Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Chương 161-162 Bỏ Trốn Rồi Sao - Phường Lưu Manh Thổ Phỉ
161: Bỏ Trốn Rồi Sao
Sau đó Hương Phiến liền gọi nha hoàn đưa canh tới nói: "Hôm nay nha hoàn của ta tình cờ gặp Hương Lăng khi nàng ta đi vào bếp.
Lần trước may mắn được Ngọc Nghiên nhắc nhở cho nên nha hoàn của ta đã để mắt tới nàng ta, cuối cùng thực sự nhìn thấy Hương Lăng cho thứ gì đó vào canh của ta.
"Ta muốn nhờ công chúa nhìn giúp ta trong canh này đã bị bỏ thêm thứ gì, thảo nào mấy ngày nay ta ăn canh đều cảm thấy có mùi thuốc đông y nhàn nhạt".
Thẩm Nguyệt cũng ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt rất khó nhận ra, nàng nheo mắt cười, nói rõ ràng: "Nghe nói mấy ngày nay tướng quân luôn ngủ lại ở Hương Tuyết Uyển, Mi Vũ sợ nhất chuyện gì mà ngươi còn không biết sao?"
Hương Phiến biến sắc liền hỏi: "Ý của công chúa là..."
"Thuốc tránh thai, dùng về lâu về dài ngươi sẽ rất khó để có thêm một đứa con nào khác".
Nàng vừa dứt lời thì Hương Phiến đã lớn tiếng mắng: "Ả ta đã không thể mang thai mà lại còn muốn ta cũng không thể mang thai, chẳng lẽ ả ta muốn tướng quân đoạn tử tuyệt tôn sao!"
Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói: "Tướng quân có đôi mắt tinh tường, quả là rất biết cách nhìn người, chuyện thành ra thế này cũng chẳng còn cách nào khác".
Hương Phiến nói: “Đa tạ công chúa đã chỉ điểm, ta sẽ không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa", dứt lời thì nàng ta liền mang theo nha hoàn vội vàng rời đi.
Sau khi Hương Phiến rời đi, Thẩm Nguyệt liền quay vào nhà rồi bảo Ngọc Nghiên thay y phục mới cho mình.
Ngọc Nghiên vừa vuốt lại các nếp gấp trên y phục vừa bực bội liếc nhìn người có mái tóc dài búi cao tỏa ra anh khí bừng bừng trước mắt rồi nói: "Công chúa, nhất định phải ăn mặc như thế này mới có thể đi ra ngoài sao?"
Lúc đó Thẩm Nguyệt đang bận trang điểm cho lông mày rậm hơn bên bàn trang điểm, nàng đáp: "Nếu không thì còn làm thế nào nữa? Ngọc Nghiên à, chúng ta đang đi làm chuyện xấu, tất nhiên là phải cải trang một chút rồi".
Thẩm Nguyệt kéo kéo góc áo, ngắm nghía bản thân mình trong tấm gương đồng, trông nàng lúc này không khác gì một công tử tuấn tú, chuyện đó khiến nàng không khỏi hài lòng híp mắt.
Sau đó Ngọc Nghiên cũng thay vào trang phục nam nhân, trên đầu có một búi tóc nhỏ, khuôn mặt sáng mịn mềm mại cùng với đôi mắt long lanh sáng ngời.
Thẩm Nguyệt liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên vẫn khiến người ta muốn phạm tội, haiz, thôi quên đi, tạm thời cứ như vậy cũng được".
Lần này Thẩm Nguyệt ra ngoài không định mang theo Ngọc Nghiên nhưng Ngọc Nghiên cùng Thôi thị nhất định không yên tâm để nàng đi một mình.
Thôi thị phải ở lại Trì Xuân Uyển để chăm sóc Bắp Chân, bà ta còn dặn dò theo: "Công chúa ra ngoài phải cẩn thận".
"Ta biết rồi nhị nương", Thẩm Nguyệt hôn lên má Bắp Chân một cái rồi nói tiếp: "Bắp Chân, mẹ phải ra ngoài để trả thù, con ở nhà phải ngoan đó, đói bụng thì cứ kêu nhị nương đút sữa biết chưa?"
Bắp Chân khẽ mở mắt nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại nhắm lại.
Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, Thẩm Nguyệt mang theo Ngọc Nghiên ra phố, trên đường phố có rất nhiều người thỉnh thoảng lại liếc nhìn họ bằng ánh mắt khác thường.
Ngọc Nghiên yếu ớt nói: "Công...!công tử, tại sao bọn họ cứ nhìn chúng ta vậy?"
Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, tùy tiện đưa tay ra vỗ ngực Ngọc Nghiên một cái.
Ngọc Nghiên bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức kêu lên rồi lấy hai tay che ngực, nét mặt vừa xấu hổ vừa tức giận.
Thẩm Nguyệt vừa buồn cười vừa bực mình nói: "Ngươi nói thử xem là tại sao? Chắc do bọn họ hiếm khi thấy một tiểu đệ đệ hay thẹn thùng như ngươi, bước đi thì lúng túng, lúc nào cũng khoanh tay trước ngực lộ ra vẻ giận dữ xấu hổ như bị ai ức hiếp, ngươi như vậy rất dễ khiến cho người ta nổi thú tính đó, ngươi có biết không?"
Ngọc Nghiên sửng sốt: "Hả?"
Trước đây nàng ta chưa bao giờ mặc y phục nam nhân ra đường.
Thẩm Nguyệt nghiêm túc dặn dò: "Ngẩng đầu cao lên, bây giờ ngươi là nam nhân thì sợ cái gì, đừng cố tỏ ra đoan trang hiền thục, ngươi có đi hai hàng trên phố cũng không có vấn đề gì".
Ngọc Nghiên dần dần buông lỏng dưới sự hướng dẫn của Thẩm Nguyệt, lúc này nàng ta mới nhận thấy không còn nhiều người nhìn nàng ta một cách kỳ lạ nữa thì liền trở nên vui vẻ, muốn đi thế nào thì đi.
Lúc nàng ta còn là nữ nhân thì có nhiều quy tắc trói buộc, bây giờ đã không còn nữa, đúng là tự do chưa từng thấy.
Nàng ta giống như con ngựa bị đứt dây cương, không thể dừng lại được.
Cả hai đi bộ đến tận hiệu thuốc mà Hương Lăng đã nhắc đến tối hôm qua.
Con phố này khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi bộ qua lại.
Những khu dân cư trong kinh cũng chia làm năm bảy loại, khu phố này nằm ngoài rìa kinh thành cho nên không phồn hoa náo nhiệt bằng những nơi khác.
Thẩm Nguyệt đứng trước cửa hiệu thuốc, cánh cửa hiệu thuốc đang đóng chặt, tấm ván cửa cũ kỹ bụi bặm, trong góc còn có mạng nhện đóng dày đặc.
Có vẻ như hiệu thuốc này đã lâu không mở cửa buôn bán.
Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên lại cùng nhau đi tìm chỗ ở của đại phu, nơi đó nằm trong một ngõ nhỏ rách nát, Ngọc Nghiên đi thẳng đến ngôi nhà cuối ngõ thì dừng lại.
Kết quả, bọn họ gõ cửa một hồi nhưng không có ai trả lời.
Thẩm Nguyệt đẩy cửa, phát hiện ra rằng cửa không khóa nên nàng có thể dễ dàng đẩy mở ra.
Nàng thận trọng nhấc chân bước vào.
Bên trong là một cái sân nhỏ, một gian phòng khách và hai gian phòng ngủ không có một bóng người.
Nếu nhìn vào lớp bụi bám trên bàn ghế thì có thể thấy rằng nơi đây đã không có người ở trong mấy ngày nay.
Ngọc Nghiên nhanh chóng nói: "Công chúa, chẳng lẽ ông ta nghe được tin tức gì đó nên đã bỏ trốn rồi?"
Thẩm Nguyệt đứng trong phòng khách nhìn xung quanh, tầm mắt hướng vào trong góc, ở nơi đó có những vết đỏ sẫm hơi mờ giống như những vết rỉ sét lâu ngày không được tẩy rửa.
Thẩm Nguyệt nói: "Có lẽ không phải vậy, Hương Lăng không kịp đi mật báo, hơn nữa chắc chắn đã nhiều ngày nay không có ai sống ở đây.
Nếu như ông ta nghe được tin tức rồi bỏ trốn thì sao đồ đạc trong phòng cũng không được dọn đi, mấy món đồ có giá trị vẫn còn nguyên ở đây?"
Nói đoạn Thẩm Nguyệt lại nheo mắt rồi nhếch miệng cười: "Hơn nữa, ở chỗ mà ngươi đứng còn có một vũng máu kìa Ngọc Nghiên".
Nàng vừa dứt lời thì Ngọc Nghiên đã sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhảy ra khỏi chỗ mình đứng.
Trong khi Thẩm Nguyệt nở nụ cười thì Ngọc Nghiên tức giận nói: "Chuyện đến nước này rồi mà công chúa còn có tâm tình đùa giỡn!"
Cuối cùng, cả hai tiếp tục tìm kiếm trong sân cũng không tìm thấy gì.
Nửa tháng nay Thẩm Nguyệt vừa lo dưỡng sức vừa lo lắng cho tình hình của Bắp Chân trong cung cho nên không có thời gian đến thanh toán chuyện này.
Thẩm Nguyệt không vội trả thù vì nàng biết rõ kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng nàng sẽ để cho tên lang trung giang hồ gian ác kia lọt lưới.
Nhưng chuyến đi lần này của nàng đã vô ích.
Nhưng Thẩm Nguyệt có thể chắc chắn một điều, dấu vết trong phòng khách chính là máu thật..
Có lẽ do nàng đã tới muộn mới để cho tên đại phu đó chạy mất, hoặc là ông ta chưa kịp chạy trốn đã bị giết người diệt khẩu.
Nhìn thấy vết máu ở đây thì nàng đoán phần lớn khả năng là ông ta đã bị giết người diệt khẩu.
Nàng chỉ không biết là ai đã giết ông ta mà thôi.
Ngọc Nghiên hỏi: "Công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Quay về thôi".
Thẩm Nguyệt mở cửa, nàng chuẩn bị đi ra khỏi sân thì bước chân lại đột nhiên dừng lại.
Ở bức tường đầy dây leo và rêu xanh của con hẻm đổ nát, có một bóng người đang đứng tựa lưng.
Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một người áo đen tóc đen, một chân đặt trụ trên vách tường, trên những ngón tay thon dài của người đó còn đang gấp mấy chiếc lá xanh, trên miệng cũng đang ngậm một chiếc lá.
Đường nét khuôn mặt của người đó vô cùng hoàn mỹ, đôi mắt dài với hàng lông mi dày đang rũ xuống tập trung nghịch ngợm thứ trong tay.
Dường như chỉ cần một bóng dáng này thôi cũng đã đủ để thắp sáng cả ngõ nhỏ rồi.
Thẩm Nguyệt gọi hắn: "Tô Vũ, sao ngươi lại ở đây?"
Tô Vũ ngẩng đầu, mỉm cười nói với nàng: "A, thật trùng hợp".
Thẩm Nguyệt giật giật khóe miệng: "Trùng hợp sao? Ngươi đừng nói với ta hôm nay chỉ là tình cờ gặp gỡ".
Tô Vũ tỏ ra vô tội nói: "Ta thật sự chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Cô có tìm được người mình cần tìm không?"
Thẩm Nguyệt dò xét nhìn hắn rồi nói: "Để kẻ đó chạy mất rồi".
Tô Vũ nói: "Ồ vậy sao? Thật đáng tiếc".
Nàng không thể tìm được chút manh mối nào trên nét mặt của hắn. Làm sao Tô Vũ biết về nơi này?
Những ngón tay của Tô Vũ dừng lại, hắn mở ra lòng bàn tay khoe cho Thẩm Nguyệt thấy một con dế được gấp bằng lá rất tỉ mỉ xinh đẹp.
Tô Vũ nói: "Sắc thu nồng nàn, ta có thể mời cô cùng đi dạo dưới sắc thu này không?"
Ánh nắng chiếu xiên phía trên bức tường, chiếu rọi vào khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của hắn. Hàng lông mi dày của hắn rũ xuống in bóng ở mi mắt bên dưới khiến cho ánh mắt của hắn trông càng thêm sâu sắc.
Thẩm Nguyệt liếc nhìn hắn, nở nụ cười tinh quái nói: "Ngươi mời ta đi dạo mùa thu? Ngươi thật sự không tìm được người khác đi dạo cùng hay sao mà còn nhớ đến ta?"
"Đúng vậy, vừa hay hôm nay có thời gian, nghe nói ở vùng ngoại ô cách đây mười dặm có phong cảnh rất đẹp", Tô Vũ nở nụ cười dịu dàng nói: "Đi một mình thì rất nhàm chán, vẫn nên có bạn đồng hành thì tốt hơn".
Thẩm Nguyệt liếc xéo hắn một cái rồi nói: "Con người ngươi tuấn tú lịch sự, sao có thể không tìm được nữ nhân đồng hành chứ? Chỉ cần ngươi mở miệng nói một tiếng thì e rằng sẽ có rất nhiều nữ nhân chen chúc xông lên".
Tô Vũ nghiêm túc nói: "Không phải, là do ta không giỏi hẹn hò với nữ nhân, gặp nữ nhân thì sẽ căng thẳng lúng túng. Chỉ có khi ở bên cạnh cô thì ta mới có thể thoải mái được một chút".
"Nói cứ như ngươi ngây thơ lắm vậy".
Lông mày của Tô Vũ khẽ giật giật, hắn nói: "Trông ta có chỗ nào không ngây thơ chứ? Không biết đã có chuyện gì khiến cho ấn tượng của cô về ta trở nên lệch lạc, ta sẽ thay đổi nó".
Thẩm Nguyệt trợn mắt nói: "Đủ rồi. Hôm nay ta không rảnh cùng ngươi đi dạo mùa thu, nếu ngươi không tìm được ai khác đi cùng thì đến tìm Liên Thanh Châu đi".
"Liêu Thanh Châu còn đang bận kiếm tiền. Hôm nay cô không rảnh sao? Cũng bề bộn nhiều việc à?"
"Đúng vậy, ta rất bận, ta phải về nhà chơi với con trai ta!"
Nói xong, Thẩm Nguyệt quay sang nắm lấy Ngọc Nghiên còn đang ngẩn ngơ rồi cả hai quay đầu rời đi.
Ba hồn bảy phách của Ngọc Nghiên dường như đã bay đi mất từ lúc nào.
Tô đại nhân... đã thay đổi rất nhiều. Ngọc Nghiên thật sự không thể tin vào mắt mình.
Có lẽ vì công chúa không còn nhớ những chuyện cũ cho nên hai người bọn họ mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy.
Tô Vũ ở phía sau đứng thẳng người, làm như không có việc gì mà vuốt lại nếp y phục của mình, sau đó nhàn nhạt nói: "Cô không muốn biết vị đại phu ở đây đã đi đâu rồi sao?"
Thẩm Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói: "Cô chịu đi dạo với ta thì ta sẽ nói cho cô biết".
Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, đây rõ ràng là rủ rê không được thì quay sang ép buộc!
Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên đi phía trước, Tô Vũ chậm rãi đi theo sau.
Chỉ có một con đường dẫn từ ngõ nhỏ ra ngoài phố, mọi người cùng đi chung một con đường cũng không có gì đáng nói.
Chỉ có điều khi ra tới đầu ngõ thì bọn họ đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất lớn đậu giữa đường chặn kín lối ra.
Ngọc Nghiên vốn định bảo người đánh xe dời xe ngựa đi nơi khác để tránh đường cho người ta đi qua, nhưng ngay sau đó đã nghe thấy Tô Vũ thình lình thản nhiên nói: "Ngọc Nghiên, ngươi trở về cùng với Thôi nhị nương chăm sóc tốt cho Bắp Chân đi".
Thẩm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tô Vũ kéo lên xe.
"Này, chết tiệt, ta chưa nói là muốn đi cùng ngươi!"
Tô Vũ ấn Thẩm Nguyệt vào xe ngựa rồi nói với người đánh xe: "Khởi hành".
Ngọc Nghiên hướng mắt nhìn theo xe ngựa đang chuẩn bị khởi hành, lúng túng nói: "Công chúa... người phải tự bảo trọng đó".
Mặc dù Thẩm Nguyệt bị ép lên xe ngựa nhưng Ngọc Nghiên tin rằng Tô Vũ sẽ không làm tổn thương nàng.
Kết quả là hai người ra ngoài nhưng chỉ có một mình Ngọc Nghiên trở về.
Ngay khi nàng ta vừa bước vào Trì Xuân Uyển thì Triệu thị đã nhìn thấy và hỏi: "Công chúa đâu?"
Ngọc Nghiên nói: "Công chúa đi dạo chơi với bạn rồi".
Sau khi vào phòng gặp Thôi thị, Ngọc Nghiên mới thành thật nói: "Nhị nương, hôm nay công chúa đã gặp Tô đại nhân".
Thôi thị hỏi: "Ồ? Công chúa đi cùng đại nhân rồi sao?"
Ngọc Nghiên buồn bã gật đầu nói: "Tô đại nhân bảo ta trở về cùng nhị nương chăm sóc tốt cho Bắp Chân".
Thôi thị liền cười nói: "Có đại nhân ở đó, ngươi không cần phải lo lắng cho công chúa. Công chúa sẽ về nhà đúng giờ thôi".
Sau đó Ngọc Nghiên đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng cho nên liền âm thầm kinh hãi. Vào đêm Trung thu Tô đại nhân cũng hẹn công chúa đi rước đèn, bây giờ lại hẹn công chúa đi dạo mùa thu, chẳng lẽ Tô đại nhân lại có ý gì với công chúa?
Trước khi công chúa thành hôn thì chuyện này cũng không thể xảy ra chứ đừng nói đến lúc này công chúa đã thành hôn.
Ngọc Nghiên tự tát vào mặt mình một cái rồi lại tự nhủ: "Chắc là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Hắn chắc chỉ đối tốt với công chúa vì cảm thấy mình mắc nợ mà thôi... ta đã nghĩ nhiều rồi".
Trong lúc này, xe ngựa đang lăn bánh trên đường phố.
Tô Vũ đưa con dế đan bằng lá trong tay ra.
Thẩm Nguyệt tức giận nắm lấy nó, vừa nghịch con dế vừa bực mình nói: "Sao ngươi có thể dùng vũ lực bắt cóc người khác chứ? Đúng là phường lưu manh thổ phỉ".
Tô Vũ tỏ ra rất nghiêm túc và chân thành nói: "Ta đã nói ta không giỏi hẹn hò với nữ nhân mà cô còn không tin. Vì lúng túng không biết làm gì, cho nên ta mới làm như vậy, ta cũng cảm thấy rất hối hận".
Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười nói: "Ngươi mà cũng biết hối hận sao? Ta thấy ngươi vô cùng thản nhiên, ngươi hối hận chỗ nào chứ?"
Tô Vũ ngồi ngay ngắn trong một tư thế đoan trang tao nhã rồi chậm rãi nói: "Trong lòng".
Thẩm Nguyệt thật sự rất muốn đá hắn xuống xe.