Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 51 51 Nam Nữ Khác Biệt

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 51 51 Nam Nữ Khác Biệt


Chuyện đã đến nước này, Tần Như Lương không biết nên đối mặt với Liễu Mi Vũ thế nào, chỉ nhìn nàng ta một cái, muốn nói lại thôi, rồi phất tay áo rời đi.

Phủ tướng quân ầm ĩ một hồi, động tĩnh không nhỏ.

Lúc Thẩm Nguyệt ngủ dậy thì sắc trời còn sớm.

Ngọc Nghiên đi vào hầu hạ, sắc mặt hơi tái.

“Sao thế?"
Ngọc Nghiên im lặng một hồi rồi mới nói: “Sáng sớm hôm nay Vân Nga bị đánh chết rồi ạ".

Thẩm Nguyệt còn chưa tỉnh hẳn, nghe vậy thì ngẩn người: “Bị đánh chết? Ngươi chắc chắn là Vân Nga chứ không phải Hương Phiến sao?"
“Nô tỳ chắc chắn là Vân Nga", Ngọc Nghiên nói: “Bây giờ cả phủ đều đang truyền tai nhau rằng hôm qua Hương Phiến qua đêm ở viện chủ, sáng nay mới áo rách quần manh quay về Phù Dung Uyển.

Tướng quân lúc ấy đang trong cơn thịnh nộ, không hiểu vì sao mà lại kéo Vân Nga đi đánh chết".

Thẩm Nguyệt ở trên giường trầm ngâm một hồi, híp mắt nói: “Còn vì sao được nữa, chắc chắn là Hương Phiến sử dụng thủ đoạn nào đó để đẩy hết lên người Vân Nga, sau đó khiến bản thân trở nên sạch sẽ chứ gì.

Người như Tần Như Lương ấy, trong cơn nóng giận thì chẳng nghĩ gì đâu, nên mới không nói không rằng mà xử tử Vân Nga luôn".

Nàng chậm rãi đứng dậy, đi xuống giường: “Vân Nga kia tuy không tốt lành gì, nhưng tội không đáng chết, không ngờ Hương Phiến còn ác hơn trong tưởng tượng của ta, vừa ra tay liền đẩy người vào chỗ chết".

Ngọc Nghiên sợ nàng nghĩ nhiều, bèn an ủi: “Chuyện này không liên quan gì đến công chúa đâu ạ.

Chúng ta chỉ làm rơi một cuốn truyện tranh mà thôi, truyện đó cũng đâu dạy nàng ta cách hại người.


Vân Nga là do Hương Phiến làm hại, cũng là tướng quân hạ lệnh giết, công chúa đừng tự trách ạ".

Thẩm Nguyệt lạnh nhạt nói: “Ta việc gì phải tự trách.

Có đao trong tay, nàng ta dùng để thái rau nấu cơm hay là giết người thì cũng đều là do nàng ta cả.

Hương Phiến có tư thù với Vân Nga, nàng ta đã không chịu nổi nữa rồi.

Coi như không có cơ hội này thì Hương Phiến cũng sẽ nghĩ mọi cách để trừ bỏ Vân Nga".

Nàng quay ra nhìn Ngọc Nghiên, Ngọc Nghiên thay đồ cho nàng, nói: “Muốn hối hận vì làm người khác trở nên xấu đi là việc mà chỉ có Mi Vũ mới thích thôi.

Hương Phiến thiện ác thế nào thì liên quan đếch gì tới ta".

Thẩm Nguyệt nói đến là thoải mái, Ngọc Nghiên hiểu ra, cũng mỉm cười: “Nô tỳ đã hiểu ạ".

Thẩm Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, bèn nói:"Tiểu nha đầu, đừng ôm hết mọi chuyện về mình".

Ngọc Nghiên vừa mới an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính bản thân mình.

Sau khi biết Vân Nga bị xử tử, nội tâm Ngọc Nghiên liền cảm thấy có trách nhiệm nặng nề.

Bây giờ Thẩm Nguyệt nói như thế, nàng ta lập tức sáng tỏ.

Trong chuyện lần này, Vân Nga vốn không cần chết, là Hương Phiến một lòng muốn hại nàng ta, nên mới đẩy mọi tội lỗi lên nàng ta.

Thẩm Nguyệt đẩy cửa, nhìn cây cối xanh mát trong viện: “Vân Nga vốn có thể chung sống hòa thuận với Hương Phiến, nếu bọn họ mà liên hợp lại thì đúng là khó đối phó.

Tiếc là Vân Nga lại có dã tâm tu hú chiếm tổ chim khách, cuối cùng đành phải rơi vào kết cục cá chết lưới rách".

Ngọc Nghiên nói: “Đây là gieo nhân nào gặt quả đó".

Liễu Mi Vũ không ngờ tới, người một giây trước còn đang hầu hạ mình, giờ đã bị đánh chết.

Nghe nói lúc Vân Nga bị đánh thì còn bị bịt vải trong mồm, đau đớn cũng không hét được, sau khi bị đánh xong, máu của Vân Nga nhiễm đầy đất.

Đám gia nô phải tốn rất nhiều sức mới có thể rửa sạch máu của nàng ta.

Phủ tướng quân nhất thời bị bao trùm bởi sợ hãi, bớt mất không khí hoạt bát ngày xưa.

Bầu không khí này đã kéo dài mấy ngày, Liễu Mi Vũ cũng đã ốm vài hôm.

Tần Như Lương luôn đến thăm nàng ta, nhưng biết nàng ta sầu não uất ức mãi sẽ không tốt cho thân thể, bèn bảo quản gia gọi gánh hát vào, bày bàn hát hí kịch ở tiền viện.

Gánh hát kia chọc cười Liễu Mi Vũ, được Tần Như Lương trọng thưởng.


Lúc này, không khí mới trở nên dễ thở hơn một chút.

Liễu Mi Vũ dù có đau lòng, khổ sở thế nào đi nữa thì cũng không thể căng thẳng mãi với Tần Như Lương như vậy được.

Nếu không, nàng ta không chỉ khiến cho người có lòng dạ chen vào, lại khiến Tần Như Lương mất đi sự kiên nhẫn với nàng ta.

Cho nên, dù có không vui thì nàng ta vẫn phải gắng gượng nở một nụ cười khi xem hí kịch, vậy mới khiến cục diện này bị phá vỡ.

Hương Phiến vẫn còn ở lại Phù Dung Uyển, tạm chưa có phương án xử lý.

Mối quan hệ của bọn họ cũng đạt đến điểm bế tắc mà trước nay chưa từng có.

Nhưng trong phủ không ai không biết Hương Phiến đã được tướng quân sủng hạnh.

Hơn nữa nghe nói không phải Hương Phiến tự nguyện mà là tướng quân bức bách.

Tướng quân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình.

Nếu như Liễu Mi Vũ đuổi Hương Phiến đi thì khó tránh khỏi mang tiếng là hẹp hòi, không nhận cả nha hoàn thiếp thân.

Phải biết rằng Hương Phiến lúc trước là người được Liễu Mi Vũ cực kỳ sủng ái.

Như vậy, sau này còn ai dám tận tâm tận lực cho nàng ta nữa.

Chiều đến, cuối cùng Tần Như Lương cũng bước vào Phù Dung Uyển của Liễu Mi Vũ.

Liễu Mi Vũ thản nhiên hành lễ.

Tần Như Lương hỏi: “Mi Vũ, nàng có oán ta không?"
Liễu Mi Vũ cười khổ: “Mi Vũ nào dám oán hận tướng quân, tướng quân sủng ái Mi Vũ là phúc của Mi Vũ, nhưng nếu chỉ ở mãi với Mi Vũ thì tướng quân sẽ chán".

Tần Như Lương dẫn Liễu Mi Vũ vào phòng, nói: “Nàng biết ta chỉ yêu một mình nàng thôi mà, việc gì phải nói ta như thế".


Liễu Mi Vũ chỉ thấy khổ sở.

Lúc trước nàng ta cũng tin là Tần Như Lương chỉ yêu một mình nàng ta.

Nhưng sau đó thì sao?
Đầu tiên là Thẩm Nguyệt mang thai con của chàng, giờ thì Hương Phiến trở thành người của chàng nốt.

Tần Như Lương ngoài miệng thì nói yêu, nhưng lại không chỉ có một mình Liễu Mi Vũ nàng ta trong lòng.

Nói chung đây chính là nam nữ khác biệt.

Liễu Mi Vũ nghĩ thầm, nàng ta dù có oán hay hận thì nàng ta vẫn yêu da diết Tần Như Lương.

Nàng ta dựa dẫm và hy vọng vào Tần Như Lương cả đời này.

Liễu Mi Vũ cười rơi lệ: “Biết rõ tướng quân muốn người khác, nhưng trái tim Mi Vũ vẫn không từ bỏ tướng quân được.

Mi Vũ không thể không có tướng quân".

Lòng Tần Như Lương tràn ngập thương yêu, khẽ lau nước mắt cho Liễu Mi Vũ: “Đừng khóc, là ta sai, ta nhìn nhầm Hương Phiến thành nàng".

Liễu Mi Vũ nói: “Chuyện cũng đã qua rồi, tướng quân yên tâm, Mi Vũ sẽ đối xử tốt với Hương Phiến, không khiến tướng quân khó xử.

Tướng quân nhận Hương Phiến đi, nhận nó làm nha hoàn thông phòng"..

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại