Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)
Chương 7

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)

Chương 7

Khi Dĩnh Lạc nhận được điện thoại của dì Cố là lúc đang ở ngoài xử lí mấy sự vụ nóng bỏng tay, một quán bar của hắn đang kinh doanh bị một phóng viên nặc danh đưa lên báo nói có buôn bán ma túy, quản lí bar đã bị cảnh sát triệu tập để phối hợp điều tra. 

Hắn là ông chủ phía sau cánh gà, mặc dù không cần ra mặt, nhưng vẫn bị làm cho bực bội khó chịu. 

Đến tột cùng là bởi vì cạnh tranh ác liệt giữa các quán bar, khiến cho đối thủ tố giác công kích lẫn nhau, hay là nguyên nhân khác, chưa ai biết. Theo hắn biết, cục trưởng mới nhận chức gần đây vốn là người còn hừng hực lửa khí thế, nóng lòng muốn hoàn thành một vụ án lớn để lập công với cấp trên, hơn nữa muốn lập uy dằn mặt giới xã hội đen, nếu có người muốn nhân cơ hội này mượn tay hắn ta giết người, thì không thể không đề phòng. 

Dĩnh Lạc sẽ không bị mấy chuyện cỏn con đó hù dọa, bất quá, lúc này đang là lúc rối ren, phải co lại một chút mới có thể đảm bảo bình an, hắn cũng sẽ không ngu đến mức để cho người khác tóm trúng điểm yếu, trở thành tay sai của những kẻ xưng là chính đạo rồi tự lấy đá ném vào chân mình. 

Họp chưa được đầy mười lăm phút, đang nghe hội trưởng báo cáo gần đây liên tiếp bị cảnh sát điều tra tập kích, chuyện buôn bán của mấy câu lạc bộ đêm cũng sắp nguy tới nơi, điện thoại di động lại vang lên, vừa nhìn số gọi tới liền cau mày. 

Số gọi đến chính là số trong nhà, người dùng số này để gọi cũng chỉ có dì Cố, bà bình thường cũng không bao giờ gây ra chuyện ồn ào, trừ khi trong nhà xảy ra chuyện lớn phải xin ý kiến gia chủ, hoặc là chuyện mà mấy người trong Sơn Si Đường ở nhà trước không cách nào xử lí được. 

“Alo?" Không nhịn được mà bắt máy. 

Dì Cố ở đầu bên kia điện thoại tóm tắt lại chút chuyện, sắc mặt Dĩnh Lạc càng lúc càng quái dị, gân xanh hai bên thái dương đập thình thịch, trong mắt tóe lửa, huyết sắc tanh nồng phủ đầy mặt, dung mạo tuấn mĩ trong nháy mắt đã trở nên vặn vẹo, ác độc xấu xí, giống như là ác quỉ đến từ địa ngục. 

Hội trưởng ở một bên đang bị răn đe cùng thuộc hạ tất cả đều thức thời lùi ra sau ba bước, lúc này tuyệt đối chớ có chọc đến Dĩnh Lạc, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả đi, bởi vì ác quỉ hiện thân rồi. 

Không sai, đây là “Ác quỉ Sơn Si Đường." 

Trong giới đều biết Dĩnh Lạc biến sắc mặt vốn có ý nghĩa như thế nào, hắn thường ngày mặc dù lạnh lẽo uy nghiêm, nhưng nhiều lắm là làm cho người ta kính sợ, nhưng khi hắn thật sự tức giận, cả người đều tỏa ra sự hung tàn, tâm tính tà ác hiện ra ngay trên mặt, ngay cả bang chủ Thiên Hà bang cũng không dám trêu vào. 

“Tôi sẽ xử lí." Cuối cùng, ác quỉ nhe răng phun ra bốn chữ này, tắt điện thoại. 

A Hào đi theo bên cạnh Dĩnh Lạc đã lâu, biết trong nhà xảy ra chuyện, nhưng mà, có chuyện đại sự nào khiến cho anh em trong Sơn Si Đường không cách nào xử lí, hơn nữa làm cho Đại ca tự nhiên tức giận chứ? Tự hỏi xong, Dĩnh Lạc đã đi ra ngoài rồi, A Hào vội vàng đi theo. 

Thuộc hạ đi cùng vốn đang ngồi bên ngoài chờ lệnh, không ngờ đến Đại ca nhanh như vậy đã đi ra, lại còn lộ ra bộ mặt của ác quỉ, tất cả đều dè dặt sợ hãi, vội vàng mở cửa xe mời Dĩnh Lạc vào trong, A Hào ngồi vào ghế phụ, cho xe chạy đi. 

Để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là lọt vào phục kích, Dĩnh Lạc khi ra ngoài luôn luôn có ba chiếc xe, hộ vệ trong nhà hắn là ngàn người chọn một, ngay cả tài xế lai xe cũng được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong trường hợp đối mặt với rượt đuổi hay là đấu súng, cũng có thể đưa ra phản ứng thích hợp nhanh chóng nhất, nhiệm vụ lớn nhất là phải bảo vệ an toàn tính mạng cho Đại ca. 

“Trở về Sơn Si Đường?" Thần Dịch lái xe hỏi. 

A Hào không biết, vội vàng quay đầu lại nhìn Đại ca nhà mình. 

“Hào Anh." Dĩnh Lạc nói. 

Nhắm mắt điều chỉnh tâm tình, hắn muốn đi đến trường của con, lấy trạng thái như là quỉ điên lúc này mà nói, vừa bước vào cổng trường sẽ khiến cho bảo vệ gọi điện thoại nhờ cảnh sát đến can thiệp. 

Hắn còn chưa tới mức thịnh nộ mà đánh mất lí trí. 

Cho dù Thần Dịch chạy đã gần tới nội thành, đến bên ngoài trường Hào Anh. Sau khi Dĩnh Lạc xuống xe, để cho những người khác ở bên ngoài chờ, chỉ mang theo A Hào đi vào. 

Ở phòng bảo vệ bên ngoài, bảo vệ thấy trang phục cùng khí thế không tầm thường của Dĩnh Lạc cùng A Hào, vội vàng ra ngăn lại hỏi lí do đến. 

“Phòng y tế ở chỗ nào" Dĩnh Lạc lạnh lùng hỏi. 

Bảo vệ trước đó đã được thông báo, có học sinh bị thương, đang phải nằm trong phòng y tế, người lớn ở nhà đang đến, lại không nghĩ rằng người này lại còn trẻ như vậy, chắc là anh của học sinh rồi? Chỉ là hai người này bề ngoài mặc dù đàng hoàng, như là tổng giám đốc cùng trợ lí trong công ti lớn, nhưng mà sát khí trên mặt cùng trong mắt rất nặng, như là muốn chém người. 

Ngay lúc bảo vệ còn đang ngốc lăng, A Hào hung ác hỏi tới: “Đừng để cho chúng tôi hỏi đến lần thứ ba, phòng y tế ở đâu?!" 

Bảo vệ vội vàng lấy lại tinh thần, đổ mồ hôi lạnh, lại xác nhận một chút: “Phụ huynh học sinh Dĩnh Hạ?" 

Dĩnh Lạc hừ một tiếng thay cho câu trả lời. 

“Xin đợi một chút, cô giáo Tạ của học sinh Dĩnh có dặn, nếu ngài Dĩnh có đến thì báo, cô ấy sẽ đưa mọi người đến xem tình trạng của học sinh Dĩnh." 

“Tình huống nghiêm trọng?" Dĩnh Lạc hỏi. 

“Không chắc chắn lắm, không thấy gọi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, hẳn là không có việc gì." Bảo vệ nói xong cũng lập tức đi vào gọi điện thoại nội bộ. 

Đáy lòng Dĩnh Lạc rối loạn, hắn chưa từng vì ai mà cảm thấy lo lắng, giờ phút này lại còn phải nói chuyện không đâu, điều này làm cho hắn kích động, căn bản không muốn kiên nhẫn chờ giáo viên Tạ gì đó, liền nhắm hướng vườn trường mà đi vào, một cô giáo mặc y phục sẫm màu cũng vội vàng đi đến. 

“Ngài Dĩnh?" Cô giáo kinh ngạc xác nhận lại một lần nữa, người đàn ông trước mặt này rất nam tính khí khái, rồi lại có chút mùi tà khí cùng lắm chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi? Làm cha của học sinh cấp ba thì có vẻ như còn quá trẻ rồi. 

“Tôi muốn gặp con tôi." Không nhịn được mà nói. 

“Tôi là giáo viên của học sinh Dĩnh, họ Tạ, ngài Dĩnh vui lòng đi theo tôi." Cô giáo Tạ đi trước dẫn đường, quay đầu lại cẩn thận nói: “Vết thương trên đầu Dĩnh Hạ đã được xử lí rồi, y tá đã kiểm tra qua, không có hiện tượng não bị chấn thương, nhưng mà vẫn nên cho em ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…" 

Cô giáo một bên nói một bên trộm ngắm người lớn trong nhà học sinh, cô năm nay cũng đã 30 tuổi, chưa lập gia đình, khuôn mặt cũng có khí chất, có được công việc ổn định, cho nên trong việc lựa chọn bạn trai có chút kén cá chọn canh, hôm nay đi bên cạnh Dĩnh Lạc, trong lòng lại giống như có nai con chạy loạn. 

Vừa nãy vì liên lạc với người nhà của học sinh, cô có xem qua thông tin của học sinh, thấy Dĩnh Hạ đến từ gia đình đổ vỡ, nói cách khác, ngài Dĩnh Lạc trước mặt này chính là đang độc thân? Bề ngoài của người đàn ông này thật sự quá tốt, nếu vẫn còn độc thân thật sự là đáng tiếc. 

Trên thông tin còn có nói phụ huynh của học sinh làm nghề tự do, rất không có cảm giác làm việc đàng hoàng, nhưng bây giờ cô giáo thay đổi hết rồi, chỉ dựa vào bề ngoài của Dĩnh Lạc, liền biết chính là đàn ông rất có khí phách, bên cạnh còn mang theo một trợ lí hay là vệ sĩ gì đó… Trên người, tất cả đều là trang phục hàng hiểu nhập khẩu từ nước ngoài, địa vị cùng thân phận chắc là không thấp. 

Không tự giác lấy tay vuốt tóc, bước đi của cô giáo cũng đoan trang hẳn lên, cần phải đưa ra bộ mặt hoàn mĩ nhất để cho phụ huynh học sinh có thể nhìn thấy, chỉ cần đối phương yêu cầu, cô lúc nào cũng có thể cùng đối phương hẹn hò. 

Dĩnh Lạc nào có tâm tình để ý đến tâm tình của cô giáo này? Nghe thấy trên đầu Dĩnh Hạ có vết thương khiến cho trong lòng hắn như bị lửa thiêu, sắc mặt không khỏi âm trầm thêm vài phần, hết lần này đến lần khác cô giáo vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, cứ lẩm bẩm lầm bầm nói tình huống của Dĩnh Hạ vẫn bình thường, như là thể hiện mình là một cô giáo tốt rất quan tâm đến học sinh. 

“… Học sinh Dĩnh Hạ ở trong lớn rất ngoan và trầm tính, học hành rất được, bình thường ngài Dĩnh đều có đốc thúc phải không? Thật sự là phụ huynh tốt…" 

“Con tôi tất nhiên rất ngoan." 

“Ngoan vốn là rất tốt, nhưng mà bởi vì như vậy, cho nên, uhm, trong trường lúc nào cũng có học sinh côn đồ, thừa dịp giáo viên không chú ý, ăn hiếp học sinh ngoan…" 

“Ai đánh Tiểu Hạ của tôi?" 

Khi Dĩnh Lạc nói như vậy, A Hào ở phía sau cũng đã nghe trong lời của Đại ca ẩn chứa thịnh nộ rồi, cô giáo thế nhưng lại còn hồn nhiên chưa phát hiện, líu ríu trả lời. 

“Có nhân viên nhìn thấy học sinh năm hai đưa em ấy đến phòng nhạc, những học sinh này bình thường rất khó dạy bảo, đều từng lưu ban, nếu như quả thật là do nhóm này động tay động chân, nhất định sẽ không thoát khỏi bị đuổi học. Ai, chúng tôi cũng đã thông báo mời phụ huynh của các em đó đến trường, nhưng mà, vẫn mời ngài Dĩnh bình tĩnh, trước để nhà trường làm rõ mọi chuyện…" 

Dĩnh Lạc không nói gì nữa, khuôn mặt căng cứng. Giờ phút này vốn là lúc học sinh ăn cơm trưa, đợi đến tiết học buổi chiều, trên hành lang thấp thoáng bóng học sinh, lấy ngoại hình hoàn mĩ của Dĩnh lạc khi đi qua đó, một người xuất hiện đột ngột như vậy, học sinh nữ khi được Dĩnh Lạc đi lướt qua bên cạnh, cũng rỉ tai thì thầm loạn lên, đoán xem hắn có phải là bạn trai của cô giáo Tạ hay không. 

Cô giáo Tạ lảm nhảm hồi lâu, thấy Dĩnh Lạc thiếu hứng thú, bản thân mình cũng hiểu được đụng trúng một túi bông, xấu hổ im miệng, ba người rất nhanh đã đi vào phòng y tế, y tá đang hỏi Dĩnh Hạ nằm trên giường vài câu, xác nhận xem cậu có còn tỉnh táo hay không. 

“Biết mình tên gì không? Học sinh lớp nào?" 

“Dĩnh Hạ, lớp nhân năm ba." Cậu trả lời, có chút yếu ớt, thình lình nhìn thấy Dĩnh Lạc, nghẹn ngào gọi: “Cha!" 

Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cậu rất nhiều. 

Trong trí nhớ, lúc trước khi ở quê, bản thân mình khi ở trường xảy ra chuyện gì, cho dù giáo viên có gọi điện thoại cho ông bà ngoại hoặc là cậu mợ, căn bản cũng chẳng có ai thèm để ý, cho nên cậu đã quen bị bỏ rơi, không ngờ lần này cha lại tự mình đi đến. 

Nhưng mà… Vô thức đem cánh tay trái dấu vào trong chăn, vẫn là sợ cha bởi vì mình không bảo vệ tốt cái đồng hồ quí giá kia mà trách mắng. 

Y tá nói với Dĩnh Lạc: “Không vấn đề gì lớn, khi về nhà để cho học sinh nghỉ ngơi nhiều, lúc nào cũng phải chú ý đến cậu ấy, hỏi một số câu hỏi về bản thân, xem có trả lời được rõ ràng hay không, nếu như xuất hiện tình trạng nôn ói, phải lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra." 

Dĩnh Lạc không yên lòng nghe, dù sao A Hào bên cạnh cũng sẽ ghi nhớ chi tiết lời dặn của y tá, hắn thẳng một đường đi đến trước giường, bàn tay hơi siết lấy cằm con quay qua một bên, từ mắt phải kéo tới thái dương bị bầm đen. 

Thân là cao thủ đánh nhau, Dĩnh Lạc liếc mắt một cái liền biết đây là vết bị đánh để lại, đối phương xuống tay hoàn toàn không nghĩ đến chuyện lưu tình. 

“Cha?" Dĩnh Hạ có chút sợ hãi, trước vẻ mặt lãnh đạm của cha, căn bản đoán không ra cha đang nghĩ cái gì. 

Cổ tay của Dĩnh Lạc lại chuyển động, trên mái đầu nghiêng nghiêng của con lộ ra y phục cùng băng gạc thấm máu đến kinh tâm. 

“Tại sao lại bị thương?" 

“Lúc bị té… Đập vào cạnh bàn…" Dĩnh Hạ nhỏ giọng nói. 

Dĩnh Lạc xốc chăn ra, hắn biết con mình tính tình hướng nội, những nơi khác trên người có bị thương tích cũng nhất định không nói, dứt khoát tự mình kiểm tra. Nhìn thấy vết thương cũ trên đầu gối, cũng đoán được có liên quan đến chuyện hôm nay, lại kiểm tra đến cánh tay kĩ càng, mấy vết thương nhỏ đều đã được xử lí. 

Cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, hỏi: “Đồng hồ đâu?" 

Mặt Dĩnh Hạ liền trắng nhợt. 

“Đồng hồ đâu?" 

“Cha… Xin lỗi, đồng hồ, đồng hồ…" 

“Bị đứa đánh con cướp đi rồi?" 

Dĩnh Hạ im lặng, Dĩnh Lạc biết kiểu im lặng này của con là cam chịu. 

Dĩnh Hạ gục đầu xuống, cậu đoán được cái đồng hồ đó có bao nhiêu quí giá, cha cũng từng nói là nếu không giữ cái đồng hồ đó, sẽ gặp nhiều bất lợi với người tặng cái đồng hồ, hôm nay lại bị cướp mất, cha giận mình thì cũng đúng thôi. 

Dĩnh Lạc quay đầu hỏi giáo viên của con: “Mấy đứa đánh người đó ở đâu?" 

“HIệu trưởng nói ba học sinh đó đang ở trong phòng họp, giáo viên phụ trách cũng đang ở đó, đang chờ phụ huynh hai bên đến…" 

“Kêu ba đứa đó lại đây." Dĩnh Lạc lạnh lùng nói: “Tôi phải biết đứa nào đánh con tôi." 

Hắn lăn lộn trong xã hội đen bao nhiêu năm, ánh mắt cùng khẩu khí tự nhiên có loại sát khí khiến cho người ta ớn lạnh, cô giáo Tạ e ngại đứng dậy, cố gắng khuyên bảo. 

“Việc này còn phải đối chất, chờ phụ huynh bên kia đến, mới…" 

“Con tôi nằm ở chỗ này, chúng ta liền ở đây chờ." 

“Ngài Dĩnh, tôi biết ngài rất tức giận, làm ơn tỉnh táo. Trẻ con ở độ tuổi này còn chưa biết cư xử đúng mực, phải cho bọn chúng cơ hội bình tĩnh, chúng ta bây giờ đến phòng họp đi…" 

Cô giáo Tạ kéo tay hắn, định đưa hắn ra ngoài, lại bị gạt đi. 

“Con tôi bị đánh, đồng hồ mấy vạn đồng trên người cũng bị cướp, làm cha như tôi còn phải đến cái phòng họp kia nghe các người nói chuyện chó má gì hả? Nếu muốn kiện, tôi có thể kiện mấy thằng ranh kia tội đánh người cướp của, đem việc này làm lớn ra ngoài, sau này trường các người cũng đừng mong có thể chiêu sinh." 

Cô giáo Tạ thấy thái độ cường ngạnh của Dĩnh Lạc, không còn cách nào, gọi điện thoại báo cáo cho hiệu trưởng, hiệu trưởng nghĩ lại, thấy bất quá cũng là cung cấp một địa điểm cho phụ huynh hai bên hòa giải với nhau, lập tức đồng ý. Bởi vì phụ huynh của học sinh đánh người còn chưa đến, ông liền cùng giáo viên phụ trách mang mấy học sinh này qua trước. 

Còn chưa đi đến phòng y tế, đã nghe thấy ba tên học sinh chẳng hề biết nhún nhường. 

“Chỉ đẩy nhẹ nó một cái, tự nó không có đứng vững mà té bị thương, không liên quan đến chúng tôi." 

“Đúng vậy, tôi nhặt được cái đồng hồ đó, chứng cớ đâu mà nói tôi cướp? Tùy tiện vu oan giá họa, nhà của tôi còn lâu mới để yên cho mấy người." 

Dĩnh Lạc nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm. 

Ba tên biệt danh Hùng ca, A Hầu, Đậu Tự khi đi vào phòng y tế, thái độ còn vênh váo hơn, hoàn toàn không xem như đã gây ra họa gì, nhưng khi nhìn thấy Dĩnh Lạc cùng A Hào, bị bạo lệ phát ra từ hai người hù dọa, ngôn từ lếu láo cũng chẳng còn phun ra được ngoài không khí. 

Bọn chúng cũng là phần tử lăn lộn trong bang này phái nọ, cũng biết đến mùi vị đặc biệt của xã hội đen là cái gì, thái độ cũng thu lại bớt trong vô thức, nhưng khi biết Dĩnh Lạc chính là cha của Dĩnh Hạ, liền manh động, cho rằng đối phương bất quá chỉ là kẻ giả bộ có tiền mà thôi. 

Hiệu trưởng đang muốn nói lại tình hình, Dĩnh Lạc đã đi đến trước, hắn căn cứ vào những lời mới nghe được lúc nãy, biết đánh Dĩnh Hạ chính là Hùng Ca, liếc mắt một cái cũng biết nó là đứa cầm đầu trong ba tên. 

“Đồng hồ." Dĩnh Lạc chỉ nói hai chữ này. 

“Đồng hồ gì?" Hùng Ca bày ra vẻ mặt bất cần, lắc đầu. “Không biết." 

Dĩnh Lạc nháy mắt ra dấu với A Hào, muốn gã đi lục soát túi Hùng Ca, hiệu trưởng cả kinh phải hét lên. 

“Đừng làm như vậy mà, ngài Dĩnh, đợi phụ huynh của các em tới rồi hãy…" 

Dĩnh Lạc đâu có đem hiệu trưởng để vào mắt? Rất nhanh, A Hào từ trong túi của Hùng Ca lấy ra cái đồng hồ, lập tức đưa đến trước Dĩnh Lạc, mặt hiệu trưởng cùng cô giáo Tạ cũng xanh mét. 

Hùng Ca mặc dù bị lục ra đồ ngay tại trận, những vẫn còn nói cố: “Đó là tôi nhặt được, ai biết của ai chứ? Trên đó cũng không có dán tên." 

Dĩnh Lạc nhìn đồng hồ một chút, sắc mặt càng thêm âm trầm, kẻ sáng suốt vừa thấy liền biết hắn đang rất tức giận, cũng không phải tức giận như bình thường, hiệu trưởng vội vàng khuyên bảo. 

“Ngài Dĩnh, lời bọn chúng với lời học sinh Dĩnh có chút không khớp, chuyện này còn phải tìm hiểu rõ hơn…" 

Lời còn chưa nói hết, Dĩnh Lạc đã vung cái đồng hồ lên, dùng tốc độ sét đánh quất thẳng vào mặt Hùng Ca, một tiếng hét thảm, trên mặt Hùng Ca kia đã bị cái đồng hồ kim loại để lại một vệt thâm đen cùng vết máu đáng sợ. 

Bạo lực đến quá mức đột ngột, mọi người trong phòng y tế ngây dại, một giây sau mới nghe thấy tiếng hét chói tai của cô giáo Tạ, hiệu trưởng, giáo viên phụ trách cùng y tá sau khi lấy lại tinh thần muốn kéo Dĩnh Lạc ra, Ha HÀo đem bọn họ đẩy ra, Đại ca nhà gã lúc muốn giáo huấn kẻ khác, người nào cũng đừng hòng ngăn cản. 

Dĩnh Lạc nheo mắt lại, giống như phi ưng trên trời ngạo nghễ quan sát con sâu nhỏ. 

“Dám đánh con tao?!" Tay vung trở lại, phía bên kia mặc của tên học sinh xuất hiện một vết máu đối xứng: “Chỉ vì cái đồng hồ này?" 

“Ghê tởm, tao muốn nói cha tao kiện…" Hùng Ca bưng lấy mặt gào thét. 

“Chỉ vì cái đồng hồ này, vậy thì nếm mùi vị của đồng hồ đi!" Giọng điệu của Dĩnh Lạc lãnh đạm tới cực điểm, hoàn toàn không tương xứng với thủ đoạn bạo lực mà hắn sử dụng. 

Hùng Ca muốn chạy cũng chạy không kịp, bốp bốp vài tiếng, trên đầu chỗ nào bị đồng hồ tán qua đều tóe máu, hốt hoảng đưa tay ôm lấy mặt, cả người đau đớn cong gập lại, bộ dáng hùng hổ chẳng hề còn. 

A Hầu cùng Đậu Tử vọt tới muốn đánh người, nhưng động tác của Dĩnh Lạc còn nhanh hơn, cánh tay cầm lấy đồng hồ vung lên, tiếng hét thảm thiết cùng tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, hai tên kia đều bay ra ngoài, phát ra tiếng bịch bịch, run rẩy như côn trùng sắp chết. 

Y tá vội vàng đi xử lí, phát hiện bởi vì ra đòn vừa cố ý lại vừa nghiêm trọng, cánh tay của A Hầu cùng Đậu Tử đã bị gãy, đau đến kêu trời gọi đất, y tá chỉ có thể dằn sự sợ hãi trong lòng mà khẩn cấp xử lí cho bọn chúng. 

Dĩnh Lạc như vậy, hiệu trưởng cùng giáo viên phụ trách cũng chẳng dám đến gần, tất cả đều trơ mặt đứng qua một bên, hiệu trưởng cố lấy dũng cảm, cảnh cáo Dĩnh Lạc cùng A Hào. 

“Ngài Dĩnh, ngài như vậy… Trường học phải gọi cảnh sát đến xử lí…" 

Dĩnh Lạc còn chẳng đem uy hiếp này để vào mắt, túm lấy tóc Hùng Ca định đánh xuống, bỗng nhiên — 

“Cha, đừng mà!" 

Dĩnh Hạ ở phía sau kêu lên, cũng bị thủ đoạn trả thù tàn nhẫn của cha hù dọa chết ngất, nhưng mà cậu mặc dù bị Hùng Ca kia tống một đấm, nhưng mà lực đạo so với phụ thân khi ra tay thì căn bản chỉ là phù thủy nhỏ gặp đại phù thủy rồi, cậu không đành lòng, lại nghe thấy thầy hiệu trưởng nói muốn gọi cảnh sát đến, vội vàng muốn cản cha lại. 

Dĩnh Lạc quay đầu lại, khi Dĩnh Hạ nhìn thấy mặt cha, trong lòng kinh hãi, hai tay bịt chặt lấy miệng, ngăn chặn tiếng hét chói tai. 

Khuôn mặt tuấn mĩ của cha thay đổi hoàn toàn, khi giận đến cực điểm giống như là ác quỉ trong tranh vẽ, khiến cho ruột gan người ta cũng phải đóng băng, hàm răng trắng lộ ra, giống như là răng nanh chó sói, soàn soạt cấu xé, lúc nào cũng có thể đem con mồi xé xác. 

Chưa từng nhìn thấy ác quỉ nào đáng sợ đến như vậy, máu trong người Dĩnh Hạ thiếu điều muốn chảy ngược. 

Cảm giác lúc trước của cậu đối với cha nhiều lắm cũng chỉ là chán ghét, không cách nào kháng cự, nhưng mà bây giờ, cậu đã chính thức nhìn thấy khuôn mặt thật của cha, rốt cuộc cũng cảm giác thấy cha đúng là phần tử xã hội đen, hung tàn như vậy hoàn toàn vượt xa khả năng tưởng tượng của cậu. 

Không phải người, chắc chắn không phải người, chỉ có thể dùng ác quỉ đến từ địa ngục để hình dung. 

Dĩnh Lạc bởi vì tiếng gọi kia mà quay đầu lại một chút, vết thương trên đầu con lại rơi vào trong mắt, càng làm cho tâm tính tàn ngược của hắn chảy ra, nụ cười tàn nhẫn của hắn hiện lên. 

Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. 

Túm lấy Hùng Ca ném vào vách tường, cả người bay lên thật dễ dàng, đầu đập mạnh vào trong tường phát ra tiếng động trầm trầm, chỉ một thoáng, vách tường màu trắng dính đầy máu đỏ dữ tợn, thân thể mấy chục kí nhũn ra như bùn, trượt xuống đất. 

Trong tiếng hét của mọi người, cô giáo mắt trợn trắng, ngất xỉu. 

Dĩnh Lạc móc khăn tay từ trong túi lau đi máu dính trên tay hắn, vừa lau vừa nói: “Các người cũng thấy tôi bất quả chỉ đẩy nhẹ nó một cái, tự nó không đứng vững mà té bị thương, không liên quan đến tôi." 

Hiệu trưởng nhìn tình cảnh lúc này đã không còn cách nào thu dọn, rút điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát, A Hào sau khi đoạt lấy, ném xuống đất nát bấy. 

“Đại ca của tôi đã nói, thằng ranh con này tự mình té bị thương, các người cũng đã thấy được rồi mà." A Hào bỗng hù dọa: “Đừng để cho các ngài cảnh sát vì chuyện này mà đến uống trà với Đại ca chúng tôi, chúng tôi còn bận nhiều chuyện." 

Hiệu trưởng, y tá cùng giáo viên phụ trách vừa nghe đến hai chữ “Đại ca", trong lòng đã hiểu rồi, hoảng sợ không dám lên tiếng. 

Dĩnh Lạc lau tay xong, đem khăn tay cùng cái đồng hồ lúc nãy ném xuống đất, đem thứ mấy vạn đồng kia xem như rác rưởi, tiếp theo cúi người, hai tay ôm lấy Dĩnh Hạ, ai kia như tỉnh lại từ trong ác mộng, vừa mới tỉnh táo, cả người đã được cha bế lên vững vàng.

“Không…" Kháng cự một chút, hình tượng ác quỉ của cha quá sức mới mẻ, cậu vẫn sợ hãi như cũ.

“Ngoan nào." Dĩnh Lạc nói, con bởi vì trải qua sợ hãi quá lớn, bộ dáng run rẩy trong lòng hắn thật sự khiến hắn rất thương xót, thành ra giọng nói cũng ôn nhu lên.

Ôn nhu này thật sự tạo nên tác dụng, Dĩnh Hạ ngẩng đầu nhìn, sắc mặt của cha đã hòa hoãn, dựa vào trong khuôn ngực rộng giống như một bức tường, như là chỗ dựa của cậu. Nhìn quanh, những kẻ đánh cậu cũng nằm la liệt dưới dất, nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại làm cho khóe mắt cậu nóng lên.

Cha bế cậu, ngay cả tất cả những khi dễ cùng ủy khuất mà cậu phải nhận ở bên ngoài cũng vô hình chung đều chuyển đi, cậu từng cho rằng có mối quan hệ huyết thống này thật sự rất bất đắc dĩ, hôm nay lại thành chỗ dựa của cậu.

Có cái gì đó không ngừng lớn lên trong lòng, thì ra, người yếu ớt như cậu cũng có chỗ dựa, mặc dù là dựa vào một ác quỉ.

“Về nhà." Dĩnh Lạc nói.

“Dạ… Túi sách…"

“Bỏ đi." Dĩnh Lạc trong lòng đã có ý định cho con chuyển trường, sách chỉ là… đồ vật có thể mua lại.

Dĩnh Hạ không dám nói thêm gì nữa, mềm mại nằm trong lòng cha, A Hào ở phía trước muốn mở đường, thình lình nghe thấy mấy tiếng người kêu to ở bên ngoài, phát ra từ một người trung niên thô lỗ.

“… Nói con tao đánh người? Tao kiện bọn mày phá sản…"

Ba gã đàn ông lần lượt đi vòa, phía trước là kẻ mang theo bộ dáng của Hùng Ca, đúng là cha của Hùng Ca, vừa thấy Dĩnh Lạc bế con, biết là khổ chủ rồi, liền gào thét nạt nộ.

“Chính mày là thằng vu oan giá họa con tao phải không! Nó tuổi còn nhỏ đã bị thương, tâm lí bị tổn thương thì làm sao bây giờ? Việc này muốn giải quyết cũng không khó, mày chỉ cần ói ra mấy chục vạn, bồi thường tổn hại tinh thần cho con tao!"

Vừa mở miệng ra đã muốn làm tiền, Dĩnh Lạc vẫn còn bế người, không tiện ra tay, lại chẳng muốn dây dưa với mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ này, dứt khoát để cho thuộc hạ xử lí.

A Hào tuân lệnh, một phát liền đem đối phương quăng từ đầu bên này sang bên kia.

“Muốn bồi thường vậy thì đi tìm vách tường mà đòi bồi thường, chính là vách tường làm thằng con mày bị thương, tất cả mọi người đều thấy cả."

Cha Hùng Ca cũng bị đập lên tường, đau đến gào thét, mà A Hào vừa ra tay, hai tên phụ huynh kia cũng không chịu yếu thế, định vây lại đánh hội đồng, đáng tiếc, bọn chúng làm gì có cửa trở thành đối thủ chứ? Bốp bốp rầm rầm vài cái làm màu cho có, chỉ còn nghe thấy tiếng hiệu trưởng một bên kêu thất thanh u oán.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, gọi xe cấu cứu đến trường mau lên…" Nhìn học sinh đứa hôn mê đứa gãy tay, hiệu trưởng khóc không ra nước mắt.

Cha Hùng Ca đập vô tường đến đầu váng mắt hoa, vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, mới nhìn rõ tình huống thằng con của mình, cái trán sứt sẹo, máu me đầy mặt, miệng sùi bọt mép lăn quay trên đất, trên tường tuy có vết máu, hắn cũng chẳng mù đến mức thật sự cho rằng con mình tự tông vô tường, quay đầu lại nhìn thủ đoạn đánh nhau tàn nhẫn của A Hào, biết nhất định là gã cùng Dĩnh Lạc giở trò quỉ.

Gã tức giận nhào lại, cái này thế nào cũng phải một phát làm tiền mấy trăm vạn mới được!

“Tao cảnh cáo bọn mày, anh Mã sừng lão đầu là anh em kết nghĩa của tao, bọn mày có mắt không tròng đụng vô tao, anh Mã sẽ không bỏ qua cho bọn mày."

Dĩnh Lạc cau mày, hỏi A Hào: “Anh Mã là ai?"

“Đây là địa bàn của Thủy Võng Đường, em nhớ hình như có có một phân hội trưởng được gọi là anh Mã, tính tình phe phái, có thể có quan hệ với thằng điên này."

“Mấy đứa cặn bã tôi không muốn dạy dỗ, để cho anh Mã đó tự đến đây." Ngụ ý, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nếu đối phương trên đầu còn có một Trịnh Tử Câm, hắn có thể khoanh tay đứng một bên, trong giới dù sao cũng có qui củ trong giới.

Dĩnh LẠc sau khi giao phó liền đi ra ngoài, A Hào ở phía sau gọi điện thoại, nói nói vài câu thì tắt máy, sau đó vài giây, đến phiên điện thoại của cha Hùng Ca vang lên.

“Alo… Anh Mã, anh sao lại tự gọi đến… Anh qua đây sao? Vâng ạ, vâng ạ, nhờ anh qua đây lấy lại công bằng, thằng oắt không có mắt… Alo, alo…?

Tắt điện thoại, khó hiểu hỏi tên cùng đi: “Tại sao anh Mã lại đột nhiên tắt nhiện thoại?"

Người đi cùng lúc này mới chú ý đến nhóm Dĩnh Lạc đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, vội vàng gọi: “Bọn nó bỏ chạy rồi, mau đuổi theo!"

Chẳng thèm chú ý đến con cái còn bị thương nằm trong phòng y tế, bọn chú vội vàng đuổi ra ngoài, Dĩnh Lạc cũng đã đi đến cổng trường, ba chiếc xe đang đợi ở bên ngoài, tài xế Thần Dịch vội vàng mở cửa sau, Dĩnh Lạc để cho Dĩnh Hạ ngồi vào, dặn dò Thần Dịch chạy êm một chút, đừng có làm động tới đứa con bảo bối của hắn.

“Cha?" Dĩnh Hạ nghi hoặc, cha vì sao không lên xe.

Dĩnh Lạc đóng cửa xe, lạnh mắt nhìn ba tên “phụ huynh" thở hồng hộc chạy từ trong vườn trường đuổi ra ngoài này.

Cửa xe đóng kín, không gian bít bùng bên trong gia tạo cho Dĩnh Hạ cảm giác bị ngăn cách, giống như có thêm một tầng bảo vệ, khiến cho cậu không phải đối diện trực tiếp với khí thế mạnh mẽ của cha, có thể ở góc độ bàng quan, quan sát cha tỉ mĩ.

Dáng đứng cực kì đẹp trai của cha đang ở phía trước, bộ âu phục đắc tiền mặc trên người, giống như là phần tử tinh anh thành đạt, đàn em như là sao trời vây xung quanh mặt trăng, càng thể hiện được trác ngạo không gì bì kịp của cha trái ngược lại là cha của Hùng Ca, A Hầu và Đậu Tử, mặc dù nhìn kiểu gì, cũng thấy đê tiện thế nào ấy, đem hai cái so sánh với nhau, chính là sự khác biệt giữa mây và bùn.

Lại nhớ đến một màn ở trong phòng y tế lúc nãy, thì ra khi cha thật sự dùng bạo lực lại tàn nhẫn đến như vậy, căn bản không thèm chú ý đến sự sống chết của kẻ khác, như vậy lúc trước Dĩnh Hạ bị đánh vào mông đến đỏ lựng như mông khỉ, bất quả chỉ là cha trêu ghẹo mình thôi —

Ôi, mặt sao tự nhiên nóng rực lên kì cục vậy?

Cha Hùng Ca đuổi ra ngoài mới phát hiện, mới lúc nãy có phần tử xã hội đen bên ngoài trường Hào Anh, hóa ra là người của Dĩnh Lạc, cái này cũng kiêng kị rồi, còn đang do dự chạy hay không chạy, thì có vài chiếc xe màu đen trờ tới, gã nhận ra là xe của người quen, kiêu ngạo lại dâng lên.

“Anh Mã đã tới rồi, bọn mày nếu chịu quì xuống nhận sai, cầm mấy trăm vạn đến đây xin lỗi, tao sẽ nói anh ta hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho mày!" Cha Hùng Ca chỉ vào mặt Dĩnh Lạc.

Dĩnh Lạc ngay cả nhìn gã cũng chẳng thèm nhìn, ngửa đầu nhìn trời, chờ anh Mã kia tự động mò đến đây.

Người đàn ông trung niên xuống xe, trên người mặc bộ âu phục màu đen, vóc dáng của hắn so với Dĩnh Lạc còn muốn cường tráng hơn, mỗi bước đi đều phát ra tiếng gió sột soạt, cha Hùng Ca lại càng chẳng biết sợ là gì, cúi người chào anh Mã kia, xoa xoa tay cười.

“Này mấy thằng không có mắt, không biết đây là địa bàn của anh Mã sao, chạy tới làm loạn, lại còn đánh A Hùng nhà tao. Anh Mã, anh xem A Hùng thường ngày trong trường giúp anh chiêu binh mãi mã, anh làm sao cũng phải giáo huấn bọn này nha…"

Dĩnh Lạc ở bên cạnh nghe thấy mấy câu này, khinh thường hừ một tiếng. Đã sớm nghe qua dưới trướng Trịnh Tử Câm có một đơn vị tự động mở rộng qui mô của mình, huấn luyện một nhóm học sinh côn đồ, mượn cơ hội thu thập càng nhiều đàn em càng tốt, buôn bán ma túy cần có rất nhiều kinh phí, thì ra chí là anh Mã này.

Lúc đầu còn tùy tiện tìm một trường cho Dĩnh Hạ đi học, không nghĩ tới lại làm hại con, Dĩnh Lạc quyết định trường học tiếp theo phải lựa chọn kĩ càng, đứa con này là bảo bối trong lòng hắn, sau này cũng không thể khinh thường được.

Anh Mã kia cũng chẳng quản cha Hùng Ca nói cái gì, cung kính đi đến trước người Dĩnh Lạc gập người 90 độ chào.

“Ngài Dĩnh."

Dĩnh Lạc rốt cuộc cũng nhìn gã, hừ lạnh. “Mày coi rồi làm đi."

Anh Mã kia không phải thằng ngu, gã hiểu rõ Dĩnh Lạc gọi điện thoại qua trước, chính là không muốn đem chuyện làm lớn lên, phía dưới tự giải quyết cho tốt là được. Cha Hùng Ca kia bất quá chỉ là một con tốt thí, gã nếu vì vậy mà đắc tội với Dĩnh Lạc, chuyện bị làm ầm ĩ ra, chẳng những mặt mũi Trịnh Tử Câm trên đầu gã giữ không được, bản thân gã cũng khó mà được Dĩnh Lạc bỏ qua.

Để bảo toàn, thì lâu la cũng chẳng có gì phải tiếc nuối, để duy trì vẻ ngoài bình thản giữa Sơn Si cùng Võng THủy.

Bây giờ đến phiên cha Hùng Ca sợ hãi rồi, thấy anh Mã đối với Dĩnh Lạc một vâng hai dạ, thầm nghĩ không ổn, gã ngày thường tác oai tác quái, bây giờ mới đá trúng vách sắt, trong lòng đại loạn, thấy anh Mã đi tới, nuốt nuốt nước miếng.

“Ực, anh Mã, đây là…"

Chát! Một cái bạt tai, đem mắt mũi nảy đầy đom đóm trở tại lại tát, lại tát, liên tiếp mười mấy cái, cha Hùng Ca ngay cả trốn cũng chẳng dám trốn, thẳng đến khi mặt sưng đến mắt cũng chẳng mở ra được, máu mũi dầm dề, lỗ tai ù ù mới thôi.

Một tên đã đánh xong, tiếp theo là hai tên còn lại, luân phiên mà đánh, bọn chúng thiếu điều bất tỉnh đứng không được, anh Mã kia cho đàn em cố định họ lại, rồi lại không ngừng tát xuống, đến khi bất tỉnh mới thôi.

“Quì xuống tạ tội với ngài Dĩnh!" Anh Mã kia hướng đến cha Hùng Ca còn có chút ý thức.

Cha Hùng Ca biết bản thân mình đã đụng trúng ôn thần rồi, cũng không dám ý kiến, có chút run rẩy quì xuống trước Dĩnh Lạc, muốn nói ngài đại ngân đại lượng tha mạng, nhưng mặt sưng lên thành ra cái gì cũng chẳng nói được, gấp gáp đến trái cổ trượt lên trượt xuống cũng chẳng phun ra được chữ nào, chỉ có thể dập đầu thật mạnh, đến khi trán cũng tóe máu cũng chẳng dám dừng lại.

Anh Mã ngược lại nói với Dĩnh Lạc: “Là em quản giáo không nghiêm, mới để bọn chó này có mắt như mù mạo phạm tới Dĩnh công tử, xin cho em thay mặt tạ tội với công tử…"

“Quên đi." Dĩnh Lạc xua tay. “Đem mấy tên này đuổi ra khỏi thành phố, đừng để cho tôi cùng con tôi phải thấy lại bản mặt bọn họ."

“Vâng ạ, không thành vấn đề." Anh Mã nói.

Dĩnh Hạ ở trên xe thấy hết tất cả mọi việc, trái tim đập bình bịch, lần nữa nhìn thấy uy phong của cha. Hết thảy mọi người ai cũng sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần đủ mạnh mẽ, liền dễ dàng hấp dẫn được kẻ yếu, trở thành thần tượng cho bọn họ ngưỡng mộ, cho dù kẻ mạnh này là kẻ xấu, cũng giống như vậy.

Thì ra đây là cha, cậu nghĩ thầm.

Tiếng còi xe cảnh sát hụ vang, chính là bảo vệ khi thấy phần tử bất lương tụ tập ngày càng đông mà sợ hãi gọi cảnh sát.

Dĩnh Lạc nhìn nhìn vào trong xe của mình, thấy đôi mắt tròn xoe của Dĩnh Hạ đang dán dính vào cửa kính nhìn đến đây, hôm nay con phải chịu đựng như vậy là đủ rồi, vẫn là dẫn con về nhà nghỉ sớm một chút.

“Mấy cái này cậu xử lí đi, tôi đi trước." Hắn giao phó hết tất cả những chuyện còn lại cho anh Mã kia, búng tay với đàn em, mọi người Sơn Si Đường lập tức lên xe rời đi.

Sau khi ngồi vào trong xe, Dĩnh Hạ lại bị cha ôm vào trong lòng, giương mắt nhìn, trước kia mặc dù cũng biết tướng mạo của cha rất anh tuấn, nhưng lại bởi vì cậu chung qui vẫn e ngại và ác cảm, cho nên không cảm giác được cái gì, hôm nay tâm tình lại bất đồng, lại nhìn thêm lần nữa, tự nhiên mặt lại đỏ còn tim thì đập loạn hết cả lên.

Dĩnh Hạ cậu thực sự là con của cha sao? Không khỏi tự ti mặc cảm, bản thân mình sao không được di truyền khí phách của cha?

Dĩnh Lạc phát hiện con nhìn mình không chớp mắt, cúi đầu hỏi: “Sao vậy, phát hiện cha rất tuấn tú?"

“Không… không…" Xấu hổ cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói: “Dạ…"

Không thể không thừa nhận cha rất tuấn tú, mặc kệ là tướng mạo, hay là lúc bạo nộ.

Tâm ý Dĩnh Lạc cũng dâng lên, nâng cằm con đối diện với mắt mình, nói: “Cha của con không phải như mèo con chó con có thể tùy tiện thấy trên đường. Nhớ cho kĩ, cha con vốn là “Ác quỉ Sơn Si Đường", sau này có kẻ nào dám chọc giận con, liền đem danh hào của cha nói cho nó biết, nghe hiểu không?!"

Giọng điệu nghiêm khắc, Dĩnh Hạ sợ đến mức đem một mảnh ngưỡng mộ đối với cha thu lại vào trong lòng, nhưng lại phát hiện vòng tay vây quanh mình càng lúc càng chặt, khiến cậu không thể không dính vào trong vòm ngực kia, tiếng trống ngực dâng lên mạnh mẽ.

Bịch, bịch, bịch —

Chính là tiếng tim của cha đập, mạnh mẽ, cũng là chỗ dựa, làm cho cậu rất an tâm muốn ngủ một giấc.

A Hào ở phía trước hỏi: “Đại ca, cái trường Hào Anh này chẳng ra sao, mục nát lắm rồi, đổi trường học cho thiếu gia thôi, tìm một trường tư thục nào đó xem ra tốt hơn, tránh cho phát sinh chuyện phiền toái như vầy nữa."

Dĩnh Lạc trầm ngâm, nhìn cảnh vật bên ngoài xe, một hồi lâu mới nói: “Đem tài liệu về mấy trường trung học cao cấp đến cho tôi, còn nữa, đồng phục của trường…"

“Đồng phục?" A Hào khó hiểu.

“Đợi tôi xem qua đồng phục của trường mới quyết định tiếp."

Đơn giản mà nói, điều kiện của trường học chỉ là một trong những yếu tố, đồng phục mới là yếu tố quyết định để cho Dĩnh LẠc quyết Định có để cho Dĩnh Hạ bảo bối học ở trường đó hay không, về phần phương pháp giáo dục hay chương trình học? Nói giỡn chơi, để cho con ra ngoài học trung học đã khiêu chiến tính kiên nhẫn của hắn lắm rồi, tương lai cũng chẳng cần cho con đi học đại học, không có tiền đồ.

Hắn — Dĩnh Lạc sẽ nuôi con cả đời.
Tác giả : Lâm Bội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại