Thầm Mến
Chương 18: Gặp lại
"Oa! Thật ấm áp a!" Tang Lộ đẩy cửa văn phòng, khoa trương kêu to, rước lấy một trận cười nhạo của mọi người.
"Bạn Tang “bánh chưng xanh" của chúng ta mới tới đó hả." Tiểu Mạnh bàn bên dốc sức cười nhạocô.
"Ha ha", lời này lập tức chiếm được sự ủng hộ của đông đảo mọi người.
Tang Lộ bĩu môi, "Cười đi, cười nữa đi, các người cười đến chết luôn đi. Đợi mùa hạ đến, tôi sẽ cười lại mấy người, hừ hừ~ Mùa đông đến rồi, mùa hè còn bao lâu nữa chứ?" Đi kèm theo là một nụ cười ngọt ngào.
Câu nói mang ý tự mình an ủi này tất nhiên lại nhận thêm một đống ánh mắt khinh bỉ nữa.
Trong không khí thoải mái ấy, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tươi cười đi vào, gật đầu chào mọi người. Mọi người thấy thế thì đều nhanh chóng hiểu rõ mà nở nụ cười mờ ám.
"Tang Lộ, chưa ăn sáng đúng không? Lại đây, tôi mua cho cậu loại cháo ngon cậu thích uống rồi đây." Người đàn ông đi về phía Tang Lộ vẫn còn đang chiến đấu hăng hái cùng quần áo.
"Giang Dạ, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tôi không có thói quen ăn sáng." Tang Lộ trợn trắng mắt bất đắc dĩ. Tốt nghiệp xong, cô liền bị một học tỷ cùng trường kiên quyết kéo tới công ty nhà người ta, đến lúc tới rồi mới phát hiện ra, tại sao Giang Dạ lại làm biên tập ở đây?? Hơn thế nữa lại còn là em trai ruột của sư tỷ! Cái này có thể xem như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Giang Dạ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh nên kinh hỉ đến mức không biết làm gì cho phải, sau khi nghe nói Tang Lộ vẫn chưa có bạn trai, liền biến thành con gián nhỏ đánh không chết, liều chết theo đuổi.
"Cháo ngon miễn bàn, cậu cứ xem như là nước mà uống, cậu lấy đi này~ Tôi đi trước, còn có chút việc, đừng quên uống nha!" Giang Dạ nói xong những lời này, liền vội vàng rời đi.
Cuối cùng Tang Lộ cũng thoát khỏi cái áo bành tô nặng nề kia, vừa mới ngồi xuống, tiểu Mạch bàn bên lại bà tám xích lại gần, bắt chước theo ngữ điệu của Giang Dạ: "Đừng quên uống nha!".
"Đi! Đi!" Tang Lộ phất phất tay đuổi cô nàng như đuổi ruồi, nhận lấy một trận cười thầm của Tiểu Mạch.
"Tôi nói này, chủ biên Giang Dạ cũng là một gốc danh thảo của công ty chúng ta, có tài có mạo, bà cũng đừng nhăn nhó hoài vậy, tiếp nhận đi chứ! Nếu không phải tôi đã có ông xã, tôi đã sớm theo đuổi anh ta rồi. Người ta xem bà như bảo bối vậy, bà còn không cảm kích." Tiểu Mạch còn chưa từ bỏ ý định làm cầu nối mà nói.
Trong lòng Tang Lộ dâng lên một chút chua xót, làm sao cô không nghĩ đến chuyện tiếp nhận Giang Dạ chứ, nhưng nếu làm thế chẳng phải thực sự làm chậm trễ cậu ấy sao? Từ cấp 2 đến bây giờ, nếu cô cùng Giang Dạ có thể phát sinh chuyện gì, thì đã sớm phát sinh rồi, làm sao còn chờ cho tới bây giờ chứ? Bản thân chẳng những trở nên lạnh lùng, mà ngay cả trái tim cũng như đã chết. Cô đã cự tuyệt Giang Dạ vô số lần rồi, nhưng Giang Dạ lại nói cái gì mà chỉ cần một ngày chân mệnh thiên tử của cô còn chưa xuất hiện, cậu ta sẽ một ngày không buông tay, quả thực đã khiến cô ưu sầu vô cùng. Cô thì làm gì còn có chân mệnh thiên tử nữa chứ? Những người đàn ông có thể phá bỏ "chứng sợ đàn ông" để tiếp cận cô đã ít lại càng ít, những người có thể chiếm được hảo cảm của cô lại càng hiếm hơn. Cô đã sẵn sàng tâm lý đôc thân cả đời rồi!
Mười giờ rưỡi sáng, trong văn phòng là một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng đánh bàn phím cùng tiếng kích chuột, ngẫu nhiên pha lẫn một vài lời thấp giọng thảo luận, mang tác phong bận rộn.
Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Tang Lộ thuận tay nhấc máy, "A lô? Xin chào, tôi là Tang Lộ." Miệng nói, ánh mắt vẫn dán vào máy tính không rời.
"Tang Lộ này, đến đây một chuyến đi, có một khách hàng cần em tiếp đãi." Sư tỷ lớn giọng vô cùng có sức sống.
Tang Lộ đồng ý, ra khỏi văn phòng, dọc theo đường đi lòng vẫn bình thản, nửa điểm cũng không nghĩ nhiều. Cô làm thiết kế trang web, giao tiếp với khách hàng không chỉ là chuyện tất yếu mà còn quan trọng nhất. Nhưng, khi cô tới văn phòng tổng giám đốc, qua khe cửa trông thấy một bên của người đàn ông ngồi trên sô pha thì lập tức ngây dại như bị sét đánh trúng.
Hạ Hàm?!
Trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đó có ý cười xa lạ lại quen thuộc, âu phục phẳng phiu vừa vặn toát ra vài phần lão luyện, trước đây chưa thấy bộ dáng anh mặt tây trang bao giờ, Tang Lộ ngạc nhiên nghĩ. Ngoài sự nhã nhặn năm đó, người đàn ông này, còn ẩn chứa một sự áp bức khó tả. Ánh mắt cũng không còn hiền hậu ấm áp, mà mang theo sự quan sát sắc sảo. Đúng là hình tượng của một thương nhân chân chính. Thì ra, anh cũng đã thay đổi, cái người trong trí nhớ đã không còn nữa. Tang Lộ thấy anh như thế, lòng tràn đầy phức tạp. Không muốn vào, không muốn gặp mặt, cô nên làm gì đây?
Người đàn ông trầm tĩnh vẫn ngồi trên sô pha trò chuyện cùng sư tỷ. Tang Lộ ngơ ngác nhìn, thiến thoái lưỡng nan. Tại sao, anh lại ở đây? Vấn đề này không ngừng xoay quanh trong đầu cô, khiến chân tay cô luống cuống. Không biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại của cô vang lên, cô mới lấy lại tinh thần. Người đàn ông nghe tiếng động liền nhìn qua, Tang Lộ sợ tới mức trái tim nhảy lên một cái, ý nghĩ đầu tiên là xoay người bỏ chạy. Chưa đợi cô có hành động gì, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, "Đến rồi hả? Mau vào đây." Mặt sư tỷ phóng đại ở phía trước. Ánh mắt của Tang Lộ cũng không thể né tránh, đành khẽ thở dài một tiếng, trong ánh nhìn ngạc nhiên của sư tỷ cam chịu đi vào. Có phải anh ta đã không còn nhận ra mình nữa rồi không? Ngày hôm qua, không phải không nhận ra sao? Cô tự an ủi bản thân.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa sau lưng cô bị đóng lại, Tang Lộ bày ra một nụ cười công thức hóa, ngước mặt nhìn về phía trước. Cô thấy toàn thân Hạ Hàm chấn động, sau đó dán mắt vào cô như nhìn thấy ma, tiêu rồi. Thấy thế, ngược lại cô bỗng dưng cảm thấy thoải mái, cùng lắm thì "binh đến tướng chặn, nước đến đá ngăn", chẳng có gì đáng ngại cả!
Hạ Hàm quả thực không thể tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt anh, lại là Tang Lộ? Vài năm không gặp, dường như cô ấy đã thay đổi rất nhiều, thân thể cao ráo, càng thêm thanh mảnh, mái tóc vẫn đen nhánh như trước, chẳng qua đã dài hơn rất nhiều. Trong đầu chợt nhớ tới cô gái mặc áo len màu đen gặp được sáng sớm ngày hôm qua, vậy xem ra, người đó, cũng là cô ấy? Anh đã thấy nụ cười mất tự nhiên đến cực điểm trên gương mặt cô, càng thêm chắc chắn, người đó, đúng là Tang Lộ. Cơ bắp trên đùi lại bắt đầu căng cứng, chờ lúc anh phát hiện, thì anh đã đứng lên, hơn thế còn đang đi về phía cô ấy.
"Hạ tổng, vị này chính là "nhân tài" của công ty chúng tôi - Tang Lộ, Tang Lộ, vị này là tổng giám đốc điều hành Hạ Hàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, ha ha." Sư tỷ còn chưa phát hiện ra tình trạng kì lạ, vẫn đang nhiệt tình giới thiệu với hai người, Tang Lộ hơi giật mình, anh ta, đã không còn làm giáo viên nữa sao? Hạ tổng? Thật sự là không gặp một ngày, phải khiến người ta nhìn với con mắt khác, "Xin chào, Hạ tổng, tôi là Tang Lộ." Hoàn mỹ áp chế sự phức tạp trong lòng, cô hào phóng vươn tay ra, tươi cười hết sức tự nhiên, giọng điệu hoàn toàn công thức hóa.
"Hân hạnh gặp gỡ!" Hạ Hàm dùng sức cầm lấy bàn tay kia, tham lam nhìn chăm chú người trước mắt, đúng là Tang Lộ rồi!
Tang Lộ, Tang Lộ, đây là vận mệnh đúng không? Thế nhưng đã để tôi gặp lại em. Trong đầu Hạ Hàm bị những lời này lấp đầy. Trái tim lạnh nhạt đã lâu, lại bắt đầu dần ấm lên.
"Bạn Tang “bánh chưng xanh" của chúng ta mới tới đó hả." Tiểu Mạnh bàn bên dốc sức cười nhạocô.
"Ha ha", lời này lập tức chiếm được sự ủng hộ của đông đảo mọi người.
Tang Lộ bĩu môi, "Cười đi, cười nữa đi, các người cười đến chết luôn đi. Đợi mùa hạ đến, tôi sẽ cười lại mấy người, hừ hừ~ Mùa đông đến rồi, mùa hè còn bao lâu nữa chứ?" Đi kèm theo là một nụ cười ngọt ngào.
Câu nói mang ý tự mình an ủi này tất nhiên lại nhận thêm một đống ánh mắt khinh bỉ nữa.
Trong không khí thoải mái ấy, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông tươi cười đi vào, gật đầu chào mọi người. Mọi người thấy thế thì đều nhanh chóng hiểu rõ mà nở nụ cười mờ ám.
"Tang Lộ, chưa ăn sáng đúng không? Lại đây, tôi mua cho cậu loại cháo ngon cậu thích uống rồi đây." Người đàn ông đi về phía Tang Lộ vẫn còn đang chiến đấu hăng hái cùng quần áo.
"Giang Dạ, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, tôi không có thói quen ăn sáng." Tang Lộ trợn trắng mắt bất đắc dĩ. Tốt nghiệp xong, cô liền bị một học tỷ cùng trường kiên quyết kéo tới công ty nhà người ta, đến lúc tới rồi mới phát hiện ra, tại sao Giang Dạ lại làm biên tập ở đây?? Hơn thế nữa lại còn là em trai ruột của sư tỷ! Cái này có thể xem như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Giang Dạ ngỡ đây là cuộc gặp gỡ định mệnh nên kinh hỉ đến mức không biết làm gì cho phải, sau khi nghe nói Tang Lộ vẫn chưa có bạn trai, liền biến thành con gián nhỏ đánh không chết, liều chết theo đuổi.
"Cháo ngon miễn bàn, cậu cứ xem như là nước mà uống, cậu lấy đi này~ Tôi đi trước, còn có chút việc, đừng quên uống nha!" Giang Dạ nói xong những lời này, liền vội vàng rời đi.
Cuối cùng Tang Lộ cũng thoát khỏi cái áo bành tô nặng nề kia, vừa mới ngồi xuống, tiểu Mạch bàn bên lại bà tám xích lại gần, bắt chước theo ngữ điệu của Giang Dạ: "Đừng quên uống nha!".
"Đi! Đi!" Tang Lộ phất phất tay đuổi cô nàng như đuổi ruồi, nhận lấy một trận cười thầm của Tiểu Mạch.
"Tôi nói này, chủ biên Giang Dạ cũng là một gốc danh thảo của công ty chúng ta, có tài có mạo, bà cũng đừng nhăn nhó hoài vậy, tiếp nhận đi chứ! Nếu không phải tôi đã có ông xã, tôi đã sớm theo đuổi anh ta rồi. Người ta xem bà như bảo bối vậy, bà còn không cảm kích." Tiểu Mạch còn chưa từ bỏ ý định làm cầu nối mà nói.
Trong lòng Tang Lộ dâng lên một chút chua xót, làm sao cô không nghĩ đến chuyện tiếp nhận Giang Dạ chứ, nhưng nếu làm thế chẳng phải thực sự làm chậm trễ cậu ấy sao? Từ cấp 2 đến bây giờ, nếu cô cùng Giang Dạ có thể phát sinh chuyện gì, thì đã sớm phát sinh rồi, làm sao còn chờ cho tới bây giờ chứ? Bản thân chẳng những trở nên lạnh lùng, mà ngay cả trái tim cũng như đã chết. Cô đã cự tuyệt Giang Dạ vô số lần rồi, nhưng Giang Dạ lại nói cái gì mà chỉ cần một ngày chân mệnh thiên tử của cô còn chưa xuất hiện, cậu ta sẽ một ngày không buông tay, quả thực đã khiến cô ưu sầu vô cùng. Cô thì làm gì còn có chân mệnh thiên tử nữa chứ? Những người đàn ông có thể phá bỏ "chứng sợ đàn ông" để tiếp cận cô đã ít lại càng ít, những người có thể chiếm được hảo cảm của cô lại càng hiếm hơn. Cô đã sẵn sàng tâm lý đôc thân cả đời rồi!
Mười giờ rưỡi sáng, trong văn phòng là một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng đánh bàn phím cùng tiếng kích chuột, ngẫu nhiên pha lẫn một vài lời thấp giọng thảo luận, mang tác phong bận rộn.
Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Tang Lộ thuận tay nhấc máy, "A lô? Xin chào, tôi là Tang Lộ." Miệng nói, ánh mắt vẫn dán vào máy tính không rời.
"Tang Lộ này, đến đây một chuyến đi, có một khách hàng cần em tiếp đãi." Sư tỷ lớn giọng vô cùng có sức sống.
Tang Lộ đồng ý, ra khỏi văn phòng, dọc theo đường đi lòng vẫn bình thản, nửa điểm cũng không nghĩ nhiều. Cô làm thiết kế trang web, giao tiếp với khách hàng không chỉ là chuyện tất yếu mà còn quan trọng nhất. Nhưng, khi cô tới văn phòng tổng giám đốc, qua khe cửa trông thấy một bên của người đàn ông ngồi trên sô pha thì lập tức ngây dại như bị sét đánh trúng.
Hạ Hàm?!
Trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đó có ý cười xa lạ lại quen thuộc, âu phục phẳng phiu vừa vặn toát ra vài phần lão luyện, trước đây chưa thấy bộ dáng anh mặt tây trang bao giờ, Tang Lộ ngạc nhiên nghĩ. Ngoài sự nhã nhặn năm đó, người đàn ông này, còn ẩn chứa một sự áp bức khó tả. Ánh mắt cũng không còn hiền hậu ấm áp, mà mang theo sự quan sát sắc sảo. Đúng là hình tượng của một thương nhân chân chính. Thì ra, anh cũng đã thay đổi, cái người trong trí nhớ đã không còn nữa. Tang Lộ thấy anh như thế, lòng tràn đầy phức tạp. Không muốn vào, không muốn gặp mặt, cô nên làm gì đây?
Người đàn ông trầm tĩnh vẫn ngồi trên sô pha trò chuyện cùng sư tỷ. Tang Lộ ngơ ngác nhìn, thiến thoái lưỡng nan. Tại sao, anh lại ở đây? Vấn đề này không ngừng xoay quanh trong đầu cô, khiến chân tay cô luống cuống. Không biết qua bao lâu, cho đến khi điện thoại của cô vang lên, cô mới lấy lại tinh thần. Người đàn ông nghe tiếng động liền nhìn qua, Tang Lộ sợ tới mức trái tim nhảy lên một cái, ý nghĩ đầu tiên là xoay người bỏ chạy. Chưa đợi cô có hành động gì, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, "Đến rồi hả? Mau vào đây." Mặt sư tỷ phóng đại ở phía trước. Ánh mắt của Tang Lộ cũng không thể né tránh, đành khẽ thở dài một tiếng, trong ánh nhìn ngạc nhiên của sư tỷ cam chịu đi vào. Có phải anh ta đã không còn nhận ra mình nữa rồi không? Ngày hôm qua, không phải không nhận ra sao? Cô tự an ủi bản thân.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa sau lưng cô bị đóng lại, Tang Lộ bày ra một nụ cười công thức hóa, ngước mặt nhìn về phía trước. Cô thấy toàn thân Hạ Hàm chấn động, sau đó dán mắt vào cô như nhìn thấy ma, tiêu rồi. Thấy thế, ngược lại cô bỗng dưng cảm thấy thoải mái, cùng lắm thì "binh đến tướng chặn, nước đến đá ngăn", chẳng có gì đáng ngại cả!
Hạ Hàm quả thực không thể tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt anh, lại là Tang Lộ? Vài năm không gặp, dường như cô ấy đã thay đổi rất nhiều, thân thể cao ráo, càng thêm thanh mảnh, mái tóc vẫn đen nhánh như trước, chẳng qua đã dài hơn rất nhiều. Trong đầu chợt nhớ tới cô gái mặc áo len màu đen gặp được sáng sớm ngày hôm qua, vậy xem ra, người đó, cũng là cô ấy? Anh đã thấy nụ cười mất tự nhiên đến cực điểm trên gương mặt cô, càng thêm chắc chắn, người đó, đúng là Tang Lộ. Cơ bắp trên đùi lại bắt đầu căng cứng, chờ lúc anh phát hiện, thì anh đã đứng lên, hơn thế còn đang đi về phía cô ấy.
"Hạ tổng, vị này chính là "nhân tài" của công ty chúng tôi - Tang Lộ, Tang Lộ, vị này là tổng giám đốc điều hành Hạ Hàm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha, ha ha." Sư tỷ còn chưa phát hiện ra tình trạng kì lạ, vẫn đang nhiệt tình giới thiệu với hai người, Tang Lộ hơi giật mình, anh ta, đã không còn làm giáo viên nữa sao? Hạ tổng? Thật sự là không gặp một ngày, phải khiến người ta nhìn với con mắt khác, "Xin chào, Hạ tổng, tôi là Tang Lộ." Hoàn mỹ áp chế sự phức tạp trong lòng, cô hào phóng vươn tay ra, tươi cười hết sức tự nhiên, giọng điệu hoàn toàn công thức hóa.
"Hân hạnh gặp gỡ!" Hạ Hàm dùng sức cầm lấy bàn tay kia, tham lam nhìn chăm chú người trước mắt, đúng là Tang Lộ rồi!
Tang Lộ, Tang Lộ, đây là vận mệnh đúng không? Thế nhưng đã để tôi gặp lại em. Trong đầu Hạ Hàm bị những lời này lấp đầy. Trái tim lạnh nhạt đã lâu, lại bắt đầu dần ấm lên.
Tác giả :
Lưu Ly Mục