Tham Lam Sự Dịu Dàng Của Em

Chương 51 51 Tôi Cho!


Chớp mắt một cái, đoàn phim đã đi đến những phân cảnh cuối cùng.

Tổ sản xuất càng bận hơn, cùng công ty quản lý sớm rục rịch chuẩn bị họp báo tuyên truyền phim.

Trình Doãn lăn lộn từ sáng đến lúc sẩm tối, dù da bụng có dính vào da lưng cũng không hề than vãn nửa lời, hơn nữa còn hăng hái giúp đỡ bạn diễn, vô cùng chuyên nghiệp.

Cảnh quay cuối cùng dưới mưa đã kết thúc, Trình Doãn hơi đuối sức đi nghỉ ngơi, vừa đặt mông xuống thì Hạ Nhiên đã từ đâu chạy tới.

"Chị Trình, em mang khăn lau đến cho chị đây."
Hàm Tình thay cô nhận lấy, vô thức kiểm tra một lúc, thấy không có vấn đề gì mới cầm lên lau khô tóc cho Trình Doãn.

Hạ Nhiên thấy vậy, lập tức chu môi.

"Sao cô vẫn không tin tôi như thế? Chúng ta làm việc đã lâu như vậy rồi..."
"Phòng bị vạn nhất!" Hàm Tình liếc qua đáp lại một câu, sắc mặt lạnh lùng.

Trình Doãn nhắm hờ hai mắt, bên tai không ngừng truyền đến giọng nói nhan nhản của Hạ Nhiên.

"Chị Trình, em thật sự không hiểu...!chị thật ra so với những lời đồn đãi trên mạng hoàn toàn không giống.

Cái gì mà nói chị dùng tiền đi cửa sau, rõ ràng là thực lực đi lên mà?..."
Động tác Hàm Tình dừng hẳn lại.

"Chị biết không, họ còn nói chị quan hệ mờ ám với ảnh đế Ưu, ừm...!mặc dù bình thường hai người cũng khá thân thiết, nhưng cũng không phải kiểu quan hệ đó...!nói tóm lại..."
"Hạ Nhiên!"
Hạ Nhiên đột nhiên co rúm người, cũng ngừng lải nhải, ánh mắt của vị trợ lý kia quả thực hung ác.


Thật là dọa người nha...!
"Cô đang nói tốt cho nghệ sỹ nhà tôi, hay đang mượn đao giết người vậy hả?"
Hạ Nhiên mím môi, đôi mắt bồ câu long lanh dưới ánh đèn, có thể nhìn ra người ta đang sợ hãi sắp ngất tới nơi rồi!
"Tôi..."
Hàm Tình vẫn nhìn chằm chằm cô ta, cũng may xung quanh đây chỉ có ba người họ.

Không gian truyền đến thanh âm lành lạnh, nhẹ nhàng mà xa cách.

"Hạ Nhiên, những lời này không tùy tiện nói ra được đâu."
Trình Doãn đối mắt với cô ta, gương mặt mệt mỏi còn có chút hờ hững, thái độ đối với những lời nói móc kia hoàn toàn không bận tâm.

Không giận cũng không đánh.

Bàn tay Hạ Nhiên vô thức siết chặt.

Hàm Tình đặt khăn lau còn âm ẩm vào lòng Hạ Nhiên, cô ta giật mình đón lấy, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cảm giác thỏa mãn nhanh chóng lấp đầy run sợ trong lòng.

...!
Trình Doãn ngồi trên xe chuyên dụng, nhiệt độ trong xe cao hơn ngoài trời, cũng không còn cảm giác nổi da gà nữa.

Hàm Tình mở weibo lên, tài khoản chính chủ mang tên Trình Doãn mới up thêm hai bài viết.

Một cái là chia sẻ thông tin về ngày tuyên truyền phim, cái thứ hai là chia sẻ ảnh hậu trường.

Hạ Nhiên hưởng ứng đầu tiên.

[Hạ Nhiên: Chị gái, tối nay ăn cơm không?]
Hàm Tình liếc sang ghế ngồi bên cạnh, thấy Trình Doãn đang mê man ngủ cũng không dám làm phiền.

Ngón tay click vào bình luận đó.

[Trả lời: Em gái thân yêu, mai nhé~]
Trả lời xong, tắt màn hình, đặt bụp một cái xuống chỗ trống bên cạnh.

"Cái cô Hạ Nhiên này, rõ ràng là muốn đá đểu chúng ta, vậy mà ngoài mặt còn tỏ vẻ lương thiện thân thiết, hừ, tức chết mà!"
"Ai nha..."
Bên cạnh khẽ động nhẹ một cái, lúc này Hàm Tình mới nhận ra vốn dĩ không được làm phiền chủ nhân, đôi mày kiếm khẽ chau lại, Hàm Tình lập tức cuống quýt.

"Chị Trình, em xin lỗi..."
Trình Doãn nghiêng cái đầu nhỏ làm động tác giãn gân cốt, ngay giây sau, chồm qua bên cô giằng lấy điện thoại, mở mục danh bạ ra, đôi mắt thoáng chốc vụt sáng.

Mắt nhìn màn hình, miệng vẫn không quên nhắc nhở Hàm Tình.

"Sau này gặp cô ta cứ khách sáo đối đãi là được, không cần quá bận tâm."
"Vâng." Hàm Tình gật đầu.

Những loại người như vậy, dù có ríu rít bên tai cũng coi như vô hình thì hơn.


"À đúng rồi, suýt nữa em quên mất..." Hàm Tình đột nhiên cao giọng.

"Ban nãy lúc quay phim chị có điện thoại, em nghe rồi...!hình như là ba chị..."
Trình Doãn ngừng ngón tay.

Trình Tống?
"Làm sao?" Ánh mắt Trình Doãn thoáng chốc âm u thêm mấy phần.

"Ông ấy...!nói chị quay phim xong lập tức trở về nhà, không về không được..."
"Rồi sao nữa?"
"...!Hết...!hết rồi..."
Trình Doãn thở hắt ra, cả người ngả ra sau, Hàm Tình nhận ra chủ nhân đang vô cùng căng thẳng.

Lời đồn về gia đình của vị tiểu thư này...!không được hòa thuận cho lắm.

Trình Doãn chống tay lên cửa kính hạ thấp, gió đêm tạt vào gương mặt hồng hào...!còn có chút tàn nhẫn.

"Về đó đi."
...!
Chiếc xe chuyên dụng dừng trước dinh thự Trình gia.

Trình Doãn từ xa nhìn vào, ánh đèn lấp ló qua tán cây bạch dương cao ngất.

Đã lâu cô không quay về đây nữa rồi...!Từ lần cuối cùng Vương Tần Lâm vung roi da đánh nguyên chủ, từ lần đầu tiên cô và Dụ Ngôn Gia gặp mặt.

"Chị Trình, em vào trong cùng chị!"
"Không cần đâu, ngồi yên trong xe đợi chị quay lại!"
Trình Doãn túm lấy áo khoác mỏng chùm qua loa, đẩy cửa xe rồi đi vào trong.

Cánh cửa lớn tự động mở, Trình Doãn đánh hơi có điềm không lành.

"Ba...!mẹ..."
Bốp!
Cả người Trình Doãn lảo đảo nghiêng sang một bên, vành tai đỏ ửng, má trái tê rần.


"Xin ông!" Lưu Giang khiếp đảm la lên, vội xông về phía Trình Doãn ôm lấy cô che chở.

"Bà còn bao che cho nó được à?" Giọng Trình Tống rất lớn, còn rất giận dữ, giống như từ trước đến nay, đây mới là lần đầu tiên ông ra tay đánh cô vậy.

"Quả nhiên cả mẹ lẫn con, đều không ra gì!"
"Bà im mồm!"
Nhan Điềm giật mình thon thót, quay sang nhìn Trình Tống, đôi mắt ông long sòng sọc, hốc mắt đỏ hoe.

"Rốt cuộc tôi đã dung túng các người bao lâu hả? Trình Doãn, con nói xem, tại sao lại làm ra chuyện như vậy?"
Trình Doãn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Giang không ngừng lắc đầu vỗ vai trấn an cô, đáy lòng có chút chua xót.

May quá, bà ấy không khóc...!chỉ cần bà không khóc, cô sẽ không đau, cô vẫn còn lý do để kiên cường.

"Con không sai!"
"Mày! Thứ nghiệt chủng! Đến bây giờ mày còn già mồm nói láo nữa hả? Chuyện mất mặt này mà truyền ra ngoài, Trình gia biết để mặt mũi vào đâu? Cậu Dụ? Anh ta là họ hàng với mày đấy!"
Trình Doãn nâng mắt.

"Cậu? Hai tiếng cậu Dụ mà chị nói, chẳng qua là vì đống quặng mỏ vô giá đó mà ra...!mà chị gái à...!không phải chị cũng tơ tưởng đến chỗ ngồi của tôi hiện tại lắm sao? Cháu dâu nhà họ Dụ ấy?"
Gương mặt Trình Nhược trở nên méo mó, nhất thời chỉ biết câm lặng.

"Đủ rồi!" Trình Tống quát lớn, lửa giận chẳng hề nguôi ngoai.

"Ta dạy dỗ con bao nhiêu năm, con lại đi làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như thế sao? Trình Doãn, rốt cuộc là ai cho con cái lá gan đó hả?"
"Tôi cho!"
___
*Tác giả: Thành thật xin lỗi vì sự ra chương chậm trễ này, mong không bị lãng quên~????????.

5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại