Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 913

Chương 913

Bà chủ cảm thán: “Nữ nhân ấy mà, nên nắm bắt hạnh phúc cả đời mình, chỉ khi nào ở bên cạnh người mình yêu thương mới hạnh phúc được. Hai người đã ước định chung thân rồi hả?"

Thẩm Nguyệt vã mồ hôi: “Ừm, coi như là vậy".

“Thế thì tốt quá", bà chủ nói: “Vừa nhìn đã thấy vị công tử kia ưa nhìn, nói năng và cử chỉ nho nhã, chắc chắn là một người không tồi. Tiểu thư nhất định phải nắm cho thật chắc đấy, mấy cái thứ diêm dúa ti tiện bên ngoài nhiều lắm, cô phải trông chừng cho kỹ, đừng để những người phụ nữ linh tinh kia nhắm tới".

Bà chủ nói những điều này rất chân thành, Thẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu như được chỉ dạy: “Đa tạ phu nhân nhắc nhở, ta sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội nhòm ngó chàng ấy".

Bà chủ hỏi thêm: “Sau này hai người có dự tính gì không? Tối nay có muốn ra khỏi thành không, chưa biết chừng trượng phu của ta có thể giúp được".

Thẩm Nguyệt sững sờ, nàng hỏi lại: “Đại ca không phải là người làm công trình sao, có thể giúp được bọn ta? Huống hồ sau khi trời tối cửa thành sẽ đóng lại, muốn ra ngoài cũng không ra được".

Bà chủ đáp: “Hầy, ban nãy không nói rõ, trượng phu của ta giúp quan phủ tu sửa cổng thành, công trình ấy cũng coi như công trình của quan phủ. Cổng thành thiếu chỗ nọ hụt chỗ kia, thế nên phải cần đến người mới đảm bảo cổng thành kiên cố được".

Bà ta có vẻ tự hào: “Huynh ấy ở chỗ đó làm được vài năm rồi, ngày thường xưng huynh gọi đệ với đám quan binh canh giữ thành, thân thiết lắm. Nếu hai người muốn ra khỏi thành sau khi trời tối, dù sao cũng toàn là dân thường với nhau, giúp nhau cũng được, bảo huynh ấy nói với các huynh đệ giữ thành một tiếng, len lén mở một khe hở, chắc là vẫn được".

Hai mắt Thẩm Nguyệt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào bà chủ.

Bà chủ hỏi: “Sao thế, có phải tối nay muốn ra khỏi thành không? Đợi huynh ấy về rồi ta nói với huynh ấy một tiếng, xem huynh ấy có sắp xếp được không".

Gương mặt Thẩm Nguyệt không giấu được vẻ mừng vui, nàng nói với bà chủ: “Không giấu gì phu nhân, bọn ta định ra khỏi thành, thế nhưng không phải bây giờ?"

“Vậy là lúc nào?"

Thẩm Nguyệt đáp: “Ta còn có một đứa con trai, đang bị trông coi".

“Hả? Hai người còn có con trai rồi, ta không hề nhìn ra đấy", bà chủ hỏi: “Đứa trẻ được mấy tuổi rồi?"

“Hơn một tuổi rồi", Thẩm Nguyệt đáp: “Cùng là người làm mẹ, chắc hẳn phu nhân có thể hiểu tâm trạng của ta, ta sẽ không thể vứt bỏ con trai mình mà trốn chạy cùng chàng ấy được".

“Chứ còn gì nữa, nói thế nào cũng là cục thịt từ trên người mình dứt ra mà", bà chủ thở dài: “Hai người có con tận một tuổi rồi, tại sao hai gia đình vẫn không đồng ý hôn sự này? Có khác gì tạo nghiệt đâu".

Bà chủ tưởng rằng đứa trẻ là con của Thẩm Nguyệt và Tô Vũ khiến Thẩm Nguyệt nghe thấy mà kinh sợ.

Thẩm Nguyệt biết sau này Tô Vũ sẽ làm cha của Bắp Chân, nhưng trước nay chưa từng nghĩ Bắp Chân là con ruột của Tô Vũ. Nàng không truy cứu cha ruột của Bắp Chân rốt cuộc là ai, dù nói là đã buông bỏ rồi, nhưng đôi lúc cũng sợ kết quả không được như ý.

Huống hồ bất kể cha của Bắp Chân là ai, Bắp Chân vẫn là con trai của nàng.

Thế nhưng bản thân mình nghĩ như vậy là một chuyện, nghe người khác nhắc đến lại là chuyện khác.

Thẩm Nguyệt thu vén cảm xúc, bắt đầu bịa chuyện: “Hai nhà bọn ta là kẻ thù truyền kiếp. Cha mẹ ta và cha mẹ chàng ấy dù thế nào cũng không đồng ý cho bọn ta ở bên nhau".

Bà chủ thương cảm: “Hai người đúng là số khổ, đứa trẻ kia cũng thật khổ. Thế hai người dự định cứu thằng bé ra rồi mới cùng nhau rời đi phải không?"

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại