Tham Hoan
Chương 19: Chịu đau để bấm lỗ tai
Ăn cơm trưa xong, theo thường lệ Tần Tĩnh trở về phòng ngủ ngủ trưa, Lâm Tiểu Kiều mặt mày ủ ê lật danh bạ điện thoại, tìm xem có ai có thể cùng cô đi bấm lỗ tai. Từng cái tên lần lượt lướt qua, cũng chỉ có đồng nghiệp ở công ty là có vẻ thích hợp. Chỉ là buổi chiều mọi người đều đi làm, một đám trợ lý nhỏ không có người nào có lá gan trốn việc ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Tiểu Kiều không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Annie người đã nghỉ việc ở công ty.
Hai người một là thư ký một là trợ lý, gặp nhau khá nhiều, cũng có chút tình cảm. Sau khi Annie nhận được điện thoại cầu cứu, không nói hai lời đã hẹn trước thời gian và địa điểm. Lâm Tiểu Kiều cắn móng tay gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Mộc, cũng đơn giản chỉ có mấy chữ - buổi chiều em đi bấm lỗ tai. Chờ hơn nửa tiếng vẫn không có tin nhắn lại, nghĩ lại thì nơi đóng quân của bọn họ có vẻ hơi vắng vẻ, cô có chút thất vọng để điện thoại di động xuống, lên mạng kiểm tra chút tài liệu rồi đến địa điểm đã hẹn trước.
Annie hẹn địa điểm là ở cửa nam của một trường đại học, chỗ đó là ngã tư đường, đối diện cửa trường đại học là khu phố chủ yếu bán đồ trang sức, ở đó có không ít nơi bấm lỗ tai. Lâm Tiểu Kiều đến khá sớm, mắt mở to nhìn từng cô gái đi vào sau đó đi ra với lỗ tai màu đỏ, trong lòng có chút sợ hãi, hơi lùi bước. Cô nhớ rõ năm đó Lâm Tĩnh Hảo bấm lỗ tai trong thẩm mỹ viện, sau khi bấm xong cũng không có phản ứng gì, nhưng đến khi cô tận mắt nhìn thấy một khẩu súng lục nho nhỏ ngăn ngắn kia, hai chân cũng mềm nhũn.
Khi Annie từ trên xe buýt xuống, ở phía sau đẩy Lâm Tiểu Kiều một cái, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, không khỏi cười nói: “Sợ sao?"
“Có thể đổi chỗ khác hay không? Em nhìn động tác của những người này, da đầu cũng trở nên tê dại." Lâm Tiểu Kiều rụt cổ một cái, cười gượng đề nghị.
“Ở đây rất nhiều người xỏ lỗ tai, em yên tâm, bấm lỗ tai cho nhiều học sinh như vậy, tay nghề sẽ không quá kém, hồi học đại học chị cũng bấm ở đây, rất rẻ, một ít tiền là có thể xong việc." Annie biết nếu đến công ty làm trợ lý thì bối cảnh gia đình người đó cũng không khá giả lắm, mà trong khoảng thời gian từ trước đến nay Lâm Tiểu Kiều đều ăn ở chi tiêu rất bình thường, cô cũng liền cho rằng gia cảnh cô gái này bình thường, cho nên mới đưa cô đến đây, bấm lỗ tai trong thẩm mỹ viện rất đắt tiền, cô làm việc ba năm cũng không nỡ vào đó bấm lỗ tai. Không phải chỉ là hai cái lỗ sao, bấm ở nơi nào mà chả giống nhau?
Dĩ nhiên Lâm Tiểu Kiều không biết những điều này, nghĩ lại trước khi đi Thẩm Gia Mộc nói những lời nói đó, hạ quyết tâm cắn răng một cái, trên mặt là vẻ mặt thấy chết không sờn: “Đi thôi, bấm thì bấm đi!"
Annie thấy cô thật sự sợ, liền hỏi lại một lần nữa: “Nếu em thực sự sợ thì đừng bấm nữa, dù sao bây giờ cũng rất nhiều người không có lỗ tai."
Lâm Tiểu Kiều có chút dao động, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt cau mày bất mãn của Tần Tĩnh, bộ dạng nghiêm túc, vẫn là bỏ đi ý nghĩ đó, kéo Annie sang đường, tìm một cửa hàng.
Trong cửa hàng là một bà chủ với gương mặt sa sầm, mặt không thay đổi hỏi: “Ai bấm?"
“Cô ấy." Annie đẩy Lâm Tiểu Kiều về phía trước một cái.
“Ừ, ngồi xuống đi." Bà chủ đó lấy một cái hộp màu hồng từ trong ngăn kéo ra ngoài, từ bên trong lấy ra một khẩu súng và một cái hộp đựng đinh sắt, lại lấy ra một chai rượu cồn cùng một bọc bông băng tới. Bà cực kỳ thành thạo dùng nhíp gắp ra một viên sắt nhỏ ngâm vào rượu cồn để khử trùng một lúc, sau đó lắp vào súng, lại dùng bông xoa xoa, sau đó dùng bông dính rượu cồn bôi lên vành tai của Lâm Tiểu Kiều.
Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy lạnh như băng, sợ hãi kéo tay Annie, mồ hôi lạnh toát ra, thân thể nhỏ bé phát run. Bà chủ thấy cô căng thẳng thành bộ dạng này, có chút không vui, gần như khiển trách nói: “Mới như vậy mà đã đau, cô cũng đã lớn như vậy rồi mà còn sợ? Cô càng căng thẳng, tôi càng không bấm được, đến lúc đó không tìm được vị trí chính xác, còn không phải là cô sẽ bị đau sao? Phụ nữ vừa thích làm đẹp lại vừa sợ đau, chuyện gì cũng phải chiếm toàn bộ, làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Lâm Tiểu Kiều rụt cổ nhỏ giọng nói thầm: “Tôi cũng không phải là thích làm đẹp."
Bà chủ đó vừa nói vừa để súng lên vành tai cô, chỉ nghe “Pằng" một tiếng, giống như là bị đâm một cái, Lâm Tiểu Kiều đã cảm thấy có thứ gì đó được khảm vào trong vành tai, hơi đau một chút, căng căng, nong nóng. Sau khi bên còn lại được bấm xong, Annie hài lòng gật đầu một cái, Lâm Tiểu Kiều trả tiền, bà chủ ở bên cạnh không ngừng dặn dò mỗi ngày từ sáng đến tối phải khử trùng và cố gắng chuyển động một chút cây đinh ở lỗ tai.
Sau khi hai người từ trong cửa tiệm đi ra, Annie mới kéo Lâm Tiểu Kiều, sắc mặt cứng lại hỏi: “Không phải em là vì chồng em mới đi bấm lỗ tai sao? Chị nghe người khác nói mấy ngày trước em mới kết hôn, bây giờ mới được bao lâu, người đàn ông đó đã ruồng bỏ em?"
Rất rõ ràng, câu lẩm bẩm vừa rồi đã bị Annie nghe thấy. Ở trước mặt người ngoài con dâu nói xấu mẹ chồng là không tốt, đầu óc Lâm Tiểu Kiều sẽ không ngốc đến mức độ này. Cho dù cô rất tin tưởng Annie, nhưng mà cả Trung Quốc cũng đều là hoàn cảnh phức tạp như thế này, bạn nói ra cái gì thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt khi bị người khác truyền đi, cho dù miệng người đó rất kín kẽ, cũng không thể đảm bảo rằng mình không u mê hồ đồ để bị người khác truyền ra ngoài. Vì vậy, Lâm Tiểu Kiều không dám nói thật, chỉ có thể cởi bỏ tội danh cho Thẩm Gia Mộc.
“Không phải đâu, anh ấy cũng không biết mà, chỉ là đột nhiên em vừa ý một đôi khuyên tai, cho nên mới muốn bấm lỗ tai." Bỗng nhiên lâm Tiểu Kiều nhớ tới đôi khuyên tai vẫn còn trong túi xách, cô vội vàng lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách ra nhét vào tay Annie, “Chị giúp em đeo nó với!"
“Em điên rồi!" Annie vừa mở ra nhìn, sau đó giống như là bỏng tay ném cái hộp nhỏ lại trong tay cô, “Mới bấm lỗ tai xong đã rút đinh ở lỗ tai ra thì sẽ rất đau đấy! Hơn nữa đây là khuyên tai, lỗ tai của em nhỏ mà đeo loại khuyên treo lủng lẳng như thế này là không ổn, cứ cho là muốn đeo đi chăng nữa, thì vẫn phải khử độc trước, tay của chị dính không biết bao nhiêu vi khuẩn, giúp em đeo như thế nào được?"
“Nhưng mà em... Em rất muốn đeo, không sao đâu, vừa rồi lúc bấm lỗ tai em chịu đau được thì bây giờ cũng chịu được." Lâm Tiểu Kiều có chút nóng nảy, sợ sau khi trở về Tần Tĩnh nhìn thấy lại mất hứng.
Annie khăng khăng không đeo cho cô, lúc sau lại còn chọc giận đâm vào gáy cô một cái, hung hăng giáo huấn: “Em có thích làm đẹp thì đợi thêm vài ngày nữa cũng đâu có sao?! Trong vòng một tuần lễ em không được để tai dính nước, mỗi ngày dùng rượu cồn khử trùng, nếu sợ nhiễm trùng thì xoa một chút mốc đỏ làm thuốc mỡ, một tuần sau gặp chị, chị giúp em đổi đinh ở lỗ tai, đeo vàng hay bạc đều được, nhưng mà đôi khuyên tai này thì đợi một thời gian ngắn nữa hẵng đeo."
Lâm Tiểu Kiều cũng không muốn đứng ở trên đường lớn tranh cãi làm gì, vốn chính là cô kéo người ta ra ngoài, cô không nên làm phiền người ta nữa. Khi về nhà, nửa đường cô xuống xe chạy vào nhà vệ sinh trong một siêu thị, hướng về phía gương, bắt đầu rút cây đinh ra. Tay đụng phải cái nút trong suốt phía sau lỗ tai, cô đau đến mức thiếu chút nữa là ngất đi. Vốn muốn bỏ cuộc, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của Tần Tĩnh, cô đành nhịn đau run run tay kéo xuống. Sau khi rút cây đinh ra, hai lỗ tai hồng hồng, sưng sưng, đau đớn lớn hơn còn ở phía sau, khi cô cầm khuyên tai trong tay đeo vào lỗ tai mới thấy được cơn đau của cây đinh mang đến so với cơn đau này căn bản không là cái gì cả.
Bởi vì vừa mới bấm lỗ tai, căn bản là không đeo vào được, làm đi làm lại hơn mười phút, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trên ngón tay cũng dính không ít máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đeo vào được. Lâm Tiểu Kiều đau muốn chết, điện thoại di động trong túi xách vang lên không ngừng, cô không kịp nghe, cuối cùng là một bác gái không nhìn nổi liền giúp cô đeo vào, lại bảo cô một vài loại thuốc tiêu viêm xong mới đi.
Thật may là khuyên tai Tần Tĩnh cho tuy có lủng lẳng nhưng cũng không quá lớn hay quá nặng, Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy so với vừa rồi đau đớn giảm đi một chút, lúc này mới trở về nhà. Tần Tĩnh nhìn vành tai cô sưng đỏ như là bánh bao nhỏ liền giật mình hỏi: “Lỗ tai sưng lên rồi! Bị nhiễm trùng sao?"
Lâm Tiểu Kiều sờ lên, đau đến mức cô phải nhắm mắt, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: “Không sao ạ, chắc là bởi vì vừa mới bấm lỗ tai, ánh mắt của mẹ thật là tốt, đôi khuyên tai này trông rất đẹp mắt!"
Có lẽ lời cô nói chiếm được cảm tình của Tần Tĩnh, sắc mặt của bà chưa bao giờ dịu dàng như vậy, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ tay cô, đứng dậy đi tìm hòm thuốc, dùng rượu cồn khử trùng cho cô, lại thoa mấy giọt thuốc tiêu viêm lên. Rượu cồn kích thích đến vết thương, đau đến mức Lâm Tiểu Kiều muốn nhảy lên kêu to, nhưng mà lại không dám, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cắn răng để cho Tần Tĩnh làm xong tất cả mới vội vàng và hai miếng cơm rồi lấy cớ trở về phòng.
Vào phòng ngủ, cô vọt vào phòng tắm nhìn về phía gương thật lâu, nhìn vết sưng đỏ gay gắt kia, cắn môi, oan ức mà khóc lên. Buổi chiều lúc đeo khuyên tai, cô đã nghĩ, gần đây cô toàn tự mình hại mình rốt cuộc là vì cái gì? Thay vì nói là vì Tần Tĩnh, chẳng thà nói là vì Thẩm Gia Mộc. Một người đàn ông như anh bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ mà chịu khổ, có hai vợ chồng là để làm gì? Không phải là đồng cam cộng khổ sao? Cô là vợ của Thẩm Gia Mộc, cô tin mình có thể vì anh mà chịu đựng hơn nữa, nhẫn nhịn hơn nữa. Cô và Tần Tĩnh cùng yêu một người đàn ông, không cần thiết phải oán hận nhau để tạo thành cục diện không thể gặp mặt.
Hôm nay vốn là không ngủ được quá mấy tiếng, dù là vô cùng đau đớn, cô cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ ập đến. Cẩn thận rửa mặt không để cho nước dính vào lỗ tai, Lâm Tiểu Kiều trở về trên giường nằm xuống, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, Lâm Tiểu Kiều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhận điện thoại ngáp “A lô" một tiếng, đầu điện thoại bên kia đầu tiên là ngừng một lát, sau đó mới hạ thấp âm thanh xuống nói: “Ngủ?"
Là Thẩm Gia Mộc, vừa nghe thấy giọng nói của anh, Lâm Tiểu Kiều liền tỉnh táo lại, oan ức, khổ sở toàn bộ xông lên đầu. Ở trước mặt người đàn ông của mình, cô liền trở thành một người phụ nữ mỏng manh, cô có thể khóc lóc buông thả tất cả những thương tâm của bản thân mình ra. Thẩm Gia Mộc nghe được bên kia kêu một tiếng liền khóc lên thì bị hù dọa không nhẹ, lòng nóng như lửa đốt đi tới đi lui trong phòng làm việc.
“Sao bây giờ anh mới gọi điện thoại?"
“Sau khi trở về quân đội anh luôn phải đi họp, bây giờ mới thấy tin nhắn em gửi cho anh." Thẩm Gia Mộc giải thích một cái, lại lo lắng hỏi, “Sao vậy? Không phải em bảo đi bấm lỗ tai sao? Làm sao mà khóc thương tâm như vậy?"
“Thẩm Gia Mộc, em đau muốn chết, chảy rất nhiều máu, bây giờ lỗ tai của em sưng rất to. Nếu không phải là buổi sáng mẹ anh trách em không đeo khuyên tai bà cho, em là điên rồi mới đi bấm lỗ tai!"
Thẩm Gia Mộc nghe cũng biết là mẹ mình lại nói cái gì rồi, nghĩ đến cô nói vừa chảy máu vừa sưng, đau lòng gần chết, vỗ một cái trên bàn gỗ lim, cái ly rung lên kêu leng keng: “Ngày mai em đến nhà Thẩm Gia Giai ở, anh sẽ bảo chị ấy đến đón em!"
Hai người một là thư ký một là trợ lý, gặp nhau khá nhiều, cũng có chút tình cảm. Sau khi Annie nhận được điện thoại cầu cứu, không nói hai lời đã hẹn trước thời gian và địa điểm. Lâm Tiểu Kiều cắn móng tay gửi tin nhắn cho Thẩm Gia Mộc, cũng đơn giản chỉ có mấy chữ - buổi chiều em đi bấm lỗ tai. Chờ hơn nửa tiếng vẫn không có tin nhắn lại, nghĩ lại thì nơi đóng quân của bọn họ có vẻ hơi vắng vẻ, cô có chút thất vọng để điện thoại di động xuống, lên mạng kiểm tra chút tài liệu rồi đến địa điểm đã hẹn trước.
Annie hẹn địa điểm là ở cửa nam của một trường đại học, chỗ đó là ngã tư đường, đối diện cửa trường đại học là khu phố chủ yếu bán đồ trang sức, ở đó có không ít nơi bấm lỗ tai. Lâm Tiểu Kiều đến khá sớm, mắt mở to nhìn từng cô gái đi vào sau đó đi ra với lỗ tai màu đỏ, trong lòng có chút sợ hãi, hơi lùi bước. Cô nhớ rõ năm đó Lâm Tĩnh Hảo bấm lỗ tai trong thẩm mỹ viện, sau khi bấm xong cũng không có phản ứng gì, nhưng đến khi cô tận mắt nhìn thấy một khẩu súng lục nho nhỏ ngăn ngắn kia, hai chân cũng mềm nhũn.
Khi Annie từ trên xe buýt xuống, ở phía sau đẩy Lâm Tiểu Kiều một cái, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, không khỏi cười nói: “Sợ sao?"
“Có thể đổi chỗ khác hay không? Em nhìn động tác của những người này, da đầu cũng trở nên tê dại." Lâm Tiểu Kiều rụt cổ một cái, cười gượng đề nghị.
“Ở đây rất nhiều người xỏ lỗ tai, em yên tâm, bấm lỗ tai cho nhiều học sinh như vậy, tay nghề sẽ không quá kém, hồi học đại học chị cũng bấm ở đây, rất rẻ, một ít tiền là có thể xong việc." Annie biết nếu đến công ty làm trợ lý thì bối cảnh gia đình người đó cũng không khá giả lắm, mà trong khoảng thời gian từ trước đến nay Lâm Tiểu Kiều đều ăn ở chi tiêu rất bình thường, cô cũng liền cho rằng gia cảnh cô gái này bình thường, cho nên mới đưa cô đến đây, bấm lỗ tai trong thẩm mỹ viện rất đắt tiền, cô làm việc ba năm cũng không nỡ vào đó bấm lỗ tai. Không phải chỉ là hai cái lỗ sao, bấm ở nơi nào mà chả giống nhau?
Dĩ nhiên Lâm Tiểu Kiều không biết những điều này, nghĩ lại trước khi đi Thẩm Gia Mộc nói những lời nói đó, hạ quyết tâm cắn răng một cái, trên mặt là vẻ mặt thấy chết không sờn: “Đi thôi, bấm thì bấm đi!"
Annie thấy cô thật sự sợ, liền hỏi lại một lần nữa: “Nếu em thực sự sợ thì đừng bấm nữa, dù sao bây giờ cũng rất nhiều người không có lỗ tai."
Lâm Tiểu Kiều có chút dao động, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt cau mày bất mãn của Tần Tĩnh, bộ dạng nghiêm túc, vẫn là bỏ đi ý nghĩ đó, kéo Annie sang đường, tìm một cửa hàng.
Trong cửa hàng là một bà chủ với gương mặt sa sầm, mặt không thay đổi hỏi: “Ai bấm?"
“Cô ấy." Annie đẩy Lâm Tiểu Kiều về phía trước một cái.
“Ừ, ngồi xuống đi." Bà chủ đó lấy một cái hộp màu hồng từ trong ngăn kéo ra ngoài, từ bên trong lấy ra một khẩu súng và một cái hộp đựng đinh sắt, lại lấy ra một chai rượu cồn cùng một bọc bông băng tới. Bà cực kỳ thành thạo dùng nhíp gắp ra một viên sắt nhỏ ngâm vào rượu cồn để khử trùng một lúc, sau đó lắp vào súng, lại dùng bông xoa xoa, sau đó dùng bông dính rượu cồn bôi lên vành tai của Lâm Tiểu Kiều.
Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy lạnh như băng, sợ hãi kéo tay Annie, mồ hôi lạnh toát ra, thân thể nhỏ bé phát run. Bà chủ thấy cô căng thẳng thành bộ dạng này, có chút không vui, gần như khiển trách nói: “Mới như vậy mà đã đau, cô cũng đã lớn như vậy rồi mà còn sợ? Cô càng căng thẳng, tôi càng không bấm được, đến lúc đó không tìm được vị trí chính xác, còn không phải là cô sẽ bị đau sao? Phụ nữ vừa thích làm đẹp lại vừa sợ đau, chuyện gì cũng phải chiếm toàn bộ, làm gì có chuyện tốt như vậy?"
Lâm Tiểu Kiều rụt cổ nhỏ giọng nói thầm: “Tôi cũng không phải là thích làm đẹp."
Bà chủ đó vừa nói vừa để súng lên vành tai cô, chỉ nghe “Pằng" một tiếng, giống như là bị đâm một cái, Lâm Tiểu Kiều đã cảm thấy có thứ gì đó được khảm vào trong vành tai, hơi đau một chút, căng căng, nong nóng. Sau khi bên còn lại được bấm xong, Annie hài lòng gật đầu một cái, Lâm Tiểu Kiều trả tiền, bà chủ ở bên cạnh không ngừng dặn dò mỗi ngày từ sáng đến tối phải khử trùng và cố gắng chuyển động một chút cây đinh ở lỗ tai.
Sau khi hai người từ trong cửa tiệm đi ra, Annie mới kéo Lâm Tiểu Kiều, sắc mặt cứng lại hỏi: “Không phải em là vì chồng em mới đi bấm lỗ tai sao? Chị nghe người khác nói mấy ngày trước em mới kết hôn, bây giờ mới được bao lâu, người đàn ông đó đã ruồng bỏ em?"
Rất rõ ràng, câu lẩm bẩm vừa rồi đã bị Annie nghe thấy. Ở trước mặt người ngoài con dâu nói xấu mẹ chồng là không tốt, đầu óc Lâm Tiểu Kiều sẽ không ngốc đến mức độ này. Cho dù cô rất tin tưởng Annie, nhưng mà cả Trung Quốc cũng đều là hoàn cảnh phức tạp như thế này, bạn nói ra cái gì thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt khi bị người khác truyền đi, cho dù miệng người đó rất kín kẽ, cũng không thể đảm bảo rằng mình không u mê hồ đồ để bị người khác truyền ra ngoài. Vì vậy, Lâm Tiểu Kiều không dám nói thật, chỉ có thể cởi bỏ tội danh cho Thẩm Gia Mộc.
“Không phải đâu, anh ấy cũng không biết mà, chỉ là đột nhiên em vừa ý một đôi khuyên tai, cho nên mới muốn bấm lỗ tai." Bỗng nhiên lâm Tiểu Kiều nhớ tới đôi khuyên tai vẫn còn trong túi xách, cô vội vàng lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi xách ra nhét vào tay Annie, “Chị giúp em đeo nó với!"
“Em điên rồi!" Annie vừa mở ra nhìn, sau đó giống như là bỏng tay ném cái hộp nhỏ lại trong tay cô, “Mới bấm lỗ tai xong đã rút đinh ở lỗ tai ra thì sẽ rất đau đấy! Hơn nữa đây là khuyên tai, lỗ tai của em nhỏ mà đeo loại khuyên treo lủng lẳng như thế này là không ổn, cứ cho là muốn đeo đi chăng nữa, thì vẫn phải khử độc trước, tay của chị dính không biết bao nhiêu vi khuẩn, giúp em đeo như thế nào được?"
“Nhưng mà em... Em rất muốn đeo, không sao đâu, vừa rồi lúc bấm lỗ tai em chịu đau được thì bây giờ cũng chịu được." Lâm Tiểu Kiều có chút nóng nảy, sợ sau khi trở về Tần Tĩnh nhìn thấy lại mất hứng.
Annie khăng khăng không đeo cho cô, lúc sau lại còn chọc giận đâm vào gáy cô một cái, hung hăng giáo huấn: “Em có thích làm đẹp thì đợi thêm vài ngày nữa cũng đâu có sao?! Trong vòng một tuần lễ em không được để tai dính nước, mỗi ngày dùng rượu cồn khử trùng, nếu sợ nhiễm trùng thì xoa một chút mốc đỏ làm thuốc mỡ, một tuần sau gặp chị, chị giúp em đổi đinh ở lỗ tai, đeo vàng hay bạc đều được, nhưng mà đôi khuyên tai này thì đợi một thời gian ngắn nữa hẵng đeo."
Lâm Tiểu Kiều cũng không muốn đứng ở trên đường lớn tranh cãi làm gì, vốn chính là cô kéo người ta ra ngoài, cô không nên làm phiền người ta nữa. Khi về nhà, nửa đường cô xuống xe chạy vào nhà vệ sinh trong một siêu thị, hướng về phía gương, bắt đầu rút cây đinh ra. Tay đụng phải cái nút trong suốt phía sau lỗ tai, cô đau đến mức thiếu chút nữa là ngất đi. Vốn muốn bỏ cuộc, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt của Tần Tĩnh, cô đành nhịn đau run run tay kéo xuống. Sau khi rút cây đinh ra, hai lỗ tai hồng hồng, sưng sưng, đau đớn lớn hơn còn ở phía sau, khi cô cầm khuyên tai trong tay đeo vào lỗ tai mới thấy được cơn đau của cây đinh mang đến so với cơn đau này căn bản không là cái gì cả.
Bởi vì vừa mới bấm lỗ tai, căn bản là không đeo vào được, làm đi làm lại hơn mười phút, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trên ngón tay cũng dính không ít máu, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đeo vào được. Lâm Tiểu Kiều đau muốn chết, điện thoại di động trong túi xách vang lên không ngừng, cô không kịp nghe, cuối cùng là một bác gái không nhìn nổi liền giúp cô đeo vào, lại bảo cô một vài loại thuốc tiêu viêm xong mới đi.
Thật may là khuyên tai Tần Tĩnh cho tuy có lủng lẳng nhưng cũng không quá lớn hay quá nặng, Lâm Tiểu Kiều chỉ cảm thấy so với vừa rồi đau đớn giảm đi một chút, lúc này mới trở về nhà. Tần Tĩnh nhìn vành tai cô sưng đỏ như là bánh bao nhỏ liền giật mình hỏi: “Lỗ tai sưng lên rồi! Bị nhiễm trùng sao?"
Lâm Tiểu Kiều sờ lên, đau đến mức cô phải nhắm mắt, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười: “Không sao ạ, chắc là bởi vì vừa mới bấm lỗ tai, ánh mắt của mẹ thật là tốt, đôi khuyên tai này trông rất đẹp mắt!"
Có lẽ lời cô nói chiếm được cảm tình của Tần Tĩnh, sắc mặt của bà chưa bao giờ dịu dàng như vậy, thậm chí còn thân mật vỗ vỗ tay cô, đứng dậy đi tìm hòm thuốc, dùng rượu cồn khử trùng cho cô, lại thoa mấy giọt thuốc tiêu viêm lên. Rượu cồn kích thích đến vết thương, đau đến mức Lâm Tiểu Kiều muốn nhảy lên kêu to, nhưng mà lại không dám, chỉ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cắn răng để cho Tần Tĩnh làm xong tất cả mới vội vàng và hai miếng cơm rồi lấy cớ trở về phòng.
Vào phòng ngủ, cô vọt vào phòng tắm nhìn về phía gương thật lâu, nhìn vết sưng đỏ gay gắt kia, cắn môi, oan ức mà khóc lên. Buổi chiều lúc đeo khuyên tai, cô đã nghĩ, gần đây cô toàn tự mình hại mình rốt cuộc là vì cái gì? Thay vì nói là vì Tần Tĩnh, chẳng thà nói là vì Thẩm Gia Mộc. Một người đàn ông như anh bị kẹp ở giữa hai người phụ nữ mà chịu khổ, có hai vợ chồng là để làm gì? Không phải là đồng cam cộng khổ sao? Cô là vợ của Thẩm Gia Mộc, cô tin mình có thể vì anh mà chịu đựng hơn nữa, nhẫn nhịn hơn nữa. Cô và Tần Tĩnh cùng yêu một người đàn ông, không cần thiết phải oán hận nhau để tạo thành cục diện không thể gặp mặt.
Hôm nay vốn là không ngủ được quá mấy tiếng, dù là vô cùng đau đớn, cô cũng không chống đỡ được cơn buồn ngủ ập đến. Cẩn thận rửa mặt không để cho nước dính vào lỗ tai, Lâm Tiểu Kiều trở về trên giường nằm xuống, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, Lâm Tiểu Kiều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhận điện thoại ngáp “A lô" một tiếng, đầu điện thoại bên kia đầu tiên là ngừng một lát, sau đó mới hạ thấp âm thanh xuống nói: “Ngủ?"
Là Thẩm Gia Mộc, vừa nghe thấy giọng nói của anh, Lâm Tiểu Kiều liền tỉnh táo lại, oan ức, khổ sở toàn bộ xông lên đầu. Ở trước mặt người đàn ông của mình, cô liền trở thành một người phụ nữ mỏng manh, cô có thể khóc lóc buông thả tất cả những thương tâm của bản thân mình ra. Thẩm Gia Mộc nghe được bên kia kêu một tiếng liền khóc lên thì bị hù dọa không nhẹ, lòng nóng như lửa đốt đi tới đi lui trong phòng làm việc.
“Sao bây giờ anh mới gọi điện thoại?"
“Sau khi trở về quân đội anh luôn phải đi họp, bây giờ mới thấy tin nhắn em gửi cho anh." Thẩm Gia Mộc giải thích một cái, lại lo lắng hỏi, “Sao vậy? Không phải em bảo đi bấm lỗ tai sao? Làm sao mà khóc thương tâm như vậy?"
“Thẩm Gia Mộc, em đau muốn chết, chảy rất nhiều máu, bây giờ lỗ tai của em sưng rất to. Nếu không phải là buổi sáng mẹ anh trách em không đeo khuyên tai bà cho, em là điên rồi mới đi bấm lỗ tai!"
Thẩm Gia Mộc nghe cũng biết là mẹ mình lại nói cái gì rồi, nghĩ đến cô nói vừa chảy máu vừa sưng, đau lòng gần chết, vỗ một cái trên bàn gỗ lim, cái ly rung lên kêu leng keng: “Ngày mai em đến nhà Thẩm Gia Giai ở, anh sẽ bảo chị ấy đến đón em!"
Tác giả :
Bát Trà Hương