà chuyện này liên quan đến việc bổ nhiệm quan viên nên ta phải thay Tống Tam nương giải thích một chút. Nàng ấy vừa mới trở về kinh không lâu, sẽ xa lạ với mọi chuyện trong triều đình, làm sao có thể chi phối được chuyện trong triều? Phó tướng quân chỉ lo về việc bảo vệ trong cung, hắn cũng không có năng lực lớn đến như vậy."
Phó Trường Quân ôm quyền nói: “Từ trước đến nay thần chỉ dựa vào sự công bằng trong cương vị của mình, cứ dựa theo luật pháp mà làm."
“Ừ. Huống chi chính sự trong triều đình, bổ nhiệm hay đuổi quan viên nào đi cũng không phải là chuyện mà nữ quyến Tống gia các ngươi nên quan tâm. Nếu như có nghi ngờ, hãy mời bá thúc của ngươi tự đi đến Lại Bộ để hỏi cho rõ ràng." Đường Chương Liêm vỗ bàn bảo đảm, “Nếu như trong đó thật sự có gian trá, trẫm sẽ thay Tống tướng quân để chủ trì sự công bằng."
Những người trẻ đang ngồi trong này nghe thấy thế thì trong lòng đã chấn động.
Tuy rằng chỉ nói có dăm ba câu, nhưng lại có thể suy ra được nội dung quan trọng nhất.
Nay Tống gia hẳn đang nhốn nháo bất hòa, thế nên Tống Tam nương mới dọn ra ngoài. Sau khi nàng ấy rời khỏi, ở Tống gia lại xảy ra vài chuyện, nên bọn họ lại cho rằng Tống Tam nương đã xúi giục Tống tướng quân để gây khó dễ.
Đây đúng là…buồn cười lại hoang đường.
Phó Trường Quân có tiếng là người công bằng nghiêm minh, sao lại có thể vì lời oán giận của tiểu bối lại đi làm chuyện thấp kém như vậy? Hơn nữa Tống Tam nương lại là một cô nương yếu đuối, mới trở về từ biên quan, thì làm sao nàng ấy lại có thể hiểu biết nhiều như vậy?
Càng không cần phải nói, dù cho bất hòa thì Tống Tam nương vẫn mang họ Tống đấy! Hạ tướng quân không màng lời lỗ mà giúp bọn họ nhiều năm nay, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này lại quay đầu đánh người nhà?
Nếu như người Tống gia thật sự nghĩ như vậy, vậy thì tầm mắt cũng thiển cận quá đi.
Mấy người nhìn nhau cười, e ngại lắc đầu.
Tống Thi Văn vội vàng muốn giải thích: “Dân nữ vẫn chưa từng nói như vậy, cũng chưa bao giờ có tâm tư như thế!"
Đường Chương Liêm kinh ngạc nói: “Cho nên Khánh Bình hiểu lầm rồi sao?"
Đường Tri Nhu tức giận, muốn phản bác theo bản năng.
Cẩn thận ngẫm lại, đúng là Tống Thi Văn không có nói chính xác như vậy, mà nàng ta chỉ dùng cách cam chịu để ám chỉ mọi chuyện. Lúc mình nói những câu như vậy, nàng ta cũng không có phản bác.
Đường Tri Nhu há miệng thở dốc, phát hiện mình không có cách nào để giải thích, thì vẻ mặt càng thêm âm u. Nàng ta liếc xéo Tống Thi Văn một cái, thì người này lại lộ vẻ hoảng loạn và áy náy, lại chớp chớp mắt nhìn về phía nàng ta. Đáng tiếc rằng Đường Tri Nhu không còn tin tưởng vào nàng ta nữa, mà cố gắng trừng mắt lại đối phương.
Nàng phát hiện mình không hiểu gì về Tống Nhị nương – người mà nàng vẫn cho rằng rất lương thiện. Nàng đối đãi với người ta thật lòng như vậy, nhưng người ta lại tính kế ngược lại mình đến mức triệt để như vậy.
Đường Tri Nhu nàng nhìn ngu xuẩn như vậy sao?
Đường Chương Liêm nghiêm túc hẳn lên: “Khánh Bình, mới vừa rồi trẫm còn khen ngươi chững chạc, kết quả lại ra như thế này. Trong chăn mới biết chăn có rận [1], ngươi nên thay đổi tính cách bốc đồng tọc mạch của mình lại." Đường Tri Nhu cắn chặt răng, sau đó nản lòng nói: “Dạ." Dù cho sau này có ai xin mình đi chăng nữa, nàng sẽ không nhúng tay vào! Thật đúng là vô duyên vô cớ lại bôi đen mình!
Cũng không phải ai cũng quan tâm đến những lời tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Có rất nhiều người ở đây chỉ đọc sách thánh hiền, vốn cũng không biết chuyện đã xảy ra trong Tống phủ, lúc này lại nghe bệ hạ nói vài câu, thì bắt đầu giương mắt, tìm người hỏi thăm.
Nhưng sự lộn xộn này của Tống gia há có thể chỉ dùng dăm ba câu là nói rõ ràng? Vì thế mọi người cô đọng lại một chút, dùng mấy câu hàm hồ để miêu tả mấy chuyện mình biết, cuối cùng câu chuyện đã biến thành:
“Đoạn thời gian trước, Tống Tam nương được Phó tướng quân đón về ở trong Hạ gia, kết quả là lúc đón người thì lại phát hiện không những Tống lão phu nhân và Tống Nhị nương đã lấy lễ vật mà Hạ gia đã đưa trước đó, còn cố tình không cho Tống Tam nương ở trong thiên viện. Nghe nói Hạ Công và Tống tướng quân đều vô cùng tức giận, chuyện cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Hôm nay dựa vào lời nói của bệ hạ, có lẽ chuyện đó có chút khoa trương, nhưng đúng thật cũng có nguyên nhân cả."
Mấy người trẻ tuổi cảm thấy khiếp sợ! Bọn họ như được mở rộng tầm mắt, trong lòng rung động dữ dội!
Đường Chương Liêm còn muốn nói tiếp, lời trong miệng mới nói ra một nửa thì bị Phó Trường Quân trừng mắt nhìn một cái, thế là hắn lại hậm hực nuốt trở vào.
Vẫn phải giữ thể diện cho Tống gia, đùa giỡn nhiều quá cũng không tốt.
Đường Chương Liêm lại một lần nữa cười nói: “Nói rõ ràng thì tốt rồi. Ta nghĩ Tống Nhị nương là người lương thiện nết na, Tống Tam nương thì hồn nhiên mơ mộng, nên hai người có thể ở chung với nhau thật tốt. Thôi, hôm nay vẫn là một bữa yến hội, nên nói những chuyện liên quan thì hơn."
Đường Chương Liêm nói một nửa, lại để lại một nửa. Chính là hắn thì vui mừng, nhưng lại để lại trong lòng mọi người cảm giác ngứa ngáy của sự tò mò.
Đường Chương Liêm thỏa mãn nói: “Cố Ngũ Lang, vừa rồi đã có người làm một bài thơ, hay là ngươi cũng làm một bài đi?"
………….
Chú thích
[1] Nguyên gốc “Thanh quan nan đoạn gia vụ sự" (清官难断家务事): thành ngữ ý chỉ chuyện trong nhà lộn xộn, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Trích từ quyển thứ 10 trong “Dụ thế minh ngôn" của Phùng Mộng Long thời Minh. (Theo hophach2319.wordpress.com)
………….
Lời của editor
Đọc tới đoạn Đường Chương Liêm hỏi Đường Tri Nhu và Tống Thi Văn vì sao như thế này thế nọ, tự nhiên mình nghĩ tới truyện “Cô bé quàng khăn đỏ", Đường Chương Liêm y như cô bé quàng khăn đỏ đi hỏi con sói vậy, giả vờ ngây thơ kinh thật =)))))))
Hắn mặc một bộ thường phục màu đen, tướng ngồi hào sảng. Tay trái đặt trên đầu gối, ống tay áo rộng buông thõng xuống, hắn đang nghiêng đầu nhìn một chiếc đèn giấy treo phía trước.
Trên đó có một bài thơ ngắn được viết cân đối, hẳn là có người mới ghi lên cho hợp với bức tranh trên đó.
Tuổi của Đường Chương Liêm còn trẻ, chỉ mới 26 mà thôi. Làm bậc đế vương nhiều năm, hắn đã có được khí chất của người từng trải: thâm trầm như sông núi, không để lộ dù chỉ là gợn sóng. Nhưng nhìn từ ánh mắt và động tác của hắn, vẫn có thể nhìn ra được tính cách của hắn cũng không phải trầm lặng như vậy.
“Ừ." Đường Chương Liêm thu hồi ánh mắt, hắn gật đầu, nói với vẻ chân thành: “Không tồi."
Người thanh niên được khen lập tức vui mừng ra mặt, hắn tiến lên thi lễ, nói: “Cũng vì thần cần cù học tập, không phụ Bệ hạ thưởng thức!"
Lúc đầu, đám người Tống Sơ Chiêu muốn tiến vào lặng lẽ, nhưng không biết vì sao trong vườn lại vô cùng yên tĩnh, nên khi bốn người xuất hiện đã thu được sự chú ý của mọi người.
Đường Tri Nhu tương đối quen thuộc Đường Chương Liêm, dù sao nàng ta cũng là người trong hoàng thân, nên dẫn đầu tiến lên, thi lễ với Hoàng thượng.
Tống Sơ Chiêu và mấy người khác cũng đuổi kịp sau hai bước, nhưng lại không đi đến chính giữa, chỉ đứng khom người, vấn an ở một bên.
Đường Chương Liêm ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí hơi xa của bốn người, tầm mắt dừng lại trên người Đường Tri Nhu đầu tiên.
Thật ra, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm với Đường Tri Nhu.
Tranh quyền đoạt lợi giữa các hoàng tử năm đó đã sớm vứt đi cái gọi là huyết thống huynh đệ, làm việc không kiêng dè, tất cả các loại thủ đoạn dơ bẩn hoặc tàn nhẫn đều bại lộ. Nếu như không có tiểu cữu cữu và Hạ lão tướng quân giấu hắn đi, sợ rằng hắn đã chết trong vòng lốc xoáy chính trị khi tuổi còn nhỏ.
Sau việc đó, hắn cũng không truy cứu vài vị huynh trưởng đã là lòng nhân từ lớn nhất rồi. Muốn hắn dựa vào nhân tình để đối xử với chất nữ xa lạ kìa là điều không thể.
Đối với hắn mà nói, cùng họ Đường với dòng họ hoàng thất không bằng thân thiết với tiểu cữu cữu và nghĩa tổ phụ*.
*Nghĩa tổ phụ: Ông nuôi.
Trên mặt Đường Chương Liêm xuất hiện nụ cười hòa nhã, bày ra bộ dáng người trưởng bối nhân hậu, nói: “Huyện chúa Khánh Bình đã trưởng thành không ít, đã trở thành cô nương đoan trang và chín chắn."
Đường Tri Nhu miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng ta vừa mới khóc, hai mắt sưng đỏ, nên cũng không có sức lực khi cười.
Đường Chương Liêm dường như không thấy, hắn không hỏi thêm nữa mà chuyển tầm mắt về phía bên cạnh, nói: “Tống Tam cô nương, đã lâu rồi chưa trở về kinh thành, không biết ngươi đã quen chưa?"
Lúc này Cố Phong Giản mới đi đến chính giữa, hắn đáp: “Bẩm bệ hạ, hết thảy đều mạnh khỏe."
Đường Chương Liêm lại cười: “Không biết thân thể của lệnh tôn và lệnh đường có tốt không? Trẫm đã xem công văn Tống tướng quân trình lên nhưng không bao giờ thấy hắn nhắc tới việc vui buồn trong nhà. Thấy hắn tận tụy phòng thủ nơi biên quan, nhiều khi trẫm muốn gọi hắn trở về nghỉ ngơi một hồi nhưng lại không tìm thấy cớ."
Cố Phong Giản: “Tạ bệ hạ quan tâm. Gia phụ và gia mẫu đều khỏe mạnh, chỉ có điều hai người bọn họ không thể buông bỏ công việc trong tay, sợ phụ sự tính nhiệm của bệ hạ."
“Tốt. Khỏe mạnh là tốt rồi." Đường Chương Liêm vỗ lên chân, “Phụ mẫu ngươi có thể sẽ mau chóng hồi kinh. Nếu như bọn họ thấy ngươi và Cố Ngũ lang khi ở chung lại hòa thuận đến như vậy, ắt hẳn sẽ rất vui mừng."
Tống Sơ Chiêu: “……" Nghe xong cảm thấy có hơi kỳ quái.
Cố Phong Giản cũng không biết nên đáp trả như thế nào, vì thế lại giơ tay lên, chắp tay thi lễ.
Đường Chương Liêm cũng không cảm thấy không vui vì sự xa cách của hắn, thậm chí còn không cảm thấy cách thi lễ của hắn có chỗ nào không đúng. Hắn phất tay áo lên, cho bọn họ lui về vị trí của mình để ngồi xuống.
Mọi người thấy thái độ của bệ hạ, lập tức nhận ra được ít chuyện.
Mới vừa rồi, bệ hạ chỉ nói một câu với chất nữ của mình, còn đối với Tống Tam nương thì lại liên tục hỏi rất nhiều chuyện. Cái này giống như tán ngẫu về sinh hoạt ngày thường, ngoại trừ quan tâm khi nàng ấy mới trở về kinh thành, thì cũng là vì rất thân thiết với nàng.
Tống Nhị nương ở kinh thành nhiều năm như vậy, cũng không nhận được nhiều sự ưu ái như thế. Thế nên vẫn phải phụ thuộc vào mặt mũi của Hạ lão gia và Phó tướng quân đấy.
Hay là hôm nay bệ hạ tới bữa tiệc văn – rượu này cũng là vì Tống Tam nương?
Người thông minh nghĩ đến đây, thì tuy trên mặt hiện nụ cười, nhưng tâm tư đã lung lay. Bọn họ hạ tầm mắt, che giấu đi cảm xúc của mình.
Đừng nhìn thấy Tống gia như mặt trời ban trưa gần hai năm nay, rốt cuộc vẫn phải dựa vào ngọn núi Hạ gia này.
Đường Chương Liêm nâng chén rượu trên bàn lên, mọi người vội vàng đứng dậy, vừa nâng ly vừa sợ hãi, uống cùng với hắn một ly.
Đường Chương Liêm cười vài tiếng, tựa như tâm tình rất tốt, ngón tay không ngừng gõ lên bàn. Mọi người cho hằng hắn muốn tiếp tục chủ trì tiệc rượu này, kết quả là Đường Chương Liêm lại bất ngờ lật ngược lại chủ đề.
Đường Chương Liêm hỏi: “Vì sao mắt của Khánh Bình lại hồng hồng thế kia?"
Đường Tri Nhu vội vàng giơ tay lên chùi thật mạnh, rồi sau đó đáp: “Trong rừng có gió lớn, thần đứng lâu nên bị gió thổi trúng."
“A thế à." Đường Chương Liêm lại xoay người, đổi phương hướng, “Vì sao mặt của Tống nhị nương hình như hơi đỏ lên thế này?"
Tống Thi Văn bị xem nhẹ từ nãy đến giờ nên oán hận đã tích đầy trong bụng. Thình lình bị Đường Chương Liêm gọi, nàng ta không khỏi run lập cập. Nàng ta vội vàng trả lời: “Có lẽ dân nữ bị cái gì cọ trúng trên đường tối rồi."
Đường Chương Liêm hiểu rõ, nói: “Vậy sao ―― vậy nên cẩn thận một chút."
Tống Thi Văn: “Tạ bệ hạ đã quan tâm."
Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại y hệt Đường Chương Liêm – tràn đầy sự tò mò.
Bọn họ biết một chút về mối quan hệ và sự mâu thuẫn của bốn người bọn họ. Lúc Cố Ngũ lang rời đi, bọn họ lại không ngờ rằng sẽ có hình ảnh như thế này lúc trở về.
Vừa nhìn thấy đã biết Tống nhị nương bị đánh, còn tiểu Huyện chủ cũng rõ ràng vừa mới khóc lớn một trận xong. Vấn đề là Cố Ngũ lang vừa rời đi không được bao lâu, giờ lại bình tĩnh như vậy, như là không liên quan gì đến hắn vậy. Mọi người cũng không tin rằng hắn là người không chú đến xung quanh, lại ra tay đánh nữ tử.
Hơn nữa, tiểu Huyện chúa là người tùy tiện tùy hứng, nếu như nàng ta uất ức thì không thể nào có chuyện giúp người ta giấu giếm được.
Chuyện này thật kỳ lạ.
Lúc này, Phó Trường Quân – người đang canh giữ bên – cạnh khom lưng, nói vài câu bên tai Đường Chương Liêm.
Đường Chương Liêm gật đầu.
Theo sát là một vị Kim Ngô Vệ đi lên, nói một chuỗi lời nói bên tai Đường Chương Liêm.
Đường Chương Liêm hiển nhiên có hứng thú, hắn gật đầu liên tục, còn nói “Ồ" hai lần.
Tống Sơ Chiêu nhìn người tướng sĩ lùi lại sau một bước khi nói xong, quang minh chính đại trở về trong đội ngũ, thì nàng không khỏi co giật khóe miệng.
……Đừng cho là ta không biết kẻ vừa rồi nghe lén chính là ngươi.
Mọi người ngừng uống rượu, cũng quên đi sự căng thẳng với bệ hạ, chỉ còn sự tò mò về câu chuyện bên trong.
Bọn họ không hiểu gì cả…Chưa bao giờ tham gia buổi tiệc có quá nhiều sự thú vị như vậy!
Đường Chương Liêm cũng không làm bọn hắn thất vọng, lập tức đề cập đến ngay tại chỗ: “Trẫm cũng có nghe nói một chút chuyện của Tống gia mấy ngày gần đây, nhưng mà cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Tống Nhị nương, ngươi là thân tỷ tỷ của Tống Tam nương, xưa nay thông minh, hiểu chuyện, lại lớn hơn nàng ấy một chút, nên chịu vất vả một ít, nên quan tâm tới nàng ấy nhiều hơn. Tam cô nương vừa mới trở về kinh thành, cũng không hiểu rõ việc trong kinh, tính cách thì lại tương đối ngay thẳng, nên nếu như có làm chuyện gì sai thì ngươi nhất định đừng so đo với nàng ấy."
Tống Thi Văn nói: “Chiêu Chiêu là thân muội muội của dân nữ, tất nhiên dân nữ hy vọng nàng ấy có thể tốt lên."
“Đúng vậy. Cho nên nếu như có hiểu lầm gì thì phải nói càng sớm càng tốt, trăm ngàn lần đừng sinh ra hiềm khích." Đường Chương Liêm ưu sầu thay cho hai người bọn họ, nói, “Ta cũng không biết nội tình trong đó, thế nhưng nếu như cũng liên lụy đến Phó tướng quân, mà ngươi cũng nghi ngờ về hắn ta, thì ta sẽ cho hắn gặp ngươi để giải thích rõ ràng."
Sắc mặt Tống Thi Văn thay đổi.
Đường Chương Liêm xoay đầu, giả vờ tức giận với người bên cạnh: “Phó tướng quân này, ta cho rằng khi ngươi giữ chức ở Kim Ngô Vệ thì hẳn là rất bận, không ngờ rằng ngươi lại nhúng tay vào việc nhà của người khác. Không những xen vào việc của người khác, còn suýt nữa làm cho tỷ muội này sinh ra hiểu lầm. Ngươi tự giải thích đi, ta sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Ta đã tức giận rồi!"
Mặt Phó Trường Quân không đổi nói: “Thần sợ hãi. Không biết bệ hạ muốn ám chỉ đến chuyện gì?"
“Ngươi không giả thích rõ ràng với các đồng sự khác lúc Tống cô nương dọn ra khỏi Tống phủ sao?" Đường Chương Liêm chỉ vào ông, hắn khiển trách, “Ta nói ngày thường ngươi cứ trưng ra một khuôn mặt nghiêm nghị làm người khác sợ hãi, hành động thì hấp tấp lại cứng rắn, chính bởi vì bộ dáng lạnh lùng nghiêm khắc như thế nên mới làm cho người Tống gia hiểu lầm! Cùng lắm thì Tống Tam cô nương đi đến nhà Hạ Công ở một chút, tổ tôn bọn họ đã lâu chưa gặp mặt nhau, chưa kể đến chuyện trước đó Hạ Công còn nhiễm phong hàn, thế nên thân cận một chút cũng là chuyện bình thường. Hạ Công chỉ kêu ngươi đi đón người, làm sao ngươi lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Ngươi nên tự mình kiểm điểm lại cho tốt đi."
Phó Trường Quân nói: “Thần nói rất rõ ràng vào ngày đó, người Tống phủ cũng không có sự bất mãn gì."
“Ngươi còn ngụy biện! Bỗng dưng lại gặp phải nhiều phiền toái như vậy, ngươi nói ngươi…" Đường Chương Liêm líu lưỡi, hắn lắc đầu, một mặt thì chỉ trích, một bên lại nói, “Tống Tướng quân rất hiếu thảo, Tam cô nương vẫn luôn được hắn nuôi nấng ở bên người, ắt sẽ chịu ảnh hưởng của hắn, hiển nhiên sẽ quấn quýt với Tống lão phu nhân. Sau khi nàng hồi kinh, đầu tiên là đi đến Tống phủ, cũng ở đó với lão phu nhân một đoạn thời gian. Tại sao lại vì một chút việc nhỏ mà đã oán hận người cùng chung huyết thống với mình chứ?"
Tống Thi Văn vội nói: “Dân nữ cũng không có ý này!"
Đường Chương Liêm thay đổi tư thế, tiếp tục nói: “Tóm lại là Phó tướng quân làm việc không chu toàn, mới làm cho các ngươi có suy đoán hoang đường như thế. Nhưng mà chuyện này liên quan đến việc bổ nhiệm quan viên nên ta phải thay Tống Tam nương giải thích một chút. Nàng ấy vừa mới trở về kinh không lâu, sẽ xa lạ với mọi chuyện trong triều đình, làm sao có thể chi phối được chuyện trong triều? Phó tướng quân chỉ lo về việc bảo vệ trong cung, hắn cũng không có năng lực lớn đến như vậy."
Phó Trường Quân ôm quyền nói: “Từ trước đến nay thần chỉ dựa vào sự công bằng trong cương vị của mình, cứ dựa theo luật pháp mà làm."
“Ừ. Huống chi chính sự trong triều đình, bổ nhiệm hay đuổi quan viên nào đi cũng không phải là chuyện mà nữ quyến Tống gia các ngươi nên quan tâm. Nếu như có nghi ngờ, hãy mời bá thúc của ngươi tự đi đến Lại Bộ để hỏi cho rõ ràng." Đường Chương Liêm vỗ bàn bảo đảm, “Nếu như trong đó thật sự có gian trá, trẫm sẽ thay Tống tướng quân để chủ trì sự công bằng."
Những người trẻ đang ngồi trong này nghe thấy thế thì trong lòng đã chấn động.
Tuy rằng chỉ nói có dăm ba câu, nhưng lại có thể suy ra được nội dung quan trọng nhất.
Nay Tống gia hẳn đang nhốn nháo bất hòa, thế nên Tống Tam nương mới dọn ra ngoài. Sau khi nàng ấy rời khỏi, ở Tống gia lại xảy ra vài chuyện, nên bọn họ lại cho rằng Tống Tam nương đã xúi giục Tống tướng quân để gây khó dễ.
Đây đúng là…buồn cười lại hoang đường.
Phó Trường Quân có tiếng là người công bằng nghiêm minh, sao lại có thể vì lời oán giận của tiểu bối lại đi làm chuyện thấp kém như vậy? Hơn nữa Tống Tam nương lại là một cô nương yếu đuối, mới trở về từ biên quan, thì làm sao nàng ấy lại có thể hiểu biết nhiều như vậy?
Càng không cần phải nói, dù cho bất hòa thì Tống Tam nương vẫn mang họ Tống đấy! Hạ tướng quân không màng lời lỗ mà giúp bọn họ nhiều năm nay, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này lại quay đầu đánh người nhà?
Nếu như người Tống gia thật sự nghĩ như vậy, vậy thì tầm mắt cũng thiển cận quá đi.
Mấy người nhìn nhau cười, e ngại lắc đầu.
Tống Thi Văn vội vàng muốn giải thích: “Dân nữ vẫn chưa từng nói như vậy, cũng chưa bao giờ có tâm tư như thế!"
Đường Chương Liêm kinh ngạc nói: “Cho nên Khánh Bình hiểu lầm rồi sao?"
Đường Tri Nhu tức giận, muốn phản bác theo bản năng.
Cẩn thận ngẫm lại, đúng là Tống Thi Văn không có nói chính xác như vậy, mà nàng ta chỉ dùng cách cam chịu để ám chỉ mọi chuyện. Lúc mình nói những câu như vậy, nàng ta cũng không có phản bác.
Đường Tri Nhu há miệng thở dốc, phát hiện mình không có cách nào để giải thích, thì vẻ mặt càng thêm âm u. Nàng ta liếc xéo Tống Thi Văn một cái, thì người này lại lộ vẻ hoảng loạn và áy náy, lại chớp chớp mắt nhìn về phía nàng ta. Đáng tiếc rằng Đường Tri Nhu không còn tin tưởng vào nàng ta nữa, mà cố gắng trừng mắt lại đối phương.
Nàng phát hiện mình không hiểu gì về Tống Nhị nương – người mà nàng vẫn cho rằng rất lương thiện. Nàng đối đãi với người ta thật lòng như vậy, nhưng người ta lại tính kế ngược lại mình đến mức triệt để như vậy.
Đường Tri Nhu nàng nhìn ngu xuẩn như vậy sao?
Đường Chương Liêm nghiêm túc hẳn lên: “Khánh Bình, mới vừa rồi trẫm còn khen ngươi chững chạc, kết quả lại ra như thế này. Trong chăn mới biết chăn có rận [1], ngươi nên thay đổi tính cách bốc đồng tọc mạch của mình lại." Đường Tri Nhu cắn chặt răng, sau đó nản lòng nói: “Dạ." Dù cho sau này có ai xin mình đi chăng nữa, nàng sẽ không nhúng tay vào! Thật đúng là vô duyên vô cớ lại bôi đen mình!
Cũng không phải ai cũng quan tâm đến những lời tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Có rất nhiều người ở đây chỉ đọc sách thánh hiền, vốn cũng không biết chuyện đã xảy ra trong Tống phủ, lúc này lại nghe bệ hạ nói vài câu, thì bắt đầu giương mắt, tìm người hỏi thăm.
Nhưng sự lộn xộn này của Tống gia há có thể chỉ dùng dăm ba câu là nói rõ ràng? Vì thế mọi người cô đọng lại một chút, dùng mấy câu hàm hồ để miêu tả mấy chuyện mình biết, cuối cùng câu chuyện đã biến thành:
“Đoạn thời gian trước, Tống Tam nương được Phó tướng quân đón về ở trong Hạ gia, kết quả là lúc đón người thì lại phát hiện không những Tống lão phu nhân và Tống Nhị nương đã lấy lễ vật mà Hạ gia đã đưa trước đó, còn cố tình không cho Tống Tam nương ở trong thiên viện. Nghe nói Hạ Công và Tống tướng quân đều vô cùng tức giận, chuyện cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết. Hôm nay dựa vào lời nói của bệ hạ, có lẽ chuyện đó có chút khoa trương, nhưng đúng thật cũng có nguyên nhân cả."
Mấy người trẻ tuổi cảm thấy khiếp sợ! Bọn họ như được mở rộng tầm mắt, trong lòng rung động dữ dội!
Đường Chương Liêm còn muốn nói tiếp, lời trong miệng mới nói ra một nửa thì bị Phó Trường Quân trừng mắt nhìn một cái, thế là hắn lại hậm hực nuốt trở vào.
Vẫn phải giữ thể diện cho Tống gia, đùa giỡn nhiều quá cũng không tốt.
Đường Chương Liêm lại một lần nữa cười nói: “Nói rõ ràng thì tốt rồi. Ta nghĩ Tống Nhị nương là người lương thiện nết na, Tống Tam nương thì hồn nhiên mơ mộng, nên hai người có thể ở chung với nhau thật tốt. Thôi, hôm nay vẫn là một bữa yến hội, nên nói những chuyện liên quan thì hơn."
Đường Chương Liêm nói một nửa, lại để lại một nửa. Chính là hắn thì vui mừng, nhưng lại để lại trong lòng mọi người cảm giác ngứa ngáy của sự tò mò.
Đường Chương Liêm thỏa mãn nói: “Cố Ngũ Lang, vừa rồi đã có người làm một bài thơ, hay là ngươi cũng làm một bài đi?"
………….
Chú thích
[1] Nguyên gốc “Thanh quan nan đoạn gia vụ sự" (清官难断家务事): thành ngữ ý chỉ chuyện trong nhà lộn xộn, dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Trích từ quyển thứ 10 trong “Dụ thế minh ngôn" của Phùng Mộng Long thời Minh. (Theo hophach2319.wordpress.com)
………….
Lời của editor
Đọc tới đoạn Đường Chương Liêm hỏi Đường Tri Nhu và Tống Thi Văn vì sao như thế này thế nọ, tự nhiên mình nghĩ tới truyện “Cô bé quàng khăn đỏ", Đường Chương Liêm y như cô bé quàng khăn đỏ đi hỏi con sói vậy, giả vờ ngây thơ kinh thật =)))))))
Tác giả :
Thối Qua