Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 33 33 Có Liên Quan Thì Rắc Rối

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 33 33 Có Liên Quan Thì Rắc Rối


"Ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực hơn như vậy, không ngờ lại không chịu được một kích, quả thật lãng phí khí lực của bà đây", Thẩm Nguyệt bĩu môi nói, trong lúc Liễu Mi Vũ đang la hét chói tai thì nàng đã lạnh nhạt xoay người nghênh ngang rời đi.
"Thẩm Nguyệt! Tiện nhân khốn kiếp! Độc phụ! Ngươi không thể bỏ mặc ta!"
Thẩm Nguyệt không hề quay đầu lại, chỉ lên tiếng: "Thực xin lỗi, ta không có tấm lòng bồ tát đến mức sẽ quay lại cứu kẻ định giết ta.

Gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi".
Tiếng hét của Liễu Mi Vũ sau lưng nàng nghe vô cùng đau đớn.

Đi vòng quanh xem xét, Thẩm Nguyệt ném nghiên mực dính máu xuống hồ nước sau hoa viên.
Vào mùa này hoa mai đã tàn gần hết, trên cành cũng lặng lẽ mọc ra nhiều chồi non xanh ngát.
Khi gió thổi qua, toàn khu vườn tràn ngập hương thơm sảng khoái.
Trong phong cảnh hữu tình, Thẩm Nguyệt bước đi trên đường với nét mặt thích ý, không ai có thể tưởng tượng được nàng vừa phải trải qua một chuyện kinh thiên động địa.
Không bao lâu sau thì nàng đã gặp Triệu thị từ xa.
Triệu thị đã đi khắp nơi tìm nàng, vừa nhìn thấy nàng thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bà ta nói: "Công chúa đã đi đâu vậy, nô tỳ mang bữa trưa trở về thì không thấy bóng dáng công chúa nữa?"

Thẩm Nguyệt nói: "Ta không có việc gì, chỉ đi dạo một vòng thôi".
"Vậy để ta dìu công chúa về dùng bữa".
"Không vội, theo ta đến dược phòng trước đã".
Ở dược phòng thường có người trông coi nhưng hôm nay người trông coi xin phép nghỉ cho nên rất vắng vẻ.
Khi Thẩm Nguyệt đến dược phòng thì thấy cửa dược phòng đang khóa.
Bên trong truyền ra tiếng đập cửa ầm ầm.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, cánh cửa lung lay kịch liệt, cuối cùng cũng vỡ tan tành.
Trong lúc mấy tấm ván gỗ văng tung tóe, Thẩm Nguyệt nhìn thấy dược phòng hỗn loạn, tủ thuốc bị đổ, các loại dược liệu vương vãi khắp nơi.
Ngọc Nghiên thất thần đứng trong đống hỗn loạn, mặt mày lem luốc.
Nàng ta đã bị nhốt ở bên trong rất lâu, đã cố gắng tìm mọi cách để thoát ra ngoài, dù khó khăn thế nào cũng không ngừng lại.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì nàng ta đã mím môi rơm rớm nước mắt, không quan tâm đến chuyện khác mà ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Nguyệt gào khóc: "Công chúa, bọn họ bắt nạt nô tỳ!"
Thẩm Nguyệt ôm nàng ta vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc, công chúa giúp ngươi đòi lại công đạo, sau này để ta xem còn ai dám giở trò nữa!"
Triệu thị hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra, bà ta chỉ đứng cứng họng nhìn trân trối trong chốc lát, sau đó cả ba người cùng quay về Trì Xuân Uyển.
Khi rời khỏi dược phòng, Thẩm Nguyệt nhìn thấy quản gia tình cờ đi qua, nàng dừng chân một chút, gọi lại quản gia nói: "Mấy ngày hôm trước ta nghe nói ở hậu viện có một ao nước đầy đỉa, quản gia nên cho người đến đó làm sạch một chút, nếu không lỡ có người té vào rồi bị thương thì sao?"
Quản gia khom người đáp: "Lão nô hôm nay đang muốn gọi người đến đó dọn dẹp, người đã được gọi đến rồi, sẽ làm xong rất nhanh thôi".
Thẩm Nguyệt đi ngang qua quản gia rồi nói: "Rất tốt, chuyện này nên làm cho nhanh, đám đỉa trong ao rất hung hãn đó".
Sau khi trở về Trì Xuân Uyển, Ngọc Nghiên kể ngay sau khi nàng ta về phủ thì một nha hoàn đã nói với nàng ta rằng Triệu thị dặn nàng ta đến dược phòng lấy thuốc bổ cho Thẩm Nguyệt.
Việc này trước giờ vẫn là do Triệu thị làm, Ngọc Nghiên chỉ nghĩ rằng hôm nay Triệu thị bận quá không thể đi được cho nên nàng ta mới đi theo nha hoàn kia đến dược phòng.

Không ngờ vừa bước vào dược phòng thì nàng ta đã bị nha hoàn kia nhốt lại.
Cũng may là nàng ta đã phá cửa ra được.
Thẩm Nguyệt hỏi: "Ngươi có nhớ nha hoàn đó trông như thế nào không?"
"Nếu như nha hoàn đó xuất hiện trước mặt nô tỳ một lần nữa thì nô tỳ chắc chắn nhớ ra".
Ngày hôm nay trong phủ tướng quân nhất định sẽ không yên bình.

Thẩm Nguyệt vẫn rất bình tĩnh ở trong tiểu viện của mình.
Nhưng ở một nơi khác trong hậu viện đã xảy ra một chuyện đáng sợ.
Khi quản gia vội vàng đưa người đến dọn dẹp ao nước trong hậu viện thì mới phát hiện Liễu Mi Vũ đang vùng vẫy trong ao, người không ra người quỷ không ra quỷ.
Sau khi nàng ta được kéo lên thì trên người đâu đâu cũng là đỉa, trông vô cùng kinh khủng.

Lúc đó nàng ta đang nửa tỉnh nửa mê, vừa được cứu lên thì mới ngất đi hoàn toàn.
Triệu thị biết được tin này thì luôn cảm thấy không ổn, bà ta liền nhìn sang Thẩm Nguyệt hỏi: "Trưa nay công chúa đã đi đâu vậy?"
Thẩm Nguyệt tỏ ra vô tội chớp chớp mắt nói: "Ta ra đình nghỉ mát ngắm hoa mai".
Triệu thị lau mồ hôi lạnh nói: "Hoa mai đã tàn lâu rồi".
Chuyện này đã bắt đầu trở nên phức tạp, nếu như chuyện của nhị phu nhân có liên quan đến công chúa thì không biết sau khi tướng quân trở về sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa!
Nhưng Thẩm Nguyệt vẫn rất bình thản giống như chẳng có chuyện gì, cho dù trời có sập xuống thì nàng cũng không vội vàng.
Nàng lại lấy một viên than rồi bắt đầu vẽ, vừa vẽ vừa lẩm bẩm: "Quả thật là cảm hứng phải đến từ cuộc sống".
Nàng phát hiện sau khi quật được Liễu Mi Vũ thì cảm hứng vẽ lại càng dồi dào hơn.

Thứ mà nàng vẽ ra chính là một câu chuyện hồi hộp giật gân, có biết bao nhiêu tình tiết vô cùng kích động.
***
Kể từ sau khi thái y đến kê lại đơn thuốc, Thẩm Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Chuyện con của nàng sẽ bị giết hay được giữ lại dù sao cũng là do người khác quyết định, những chuyện nên làm nàng cũng đã làm hết rồi, chỉ có thể chờ xem người trong cung có chịu buông tha cho nàng hay không mà thôi.

Thẩm Nguyệt không còn cố ý tránh né những điều bất lợi nữa, thái y cũng không còn kê thuốc gây bất lợi cho nàng nữa, tất cả hoàn toàn chỉ là thuốc dưỡng thai.
Ngày hôm đó Thẩm Nguyệt đã nói gì với thái y, thái y không dám sơ suất, sau khi trở về liền bẩm báo lại với hoàng thượng.
Hoàng đế đang ngồi trên long ỷ xử lý chính vụ, bình thản nghe thái y bẩm báo.

Thái y nói xong thì hoàng đế liền phất tay cho thái y lui ra ngoài.
Sau khi người ngoài đi rồi thì hoàng đế mới đặt bút trong tay xuống, ngẩng đầu suy tư một hồi.
Buổi sáng sau khi lâm triều, hoàng đế đã giữ Tần Như Lương lại ngự thư phòng.
"Trẫm nghe thái y nói đứa con của Tĩnh Nguyệt công chúa vẫn chưa chết.

Sau khi dùng một tháng thuốc gây sảy thai, bây giờ lại gặp phải tai nạn mà đứa trẻ đó vẫn chưa chết".
Tần Như Lương quỳ xuống nói: "Xin hoàng thượng giáng tội".
“Tội gì?", hoàng đế hỏi: "Trẫm nên giáng tội ngươi đã đánh công chúa hay là giáng tội ngươi làm chuyện xấu gây xôn xao trong kinh thành?".

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại