Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 18 18 Cung Nữ Thân Cận

Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 18 18 Cung Nữ Thân Cận


“Vâng", Triệu thị đồng ý, vội vàng đi ra sân trước.

Khi Liên Thanh Châu đến, hắn không đến một mình mà còn mang theo một tiểu nha đầu xinh đẹp.

Vừa bước vào tiểu viện thì tiểu nha đầu đã từ phía sau Liên Thanh Châu nhảy vọt ra khiến cho Thẩm Nguyệt giật mình.

Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Nguyệt thì đã nước mắt lưng tròng, vội vàng hành lễ rồi lại nắm lấy tay của Thẩm Nguyệt nói: "Công chúa đã phải chịu khổ rồi, không ngờ những điều công tử nói đều đúng, bọn họ lại dám biến công chúa thành bộ dạng như thế này!"
Thẩm Nguyệt nhức đầu nói: "Tiểu nha đầu khóc nhè này ở đâu ra vậy?"
Liên Thanh Châu đi tới, niềm nở nói: "Đây chính là nô tỳ hầu hạ công chúa trước đây tên Ngọc Nghiên, sau khi công chúa gả vào phủ tướng quân thì mọi người xung quanh công chúa đều bị Tần tướng quân cách chức, ta quyết định giữ lại Ngọc Nghiên vì nghĩ rằng nàng ta sẽ có ích cho công chúa, hôm nay ta mang nàng ta đến đây để lo cho cuộc sống hàng ngày của công chúa.

Lẽ ra ta đã dẫn nàng ta đến từ trước nhưng lại quên mất".

Ngọc Nghiên này dường như thật sự quan tâm đến Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt nói: "Rõ ràng nàng ta ở bên cạnh ngươi thì cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều, dẫn tới đây làm gì chứ?"
Liên Thanh Châu nói: "Bên cạnh công chúa cần phải có được một người mà công chúa có thể tin tưởng".

Thẩm Nguyệt nhướng mày nói: "Không phải còn có Triệu mụ sao?"
Lúc này, Triệu thị đang đi sắc thuốc cho Thẩm Nguyệt.

Liên Thanh Châu tiến lên một bước nói: "Cho dù Triệu mụ có đáng tin cỡ nào thì cũng là người trong phủ tướng quân, khi quyền lợi của công chúa và tướng quân xung đột, công chúa cho rằng Triệu mụ sẽ về phe công chúa hay về phe tướng quân?"
Thẩm Nguyệt gật đầu cười nói với hắn: "Liên Thanh Châu, ngươi đúng là tinh ranh như hồ ly, về sau ta sẽ gọi ngươi là Liên hồ ly".

Liên Thanh Châu nhã nhặn cười, hai tay luồn vào ống tay áo lễ độ nói: "Công chúa đã quá khen rồi.


Không biết hôm nay công chúa gọi tại hạ đến đây để dặn dò điều gì?"
Thẩm Nguyệt mỉm cười, nhướng mày nói: "Không có chuyện gì, ta chỉ muốn mời ngươi đến uống trà tán gẫu mà thôi".

Lúc này không đợi Thẩm Nguyệt hạ lệnh thì Ngọc Nghiên đã chuẩn bị pha trà.

Vừa nhìn là đã biết nàng ta là một chuyên gia vô cùng quen thuộc với chuyện này.

Chỉ trong chốc lát thì một ấm trà ngon đã được đặt trước mặt hai người.

Thẩm Nguyệt nhấp một ngụm trà, rất có lý do để tin tưởng Ngọc Nghiên chính là nô tỳ thân cận trước đây của mình.

Nàng ta hiểu rất rõ sở thích và khẩu vị của Thẩm Nguyệt.

Uống hết nửa tách trà, Liên Thanh Châu lấy ra một cái bình sứ từ trong tay áo đưa cho nàng rồi nói: "Thuốc mỡ trong này sẽ giúp làm mờ vết sẹo trên mặt công chúa".

Thẩm Nguyệt cảm động, nheo mắt nói: "Ta nghĩ ngươi chỉ là một thương nhân, không ngờ ngươi lại đa tài đến như vậy, chuyện gì cũng biết".

Ngọc Nghiên nhận lấy nó thay cho Thẩm Nguyệt.

Liên Thanh Châu cười nói: "Đa tạ công chúa khen ngợi".

Sau đó Liên Thanh Châu phất tay áo, đứng dậy rời đi.

Ngọc Nghiên ở lại.

Thấy Thẩm Nguyệt đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Ngọc Nghiên liền đến bên cạnh nàng rồi xoa bóp thái dương cho nàng.

Tay nghề xoa bóp của Ngọc Nghiên vô cùng tốt, khiến cho Thẩm Nguyệt nảy sinh một cảm giác quen thuộc khó lý giải.

"Ngươi đã sống trong phủ của hắn một thời gian, ngươi nói xem Liên hồ ly kia là loại người như thế nào?", Thẩm Nguyệt đột nhiên hỏi.

Ngọc Nghiên suy nghĩ một lúc rồi đưa ra kết luận sâu sắc: "Công tử ấy là một người rất tốt".

Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng.

Nàng chậm rãi nói: "Ngươi không phải là gián điệp mà hắn phái đến theo dõi ta đó chứ?"
Ngọc Nghiên im lặng một lúc lâu khiến cho Thẩm Nguyệt không khỏi liếc nhìn nàng ta một cái.

Không ngờ Ngọc Nghiên lại đang rơm rớm nước mắt nhìn nàng chằm chằm.

Khuôn mặt của Thẩm Nguyệt đông cứng lại, không ngờ tiểu nha đầu này lại đột nhiên khóc rấm rứt.

Ngọc Nghiên nói: "Nô tỳ là một nha hoàn đứng đắn, ngoài công chúa ra nô tỳ sẽ không nhận bất cứ ai làm chủ.


Liên công tử chỉ tạm thời thu nhận nô tỳ, nếu không thì nô tỳ đã bị đuổi về cung hoặc là lưu lạc đầu đường xó chợ, sao có thể dễ dàng quay lại bên cạnh công chúa được? Không ngờ công chúa lại hoàn toàn quên nô tỳ rồi..."
Thẩm Nguyệt nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ngươi đừng khóc mà".

Khi Triệu thị bưng chén thuốc bước vào thì khuôn mặt của Ngọc Nghiên vẫn còn đẫm nước mắt.

Ngọc Nghiên khẽ lau nước mắt, thân thiện đi tới chào hỏi Triệu thị rồi làm quen với nhau.

Kể từ bây giờ hai người sẽ cùng chung sống trong Trì Xuân Uyển này.

Ngọc Nghiên vốn là cung nữ thân cận của Thẩm Nguyệt, bây giờ nàng ta có tới phủ tướng quân hầu hạ thì cũng không ai có thể nói gì.

Sau đó, Triệu thị đã đưa Ngọc Nghiên đi làm quen với phủ tướng quân.

Vào lúc chạng vạng, ánh đèn trong tiểu viện mờ mờ.

Bên phía Liễu Mi Vũ cũng đã yên tĩnh trở lại.

Không lâu sau khi Liên Thanh Châu rời đi, Thẩm Nguyệt cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi.

Khi thời tiết ấm áp, Thẩm Nguyệt thích ngủ trưa dưới tán cây trong sân.

Bất giác nàng đã ngủ thiếp đi.

Khi Tần Như Lương bước vào tiểu viện của nàng, hắn ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy một nữ nhân mặc áo cổ cao đang lặng lẽ nằm trên ghế trong sân.

Ánh hoàng hôn mờ ảo phủ lên người nàng một ánh sáng dịu dàng.

Bên ngoài tay áo của nàng có một lớp vải sa mềm mại rũ xuống, phiêu đãng trong gió chiều.

Nữ nhân tĩnh lặng đẹp như tranh vẽ.


Ngoài vết sẹo trên mặt thì những vùng da còn lại đều mịn màng và căng bóng.

Đây là nữ nhân mà Tần Như Lương chán ghét nhất.

Lần đầu tiên hắn ta mới nhìn Thẩm Nguyệt kỹ hơn.

Khi nhìn thấy một khung cảnh tĩnh lặng bình yên hắn ta cũng không khỏi dừng chân lại một chút.

Hắn ta đã ở bên cạnh Liễu Mi Vũ kể từ khi trở lại, không hề nghỉ ngơi một giây phút nào.

Nghĩ đến tội mà Liễu Mi Vũ phải chịu, Tần Như Lương liền mang theo cơn giận ngập trời đến tìm Thẩm Nguyệt hỏi tội.

Kết quả là khi Tần Như Lương đứng bên cạnh Thẩm Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống nàng, còn chưa kịp lên tiếng thì Thẩm Nguyệt đã cảm thấy có người bên cạnh mình cho nên liền giật giật lông mày.

Nhưng lúc này nàng đang rất lười, không muốn nhúc nhích chút nào.

Tưởng Ngọc Nghiên đã trở lại, nàng cũng không thèm mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nói bằng giọng ngái ngủ: "Đã làm quen với Triệu mụ xong rồi sao?"
Không đợi Ngọc Nghiên trả lời, Thẩm Nguyệt lại nói: "Cuộc sống hàng ngày của ta rất đơn giản, cơm ngày ba bữa cùng thuốc dưỡng thai, người khác không gây hấn với chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải..."
Thẩm Nguyệt còn chưa kịp nói xong thì đã đột nhiên cảm giác có điều gì đó không ổn, nàng vừa mở mắt ra thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tần Như Lương đang nhìn mình.

Tất cả những phản ứng của nàng đều hiện rõ trong ánh mắt thâm trầm của Tần Như Lương.

Ngay cả động tác nhíu mày rất nhỏ của nàng cũng bị Tần Như Lương bắt được rõ ràng..

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại