Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 170

Chương 170

Nàng vừa dứt lời thì giọng nói âm u nặng nề của Tần Như Lương đã vang lên ở cửa viện: “Chi bằng ngươi cứ thử xem".

Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, đôi lông mày nhướn rất cao thoáng nhíu lại rồi bật cười: “Ôi, Tần cẩu đấy ư".

Tần Như Lương hỏi: “Ngươi thích tìm đường chết à?"

Ngọc Nghiên đỡ Thẩm Nguyệt ngồi dậy, nàng đảo mắt nhìn khắp nơi rồi nói: “Đúng thế, nhưng ta cũng không biết tìm ở đâu, hay là ngươi đi trước dẫn đường cho ta nhé".

Ngọc Nghiên nói: “Công chúa, nô tì đỡ người về phòng nghỉ ngơi".

Thẩm Nguyệt không định để ý tới Tần Như Lương, nói xong quay người định về phòng.

“Đứng lại!", nàng vừa quay đầu, Tần Như Lương đã xòe tay ra: “Đưa đây".

“Ngươi muốn gì?", Thẩm Nguyệt hỏi.

Tần Như Lương nheo mắt, biết nàng cố tình hỏi vậy, ánh mắt lạnh lùng: “Phi tiêu".

Thẩm Nguyệt nhếch môi cười, cúi đầu nhìn phi tiêu trong tay: “Ngươi muốn là ta phải cho à?"

Hắn ta cố tình tới đây để đòi phi tiêu. Tuy rằng không biết kẻ nào bắn ra, nhưng mục đích là muốn lấy mạng hắn ta. Không bắt được hung thủ, hắn ta phải quan sát hung khí kỹ càng, chưa biết chừng sẽ điều tra được nguồn gốc của nó.

Tần Như Lương trợn mắt: “Cô giữ lại thứ này làm gì?"

“Chuyên trị đám gà và chó ngông nghênh".

Lửa giận của Tần Như Lương lại tăng lên vùn vụt: “Khi ta còn nhẹ nhàng khuyên bảo, chớ có không biết điều! Ép ta phải động tay phải không!"

Thẩm Nguyệt thong dong hỏi: “Ngươi đưa ra một lý do thuyết phục để ta không giao nó cho ngươi không được?"

“Đây là manh mối để truy tìm hung thủ".

Thẩm Nguyệt bật cười, tiện tay cuốn lấy lọn tóc dính bên môi và nói: “Liên quan gì đến ta? Hung thủ có tới để giết ta đâu? À, lần sau hung thủ còn tới, chưa biết chừng ta còn phải mời kẻ đó ăn bữa cơm, bởi vì hắn làm quá tốt đó!"

“Thẩm Nguyệt, cô mong ta chết đến thế à?", ánh mắt Tần Như Lương tối đi.

Thẩm Nguyệt phe phẩy tà váy, nheo mắt nói: “Sao có thể chứ, nếu ta mong ngươi chết đi là ngươi có thể chết ngay được, làm sao ngươi còn đứng đây nói chuyện với ta?", nàng tỏ ra bỡn cợt: “Lý do này không thuyết phục nổi ta, ngươi còn gì khác không?"

“Phi tiêu này được dùng để giết ta, cô cảm thấy ta có nên xem xét nó không?"

“Hả, trên này khắc tên ngươi à? Ngươi đừng nói rằng đây lại là đồ trong phủ tướng quân của ngươi nhé?"

Thẩm Nguyệt bồi thêm: “Khi ấy mảnh phi tiêu này được cắm trên tấm gỗ, ai lấy nó trước thì nó thuộc về người đó. Khi ấy ngươi sợ chết nên không cầm, ta tự cầm về làm sạch, ngươi lại muốn đòi? Tần tướng quân, sao ngươi cứ mãi chỉ trích người khác làm ngươi mất mặt chứ, bản thân ngươi có cần thể diện đâu!"

Tần Như Lương nghiến răng, tại sao hắn ta lại có ý định trao đổi tử tế với nữ nhân này? Đúng là phí nước bọt!

Thấy Tần Như Lương định xông tới ra tay giật lấy, Thẩm Nguyệt bình tĩnh giao phi tiêu cho Ngọc Nghiên và dặn dò nàng ta: “Cầm vào bên trong, ném xuống cái bô dưới chân giường ta. Nếu tướng quân muốn đi moi bồn tiểu thì đưa cho tướng quân moi".

Tác giả : Thiên Quân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại