Thầm Mến
Chương 22: Sự minh bạch muôn màn
Sáng sớm, Tang Lộ lại bị tiếng sầm cửa vang trời đánh thức. Cô vừa nói thầm: "Tôi con mẹ nó nhất định phải đổi chỗ ở!" vừa chui từ hai lớp chăn ra. Trong lúc vật lộn đi đánh răng rửa mặt di động liền vang lên, cô chạy vào phòng ngủ cầm lấy di động lên liền thấy, là một dãy số lạ, là ai vậy nhỉ? Tang lộ vừa nghĩ, lại lần nữa chay vào phòng tắm, miệng chứa đầy bọt tiếp điện thoại, ồm ồm nói: "Alô?"
"Buổi sáng tốt lành!" Trong di động truyền đến giọng đàn ông mang tiếng cười, "Thức dậy rồi hả?"
Tang Lộ đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ, tôi còn chưa nói gì, anh đang cùng quỷ nói chuyện hả, miệng cũng "Ừ" một tiếng.
"Cùng đi ăn bánh quẩy sữa đậu hay là anh đem tới cho?" Người đàn ông đó vẫn tiếp tục cười nói, trong giọng nói tràn đầy sự thân thiết.
Tang Lộ phun hết miệng đầy bọt ra, cuối cùng rõ ràng hỏi: "Anh là ai đấy? Nhầm số rồi hả?" Sữa đậu bánh quẩy? Cái quái gì vậy trời!
Giọng nói đó ngẩn lại rồi nói: "Anh là Hạ Hàm, em không nghe ra giọng của anh sao?"
"Hạ Hàm?" Tang Lộ chấn động, theo bản năng hỏi: " Làm sao anh biết số tôi?"
"Giang tổng nói cho anh." Hạ Hàm trả lời.
Tang Lộ lại đảo mắt nhìn trời, sư tỷ này quả là "đại tam bát"(1) này, thật sự là rước phiền phức về cho cô rồi, uổng phí cho cô ngày hôm qua, ngay cả danh thiếp cũng không dám đưa, cố ý để lại số máy ở văn phòng cho Hạ Hàm. Thế mà tốt rồi, người ta sáng sớm đã trực tiếp đuổi giết đến đây. "Phiền anh rồi Hạ tổng, tôi không có thói quen ăn điểm tâm, lại nói ngài vẫn nên cùng người nhà của ngài đi ăn thì có vẻ thích hợp hơn ạ." Nói xong cũng không thèm đợi anh đáp lại liền cúp luôn máy.
(1) Đại tam bát: Đại ngu ngốc
Cô bỏ áo ngủ vào máy giặt, vừa quay người xoay vòi nước, điện thoại lại vang lên, móc ra liền thấy, lại là anh ta, từ chối, lại vang lên, từ chối, lại vang lên, lặp lại vài lần như thế, rốt cục khiến cô lửa giận ngút trởi nhấc máy, "Anh muốn sao?"
"Anh chẳng muốn sao cả." Trong điện thoại người đàn ông ấy vẫn tươi cười như cũ, đáng ghét làm Tang Lộ muốn chửi đổng, "Anh chỉ muốn hỏi em là, em vừa ghen đấy hả?"
"Cái gì cơ?" Tang Lộ quái dị trả lời một câu, vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang, "Em rõ ràng không có bạn trai, sao lại gạt anh? Có phải là còn có chút để tâm đến anh không?"
Tang Lộ lập tức xấu hổ như cô nữ sinh bị phát hiện tâm tư, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng cúp điện thoại sau đó lại khóa máy, lúc phục hồi tinh thần lại ảo não một trận, đã thế không phải càng chứng minh lời anh ta nói đều là sự thật sao?
Người đàn ông chết tiệt này rốt cục muốn làm gì?! Cô oán hận ném điện thoại lên giường trong phòng ngủ.
Nhưng hành vi của Hạ Hàm cũng không dừng lại ở đây, khi Tang Lộ từ trên xe buýt nhảy xuống thấy anh đang tựa trên cửa xe thì cô thực sự cạn lời.
"Hello?" Hạ Hàm thấy cô, thân thể bất động, giống hoa hoa công tử(2)trêu hoa ghẹo nguyệt cười chào hỏi cô.
(2)Hoa hoa công tử: PLAYBOY
Tang Lộ nhìn bộ dáng đó của anh mà trợn mắt há mồm, trong trí nhớ Hạ Hàm lạnh nhạt mà kín đáo, có khi nào mang vẻ mặt đại thiếu gia như vậy đâu. Đây là Hạ Hàm thực á? Cô không khỏi đánh giá cao thấp anh, nhưng dù cô nhìn trái ngó phải, người trước mắt này vẫn 200% là Hạ Hàm.
"Nhìn gì thế?" Hạ Hạ đứng thẳng dậy, xốc xốc áo bành tô, "Có phải là bị cảm động bởi thành ý mới sáng sớm tinh mơ liền bất chấp gió lạnh khẩn cấp tới gặp em rồi không?"
Trời ơi? Tang Lộ lại lần nữa giật mình ngớ ngẩn, không khỏi bật thốt: "Anh là Hạ Hàm hả? Hoặc là, bây giờ, anh đang bị sốt hả?"
Ha ha, Hạ Hàm nở nụ cười, nụ cười đó ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, "Là anh~ hàng thật giá thật, anh cũng không phát sốt, tư duy rõ ràng chưa từng thấy!" Nói xong lời này, anh lại dùng cái loại ánh mắt nồng cháy đó nhìn Tang Lộ.
Tang Lộ không khỏi nhăn mày, người đàn ông ngày sao lại trở nên mặt dày như thế (vốn vậy:))), thật sự là như thấy việc chưa từng thấy, gặp cũng chưa từng gặp, nhìn đồng hồ trên tay một cái, tốt lắm! Cảm tạ người đàn ông này ban tặng, trễ giờ cmr! Đơn giản nói toạc móng heo ra, "Anh rốt cục muốn thế nào?"
"Theo anh đến chỗ khác đi, anh có lời quan trọng muốn nói với em." Hạ Hàm nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
Tang Lộ hơi do dự, mới nói: "Được!" Sự tình cần giải quyết, trốn tránh cũng không phải biện pháp.
Tang Lộ tới cái cầu vượt cách đó không xa, lúc này đã qua thời điểm đông đảo mọi người đi làm, dường như đã không còn người đi qua cầu vượt, nhưng dưới cầu xe cộ qua lại cũng không ít, lộ ra tiết tấu ngựa xe như nước của đô thị.
"Nói đi" Tang Lộ xoay người tựa lên cầu vượt, hờ hững nhìn về phía Hạ Hàm.
Hạ Hàm nhìn cô, một lúc lâu mới thở dài một hơi. Tiếng thở dài mang theo tâm tư không rõ, giống như muốn đem rất nhiều rất nhiều những cảm xúc áp lực phát tiết hết ra trong một lần. Sau đó anh nói: "Tang Lộ, hôm qua anh một đêm không ngủ, cũng suy nghĩ cả một đêm, anh nghĩ về tất cả những việc của chúng ta trước đây, cuối cùng đã biết sau này nên làm gì rồi."
Tang Lộ muốn không thèm để ý, nhưng trái tim cô lại không cam chịu bắt đầu đập rộn lên, "Làm gì?" Cô kìm nén giọng nói, nhưng vẫn để lộ ra một chút run rẩy.
"Anh muốn ở bên em!" Hạ Hàm kiên định nói, nhìn thẳng cô, không hề biết rằng lời tuyên bố của mình mang đến cảm xúc động trời gì cho người trước mắt, hoặc là chính anh cũng muốn đạt được mục đích đó, "Anh nghĩ rằng, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm rồi, nếu yêu nhau, không nên để thêm nữa, làm hại chúng ta, cũng làm hại người khác."
Nghe xong lời này, áp lực cùng sự buồn tủi nhiều năm trong lòng Tang Lộ rốt cục cũng bộc phát. Cô nhìn Hạ Hàm, việc này làm cô vướng bận không thôi, người đàn ông này đã hại cô cho đến giờ một lần nói chuyện yêu đương cũng không thành. Nước mắt dường như muốn trào ra, "Sao anh có thể ích kỉ như thế? Hạ Hàm, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng gặp qua một người ích kỉ giống như anh! Anh muốn thế nào thì sẽ là thế đó à? Anh nói thực có lỗi với Vương Đình, muốn cô ta kết hôn liền kết, anh nói bây giờ anh lại nghĩ thông rồi, muốn ở bên tôi, tôi liền phải ở cạnh anh hả? Đúng, là tôi yêu anh, nhiều năm như thế vẫn yêu anh muốn chết! Nhưng vậy thì thế nào!" Đến câu cuối cùng cô không kiềm chế được hét lên.
Hạ Hàm kinh ngạc nhìn cô, phản ứng của Tang Lộ khác hoàn toàn so với anh dự tính, nhưng cô ấy nói cũng không sai. "Thực sự xin lỗi..." Anh vì quyết định sai lầm của bản thân mà xin lỗi, không nghĩ tới ba chữ đó lại càng thêm khơi dậy cảm xúc tiêu cực của Tang Lộ.
"Không cần nói "thực xin lỗi với tôi"! Hẳn là anh nên về nhà mà nói xin lỗi với Vương Đình ấy! Mà không, anh không cần xin lỗi cô ấy đâu, tôi tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba! Anh cút về với Vương Đình của anh mà tận hưởng cuộc sống phu thê tình thâm đi!" Tang Lộ rống xong những lời này, quay ngoắt bỏ đi. Cô, thực sự không thể tha thứ cho hành động năm đó của Hạ Hàm, tuy rằng từ sâu trong đáy lòng vẫn yêu anh, nhưng cũng kèm theo oán tận vô hạn. Hận bản thân đã như thế mà vẫn còn quá yêu Hạ Hàm, cũng oán việc rõ ràng yêu cô, Hạ Hàm lại vẫn như cũ kết hôn với Vương Đình. Cho dù Vương Đình với anh ta là hữu ân hữu nghĩa, nhưng bản thân đối với anh ta, lại là hữu tình mà! Cô cũng có thể vì anh mà “lên núi đao, xuống biển lửa", chỉ vì cô sinh sau đẻ muộn mà thôi, chẳng lẽ chỉ có thế, cô liền bị knockout sao?! Tâm tư của cô với Vương Đình, rõ ràng đồng dạng với nhau!"
"Tang Lộ!" Hạ Hàm khẳng định nếu nói đến chuyện này mà để cô rời đi, anh có dự cảm, nếu lúc này để cô đi thật, tiếp theo cô ấy sẽ đưa ra quyết định khiến anh hối hận tới chết.
Tang Lộ quật cường giãy giụa trong im lặng, thực sự cô sợ mình mà hé miệng, sẽ khóc òa lên. Nhưng cho dù cô sống chết cắn chặt môi, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ chảy ra, dính ướt cả tay Hạ Hàm, cũng làm tim anh bỏng rát.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tang Lộ, anh yêu em, anh thực sự yêu em, tha thứ cho anh đi!" Anh sống chết giữ lấy Tang Lộ, cuối cùng ôm cô vào ngực. Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được rằng, chỗ trống trong tim nhiều năm qua, nháy mắt liền đủ đầy. Anh khát vọng em như thế, Tang Lộ, trở về cạnh anh đi!
"Tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh nhất!" Tang Lộ vừa khóc lại làm loạn trong ngực anh, hai tay không ngừng đánh lên lưng anh. Vết thương không thấy máu trong lòng kia cuối cùng bắt đầu chảy ra dòng máu nóng bỏng, hơn nữa còn kèm theo nước mủ hôi tanh. Cô khóc đến trời đất mờ mịt, uất ức thời gian dài trong lòng cũng chậm rãi tản đi.
Hạ Hàm lẳng lặng ôm cô gái mình yêu, vuốt ve tóc cô, không ngừng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, mặc cho cô khóc rống, cho đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, mới hơi đẩy cô ra, nhìn gương mặt cô khóc thành con mèo nhỏ, "Đừng khóc nữa, được không?" Mỉm cười lau mặt cho cô.
Tang Lộ túng quẫn đến mức không biết nên làm gì, bản thân đã khóc thành như thế, vậy mà còn là ở trước mặt Hạ Hàm, thực sự là rất mất mặt. Giây phút kích động trôi qua, chỉ còn sự ngượng ngùng. Cô đẩy Hạ Hàm ra, tự mình lau qua loa vệt nước mắt giàn giụa. Hạ Hàm biết tâm tư của cô, cũng không đùa cô nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Tang Lộ lau nước mắt giàn giụa xong, thở dài, cảm xúc quá khích đến đây mới hoàn toàn dừng lại. Trong lòng trải qua thời gian dài kìm nén đã phát tiết toàn bộ qua lần này, cô cảm thấy nhất thời thoải mái không ít. Nhưng có một số việc cô vẫn tiếp tục kiên trì, cô ngẩng đầu, nhìn Hạ Hàm, "Hạ Hàm, tôi rất vui mừng vì anh có phần tâm ý này, nhưng không cần, như vậy cũng rất tốt, Vương Đình yêu anh như thế, nếu anh đã chọn cô ấy, thi không nên phụ cô ấy. Anh đã ở cạnh cô ấy nhiều năm rồi, dù thế nào cũng có chút cảm tình mà, công ty của anh tôi cũng thấy qua rồi, ở đây cũng có tâm huyết của Vương Đình phải không? Một người phụ nữ như thế, hữu tình hữu nghĩa lại có năng lực, anh nên cẩn thận quý trọng. Chúng ta vốn cũng không có bắt đầu, không nên tiếp tục nữa, tôi nghĩ qua ngày hôm nay, tôi đã có thể hoàn toàn buông tay anh, anh..."
"Không!" Hạ Hàm cắt ngang lời cô, lúc này anh thực sự sợ hãi, nhất là thời điểm Tang Lộ nói muốn hoàn toàn buông tay, anh không thể nào nghĩ thông được, anh với Tang Lộ nói đến tình trạng này, cô vẫn kiên trì né tránh ở bên anh. Hai tay anh giữ lấy bả vai Tang Lộ, "Tang Lộ, người anh yêu vẫn là em, tình cảm của anh với Vương Đình, cho tới bây giờ vẫn không phải là tình yêu! Sau khi gặp được em, anh mới hiểu được ý nghĩa sống của một người, em không thể đối xử không công bằng với anh thế được, hãy cho tương lai của chúng ta một cơ hội đi! Chúng ta cùng tìm kiếm hạnh phúc được không?" Lời nói thâm tình, hơn nữa biểu hiện vội vã, hết thảy những điểu từng khao khát, giờ phút này xảy ra trước mặt mình, mặc cho bản thân định đoạt. Tang Lộ bị mê hoặc trước nay chưa từng có, sự mê hoặc ngọt ngào như thế, mãnh liệt đánh sâu vào niềm tin trải qua thời gian dài của cô. Niềm tin kiên quyết không làm kẻ thứ ba, niềm tin xuất phát từ việc chính mình nhìn thấy câu chuyện của ba mẹ lúc trước.
"Nhưng mà đứa bé..." Cô do dự nói.
"Không có đứa bé, anh với Vương Đình không hề có con." Tất nhiên Hạ Hàm hiểu được ý của cô, lập tức đón đầu.
"Sao cơ?!" Tang Lộ giật mình, đồng thời trong lòng dâng lên một loại ý tưởng tội ác "Nếu vậy, thì có thể rồi"
"Anh không có tình cảm với Vương Đình, anh với cô ấy... cũng không nhiều, anh muốn..." Nói tới đây, anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô đang ở trước mặt, từ trong ánh mắt đó, Tang Lộ nhìn ra được những gì anh chưa nói, "Anh muốn vẫn chỉ có mình em thôi!"
Một ngọn lửa nhỏ âm ỉ bùng lên trong lòng cô, hơn nữa theo ánh mắt dây dưa ngày bốc lên càng cao, càng cháy càng vượng. Cảm giác này cùng năm đó có phần tương tự, lại có một chút bất đồng. Gương mặt Tang Lộ dần dần phiếm hồng, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn, cô nhìn Hạ Hàm, ánh mắt dần mê man.
Không biết bắt đầu thế nào, cũng không biết là ai chủ động, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, cô và Hạ Hàm đã hôn nhau, khó có thể chia lìa. Khi Hạ Hàm hôn, mãnh liệt mà tràn ngập tính công kích, hoàn toàn bất đồng so với sự diu dàng của Giang Dạ. Nhiệt độ cơ thể cô lên cao, hô hấp dồn dập, hòa cùng nhịp đập thình thịch của chính trái tim mình, làm cô quên mất mình đang ở đâu. Triệu chứng ù tai cũng theo đuôi mà đến. Dần dần, hai chân cô như nhũn ra, toàn thân cũng hóa thành một vũng nước xuân, để mặc Hạ Hàm hấp thu khí lực, cùng với tất cả của cô. Vì sao, em lại thích anh như thế, thích đến mức vứt bỏ cả tự tôn, vứt bỏ cả niềm tin? Hạ Hàm, anh có thể nói cho em biết là tại sao không? Trong hỗn loạn, một chút tư duy thanh tỉnh ở một góc mơ màng nghĩ.
Lúc cùng Hạ Hàm tách ra trên cầu vượt, cô cũng không tỏ rõ là muốn ở bên anh, mà chỉ nói là: "Em muốn suy nghĩ một chút." Bản thân nói những lời như thế, chắc hẳn là dối trá đến cực điểm. Hạ Hàm đánh hạ cô, chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi. Điều này chẳng những cô hiểu được, Hạ Hàm chắc hẳn cũng hiểu, mới có thể không ép buộc cô, đáp ứng được vấn đề lo lắng của mình rồi, liền vừa lòng thỏa ý rời đi.
Thời điểm trở về công ty, thời gian buổi sáng đã qua hơn phân nửa. Các đồng nghiệp tựa như thợ mỏ tìm mọi cách đào hỏi, Tang Lộ lung tung bịa lí do lấy lệ một trận. Lúc này mới phát hiện trên bàn đặt một chén cháo ngọt(3), cháo đã gần lạnh rồi, vậy chắc là Giang Dạ vừa tới công ty liền đem lại đây nhỉ? Cô bưng cháo thở dài, khẳng định mình đã phụ một phen tâm ý của Giang Dạ rồi. Phải tìm thời gian, ngả bài với cậu ta thôi, nếu cần, cô sẽ gọi Hạ Hàm đến, tính cả việc thầm mến của cô, nếu không nói đầy đủ sự thật, chỉ sợ Giang Dạ không chết tâm được.
"Buổi sáng tốt lành!" Trong di động truyền đến giọng đàn ông mang tiếng cười, "Thức dậy rồi hả?"
Tang Lộ đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ, tôi còn chưa nói gì, anh đang cùng quỷ nói chuyện hả, miệng cũng "Ừ" một tiếng.
"Cùng đi ăn bánh quẩy sữa đậu hay là anh đem tới cho?" Người đàn ông đó vẫn tiếp tục cười nói, trong giọng nói tràn đầy sự thân thiết.
Tang Lộ phun hết miệng đầy bọt ra, cuối cùng rõ ràng hỏi: "Anh là ai đấy? Nhầm số rồi hả?" Sữa đậu bánh quẩy? Cái quái gì vậy trời!
Giọng nói đó ngẩn lại rồi nói: "Anh là Hạ Hàm, em không nghe ra giọng của anh sao?"
"Hạ Hàm?" Tang Lộ chấn động, theo bản năng hỏi: " Làm sao anh biết số tôi?"
"Giang tổng nói cho anh." Hạ Hàm trả lời.
Tang Lộ lại đảo mắt nhìn trời, sư tỷ này quả là "đại tam bát"(1) này, thật sự là rước phiền phức về cho cô rồi, uổng phí cho cô ngày hôm qua, ngay cả danh thiếp cũng không dám đưa, cố ý để lại số máy ở văn phòng cho Hạ Hàm. Thế mà tốt rồi, người ta sáng sớm đã trực tiếp đuổi giết đến đây. "Phiền anh rồi Hạ tổng, tôi không có thói quen ăn điểm tâm, lại nói ngài vẫn nên cùng người nhà của ngài đi ăn thì có vẻ thích hợp hơn ạ." Nói xong cũng không thèm đợi anh đáp lại liền cúp luôn máy.
(1) Đại tam bát: Đại ngu ngốc
Cô bỏ áo ngủ vào máy giặt, vừa quay người xoay vòi nước, điện thoại lại vang lên, móc ra liền thấy, lại là anh ta, từ chối, lại vang lên, từ chối, lại vang lên, lặp lại vài lần như thế, rốt cục khiến cô lửa giận ngút trởi nhấc máy, "Anh muốn sao?"
"Anh chẳng muốn sao cả." Trong điện thoại người đàn ông ấy vẫn tươi cười như cũ, đáng ghét làm Tang Lộ muốn chửi đổng, "Anh chỉ muốn hỏi em là, em vừa ghen đấy hả?"
"Cái gì cơ?" Tang Lộ quái dị trả lời một câu, vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang, "Em rõ ràng không có bạn trai, sao lại gạt anh? Có phải là còn có chút để tâm đến anh không?"
Tang Lộ lập tức xấu hổ như cô nữ sinh bị phát hiện tâm tư, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng cúp điện thoại sau đó lại khóa máy, lúc phục hồi tinh thần lại ảo não một trận, đã thế không phải càng chứng minh lời anh ta nói đều là sự thật sao?
Người đàn ông chết tiệt này rốt cục muốn làm gì?! Cô oán hận ném điện thoại lên giường trong phòng ngủ.
Nhưng hành vi của Hạ Hàm cũng không dừng lại ở đây, khi Tang Lộ từ trên xe buýt nhảy xuống thấy anh đang tựa trên cửa xe thì cô thực sự cạn lời.
"Hello?" Hạ Hàm thấy cô, thân thể bất động, giống hoa hoa công tử(2)trêu hoa ghẹo nguyệt cười chào hỏi cô.
(2)Hoa hoa công tử: PLAYBOY
Tang Lộ nhìn bộ dáng đó của anh mà trợn mắt há mồm, trong trí nhớ Hạ Hàm lạnh nhạt mà kín đáo, có khi nào mang vẻ mặt đại thiếu gia như vậy đâu. Đây là Hạ Hàm thực á? Cô không khỏi đánh giá cao thấp anh, nhưng dù cô nhìn trái ngó phải, người trước mắt này vẫn 200% là Hạ Hàm.
"Nhìn gì thế?" Hạ Hạ đứng thẳng dậy, xốc xốc áo bành tô, "Có phải là bị cảm động bởi thành ý mới sáng sớm tinh mơ liền bất chấp gió lạnh khẩn cấp tới gặp em rồi không?"
Trời ơi? Tang Lộ lại lần nữa giật mình ngớ ngẩn, không khỏi bật thốt: "Anh là Hạ Hàm hả? Hoặc là, bây giờ, anh đang bị sốt hả?"
Ha ha, Hạ Hàm nở nụ cười, nụ cười đó ấm áp như ánh mặt trời mùa đông, "Là anh~ hàng thật giá thật, anh cũng không phát sốt, tư duy rõ ràng chưa từng thấy!" Nói xong lời này, anh lại dùng cái loại ánh mắt nồng cháy đó nhìn Tang Lộ.
Tang Lộ không khỏi nhăn mày, người đàn ông ngày sao lại trở nên mặt dày như thế (vốn vậy:))), thật sự là như thấy việc chưa từng thấy, gặp cũng chưa từng gặp, nhìn đồng hồ trên tay một cái, tốt lắm! Cảm tạ người đàn ông này ban tặng, trễ giờ cmr! Đơn giản nói toạc móng heo ra, "Anh rốt cục muốn thế nào?"
"Theo anh đến chỗ khác đi, anh có lời quan trọng muốn nói với em." Hạ Hàm nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
Tang Lộ hơi do dự, mới nói: "Được!" Sự tình cần giải quyết, trốn tránh cũng không phải biện pháp.
Tang Lộ tới cái cầu vượt cách đó không xa, lúc này đã qua thời điểm đông đảo mọi người đi làm, dường như đã không còn người đi qua cầu vượt, nhưng dưới cầu xe cộ qua lại cũng không ít, lộ ra tiết tấu ngựa xe như nước của đô thị.
"Nói đi" Tang Lộ xoay người tựa lên cầu vượt, hờ hững nhìn về phía Hạ Hàm.
Hạ Hàm nhìn cô, một lúc lâu mới thở dài một hơi. Tiếng thở dài mang theo tâm tư không rõ, giống như muốn đem rất nhiều rất nhiều những cảm xúc áp lực phát tiết hết ra trong một lần. Sau đó anh nói: "Tang Lộ, hôm qua anh một đêm không ngủ, cũng suy nghĩ cả một đêm, anh nghĩ về tất cả những việc của chúng ta trước đây, cuối cùng đã biết sau này nên làm gì rồi."
Tang Lộ muốn không thèm để ý, nhưng trái tim cô lại không cam chịu bắt đầu đập rộn lên, "Làm gì?" Cô kìm nén giọng nói, nhưng vẫn để lộ ra một chút run rẩy.
"Anh muốn ở bên em!" Hạ Hàm kiên định nói, nhìn thẳng cô, không hề biết rằng lời tuyên bố của mình mang đến cảm xúc động trời gì cho người trước mắt, hoặc là chính anh cũng muốn đạt được mục đích đó, "Anh nghĩ rằng, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm rồi, nếu yêu nhau, không nên để thêm nữa, làm hại chúng ta, cũng làm hại người khác."
Nghe xong lời này, áp lực cùng sự buồn tủi nhiều năm trong lòng Tang Lộ rốt cục cũng bộc phát. Cô nhìn Hạ Hàm, việc này làm cô vướng bận không thôi, người đàn ông này đã hại cô cho đến giờ một lần nói chuyện yêu đương cũng không thành. Nước mắt dường như muốn trào ra, "Sao anh có thể ích kỉ như thế? Hạ Hàm, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng gặp qua một người ích kỉ giống như anh! Anh muốn thế nào thì sẽ là thế đó à? Anh nói thực có lỗi với Vương Đình, muốn cô ta kết hôn liền kết, anh nói bây giờ anh lại nghĩ thông rồi, muốn ở bên tôi, tôi liền phải ở cạnh anh hả? Đúng, là tôi yêu anh, nhiều năm như thế vẫn yêu anh muốn chết! Nhưng vậy thì thế nào!" Đến câu cuối cùng cô không kiềm chế được hét lên.
Hạ Hàm kinh ngạc nhìn cô, phản ứng của Tang Lộ khác hoàn toàn so với anh dự tính, nhưng cô ấy nói cũng không sai. "Thực sự xin lỗi..." Anh vì quyết định sai lầm của bản thân mà xin lỗi, không nghĩ tới ba chữ đó lại càng thêm khơi dậy cảm xúc tiêu cực của Tang Lộ.
"Không cần nói "thực xin lỗi với tôi"! Hẳn là anh nên về nhà mà nói xin lỗi với Vương Đình ấy! Mà không, anh không cần xin lỗi cô ấy đâu, tôi tuyệt đối sẽ không làm kẻ thứ ba! Anh cút về với Vương Đình của anh mà tận hưởng cuộc sống phu thê tình thâm đi!" Tang Lộ rống xong những lời này, quay ngoắt bỏ đi. Cô, thực sự không thể tha thứ cho hành động năm đó của Hạ Hàm, tuy rằng từ sâu trong đáy lòng vẫn yêu anh, nhưng cũng kèm theo oán tận vô hạn. Hận bản thân đã như thế mà vẫn còn quá yêu Hạ Hàm, cũng oán việc rõ ràng yêu cô, Hạ Hàm lại vẫn như cũ kết hôn với Vương Đình. Cho dù Vương Đình với anh ta là hữu ân hữu nghĩa, nhưng bản thân đối với anh ta, lại là hữu tình mà! Cô cũng có thể vì anh mà “lên núi đao, xuống biển lửa", chỉ vì cô sinh sau đẻ muộn mà thôi, chẳng lẽ chỉ có thế, cô liền bị knockout sao?! Tâm tư của cô với Vương Đình, rõ ràng đồng dạng với nhau!"
"Tang Lộ!" Hạ Hàm khẳng định nếu nói đến chuyện này mà để cô rời đi, anh có dự cảm, nếu lúc này để cô đi thật, tiếp theo cô ấy sẽ đưa ra quyết định khiến anh hối hận tới chết.
Tang Lộ quật cường giãy giụa trong im lặng, thực sự cô sợ mình mà hé miệng, sẽ khóc òa lên. Nhưng cho dù cô sống chết cắn chặt môi, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ chảy ra, dính ướt cả tay Hạ Hàm, cũng làm tim anh bỏng rát.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tang Lộ, anh yêu em, anh thực sự yêu em, tha thứ cho anh đi!" Anh sống chết giữ lấy Tang Lộ, cuối cùng ôm cô vào ngực. Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được rằng, chỗ trống trong tim nhiều năm qua, nháy mắt liền đủ đầy. Anh khát vọng em như thế, Tang Lộ, trở về cạnh anh đi!
"Tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh, tôi chán ghét anh nhất!" Tang Lộ vừa khóc lại làm loạn trong ngực anh, hai tay không ngừng đánh lên lưng anh. Vết thương không thấy máu trong lòng kia cuối cùng bắt đầu chảy ra dòng máu nóng bỏng, hơn nữa còn kèm theo nước mủ hôi tanh. Cô khóc đến trời đất mờ mịt, uất ức thời gian dài trong lòng cũng chậm rãi tản đi.
Hạ Hàm lẳng lặng ôm cô gái mình yêu, vuốt ve tóc cô, không ngừng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, mặc cho cô khóc rống, cho đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, mới hơi đẩy cô ra, nhìn gương mặt cô khóc thành con mèo nhỏ, "Đừng khóc nữa, được không?" Mỉm cười lau mặt cho cô.
Tang Lộ túng quẫn đến mức không biết nên làm gì, bản thân đã khóc thành như thế, vậy mà còn là ở trước mặt Hạ Hàm, thực sự là rất mất mặt. Giây phút kích động trôi qua, chỉ còn sự ngượng ngùng. Cô đẩy Hạ Hàm ra, tự mình lau qua loa vệt nước mắt giàn giụa. Hạ Hàm biết tâm tư của cô, cũng không đùa cô nữa, chỉ đứng bên cạnh nhìn.
Tang Lộ lau nước mắt giàn giụa xong, thở dài, cảm xúc quá khích đến đây mới hoàn toàn dừng lại. Trong lòng trải qua thời gian dài kìm nén đã phát tiết toàn bộ qua lần này, cô cảm thấy nhất thời thoải mái không ít. Nhưng có một số việc cô vẫn tiếp tục kiên trì, cô ngẩng đầu, nhìn Hạ Hàm, "Hạ Hàm, tôi rất vui mừng vì anh có phần tâm ý này, nhưng không cần, như vậy cũng rất tốt, Vương Đình yêu anh như thế, nếu anh đã chọn cô ấy, thi không nên phụ cô ấy. Anh đã ở cạnh cô ấy nhiều năm rồi, dù thế nào cũng có chút cảm tình mà, công ty của anh tôi cũng thấy qua rồi, ở đây cũng có tâm huyết của Vương Đình phải không? Một người phụ nữ như thế, hữu tình hữu nghĩa lại có năng lực, anh nên cẩn thận quý trọng. Chúng ta vốn cũng không có bắt đầu, không nên tiếp tục nữa, tôi nghĩ qua ngày hôm nay, tôi đã có thể hoàn toàn buông tay anh, anh..."
"Không!" Hạ Hàm cắt ngang lời cô, lúc này anh thực sự sợ hãi, nhất là thời điểm Tang Lộ nói muốn hoàn toàn buông tay, anh không thể nào nghĩ thông được, anh với Tang Lộ nói đến tình trạng này, cô vẫn kiên trì né tránh ở bên anh. Hai tay anh giữ lấy bả vai Tang Lộ, "Tang Lộ, người anh yêu vẫn là em, tình cảm của anh với Vương Đình, cho tới bây giờ vẫn không phải là tình yêu! Sau khi gặp được em, anh mới hiểu được ý nghĩa sống của một người, em không thể đối xử không công bằng với anh thế được, hãy cho tương lai của chúng ta một cơ hội đi! Chúng ta cùng tìm kiếm hạnh phúc được không?" Lời nói thâm tình, hơn nữa biểu hiện vội vã, hết thảy những điểu từng khao khát, giờ phút này xảy ra trước mặt mình, mặc cho bản thân định đoạt. Tang Lộ bị mê hoặc trước nay chưa từng có, sự mê hoặc ngọt ngào như thế, mãnh liệt đánh sâu vào niềm tin trải qua thời gian dài của cô. Niềm tin kiên quyết không làm kẻ thứ ba, niềm tin xuất phát từ việc chính mình nhìn thấy câu chuyện của ba mẹ lúc trước.
"Nhưng mà đứa bé..." Cô do dự nói.
"Không có đứa bé, anh với Vương Đình không hề có con." Tất nhiên Hạ Hàm hiểu được ý của cô, lập tức đón đầu.
"Sao cơ?!" Tang Lộ giật mình, đồng thời trong lòng dâng lên một loại ý tưởng tội ác "Nếu vậy, thì có thể rồi"
"Anh không có tình cảm với Vương Đình, anh với cô ấy... cũng không nhiều, anh muốn..." Nói tới đây, anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô đang ở trước mặt, từ trong ánh mắt đó, Tang Lộ nhìn ra được những gì anh chưa nói, "Anh muốn vẫn chỉ có mình em thôi!"
Một ngọn lửa nhỏ âm ỉ bùng lên trong lòng cô, hơn nữa theo ánh mắt dây dưa ngày bốc lên càng cao, càng cháy càng vượng. Cảm giác này cùng năm đó có phần tương tự, lại có một chút bất đồng. Gương mặt Tang Lộ dần dần phiếm hồng, hô hấp cũng bắt đầu nhanh hơn, cô nhìn Hạ Hàm, ánh mắt dần mê man.
Không biết bắt đầu thế nào, cũng không biết là ai chủ động, đợi đến lúc cô kịp phản ứng, cô và Hạ Hàm đã hôn nhau, khó có thể chia lìa. Khi Hạ Hàm hôn, mãnh liệt mà tràn ngập tính công kích, hoàn toàn bất đồng so với sự diu dàng của Giang Dạ. Nhiệt độ cơ thể cô lên cao, hô hấp dồn dập, hòa cùng nhịp đập thình thịch của chính trái tim mình, làm cô quên mất mình đang ở đâu. Triệu chứng ù tai cũng theo đuôi mà đến. Dần dần, hai chân cô như nhũn ra, toàn thân cũng hóa thành một vũng nước xuân, để mặc Hạ Hàm hấp thu khí lực, cùng với tất cả của cô. Vì sao, em lại thích anh như thế, thích đến mức vứt bỏ cả tự tôn, vứt bỏ cả niềm tin? Hạ Hàm, anh có thể nói cho em biết là tại sao không? Trong hỗn loạn, một chút tư duy thanh tỉnh ở một góc mơ màng nghĩ.
Lúc cùng Hạ Hàm tách ra trên cầu vượt, cô cũng không tỏ rõ là muốn ở bên anh, mà chỉ nói là: "Em muốn suy nghĩ một chút." Bản thân nói những lời như thế, chắc hẳn là dối trá đến cực điểm. Hạ Hàm đánh hạ cô, chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi. Điều này chẳng những cô hiểu được, Hạ Hàm chắc hẳn cũng hiểu, mới có thể không ép buộc cô, đáp ứng được vấn đề lo lắng của mình rồi, liền vừa lòng thỏa ý rời đi.
Thời điểm trở về công ty, thời gian buổi sáng đã qua hơn phân nửa. Các đồng nghiệp tựa như thợ mỏ tìm mọi cách đào hỏi, Tang Lộ lung tung bịa lí do lấy lệ một trận. Lúc này mới phát hiện trên bàn đặt một chén cháo ngọt(3), cháo đã gần lạnh rồi, vậy chắc là Giang Dạ vừa tới công ty liền đem lại đây nhỉ? Cô bưng cháo thở dài, khẳng định mình đã phụ một phen tâm ý của Giang Dạ rồi. Phải tìm thời gian, ngả bài với cậu ta thôi, nếu cần, cô sẽ gọi Hạ Hàm đến, tính cả việc thầm mến của cô, nếu không nói đầy đủ sự thật, chỉ sợ Giang Dạ không chết tâm được.
Tác giả :
Lưu Ly Mục