Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 190
Chương 190
Tiếc rằng Tần Như Lương lục soát ngọn núi này cả một đêm cũng không có thu hoạch gì.
Khi Thẩm Nguyệt mở mắt ra lần nữa, nàng phát hiện bản thân đang nằm trên giường, trong một căn phòng.
Gian phòng này là một gian phòng rất bình thường, song cửa, cánh cửa, bình phong và đồ đạc khác trong phòng đều được làm từ gỗ, nơi nào cũng toát lên vẻ yên tĩnh và bình lặng.
Một tấm rèm trúc buông xuống bên cửa sổ, cơn gió từ bên ngoài lọt vào loáng thoáng lẫn cùng mùi thơm tươi mới dịu lòng của trúc.
Tất cả trông có vẻ bình thường, nhưng vô cùng dễ chịu. Khi Thẩm Nguyệt cúi đầu trông thấy chăn gối trên giường được làm từ lụa tơ tằm thiên nhiên, khóe miệng nàng không khỏi giật giật.
Lắm tiền tới cỡ nào cơ chứ.
Nàng liếc mắt nhìn bầu trời bên ngoài, vẫn là một mảnh tối tăm.
Thẩm Nguyệt không biết mình đã ngủ bao lâu, thời gian này nàng ngủ rất say, bây giờ thể lực mới khôi phục hơn.
Nàng vẫn loáng thoáng nhớ tới nam nhân mặc đồ đen mà nàng đã gặp trước khi thiếp đi, chính hắn đưa nàng tới đây ư?
Hắn nói Liên Thanh Châu bảo hắn đến, nhưng nơi này hình như không phải nhà của Liên Thanh Châu.
Khi nàng đang hoài nghi thì một bóng người bước tới trước cửa, chậm rãi đẩy cửa tiến vào.
Tô Vũ ngước mắt lên thấy Thẩm Nguyệt đang ngồi trên giường, hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu.
Hắn đi vào trong phòng, tay xách theo một hòm thuốc, thản nhiên như không mà ngồi bên giường của Thẩm Nguyệt, bàn tay thon dài đẹp đẽ mở chốt hòm thuốc. Với bàn tay mịn màng đó, đến cả bộ chốt tinh tế kia cũng ảm đạm đi vài phần.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn hòm thuốc, thấy đồ đạc ở bên trong rất đầy đủ.
Tô Vũ điềm đạm hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát, cảnh giác đến vậy à?"
Thẩm Nguyệt đánh giá hắn, thấy hắn vẫn mặc bộ đồ đen kia, vết máu không cẩn thận bắn lên mặt còn chưa kịp lau, chắc hẳn vừa mới quay về không lâu, chưa kịp để tâm đến mấy thứ này.
Tô Vũ bận rộn sắp xếp dược liệu, không có thời gian quan tâm chính mình.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Ngươi và Liên Thanh Châu có quan hệ gì?"
Tô Vũ buột miệng đáp: “Cô đoán xem".
“Bằng hữu?"
“Đoán lại đi".
“Thuộc hạ? Huynh đệ? Long dương chi luyến?"
“Thôi thì đừng đoán nữa".
Bàn tay mát lạnh của hắn nắm chặt cổ tay của Thẩm Nguyệt, cảm giác như chạm vào ngọc. Thẩm Nguyệt nhíu mày, định rụt tay về theo bản năng.
Không ngờ lực đạo trên tay Tô Vũ không cho phép nàng nghi ngờ.
Ngón tay của hắn gạt những ngón tay của Thẩm Nguyệt ra, để lộ da thịt trong lòng bàn tay của nàng.
Vết thương do dao ở lòng bàn tay của nàng vốn đã sâu, sau vì bị nàng giày vò một phen mà vết thương không thể nào nhìn nổi.
Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, khi Tô Vũ dùng vải bông lau nhẹ thì “shh" một tiếng.