Tham Hoan

Chương 40: Ghen tuông khó chịu

Sau khi Thẩm Gia Mộc rời khỏi, đầu Lâm Lạp đầy mồ hôi mà tê liệt ngã xuống ghế salon, ông nắm thật chặt tấm chi phiếu trong tay, vẻ mặt đau khổ. Trần Nhã nhìn thấy dáng vẻ này của chồng mình, đưa cho ông một cái khăn tay rồi yên lặng trở về phòng, bà hiểu, ông phải thực hiện theo lời nói của Thẩm Gia Mộc ngay lập tức.

Lâm Tĩnh Hảo nghĩ đến chuyện trong nhà, cô không yên lòng cho nên mới dứt khoát xin nghỉ để quay về, vừa mới bước xuống xe thì bỗng trông thấy xe của Thẩm Gia Mộc. Cô biết, trong khoảng thời gian này cha vẫn luôn gửi gắm hi vọng trên người của Thẩm gia, cắn cắn môi, cô chạy nhanh tới, ngăn ở bên ngoài xe của Thẩm Gia Mộc.

Thẩm Gia Mộc nhìn người trước mắt, không vui nhíu mày lại, cầm điện thoại ra nhìn thời gian. Lâm Tĩnh Hảo thấy bộ dáng bề bộn công việc của anh liền lịch sự hỏi anh có rảnh hay không, Thẩm Gia Mộc gật gật đầu, Lâm Tĩnh Hảo chậm rãi thở ra một hơi, nói tiếp yêu cầu của mình, chỉ là hi vọng Thẩm gia sẽ giúp đỡ Lâm Lạp.

Trong chuyện này, tất cả mọi kiên nhẫn của Thẩm Gia Mộc đều đã bị mài mòn, đối với sự quấy rầy của Lâm Tĩnh Hảo, anh liền đưa tay đẩy cô ra rồi theo cửa xe bên cạnh rời đi. Lâm Tĩnh Hảo vừa quay đầu liền thấy từ lầu trên đến lầu dưới mấy bác gái đều nhìn về phía bên này, cô cảm thấy có chút uất ức, cổ họng như bị đứt mà phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt đứng ở ven đường.

Thẩm Gia Mộc thấy bộ dạng này của cô lại sợ Lâm Tiểu Kiều sẽ oán trách anh vì chuyện này, trước khi nổ máy xe anh vẫn nhắc nhở vài câu: “Những việc nên làm tôi đều đã nói với ba cô, về phần ông ta lựa chọn như thế nào, việc này thì tôi cũng không thể làm chủ được. Tương lai của bố cô đều nằm trong tay của chính ông ấy, cô chỉ cần nói với ông ta rằng, nếu ông ta thật sự muốn ôm khoản tiền kia ở trong tù cả đời thì có thể coi như tôi chưa từng nói gì cả."

Đối với người đàn ông suýt chút nữa là trở thành chồng của mình, Lâm Tĩnh Hảo chỉ cảm thấy cõ lẽ mọi việc đều là số phận, nếu như đêm đó anh không gặp Lâm Tiểu Kiều ở trước cửa nhà thì có phải toàn bộ mọi chuyện đều đảo ngược rồi hay không. Cô sẽ không gặp gỡ Lục Nham, cô sẽ theo ý của người nhà mà gả cho Thẩm Gia Mộc, sau đó hai người bình bình đạm đạm chung sống, Lâm Lạp gặp chuyện không may, nếu dựa theo tính cách của Thẩm Gia Mộc thì sợ rằng anh sẽ không giúp đỡ rồi... Bây giờ bởi vì Lâm Tiểu Kiều, anh lại đồng ý bày mưu tính kế. Cho nên, cuối cùng người cứu Lâm gia lại là người em gái mà cô ghét nhất, người đã bị cô bắt nạt suốt hai mươi mấy năm...

Gió tháng tư thổi qua người không hề dễ chịu, đứng ở chỗ này cảm nhận sự khô nóng của cơn gió, Lâm Tĩnh Hảo bỗng cảm thấy rất nhục nhã, khác với cảm giác lúc chia tay cùng Lục Nham, đây là cảm giác tự trách phát ra từ trong nội tâm, nó thôi thúc sự chênh lệch giữa cô và Lâm Tiểu Kiều khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Lâm Tĩnh Hảo chớp mắt hai lần, thu ánh mắt đang đuổi theo chiếc xe lại, mấy bác gái thấy cô đi đến thì càng cười mờ ám hơn, hỏi cô: “Tiểu Tĩnh, đó là em rể của con sao?"

Lâm Tĩnh Hảo gật gật đầu, cười gượng gạo đi về phòng. Mấy bác gái vẫn tụ lại một chỗ nói vài câu, không hẹn mà cùng nở nụ cười, nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh Hảo bĩu môi khinh thường...

Đi được nửa đường thì Thẩm Gia Mộc bỗng nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Kiều, lúc tới siêu thị, anh liền nhìn thấy một đống túi lớn túi nhỏ cạnh chân cô, mà tay cô thì đang cầm di động, không biết là đang đứng gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho ai. Anh lái xe tới trước mặt cô, gọi cô một tiếng, cô sững sờ ngẩng đầu lên, thấy là anh, cô nở nụ cười, đút điện thoại di động vào trong túi, bĩu môi oán trách nói: “Em đang định gọi điện cho anh bảo anh không cần tới đây mà." Thẩm Gia Mộc đặt tất cả đồ cô mua ở ghế sau, lại gõ lên đầu cô một cái: “Ngốc nghếch... Tại sao lại không cho anh đến? Mua nhiều đồ như vậy mà còn muốn biến mình thành lực sĩ để xách về hả?"

“Không phải, em vẫn còn muốn đến những nơi khác ở trong khu thương mại, cho nên em nghĩ anh nên qua thẳng bên kia, mình em gọi xe qua đó là được." Sau khi lên xe, Lâm Tiểu Kiều liền quỳ ở trên ghế, cả người quay qua ghế sau để tìm đồ. Thẩm Gia Mộc che chở cho cô, cũng đẩy một đống túi sang một bên để giúp cô dễ dàng tìm kiếm hơn.

Thẩm Gia Mộc giúp cô mở cái túi lớn trên tay ra, thuận miệng nói: “Em cầm theo nhiều đồ như vậy, một mình gọi xe có thuận tiện bằng anh đón em không? Không phải chỉ là mấy kilomet thôi sao, lão tử chạy tới đón em còn được nữa là! Lần sau đừng như vậy nữa, bảo em chờ anh tới đón thì cứ chờ đi, đừng đi đường vòng, nếu không anh sẽ lo lắng."

Trong lòng Lâm Tiểu Kiều ngọt ngào, nghiêng đầu hôn “chụt" một cái lên mặt anh, Thẩm Gia Mộc vô cùng hưởng thụ, nâng cái cằm nhỏ lên, quay đầu của cô lại, cắn một miếng trên môi cô, lúc này anh mới mỉm cười nhìn cô mím chỗ bị anh cắn lại tiếp tục lục lọi túi đồ.

Sau khi lấy ra một túi thịt bò khô, Lâm Tiểu Kiều mới yên phận ngồi xuống, Thẩm Gia Mộc thắt dây an toàn của cô lại, lúc đang chuẩn bị ngồi xuống, cô lại cầm một miếng thịt bò khô đưa tới trước miệng anh: “Em nghe chị anh nói, lúc anh vừa vào học viện quân sự, vì không có việc gì làm nên rất thích ăn cái này, em cũng không biết anh thích ăn vị nào cho nên liền mua mỗi vị hai gói."

Cô giống như một đứa trẻ vội vàng dâng vật quý lên cho anh, dáng vẻ tươi cười tràn đầy mong đợi, anh cầm mặt cô véo về một phía, cô vẫn cười như cũ, khóe miệng bên phải bị anh kéo đến mức thay đổi hình dạng, xem ra cô rất ngốc. Thế nhưng trong một giây này đáy lòng Thẩm Gia Mộc lại mềm mại đến cực hạn, muốn hôn cô lại sợ cắt đứt ánh sáng mê người trong đôi mắt kia, cho nên anh chỉ ngây ngốc véo khuôn mặt của cô như vậy.

Bắp thịt trên khóe miệng của Lâm Tiểu Kiều đều đã bắt đầu co giật, cô chụp lấy tay anh, nhét miệng thịt bò khô trong tay vào miệng anh, xoa xoa mặt oán trách: “Vốn là muốn cho anh ăn trước, vậy mà anh còn độc ác véo mặt em, thật là đau muốn chết mà!"

Thẩm Gia Mộc ăn được hương vị cũ, nghe xong lời của cô, anh liền cười nói: “Sau khi đi bộ đội, anh cũng rất ít ăn cái này. Lúc vừa mới vào học viện quân sự, trường học không cho phép hút thuốc, mà nghiện thuốc lá thì lại khó chịu, không kiềm chế nổi. Có người ăn kẹo cao su để cai thuốc, nhưng anh không thích như thế, đi đường ăn, đi học cũng ăn, giống như một tên côn đồ ngoài đường vậy. Về sau, mẹ anh tới học viện quân sự thăm anh, mua cho anh vài thứ, anh cảm thấy ăn thứ này để cai thuốc cũng không tệ lắm, sau đó liền bảo mẹ mua thêm, chắc là lúc đó bị chị nhìn thấy nên tưởng anh thích ăn cái này thôi."

“Vậy bây giờ anh không thích sao?" Lâm Tiểu Kiều cũng lấy một miếng từ trong túi ra bỏ vào miệng, “Ăn rất ngon mà."

“Đồ em mua anh đều thích cả!" Thẩm Gia Mộc nói xong lại hôn lên môi cô một cái, nâng cằm lên, Lâm Tiểu Kiều hiểu ý liền bỏ một miếng vào trong miệng anh, anh cười cười, ngồi ngay ngắn lái xe, “Thật là ngoan!"

Tiếp theo hai người đi đến phía đông của khu thương mại, Lâm Tiểu Kiều vừa xuống xe liền lên thẳng tầng ba, Thẩm Gia Mộc không thích đi dạo phố cùng phụ nữ, bình chân như vại cảm thấy đó không phải là chuyện mà đàn ông nên làm. Thế nhưng khi anh nói muốn ở trong xe chờ cô, cô liền mất hứng, nhíu mày trừng mắt nhìn anh, vì vậy anh bất đắc dĩ đành phải đi theo.

Lâm Tiểu Kiều đi thẳng đến khu vực bán quần áo nam giới, vén tay áo lên, không nói hai lời mà bắt đầu chọn quần áo, Thẩm Gia Mộc biết là cô mua cho anh, nhanh chóng tiến lên ôm cả eo cô muốn dẫn người đi. Cô vùng vẫy, lắc mông không chịu phối hợp, anh cũng không chịu nhường, dù sao thì không có mặc quân trang, cũng không cần quan tâm đến ánh mắt của những người khác, anh cố chấp ôm cô rời đi.

“Một năm anh mặc những thứ này không được mấy lần, em mua làm gì?"

“Em chỉ muốn mua một cái cà vạt thôi mà..." Lâm Tiểu Kiều nói xong lại cảm thấy có chút tủi thân, mắt đỏ lên, “Vợ của người khác luôn mua quần áo cho chồng mình, em có mua cho anh thì anh cũng không mặc được, nhưng cà vạt, em chọn cho anh một cái có được hay không? Anh bí mật đeo có được hay không? Không cần phải đeo ra ngoài đâu mà..."

Thẩm Gia Mộc nghe cô nói như vậy liền buông tay, đây là chuyện rất bất đắc dĩ khi làm một quân nhân. Vợ của anh ngoại trừ danh hiệu “vợ lính" vẻ vang kia thì những thứ có được so với những người phụ nữ khác đều ít đến mức thảm thương. Trong lòng của Thẩm Gia Mộc có chút chua xót, tay vẫn để ở eo cô như cũ, thế nhưng anh lại kéo cô vào trong một cửa hiệu.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiến tới, Lâm Tiểu Kiều không ngại phiền toái chọn từng chiếc một, Thẩm Gia Mộc đứng bên cạnh, chỉ cần cô nói anh liền không chút do dự mà bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Hai tay của Lâm Tiểu Kiều đầy ắp đồ, nụ cười không hề rời khỏi mặt. Thẩm Gia Mộc lấy đồ trong tay cô cầm hết trong một tay, một tay khác đan vào giữa năm ngón tay của cô, hai người mười ngón đan xen với nhau như là một đôi yêu nhau tha thiết dẫn tới rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Sau khi trở lại nhà của Thẩm Gia Giai, Thẩm Gia Mộc vội vã gọi điện thoại cho Thẩm Kiến Đàn, hi vọng ông nhanh chóng giúp đỡ làm xong chuyện theo quân. Lúc kết hôn, bởi vì Thẩm Gia Mộc có hộ khẩu trong quân đội, cho nên hộ khẩu của Lâm Tiểu Kiều cũng trực tiếp nằm trong tay cha mẹ Thẩm, vì vậy bây giờ Thẩm Kiến Đàn giải quyết cũng rất thuận tiện.

Lúc cúp điện thoại đi vào trong phòng, chỉ thấy Lâm Tiểu Kiều đang nằm sấp trên giường, đặt những túi đồ ăn vặt vừa mới mua ngăn nắp trên đó, chọn từng túi từng túi một, bộ dáng xoắn xuýt kia của cô khiến anh cười không ngừng. Anh đi tới, vỗ một phát vào cái mông vểnh cao của cô, học theo bộ dạng của cô nằm sấp ở trên giường, ghé vào tai cô, hỏi: “Muốn ăn cái nào?"

Lâm Tiểu Kiều lắc đầu: “Em không biết nữa, em muốn ăn cái này, nhưng mà lại cảm thấy sau khi ngủ trưa dậy ăn thì tốt hơn, em muốn ăn thịt bò khô, thế nhưng lúc nãy lại vừa mới ăn, muốn ăn cái kẹo này, nhưng lại cảm thấy quá ngấy. Làm sao bây giờ đây? Em buồn chết mất..."

Thẩm Gia Mộc nhìn những gói đồ ăn màu sắc rực rỡ, cầm lên nhìn thật cẩn thận giống như đang nhìn phương án chiến lược. Cuối cùng anh lắc lắc đầu, chọn một hộp kẹo thạch mở ra, đút cho cô một viên: “Về sau ăn ít những thứ này thôi, làm gì có người nào hai mươi mấy tuổi mà vẫn còn thích ăn những đồ ăn trẻ con như này? Vậy thì về sau làm mẹ như thế nào?"

Lâm Tiểu Kiều đỏ mặt, miệng ngọt ngào, cười cong cả mắt.

Thẩm Gia Mộc vừa thấy bộ dạng xinh đẹp kia, trong lòng không khỏi nhộn nhạo một phen, bẻ một viên kẹo cho vào trong miệng ngậm chặt: “Anh đút cho em nhé?"

Lâm Tiểu Kiều cười lùi về phía sau, cánh tay dài của anh liền bao quanh ôm cô vào trong ngực, xoay người một cái đè cô ở dưới thân, môi lập tức hạ xuống. Miệng của hai người đều có vị kẹo, ngọt ngọt, ngấy ngấy, hòa cùng một chỗ, giống như là kẹo mạch nha khó có thể tan ra. Miệng của Thẩm Gia Mộc vẫn còn ngậm một viên kẹo, ướt sũng, anh dùng lưỡi đẩy vào trong miệng cô. Lâm Tiểu Kiều không có phòng bị, một viên kẹo liền trượt vào trong miệng, cô ngây ngốc ngậm bên trong, không biết nên phản ứng như thế nào.

Thẩm Gia Mộc lùi lại, nhíu mày: “Không ăn sao?"

Lúc này Lâm Tiểu Kiều mới phản ứng kịp, nuốt viên kẹo xuống, liếc anh một cái, lại vùi đầu chọn đồ ăn. Thẩm Gia Mộc vỗ vỗ đầu của cô, cầm tờ báo quân sự ngồi đọc trên đầu giường. Lâm Tiểu Kiều vừa ăn đồ ăn vừa hỏi anh: “Khi nào thì chúng ta đến nhà của em vậy? Không phải ngày hôm qua vẫn còn khuyên em à?"

“Ừm, hôm nay anh đến đó rồi." Thẩm Gia Mộc không chút để ý trả lời.

“Tại sao anh đi mà không gọi em theo cùng?"

“Có mấy lời khó có thể nói nếu em ở đó."

Cô biết anh là bởi vì Lâm Lạp, vì vậy Lâm Tiểu Kiều cũng không nói thêm gì nữa. Ăn xong kẹo rồi, sau khi ăn một chút khoai tây chiên, Lâm Tĩnh Hảo lại gọi điện thoại đến, nói là Lâm Lạp có việc muốn tìm Thẩm Gia Mộc, gọi bọn họ về nhà một chuyến. Vốn Lâm Tiểu Kiều không muốn trở về, lại nghe Lâm Tĩnh Hảo nói Lâm Lạp quyết định làm theo những lời của Thẩm Gia Mộc, vì vậy cô lại mềm lòng đồng ý.

Thẩm Gia Mộc nghe cô nói xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút cơm, sau khi ngủ trưa dậy hai người liền tới Lâm gia. Thẩm Gia Mộc đi xuống xe nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Kiều không rời, vừa mới bước vào trong hành lang đã đối mặt với mấy bác gái hàng xóm đang đi xuống, Lâm Tiểu Kiều ngoan ngoãn chào hỏi.

Mấy bác gái đó thấy hai người, trong nụ cười liền có chút gì đó, sau đó nhiệt tình lôi kéo Lâm Tiểu Kiều nói: “Tiểu Kiều à, tại sao bây giờ mới trở về? Buổi sáng hôm nay cũng không đi cùng ông xã tới thăm ba mẹ con."

“Buổi sáng hôm nay anh ấy có việc cần tìm ba con, lúc ấy con đang bận việc ở bên ngoài ạ."

“A..." Mấy bác gái cố ý kéo dài âm điệu, “Dì nói này, buổi sáng dì thấy chị con và chồng con ở trong sân đó, haizz... Đều là người một nhà cả, có cái gì không thể nói cùng nhau cơ chứ, dì thấy chị con bị chồng con nói đến mức hai mắt đều sưng đỏ... Này..."

Bác gái đó vẫn chưa kịp nói xong, Thẩm Gia Mộc liền vội vã gọi Lâm Tiểu Kiều một tiếng, Lâm Tiểu Kiều cười chào tạm biệt với mấy bác gái, cùng Thẩm Gia Mộc vào nhà. Thẩm Gia Mộc biết Lâm Tiểu Kiều có chút máu ghen, cũng không trêu chọc cô, chỉ nắm lấy tay cô thật chặt. Lâm Tiểu Kiều không nói gì, tránh tay anh ra gõ cửa.

Lòng bàn tay Thẩm Gia Mộc trống trơn, anh cực kỳ bất mãn, lại vươn tay nắm lấy tay cô trong tay mình, Lâm Tiểu Kiều mím chặt môi cũng không từ chối. Lâm Tĩnh Hảo ra mở cửa, Lâm Tiểu Kiều vừa thấy chị, trong lòng liền khó chịu, nước mắt đã mau chóng dâng lên, sau khi đổi giày vào trong nhà thì đi thẳng về phòng mình, cũng không để ý đến Thẩm Gia Mộc ở phía sau.

“Ba nghĩ, vẫn phải nghe theo lời con nói, nộp lên thôi, đêm nay ba ngồi viết đơn, ngày mai cùng con mang tới đó." Lâm Lạp đặt tấm chi phiếu trước mặt Thẩm Gia Mộc, “Ba không có yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng Thẩm gia có thể giúp ba một tay trong chuyện này. Về phần Tiểu Kiều, nó đã gả cho con, con bằng lòng đưa nó tới quân đội, ba cũng không có ý kiến gì khác."

Nếu Lâm Lạp chỉ nói tới nửa đoạn trước, vậy thì Thẩm Gia Mộc cũng không hề có ý kiến gì, thế nhưng một câu cuối cùng kia lại giống như giọng điệu mua bán hoàn toàn khiến anh tức giận. Hai tròng mắt híp lại, hơi thở nguy hiểm phát ra, Thẩm Gia Mộc lạnh lùng nói: “Hình như lời nói này của ba vợ hơi quá mức rồi! Thẩm gia chúng con nói chuyện chưa bao giờ đổi ý!"

Thẩm Gia Mộc học tại học viện quân sự bốn năm, lại ở trong bộ đội nhiều năm như vậy, khí thế cực mạnh, Lâm Lạp sợ tới mức sắc mặt trắng xạnh. Mặt Thẩm Gia Mộc không đổi sắc đi đến trước cửa phòng của Lâm Tiểu Kiều, mạnh mẽ gõ cửa: “Ra ngoài, về nhà!"

Lâm Tiểu Kiều ở trên giường nằm sấp một lúc, anh ở bên ngoài không ngừng gõ cửa, giọng điệu càng ngày càng lạnh lùng, trong lòng cô có chút sợ hãi, nhanh chóng lau nước mắt, mở cửa ra ngoài. Thẩm Gia Mộc nắm lấy cổ tay của cô, nhìn Trần Nhã và Lâm Lạp gật gật đầu rồi kéo Lâm Tiểu Kiều ra ngoài. Lâm Tiểu Kiều không thấy Lâm Tĩnh Hảo, chua chát hỏi: “Lâm Tĩnh Hảo đâu? Có phải anh lại nói gì khiến người ta khóc, phải trốn ở trong phòng hay không?"

“Lâm Tiểu Kiều, em càng nói càng hăng hái đúng không?" Trong lòng Thẩm Gia Mộc khô hanh vô cùng, vừa nghe cô nói như vậy, anh liền phát hỏa.

Đôi mắt của Lâm Tiểu Kiều lập tức đỏ lên, hất tay Thẩm Gia Mộc ra đi nhanh về phía trước, Thẩm Gia Mộc ở phía sau thở dài một hơi, tiến lên kéo cô vào trong ngực, nửa kéo nửa ôm mang cô lên xe: “Có chuyện gì thì về nhà cãi nhau!"
Tác giả : Bát Trà Hương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại