Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 367
Chương 367
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt đi vào phủ tướng quân thì Tô Vũ mới quay người rời đi.
Thẩm Nguyệt yên ổn trốn trong phủ tướng quân mấy hôm, đám người kia cũng không thể nào nhảy vào trong phủ tướng quân tìm được.
Bắp Chân dường như béo lên một chút, trắng trắng tròn tròn, trông như ngó sen vậy.
Bé không còn ngủ cả ngày như hồi mới sinh ra nữa.
Mà bây giờ thì có mấy canh giờ là bé thức, lúc thức thì Thẩm Nguyệt sẽ lấy nước ấm để tắm cho bé.
Tắm là thứ yếu thôi, cái chính là nghịch đống thịt trên người bé kia kìa.
Cứ đến lúc tắm rửa thì Thẩm Nguyệt sẽ cầm chân hoặc tay của Bắp Chân, bóp những bắp thịt trên người bé.
Bị trêu đùa, Bắp Chân giãy dụa như một con cua nhỏ, ánh mắt cũng cực kỳ khinh bỉ.
Thẩm Nguyệt ân cần dạy bảo: “Bắp Chân, nếu sau này mẹ rơi vào nước thì con phải cứu mẹ trước biết chưa? Con xem con đi, quanh đây toàn là nước, cũng nên phát huy kỹ năng của mình chứ".
Bắp Chân trợn mắt, đập ít bọt nước coi như đáp lời.
Ngọc Nghiên thì ở bên cạnh cười nói: “Công chúa, người nói như vậy là Bắp Chân không vui đâu, bé cũng phải có tôn nghiêm chứ. Công chúa phải khen bé nhiều vào thì bé mới tự tin chứ.
Thẩm Nguyệt lấy tay nhào nặn Bắp Chân, vừa tắm rửa cho bé vừa nói: “Ta thấy nó tự tin lắm mà, còn dám khiêu khích quyền uy của mẹ nó nữa".
Trời mùa thu đông, nước nóng nhanh nguội, Thẩm Nguyệt tắm rửa sạch sẽ cho Bắp Chân xong thì lấy khăm ôm bé vào giường, chọn đồ cho bé mặc hôm nay.
Lúc Bắp Chân ngủ rất thích bám lấy Thẩm Nguyệt không buông tay, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó khiến Thẩm Nguyệt không nỡ giật ra, thường nằm xuống cùng bé.
Bắp Chân ngủ thì Thẩm Nguyệt đọc sách.
Ngọc Nghiên vào nhà mở cửa sổ ra, cho ánh nắng ấm bên ngoài chiếu vào song cửa sổ, ngày tháng trôi qua như vậy là yên bình.
Phủ tướng quân dạo này cũng không có nhiều phân tranh, mỗi người ở một viện, Hương Phiến và Liễu Mi Vũ thỉnh thoảng thì đấu đá nhau một chút.
Dạo này Hương Phiến được Tần Như Lương độc sủng, đêm nào Tần Như Lương cũng ngủ lại viện của Hương Phiến.
Bên ngoài thì nhìn Hương Phiến rất tươi sáng, nhưng nỗi đau bên trong chỉ mình nàng ta thấu.
Mỗi sáng sớm, nha hoàn vào hầu hạ Hương Phiến thì đều thấy những vết hằn đáng sợ trên người nàng ta, vết bầm cũ chưa tan thì đã có vết mới đè lên.
Hằng đêm Hương Phiến đều cắn răng mới chống đỡ được, đến sáng sớm sắc mặt đã tái như quỷ.
Trong lúc Tần Như Lương mê loạn trên người nàng ta, cái tên hắn ta gọi không phải Liễu Mi Vũ mà là Thẩm Nguyệt!
Hương Phiến khoác áo mỏng, mệt mỏi ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt tàn tạ của bản thân, lớp áo không che nổi làn da bị giày vò ứ máu.
Mắt nàng ta đỏ hồng, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay.
Từ khi nàng ta trở thành tam phu nhân của phủ tướng quân, Tần Như Lương chính là người đàn ông của nàng ta, là bầu trời của nàng ta, nàng ta yêu Tần Như Lương.
Nàng ta biết Tần Như Lương không yêu mình, cho nên nàng ta không mong cầu nhiều, chỉ cần thỉnh thoảng Tần Như Lương nhớ đến nàng ta và đến viện của nàng ta là được.
Lúc trước Liễu Mi Vũ độc sủng, nhưng bây giờ hình như Thẩm Nguyệt đã tiến vào trái tim của hắn ta rồi.