Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 38 38 Sát Khí Trong Đáy Mắt Nàng

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 38 38 Sát Khí Trong Đáy Mắt Nàng


Hương Phiến cố gắng giãy giụa, kêu lên: “Tướng quân, tướng quân phải tin nô tỳ! Nô tỳ thật sự bị oan!"
Tần Như Lương cuối cùng cũng có động tác.

Hắn ta đứng dậy từ ghế ngồi, từng bước đi tới chỗ Thẩm Nguyệt.

Bước chân hắn ta ổn định như đạp vào lòng người, khiến người ta không khỏi khẽ run rẩy.
Thẩm Nguyệt quý khí ngạo cốt, cho dù Tần Như Lương đứng trước mặt nàng và tỏa ra khí thế áp bức cùng đôi mắt lạnh lùng hận không thể lăng trì nàng ra thì nàng cũng không mảy may sợ hãi.

Thân thể nàng thẳng tắp không lùi.
Tần Như Lương nhìn nàng chằm chằm, không buông tha chút cảm xúc nào trên mặt nàng: “Ta hỏi cô lần cuối, rốt cuộc có phải cô làm hay không?"
Thẩm Nguyệt nhướng mày nói: “Ta thật sự chưa hề đẩy nàng ta, ngươi cho là ta rảnh rỗi để đi đối phó cái bọn chó mèo linh tinh à?"
Tần Như Lương nghe vậy, giơ tay lên, định tát vào mặt nàng.
Nàng không tránh không né, cất cao giọng: “Ta đề nghị Tần tướng quân sau này đừng có hỏi mấy câu nhảm nhí như vậy nữa.


Ngươi đã quyết tâm không tin ta dù chỉ một chữ, thì việc gì phải ở đây tốn miệng lưỡi.

Mi Vũ ngã xuống hồ, ngươi chỉ đang muốn tìm một con cừu chịu tội để ngươi xả cơn giận mà thôi!"
Cái tát của Tần Như Lương ngừng lại ngay sát bên mặt của Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt mỉm cười liếc mắt nhìn đám gia nô trong sảnh, nói: “Ngươi muốn tát ta ngay trước mắt nhiều người như vậy, chính là công chúa mất hết thể diện, Hoàng gia cũng mất hết uy nghiêm.

Tần Như Lương, ta thù dai lắm, nếu hôm nay ngươi đánh ta một chút, thì ta sẽ ghi thù gấp mười lần để bắt ngươi, hoặc là Mi Vũ trả lại cho ta".
Tần Như Lương chậm rãi thu tay, nắm thành nắm đấm.
Lời của hoàng đế trong Ngự Thư phòng lúc sáng vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cuối cùng, Tần Như Lương thu tay lại, chắp tay sau lưng, giận quá hóa cười: “Ta dĩ nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đánh cô, nhưng đã làm sai thì sẽ phải chịu tội.

Vương tử phạm pháp không khác gì dân, tuy cô là công chúa nhưng cũng là tướng quân phu nhân, nên răn đe cho toàn bộ phủ tướng quân được biết!"
Tần Như Lương ngừng lại một chút rồi bình thản nhìn Hương Phiến sắp bị phạt, lại chán ghét nhìn Thẩm Nguyệt: “Ta nghe cô và Hương Phiến cãi nhau lâu như thế, Hương Phiến không chứng minh được cô đẩy Mi Vũ ngã, mà cô cũng không chứng minh được mình trong sạch.

Đã như vậy, để cho công bằng, Hương Phiến bị phạt thì cô cũng phải bị phạt".
Nói xong, Tần Như Lương nhìn quản gia, ra lệnh: “Kéo công chúa ra ngoài, phạt nặng ba mươi gậy!"
Hương Phiến lúc này đã không quan tâm bản thân đang gặp nguy hiểm, thấy Tần Như Lương nói vậy thì cười lên, hung ác nói: “Tướng quân anh minh! Nếu nô tỳ và công chúa không thể chứng minh lời của mình, có công chúa cùng đi, nô tỳ tình nguyện chịu ba mươi gậy này!"
Hahaha, nàng ta biết ngay tướng quân sẽ không tha cho con tiện nhân này mà!
Hôm nay, dù nàng ta có mất nửa cái mạng thì tiện nhân kia sẽ không dễ chịu hơn đâu! Ba mươi gậy đánh xuống, đứa con của tiện nhân này sẽ mất luôn, nói không chừng là một xác hai mạng, không thể cứu vãn!
Triệu thị và Ngọc Nghiên chân mềm nhũn, cầu xin: “Tướng quân, không thể! Công chúa đã mang thai năm tháng rồi, làm sao mà đánh được ạ! Đến lúc ấy sẽ thành một xác hai mạng mất thôi! Nô tỳ xin chịu đánh thay cho công chúa, mong tướng quân nương tay!"
Nương tay? Lúc nàng ta ra tay ác độc thì có nghĩ nương tay cho người khác không?
Tần Như Lương lạnh lùng nói: “Nàng ta mang thai đứa nhỏ chứ không mang thai phù hộ mệnh, nếu chỉ vì có con mà được miễn tội chết thì khác nào vô pháp vô thiên! Sinh tử do trời định, hôm nay đứa bé mất thì cũng là do nàng ta nghiệp nặng, không trách được ai!"
Tướng quân trước giờ luôn khó chịu, ghét bỏ công chúa.

Hôm nay, tướng quân cuối cùng cũng thể hiện hoàn toàn ra trước mặt nhóm hạ nhân.
Vẻ mặt Tần Như Lương thiết diện vô tình, khiến lòng người rét lạnh.


Không ngờ kẻ này lại giết chết cả con mình.
Đây dù gì cũng là một cái mạng.
Quản gia nhắm mắt đứng lên nói: “Tướng quân, thân thể công chúa không chịu nổi đâu ạ, nếu đứa bé chết từ trong trứng nước, tính mệnh công chúa cũng đáng lo.

Lão nô khẩn cầu tướng quân, nếu như thật sự muốn đánh thì hãy chờ công chúa sinh xong hãy đánh ạ".
Tần Như Lương nói: “Ai còn cầu tình thì cùng chịu phạt đi!"
Thẩm Nguyệt cầm gậy gỗ trong tay, nói: “Tần Như Lương, ngươi đã đổi mới về mức độ cặn bã trong kiến thức của ta rồi đấy, đúng là tâm phục khẩu phục.

Hôm nay ngươi muốn đánh, cũng phải hỏi xem bà đây có đồng ý hay không đã".
Mặc dù Tần Như Lương có lệnh, nhưng đám gia nô nào dám ra tay chứ? Nếu đánh chết công chúa, thì tội vạ sẽ là họ chịu chứ ai.
Thế nên mọi người đều đứng yên như gỗ mục, không dám thở mạnh.
Tần Như Lương nói: “Các ngươi đều không dám, vậy để ta tự làm!"
Hắn ta vừa dứt lời, cây gậy gỗ trong tay Thẩm Nguyệt đã ào ào phi tới chỗ Tần Như Lương.
Tần Như Lương tay không đỡ lấy, mặc dù biết Thẩm Nguyệt thật sự có sức mạnh, nhưng không ngờ thủ pháp của Thẩm Nguyệt lại linh hoạt đến thế, đánh vào cánh tay của Tần Như Lương một phát rất mạnh.
Bụng Thẩm Nguyệt vướng víu, nàng tức tối thở hổn hển, thể lực cũng nhanh chóng cạn kiệt, nếu không nàng còn có thể đánh thêm mấy gậy vào tay Tần Như Lương.
Sắc mặt Tần Như Lương xanh mét, tuy hắn ta không kêu đau nhưng Thẩm Nguyệt đã dùng hết sức mình.

Hắn có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau.

Cuối cùng, Thẩm Nguyệt không địch nổi, bị Tần Như Lương cướp lấy cây gậy.
Ánh mắt Thẩm Nguyệt lộ vẻ âm tàn, không những không dừng tay mà còn rút ra một cây đao nhỏ từ trong tay áo.
Tần Như Lương thấy rõ sát khí trong đáy mắt nàng, trái tim run lên.
Khí phách này tuyệt đối không thua kém người đàn ông nào.

Mặc dù hắn ta chinh chiến sa trường, thường thấy sát phạt, nhưng cũng phải nhìn nàng với con mắt khác.
Tần Như Lương nhìn mũi đao nhanh nhẹn phóng tới, hắn ta bèn nghiêng người qua, thuận tay bắt được nắm tay của Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt phản ứng cực nhanh, móc lại một cái về phía bàn tay của Tần Như Lương.
Tần Như Lương nhanh chóng buông tay, khiến Thẩm Nguyệt chỉ chém được vào góc áo của hắn ta.
Đám người ở ngoài sảnh đều há hốc mồm.
Tần Như Lương đã không còn kiên nhẫn, tăng tốc độ, sức mạnh kinh khủng, cuối cùng dùng một tay bắt được cánh tay của Thẩm Nguyệt, đảo ngược tình thế, ép nàng ở trước ngực hắn ta.

Hắn ta nắm cánh tay cầm đao của Thẩm Nguyệt, đao nhỏ dính sát vào cần cổ trắng nõn của Thẩm Nguyệt..

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại