Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)
Chương 1
Thiên Hà bang, là bang xã hội đen qui mô lớn không hợp pháp, nắm trong tay chuyện làm ăn của cả hai phái hắc bạch khu Bắc, vốn là tộ chức khiến cho cảnh sát khu vực phải đau đầu không thôi.
Dĩnh Lạc – Ba mươi bốn tuổi – Đường chủ Sơn Si Đường trực thuộc Thiên Hà bang, biệu hiệu “Ác quỉ Sơn Si Đường"
Có thể ở độ tuổi này tiếp quản bang hội trực thuộc, ngoại trừ thủ đoạn tàn khốc ở bên ngoài, cũng chính là loại một khi đã xác định thì sẽ không lùi bước, gặp chuyện có thể điều chỉnh tâm lí, dùng cách nhanh nhất để giải quyết phiền toái mới là nguyên nhân chính giúp hắn sinh tồn được đến hôm nay.
Đã là người trong giới xã hội đen, mặt mũi tự nhiên hung ác, mắt to mày rậm, đường nét khuôn mặt như được chạm khắc mà thành, tự nhiên cũng có thể nằm trong danh sách mĩ nam tử, hắn cũng rất biết lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình, lăn lộn bụi hoa nam nữ đều ăn cả, chưa hề gặp rủi ro.
Hắn như vậy hẳn là đã sớm lập gia đình rồi?
Cũng không có. Mười sáu tuổi hắn làm cho con gái nhà người ta to bụng, lúc ấy bị người lớn hai bên buộc kết hôn, hắn phản nghịch bằng cách bỏ nhà trốn đến nơi khác, sau đó rồi đi vào Thiên Hà bang. Trải nghiệm xương máu này làm cho hắn đối với chuyện lập gia đình sinh con cái rất phản cảm, bây giờ hắn cùng đàn bà lên giường tuyệt đối đều sử dụng bao cao su, cũng không để cho bất kì người phụ nữ nào có cơ hội leo lên làm Đường chủ phu nhân.
Cho nên, vẫn duy trì thân phận hoàng kim của người đàn ông độc thân, khiến cho rất nhiều cô gái cõi lòng tan nát.
Như lệ thường sau mỗi cuộc báo cáo của đường hội, hắn rời khỏi tổng bộ của Thiên Hà bang, thuộc hạ trung thành A Hào đồng thời cũng là trợ lí tiến lại nhắc nhở.
“Anh Lạc, người kia đã tới rồi, anh có muốn về sớm một chút để gặp?"
Tâm tình tốt lập tức bị đóng băng phá hoại sạch sẽ, Dĩnh Lạc từ trong tận đáy lòng chán ghét vị khác ngoài ý muốn kia, nhưng mà bởi vì trách nhiệm cùng đạo nghĩa mà không thể không tiếp nhận đối phương.
“A Hào tối nay đưa các anh em đến bar của chị Quế giải sầu đi, có một nhóm mặt hàng mới rất tốt, đi thưởng thức một trận."
Cấp cho thuộc hạ chỗ tốt vào lúc thích hợp chính đúng đắn, cái này cũng là một phương thức để có được lòng trung thành, Dĩnh Lạc luôn rất hào phóng, ngược lại, nếu mà phạm vào điều hắn kiêng kị, kết quả cũng thảm khốc dị thường, ngoại hiệu “Ác quỉ Sơn Si Đường" cũng từ đó mà ra, chứng minh thủ đoạn đối phó với kẻ đối lập cực kì tàn khốc, căn bản không phải là người.
Trong quán bar, hắn cùng với anh em uống rượu, đùa giỡn các em gái, rượu say tai nóng sắc tâm liền dâng lên, suy nghĩ muốn đưa một người cùng đi chiến đấu qua đêm, nhìn qua một loạt em gái, xinh đẹp vốn rất xinh đẹp, nặng vị phong trần, làm cho cơn ngứa ngáy trong lòng hắn giảm đi ít nhiều.
Mấy năm qua, như thế nào cũng không tìm ra được một người có thể hoàn toàn hợp với ý hắn? Dĩnh Lạc ngầm nóng giận.
Chị Quế – bà chủ quán bar rất rành khẩu vị của hắn, đi lại gần hỏi: “Anh Lạc à, có một đứa đàn em rất khác biệt, khí chất đúng là loại một, còn chưa tới, để cho bé ấy trực tiếp phục vụ anh nha."
“Phải không đó? Tôi biết chị cố ý tìm mấy cô bé còn trẻ, nói dối với khách là sinh viên đại học không có tiền đóng học phí, đem mấy tên khác ngu ngốc lừa được không ít tiền boa nha…"
“Ai ui anh Lạc này, tôi lừa người khác, nhưng mà làm sao có thể dám lừa anh chứ. Bây giờ mấy trường đang nghỉ hè, sinh viên nữ muốn tìm một công việc nhàn hạ kiếm học phí, anh coi như là giúp đỡ con người ta đi." Chị Quế kéo cánh tay Dĩnh Lạc, cười nói thân thiết.
“Cảnh cáo trước, nếu người sắp đến khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi cửa."
Chị Quế cười nịnh nọt: “Vâng ạ, khẩu vị của anh Lạc thế nào sao tôi còn không biết? Đảm bảo anh sẽ cực kì cực kì hài lòng."
Dĩnh Lạc đợi trong quán bar gần một tiếng đồng hồ mới cùng các anh em trở lại Sơn Si Đường. Trong đường lúc nào cũng có đàn em thân thủ cao cường canh gác, các nhân vật quan trọng cũng đều ở trong đó, Dĩnh Lạc là đường chủ, độc chiếm căn nhà hai tầng ở phía sau.
Say khướt, nhưng lại không say đến mức phải có người dìu đi, trước khi vào nhà lại được đàn em đánh tiếng nói người đã tới rồi, mới nhớ ra chị Quế nói muốn đưa người đến.
“Ở đâu?"
“Lúc nãy tạm thời sắp xếp ở trên phòng dành cho khách trên tầng 2, để đại ca trở về, sẽ quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi ở đâu sau."
Dĩnh Lạc không suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ nói: “Uh, mọi nhười đi ra ngoài đi, đừng làm ồn đến tôi." Phất tay cho người đi ra ngoài.
Tửu lượng của hắn luôn rất tốt, cho dù uống nhiều cỡ nào, cũng sẽ bảo trì được bảy phần tỉnh táo, sống trong gió tanh mưa máu của giới xã hội đen, chỉ cần một chút xíu sơ sảy cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng, điểm ấy cho dù là đang ở trong nhà mình cũng không thể ngoại lệ.
Rượu vốn là bà mối của tình sắc, hôm nay toàn thân hắn đều nóng, bụng dưới căng cứng, nhưng không thể chờ để tìm được người đại chiến một hồi.
Vào trong phòng dành cho khách, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ngọn đèn đầu giường, trên giường là một người hít thở đều đều trong giấc ngủ say, giống như không hề cảnh giác, Dĩnh Lạc lập tức nhận xét, người này vô hại, bất quá, bản thân mình là khách trả tiền, như thế nào người chị Quế giới thiệu tới lại không biết qui củ, cố ý đi ngủ trước?
Mượn rượu giật phăng cái chăn lên, thân thể thiếu niên mảnh dẻ hiện ra dưới ánh đèn, đại ca xã hội đen nuốt nước miếng cái ực, cảm giác đầu tiên đập vào trong mắt là thân hình này nhìn thật thuận mắt, nghĩ tới thì ra chị Quế đưa tới một bé trai, nhìn làn da trắng mịn sạch sẽcủa cậu lộ ra dưới y phục liền vô thức nuốt nước miếng.
Hắn thuộc loại nam nữ đều ăn tuốt, không cần để ý đến giới tính của đối phương, chỉ cần hợp khẩu vị là được, mặc dù còn chưa nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu niên, ngoại hình không có vấn đề này đã qua được cửa đầu tiên, hắn vội vã muốn nhìn dung mạo đối phương, đi đến giường ngồi xuống, thô lỗ lay đối phương dậy.
“Chị Quế không dạy cưng phải hầu hạ khách hàng như thế nào sao? Ngủ trước như thế nhìn sao được?"
Một câu này nhưng lại mang theo khí thế cường hãn của xã hội đen, thiếu niên bừng tỉnh lại trong giấc ngủ, thiếu điều nhảy dựng lên, sự kinh hoảng trên khuôn mặt thanh tú cũng không che đậy được vẻ uể oải.
“Ông…"
Thiếu niên nhẹ nói ra một từ, còn lại thì bị nuốt ngược hết vào trong bụng, người đàn ông hung ác này dọa cậu sợ chết khiếp.
Dĩnh Lạc cười tà tà, ngón tay nâng cằm thiếu niên lên, trên khuôn mặt thanh tú có khí chất tinh khiết rất đặc biệt, đôi mắt đen tròn đáng yêu như thỏ con, sống mũi thẳng tinh tế, đôi môi ửng hồng, vừa vặn là kiểu ngoại hình mà hắn thích nhất.
“Chị Quế quả nhiên hiểu rõ tôi." Thấp giọng cười, trong bụng lộ vẻ hài lòng.
Thiếu niên cảm thấy hành động của Dĩnh Lạc đối với cậu hình như quá thân mật rồi, cậu trời sinh tính cách nhút nhát, cũng không dám thẳng tay gạt bàn tay của người đàn ông này ra, chỉ dời ánh mắt đi, nhỏ giọng hỏi:
“Chuyện, chuyện gì?"
Trong lòng Dĩnh Lạc đã dâng lên nghi ngờ, thiếu niên non nớt này giống như chưa từng nhuốm mùi phong trần, không giống như là mấy học sinh có can đảm đến quán bar làm thêm, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ thật sự là thiếu tiền, cho nên trung gian mới giới thiệu đến quán bar rồi, xem ra cũng cần một ít thời gian để dạy dỗ thêm.
Hoặc là chị Quế chính là có chủ ý này, cái này cũng không sai, hắn thích người sạch sẽ, càng không phản đối việc lên giường với người hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Lần đầu tiên?"
“Lần đần tiên?"
Thiếu niên không theo kịp câu hỏi của Dĩnh Lạc, không biết lần đầu tiên này là có ý gì, thanh âm nhút nhát có chút cao lên, lọt vào trong tai Dĩnh Lạc lại như là mang theo ý khẳng định.
Dĩnh Lạc cười, hắn rất ít khi vừa gặp lần đầu tiên mà đã thích ai đó, nhưng thiếu niên này trời sinh đã mang theo điểm gì đó, làm cho từ trong đáy lòng hắn cảm thấy rất vừa ý.
Tay vẫn nâng cái cằm nhỏ xinh như trước, nhưng lại cố ý tiến tới, hơi thở mang theo mùi rượu liên tục phả lên khuôn mặt bất an của thiếu niên, quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt tái nhợt liền đỏ ửng lên.
Dĩnh lạc cảm giác cơ thể đang hứng phấn cực kì, phần hông siết chặt đến phát đau, rượu pha với sắc ý, cổ họng bỏng rát, lập tức hôn lên môi thiếu niên, khai mở hàm răng khép chặt, một đường xông vào cắn lên lưỡi thiếu niên, đem tiếng hét sợ hãi của thiếu niên nuốt chửng vào trong miệng mình.
Thiếu niên mở to hai mắt, qua vài giây sau mới biết được người đàn ông này đang làm cái gì, cuống quít quay đầu đi, tránh thứ đang khuấy đảo lung tung trong miệng, lui về sau tránh né như cây mắc cỡ cụp lá.
“Không…" Kháng cự thật yếu ớt.
Dĩnh Lạc vốn là người trong giới xã hội đen, làm việc luôn cực kì tàn khốc, ân ái cũng y như vậy, như thế nào có thể để cho thiếu niên chống đối lại mình? Lại hôn sâu xuống môi thiếu niên, tay càng cường ngạnh xâm nhập vào bên trong quần áo thiếu niên từ phần eo, lướt qua vùng bụng mềm mại, hướng lên trên, đầu ngón tay chạm đến nơi mềm mềm hơi nổi lên ở ngực.
Bàn tay nhiều năm cầm vũ khí vốn to và thô ráp, thô ráp như vậy trong quá trình làm tình sẽ dẫn dắt rất nhiều cảm thụ kịch liệt, Dĩnh Lạc sử dụng ưu điểm này rất nhuần nhuyễn, ngón tay nham nhám một mực vân vê đầu nhũ hồng hồng mềm mềm của thiếu niên, cảm giác nơi đó đang dần cứng lại.
“Cưng thật mẫn cảm —" Hắn ngừng hôn, cười nhẹ, vẫn tiếp tục động tác ở tay.
Thiếu niên luốn cuống, hành động của người đàn ông này quá mức tình sắc, không ai ở lần gặp đầu tiên mà lại vượt quá giới hạn như vậy, đối phương nhất định là đang hiểu lầm cái gì đó. Hai tay cuống quít muốn đẩy ra, nhưng đối phương là người cường tráng, cánh tay gầy gầy của mình căn bản là không khiến đối phương di chuyển mảy may được một miếng nào.
“Bỏ…" Lại hoảng sợ mở miệng.
Cậu muốn cầu xin người đàn ông này dừng lại, cái áo T-shrit ngắn tay mặc ngủ loáng cái bị ném xuống, át đi lời cậu, chớp mắt nửa thân trên của cậu đã trần trụi, không khí lạnh trong phòng ùa lên da thịt ấm áp, da gà đồng loạt nổi lên, khiến cậu rùng mình một cái, lập tức thu đôi tay đang chống cự về ôm lấy ngực che lại, không muốn để cho đối phương tiếp tục động tác trêu ghẹo khuôn ngực mình.
Dĩnh Lạc lại tiếp tục cởi cái quần thun thể dục của thiếu niên, chỉ dùng một chút sức, đã đem quần ngoài lẫn quần lót của thiếu niên tuột xuống đầu gối, thiếu niên lại càng kinh hoàng, cũng không cố che ngực nữa, vội vàng kéo quần lên che đi bộ vị, xoay người muốn bỏ chạy.
Dĩnh Lạc hừ một tiếng, kéo người trở về, dùng chân khóa lại, đem thiếu niên áp chế dưới người, hắn nhân lúc đó mà cở cà vạt của mình, cởi áo sơ mi, bắt đầu cởi sang quần.
“Chỉ Quế hẳn là phải nói với cưng, đến nơi này phải nghe lời tôi chứ?" Đem nam căn sậm màu của mình lôi ra ngoài.
“Tôi, không phải…" Thiếu niên nhìn thấy thứ đang hưng phấn bừng bừng của người đàn ông, lập tức hai mắt trợn tròn xoe, đỏ mặt muốn rỉ máu, nhúc nhích bất an dưới chân Dĩnh Lạc, cậu hình như mơ hồ đã đoán được cái gì đó.
Rượu làm cho đầu óc Dĩnh Lạc có chút mê man, mặc kệ thiếu niêm có ý gì, dục vọng của hắn đã khởi động, chỉ muốn phát tiết nhanh một chút, bất chấp có phải làm gì trước đó hay không, chỉ muốn khiến cho thiếu niên này nghe lời hắn nhanh một chút, sưởi ấm giường hắn.
Thân hình của thiếu niên rất mảnh dẻ, Dĩnh Lạc chỉ dùng một tay là có thể kéo hai tay của thiếu niên lên chế trụ, quần cũng thuận lợi bị tuột xuống ném qua một bên.
“A, đừng mà!" Thiếu niên run lên, vội hét, trong tiếng hét còn mang theo cả phẫn hận lẫn sợ hãi.
Tay dùng sức nắm lấy tay thiếu niên, Dĩnh Lạc lãnh khốc nói: “Ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ cho cưng sống được khá giả, còn làm ra vẻ thì không nói gì nữa."
Giọng điệu hung tàn làm cho thiếu niên hoảng sợ, hai mắt đỏ lên, giống như sắp khóc tới nơi.
Vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như vậy làm cho Dĩnh Lạc hài lòng vô cùng, khi dễ người khác là niềm vui của hắn. Cúi xuống hôn, đầu tiên là hôn lên khóe môi đang run rẩy kịch liệt của thiếu niên, đầu lưỡi liếm qua hai gò má, đến vành tai mềm mềm, nhẹ nhàng cắn một cái, kích thích như vậy làm cho thiếu niên run rẩy cả người.
“Đừng… Đừng mà…" Tiếng khẩn cầu yếu ớt tuôn ra.
“Cưng rất đáng yêu…"
Hành động của Dĩnh Lạc tăng lên, ngậm hết lỗ tai vào trong miệng, đầu lưỡi còn cố ý chui vào trong, sau sự xâm nhập không lâu liền nghe được hơi thở dốc của thiếu niên, hiển nhiên cũng có chút cảm giác.
“Thật sự, thật sự không nên… Cầu xin ông…" Thiếu niên nhắm mắt lại, trong lời cầu xin mang theo tiếng khóc.
Dĩnh Lạc xấu xa kéo tay thiếu niên hướng xuống bộ vị của mình, thiếu niên đụng trúng thứ nóng rực kia, biết đó là cái gì, sợ hãi muốn rụt tay lại, ngay cả hai mắt cũng không dám hé ra, khí lực của người đàn ông này lớn hơn cậu nhiều lắm, không cho rút về, lại còn ép mở bàn tay nho nhỏ ra, bao bọc lấy cái thứ nóng rực này.
“Cưng ngoan đi, thứ này sẽ làm cho cưng lên tới thiên đường." Người đàn ông vừa nói vừa cường tà tứ điên cuồng.
Có lẽ giống như cú giãy trước khi chết, thiếu niên xoay người dùng hết sức bình sinh siết lấy nam căn của Dĩnh Lạc, Dĩnh Lạc hừ một tiếng, cổ tay tăng thêm ba phần sức mạnh, thiếu niên liền bị đau, á lên thành tiếng, bị Dĩnh Lạc nhân cơ hội đó đè lên thân hình mảnh dẻ trần trụi kia, hôn lên khóe miệng cong cong.
“Vờ tha bắt thật à?" Cắn một cái trừng phạt xuống thiếu niên không biết an phận.
Trọng lượng của đàn ông trưởng thành cũng đã đủ để áp chế thiếu niên chặt chẽ, ngón tay lưu loát hướng xuống bộ vị giữa hai chân thiếu niên, thiếu niên khẩn trương muốn khép lại không cho tiến vào, nhưng bất quá trước sức mạnh như vậy, cảm thấy ngón tay đâm vào trong hậu huyệt mình.
Nơi tư mật chưa bao giờ bị ai xâm phạm như vậy, thiếu niên cảm giác thật sỉ nhục, dùng toàn bộ sức lực để bài xích, người đàn ông lại càng dùng sức lấy ngón tay xỏ xuyên vào, thiếu niên ăn đau, đổi thành cào lên cơ thể cứng rắn của đối phương, mượn cái này để làm giảm bớt đi cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm.
“Đau…"
Thiếu niên không hiểu, bản thân cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao lại bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ đến nơi này là một sai lầm? Miệng bị chặn lại, không cách nào hỏi cũng không có cánh nào thốt ra lời kháng cự, không nhịn được mà ứa nước mắt.
Người đàn ông không thèm đếm xỉa đến thiếu niên đang bị ủy khuất, nhưng lại mê muội khám phá món đồ chơi mới, phía trên đầu lưỡi hắn mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của thiếu niên, phía dưới cảm giác được huyệt khẩu nhỏ xinh siết chặt, đem ngón tay mình ngậm vào thật sâu.
Thân thể mẫn cảm như vậy rốt cuộc có thể làm cho hắn có bao nhiêu vui thú đây? Dĩnh Lạc đưa ngón tay thứ hai vào trong dò xét, cơ thể thiếu niên lại siết chặt, mật huyệt khép lại ngay cả một khe hở cũng không có.
“Thả lỏng ra đối với cưng mới là chuyện tốt." Giọng điệu như sự việc chẳng hề liên quan gì đến mình, Dĩnh Lạc nhẹ nhàng nói.
Hai ngón tay dùng sức đâm vào rút ra, liên tục mấy chục lần, hai chân thiếu niên run rẩy, có chút khóc không thành tiếng.
“Thả… Thả tôi…"
Cúi xuống quan sát, tiếng khóc khàn khàn của thiếu niên có một loại gợi cảm đầy mị hoặc, như mang theo mật ong sóng sánh, rót vào trong lỗ tai người đàn ông, hòa với rượu trong người, hừng hực thiêu đốt thứ dưới chân hắn.
Trêu ghẹo một chút, Dĩnh Lạc nói: “Mới có hai ngón tay liền đã… Cưng thật *** đãng…"
Đau đớn giữa mông làm cho thiếu niên nói không nên lời, miệng cho dù hé ra, cũng chỉ có tiếng rên cùng tiếng khóc thút thít, đôi mắt đỏ hồng ngập nước, như là thỏ con bị ăn hiếp.
“Thật là chặt, rất tốt…" Người đàn ông nói hài lòng, cảm giác được mị huyệt của thiếu niên đã nới rộng được một ít, nội bích cũng mềm mại mơi so với lúc nãy, vì vậy đem ngón tay thứ ba đẩy vào, mất chút lực mới xâm nhập được, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, tự cổ vũ tinh thần hăng hái chà đạp hơn.
“A… Ô ô… Đừng, a a…"
Thật sự rất đau, toàn bộ tri giác của thiếu niên lúc này đều tập trung về hậu huyệt, bị người đàn ông cứng rắn làm tăng thêm đau đớn, nóng cháy, sỉ nhục, cậu không thoát được, vùng vẫy giống như con sâu.
“… Xin ông…" Cầu xin ông dừng lại, thả tôi ra.
“Bây giờ đã cầu xin tôi… Bé con không có tính kiên nhẫn nha…"
Thiếu niên yếu ớt lắc đầu, ý cậu không phải như vậy.
Người đàn ông nâng thân trên lên, đồng thời rút tay ra, thiếu niên nghĩ rốt cuộc trận hành hạ cũng kết thúc, trong ánh sáng nhàn nhạt nhìn người đàn ông, thân hình vĩ ngạn của đối phương giống như bức tường thành, ngăn trở tất cả đường sống của cậu, vây hãm cậu, cả đời cũng không thể trốn thoát.
Có thể nói, bây giờ cậu mà trốn được, cậu sẽ không bao giờ đến nơi này nữa, cho dù sau này lưu lạc đầu đường xó chợ cũng được.
Ngay lúc đang phân tâm, mật huyệt lúc nãy vừa bị khuếch trương đã bị một vật càng thêm thô to xâm nhập, thiếu niên bất ngờ không có đề phòng, hít sâu một hơn, đã bị xâu nhập vào hơn một tấc.
Dĩnh Lạc theo bản năng cơ thể, hai tay nâng mông thiếu niên lên, côn thịt cứng rắn đâm thẳng một đường, từng chút đâm sâu vào bí huyệt.
“Uhm, đau!"
Thiếu niên cắn răng nấc nghẹn, mái tóc đen rơi tán loạn dưới áo gối nhạt màu, thân hình mềm mại bị đâm thủng, căng thành một hình cung hoàn mĩ, vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn trở nên quyến rũ khác thường.
Dĩnh Lạc tham lam tận hưởng thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng cháy, cảm giác nôn nóng ngập tràn trong người, hắn liếm liếm miệng, tay chuyển sang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại, bắt buộc chân thiếu niên quấn lấy mình, hắn từ từ chuyển động hông, cảm giác thật tốt, một đường xông thẳng về phía trước cùng khoái cảm như thuyền thuận gió, khi rút ra lại bị nội bích thật chặt siết lại, giống như là không nỡ để mình đi.
Khống chế không được nữa, Dịch Lạc hết sức khó chịu, thành ra cứ hướng thẳng vào bên trong, mỗi một lần đâm vào đều có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ cố nén cơn đau của thiếu niên, thanh âm đáng thương càng thêm kích thích dục vọng muốn xuất toàn lực chinh phục của hắn, hắn muốn nghe đối phương không ngừng cầu xin mình.
“Bé con *** đãng kẹp rất chặt nha, thích người khác đâm vào sao?" Động tác chạy nước rút cũng không hề đình chỉ, hắn cố ý dùng lời trăng gió làm nhục người kia.
Thiếu niên bị rung lắc muốn ngất xỉu, cảm giác đau như xé đã cướp đi hơn phân nữa lí trí của cậu, ôm lấy hai cánh tay của người đàn ông, cố gắng ổn định thân hình trong những động tác xông tới kịch liệt.
“A a… Không, tôi không thích… Ngừng lại… Xin ông…"
“Xin tôi cái gì?"
Dĩnh Lạc tạm dừng rồi hỏi, sau đó cắn lên cổ thiếu niên, để lại một dấu hôn đỏ hồng tươi đẹp.
Thiếu niên thở gấp gáp, mồ hôi của người đàn ông cũng nhỏ từng giọt xuống dưới thân hình trần trụi của cậu, rất nóng, thứ đang không ngừng đánh vào cơ thể cũng nóng như sắt nung.
“Xin ông… Dừng… Bỏ qua…" Cố lấy can đảm, nhìn người đàn ông mà nói như vậy, nhưng dao động cùng lệ trong khóe mắt lại tiết lộ cậu đang rất sợ hãi.
Dĩnh Lạc xoa nắn khuôn mặt cậu, tàn nhẫn đáp: “Chuyện thoải mái như vậy tôi dừng không được, này, cưng hình như không có lập trường của mình nha."
Thiếu niên cụp mắt xuống, đem sợ hãi cùng oán hận giấu trong hàng mi dày.
Dĩnh Lạc thấy cậu đã ngoan trở lại, liền đổi tư thế, kéo thiếu niên ôm lấy cổ mình, nhân tiện lúc thân thể vẫn còn tương liên ôm xốc cậu lên người, dựa vào thành giường, nắm chắc hai cánh mông mềm bên dưới đẩy lên, tư thế này làm cho nam căn của Dĩnh Lạc xâm nhập càng sâu, thiếu niên chịu không nổi, dựa vào trong lòng ngực con người hung ác tục này này không ngừng lắc lư.
Biết người đàn ông không có khả năng thả cho cậu đi, thiếu niên thôi không cầu xin nữa, cắn nhẹ môi dưới khuất nhục thỉnh cầu: “Nhẹ… Nhẹ một chút…"
Thanh âm mềm mại chui vào tai lọt thẳng vào tim người nghe, ngược lại như là một lời nói dối yêu kiều, trái tim người đàn ông cũng nóng lên, ôm siết lấy thiếu niên trên người, cắn lên bất kì nơi nào hắn có khả năng cắn tới, từ khuôn mặt thanh tú, vành tai, cổ, khuôn ngực trắng mịn, khẽ liếm lại một lần nữa, để lại những dấu
hôn hồng hồng xinh đẹp.
Còn hơn cả đau đớn dưới thân, những cú gặm cắn liếm láp của người đàn ông như là gãi ngứa, thiếu niên bởi vậy không quá kháng cự hành vi kì quái này, chỉ khi người đàn ông cứ lặp đi lặp lại đến no nê, nín thở, nghĩ cách giảm bớt khó chịu, cơ thể hai người đã liền ướt át, mồ hôi hòa cùng một chỗ, trong phòng, ngập tràn mùi vị vị tình ái, hành vi càng thêm cuồng dã.
“Dễ chịu không?" Người đàn ông hỏi.
“… Không…" Yếu ớt phun ra một chữ.
Người đàn ông có chút tức giận, đem tình thế sắp bắn tinh hãm lại, hắn nghĩ muốn gia tăng thời gian quan hệ, không định kết thúc hành vi xâm chiếm thiếu niên nhanh quá, còn muốn được thiếu niên thần phục mình cùng những lời ca ngợi kĩ thuật làm tình của mình.
“Cưng không hài lòng với biểu hiện của tôi sao, đâm vào chưa có đủ sướng phải không?" Người đàn ông trào phúng: “Tôi phải dùng thêm nhiều thời gian một chút để dạy dỗ cái mông nhỏ *** đãng của cưng…"
“Không phải… Tôi không…" Thiếu niên hoảng sợ lắc đầu, ý cậu không phải là như vậy.
Người đàn ông vì muốn thể hiện, tăng thêm sức lực mà khuấy đảo, nam căn cùng túi da đều đập vào cánh mông mềm mại của thiếu niên, vang lên âm thanh vang dội, hòa cùng tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ của thiếu niên.
“A… A a… Đừng mà… Thật sự chịu không được… Xin ông…"
“Nghĩ muốn xin tôi đâm sâu vào nữa sao?" Người đàn ông không đổi cấp tốc xỏ xuyên vào, va chạm như cuồng phong bạo vũ.
“Ngừng… Ngừng…" Biết rõ là vô dụng, thiếu niên vẫn không nhịn được mà cầu xin.
Làm như không nghe thấy, người đàn ông lại tiếp tục đợt tấn công hung mãnh mới, nam căn lại to hơn, thiếu niên cảm nhận được sự thay đổi đó, bên trong cũng bủn rủn theo, cảm giác người đàn ông mạnh mẽ xỏ xuyên vào rất sâu, sau đó dừng lại, *** dịch nóng rực không hề kềm lại toàn bộ phóng thẳng vào bên trong.
Người đàn ông khoái ý rít lên, đè chặt thiếu tiên phải tiếp nhận thứ kia của mình, giống như là dã thú dùng dịch thể của mình mà đánh dấu địa bàn, hắn cũng hoàn toàn xâm chiếm thiếu niên này.
Rất hài lòng, thiếu niên này thật sự rấp hợp với khẩu vị của hắn, thở hồng hộc vuốt ve da thịt mềm mại như tơ, trong lòng cũng có quyết định.
“… Cưng được lắm… Tôi muốn bao cưng…"
Thiếu niên bị hành hạ đến kiệt sức, đầu tựa vào vai người đàn ông mà thở, nghe thấy câu kia, cậu từ từ nhắm mắt lại lắc đầu.
“Không cần? Bởi vì còn muốn đi học?" Người đàn ông tự cho là ban ơn: “Vậy thì bao cưng đến khi khai giảng mới thôi."
Thiếu niên vẫn lác đầu, không biết “Bao" là có ý gì, cậu bây giờ chỉ muốn né người đàn ông này càng xa cảng tốt, nhưng mà trước bất lực, phân thân Dĩnh Lạc cho dù có chút mềm ra, nhưng vẫn còn ở trong cơ thể cậu, khống chế thân thể cậu.
“Sau khi tôi đưa ra yêu cầu, dám phản đối chỉ có một mình cưng." Người đàn ông nói âm tàn: “Thật là to gan…"
“Không phải… Tôi…"
Dĩnh Lạc đối với thái độ cự tuyệt này khiến cho nóng máu, rất muốn giáng mấy bạt tai cảnh cáo, để cho thiếu niên không dám lỗ mãng nữa, nhưng mà nhìn cậu nhút nhát yếu ớt, xuống tay tàn nhẫn như vậy cũng không làm được, dứt khoát chuyển sang nắm lấy phân thân mềm nhũn của thiếu niên, nhẹ dùng sức.
“Không cho người khác mặt mũi, là bởi vì không có thỏa mãn được cưng?" Dĩnh Lạc oán hận, tay cũng xoa bóp theo.
Thiếu niên lại trợn trắng mắt lần nữa, hai tay vội vàng chuyển xuống muốn che đi bộ phận yếu ớt kia, nơi đó một khi bị người khác bắt được, thật giống như quyền khống chế thân thế cũng đã lọt ra ngoài, cậu sợ hãi vô cùng, cuống quít nhào tới như muốn đẩy đối phương ra.
“Đừng mà, đừng mà…"
Giống như kiến rung cây, làm thế nào cũng không thể đẩy ra, thiếu niên quẫn bách muốn òa khóc, hết lần này đến lần khác Dĩnh Lạc không ngừng chà xát trên dưới, phân thân nho nhỏ cũng đi ngược lại lời trong lòng của chủ nhân, từ từ cứng lại.
“Bé con *** đãng quả nhiên chưa đủ." Người đàn ông quăng ra lời bình đơn giản, động tác tăng lên, mạnh mẽ ép buộc thiếu niên đạt tới cao trào.
“Đừng mà… Đừng… Dừng lại… Tôi không cần…"
Cái này bất đồng với xâm nhập cường chế, khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên chuyển sang ửng hồng, dưới kĩ thuật cao siêu của người đàn ông này, phân thân cậu dâng lên từng đợt tê dại, làm cho cậu không tự chủ được hét lên, lúc này trong tiếng kêu đã mang theo hơn tám phần vui thích, chính là một loại cảm giác bị động được thỏa mãn mà vui thích.
Dĩnh Lạc tỉnh táo nhìn thiếu niên, nguyên nhân chính là vì cùng giới, mới biết được thân thể đàn ông có dễ dàng bị khiêu khích thế nào, chỉ cần nhắm vào điểm trọng yếu rồi kích thích, cũng giống như là cầm mồi lửa, tiếp theo chỉ cần châm ngòi nổ.
Thuốc nổ hạng nặng bị châm ngòi, cũng như củi khô lửa mạnh, càng không thể vãn hồi.
Thiếu niên chính là bó củi kia, hiển nhiên đã đến gần ranh giới bộc phát, trong vòng tay nóng rực của người đàn ông, thâm thể chạm vào nhau tạo ra ám chỉ thân thể, muốn cơ thể ngây ngô kia sa vào trong biển dục.
“A… Nơi đó… Không cần… Đừng chạm…" Cậu khóc cầu xin hắn, trong lời thỉnh cầu ai oán che giấu một tia
mị hoặc, nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân người lại vẫn còn hi vọng được hưởng thụ thêm.
Người đàn ông nắm được nhược điểm của thiếu niên, ngón tay lúc này nhẹ gõ lên linh khẩu của thiếu niên, chất lỏng trong suốt dinh dính chảy ra, bôi trơn ngón tay, làm cho người đàn ông càng ra sức chà đạp.
“Cưng chỉ biết nói “Không"? Tôi nghe chán rồi, nói chữ khác đi."
“… Không…"
Thiếu niên run rẩy lặp lại, nhưng bởi vì *** dâng trào, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người đều bị thiêu đốt mà ửng hồng hết cả, giống như là “da thịt thiên sứ" mĩ diễm người ta thường gọi, khiến cho ai kia động tâm.
Tâm động rồi, tình cũng chuyển theo.
“Thật sự rất đáng yêu…" Dĩnh Lạc thưởng thức mị thái trung tính của thiếu niên, suy nghĩ, có lẻ có thể bao dưỡng cỡ nửa năm cũng không thấy chán ghét.
Thiếu niên lắc đầu, không, tôi không đáng yêu, tôi cũng không thích cùng với ông làm ra chuyện đáng xấu hổ này, cậu nghĩ như vậy, lựa thình lại như có hàng trăm hàng ngàn con rắn nhỏ không ngừng chui rúc dưới da cậu, nửa thân dưới cũng theo động tác của Dĩnh Hạ mà khẽ đong đưa.
Phân thân Dĩnh Lạc mới phát tiết dục vọng chưa lâu trước đó vẫn còn nằm trong cơ thể thiếu niên, dưới động tác đong đưa vô tình của thiếu niên, không ngờ lại phục hồi trở lại, lần nữa khiến hắn dấy lên khát vọng muốn rong ruổi, hắn mỉm cười, rất hài lòng đối với biến hóa này, một lần nữa lại hôn lên môi thiếu niên, tay cũng nhanh hơn, thiếu niên rất nhanh đem tinh hoa phun đầy tay hắn.
“Tôi tin tưởng cưng sẽ thay đổi chủ ý." Dĩnh Lạc đem niêm dịch trắng sữa dính trong tay quơ trước mặt cậu làm bằng chứng.
Thiếu niên không dám nói lời nào, ngay cả cổ cũng đỏ, không phải thẹn thùng, mà là một loại xấu hổ, xấu hổ bởi vì cơ thể của mình lại quá dễ dàng bị người khác thao túng, cho dù không muốn như thế nào, vẫn bị vây hãm trong tay người khác.
Dĩnh Lạc nhìn ra cậu không tình nguyện, nghĩ thầm bé con này thật sự có chút gay go, bất quá, cái loại bộ dáng đáng thương sau khi bị khi dễ thật sự chơi rất là tốt, hắn tình nguyện cùng đối phương chơi đùa lâu hơn một chút.
“Đó, cưng nhìn đi…" Hắn hơi cao giọng thu hút sự chú ý của thiếu niên.
Thiếu niên sau khi nghe xong nhìn về hướng người đàn ông, kinh hoàng nhìn thấy người đàn ông hóa ra lại còn liếm tay của hắn một cái, mà trên bàn tay đó dính đầy dịch thể.
“Á, không nên!" Cái này lại càng xấu hổ ghê gớm, thiếu niêm chụp lấy tay người đàn ông, kinh hoàng kêu lên:
“Không ăn được!"
Cậu chưa từng nghĩ tới thứ gì đó của mình sẽ bị người khác nếm thử, rất đáng xấu hổ, thật khó mà tưởng tượng, có loại ảo giác dáng sợ như là máu huyết của mình bị uống mất.
Dĩnh Lạc cười tà: “Tại sao lại không thể ăn?"
Thiếu niên cúi đầu, nóng rực, vẫn còn khiếp sợ chuyện Dĩnh Lạc nếm thử dịch thể của mình, rất nhanh cậu lại bị việc khác thu hút sự chú ý, mặt lúc này cũng xanh mét.
Thứ kia của Dĩnh Lạc trong nơi tư mật lại cứng lên lần nữa, từng chút lấp đầy không gian, cậu lại bị xô xuống giường, bị quan sát từ trên xuống.
“Làm cho tôi hưng phấn nhanh đến như vậy, cưng rất xứng đáng…" Dĩnh Lạc nói, ánh mắt lóe lên như dã thú, vội vàng muốn cắn xé con mồi nhanh chóng.
Thiếu niên nhắm mắt lại, tuyệt vọng, thừa nhận nhu cầu không có giới hạn của người đàn ông này trong đêm nay.
Thẳng đến khi cậu mất đi ý thức.
Dĩnh Lạc – Ba mươi bốn tuổi – Đường chủ Sơn Si Đường trực thuộc Thiên Hà bang, biệu hiệu “Ác quỉ Sơn Si Đường"
Có thể ở độ tuổi này tiếp quản bang hội trực thuộc, ngoại trừ thủ đoạn tàn khốc ở bên ngoài, cũng chính là loại một khi đã xác định thì sẽ không lùi bước, gặp chuyện có thể điều chỉnh tâm lí, dùng cách nhanh nhất để giải quyết phiền toái mới là nguyên nhân chính giúp hắn sinh tồn được đến hôm nay.
Đã là người trong giới xã hội đen, mặt mũi tự nhiên hung ác, mắt to mày rậm, đường nét khuôn mặt như được chạm khắc mà thành, tự nhiên cũng có thể nằm trong danh sách mĩ nam tử, hắn cũng rất biết lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình, lăn lộn bụi hoa nam nữ đều ăn cả, chưa hề gặp rủi ro.
Hắn như vậy hẳn là đã sớm lập gia đình rồi?
Cũng không có. Mười sáu tuổi hắn làm cho con gái nhà người ta to bụng, lúc ấy bị người lớn hai bên buộc kết hôn, hắn phản nghịch bằng cách bỏ nhà trốn đến nơi khác, sau đó rồi đi vào Thiên Hà bang. Trải nghiệm xương máu này làm cho hắn đối với chuyện lập gia đình sinh con cái rất phản cảm, bây giờ hắn cùng đàn bà lên giường tuyệt đối đều sử dụng bao cao su, cũng không để cho bất kì người phụ nữ nào có cơ hội leo lên làm Đường chủ phu nhân.
Cho nên, vẫn duy trì thân phận hoàng kim của người đàn ông độc thân, khiến cho rất nhiều cô gái cõi lòng tan nát.
Như lệ thường sau mỗi cuộc báo cáo của đường hội, hắn rời khỏi tổng bộ của Thiên Hà bang, thuộc hạ trung thành A Hào đồng thời cũng là trợ lí tiến lại nhắc nhở.
“Anh Lạc, người kia đã tới rồi, anh có muốn về sớm một chút để gặp?"
Tâm tình tốt lập tức bị đóng băng phá hoại sạch sẽ, Dĩnh Lạc từ trong tận đáy lòng chán ghét vị khác ngoài ý muốn kia, nhưng mà bởi vì trách nhiệm cùng đạo nghĩa mà không thể không tiếp nhận đối phương.
“A Hào tối nay đưa các anh em đến bar của chị Quế giải sầu đi, có một nhóm mặt hàng mới rất tốt, đi thưởng thức một trận."
Cấp cho thuộc hạ chỗ tốt vào lúc thích hợp chính đúng đắn, cái này cũng là một phương thức để có được lòng trung thành, Dĩnh Lạc luôn rất hào phóng, ngược lại, nếu mà phạm vào điều hắn kiêng kị, kết quả cũng thảm khốc dị thường, ngoại hiệu “Ác quỉ Sơn Si Đường" cũng từ đó mà ra, chứng minh thủ đoạn đối phó với kẻ đối lập cực kì tàn khốc, căn bản không phải là người.
Trong quán bar, hắn cùng với anh em uống rượu, đùa giỡn các em gái, rượu say tai nóng sắc tâm liền dâng lên, suy nghĩ muốn đưa một người cùng đi chiến đấu qua đêm, nhìn qua một loạt em gái, xinh đẹp vốn rất xinh đẹp, nặng vị phong trần, làm cho cơn ngứa ngáy trong lòng hắn giảm đi ít nhiều.
Mấy năm qua, như thế nào cũng không tìm ra được một người có thể hoàn toàn hợp với ý hắn? Dĩnh Lạc ngầm nóng giận.
Chị Quế – bà chủ quán bar rất rành khẩu vị của hắn, đi lại gần hỏi: “Anh Lạc à, có một đứa đàn em rất khác biệt, khí chất đúng là loại một, còn chưa tới, để cho bé ấy trực tiếp phục vụ anh nha."
“Phải không đó? Tôi biết chị cố ý tìm mấy cô bé còn trẻ, nói dối với khách là sinh viên đại học không có tiền đóng học phí, đem mấy tên khác ngu ngốc lừa được không ít tiền boa nha…"
“Ai ui anh Lạc này, tôi lừa người khác, nhưng mà làm sao có thể dám lừa anh chứ. Bây giờ mấy trường đang nghỉ hè, sinh viên nữ muốn tìm một công việc nhàn hạ kiếm học phí, anh coi như là giúp đỡ con người ta đi." Chị Quế kéo cánh tay Dĩnh Lạc, cười nói thân thiết.
“Cảnh cáo trước, nếu người sắp đến khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ lập tức đuổi cô ta ra khỏi cửa."
Chị Quế cười nịnh nọt: “Vâng ạ, khẩu vị của anh Lạc thế nào sao tôi còn không biết? Đảm bảo anh sẽ cực kì cực kì hài lòng."
Dĩnh Lạc đợi trong quán bar gần một tiếng đồng hồ mới cùng các anh em trở lại Sơn Si Đường. Trong đường lúc nào cũng có đàn em thân thủ cao cường canh gác, các nhân vật quan trọng cũng đều ở trong đó, Dĩnh Lạc là đường chủ, độc chiếm căn nhà hai tầng ở phía sau.
Say khướt, nhưng lại không say đến mức phải có người dìu đi, trước khi vào nhà lại được đàn em đánh tiếng nói người đã tới rồi, mới nhớ ra chị Quế nói muốn đưa người đến.
“Ở đâu?"
“Lúc nãy tạm thời sắp xếp ở trên phòng dành cho khách trên tầng 2, để đại ca trở về, sẽ quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi ở đâu sau."
Dĩnh Lạc không suy nghĩ nhiều làm gì, chỉ nói: “Uh, mọi nhười đi ra ngoài đi, đừng làm ồn đến tôi." Phất tay cho người đi ra ngoài.
Tửu lượng của hắn luôn rất tốt, cho dù uống nhiều cỡ nào, cũng sẽ bảo trì được bảy phần tỉnh táo, sống trong gió tanh mưa máu của giới xã hội đen, chỉ cần một chút xíu sơ sảy cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng, điểm ấy cho dù là đang ở trong nhà mình cũng không thể ngoại lệ.
Rượu vốn là bà mối của tình sắc, hôm nay toàn thân hắn đều nóng, bụng dưới căng cứng, nhưng không thể chờ để tìm được người đại chiến một hồi.
Vào trong phòng dành cho khách, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ngọn đèn đầu giường, trên giường là một người hít thở đều đều trong giấc ngủ say, giống như không hề cảnh giác, Dĩnh Lạc lập tức nhận xét, người này vô hại, bất quá, bản thân mình là khách trả tiền, như thế nào người chị Quế giới thiệu tới lại không biết qui củ, cố ý đi ngủ trước?
Mượn rượu giật phăng cái chăn lên, thân thể thiếu niên mảnh dẻ hiện ra dưới ánh đèn, đại ca xã hội đen nuốt nước miếng cái ực, cảm giác đầu tiên đập vào trong mắt là thân hình này nhìn thật thuận mắt, nghĩ tới thì ra chị Quế đưa tới một bé trai, nhìn làn da trắng mịn sạch sẽcủa cậu lộ ra dưới y phục liền vô thức nuốt nước miếng.
Hắn thuộc loại nam nữ đều ăn tuốt, không cần để ý đến giới tính của đối phương, chỉ cần hợp khẩu vị là được, mặc dù còn chưa nhìn thấy rõ dung mạo của thiếu niên, ngoại hình không có vấn đề này đã qua được cửa đầu tiên, hắn vội vã muốn nhìn dung mạo đối phương, đi đến giường ngồi xuống, thô lỗ lay đối phương dậy.
“Chị Quế không dạy cưng phải hầu hạ khách hàng như thế nào sao? Ngủ trước như thế nhìn sao được?"
Một câu này nhưng lại mang theo khí thế cường hãn của xã hội đen, thiếu niên bừng tỉnh lại trong giấc ngủ, thiếu điều nhảy dựng lên, sự kinh hoảng trên khuôn mặt thanh tú cũng không che đậy được vẻ uể oải.
“Ông…"
Thiếu niên nhẹ nói ra một từ, còn lại thì bị nuốt ngược hết vào trong bụng, người đàn ông hung ác này dọa cậu sợ chết khiếp.
Dĩnh Lạc cười tà tà, ngón tay nâng cằm thiếu niên lên, trên khuôn mặt thanh tú có khí chất tinh khiết rất đặc biệt, đôi mắt đen tròn đáng yêu như thỏ con, sống mũi thẳng tinh tế, đôi môi ửng hồng, vừa vặn là kiểu ngoại hình mà hắn thích nhất.
“Chị Quế quả nhiên hiểu rõ tôi." Thấp giọng cười, trong bụng lộ vẻ hài lòng.
Thiếu niên cảm thấy hành động của Dĩnh Lạc đối với cậu hình như quá thân mật rồi, cậu trời sinh tính cách nhút nhát, cũng không dám thẳng tay gạt bàn tay của người đàn ông này ra, chỉ dời ánh mắt đi, nhỏ giọng hỏi:
“Chuyện, chuyện gì?"
Trong lòng Dĩnh Lạc đã dâng lên nghi ngờ, thiếu niên non nớt này giống như chưa từng nhuốm mùi phong trần, không giống như là mấy học sinh có can đảm đến quán bar làm thêm, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ thật sự là thiếu tiền, cho nên trung gian mới giới thiệu đến quán bar rồi, xem ra cũng cần một ít thời gian để dạy dỗ thêm.
Hoặc là chị Quế chính là có chủ ý này, cái này cũng không sai, hắn thích người sạch sẽ, càng không phản đối việc lên giường với người hoàn toàn không có kinh nghiệm.
“Lần đầu tiên?"
“Lần đần tiên?"
Thiếu niên không theo kịp câu hỏi của Dĩnh Lạc, không biết lần đầu tiên này là có ý gì, thanh âm nhút nhát có chút cao lên, lọt vào trong tai Dĩnh Lạc lại như là mang theo ý khẳng định.
Dĩnh Lạc cười, hắn rất ít khi vừa gặp lần đầu tiên mà đã thích ai đó, nhưng thiếu niên này trời sinh đã mang theo điểm gì đó, làm cho từ trong đáy lòng hắn cảm thấy rất vừa ý.
Tay vẫn nâng cái cằm nhỏ xinh như trước, nhưng lại cố ý tiến tới, hơi thở mang theo mùi rượu liên tục phả lên khuôn mặt bất an của thiếu niên, quả nhiên không ngoài dự đoán, khuôn mặt tái nhợt liền đỏ ửng lên.
Dĩnh lạc cảm giác cơ thể đang hứng phấn cực kì, phần hông siết chặt đến phát đau, rượu pha với sắc ý, cổ họng bỏng rát, lập tức hôn lên môi thiếu niên, khai mở hàm răng khép chặt, một đường xông vào cắn lên lưỡi thiếu niên, đem tiếng hét sợ hãi của thiếu niên nuốt chửng vào trong miệng mình.
Thiếu niên mở to hai mắt, qua vài giây sau mới biết được người đàn ông này đang làm cái gì, cuống quít quay đầu đi, tránh thứ đang khuấy đảo lung tung trong miệng, lui về sau tránh né như cây mắc cỡ cụp lá.
“Không…" Kháng cự thật yếu ớt.
Dĩnh Lạc vốn là người trong giới xã hội đen, làm việc luôn cực kì tàn khốc, ân ái cũng y như vậy, như thế nào có thể để cho thiếu niên chống đối lại mình? Lại hôn sâu xuống môi thiếu niên, tay càng cường ngạnh xâm nhập vào bên trong quần áo thiếu niên từ phần eo, lướt qua vùng bụng mềm mại, hướng lên trên, đầu ngón tay chạm đến nơi mềm mềm hơi nổi lên ở ngực.
Bàn tay nhiều năm cầm vũ khí vốn to và thô ráp, thô ráp như vậy trong quá trình làm tình sẽ dẫn dắt rất nhiều cảm thụ kịch liệt, Dĩnh Lạc sử dụng ưu điểm này rất nhuần nhuyễn, ngón tay nham nhám một mực vân vê đầu nhũ hồng hồng mềm mềm của thiếu niên, cảm giác nơi đó đang dần cứng lại.
“Cưng thật mẫn cảm —" Hắn ngừng hôn, cười nhẹ, vẫn tiếp tục động tác ở tay.
Thiếu niên luốn cuống, hành động của người đàn ông này quá mức tình sắc, không ai ở lần gặp đầu tiên mà lại vượt quá giới hạn như vậy, đối phương nhất định là đang hiểu lầm cái gì đó. Hai tay cuống quít muốn đẩy ra, nhưng đối phương là người cường tráng, cánh tay gầy gầy của mình căn bản là không khiến đối phương di chuyển mảy may được một miếng nào.
“Bỏ…" Lại hoảng sợ mở miệng.
Cậu muốn cầu xin người đàn ông này dừng lại, cái áo T-shrit ngắn tay mặc ngủ loáng cái bị ném xuống, át đi lời cậu, chớp mắt nửa thân trên của cậu đã trần trụi, không khí lạnh trong phòng ùa lên da thịt ấm áp, da gà đồng loạt nổi lên, khiến cậu rùng mình một cái, lập tức thu đôi tay đang chống cự về ôm lấy ngực che lại, không muốn để cho đối phương tiếp tục động tác trêu ghẹo khuôn ngực mình.
Dĩnh Lạc lại tiếp tục cởi cái quần thun thể dục của thiếu niên, chỉ dùng một chút sức, đã đem quần ngoài lẫn quần lót của thiếu niên tuột xuống đầu gối, thiếu niên lại càng kinh hoàng, cũng không cố che ngực nữa, vội vàng kéo quần lên che đi bộ vị, xoay người muốn bỏ chạy.
Dĩnh Lạc hừ một tiếng, kéo người trở về, dùng chân khóa lại, đem thiếu niên áp chế dưới người, hắn nhân lúc đó mà cở cà vạt của mình, cởi áo sơ mi, bắt đầu cởi sang quần.
“Chỉ Quế hẳn là phải nói với cưng, đến nơi này phải nghe lời tôi chứ?" Đem nam căn sậm màu của mình lôi ra ngoài.
“Tôi, không phải…" Thiếu niên nhìn thấy thứ đang hưng phấn bừng bừng của người đàn ông, lập tức hai mắt trợn tròn xoe, đỏ mặt muốn rỉ máu, nhúc nhích bất an dưới chân Dĩnh Lạc, cậu hình như mơ hồ đã đoán được cái gì đó.
Rượu làm cho đầu óc Dĩnh Lạc có chút mê man, mặc kệ thiếu niêm có ý gì, dục vọng của hắn đã khởi động, chỉ muốn phát tiết nhanh một chút, bất chấp có phải làm gì trước đó hay không, chỉ muốn khiến cho thiếu niên này nghe lời hắn nhanh một chút, sưởi ấm giường hắn.
Thân hình của thiếu niên rất mảnh dẻ, Dĩnh Lạc chỉ dùng một tay là có thể kéo hai tay của thiếu niên lên chế trụ, quần cũng thuận lợi bị tuột xuống ném qua một bên.
“A, đừng mà!" Thiếu niên run lên, vội hét, trong tiếng hét còn mang theo cả phẫn hận lẫn sợ hãi.
Tay dùng sức nắm lấy tay thiếu niên, Dĩnh Lạc lãnh khốc nói: “Ngoan ngoãn phối hợp, tôi sẽ cho cưng sống được khá giả, còn làm ra vẻ thì không nói gì nữa."
Giọng điệu hung tàn làm cho thiếu niên hoảng sợ, hai mắt đỏ lên, giống như sắp khóc tới nơi.
Vẻ mặt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như vậy làm cho Dĩnh Lạc hài lòng vô cùng, khi dễ người khác là niềm vui của hắn. Cúi xuống hôn, đầu tiên là hôn lên khóe môi đang run rẩy kịch liệt của thiếu niên, đầu lưỡi liếm qua hai gò má, đến vành tai mềm mềm, nhẹ nhàng cắn một cái, kích thích như vậy làm cho thiếu niên run rẩy cả người.
“Đừng… Đừng mà…" Tiếng khẩn cầu yếu ớt tuôn ra.
“Cưng rất đáng yêu…"
Hành động của Dĩnh Lạc tăng lên, ngậm hết lỗ tai vào trong miệng, đầu lưỡi còn cố ý chui vào trong, sau sự xâm nhập không lâu liền nghe được hơi thở dốc của thiếu niên, hiển nhiên cũng có chút cảm giác.
“Thật sự, thật sự không nên… Cầu xin ông…" Thiếu niên nhắm mắt lại, trong lời cầu xin mang theo tiếng khóc.
Dĩnh Lạc xấu xa kéo tay thiếu niên hướng xuống bộ vị của mình, thiếu niên đụng trúng thứ nóng rực kia, biết đó là cái gì, sợ hãi muốn rụt tay lại, ngay cả hai mắt cũng không dám hé ra, khí lực của người đàn ông này lớn hơn cậu nhiều lắm, không cho rút về, lại còn ép mở bàn tay nho nhỏ ra, bao bọc lấy cái thứ nóng rực này.
“Cưng ngoan đi, thứ này sẽ làm cho cưng lên tới thiên đường." Người đàn ông vừa nói vừa cường tà tứ điên cuồng.
Có lẽ giống như cú giãy trước khi chết, thiếu niên xoay người dùng hết sức bình sinh siết lấy nam căn của Dĩnh Lạc, Dĩnh Lạc hừ một tiếng, cổ tay tăng thêm ba phần sức mạnh, thiếu niên liền bị đau, á lên thành tiếng, bị Dĩnh Lạc nhân cơ hội đó đè lên thân hình mảnh dẻ trần trụi kia, hôn lên khóe miệng cong cong.
“Vờ tha bắt thật à?" Cắn một cái trừng phạt xuống thiếu niên không biết an phận.
Trọng lượng của đàn ông trưởng thành cũng đã đủ để áp chế thiếu niên chặt chẽ, ngón tay lưu loát hướng xuống bộ vị giữa hai chân thiếu niên, thiếu niên khẩn trương muốn khép lại không cho tiến vào, nhưng bất quá trước sức mạnh như vậy, cảm thấy ngón tay đâm vào trong hậu huyệt mình.
Nơi tư mật chưa bao giờ bị ai xâm phạm như vậy, thiếu niên cảm giác thật sỉ nhục, dùng toàn bộ sức lực để bài xích, người đàn ông lại càng dùng sức lấy ngón tay xỏ xuyên vào, thiếu niên ăn đau, đổi thành cào lên cơ thể cứng rắn của đối phương, mượn cái này để làm giảm bớt đi cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm.
“Đau…"
Thiếu niên không hiểu, bản thân cậu rốt cuộc đã làm sai cái gì, vì sao lại bị đối xử như vậy? Chẳng lẽ đến nơi này là một sai lầm? Miệng bị chặn lại, không cách nào hỏi cũng không có cánh nào thốt ra lời kháng cự, không nhịn được mà ứa nước mắt.
Người đàn ông không thèm đếm xỉa đến thiếu niên đang bị ủy khuất, nhưng lại mê muội khám phá món đồ chơi mới, phía trên đầu lưỡi hắn mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của thiếu niên, phía dưới cảm giác được huyệt khẩu nhỏ xinh siết chặt, đem ngón tay mình ngậm vào thật sâu.
Thân thể mẫn cảm như vậy rốt cuộc có thể làm cho hắn có bao nhiêu vui thú đây? Dĩnh Lạc đưa ngón tay thứ hai vào trong dò xét, cơ thể thiếu niên lại siết chặt, mật huyệt khép lại ngay cả một khe hở cũng không có.
“Thả lỏng ra đối với cưng mới là chuyện tốt." Giọng điệu như sự việc chẳng hề liên quan gì đến mình, Dĩnh Lạc nhẹ nhàng nói.
Hai ngón tay dùng sức đâm vào rút ra, liên tục mấy chục lần, hai chân thiếu niên run rẩy, có chút khóc không thành tiếng.
“Thả… Thả tôi…"
Cúi xuống quan sát, tiếng khóc khàn khàn của thiếu niên có một loại gợi cảm đầy mị hoặc, như mang theo mật ong sóng sánh, rót vào trong lỗ tai người đàn ông, hòa với rượu trong người, hừng hực thiêu đốt thứ dưới chân hắn.
Trêu ghẹo một chút, Dĩnh Lạc nói: “Mới có hai ngón tay liền đã… Cưng thật *** đãng…"
Đau đớn giữa mông làm cho thiếu niên nói không nên lời, miệng cho dù hé ra, cũng chỉ có tiếng rên cùng tiếng khóc thút thít, đôi mắt đỏ hồng ngập nước, như là thỏ con bị ăn hiếp.
“Thật là chặt, rất tốt…" Người đàn ông nói hài lòng, cảm giác được mị huyệt của thiếu niên đã nới rộng được một ít, nội bích cũng mềm mại mơi so với lúc nãy, vì vậy đem ngón tay thứ ba đẩy vào, mất chút lực mới xâm nhập được, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, tự cổ vũ tinh thần hăng hái chà đạp hơn.
“A… Ô ô… Đừng, a a…"
Thật sự rất đau, toàn bộ tri giác của thiếu niên lúc này đều tập trung về hậu huyệt, bị người đàn ông cứng rắn làm tăng thêm đau đớn, nóng cháy, sỉ nhục, cậu không thoát được, vùng vẫy giống như con sâu.
“… Xin ông…" Cầu xin ông dừng lại, thả tôi ra.
“Bây giờ đã cầu xin tôi… Bé con không có tính kiên nhẫn nha…"
Thiếu niên yếu ớt lắc đầu, ý cậu không phải như vậy.
Người đàn ông nâng thân trên lên, đồng thời rút tay ra, thiếu niên nghĩ rốt cuộc trận hành hạ cũng kết thúc, trong ánh sáng nhàn nhạt nhìn người đàn ông, thân hình vĩ ngạn của đối phương giống như bức tường thành, ngăn trở tất cả đường sống của cậu, vây hãm cậu, cả đời cũng không thể trốn thoát.
Có thể nói, bây giờ cậu mà trốn được, cậu sẽ không bao giờ đến nơi này nữa, cho dù sau này lưu lạc đầu đường xó chợ cũng được.
Ngay lúc đang phân tâm, mật huyệt lúc nãy vừa bị khuếch trương đã bị một vật càng thêm thô to xâm nhập, thiếu niên bất ngờ không có đề phòng, hít sâu một hơn, đã bị xâu nhập vào hơn một tấc.
Dĩnh Lạc theo bản năng cơ thể, hai tay nâng mông thiếu niên lên, côn thịt cứng rắn đâm thẳng một đường, từng chút đâm sâu vào bí huyệt.
“Uhm, đau!"
Thiếu niên cắn răng nấc nghẹn, mái tóc đen rơi tán loạn dưới áo gối nhạt màu, thân hình mềm mại bị đâm thủng, căng thành một hình cung hoàn mĩ, vẻ mặt ẩn nhẫn đau đớn trở nên quyến rũ khác thường.
Dĩnh Lạc tham lam tận hưởng thiếu niên, đột nhiên cảm thấy cổ họng nóng cháy, cảm giác nôn nóng ngập tràn trong người, hắn liếm liếm miệng, tay chuyển sang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại, bắt buộc chân thiếu niên quấn lấy mình, hắn từ từ chuyển động hông, cảm giác thật tốt, một đường xông thẳng về phía trước cùng khoái cảm như thuyền thuận gió, khi rút ra lại bị nội bích thật chặt siết lại, giống như là không nỡ để mình đi.
Khống chế không được nữa, Dịch Lạc hết sức khó chịu, thành ra cứ hướng thẳng vào bên trong, mỗi một lần đâm vào đều có thể nghe thấy tiếng khóc nhỏ cố nén cơn đau của thiếu niên, thanh âm đáng thương càng thêm kích thích dục vọng muốn xuất toàn lực chinh phục của hắn, hắn muốn nghe đối phương không ngừng cầu xin mình.
“Bé con *** đãng kẹp rất chặt nha, thích người khác đâm vào sao?" Động tác chạy nước rút cũng không hề đình chỉ, hắn cố ý dùng lời trăng gió làm nhục người kia.
Thiếu niên bị rung lắc muốn ngất xỉu, cảm giác đau như xé đã cướp đi hơn phân nữa lí trí của cậu, ôm lấy hai cánh tay của người đàn ông, cố gắng ổn định thân hình trong những động tác xông tới kịch liệt.
“A a… Không, tôi không thích… Ngừng lại… Xin ông…"
“Xin tôi cái gì?"
Dĩnh Lạc tạm dừng rồi hỏi, sau đó cắn lên cổ thiếu niên, để lại một dấu hôn đỏ hồng tươi đẹp.
Thiếu niên thở gấp gáp, mồ hôi của người đàn ông cũng nhỏ từng giọt xuống dưới thân hình trần trụi của cậu, rất nóng, thứ đang không ngừng đánh vào cơ thể cũng nóng như sắt nung.
“Xin ông… Dừng… Bỏ qua…" Cố lấy can đảm, nhìn người đàn ông mà nói như vậy, nhưng dao động cùng lệ trong khóe mắt lại tiết lộ cậu đang rất sợ hãi.
Dĩnh Lạc xoa nắn khuôn mặt cậu, tàn nhẫn đáp: “Chuyện thoải mái như vậy tôi dừng không được, này, cưng hình như không có lập trường của mình nha."
Thiếu niên cụp mắt xuống, đem sợ hãi cùng oán hận giấu trong hàng mi dày.
Dĩnh Lạc thấy cậu đã ngoan trở lại, liền đổi tư thế, kéo thiếu niên ôm lấy cổ mình, nhân tiện lúc thân thể vẫn còn tương liên ôm xốc cậu lên người, dựa vào thành giường, nắm chắc hai cánh mông mềm bên dưới đẩy lên, tư thế này làm cho nam căn của Dĩnh Lạc xâm nhập càng sâu, thiếu niên chịu không nổi, dựa vào trong lòng ngực con người hung ác tục này này không ngừng lắc lư.
Biết người đàn ông không có khả năng thả cho cậu đi, thiếu niên thôi không cầu xin nữa, cắn nhẹ môi dưới khuất nhục thỉnh cầu: “Nhẹ… Nhẹ một chút…"
Thanh âm mềm mại chui vào tai lọt thẳng vào tim người nghe, ngược lại như là một lời nói dối yêu kiều, trái tim người đàn ông cũng nóng lên, ôm siết lấy thiếu niên trên người, cắn lên bất kì nơi nào hắn có khả năng cắn tới, từ khuôn mặt thanh tú, vành tai, cổ, khuôn ngực trắng mịn, khẽ liếm lại một lần nữa, để lại những dấu
hôn hồng hồng xinh đẹp.
Còn hơn cả đau đớn dưới thân, những cú gặm cắn liếm láp của người đàn ông như là gãi ngứa, thiếu niên bởi vậy không quá kháng cự hành vi kì quái này, chỉ khi người đàn ông cứ lặp đi lặp lại đến no nê, nín thở, nghĩ cách giảm bớt khó chịu, cơ thể hai người đã liền ướt át, mồ hôi hòa cùng một chỗ, trong phòng, ngập tràn mùi vị vị tình ái, hành vi càng thêm cuồng dã.
“Dễ chịu không?" Người đàn ông hỏi.
“… Không…" Yếu ớt phun ra một chữ.
Người đàn ông có chút tức giận, đem tình thế sắp bắn tinh hãm lại, hắn nghĩ muốn gia tăng thời gian quan hệ, không định kết thúc hành vi xâm chiếm thiếu niên nhanh quá, còn muốn được thiếu niên thần phục mình cùng những lời ca ngợi kĩ thuật làm tình của mình.
“Cưng không hài lòng với biểu hiện của tôi sao, đâm vào chưa có đủ sướng phải không?" Người đàn ông trào phúng: “Tôi phải dùng thêm nhiều thời gian một chút để dạy dỗ cái mông nhỏ *** đãng của cưng…"
“Không phải… Tôi không…" Thiếu niên hoảng sợ lắc đầu, ý cậu không phải là như vậy.
Người đàn ông vì muốn thể hiện, tăng thêm sức lực mà khuấy đảo, nam căn cùng túi da đều đập vào cánh mông mềm mại của thiếu niên, vang lên âm thanh vang dội, hòa cùng tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ của thiếu niên.
“A… A a… Đừng mà… Thật sự chịu không được… Xin ông…"
“Nghĩ muốn xin tôi đâm sâu vào nữa sao?" Người đàn ông không đổi cấp tốc xỏ xuyên vào, va chạm như cuồng phong bạo vũ.
“Ngừng… Ngừng…" Biết rõ là vô dụng, thiếu niên vẫn không nhịn được mà cầu xin.
Làm như không nghe thấy, người đàn ông lại tiếp tục đợt tấn công hung mãnh mới, nam căn lại to hơn, thiếu niên cảm nhận được sự thay đổi đó, bên trong cũng bủn rủn theo, cảm giác người đàn ông mạnh mẽ xỏ xuyên vào rất sâu, sau đó dừng lại, *** dịch nóng rực không hề kềm lại toàn bộ phóng thẳng vào bên trong.
Người đàn ông khoái ý rít lên, đè chặt thiếu tiên phải tiếp nhận thứ kia của mình, giống như là dã thú dùng dịch thể của mình mà đánh dấu địa bàn, hắn cũng hoàn toàn xâm chiếm thiếu niên này.
Rất hài lòng, thiếu niên này thật sự rấp hợp với khẩu vị của hắn, thở hồng hộc vuốt ve da thịt mềm mại như tơ, trong lòng cũng có quyết định.
“… Cưng được lắm… Tôi muốn bao cưng…"
Thiếu niên bị hành hạ đến kiệt sức, đầu tựa vào vai người đàn ông mà thở, nghe thấy câu kia, cậu từ từ nhắm mắt lại lắc đầu.
“Không cần? Bởi vì còn muốn đi học?" Người đàn ông tự cho là ban ơn: “Vậy thì bao cưng đến khi khai giảng mới thôi."
Thiếu niên vẫn lác đầu, không biết “Bao" là có ý gì, cậu bây giờ chỉ muốn né người đàn ông này càng xa cảng tốt, nhưng mà trước bất lực, phân thân Dĩnh Lạc cho dù có chút mềm ra, nhưng vẫn còn ở trong cơ thể cậu, khống chế thân thể cậu.
“Sau khi tôi đưa ra yêu cầu, dám phản đối chỉ có một mình cưng." Người đàn ông nói âm tàn: “Thật là to gan…"
“Không phải… Tôi…"
Dĩnh Lạc đối với thái độ cự tuyệt này khiến cho nóng máu, rất muốn giáng mấy bạt tai cảnh cáo, để cho thiếu niên không dám lỗ mãng nữa, nhưng mà nhìn cậu nhút nhát yếu ớt, xuống tay tàn nhẫn như vậy cũng không làm được, dứt khoát chuyển sang nắm lấy phân thân mềm nhũn của thiếu niên, nhẹ dùng sức.
“Không cho người khác mặt mũi, là bởi vì không có thỏa mãn được cưng?" Dĩnh Lạc oán hận, tay cũng xoa bóp theo.
Thiếu niên lại trợn trắng mắt lần nữa, hai tay vội vàng chuyển xuống muốn che đi bộ phận yếu ớt kia, nơi đó một khi bị người khác bắt được, thật giống như quyền khống chế thân thế cũng đã lọt ra ngoài, cậu sợ hãi vô cùng, cuống quít nhào tới như muốn đẩy đối phương ra.
“Đừng mà, đừng mà…"
Giống như kiến rung cây, làm thế nào cũng không thể đẩy ra, thiếu niên quẫn bách muốn òa khóc, hết lần này đến lần khác Dĩnh Lạc không ngừng chà xát trên dưới, phân thân nho nhỏ cũng đi ngược lại lời trong lòng của chủ nhân, từ từ cứng lại.
“Bé con *** đãng quả nhiên chưa đủ." Người đàn ông quăng ra lời bình đơn giản, động tác tăng lên, mạnh mẽ ép buộc thiếu niên đạt tới cao trào.
“Đừng mà… Đừng… Dừng lại… Tôi không cần…"
Cái này bất đồng với xâm nhập cường chế, khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên chuyển sang ửng hồng, dưới kĩ thuật cao siêu của người đàn ông này, phân thân cậu dâng lên từng đợt tê dại, làm cho cậu không tự chủ được hét lên, lúc này trong tiếng kêu đã mang theo hơn tám phần vui thích, chính là một loại cảm giác bị động được thỏa mãn mà vui thích.
Dĩnh Lạc tỉnh táo nhìn thiếu niên, nguyên nhân chính là vì cùng giới, mới biết được thân thể đàn ông có dễ dàng bị khiêu khích thế nào, chỉ cần nhắm vào điểm trọng yếu rồi kích thích, cũng giống như là cầm mồi lửa, tiếp theo chỉ cần châm ngòi nổ.
Thuốc nổ hạng nặng bị châm ngòi, cũng như củi khô lửa mạnh, càng không thể vãn hồi.
Thiếu niên chính là bó củi kia, hiển nhiên đã đến gần ranh giới bộc phát, trong vòng tay nóng rực của người đàn ông, thâm thể chạm vào nhau tạo ra ám chỉ thân thể, muốn cơ thể ngây ngô kia sa vào trong biển dục.
“A… Nơi đó… Không cần… Đừng chạm…" Cậu khóc cầu xin hắn, trong lời thỉnh cầu ai oán che giấu một tia
mị hoặc, nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân người lại vẫn còn hi vọng được hưởng thụ thêm.
Người đàn ông nắm được nhược điểm của thiếu niên, ngón tay lúc này nhẹ gõ lên linh khẩu của thiếu niên, chất lỏng trong suốt dinh dính chảy ra, bôi trơn ngón tay, làm cho người đàn ông càng ra sức chà đạp.
“Cưng chỉ biết nói “Không"? Tôi nghe chán rồi, nói chữ khác đi."
“… Không…"
Thiếu niên run rẩy lặp lại, nhưng bởi vì *** dâng trào, nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người đều bị thiêu đốt mà ửng hồng hết cả, giống như là “da thịt thiên sứ" mĩ diễm người ta thường gọi, khiến cho ai kia động tâm.
Tâm động rồi, tình cũng chuyển theo.
“Thật sự rất đáng yêu…" Dĩnh Lạc thưởng thức mị thái trung tính của thiếu niên, suy nghĩ, có lẻ có thể bao dưỡng cỡ nửa năm cũng không thấy chán ghét.
Thiếu niên lắc đầu, không, tôi không đáng yêu, tôi cũng không thích cùng với ông làm ra chuyện đáng xấu hổ này, cậu nghĩ như vậy, lựa thình lại như có hàng trăm hàng ngàn con rắn nhỏ không ngừng chui rúc dưới da cậu, nửa thân dưới cũng theo động tác của Dĩnh Hạ mà khẽ đong đưa.
Phân thân Dĩnh Lạc mới phát tiết dục vọng chưa lâu trước đó vẫn còn nằm trong cơ thể thiếu niên, dưới động tác đong đưa vô tình của thiếu niên, không ngờ lại phục hồi trở lại, lần nữa khiến hắn dấy lên khát vọng muốn rong ruổi, hắn mỉm cười, rất hài lòng đối với biến hóa này, một lần nữa lại hôn lên môi thiếu niên, tay cũng nhanh hơn, thiếu niên rất nhanh đem tinh hoa phun đầy tay hắn.
“Tôi tin tưởng cưng sẽ thay đổi chủ ý." Dĩnh Lạc đem niêm dịch trắng sữa dính trong tay quơ trước mặt cậu làm bằng chứng.
Thiếu niên không dám nói lời nào, ngay cả cổ cũng đỏ, không phải thẹn thùng, mà là một loại xấu hổ, xấu hổ bởi vì cơ thể của mình lại quá dễ dàng bị người khác thao túng, cho dù không muốn như thế nào, vẫn bị vây hãm trong tay người khác.
Dĩnh Lạc nhìn ra cậu không tình nguyện, nghĩ thầm bé con này thật sự có chút gay go, bất quá, cái loại bộ dáng đáng thương sau khi bị khi dễ thật sự chơi rất là tốt, hắn tình nguyện cùng đối phương chơi đùa lâu hơn một chút.
“Đó, cưng nhìn đi…" Hắn hơi cao giọng thu hút sự chú ý của thiếu niên.
Thiếu niên sau khi nghe xong nhìn về hướng người đàn ông, kinh hoàng nhìn thấy người đàn ông hóa ra lại còn liếm tay của hắn một cái, mà trên bàn tay đó dính đầy dịch thể.
“Á, không nên!" Cái này lại càng xấu hổ ghê gớm, thiếu niêm chụp lấy tay người đàn ông, kinh hoàng kêu lên:
“Không ăn được!"
Cậu chưa từng nghĩ tới thứ gì đó của mình sẽ bị người khác nếm thử, rất đáng xấu hổ, thật khó mà tưởng tượng, có loại ảo giác dáng sợ như là máu huyết của mình bị uống mất.
Dĩnh Lạc cười tà: “Tại sao lại không thể ăn?"
Thiếu niên cúi đầu, nóng rực, vẫn còn khiếp sợ chuyện Dĩnh Lạc nếm thử dịch thể của mình, rất nhanh cậu lại bị việc khác thu hút sự chú ý, mặt lúc này cũng xanh mét.
Thứ kia của Dĩnh Lạc trong nơi tư mật lại cứng lên lần nữa, từng chút lấp đầy không gian, cậu lại bị xô xuống giường, bị quan sát từ trên xuống.
“Làm cho tôi hưng phấn nhanh đến như vậy, cưng rất xứng đáng…" Dĩnh Lạc nói, ánh mắt lóe lên như dã thú, vội vàng muốn cắn xé con mồi nhanh chóng.
Thiếu niên nhắm mắt lại, tuyệt vọng, thừa nhận nhu cầu không có giới hạn của người đàn ông này trong đêm nay.
Thẳng đến khi cậu mất đi ý thức.
Tác giả :
Lâm Bội