Tham Hoan
Chương 44: Bị trêu đùa thảm thiết
Lâm Tiểu Kiều bị anh ôm vào trong lòng hôn một trận, đợi đến lúc hai người thở hồng hộc tách nhau ra, cô mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ cô đã ngồi trong lòng anh. Anh yêu đến chết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng và bộ dạng thẹn thùng của cô, lấy tay đùa nghịch với mái tóc dài của cô, anh từ từ nhắm mắt lại hài lòng hưởng thụ cơ thể mềm mại trong ngực.
Cô ôm cổ anh, mặt vùi sâu vào trong đó, đột nhiên nhớ tới vết thương trên người anh, cô kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy, giúp anh bôi thuốc. Thẩm Gia Mộc nằm sấp ở trên giường, quần áo được vén lên hơn nửa, lên đến tận eo, lộ ra phần hông rắn chắc cường tráng. Hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của Lâm Tiểu Kiều nhẹ nhàng thoa lên giữa phần lưng của anh.
Sau khi bôi thuốc xong, đợi thuốc khô một lúc, Lâm Tiểu Kiều mới cho phép Thẩm Gia Mộc mặc quần áo vào. Lúc hai người ra ngoài, Tiểu Cao Trường đang im lặng ngồi một mình trên ghế salon nghịch ngón tay. Lâm Tiểu Kiều biết, đứa trẻ này cực kì nhạy cảm, để cậu bé ngồi một mình ở đây, cô có chút áy náy cùng ray rứt, cô xoa đầu cậu, hỏi: “Muốn cùng dì ra ngoài chơi không?"
Thẩm Gia Mộc nghe xong theo thói quen liền nhíu mày ngăn cản, không phải anh sợ không an toàn mà là sợ một đám người ở đây sẽ vây quanh cô ầm ĩ không thôi. Lâm Tiểu Kiều thấy khuôn mặt đầy chờ mong của Tiểu Cao Trường, cô cũng không đành lòng cự tuyệt cậu, chỉ lắc lắc cánh tay làm nũng với Thẩm Gia Mộc một lát liền có được sự đồng ý của anh. Cô giống như một đứa trẻ vui sướng mà ôm lấy cậu bé, vô cùng phấn khởi nắm tay Tiểu Cao Trường dẫn ra ngoài.
Thẩm Gia Mộc vừa mới bị cô ôm hôn một cái liền không còn chút tỉnh táo nào, chỉ thấy cô tựa như một cơn gió chạy nhanh ra ngoài. Anh có chút mất mát sờ lên mặt mình, rất nhanh liền lắc lắc đầu, khi nào thì mình lại lo được lo mất như vậy rồi hả? Sau khi cười tự giễu, anh thay quân trang rồi đi xuống lầu.
Trên sân thể dục, người của tiểu đội một đã đứng chờ từ lâu, tinh thần hưng phấn lại không thể hỏi câu gì, một đám người đều cố gắng kìm nén, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai cái về phía Thẩm Gia Mộc. Trong lòng Thẩm Gia Mộc biết bọn họ tò mò, anh lại chỉ vui vẻ nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt bọn họ, một chữ cũng không nói đến Lâm Tiểu Kiều, biểu tình trên mặt anh vẫn giống thường ngày mà huấn luyện binh sĩ. Lúc tất cả tụ hợp lại, có ba người ở phía sau xô đẩy, khẽ khàng bàn bạc sẽ để cho người nào đi tra hỏi Thẩm Gia Mộc một phen.
Người của tiểu đội hai do Doanh trưởng tiểu đội hai chỉ huy ở bên cạnh cười hì hì quan sát, thật sự là không nhìn được nữa mới cười hỏi: “Đại Thẩm, vợ cậu đâu? Mang ra ngoài cho chúng tôi gặp mặt đi! Mọi người ai cũng muốn nhìn xem người nào có thể thu phục được cái người mặt sắt như cậu!"
Lời này vừa được nói ra, mọi người xung quanh doanh trại tiểu đội một đều cười ầm lên, Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn Doanh trưởng tiểu đội hai không nói lời nào, cứ nhìn như thế, mãi cho đến lúc cảm nhận được sự sợ hãi của đám người sau lưng. Anh nhìn Doanh trưởng tiểu đội hai chạy trối chết mà giật giật khóe miệng, đàn ông trong bộ đội đều như vậy, mắng chửi trách móc không phải là vì căm hận, mà là vì có một loại tình cảm vững chắc đến mức có thể chống lại cái nơi đầy lạnh lùng này, đó được gọi là tình đồng đội...
“Chê hôm nay chưa đủ mệt sao?" Thẩm Gia Mộc nhìn đám tiểu tử của tiểu đội hai chạy như điên đuổi theo doanh trưởng nhà mình xong, lúc này anh mới quay đầu trừng trị nhóm người nhà mình bắt tự kiểm điểm bản thân.
Binh sĩ của tiểu đội một vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng tiếp tục tập luyện, không dám có chút lười biếng nào, sợ Thẩm Gia Mộc tìm ra được lỗi sai, vậy thì buổi tối tuyệt đẹp sẽ không còn nữa mà tất cả đều sẽ được ngâm mình trên sân huấn luyện này. Mồ hôi rơi như mưa, gương mặt của tuổi trẻ đã sớm thoát khỏi sự non nớt, da tay ngăm đen, không chỗ nào không biểu hiện rõ ràng đây là người lính vì lục quân mà phải nỗ lực bằng cả mồ hôi và gian khổ. Trong lòng của bọn họ đều chất phác, phẩm chất của bọn họ đều trung thành, trên đời này bọn họ chính là những anh hùng cứng rắn, là người xứng với hai chữ “đàn ông" nhất.
Lúc này, Lâm Tiểu Kiều đang dẫn theo Tiểu Cao Trường đi khắp nơi xung quanh doanh trại, cô chỉ mới tới nơi này một lần, Thẩm Gia Mộc cũng không cho cô đi loanh quanh, vì vậy, nơi này đối với cô cũng không phải là quá quen thuộc. Trên đường đi, bộ dáng của Tiểu Cao Trường cực kỳ kì lạ, nhìn trái nhìn phải, chỉ một lát sau, cậu bé có chút ngờ vực kéo kéo cánh tay Lâm Tiểu Kiều.
Lâm Tiểu Kiều đang đảo tròng mắt để nhìn xung quanh, lại bị cậu kéo mạnh một cái, cô có phần bực bội, trợn tròn mắt nhìn xuống. Tiểu Cao Trường nhìn về phía trước, có chút khinh thường mím môi: “Phía trước hết đường rồi, có phải là chị đi nhầm đường hay không?"
Lâm Tiểu Kiều ngước đầu lên nhìn, phía trước là một vườn rau xanh mơn mởn, phía trước nữa thì là một bức tường cao vót, thật sự là hết đường rồi. Có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cô cũng không trả lời, chỉ yên lặng nắm tay Cao Trường quay lại, dọc theo đường đến mà trở về. Tiểu Cao Trường ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt toàn là vẻ xem thường, nhưng vẫn không có hất tay cô ra, ngược lại bàn tay nhỏ bé lại nắm thật chặt.
Hai người không biết đường, lại ngại không dám hỏi, cho nên đành phải ở trong doanh trại đi tới đi lui. Người trong bộ đội đều là đàn ông, đột nhiên có một cô gái mềm mại như nước đi qua ngay trước mặt, vậy thì nào có ai muốn buông tha? Trong nháy mắt, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, da mặt của Lâm Tiểu Kiều mỏng, bị người ta đùa giỡn quang minh chính đại như vậy, cô đỏ mặt bước nhanh chân hơn. Cao Trường nghiêng người về phía sau trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang đứng cạnh nhau cười ngặt nghẽo. Cử chỉ của mấy người đó đầy cợt nhả, nhếch miệng đuổi theo Lâm Tiểu Kiều.
Vừa lúc thông tín viên của Thẩm Gia Mộc đến văn phòng giúp Thẩm Gia Mộc lấy đồ đạc, lúc đi ngang qua chỗ này, nghe thấy tiếng náo nhiệt liền đi tới nhìn xem. Cậu ta vừa mới nhìn liền sợ phát khiếp, sau khi bảo vệ Lâm Tiểu Kiều rời khỏi chỗ đó, đồ đạc cũng không cầm liền chạy về sân huấn luyện bên kia, gấp đến độ đứng trên cát vừa thở vừa kêu lên: “Doanh trưởng, vừa rồi có một đám tân binh dám đùa giỡn chị dâu!"
Mặt mày Thẩm Gia Mộc tối sầm lại, tiện tay gọi một tiểu đội trưởng đến: “Trông coi tiểu đội, tôi đi ra đây một chút."
Nói xong, cũng không chờ tiểu đội trưởng kia đáp lại, anh liền vội vàng kéo thông tín viên đi. Còn cách chỗ đó một đoạn, anh liền nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng, đi được hai bước thỉnh thoảng còn quay đầu lại, như là sợ có người đuổi theo sau mình, Tiểu Cao Trường ở đằng thì sau chạy đến mức thở hổn hển.
Thẩm Gia Mộc vừa thấy cô như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, tiến lên hai bước bảo vệ cô ở đằng sau, sau đó đẩy tay một cái, ngoài miệng cũng ra lệnh cho thông tín viên: “Cậu đưa cô ấy về trước, đợi lát nữa tôi xử lí xong chút chuyện sẽ quay về tìm mọi người!"
Lâm Tiểu Kiều vừa thấy khuôn mặt u ám của anh, cũng không biết vì sao mà lại cùng Cao Trường nhìn nhau một cái. Hai người ham chơi cùng nháy mắt kết thành liên minh, một người tiến lên ôm lấy cánh tay của Thẩm Gia Mộc, một người nhào tới ôm lấy chân của anh. Tiểu Cao Trường hai mắt lưng tròng nhìn Thẩm Gia Mộc, miệng cong xuống, bộ dạng như muốn khóc, còn Lâm Tiểu Kiều thì chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng: “Không dễ dàng mới được đi dạo, bây giờ mới có mấy phút a? Chỉ như vậy mà đã trở về, em sẽ tiếc nuối đến chết!"
Trong lòng của Thẩm Gia Mộc đang suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt cuộc chơi của cô, lại bị cô ôm lấy cánh tay, giọng điệu mềm mại cầu xin, anh đành phải dằn lại quyết tâm dụ dỗ: “Về sau vẫn có thời gian để đi chơi mà, chờ anh rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi nha, ngoan, nghe lời anh trước đã, bây giờ anh đang rất vội, có vấn đề xảy ra cần anh đến gấp!"
“Em không thích!" Lâm Tiểu Kiều thấy khó lay chuyển liền sống chết ôm lấy cánh tay phải của anh không chịu rời, “Lần trước tới đây anh cũng nói sẽ dẫn em đi chơi, kết quả thì sao? Lần này đến đây cũng không phải tự em muốn! Nếu anh thật sự lo lắng thì tìm một người đi theo cũng được, dù sao thì em cũng không muốn quay về phòng ngồi không!"
Thẩm Gia Mộc bị cô làm ầm ĩ đến hết cách, cau mày nổi nóng, muốn phát tác nhưng lại không nỡ, bộ dạng xoắn xuýt của anh khiến cho thông tín viên đứng bên cạnh nghĩ ra một cách. Sau khi cậu ta suy nghĩ một lúc liền chủ động xin đi giết giặc, dẫn Lâm Tiểu Kiều đi dạo trong doanh trại. Thẩm Gia Mộc cũng không tính toán nhiều nữa, Lâm Tiểu Kiều vừa đi liền sầm mặt chạy đến phòng y tế.
Gần đây là thời kì thoải mái, cường độ huấn luyện không lớn như diễn tập quân sự, có một hai người đã nhân cơ hội này mà lén làm biếng, hôm nay không hề dễ dàng mới nghĩ ra phương pháp để lừa tiểu đội trưởng, chạy đến phòng y tế để nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại có nhiều lợi ích như vậy. Vài người ngồi trên giường trong phòng y tế, còn chưa thỏa mãn mà bàn luận về người phụ nữ lúc nãy.
“Ai da... Anh em đã tới đây bao lâu rồi? Cả chính tôi cũng còn không nhớ được, đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp phụ nữ?"
“Chỗ này chim không bay qua được, kể cả giống cái cũng rất khó găọ, phụ nữ? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới... Nhưng mà nói thật, cô bé vừa rồi thật không tồi, bộ dáng rất trắng trẻo."
“Vậy cũng chưa là gì, cậu không thấy đôi chân dài kia sao... Còn bộ ngực... Giống như là sản phẩm của thượng đế vậy, còn phần eo nhỏ gọn nữa, trên giường khẳng định sẽ rất..."
Người nọ còn chưa nói xong, liền nghe thấy “Uỳnh" một tiếng, giống như là thứ gì đó bị đá ngã lăn xuống đất. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, khẩn trương nằm ngửa ở trên giường, sợ là tiểu đội trưởng tìm đến đây. Chỉ một phút đồng hồ, bên ngoài liền truyền đến tiếng quân y khóc không ra nước mắt: “Doanh trưởng Thẩm... Tôi mất hai tiếng mới chế ra được loại thuốc mới, một cước của cậu đạp xuống khiến tất cả đều ngâm nước nóng hết rồi!"
Thẩm Gia Mộc không muốn dây dưa cùng anh ta, anh trực tiếp tiến lên đá văng tấm mành, “Rầm" một tiếng, thân thể của ba người ở trên giường đều căng thẳng, trơ mắt nhìn Thẩm Gia Mộc đi tới đẩy hết giường của bọn họ xuống. Ba người ngã ngồi dưới đất, đau đến chết, chạm đến ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Gia Mộc, ba người lại rụt cổ nuốt tiếng rên xuống cổ họng.
“Các cậu là người của doanh trại nào?"
“Báo cáo... Là doanh trại tiểu đội hai..."
Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, ba người vừa mới nhẹ nhàng thở ra đã thấy Thẩm Gia Mộc tiến lại gần, xách một người trong đó lên đấm một quyền bắt đứng dậy. Sau hai ba đấm như vậy, người nọ đã có chút không chịu nổi, khom người chảy máu mũi, ánh mắt oan ức mà lại sợ hãi nhìn Thẩm Gia Mộc. Quân y thấy thế liền nhanh chóng tiến lên kéo lấy anh, xin Thẩm Gia Mộc tha thứ: “Doanh trưởng Thẩm, đây là người của doanh trại tiểu đội hai, đến lúc đó bị Doanh trưởng tiểu đội hai thấy, cậu thì không sao, nhưng tôi thì thảm rồi... Người của cậu ta xem như là bị thương ở chỗ của tôi, tôi..."
Thẩm Gia Mộc mặc kệ những điều đó, vì bị quân y kéo cho nên với mấy người còn lại, anh vừa lấy chân đá lại vừa lấy tay đấm, ba người đàn ông bị đánh phải lùi vào góc tường, không dám kêu rên lại càng không dám ra tay, đành phải nức nở chịu đòn. Quân y thấy vậy liền gấp đến độ dậm chân, chạy đi tìm Doanh trưởng tiểu đội hai tới đây.
Vừa nghe thấy Thẩm Gia Mộc chạy tới phòng y tế đánh người, trong lòng Doanh trưởng tiểu đội hai hồi hộp, khẳng định là mấy người kia đã làm chuyện gì trêu chọc tới Thẩm mặt sắt. Vội vàng chạy tới phòng y tế liền nghe thấy tiếng Thẩm Gia Mộc đang đánh nhau ầm ĩ ở bên trong, vừa đi vào, bên trong chính là một đống bừa bãi, hộp thuốc, kim tiêm rơi đầy trên đất.
Mấy người trên mặt đất thấy doanh trưởng của mình đến đây liền oan ức kêu một tiếng “Doanh trưởng", lời cầu cứu còn chưa nói đã bị một cú đá tiếp theo của Thẩm Gia Mộc ngắt lời. Doanh trưởng tiểu đội hai thấy Thẩm Gia Mộc tức như vậy cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ đành ở bên cạnh sốt ruột hỏi: “Đại Thẩm, cậu bị làm sao vậy? Sao lại đi đánh nhau với mấy tên tân binh?"
“Lão Nhị? Cậu không quản nổi đám binh sĩ thối nát của cậu, lão tử chỉ tốn ít công sức giúp cậu mà thôi!"
“Nói tóm lại thì là có chuyện gì hả?"
“Mấy tên này!" Thẩm Gia Mộc chỉ chỉ, dừng một lúc mới nói, “Trêu đùa bà xã của tôi!"
Doanh trưởng tiểu đội hai vừa nghe vậy liền hiểu rõ, chửi thề một câu rồi kéo Thẩm Gia Mộc ra ngoài: “Yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ xử lý theo đúng ý cậu, bây giờ cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát, lão tử sẽ tự mình động tay!"
Ở trong bộ đội Thẩm Gia Mộc bướng bỉnh đã quen, nào nguyện ý nghe theo lời người khác, anh đẩy Doanh trưởng tiểu đội hai ra tiếp tục đánh. Mãi đến lúc ba người kia quỳ rạp trên đất kêu đau, anh cũng thở hồng hộc buông tha cho bọn họ. Khuôn mặt Doanh trưởng tiểu đội hai tươi cười đưa người ra khỏi phòng y tế: “Ha ha, cậu yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ xử lí nghiêm túc, về phần em dâu, cậu giúp tôi nói một câu xin lỗi, việc này chỉ trách tôi quản lí không tốt."
Thẩm Gia Mộc xoay cổ tay, liếc mắt nhìn anh ta, không nói một lời nào. Doanh trưởng tiểu đội hai thở dài một cái, nhớ tới ba người đang ở trong phòng kia thì lại tức giận, xông tới hung hăng đánh mấy cái mới để cho bọn họ cút trở về!
Cô ôm cổ anh, mặt vùi sâu vào trong đó, đột nhiên nhớ tới vết thương trên người anh, cô kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy, giúp anh bôi thuốc. Thẩm Gia Mộc nằm sấp ở trên giường, quần áo được vén lên hơn nửa, lên đến tận eo, lộ ra phần hông rắn chắc cường tráng. Hai bàn tay trắng trẻo mịn màng của Lâm Tiểu Kiều nhẹ nhàng thoa lên giữa phần lưng của anh.
Sau khi bôi thuốc xong, đợi thuốc khô một lúc, Lâm Tiểu Kiều mới cho phép Thẩm Gia Mộc mặc quần áo vào. Lúc hai người ra ngoài, Tiểu Cao Trường đang im lặng ngồi một mình trên ghế salon nghịch ngón tay. Lâm Tiểu Kiều biết, đứa trẻ này cực kì nhạy cảm, để cậu bé ngồi một mình ở đây, cô có chút áy náy cùng ray rứt, cô xoa đầu cậu, hỏi: “Muốn cùng dì ra ngoài chơi không?"
Thẩm Gia Mộc nghe xong theo thói quen liền nhíu mày ngăn cản, không phải anh sợ không an toàn mà là sợ một đám người ở đây sẽ vây quanh cô ầm ĩ không thôi. Lâm Tiểu Kiều thấy khuôn mặt đầy chờ mong của Tiểu Cao Trường, cô cũng không đành lòng cự tuyệt cậu, chỉ lắc lắc cánh tay làm nũng với Thẩm Gia Mộc một lát liền có được sự đồng ý của anh. Cô giống như một đứa trẻ vui sướng mà ôm lấy cậu bé, vô cùng phấn khởi nắm tay Tiểu Cao Trường dẫn ra ngoài.
Thẩm Gia Mộc vừa mới bị cô ôm hôn một cái liền không còn chút tỉnh táo nào, chỉ thấy cô tựa như một cơn gió chạy nhanh ra ngoài. Anh có chút mất mát sờ lên mặt mình, rất nhanh liền lắc lắc đầu, khi nào thì mình lại lo được lo mất như vậy rồi hả? Sau khi cười tự giễu, anh thay quân trang rồi đi xuống lầu.
Trên sân thể dục, người của tiểu đội một đã đứng chờ từ lâu, tinh thần hưng phấn lại không thể hỏi câu gì, một đám người đều cố gắng kìm nén, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai cái về phía Thẩm Gia Mộc. Trong lòng Thẩm Gia Mộc biết bọn họ tò mò, anh lại chỉ vui vẻ nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt bọn họ, một chữ cũng không nói đến Lâm Tiểu Kiều, biểu tình trên mặt anh vẫn giống thường ngày mà huấn luyện binh sĩ. Lúc tất cả tụ hợp lại, có ba người ở phía sau xô đẩy, khẽ khàng bàn bạc sẽ để cho người nào đi tra hỏi Thẩm Gia Mộc một phen.
Người của tiểu đội hai do Doanh trưởng tiểu đội hai chỉ huy ở bên cạnh cười hì hì quan sát, thật sự là không nhìn được nữa mới cười hỏi: “Đại Thẩm, vợ cậu đâu? Mang ra ngoài cho chúng tôi gặp mặt đi! Mọi người ai cũng muốn nhìn xem người nào có thể thu phục được cái người mặt sắt như cậu!"
Lời này vừa được nói ra, mọi người xung quanh doanh trại tiểu đội một đều cười ầm lên, Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nghiêm mặt, nhìn Doanh trưởng tiểu đội hai không nói lời nào, cứ nhìn như thế, mãi cho đến lúc cảm nhận được sự sợ hãi của đám người sau lưng. Anh nhìn Doanh trưởng tiểu đội hai chạy trối chết mà giật giật khóe miệng, đàn ông trong bộ đội đều như vậy, mắng chửi trách móc không phải là vì căm hận, mà là vì có một loại tình cảm vững chắc đến mức có thể chống lại cái nơi đầy lạnh lùng này, đó được gọi là tình đồng đội...
“Chê hôm nay chưa đủ mệt sao?" Thẩm Gia Mộc nhìn đám tiểu tử của tiểu đội hai chạy như điên đuổi theo doanh trưởng nhà mình xong, lúc này anh mới quay đầu trừng trị nhóm người nhà mình bắt tự kiểm điểm bản thân.
Binh sĩ của tiểu đội một vừa nghe thấy vậy liền nhanh chóng tiếp tục tập luyện, không dám có chút lười biếng nào, sợ Thẩm Gia Mộc tìm ra được lỗi sai, vậy thì buổi tối tuyệt đẹp sẽ không còn nữa mà tất cả đều sẽ được ngâm mình trên sân huấn luyện này. Mồ hôi rơi như mưa, gương mặt của tuổi trẻ đã sớm thoát khỏi sự non nớt, da tay ngăm đen, không chỗ nào không biểu hiện rõ ràng đây là người lính vì lục quân mà phải nỗ lực bằng cả mồ hôi và gian khổ. Trong lòng của bọn họ đều chất phác, phẩm chất của bọn họ đều trung thành, trên đời này bọn họ chính là những anh hùng cứng rắn, là người xứng với hai chữ “đàn ông" nhất.
Lúc này, Lâm Tiểu Kiều đang dẫn theo Tiểu Cao Trường đi khắp nơi xung quanh doanh trại, cô chỉ mới tới nơi này một lần, Thẩm Gia Mộc cũng không cho cô đi loanh quanh, vì vậy, nơi này đối với cô cũng không phải là quá quen thuộc. Trên đường đi, bộ dáng của Tiểu Cao Trường cực kỳ kì lạ, nhìn trái nhìn phải, chỉ một lát sau, cậu bé có chút ngờ vực kéo kéo cánh tay Lâm Tiểu Kiều.
Lâm Tiểu Kiều đang đảo tròng mắt để nhìn xung quanh, lại bị cậu kéo mạnh một cái, cô có phần bực bội, trợn tròn mắt nhìn xuống. Tiểu Cao Trường nhìn về phía trước, có chút khinh thường mím môi: “Phía trước hết đường rồi, có phải là chị đi nhầm đường hay không?"
Lâm Tiểu Kiều ngước đầu lên nhìn, phía trước là một vườn rau xanh mơn mởn, phía trước nữa thì là một bức tường cao vót, thật sự là hết đường rồi. Có chút xấu hổ sờ sờ mũi, cô cũng không trả lời, chỉ yên lặng nắm tay Cao Trường quay lại, dọc theo đường đến mà trở về. Tiểu Cao Trường ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong mắt toàn là vẻ xem thường, nhưng vẫn không có hất tay cô ra, ngược lại bàn tay nhỏ bé lại nắm thật chặt.
Hai người không biết đường, lại ngại không dám hỏi, cho nên đành phải ở trong doanh trại đi tới đi lui. Người trong bộ đội đều là đàn ông, đột nhiên có một cô gái mềm mại như nước đi qua ngay trước mặt, vậy thì nào có ai muốn buông tha? Trong nháy mắt, tiếng huýt sáo nổi lên bốn phía, da mặt của Lâm Tiểu Kiều mỏng, bị người ta đùa giỡn quang minh chính đại như vậy, cô đỏ mặt bước nhanh chân hơn. Cao Trường nghiêng người về phía sau trừng mắt nhìn mấy người đàn ông đang đứng cạnh nhau cười ngặt nghẽo. Cử chỉ của mấy người đó đầy cợt nhả, nhếch miệng đuổi theo Lâm Tiểu Kiều.
Vừa lúc thông tín viên của Thẩm Gia Mộc đến văn phòng giúp Thẩm Gia Mộc lấy đồ đạc, lúc đi ngang qua chỗ này, nghe thấy tiếng náo nhiệt liền đi tới nhìn xem. Cậu ta vừa mới nhìn liền sợ phát khiếp, sau khi bảo vệ Lâm Tiểu Kiều rời khỏi chỗ đó, đồ đạc cũng không cầm liền chạy về sân huấn luyện bên kia, gấp đến độ đứng trên cát vừa thở vừa kêu lên: “Doanh trưởng, vừa rồi có một đám tân binh dám đùa giỡn chị dâu!"
Mặt mày Thẩm Gia Mộc tối sầm lại, tiện tay gọi một tiểu đội trưởng đến: “Trông coi tiểu đội, tôi đi ra đây một chút."
Nói xong, cũng không chờ tiểu đội trưởng kia đáp lại, anh liền vội vàng kéo thông tín viên đi. Còn cách chỗ đó một đoạn, anh liền nhìn thấy Lâm Tiểu Kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng, đi được hai bước thỉnh thoảng còn quay đầu lại, như là sợ có người đuổi theo sau mình, Tiểu Cao Trường ở đằng thì sau chạy đến mức thở hổn hển.
Thẩm Gia Mộc vừa thấy cô như vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, tiến lên hai bước bảo vệ cô ở đằng sau, sau đó đẩy tay một cái, ngoài miệng cũng ra lệnh cho thông tín viên: “Cậu đưa cô ấy về trước, đợi lát nữa tôi xử lí xong chút chuyện sẽ quay về tìm mọi người!"
Lâm Tiểu Kiều vừa thấy khuôn mặt u ám của anh, cũng không biết vì sao mà lại cùng Cao Trường nhìn nhau một cái. Hai người ham chơi cùng nháy mắt kết thành liên minh, một người tiến lên ôm lấy cánh tay của Thẩm Gia Mộc, một người nhào tới ôm lấy chân của anh. Tiểu Cao Trường hai mắt lưng tròng nhìn Thẩm Gia Mộc, miệng cong xuống, bộ dạng như muốn khóc, còn Lâm Tiểu Kiều thì chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng: “Không dễ dàng mới được đi dạo, bây giờ mới có mấy phút a? Chỉ như vậy mà đã trở về, em sẽ tiếc nuối đến chết!"
Trong lòng của Thẩm Gia Mộc đang suy nghĩ làm thế nào để cắt đứt cuộc chơi của cô, lại bị cô ôm lấy cánh tay, giọng điệu mềm mại cầu xin, anh đành phải dằn lại quyết tâm dụ dỗ: “Về sau vẫn có thời gian để đi chơi mà, chờ anh rảnh rỗi anh sẽ đưa em đi nha, ngoan, nghe lời anh trước đã, bây giờ anh đang rất vội, có vấn đề xảy ra cần anh đến gấp!"
“Em không thích!" Lâm Tiểu Kiều thấy khó lay chuyển liền sống chết ôm lấy cánh tay phải của anh không chịu rời, “Lần trước tới đây anh cũng nói sẽ dẫn em đi chơi, kết quả thì sao? Lần này đến đây cũng không phải tự em muốn! Nếu anh thật sự lo lắng thì tìm một người đi theo cũng được, dù sao thì em cũng không muốn quay về phòng ngồi không!"
Thẩm Gia Mộc bị cô làm ầm ĩ đến hết cách, cau mày nổi nóng, muốn phát tác nhưng lại không nỡ, bộ dạng xoắn xuýt của anh khiến cho thông tín viên đứng bên cạnh nghĩ ra một cách. Sau khi cậu ta suy nghĩ một lúc liền chủ động xin đi giết giặc, dẫn Lâm Tiểu Kiều đi dạo trong doanh trại. Thẩm Gia Mộc cũng không tính toán nhiều nữa, Lâm Tiểu Kiều vừa đi liền sầm mặt chạy đến phòng y tế.
Gần đây là thời kì thoải mái, cường độ huấn luyện không lớn như diễn tập quân sự, có một hai người đã nhân cơ hội này mà lén làm biếng, hôm nay không hề dễ dàng mới nghĩ ra phương pháp để lừa tiểu đội trưởng, chạy đến phòng y tế để nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại có nhiều lợi ích như vậy. Vài người ngồi trên giường trong phòng y tế, còn chưa thỏa mãn mà bàn luận về người phụ nữ lúc nãy.
“Ai da... Anh em đã tới đây bao lâu rồi? Cả chính tôi cũng còn không nhớ được, đã bao lâu rồi tôi chưa được gặp phụ nữ?"
“Chỗ này chim không bay qua được, kể cả giống cái cũng rất khó găọ, phụ nữ? Nghĩ cũng đừng nghĩ tới... Nhưng mà nói thật, cô bé vừa rồi thật không tồi, bộ dáng rất trắng trẻo."
“Vậy cũng chưa là gì, cậu không thấy đôi chân dài kia sao... Còn bộ ngực... Giống như là sản phẩm của thượng đế vậy, còn phần eo nhỏ gọn nữa, trên giường khẳng định sẽ rất..."
Người nọ còn chưa nói xong, liền nghe thấy “Uỳnh" một tiếng, giống như là thứ gì đó bị đá ngã lăn xuống đất. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, khẩn trương nằm ngửa ở trên giường, sợ là tiểu đội trưởng tìm đến đây. Chỉ một phút đồng hồ, bên ngoài liền truyền đến tiếng quân y khóc không ra nước mắt: “Doanh trưởng Thẩm... Tôi mất hai tiếng mới chế ra được loại thuốc mới, một cước của cậu đạp xuống khiến tất cả đều ngâm nước nóng hết rồi!"
Thẩm Gia Mộc không muốn dây dưa cùng anh ta, anh trực tiếp tiến lên đá văng tấm mành, “Rầm" một tiếng, thân thể của ba người ở trên giường đều căng thẳng, trơ mắt nhìn Thẩm Gia Mộc đi tới đẩy hết giường của bọn họ xuống. Ba người ngã ngồi dưới đất, đau đến chết, chạm đến ánh mắt phẫn nộ của Thẩm Gia Mộc, ba người lại rụt cổ nuốt tiếng rên xuống cổ họng.
“Các cậu là người của doanh trại nào?"
“Báo cáo... Là doanh trại tiểu đội hai..."
Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, ba người vừa mới nhẹ nhàng thở ra đã thấy Thẩm Gia Mộc tiến lại gần, xách một người trong đó lên đấm một quyền bắt đứng dậy. Sau hai ba đấm như vậy, người nọ đã có chút không chịu nổi, khom người chảy máu mũi, ánh mắt oan ức mà lại sợ hãi nhìn Thẩm Gia Mộc. Quân y thấy thế liền nhanh chóng tiến lên kéo lấy anh, xin Thẩm Gia Mộc tha thứ: “Doanh trưởng Thẩm, đây là người của doanh trại tiểu đội hai, đến lúc đó bị Doanh trưởng tiểu đội hai thấy, cậu thì không sao, nhưng tôi thì thảm rồi... Người của cậu ta xem như là bị thương ở chỗ của tôi, tôi..."
Thẩm Gia Mộc mặc kệ những điều đó, vì bị quân y kéo cho nên với mấy người còn lại, anh vừa lấy chân đá lại vừa lấy tay đấm, ba người đàn ông bị đánh phải lùi vào góc tường, không dám kêu rên lại càng không dám ra tay, đành phải nức nở chịu đòn. Quân y thấy vậy liền gấp đến độ dậm chân, chạy đi tìm Doanh trưởng tiểu đội hai tới đây.
Vừa nghe thấy Thẩm Gia Mộc chạy tới phòng y tế đánh người, trong lòng Doanh trưởng tiểu đội hai hồi hộp, khẳng định là mấy người kia đã làm chuyện gì trêu chọc tới Thẩm mặt sắt. Vội vàng chạy tới phòng y tế liền nghe thấy tiếng Thẩm Gia Mộc đang đánh nhau ầm ĩ ở bên trong, vừa đi vào, bên trong chính là một đống bừa bãi, hộp thuốc, kim tiêm rơi đầy trên đất.
Mấy người trên mặt đất thấy doanh trưởng của mình đến đây liền oan ức kêu một tiếng “Doanh trưởng", lời cầu cứu còn chưa nói đã bị một cú đá tiếp theo của Thẩm Gia Mộc ngắt lời. Doanh trưởng tiểu đội hai thấy Thẩm Gia Mộc tức như vậy cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ đành ở bên cạnh sốt ruột hỏi: “Đại Thẩm, cậu bị làm sao vậy? Sao lại đi đánh nhau với mấy tên tân binh?"
“Lão Nhị? Cậu không quản nổi đám binh sĩ thối nát của cậu, lão tử chỉ tốn ít công sức giúp cậu mà thôi!"
“Nói tóm lại thì là có chuyện gì hả?"
“Mấy tên này!" Thẩm Gia Mộc chỉ chỉ, dừng một lúc mới nói, “Trêu đùa bà xã của tôi!"
Doanh trưởng tiểu đội hai vừa nghe vậy liền hiểu rõ, chửi thề một câu rồi kéo Thẩm Gia Mộc ra ngoài: “Yên tâm, việc này tôi chắc chắn sẽ xử lý theo đúng ý cậu, bây giờ cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát, lão tử sẽ tự mình động tay!"
Ở trong bộ đội Thẩm Gia Mộc bướng bỉnh đã quen, nào nguyện ý nghe theo lời người khác, anh đẩy Doanh trưởng tiểu đội hai ra tiếp tục đánh. Mãi đến lúc ba người kia quỳ rạp trên đất kêu đau, anh cũng thở hồng hộc buông tha cho bọn họ. Khuôn mặt Doanh trưởng tiểu đội hai tươi cười đưa người ra khỏi phòng y tế: “Ha ha, cậu yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ xử lí nghiêm túc, về phần em dâu, cậu giúp tôi nói một câu xin lỗi, việc này chỉ trách tôi quản lí không tốt."
Thẩm Gia Mộc xoay cổ tay, liếc mắt nhìn anh ta, không nói một lời nào. Doanh trưởng tiểu đội hai thở dài một cái, nhớ tới ba người đang ở trong phòng kia thì lại tức giận, xông tới hung hăng đánh mấy cái mới để cho bọn họ cút trở về!
Tác giả :
Bát Trà Hương