Tham Hoan
Chương 24: Rời khỏi Thẩm gia
Thẩm Gia Mộc gật đầu, để bát đũa xuống, lấy từ trong tủ rượu ở phòng ăn một chai rượu trắng ôm ra ngoài, đi theo Thẩm Kiến Đàn vào trong sân. Một cái bàn vuông nhỏ, một chiếc xích đu, một cái ghế xếp nhỏ, hai người cứ như vậy thuận tiện uống rượu. Cũng là người xuất thân từ quân đội, tửu lượng đương nhiên không ít, dù là đã có tuổi nhưng Thẩm Kiến Đàn cũng không kém chút nào, bưng ly rượu nhỏ trong suốt nhấp từng ngụm từng ngụm.
“Ngày mai đưa vợ con đi đi." Thẩm Kiến Đàn híp mắt nhìn Thẩm Gia Mộc nói, “Cha suốt ngày ở trong cơ quan, làm sao có thời gian mà để ý giúp con được."
“Vâng." Vốn là Thẩm Gia Mộc cũng có suy nghĩ này, nghe cha nói như vậy liền lập tức đồng ý, “Lần này con trở về chính là để đưa cô ấy đi, cô ấy không muốn đến quân đội với con, trước hết tạm thời để cô ấy ở nhà Thẩm Gia Giai, ít nhất mẹ sẽ kiêng dè một chút."
Thẩm Kiến Đàn lắc đầu, hỏi: “Tại sao không đưa nó trở về Lâm gia? Phải biết rằng, cô nhóc này cũng không đơn giản, sáng nay cố ý nói những lời đó với cha khiến cho cha đồng cảm, như thế thì làm sao mà cha không nhìn ra, thế nhưng chuyện là do mẹ con khơi ra trước, cha cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua... Con là quân nhân, là người đầy nhiệt huyết với tổ quốc, cha sợ rằng cô gái như vậy không thích hợp với con."
Thẩm Gia Mộc sửng sốt, ngay sau đó cười lên: “Thì ra cô nhóc này so với tưởng tượng của con cũng thông minh đấy chứ!"
“Hả?" Thẩm Kiến Đàn không hiểu tại sao đột nhiên anh lại cười vui vẻ đến như vậy.
“Cha, cô ấy ở Lâm gia thật sự không tốt, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhịn chịu đựng, cho nên nhìn qua tính tình mới nhu nhược yếu đuối. Tuy nói con có thể che chở cho cô ấy, thế nhưng ngộ nhỡ con không có bên cạnh thì sao đây? Làm sao cô ấy có thể tự bảo vệ mình? So với việc quá đơn giản, con càng hy vọng cô ấy có thể khôn khéo một chút, giống như trong chuyện lần này, cô ấy biết được phải tìm cha để xin giúp đỡ, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, lỗi lại là của mẹ, cô ấy cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi, cha không nhất thiết phải phủ nhận toàn bộ con người cô ấy như vậy."
“Xem ra toàn bộ mặt trời của con cũng đều nghiêng về nó rồi." Thẩm Kiến Đàn chậm rãi uống một ngụm rượu, nói tiếp, “Thử thăm dò con một chút thôi, cha nghĩ, một người con dâu như vậy đúng là thích hợp với Thẩm gia chúng ta hơn. Nếu như vừa rồi con không phản ứng giống như cha dự đoán, như vậy, cha nghĩ cha sẽ kiên trì đưa Lâm Tiểu Kiều về Lâm gia. Tín nhiệm và bao dung, đó mới là nền tảng của hôn nhân, vợ con là hạng người nào, trong lòng con phải biết rõ, dễ dàng làm theo tất cả những lời nó nói, con là một người chồng ngoại trừ tín nhiệm còn phải biết bao dung."
Thẩm Gia Mộc bưng chén lên uốngmột ngụm, cười hỏi ngược lại: “Cho nên, cha lựa chọn mẹ con mà vứt bỏ Diệp Mặc?"
“Mẹ con mới là người đi cùng cha suốt cuộc đời không phải sao?" Thẩm Kiến Đàn nhìn bầu trời chìm trong đen tối mà thở dài một cái, “Về phần Diệp Mặc, Gia Giai mới là người đi cùng nó cả đời."
Thẩm Gia Mộc gật đầu, vừa mới bưng ly rượu lên liền nhìn thấy sau lưng là một góc áo ngủ màu hồng, anh để ly rượu xuống, đối với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Kiến Đàn, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Kiều xuống tìm con, con phải về đây, nếu không tối nay có thể con sẽ không được thoải mái."
Thẩm Kiến Đàn cũng quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy dáng vẻ Lâm Tiểu Kiều đứng cạnh cửa ôm cánh tay cười, gật đầu một cái: “Đi đi, cha ngồi thêm chút nữa."
Thẩm Gia Mộc nhìn rượu trên bàn một lúc: “Cha, cha uống ít thôi, nếu không mẹ con lại ầm ĩ... Còn nữa, cảm ơn cha."
Thẩm Kiến Đàn khoát khoát tay coi như trả lời, lúc này Thẩm Gia Mộc mới đi vào nhà kéo tay Lâm Tiểu Kiều. Sau khi hai người trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Kiều liền bắt đầu chu mỏ than phiền: “Em tỉnh dậy đã không thấy anh ở đây rồi, làm em sợ muốn chết, em cho là mẹ anh..." Giống như là ý thức được mình không nên nói Tần Tĩnh như vậy, cô lập tức im lặng không lên tiếng.
Thẩm Gia Mộc ôm cô vào trong lòng, kéo chăn đắp cho hai người: “Anh đói bụng đi xuống ăn cơm một chút, sau đó cùng cha anh nói chuyện. Ở nhà thì có gì phải sợ, em đừng đoán mò!"
“Anh cùng cha uống rượu?" Lâm Tiểu Kiều ngửi ngửi trên người anh, “Hơn nửa đêm uống rượu gì vậy? Cha cũng lớn tuổi rồi, anh còn để cha uống rượu trắng với mình? Thẩm Gia Mộc, tại sao anh vẫn không hiểu chuyện như vậy?"
“Anh không hiểu chuyện?" Thẩm Gia Mộc cười rộ lên, véo chóp mũi cô, “Rốt cuộc là người nào không hiểu chuyện? Hả? Tâm trạng cha không tốt, anh uống cùng ông hai chén, đàn ông cũng cần dốc bầu tâm sự chứ."
“Các anh dốc bầu tâm sự chính là uống rượu? Quá tổn hại sức khỏe!"
“Vậy chúng ta làm cái khỏe mạnh nhé?" Thẩm Gia Mộc vừa nói vừa lật người đè cô ở phía dưới, bắt đầu một trận tấn công mới...
Sau khi tất cả đều yên tĩnh lại, Thẩm Gia Mộc vào phòng tắm tìm hộp thuốc lúc trước cô để rơi trong đó. Lấy ra một viên thuốc tiêu viêm cùng lọ thuốc mỡ bôi lên vành tai cô, dùng bông băng khử trùng từ từ lau sạch. Lâm Tiểu Kiều thoải mái hừ hừ, bắp chân đạp đạp một cái, Thẩm Gia Mộc kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó anh đi về phía ban công gọi điện thoại về quân đoàn.
Chính ủy (*) nghe nói anh muốn xin nghỉ, liên tục từ chối, cuối cùng thấy anh khăng khăng muốn xin, giận đến mức gào lên: “Thẩm Gia Mộc, có phải đầu óc cậu bị hỏng rồi không? Bây giờ mới tròn một tháng, vậy mà cậu lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn xin nghỉ? Tối hôm nay chuyện cậu ngang ngược nghỉ không xin phép, tôi vẫn chưa nói cho đoàn trưởng, tốt nhất sáng sớm ngày mai cậu cút trở lại cho tôi, bằng không tôi sẽ chờ đoàn trưởng các cậu tự mình đến trừng trị cậu!"
(*): ủy viên chính trị.
Thẩm Gia Mộc cau mày, anh lựa chọn báo cho chính ủy cũng bởi vì nói với đoàn trưởng thì không tốt lắm, xin ông ta nghỉ phải chịu một trận gào thét chửi bới còn không nói, vậy mà cuối cùng cũng không xin được. Chính ủy suy nghĩ làm việc đều rất nghiêm túc, người cũng điềm đạm, dễ nói chuyện. Ai biết được, lần này chính ủy cũng không đồng ý, anh có chút chán nản, lại chỉ có thể nhẫn nhịn nói: “Ở nhà vợ em xảy ra chuyện, nhiều nhất em cũng chỉ xin nghỉ một ngày, tối mai sẽ quay trở lại."
“Thẩm Gia Mộc, cậu giúp vợ của cậu, vậy thì cả một doanh trại ai tới giúp?" Chính ủy vừa nghe thấy anh giúp vợ thì càng thêm khó chịu.
“Gọi lão Nhị ngày mai huấn luyện cho cả doanh trại, buổi tối em trở lại sẽ mang theo cả thức ăn nữa!"
“Cậu... Mẹ kiếp... Đúng là cái người chỉ cần vợ!" Chính ủy luôn nhã nhặn lại chửi bậy, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, “cụp" một cái liền cúp điện thoại.
Thẩm Gia Mộc đau đầu, thu điện thoại di động trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Kiều đã đắp chăn ngủ thiếp đi. Anh sờ bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn còn lạnh như băng, dứt khoát cởi áo ngủ chui vào trong chăn, ôm cô vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô.
Lâm Tiểu Kiều không tính là mỹ nữ, nhìn qua trông gầy còm nhỏ bé, vậy mà sờ lại toàn thịt, cô cứ mềm nhũn như vậy nằm ở trên ngực anh, rất nặng. Trong trái tim giống như bị một bàn tay gắng sức đè ép, Thẩm Gia Mộc cảm thấy tê dại, có chút cảm giác bị đè lên, nhưng đó là một loại trách nhiệm, là người đàn ông của cô thì phải làm được, anh nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm tới cùng!
Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường rồi ăn sáng sau đó tùy tiện thu dọn một ít đồ để chuyển ra ngoài. Tần Tĩnh ngồi trong phòng khách theo dõi, kể từ hôm qua sau khi trở về một câu con trai cũng không chịu nói với bà, anh xách hành lý ra khỏi sân đặt vào trong cốp xe. Môi của bà khép khép mở mở nhiều lần, thế nhưng vừa thấy vẻ mặt của Thẩm Kiến Đàn ở bên cạnh, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu nào.
Sau khi sắp xếp hành lí xong, Thẩm Gia Mộc kéo Lâm Tiểu Kiều đứng trước mặt cha mẹ, nghiêm túc nói: “Ba mẹ, con đưa Tiểu Kiều đến chỗ chị con ở trước vài ngày, đợi đến lúc căn nhà tụi con mua sửa xong thì sẽ dọn qua đó sau, để lại một ít đồ ở đây, đợi đến lúc dọn đến nhà mới chúng con sẽ về nhà lấy!"
“Các con muốn đến chỗ chị con ở?" Tần Tĩnh vừa nghe xong liền đứng dậy, “Ở nhà không phải rất tốt sao? Đến chỗ chị con ở thì còn ra thể thống gì nữa?"
“Mẹ, ban ngày Tiểu Kiều phải đi làm, chỗ làm việc của cô ấy ở rất gần nhà chị. Chị còn hi vọng cô ấy sẽ dạy Dao Dao đánh đàn, ở chỗ chị ấy không phải càng tiện sao?" Thẩm Gia Mộc nắm tay Lâm Tiểu Kiều không nhanh không chậm giải thích.
“Dao Dao muốn học đàn thì đến chỗ thầy giáo không được sao, con dâu cũng không phải là dân chuyên nghiệp." Tần Tĩnh không vừa lòng bĩu môi.
“Nhưng mà Dao Dao thích cô ấy, con bé rất muốn cô ấy dạy nó, chị nói con nhóc ngày nào cũng gọi mợ."
“Nhưng mà..." Tần Tĩnh còn muốn nói thêm, Thẩm Kiến Đàn ở bên cạnh đã ho khan một tiếng, đứng dậy cũng không thèm nhìn Tần Tĩnh đã trực tiếp tán thành chuyện này.
“Tiểu Kiều con phải dạy dỗ Dao Dao cho tốt, đứa trẻ đó rất bướng bỉnh, nếu nó thích con như vậy, con hãy giúp chị con trông coi nó, nhưng cũng đừng nuông chiều nó quá. Sau này, mỗi chủ nhật cùng Gia Giai đưa con bé trở về ăn cơm là được."
“Con biết rồi, ba." Lâm Tiểu Kiều gật đầu đồng ý, nhìn Tần Tĩnh không cam lòng soi mói rời khỏi Thẩm gia.
Vừa ngồi lên xe, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thẩm Gia Mộc một tay lái xe, một tay vươn ra vuốt tóc cô: “Rất vui sao?"
Ở trước mặt anh, cô không cần che giấu quá nhiều, bao gồm cả việc cô không thích mẹ anh, cô hi vọng có thể gắng sức mang hết sự chân thành của mình ra cho anh xem. Vì vậy, đối với câu hỏi của Thẩm Gia Mộc, cô dường như không có chút do dự gì mà trả lời: “Đúng vậy, có cảm giác như thoát khỏi nanh vuốt của quỷ vậy."
Thẩm Gia Mộc cười cười, vòng vo một hồi mới nói: “Vậy cũng không chính xác, so với mẹ anh Dao Dao chỉ có hơn chứ không kém, cả Thẩm gia đều coi nó là khó phục vụ nhất."
“Đứa nhỏ sao, anh đối tốt với cô bé, trong lòng cô bé sẽ biết ơn ngay, không giống như mẹ anh, em cũng không biết phải làm sao mới có thể khiến bà hài lòng."
“Em không cần khiến bà hài lòng, bà cũng không phải là chồng em, em khiến anh hài lòng là được."
“Ôi, nếu như lời nói này bị mẹ nghe thấy không biết có đánh một cái vào cái mồm của anh không nhỉ?"
“Bà không làm nổi đâu!" Thẩm Gia Mộc nhàn nhạt nói một câu như vậy, lái một đoạn đường, thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng lại quay đầu nói chuyện với cô, “Sau này ở trước mặt ba thì ít va chạm với mẹ thôi, trước kia anh cảm thấy anh là người rất khó khăn trong việc đối xử công bằng, nhưng vì em anh có thể gánh vác được. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện, ba mới là người cảm thấy khó khăn nhất."
Lâm Tiểu Kiều nhớ lại tối hôm qua ở cửa nhìn thấy hai cha con ngồi trong sân nói chuyện với nhau, ở dưới ánh trăng vẫn có thể thấy được những đốm tóc bạc già nua của Thẩm Kiến Đàn như cũ, lòng cô có chút chua xót. Hai người trước kia không hề thân thiết với nhau, bởi vì khi một người đàn ông trở thành người thân trong gia đình, đó là duyên phận kì diệu biết bao. Lâm Tiểu Kiều biết Thẩm Kiến Đàn vẫn luôn bảo vệ mình, cho nên, cô thực lòng coi ông là bố của cô, ít nhất ông làm được những điều mà Lâm Lạp không làm được cho cô. Lúc này, nghe Thẩm Gia Mộc nói như vậy, trong lòng chua xót, cô gật đầu một cái.
“Em không cố ý, em chỉ... Hi vọng ba có thể gõ cho mẹ một hồi chuông cảnh tỉnh, em chưa từng nghĩ sẽ tính kế ông."
“Anh biết." Thẩm Gia Mộc bóp chặt gương mặt cô, “Anh không trách em, chẳng qua là có thể anh sẽ phải để em vì anh mà chịu oan ức một chút, cho nên anh nói với em trước, nếu không trong lòng anh sẽ cảm thấy tội lỗi."
Trong khi nói chuyện xe đã đến dưới nhà Thẩm Gia Giai, hai người vừa mới xuống xe, chỉ thấy một thân hình tròn xoe nhào vào bên này, lập tức ôm lấy bắp chân Lâm Tiểu Kiều. Cô cúi đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt to ngập nước của Dao Dao: “Mợ nhỏ, mợ đã đến rồi! Mau cùng con đi vào, trong nhà có một chú cùng một dì, dì kia cũng đánh đàn dương cầm, nhưng mà con không thích dì ấy một chút nào cả, mợ nhanh vào đánh đàn, đánh bại dì kia đi!"
“Mợ sẽ không đánh nhau, vậy làm như thế nào mới đánh thắng dì kia đây?" Lâm Tiểu Kiều ôm lấy cô bé, cọ cái trán của bé hỏi.
Cô nhóc chớp mắt suy nghĩ một lát, nhìn về phía ngón tay Thẩm Gia Mộc nói: “Mợ đánh đàn giỏi hơn dì kia là được, nếu như mợ không giỏi bằng dì đó, vậy cũng không sao, cậu sẽ đánh nhau, cậu chắc chắn sẽ đánh bại dì đó!"
“Đứa nhỏ này!" Thẩm Gia Mộc véo chóp mũi bé một cái, xách hành lý đưa Lâm Tiểu Kiều lên lầu.
Mở cửa trong nhà ra, Lâm Tiểu Kiều vừa để Dao Dao xuống mặt đất liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Tiểu Kiều, Thẩm Gia Mộc..."
“Ngày mai đưa vợ con đi đi." Thẩm Kiến Đàn híp mắt nhìn Thẩm Gia Mộc nói, “Cha suốt ngày ở trong cơ quan, làm sao có thời gian mà để ý giúp con được."
“Vâng." Vốn là Thẩm Gia Mộc cũng có suy nghĩ này, nghe cha nói như vậy liền lập tức đồng ý, “Lần này con trở về chính là để đưa cô ấy đi, cô ấy không muốn đến quân đội với con, trước hết tạm thời để cô ấy ở nhà Thẩm Gia Giai, ít nhất mẹ sẽ kiêng dè một chút."
Thẩm Kiến Đàn lắc đầu, hỏi: “Tại sao không đưa nó trở về Lâm gia? Phải biết rằng, cô nhóc này cũng không đơn giản, sáng nay cố ý nói những lời đó với cha khiến cho cha đồng cảm, như thế thì làm sao mà cha không nhìn ra, thế nhưng chuyện là do mẹ con khơi ra trước, cha cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua... Con là quân nhân, là người đầy nhiệt huyết với tổ quốc, cha sợ rằng cô gái như vậy không thích hợp với con."
Thẩm Gia Mộc sửng sốt, ngay sau đó cười lên: “Thì ra cô nhóc này so với tưởng tượng của con cũng thông minh đấy chứ!"
“Hả?" Thẩm Kiến Đàn không hiểu tại sao đột nhiên anh lại cười vui vẻ đến như vậy.
“Cha, cô ấy ở Lâm gia thật sự không tốt, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhịn chịu đựng, cho nên nhìn qua tính tình mới nhu nhược yếu đuối. Tuy nói con có thể che chở cho cô ấy, thế nhưng ngộ nhỡ con không có bên cạnh thì sao đây? Làm sao cô ấy có thể tự bảo vệ mình? So với việc quá đơn giản, con càng hy vọng cô ấy có thể khôn khéo một chút, giống như trong chuyện lần này, cô ấy biết được phải tìm cha để xin giúp đỡ, không phải là rất tốt sao? Hơn nữa, lỗi lại là của mẹ, cô ấy cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình mà thôi, cha không nhất thiết phải phủ nhận toàn bộ con người cô ấy như vậy."
“Xem ra toàn bộ mặt trời của con cũng đều nghiêng về nó rồi." Thẩm Kiến Đàn chậm rãi uống một ngụm rượu, nói tiếp, “Thử thăm dò con một chút thôi, cha nghĩ, một người con dâu như vậy đúng là thích hợp với Thẩm gia chúng ta hơn. Nếu như vừa rồi con không phản ứng giống như cha dự đoán, như vậy, cha nghĩ cha sẽ kiên trì đưa Lâm Tiểu Kiều về Lâm gia. Tín nhiệm và bao dung, đó mới là nền tảng của hôn nhân, vợ con là hạng người nào, trong lòng con phải biết rõ, dễ dàng làm theo tất cả những lời nó nói, con là một người chồng ngoại trừ tín nhiệm còn phải biết bao dung."
Thẩm Gia Mộc bưng chén lên uốngmột ngụm, cười hỏi ngược lại: “Cho nên, cha lựa chọn mẹ con mà vứt bỏ Diệp Mặc?"
“Mẹ con mới là người đi cùng cha suốt cuộc đời không phải sao?" Thẩm Kiến Đàn nhìn bầu trời chìm trong đen tối mà thở dài một cái, “Về phần Diệp Mặc, Gia Giai mới là người đi cùng nó cả đời."
Thẩm Gia Mộc gật đầu, vừa mới bưng ly rượu lên liền nhìn thấy sau lưng là một góc áo ngủ màu hồng, anh để ly rượu xuống, đối với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Kiến Đàn, bất đắc dĩ nói: “Tiểu Kiều xuống tìm con, con phải về đây, nếu không tối nay có thể con sẽ không được thoải mái."
Thẩm Kiến Đàn cũng quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy dáng vẻ Lâm Tiểu Kiều đứng cạnh cửa ôm cánh tay cười, gật đầu một cái: “Đi đi, cha ngồi thêm chút nữa."
Thẩm Gia Mộc nhìn rượu trên bàn một lúc: “Cha, cha uống ít thôi, nếu không mẹ con lại ầm ĩ... Còn nữa, cảm ơn cha."
Thẩm Kiến Đàn khoát khoát tay coi như trả lời, lúc này Thẩm Gia Mộc mới đi vào nhà kéo tay Lâm Tiểu Kiều. Sau khi hai người trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Kiều liền bắt đầu chu mỏ than phiền: “Em tỉnh dậy đã không thấy anh ở đây rồi, làm em sợ muốn chết, em cho là mẹ anh..." Giống như là ý thức được mình không nên nói Tần Tĩnh như vậy, cô lập tức im lặng không lên tiếng.
Thẩm Gia Mộc ôm cô vào trong lòng, kéo chăn đắp cho hai người: “Anh đói bụng đi xuống ăn cơm một chút, sau đó cùng cha anh nói chuyện. Ở nhà thì có gì phải sợ, em đừng đoán mò!"
“Anh cùng cha uống rượu?" Lâm Tiểu Kiều ngửi ngửi trên người anh, “Hơn nửa đêm uống rượu gì vậy? Cha cũng lớn tuổi rồi, anh còn để cha uống rượu trắng với mình? Thẩm Gia Mộc, tại sao anh vẫn không hiểu chuyện như vậy?"
“Anh không hiểu chuyện?" Thẩm Gia Mộc cười rộ lên, véo chóp mũi cô, “Rốt cuộc là người nào không hiểu chuyện? Hả? Tâm trạng cha không tốt, anh uống cùng ông hai chén, đàn ông cũng cần dốc bầu tâm sự chứ."
“Các anh dốc bầu tâm sự chính là uống rượu? Quá tổn hại sức khỏe!"
“Vậy chúng ta làm cái khỏe mạnh nhé?" Thẩm Gia Mộc vừa nói vừa lật người đè cô ở phía dưới, bắt đầu một trận tấn công mới...
Sau khi tất cả đều yên tĩnh lại, Thẩm Gia Mộc vào phòng tắm tìm hộp thuốc lúc trước cô để rơi trong đó. Lấy ra một viên thuốc tiêu viêm cùng lọ thuốc mỡ bôi lên vành tai cô, dùng bông băng khử trùng từ từ lau sạch. Lâm Tiểu Kiều thoải mái hừ hừ, bắp chân đạp đạp một cái, Thẩm Gia Mộc kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó anh đi về phía ban công gọi điện thoại về quân đoàn.
Chính ủy (*) nghe nói anh muốn xin nghỉ, liên tục từ chối, cuối cùng thấy anh khăng khăng muốn xin, giận đến mức gào lên: “Thẩm Gia Mộc, có phải đầu óc cậu bị hỏng rồi không? Bây giờ mới tròn một tháng, vậy mà cậu lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn xin nghỉ? Tối hôm nay chuyện cậu ngang ngược nghỉ không xin phép, tôi vẫn chưa nói cho đoàn trưởng, tốt nhất sáng sớm ngày mai cậu cút trở lại cho tôi, bằng không tôi sẽ chờ đoàn trưởng các cậu tự mình đến trừng trị cậu!"
(*): ủy viên chính trị.
Thẩm Gia Mộc cau mày, anh lựa chọn báo cho chính ủy cũng bởi vì nói với đoàn trưởng thì không tốt lắm, xin ông ta nghỉ phải chịu một trận gào thét chửi bới còn không nói, vậy mà cuối cùng cũng không xin được. Chính ủy suy nghĩ làm việc đều rất nghiêm túc, người cũng điềm đạm, dễ nói chuyện. Ai biết được, lần này chính ủy cũng không đồng ý, anh có chút chán nản, lại chỉ có thể nhẫn nhịn nói: “Ở nhà vợ em xảy ra chuyện, nhiều nhất em cũng chỉ xin nghỉ một ngày, tối mai sẽ quay trở lại."
“Thẩm Gia Mộc, cậu giúp vợ của cậu, vậy thì cả một doanh trại ai tới giúp?" Chính ủy vừa nghe thấy anh giúp vợ thì càng thêm khó chịu.
“Gọi lão Nhị ngày mai huấn luyện cho cả doanh trại, buổi tối em trở lại sẽ mang theo cả thức ăn nữa!"
“Cậu... Mẹ kiếp... Đúng là cái người chỉ cần vợ!" Chính ủy luôn nhã nhặn lại chửi bậy, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, “cụp" một cái liền cúp điện thoại.
Thẩm Gia Mộc đau đầu, thu điện thoại di động trở lại phòng ngủ, Lâm Tiểu Kiều đã đắp chăn ngủ thiếp đi. Anh sờ bàn tay nhỏ bé của cô, vẫn còn lạnh như băng, dứt khoát cởi áo ngủ chui vào trong chăn, ôm cô vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô.
Lâm Tiểu Kiều không tính là mỹ nữ, nhìn qua trông gầy còm nhỏ bé, vậy mà sờ lại toàn thịt, cô cứ mềm nhũn như vậy nằm ở trên ngực anh, rất nặng. Trong trái tim giống như bị một bàn tay gắng sức đè ép, Thẩm Gia Mộc cảm thấy tê dại, có chút cảm giác bị đè lên, nhưng đó là một loại trách nhiệm, là người đàn ông của cô thì phải làm được, anh nhất định sẽ dốc hết sức lực để làm tới cùng!
Sáng sớm hôm sau, hai người rời giường rồi ăn sáng sau đó tùy tiện thu dọn một ít đồ để chuyển ra ngoài. Tần Tĩnh ngồi trong phòng khách theo dõi, kể từ hôm qua sau khi trở về một câu con trai cũng không chịu nói với bà, anh xách hành lý ra khỏi sân đặt vào trong cốp xe. Môi của bà khép khép mở mở nhiều lần, thế nhưng vừa thấy vẻ mặt của Thẩm Kiến Đàn ở bên cạnh, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu nào.
Sau khi sắp xếp hành lí xong, Thẩm Gia Mộc kéo Lâm Tiểu Kiều đứng trước mặt cha mẹ, nghiêm túc nói: “Ba mẹ, con đưa Tiểu Kiều đến chỗ chị con ở trước vài ngày, đợi đến lúc căn nhà tụi con mua sửa xong thì sẽ dọn qua đó sau, để lại một ít đồ ở đây, đợi đến lúc dọn đến nhà mới chúng con sẽ về nhà lấy!"
“Các con muốn đến chỗ chị con ở?" Tần Tĩnh vừa nghe xong liền đứng dậy, “Ở nhà không phải rất tốt sao? Đến chỗ chị con ở thì còn ra thể thống gì nữa?"
“Mẹ, ban ngày Tiểu Kiều phải đi làm, chỗ làm việc của cô ấy ở rất gần nhà chị. Chị còn hi vọng cô ấy sẽ dạy Dao Dao đánh đàn, ở chỗ chị ấy không phải càng tiện sao?" Thẩm Gia Mộc nắm tay Lâm Tiểu Kiều không nhanh không chậm giải thích.
“Dao Dao muốn học đàn thì đến chỗ thầy giáo không được sao, con dâu cũng không phải là dân chuyên nghiệp." Tần Tĩnh không vừa lòng bĩu môi.
“Nhưng mà Dao Dao thích cô ấy, con bé rất muốn cô ấy dạy nó, chị nói con nhóc ngày nào cũng gọi mợ."
“Nhưng mà..." Tần Tĩnh còn muốn nói thêm, Thẩm Kiến Đàn ở bên cạnh đã ho khan một tiếng, đứng dậy cũng không thèm nhìn Tần Tĩnh đã trực tiếp tán thành chuyện này.
“Tiểu Kiều con phải dạy dỗ Dao Dao cho tốt, đứa trẻ đó rất bướng bỉnh, nếu nó thích con như vậy, con hãy giúp chị con trông coi nó, nhưng cũng đừng nuông chiều nó quá. Sau này, mỗi chủ nhật cùng Gia Giai đưa con bé trở về ăn cơm là được."
“Con biết rồi, ba." Lâm Tiểu Kiều gật đầu đồng ý, nhìn Tần Tĩnh không cam lòng soi mói rời khỏi Thẩm gia.
Vừa ngồi lên xe, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thẩm Gia Mộc một tay lái xe, một tay vươn ra vuốt tóc cô: “Rất vui sao?"
Ở trước mặt anh, cô không cần che giấu quá nhiều, bao gồm cả việc cô không thích mẹ anh, cô hi vọng có thể gắng sức mang hết sự chân thành của mình ra cho anh xem. Vì vậy, đối với câu hỏi của Thẩm Gia Mộc, cô dường như không có chút do dự gì mà trả lời: “Đúng vậy, có cảm giác như thoát khỏi nanh vuốt của quỷ vậy."
Thẩm Gia Mộc cười cười, vòng vo một hồi mới nói: “Vậy cũng không chính xác, so với mẹ anh Dao Dao chỉ có hơn chứ không kém, cả Thẩm gia đều coi nó là khó phục vụ nhất."
“Đứa nhỏ sao, anh đối tốt với cô bé, trong lòng cô bé sẽ biết ơn ngay, không giống như mẹ anh, em cũng không biết phải làm sao mới có thể khiến bà hài lòng."
“Em không cần khiến bà hài lòng, bà cũng không phải là chồng em, em khiến anh hài lòng là được."
“Ôi, nếu như lời nói này bị mẹ nghe thấy không biết có đánh một cái vào cái mồm của anh không nhỉ?"
“Bà không làm nổi đâu!" Thẩm Gia Mộc nhàn nhạt nói một câu như vậy, lái một đoạn đường, thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng lại quay đầu nói chuyện với cô, “Sau này ở trước mặt ba thì ít va chạm với mẹ thôi, trước kia anh cảm thấy anh là người rất khó khăn trong việc đối xử công bằng, nhưng vì em anh có thể gánh vác được. Nhưng mà bây giờ anh mới phát hiện, ba mới là người cảm thấy khó khăn nhất."
Lâm Tiểu Kiều nhớ lại tối hôm qua ở cửa nhìn thấy hai cha con ngồi trong sân nói chuyện với nhau, ở dưới ánh trăng vẫn có thể thấy được những đốm tóc bạc già nua của Thẩm Kiến Đàn như cũ, lòng cô có chút chua xót. Hai người trước kia không hề thân thiết với nhau, bởi vì khi một người đàn ông trở thành người thân trong gia đình, đó là duyên phận kì diệu biết bao. Lâm Tiểu Kiều biết Thẩm Kiến Đàn vẫn luôn bảo vệ mình, cho nên, cô thực lòng coi ông là bố của cô, ít nhất ông làm được những điều mà Lâm Lạp không làm được cho cô. Lúc này, nghe Thẩm Gia Mộc nói như vậy, trong lòng chua xót, cô gật đầu một cái.
“Em không cố ý, em chỉ... Hi vọng ba có thể gõ cho mẹ một hồi chuông cảnh tỉnh, em chưa từng nghĩ sẽ tính kế ông."
“Anh biết." Thẩm Gia Mộc bóp chặt gương mặt cô, “Anh không trách em, chẳng qua là có thể anh sẽ phải để em vì anh mà chịu oan ức một chút, cho nên anh nói với em trước, nếu không trong lòng anh sẽ cảm thấy tội lỗi."
Trong khi nói chuyện xe đã đến dưới nhà Thẩm Gia Giai, hai người vừa mới xuống xe, chỉ thấy một thân hình tròn xoe nhào vào bên này, lập tức ôm lấy bắp chân Lâm Tiểu Kiều. Cô cúi đầu nhìn, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt to ngập nước của Dao Dao: “Mợ nhỏ, mợ đã đến rồi! Mau cùng con đi vào, trong nhà có một chú cùng một dì, dì kia cũng đánh đàn dương cầm, nhưng mà con không thích dì ấy một chút nào cả, mợ nhanh vào đánh đàn, đánh bại dì kia đi!"
“Mợ sẽ không đánh nhau, vậy làm như thế nào mới đánh thắng dì kia đây?" Lâm Tiểu Kiều ôm lấy cô bé, cọ cái trán của bé hỏi.
Cô nhóc chớp mắt suy nghĩ một lát, nhìn về phía ngón tay Thẩm Gia Mộc nói: “Mợ đánh đàn giỏi hơn dì kia là được, nếu như mợ không giỏi bằng dì đó, vậy cũng không sao, cậu sẽ đánh nhau, cậu chắc chắn sẽ đánh bại dì đó!"
“Đứa nhỏ này!" Thẩm Gia Mộc véo chóp mũi bé một cái, xách hành lý đưa Lâm Tiểu Kiều lên lầu.
Mở cửa trong nhà ra, Lâm Tiểu Kiều vừa để Dao Dao xuống mặt đất liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Tiểu Kiều, Thẩm Gia Mộc..."
Tác giả :
Bát Trà Hương