Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
Chương 29
Một ly champagne màu vàng kim óng ánh đột nhiên rơi vào mắt Lê Tuần ──
“Suy nghĩ cái gì vậy?" Sở Diệc Mạc đi đến bên cạnh cậu, đánh gãy việc cậu mơ màng.
Lê Tuần tiếp nhận champagne, cao thấp dò xét anh “Nghĩ đến anh." Không thể không nói, nam nhân ở trước mắt rất có mị lực, một thân quần áo, càng phát ra tuấn mỹ tuyệt luân, hơn nữa cái vóc dáng cường kiện kia, cử chỉ thong dong ưu nhã, chỉ đứng như vậy thôi cũng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Anh có nghe lầm hay không…" Sở Diệc Mạc khiếp sợ nhìn cậu, như là không tin mình nghe được, Lê Tuần thật sự rất ít nói từ ngữ thân thiết như vậy, ngược lại là mình thời thời khắc khắc đều gắn những lời này trên miệng.
Lê Tuần nhún vai, ăn hết khối bánh ngọt hỏi “Tới đây đều là nhân viên của anh sao?"
“Có một số là nhà bán lẻ." Sở Diệc Mạc cười nhìn cậu nhét thức ăn đầy ắp miệng, phình ra, cực kỳ đáng yêu, có loại xúc động thò tay véo.
Lê Tuần ngắm nhìn bốn phía, “Nói như thế, không hoàn toàn là người làm công?" Trong đại sảnh ít nhất có bốn mươi năm mươi người, nếu toàn bộ là phần tử tinh anh của công ty, cũng thật lợi hại.
“Không phải." Sở Diệc Mạc câu dẫn ra cặp môi đỏ mọng, khẽ chạm chén rượu của cậu, ngưng mắt nhìn cậu “Lần này người muốn cảm ơn nhất là em, nếu không có quảng cáo của em, muốn làm ra thành tích tiêu thụ cũng không có nhanh như vậy." Sản phẩm mới có thể chiếm lĩnh thị trường rất nhanh, không thể tách rời phòng nghiên cứu phát minh, phòng tuyên truyền thị trường, phối hợp cùng với tất cả phòng ban tích cực khác, và Lê Tuần giúp anh khiến cái điện thoại kia trở nên nổi tiếng
“Tôi không có làm gì…" Lê Tuần chậm rãi rủ mí mắt xuống, đây là quảng cáo trong nước đầu tiên của cậu, nhất định phải làm khách hàng thoả mãn, mà cái quảng cáo này thành công, cũng làm cho ông chủ khẳng định được năng lực của cậu, khối lượng công việc đã tăng thêm.
“Cảm ơn em." Sở Diệc Mạc vừa cười, đầu ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của cậu, nhìn kỹ con ngươi lập loè ánh sáng “Làm việc nhiều năm như thế, anh chưa từng có một ngày vui vẻ như hôm nay."
Lê Tuần nhịn cười không được, tiếp tục cúi đầu xuống ăn thức ăn.
“Thức ăn chỗ này có hài lòng không?" Thấy cậu ăn thỏa mãn như vậy, Sở Diệc Mạc không khỏi hỏi.
Lê Tuần thản nhiên nói “Không có ngon bằng anh làm." Ăn thức ăn anh làm lâu như vậy, thức ăn bên ngoài sao có thể so được, chỉ là làm việc một ngày rất đói bụng, không ăn gì đó thì đầu sẽ rất choáng váng.
“Nghe em nói như thế anh sẽ đắc ý đấy." Sở Diệc Mạc nhìn thẳng cậu, tiếng cười dễ nghe từ trong cổ họng tràn ra, ngoài công việc ra thì mọi thứ anh đều không yêu cầu cao, bởi vì mẹ không có ở nhà, em trai cũng đã ra nước ngoài học tập, ở nhà anh tự mình nấu ăn, quả thật, rất nhiều người cho rằng anh thích nấu cơm, kỳ thật là anh không có thời gian đi ra ngoài ăn.
Bất quá từ khi Lê Tuần ở bên cạnh, anh có thói quen mỗi ngày về nhà nấu cơm, chờ cậu tan tầm sẽ ăn cùng nhau, có thể ăn cơm cùng người mình thích, tư vị vô cùng hạnh phúc, điều làm anh cao hứng nhất chính là gần đây Lê Tuần rất ít cự tuyệt anh thân cận, cũng không có lạnh mặt nói phải rời khỏi anh, cho dù đa số đều là do anh cường hành áp đảo, nhưng thoạt nhìn Lê Tuần đã dần dần tiếp nhận anh.
☆☆☆ ☆☆☆
Bên trong đại sảnh yến hội, ngọn đèn sáng chói, khách khứa áo mũ chỉnh tề nâng ly chúc mừng, Sở Diệc Mạc dịu dàng chăm chú nhìn Lê Tuần, thấp giọng nói chuyện gì đó với cậu, Lê Tuần nhẹ nhàng nở nụ cười, không khí giữa hai người rất hòa hợp, không cho phép người khác tùy tiện tham gia.
" Sở Diệc Mạc." Một giọng nữ mềm mại đánh vỡ hai người, Sở Diệc Mạc xoay người, nhìn thấy Bạch Nhược Lan, nàng nhiệt tình giữ chặt cánh tay của anh, tựa như sợ anh sẽ chạy trốn, thân mật đứng sát anh chào hỏi."Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh."
“Sao cô lại ở đây?" Sở Diệc Mạc ngẩn người, nghĩ đến Lê Tuần vẫn còn ở đây, vội vàng đẩy ra, ai ngờ nàng càng quấn chặt hơn, còn không để ý nơi công cộng mà áp vào lòng ngực của anh.
“Anh quên sao, công ty của em có tiêu thụ sản phẩm của các anh, được xem là đối tác, cho nên em cũng tới đây, nghĩ đến có lẽ ở đây có thể gặp được anh."
“Nhược Lan…" Chú ý tới sắc mặt Lê Tuần càng lúc càng khó xem, ánh mắt Sở Diệc Mạc bắt đầu lập loè, không phải là cậu sẽ để ý việc anh quấn quýt một chỗ cùng những phụ nữ khác chứ, vì biết được chuyện để ý này, nguyên bản cánh tay muốn đẩy Bạch Nhược Lan ra liền buông lỏng xuống.
“Đêm nay cùng em được không." Bạch Nhược Lan thân mật cuốn lấy cánh tay Sở Diệc Mạc, rất hối hận để cho một người đàn ông tốt như Sở Diệc Mạc chạy mất, anh đối với mình không tệ, vung tay cũng hào phóng, quan trọng nhất là nàng rất yêu anh, chia tay với anh cũng là vì thăm dò tâm ý của anh, không ngờ anh lại không quan tâm, đưa ra lời chia tay, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, khổ mình bây giờ lại muốn quay đầu theo đuổi ngược lại anh.
Sở Diệc Mạc nhắc nhở nàng “Bạn của tôi ở đây…"
“Có liên quan gì chứ" Bạch Nhược Lan trả lời anh.
Rất có liên quan! Lê Tuần nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc hai người, cái nữ nhân dáng người nóng bỏng diễm lệ kia đang dán sát lấy Sở Diệc Mạc, thân mật vạn phần bắt lấy cánh tay của anh, hai cánh tay gầy mảnh như rắn nước chiếm giữ tay anh, quả thực cực kỳ chướng mắt!
Khiến cho Lê Tuần không thể chịu đựng được chính là Sở Diệc Mạc, anh vậy mà tùy ý để xà nữ kia quấn lấy anh, rõ ràng tối hôm qua còn vuốt ve dỗ ngon dỗ ngọt cậu, đêm nay đã mắt đi mày lại cùng người phụ nữ khác, anh có hiểu rụt rè không, anh có lập trường không, anh hiểu được nguyên tắc không.
Hiện tại! Lập tức tách ra! Không cho phép kéo dài một giây! Đáy lòng phát ra gào thét như sóng to gió lớn, sắc mặt Lê Tuần muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, cậu nhìn chòng chọc Sở Diệc Mạc đang bất vi sở động, con ngươi lén lút híp mắt lại " Sở Diệc Mạc, cô ta là ai?"
“Cô ấy là Bạch Nhược Lan, bạn trước đây của anh." Ánh mắt Sở Diệc Mạc rơi trên người Lê Tuần, sau đó mới giới thiệu Bạch Nhược Lan đang đứng bên cạnh “Bạch Nhược Lan, em ấy là Lê Tuần."
“Xin chào, tôi là Bạch Nhược Lan." Bạch Nhược Lan dùng khuôn mặt diễm lệ nhìn Lê Tuần, lại cười hì hì bắt lấy cánh tay Sở Diệc Mạc."Rất hân hạnh được biết cậu."
“Suy nghĩ cái gì vậy?" Sở Diệc Mạc đi đến bên cạnh cậu, đánh gãy việc cậu mơ màng.
Lê Tuần tiếp nhận champagne, cao thấp dò xét anh “Nghĩ đến anh." Không thể không nói, nam nhân ở trước mắt rất có mị lực, một thân quần áo, càng phát ra tuấn mỹ tuyệt luân, hơn nữa cái vóc dáng cường kiện kia, cử chỉ thong dong ưu nhã, chỉ đứng như vậy thôi cũng đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
“Anh có nghe lầm hay không…" Sở Diệc Mạc khiếp sợ nhìn cậu, như là không tin mình nghe được, Lê Tuần thật sự rất ít nói từ ngữ thân thiết như vậy, ngược lại là mình thời thời khắc khắc đều gắn những lời này trên miệng.
Lê Tuần nhún vai, ăn hết khối bánh ngọt hỏi “Tới đây đều là nhân viên của anh sao?"
“Có một số là nhà bán lẻ." Sở Diệc Mạc cười nhìn cậu nhét thức ăn đầy ắp miệng, phình ra, cực kỳ đáng yêu, có loại xúc động thò tay véo.
Lê Tuần ngắm nhìn bốn phía, “Nói như thế, không hoàn toàn là người làm công?" Trong đại sảnh ít nhất có bốn mươi năm mươi người, nếu toàn bộ là phần tử tinh anh của công ty, cũng thật lợi hại.
“Không phải." Sở Diệc Mạc câu dẫn ra cặp môi đỏ mọng, khẽ chạm chén rượu của cậu, ngưng mắt nhìn cậu “Lần này người muốn cảm ơn nhất là em, nếu không có quảng cáo của em, muốn làm ra thành tích tiêu thụ cũng không có nhanh như vậy." Sản phẩm mới có thể chiếm lĩnh thị trường rất nhanh, không thể tách rời phòng nghiên cứu phát minh, phòng tuyên truyền thị trường, phối hợp cùng với tất cả phòng ban tích cực khác, và Lê Tuần giúp anh khiến cái điện thoại kia trở nên nổi tiếng
“Tôi không có làm gì…" Lê Tuần chậm rãi rủ mí mắt xuống, đây là quảng cáo trong nước đầu tiên của cậu, nhất định phải làm khách hàng thoả mãn, mà cái quảng cáo này thành công, cũng làm cho ông chủ khẳng định được năng lực của cậu, khối lượng công việc đã tăng thêm.
“Cảm ơn em." Sở Diệc Mạc vừa cười, đầu ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của cậu, nhìn kỹ con ngươi lập loè ánh sáng “Làm việc nhiều năm như thế, anh chưa từng có một ngày vui vẻ như hôm nay."
Lê Tuần nhịn cười không được, tiếp tục cúi đầu xuống ăn thức ăn.
“Thức ăn chỗ này có hài lòng không?" Thấy cậu ăn thỏa mãn như vậy, Sở Diệc Mạc không khỏi hỏi.
Lê Tuần thản nhiên nói “Không có ngon bằng anh làm." Ăn thức ăn anh làm lâu như vậy, thức ăn bên ngoài sao có thể so được, chỉ là làm việc một ngày rất đói bụng, không ăn gì đó thì đầu sẽ rất choáng váng.
“Nghe em nói như thế anh sẽ đắc ý đấy." Sở Diệc Mạc nhìn thẳng cậu, tiếng cười dễ nghe từ trong cổ họng tràn ra, ngoài công việc ra thì mọi thứ anh đều không yêu cầu cao, bởi vì mẹ không có ở nhà, em trai cũng đã ra nước ngoài học tập, ở nhà anh tự mình nấu ăn, quả thật, rất nhiều người cho rằng anh thích nấu cơm, kỳ thật là anh không có thời gian đi ra ngoài ăn.
Bất quá từ khi Lê Tuần ở bên cạnh, anh có thói quen mỗi ngày về nhà nấu cơm, chờ cậu tan tầm sẽ ăn cùng nhau, có thể ăn cơm cùng người mình thích, tư vị vô cùng hạnh phúc, điều làm anh cao hứng nhất chính là gần đây Lê Tuần rất ít cự tuyệt anh thân cận, cũng không có lạnh mặt nói phải rời khỏi anh, cho dù đa số đều là do anh cường hành áp đảo, nhưng thoạt nhìn Lê Tuần đã dần dần tiếp nhận anh.
☆☆☆ ☆☆☆
Bên trong đại sảnh yến hội, ngọn đèn sáng chói, khách khứa áo mũ chỉnh tề nâng ly chúc mừng, Sở Diệc Mạc dịu dàng chăm chú nhìn Lê Tuần, thấp giọng nói chuyện gì đó với cậu, Lê Tuần nhẹ nhàng nở nụ cười, không khí giữa hai người rất hòa hợp, không cho phép người khác tùy tiện tham gia.
" Sở Diệc Mạc." Một giọng nữ mềm mại đánh vỡ hai người, Sở Diệc Mạc xoay người, nhìn thấy Bạch Nhược Lan, nàng nhiệt tình giữ chặt cánh tay của anh, tựa như sợ anh sẽ chạy trốn, thân mật đứng sát anh chào hỏi."Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh."
“Sao cô lại ở đây?" Sở Diệc Mạc ngẩn người, nghĩ đến Lê Tuần vẫn còn ở đây, vội vàng đẩy ra, ai ngờ nàng càng quấn chặt hơn, còn không để ý nơi công cộng mà áp vào lòng ngực của anh.
“Anh quên sao, công ty của em có tiêu thụ sản phẩm của các anh, được xem là đối tác, cho nên em cũng tới đây, nghĩ đến có lẽ ở đây có thể gặp được anh."
“Nhược Lan…" Chú ý tới sắc mặt Lê Tuần càng lúc càng khó xem, ánh mắt Sở Diệc Mạc bắt đầu lập loè, không phải là cậu sẽ để ý việc anh quấn quýt một chỗ cùng những phụ nữ khác chứ, vì biết được chuyện để ý này, nguyên bản cánh tay muốn đẩy Bạch Nhược Lan ra liền buông lỏng xuống.
“Đêm nay cùng em được không." Bạch Nhược Lan thân mật cuốn lấy cánh tay Sở Diệc Mạc, rất hối hận để cho một người đàn ông tốt như Sở Diệc Mạc chạy mất, anh đối với mình không tệ, vung tay cũng hào phóng, quan trọng nhất là nàng rất yêu anh, chia tay với anh cũng là vì thăm dò tâm ý của anh, không ngờ anh lại không quan tâm, đưa ra lời chia tay, cũng không để ý nàng có đồng ý hay không, khổ mình bây giờ lại muốn quay đầu theo đuổi ngược lại anh.
Sở Diệc Mạc nhắc nhở nàng “Bạn của tôi ở đây…"
“Có liên quan gì chứ" Bạch Nhược Lan trả lời anh.
Rất có liên quan! Lê Tuần nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc hai người, cái nữ nhân dáng người nóng bỏng diễm lệ kia đang dán sát lấy Sở Diệc Mạc, thân mật vạn phần bắt lấy cánh tay của anh, hai cánh tay gầy mảnh như rắn nước chiếm giữ tay anh, quả thực cực kỳ chướng mắt!
Khiến cho Lê Tuần không thể chịu đựng được chính là Sở Diệc Mạc, anh vậy mà tùy ý để xà nữ kia quấn lấy anh, rõ ràng tối hôm qua còn vuốt ve dỗ ngon dỗ ngọt cậu, đêm nay đã mắt đi mày lại cùng người phụ nữ khác, anh có hiểu rụt rè không, anh có lập trường không, anh hiểu được nguyên tắc không.
Hiện tại! Lập tức tách ra! Không cho phép kéo dài một giây! Đáy lòng phát ra gào thét như sóng to gió lớn, sắc mặt Lê Tuần muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, cậu nhìn chòng chọc Sở Diệc Mạc đang bất vi sở động, con ngươi lén lút híp mắt lại " Sở Diệc Mạc, cô ta là ai?"
“Cô ấy là Bạch Nhược Lan, bạn trước đây của anh." Ánh mắt Sở Diệc Mạc rơi trên người Lê Tuần, sau đó mới giới thiệu Bạch Nhược Lan đang đứng bên cạnh “Bạch Nhược Lan, em ấy là Lê Tuần."
“Xin chào, tôi là Bạch Nhược Lan." Bạch Nhược Lan dùng khuôn mặt diễm lệ nhìn Lê Tuần, lại cười hì hì bắt lấy cánh tay Sở Diệc Mạc."Rất hân hạnh được biết cậu."
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa