Tham Hoan
Chương 21: Tình yêu là độc dược
Ngày hôm sau khi Lâm Tiểu Kiều thức dậy đã cảm thấy vành tai so với ngày hôm qua còn đau hơn, vào phòng tắm soi gương, phát hiện vành tai sưng đỏ nghiêm trọng hơn một chút. Dùng rượu cồn để thoa, lại nghe theo lời Annie nói thoa chút thuốc mỡ, lúc này mới bắt đầu rửa mặt.
Lúc xuống lầu, Thẩm Kiến Đàn đã ngồi ở bàn cơm, Lâm Tiểu Kiều đi tới, gọi một tiếng “Ba". Thẩm Kiến Đàn ừ một tiếng, nâng mắt lên nhìn cô, nở nụ cười ý bảo cô ngồi xuống. Qua mười giây, ông mới giống như là đột nhiên phản ứng kịp ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trong lòng Lâm Tiểu Kiều kinh ngạc, cho là mình đã làm sai điều gì, sau đó lại thấy ánh mắt của ông chỉ nhìn về phía vành tai cô, suy nghĩ một chút, cô vẫn ngồi thẳng như cũ mặc cho ông nhìn chằm chằm vành tai sưng đỏ sau đó tầm mắt từ từ cụp xuống.
“Lỗ tai con làm sao vậy?" Trước mặt Thẩm Kiến Đàn để một bát cháo trắng, ngón tay cầm thìa khuấy cháo, động tác ung dung thong thả, ngay cả câu hỏi cũng như thuận tiện nói ra.
“Dạ, do bấm lỗ tai nên mới bị sưng lên, chắc là bị nhiễm trùng rồi." Lâm Tiểu Kiều mím môi cười một cái.
Thẩm Kiến Đàn gật đầu một cái, lại nhìn đôi khuyên tai đeo trên tai cô, sắc mặt càng thêm khó coi: “Đôi khuyên tai này là mẹ đưa cho con?"
Trong lòng Lâm Tiểu Kiều cười lạnh một cái, trên mặt lại là vẻ mặt giật mình, sợ sệt nói: “Vâng ạ, hôm đó, mẹ bảo Thẩm Gia Mộc đưa cho con. Sáng hôm qua ăn sáng xong, trong lúc vô tình mẹ liền hỏi tới đôi khuyên này, cho nên buổi chiều con phải đi bấm lỗ tai để đeo khuyên tai."
Thẩm Kiến Đàn nghe những lời nói này, cơn tức xông lên đỉnh đầu, phất tay áo đi ra cửa. Đợi đến khi ông đi xa, Lâm Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái, nhìn phòng ngủ chính trên lầu một lúc, nhún vai một cái, lại sờ sờ cái mũi, cảm xúc thật tốt mới bắt đầu ăn bữa sáng. Cô không phải là cố ý để cho bất cứ ai có thể làm khó mình, chỉ là sáng nay lúc rời giường nhìn thấy mủ từ vành tai chảy xuống, ấm ức khó kìm nén, cho dù là nghĩ đến Thẩm Gia Mộc cũng nuốt không trôi cơn tức này. Cho đến bây giờ Lâm Tiểu Kiều cô cũng không phải là người lương thiện đến mức có thể năm lần bảy lượt nhẫn nhịn người khác, bất kể là đang ở Lâm gia hay ở Thẩm gia, cô nhiều lần nhẫn nhịn, chẳng qua là hi vọng mình có thể đứng ngoài vòng xích mích, cô chỉ hi vọng có thể bảo vệ mình mà thôi, cho dù là hôn nhân hay là sức khỏe của cơ thể mình.
Một khi người nào đó ghi hận thì sẽ theo bản năng mang tất cả những oán hận trả lại cho đối phương. Mặc dù trong lòng Lâm Tiểu Kiều hiểu rõ vành tai mình bị thương như thế này là có một phần do mình, nhưng mà vừa sờ lên đôi khuyên tai màu hồng lạnh như băng kia, trong lòng cô liền nghẹn ngào hoảng sợ, chỉ hi vọng Tần Tĩnh sẽ bị chỉnh đốn một chút, cuộc sống về sau còn dài, dù sao cô cũng phải nhẹ tay một chút.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Tiểu Kiều phải đến công ty, mấy ngày không đi làm, trên bàn làm việc có rất nhiều văn kiện, dọn dẹp lại vài cái, Tiểu Mạn thò nửa người qua bàn làm việc vươn tay chọc lỗ tai của cô: “Tiểu Kiều, lỗ tai cậu chảy mủ rồi kìa, bị nhiễm trùng sao? Cậu đã bôi thuốc chưa vậy?"
“Buổi sáng có thoa thuốc mỡ rồi." Lâm Tiểu Kiều lùi về phía sau tránh né tay của cô, khóe mắt lại nhìn thấy Lục Nham vừa bước vào liền dừng một lúc, khi cô đang chuẩn bị chào hỏi, lại thấy Lục Nham nghiêng mình qua hai bước, phía sau anh rõ ràng là Lâm Tĩnh Hảo, chị ấy đang lạnh lùng nhìn cô. Khóe mắt giật giật, Lâm Tiểu Kiều cúi đầu, qua thật lâu mới nở một nụ cười: “Chị, sao chị lại đến đây?"
“Chị cũng không muốn đến, nhưng em bị Thẩm gia khinh thường đến mức này cũng không có ý định nói cho ai có phải hay không?" Lời nói của Lâm Tĩnh Hảo mang đầy ý giễu cợt mà tiếp tục mắng, “Lâm Tiểu Kiều, từ nhỏ đến lớn, Lâm gia có để em thiếu thốn cái gì sao? Sẽ để em phải bị ức hiếp như vậy? Em cam tâm tình nguyện ở Thẩm gia để bị giày vò lại còn giống như rất vui vẻ?"
Lục Nham kéo tay Lâm Tĩnh Hảo một cái, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Lâm Tiểu Kiều giải thích: “Ngày hôm qua chị em để quên tài liệu ở phòng làm việc của anh, hôm nay đến đây lấy."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều gật đầu một cái, lỗ mũi chua xót, cô vẫn luôn biết cảm nhận trong lòng của Lâm Tĩnh Hảo và mình rất giống nhau - không thể nhìn thấy đối phương sống tốt hơn so với mình, nhưng lại càng không thể nhìn thấy đối phương sống không tốt. Chị em ruột thịt có mâu thuẫn giống nhau, chúc phúc và đố kị cùng vướng mắc chung một chỗ, Lâm Tiểu Kiều luôn thầm tự cho mình là khác thường.
Lục Nham thấy vậy liền đau đầu, đưa Lâm Tĩnh Hảo và Lâm Tiểu Kiều cùng vào phòng làm việc, tự anh sẽ ra ngoài, để cho hai chị em ở cùng nhau. Lâm Tĩnh Hảo ngay cả túi xách cũng chưa kịp để xuống đã liếc mắt về phía Lâm Tiểu Kiều, tức giận nói: “Lại đây, chị nhìn một chút! Em phải nói ngọt một chút, dì Tần rất dễ lấy lòng, cũng đã gả cho Thẩm Gia Mộc rồi, làm sao mà ngay cả một chút đạo lí như vậy cũng không biết?"
Lâm Tiểu Kiều vốn muốn nói “Em không phải là chị thì làm sao mà khiến bà vui vẻ được", lời nói đến bên miệng, đột nhiên cô nhớ tới dáng vẻ lúc Thẩm Gia Mộc véo mũi cô cảnh cáo không cho phép cô lôi chuyện cũ ra, lại đem lời nói nuốt vào trong bụng. Lặng lẽ chịu đựng ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo nhìn vành tai sưng to của mình, Lâm Tiểu Kiều nhịn đau lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Mộc.
“Lâm Tĩnh Hảo đến công ty!"
“Cô ta tới làm gì" ngay cả dấu hỏi chấm cũng tiết kiệm, Lâm Tiểu Kiều có thể tưởng tượng ra chân mày của Thẩm Gia Mộc nhíu chặt đến đâu.
“Thay em giải oan đó." Lâm Tiểu Kiều cười khanh khách gửi lại tin nhắn, không đợi anh trả lời lại, lại gửi tiếp một tin, “Em đi làm đây, anh làm việc của mình đi, buổi tối trở về em gọi điện thoại cho anh sau."
Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai, hai người cứ đứng như vậy một lát, cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Vì cố che giấu trong lòng nên không được tự nhiên, Lâm Tĩnh Hảo liền vỗ vào vai Lâm Tiểu Kiều: “Sau khi về nhà, dùng bông nhẹ nhàng xoa lên vành tai, nặn mủ ra, sau đó thoa chút dung dịch oxi già để trừ độc, mỗi ngày thoa thuốc mỡ tiêu viêm là được, nhớ đừng để tóc ở phía trước, không được sạch sẽ đâu."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều gật đầu một cái.
“Ngốc đến mức này, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng!" Lâm Tĩnh Hảo thấy cô mỉm cười thì cũng biết là do Thẩm Gia Mộc gửi tin nhắn, trong nháy mắt trong lòng không thoải mái đứng lên. Cho dù cô có nhiều hơn tấm lòng của Lục Nham ở bên cạnh, cô không thừa nhận cũng không được, chuyện của Thẩm Gia Mộc và Lâm Tiểu Kiều chính là cái gai cắm trong lòng cô, cả đời này cũng không thể rút ra được. Bởi vì từ khi ra đời đến này đây là lần đầu tiên cô thất bại, càng làm cho cô căm tức hơn là cô lại bại bởi Lâm Tiểu Kiều. Mà sau đó, dường như sau một buổi tối tất cả đều thay đổi, cha mẹ dần dần quan tâm Lâm Tiểu Kiều hơn, có mấy lần thậm chí không thèm để ý đến cô, ngay cả Lục Nham thỉnh thoảng cũng sẽ vì em ấy mà nói vài câu, cô chưa từng phát hiện Lâm Tiểu Kiều cũng sẽ tỏa sáng như vậy, cũng sẽ nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
Lâm Tĩnh Hảo cầm tập văn kiện trên bàn lên, lại quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Kiều, cô rất không phục, cô em gái này có chỗ nào khiến nhiều người quan tâm như vậy? Mới vừa rồi nghe người khác nói chuyện em ấy bấm lỗ tai, cô nhớ năm ấy khi mình đi bấm lỗ tai, Trần Nhã để Lâm Tiểu Kiều đi theo cùng bấm, bộ dạng em ấy sống chết cũng không chịu, lập tức hiểu là không phải em ấy tự nguyện. Một giây đó, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác vui sướng, thế nhưng cảm giác ấy không có kéo dài bao lâu, sau đó lại cảm thấy tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ gương mặt của Lâm Tiểu Kiều, trong lòng không rõ là cảm giác gì, ngay khi cô đang chuẩn bị giải thoát cái cảm giác kỳ lạ đè nén trong lòng thì Lục Nham mở ra một con đường...
Lâm Tiểu Kiều cũng không ở lại trong phòng lâu, Lâm Tĩnh Hảo vừa đi ra ngoài, khi Lục Nham trở lại, gõ lên mặt bàn của cô một cái, cô ngẩng đầu, anh để xuống một bọc bông vải, một bình rượu tinh chế và thuốc mỡ. Cô rất biết ơn nhìn anh, lời cảm ơn còn chưa nói ra, anh đã cười lên ôn hòa: “Tĩnh Hảo mua cho em, cô ấy trở về công ty rồi... Đúng rồi, cô ấy bảo em cuối tuần về nhà ăn một bữa cơm."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều nắm chặt cái gì đó trong tay, hốc mắt hồng hồng, gật đầu một cái.
Sau khi Lục Nham rời đi, Tiểu Mạn cười thần bí lại gần, chỉ vào bóng lưng của Lục Nham, che miệng nhỏ giọng nói: “Cô gái xinh đẹp lúc nãy là bạn gái của Lục tổng sao, chậc chậc... Ngày hôm qua để quên đồ ở phòng làm việc, không biết là làm gì trong đó? Hắc hắc, nghe nói bối cảnh nhà mỹ nữ kia rất được, hai người là họ hàng hả?"
Lần đầu tiên Lâm Tiểu Kiều kiêu ngạo mà vui vẻ giới thiệu Lâm Tĩnh Hảo với người khác: “Chị gái mình!"
“Chị họ?"
“Chị ruột!"
Tiểu Mạn hít một ngụm khí lạnh, ngồi ngay ngắn lại, không hề lôi kéo cô tám chuyện nữa. Lâm Tiểu Kiều thờ ơ cười cười, tiếp tục sắp xếp lại văn kiện trong tay. Buổi trưa tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó trốn vào trong phòng vệ sinh thoa thuốc mỡ lên vành tai, Lâm Tiểu Kiều trái xem một chút phải nhìn một chút, cắn môi do dự hồi lâu mới rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh Hảo - cảm ơn chị.
Buổi chiều trước khi tan việc, Tần Tĩnh gọi điện thoại tới bảo cô về nhà sớm một chút, Lâm Tiểu Kiều liên tục đồng ý, nhưng lại giống như học sinh cá biệt không nghe lời cha mẹ, cố ý ở bên ngoài nửa giờ mới lên tàu điện ngầm trở về. Mới vào nhà đã thấy một người đàn ông đang nhàn nhã tựa vào cửa nhìn chằm chằm cành hoa màu trắng trên cây hòe gai. Cô cho là Thẩm Gia Mộc, nhưng nhìn bóng lưng lại không giống, đi vào mới nhìn rõ là Trần An Bác, chồng của chị họ cô.
“Anh rể họ, anh đến chơi sao?"
Trần An Bác nghe thấy giọng nói của cô, quay đầu lại nở nụ cười chào hỏi: “Ừ, anh
cùng vợ anh đến đây ăn chực, vừa tan làm sao?"
“Vâng, sao anh không đi vào?"
“Tần Manh nói khi còn bé hay ăn nhụy hoa của cây hòe gai, nói là rất ngọt, cho nên anh nhất định phải cho cô ấy được ôn lại kỉ niệm tuổi thơ." Trần An Bác bĩu môi, bộ dáng giống như rất không kiên nhẫn, thế nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui vẻ cùng dịu dàng, thấy thế Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy những lời này của anh càng giống như là ngọt ngào oán trách.
“Vậy em vào trước đây..." Lâm Tiểu Kiều chỉ vào phòng, vừa đi vừa lầm bầm, “Làm sao mà khi còn bé em cũng chưa từng ăn cái đó, nếu không cũng phải để cho Thẩm Gia Mộc nếm thử một chút."
Trần An Bác nhìn cô vào trong phòng mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Gia Mộc: “Doanh trưởng Thẩm, mặt cậu thật là dày, khiến cho bà xã nhà anh phải đến nhà cậu làm thuyết khách... Lúc nãy anh vừa gặp được vợ của cậu, cô gái nhỏ nhìn rất đau khổ nha, lỗ tai hồng hồng, sưng giống như là một cái bánh bao nhỏ vậy, đây là do cậu làm ra sao?"
Thẩm Gia Mộc nắm chặt quả đấm ở trên bàn làm việc, nghe Trần An Bác trêu đùa xong mới khàn khàn trả lời: “Chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh, anh nói với Tần Manh, em đồng ý với chị ấy, lần sau về nhà nhất định sẽ mang đồ đến trước mặt chị! Đúng rồi, anh thuận tiện nói cho nhà em một câu, tối nay em trở về."
“Hả, anh nói này cậu đừng kích động như vậy có được không? Lần này các cậu có buổi diễn tập quan trọng như thế nào cậu còn không biết sao? Nghe tiếng gió đoán trời mưa!" Trần An Bác mới nghe anh nói một câu đã phát hoảng, “Thẩm Gia Mộc, cậu là một người đàn ông, đừng chuyện gì cũng chỉ lấy chuyện của phụ nữ ra làm đầu, cậu đừng quên cậu vẫn còn là một quân nhân đó!"
Hầu như Thẩm Gia Mộc không chút do dự đã trả lời: “Đến lúc người phụ nữ của em bị oan ức, em mới hiểu được, tình yêu là một loại đồ chơi đầy độc dược, kẻ nghiện mà không hút được một ngụm, chết cũng không nhắm mắt!"
Lúc xuống lầu, Thẩm Kiến Đàn đã ngồi ở bàn cơm, Lâm Tiểu Kiều đi tới, gọi một tiếng “Ba". Thẩm Kiến Đàn ừ một tiếng, nâng mắt lên nhìn cô, nở nụ cười ý bảo cô ngồi xuống. Qua mười giây, ông mới giống như là đột nhiên phản ứng kịp ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trong lòng Lâm Tiểu Kiều kinh ngạc, cho là mình đã làm sai điều gì, sau đó lại thấy ánh mắt của ông chỉ nhìn về phía vành tai cô, suy nghĩ một chút, cô vẫn ngồi thẳng như cũ mặc cho ông nhìn chằm chằm vành tai sưng đỏ sau đó tầm mắt từ từ cụp xuống.
“Lỗ tai con làm sao vậy?" Trước mặt Thẩm Kiến Đàn để một bát cháo trắng, ngón tay cầm thìa khuấy cháo, động tác ung dung thong thả, ngay cả câu hỏi cũng như thuận tiện nói ra.
“Dạ, do bấm lỗ tai nên mới bị sưng lên, chắc là bị nhiễm trùng rồi." Lâm Tiểu Kiều mím môi cười một cái.
Thẩm Kiến Đàn gật đầu một cái, lại nhìn đôi khuyên tai đeo trên tai cô, sắc mặt càng thêm khó coi: “Đôi khuyên tai này là mẹ đưa cho con?"
Trong lòng Lâm Tiểu Kiều cười lạnh một cái, trên mặt lại là vẻ mặt giật mình, sợ sệt nói: “Vâng ạ, hôm đó, mẹ bảo Thẩm Gia Mộc đưa cho con. Sáng hôm qua ăn sáng xong, trong lúc vô tình mẹ liền hỏi tới đôi khuyên này, cho nên buổi chiều con phải đi bấm lỗ tai để đeo khuyên tai."
Thẩm Kiến Đàn nghe những lời nói này, cơn tức xông lên đỉnh đầu, phất tay áo đi ra cửa. Đợi đến khi ông đi xa, Lâm Tiểu Kiều nháy mắt mấy cái, nhìn phòng ngủ chính trên lầu một lúc, nhún vai một cái, lại sờ sờ cái mũi, cảm xúc thật tốt mới bắt đầu ăn bữa sáng. Cô không phải là cố ý để cho bất cứ ai có thể làm khó mình, chỉ là sáng nay lúc rời giường nhìn thấy mủ từ vành tai chảy xuống, ấm ức khó kìm nén, cho dù là nghĩ đến Thẩm Gia Mộc cũng nuốt không trôi cơn tức này. Cho đến bây giờ Lâm Tiểu Kiều cô cũng không phải là người lương thiện đến mức có thể năm lần bảy lượt nhẫn nhịn người khác, bất kể là đang ở Lâm gia hay ở Thẩm gia, cô nhiều lần nhẫn nhịn, chẳng qua là hi vọng mình có thể đứng ngoài vòng xích mích, cô chỉ hi vọng có thể bảo vệ mình mà thôi, cho dù là hôn nhân hay là sức khỏe của cơ thể mình.
Một khi người nào đó ghi hận thì sẽ theo bản năng mang tất cả những oán hận trả lại cho đối phương. Mặc dù trong lòng Lâm Tiểu Kiều hiểu rõ vành tai mình bị thương như thế này là có một phần do mình, nhưng mà vừa sờ lên đôi khuyên tai màu hồng lạnh như băng kia, trong lòng cô liền nghẹn ngào hoảng sợ, chỉ hi vọng Tần Tĩnh sẽ bị chỉnh đốn một chút, cuộc sống về sau còn dài, dù sao cô cũng phải nhẹ tay một chút.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Tiểu Kiều phải đến công ty, mấy ngày không đi làm, trên bàn làm việc có rất nhiều văn kiện, dọn dẹp lại vài cái, Tiểu Mạn thò nửa người qua bàn làm việc vươn tay chọc lỗ tai của cô: “Tiểu Kiều, lỗ tai cậu chảy mủ rồi kìa, bị nhiễm trùng sao? Cậu đã bôi thuốc chưa vậy?"
“Buổi sáng có thoa thuốc mỡ rồi." Lâm Tiểu Kiều lùi về phía sau tránh né tay của cô, khóe mắt lại nhìn thấy Lục Nham vừa bước vào liền dừng một lúc, khi cô đang chuẩn bị chào hỏi, lại thấy Lục Nham nghiêng mình qua hai bước, phía sau anh rõ ràng là Lâm Tĩnh Hảo, chị ấy đang lạnh lùng nhìn cô. Khóe mắt giật giật, Lâm Tiểu Kiều cúi đầu, qua thật lâu mới nở một nụ cười: “Chị, sao chị lại đến đây?"
“Chị cũng không muốn đến, nhưng em bị Thẩm gia khinh thường đến mức này cũng không có ý định nói cho ai có phải hay không?" Lời nói của Lâm Tĩnh Hảo mang đầy ý giễu cợt mà tiếp tục mắng, “Lâm Tiểu Kiều, từ nhỏ đến lớn, Lâm gia có để em thiếu thốn cái gì sao? Sẽ để em phải bị ức hiếp như vậy? Em cam tâm tình nguyện ở Thẩm gia để bị giày vò lại còn giống như rất vui vẻ?"
Lục Nham kéo tay Lâm Tĩnh Hảo một cái, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Lâm Tiểu Kiều giải thích: “Ngày hôm qua chị em để quên tài liệu ở phòng làm việc của anh, hôm nay đến đây lấy."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều gật đầu một cái, lỗ mũi chua xót, cô vẫn luôn biết cảm nhận trong lòng của Lâm Tĩnh Hảo và mình rất giống nhau - không thể nhìn thấy đối phương sống tốt hơn so với mình, nhưng lại càng không thể nhìn thấy đối phương sống không tốt. Chị em ruột thịt có mâu thuẫn giống nhau, chúc phúc và đố kị cùng vướng mắc chung một chỗ, Lâm Tiểu Kiều luôn thầm tự cho mình là khác thường.
Lục Nham thấy vậy liền đau đầu, đưa Lâm Tĩnh Hảo và Lâm Tiểu Kiều cùng vào phòng làm việc, tự anh sẽ ra ngoài, để cho hai chị em ở cùng nhau. Lâm Tĩnh Hảo ngay cả túi xách cũng chưa kịp để xuống đã liếc mắt về phía Lâm Tiểu Kiều, tức giận nói: “Lại đây, chị nhìn một chút! Em phải nói ngọt một chút, dì Tần rất dễ lấy lòng, cũng đã gả cho Thẩm Gia Mộc rồi, làm sao mà ngay cả một chút đạo lí như vậy cũng không biết?"
Lâm Tiểu Kiều vốn muốn nói “Em không phải là chị thì làm sao mà khiến bà vui vẻ được", lời nói đến bên miệng, đột nhiên cô nhớ tới dáng vẻ lúc Thẩm Gia Mộc véo mũi cô cảnh cáo không cho phép cô lôi chuyện cũ ra, lại đem lời nói nuốt vào trong bụng. Lặng lẽ chịu đựng ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo nhìn vành tai sưng to của mình, Lâm Tiểu Kiều nhịn đau lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Mộc.
“Lâm Tĩnh Hảo đến công ty!"
“Cô ta tới làm gì" ngay cả dấu hỏi chấm cũng tiết kiệm, Lâm Tiểu Kiều có thể tưởng tượng ra chân mày của Thẩm Gia Mộc nhíu chặt đến đâu.
“Thay em giải oan đó." Lâm Tiểu Kiều cười khanh khách gửi lại tin nhắn, không đợi anh trả lời lại, lại gửi tiếp một tin, “Em đi làm đây, anh làm việc của mình đi, buổi tối trở về em gọi điện thoại cho anh sau."
Lâm Tĩnh Hảo nhẹ nhàng vén tóc ra sau vành tai, hai người cứ đứng như vậy một lát, cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Vì cố che giấu trong lòng nên không được tự nhiên, Lâm Tĩnh Hảo liền vỗ vào vai Lâm Tiểu Kiều: “Sau khi về nhà, dùng bông nhẹ nhàng xoa lên vành tai, nặn mủ ra, sau đó thoa chút dung dịch oxi già để trừ độc, mỗi ngày thoa thuốc mỡ tiêu viêm là được, nhớ đừng để tóc ở phía trước, không được sạch sẽ đâu."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều gật đầu một cái.
“Ngốc đến mức này, thật đúng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng!" Lâm Tĩnh Hảo thấy cô mỉm cười thì cũng biết là do Thẩm Gia Mộc gửi tin nhắn, trong nháy mắt trong lòng không thoải mái đứng lên. Cho dù cô có nhiều hơn tấm lòng của Lục Nham ở bên cạnh, cô không thừa nhận cũng không được, chuyện của Thẩm Gia Mộc và Lâm Tiểu Kiều chính là cái gai cắm trong lòng cô, cả đời này cũng không thể rút ra được. Bởi vì từ khi ra đời đến này đây là lần đầu tiên cô thất bại, càng làm cho cô căm tức hơn là cô lại bại bởi Lâm Tiểu Kiều. Mà sau đó, dường như sau một buổi tối tất cả đều thay đổi, cha mẹ dần dần quan tâm Lâm Tiểu Kiều hơn, có mấy lần thậm chí không thèm để ý đến cô, ngay cả Lục Nham thỉnh thoảng cũng sẽ vì em ấy mà nói vài câu, cô chưa từng phát hiện Lâm Tiểu Kiều cũng sẽ tỏa sáng như vậy, cũng sẽ nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
Lâm Tĩnh Hảo cầm tập văn kiện trên bàn lên, lại quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Kiều, cô rất không phục, cô em gái này có chỗ nào khiến nhiều người quan tâm như vậy? Mới vừa rồi nghe người khác nói chuyện em ấy bấm lỗ tai, cô nhớ năm ấy khi mình đi bấm lỗ tai, Trần Nhã để Lâm Tiểu Kiều đi theo cùng bấm, bộ dạng em ấy sống chết cũng không chịu, lập tức hiểu là không phải em ấy tự nguyện. Một giây đó, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác vui sướng, thế nhưng cảm giác ấy không có kéo dài bao lâu, sau đó lại cảm thấy tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Lâm Tĩnh Hảo nhìn kỹ gương mặt của Lâm Tiểu Kiều, trong lòng không rõ là cảm giác gì, ngay khi cô đang chuẩn bị giải thoát cái cảm giác kỳ lạ đè nén trong lòng thì Lục Nham mở ra một con đường...
Lâm Tiểu Kiều cũng không ở lại trong phòng lâu, Lâm Tĩnh Hảo vừa đi ra ngoài, khi Lục Nham trở lại, gõ lên mặt bàn của cô một cái, cô ngẩng đầu, anh để xuống một bọc bông vải, một bình rượu tinh chế và thuốc mỡ. Cô rất biết ơn nhìn anh, lời cảm ơn còn chưa nói ra, anh đã cười lên ôn hòa: “Tĩnh Hảo mua cho em, cô ấy trở về công ty rồi... Đúng rồi, cô ấy bảo em cuối tuần về nhà ăn một bữa cơm."
“Vâng." Lâm Tiểu Kiều nắm chặt cái gì đó trong tay, hốc mắt hồng hồng, gật đầu một cái.
Sau khi Lục Nham rời đi, Tiểu Mạn cười thần bí lại gần, chỉ vào bóng lưng của Lục Nham, che miệng nhỏ giọng nói: “Cô gái xinh đẹp lúc nãy là bạn gái của Lục tổng sao, chậc chậc... Ngày hôm qua để quên đồ ở phòng làm việc, không biết là làm gì trong đó? Hắc hắc, nghe nói bối cảnh nhà mỹ nữ kia rất được, hai người là họ hàng hả?"
Lần đầu tiên Lâm Tiểu Kiều kiêu ngạo mà vui vẻ giới thiệu Lâm Tĩnh Hảo với người khác: “Chị gái mình!"
“Chị họ?"
“Chị ruột!"
Tiểu Mạn hít một ngụm khí lạnh, ngồi ngay ngắn lại, không hề lôi kéo cô tám chuyện nữa. Lâm Tiểu Kiều thờ ơ cười cười, tiếp tục sắp xếp lại văn kiện trong tay. Buổi trưa tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó trốn vào trong phòng vệ sinh thoa thuốc mỡ lên vành tai, Lâm Tiểu Kiều trái xem một chút phải nhìn một chút, cắn môi do dự hồi lâu mới rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Tĩnh Hảo - cảm ơn chị.
Buổi chiều trước khi tan việc, Tần Tĩnh gọi điện thoại tới bảo cô về nhà sớm một chút, Lâm Tiểu Kiều liên tục đồng ý, nhưng lại giống như học sinh cá biệt không nghe lời cha mẹ, cố ý ở bên ngoài nửa giờ mới lên tàu điện ngầm trở về. Mới vào nhà đã thấy một người đàn ông đang nhàn nhã tựa vào cửa nhìn chằm chằm cành hoa màu trắng trên cây hòe gai. Cô cho là Thẩm Gia Mộc, nhưng nhìn bóng lưng lại không giống, đi vào mới nhìn rõ là Trần An Bác, chồng của chị họ cô.
“Anh rể họ, anh đến chơi sao?"
Trần An Bác nghe thấy giọng nói của cô, quay đầu lại nở nụ cười chào hỏi: “Ừ, anh
cùng vợ anh đến đây ăn chực, vừa tan làm sao?"
“Vâng, sao anh không đi vào?"
“Tần Manh nói khi còn bé hay ăn nhụy hoa của cây hòe gai, nói là rất ngọt, cho nên anh nhất định phải cho cô ấy được ôn lại kỉ niệm tuổi thơ." Trần An Bác bĩu môi, bộ dáng giống như rất không kiên nhẫn, thế nhưng vẻ mặt lại tràn đầy vui vẻ cùng dịu dàng, thấy thế Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy những lời này của anh càng giống như là ngọt ngào oán trách.
“Vậy em vào trước đây..." Lâm Tiểu Kiều chỉ vào phòng, vừa đi vừa lầm bầm, “Làm sao mà khi còn bé em cũng chưa từng ăn cái đó, nếu không cũng phải để cho Thẩm Gia Mộc nếm thử một chút."
Trần An Bác nhìn cô vào trong phòng mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Gia Mộc: “Doanh trưởng Thẩm, mặt cậu thật là dày, khiến cho bà xã nhà anh phải đến nhà cậu làm thuyết khách... Lúc nãy anh vừa gặp được vợ của cậu, cô gái nhỏ nhìn rất đau khổ nha, lỗ tai hồng hồng, sưng giống như là một cái bánh bao nhỏ vậy, đây là do cậu làm ra sao?"
Thẩm Gia Mộc nắm chặt quả đấm ở trên bàn làm việc, nghe Trần An Bác trêu đùa xong mới khàn khàn trả lời: “Chuyện ngày hôm nay cảm ơn anh, anh nói với Tần Manh, em đồng ý với chị ấy, lần sau về nhà nhất định sẽ mang đồ đến trước mặt chị! Đúng rồi, anh thuận tiện nói cho nhà em một câu, tối nay em trở về."
“Hả, anh nói này cậu đừng kích động như vậy có được không? Lần này các cậu có buổi diễn tập quan trọng như thế nào cậu còn không biết sao? Nghe tiếng gió đoán trời mưa!" Trần An Bác mới nghe anh nói một câu đã phát hoảng, “Thẩm Gia Mộc, cậu là một người đàn ông, đừng chuyện gì cũng chỉ lấy chuyện của phụ nữ ra làm đầu, cậu đừng quên cậu vẫn còn là một quân nhân đó!"
Hầu như Thẩm Gia Mộc không chút do dự đã trả lời: “Đến lúc người phụ nữ của em bị oan ức, em mới hiểu được, tình yêu là một loại đồ chơi đầy độc dược, kẻ nghiện mà không hút được một ngụm, chết cũng không nhắm mắt!"
Tác giả :
Bát Trà Hương