Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
Chương 2
“Đây là giấy chứng minh của tôi." Sở Diệc Mạc móc ra giấy chứng minh ra đưa cho Lê Tuần, anh cảm thấy đã ở cùng một chỗ, cho bạn cùng nhà xem giấy chứng minh là điều tất yếu.
Đồng dạng Lê Tuần cũng móc bóp da ra, đem giấy chứng minh đưa cho Sở Diệc Mạc: “Đây là của tôi."
“Cậu 22 tuổi?" Sở Diệc Mạc giật mình nhìn cậu, cậu còn nhỏ tuổi hơn cả mình nghĩ, có thể là do mình lớn hơn cậu tới 8 tuổi, đương nhiên cảm thấy cậu nhỏ.
“Vâng." Lê Tuần trả lời, cũng hiểu được người đàn ông trước mắt này nghĩ cái gì, cậu cảm thấy Sở Diệc Mạc rất trẻ tuổi, không có bộ dạng 30 tuổi, khả năng có liên quan đến vẻ ngoài của cậu, một khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, mái tóc ngắn đen bóng, đuôi lông mày hơi nhọn, phối hợp với đôi môi tươi cười thanh tú, khiến cậu thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều.
“Cậu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp?" Sở Diệc Mạc nhìn Lê Tuần, vừa tốt nghiệp đã đi làm, có thể tích lũy được bao nhiêu tiền chứ, tiền thuê của anh không phải là không cao, bắt cậu nộp tiền thuê nhà có khi nào táng gia bại sản không.
“Đúng vậy." Lê Tuần cười khẽ cong cong khóe mội, ngẩng đầu nhìn Sở Diệc Mạc " Sở Diệc Mạc?"
“Hả?"
“Rất hân hạnh được biết anh." Lê Tuần vươn tay, nụ cười bình thường trên mặt lại ôn hòa như ánh mặt trời.
Sở Diệc Mạc kìm lòng không được cầm chặt tay của cậu, “Tôi cũng thế."
Gió thổi làm bay bay bức màn trong phòng ngủ, ngọn đèn nhu hòa chiếu vào 2 người, rất ấm áp, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Diệc Mạc hiện lên một vòng vui vẻ, con ngươi thâm thúy nhìn chàng trai trước mắt."Cậu làm nghề gì, công tác ở đâu?"
“Tôi là nhà thiết kế, công ty ở ngay phụ cận."
“Như vậy rất tốt, cùng không xa chỗ làm việc, sau này đi làm cũng không cần vất vả." Sở Diệc Mạc nhìn cậu, thanh âm dễ nghe cùng khí chất ôn hòa của cậu, chứa đựng một loại ưu nhã bẩm sinh.
“Đúng vậy." Lê Tuần gật đầu, lúc trước ở nhà, mỗi ngày bôn ba mọi mặt, mệt mỏi không chịu được, hiện tại tìm được phòng ở phù hợp, sau này đi làm không còn phiền toái như vậy nữa.
“Không còn sớm, cậu muốn chuyển đến ngay hôm nay sao?" Sở Diệc Mạc nhìn cậu, tò mò hỏi.
Lê Tuần nghĩ nghĩ, gật đầu lần nữa, “Vâng." Đêm nay trở về sẽ rất phiền toái, công ty xa nhà, nếu ở nhà thì sáng mai sáu giờ phải rời giường, lên tàu điện ngầm đến công ty mới không trễ.
“Vậy hành lí của cậu đâu?" Sở Diệc Mạc nghiêm túc hỏi, anh chú ý tới Lê Tuần không mang theo hành lý, trong phòng ngủ có giường, nhưng không có ga giường, ngủ như vậy một đêm thì rất không thoải mái.
“Ở nhà." Lê Tuần vô lực đáp, lần này thật thất sách, sớm biết như vậy thì đã mang theo hành lý, hoặc là lái xe của anh hai tới, bây giờ trở về thì cũng quá trễ rồi.
“Nếu như cậu không chê, đêm nay ngủ cùng tôi trước." Sở Diệc Mạc chậm rãi mở miệng, đưa ra đề nghị như vậy, không có bất kỳ tà niệm, chẳng qua chỉ muốn giúp cậu mà thôi, nghĩ đến cậu tuổi còn trẻ mà đã phải dốc sức làm việc, không nhất thiết phải chi tiền thì không nên lãng phí.
“Không cần." Lê Tuần không cần nghĩ ngợi nói, cậu nhớ rõ gần đây có siêu thị cỡ lớn, đêm nay đến đó mua chăn bông cùng ga giường là được, trong năng lực có hạn, cậu không muốn phiền toái người khác.
“Sao vậy… Tôi cảm thấy nếu không cần phải chi tiêu, thì nên tiết kiệm." Sở Diệc Mạc lẳng lặng nói, chính anh cũng không rõ ràng lắm, từ trước đến nay vẫn không thích để người khác thân cận với mình quá, vậy mà vì để cho Lê Tuần tiết kiệm tiền bạc, lại muốn cậu ngủ cùng mình một đêm.
Lê Tuần dừng một chút, đồng ý quan điểm của anh “Nói cũng đúng." Cậu không thiếu tiền, nhưng cũng không phải kẻ có tiền ngu ngốc tiêu loạn, có thể không mua thì sẽ không mua, có thể tiết kiệm thì nhất định tiết kiệm. Nhưng người trước mặt thật sự rất nhiệt tình, hai người có thể nói là người xa lạ, nhưng bởi vì cậu không có chỗ ở mà an bài cho cậu ở lại đây một đêm, hai người đàn ông ngủ cùng một chỗ cũng không có gì, may mắn cậu không phải phụ nữ, bằng không đặc quyền thế này sẽ không có.
“Phòng ngủ của tôi là phòng thứ hai, phòng ngủ thứ ba tôi đã đổi thành phòng sách." Sở Diệc Mạc nói vị trí phòng cho Lê Tuần “Phòng tắm ở bên cạnh ban công, sân thượng dùng để phơi quần áo…"
“Tốt." Lê Tuần nhìn quanh trái phải, thuận tiện phụ họa theo Sở Diệc Mạc.
“Đúng rồi, cậu ăn cơm tối chưa?" Dẫn Lê Tuần đi xem khắp nhà, Sở Diệc Mạc hỏi Lê Tuần, bởi vì cậu cũng đã ở trong nhà, không thể nào không hỏi.
“Vẫn chưa." Lê Tuần nhìn người đàn ông đứng trước bàn, trong lòng có chủ ý khác: “Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời."
“Không cần." Sở Diệc Mạc nở nụ cười thản nhiên, “Trùng hợp là tôi cũng đang làm bữa tối, nếu cậu không ngại…, có thể ăn chung với tôi là được rồi." Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, anh lại đơn giản để cho một người xa lạ mới quen ngủ phòng ngủ của anh, cùng ăn tối với anh, có lẽ là do nụ cười tươi cởi mở của người người trước mắt, thái độ không chút nào nhăn nhó giống em trai anh vài phần, chừng đó thôi cũng khiên anh sinh ra hảo cảm trong lòng.
“Cái kia thật ngại quá." Lê Tuần đưa mắt nhìn anh, thấy anh chân thành nhìn mình, thái độ cùng ngữ khí hoàn toàn không phải là bố thí, nên ngại ngùng đỏ mặt.
“Ăn một mình cũng không ra sao cả, cậu cũng chưa ăn, vậy thì ăn chung với nhau là được rồi." Sở Diệc Mạc ôn nhu nói, thuận tiện mở tủ lạnh ra lần nữa, lấy ra nguyên liệu nấu ăn cần thiết rồi đi phòng bếp.
Lê Tuần không biết phải làm gì, nhìn theo Sở Diệc Mạc,há mồm muốn nói gì đó, yết hầu lại giống như bị nhét bông, một chữ cũng nói không ra, cậu chưa từng thấy qua người nào tốt như thế.
Nhìn bộ dáng ngu ngơ của Lê Tuần, Sở Diệc Mạc phát giác cậu bị thái độ nhiệt tình của mình hù sợ, không chút hoang mang cong khóe môi nói: “Tôi có một đứa em trai lớn cỡ cậu, tháng trước nó đi Pháp học, trước đây chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, nhìn thấy cậu làm tôi nhớ đến nó."
“Như vậy ah…" Lê Tuần thoải mái nở nụ cười, thì ra anh xem cậu như em trai, như vậy hành vi nhiệt tình khi nãy cũng có thể hiểu được, thấy Sở Diệc Mạc bận rộn trong bếp, cậu khách khí hỏi, “Cần tôi giúp đỡ không?"
Sở Diệc Mạc nở nụ cười, cũng không khách khí mà phân phó cậu: “Nếu như cậu có thời gian, giúp tôi rửa sạch rau quả một chút."
“Được." Lê Tuần đi đến phòng bếp, tiếp nhận ớt xanh anh đưa cho, bắt đầu nghiêm túc tẩy rửa, cậu chưa làm qua chuyện như vậy, trước kia lúc Pháp cũng rất ít khi bước vào phòng bếp.
Bởi vì ở một mình, nấu cơm quá phiền toái, nấu ít thì không đủ ăn, làm ra nhiều thì lại lãng phí, thế là một ngày ba bữa đều gọi giao hàng, nếu không thì sẽ rủ bạn bè ra nhà hàng ăn, cho nên mấy cái chuyện rửa rau như vậy vẫn rất lạ lẫm, nhưng bây giờ được làm, lại có chút hưng phấn khó hình dung.
Đồng dạng Lê Tuần cũng móc bóp da ra, đem giấy chứng minh đưa cho Sở Diệc Mạc: “Đây là của tôi."
“Cậu 22 tuổi?" Sở Diệc Mạc giật mình nhìn cậu, cậu còn nhỏ tuổi hơn cả mình nghĩ, có thể là do mình lớn hơn cậu tới 8 tuổi, đương nhiên cảm thấy cậu nhỏ.
“Vâng." Lê Tuần trả lời, cũng hiểu được người đàn ông trước mắt này nghĩ cái gì, cậu cảm thấy Sở Diệc Mạc rất trẻ tuổi, không có bộ dạng 30 tuổi, khả năng có liên quan đến vẻ ngoài của cậu, một khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, mái tóc ngắn đen bóng, đuôi lông mày hơi nhọn, phối hợp với đôi môi tươi cười thanh tú, khiến cậu thoạt nhìn nhỏ hơn tuổi thật rất nhiều.
“Cậu là sinh viên vừa mới tốt nghiệp?" Sở Diệc Mạc nhìn Lê Tuần, vừa tốt nghiệp đã đi làm, có thể tích lũy được bao nhiêu tiền chứ, tiền thuê của anh không phải là không cao, bắt cậu nộp tiền thuê nhà có khi nào táng gia bại sản không.
“Đúng vậy." Lê Tuần cười khẽ cong cong khóe mội, ngẩng đầu nhìn Sở Diệc Mạc " Sở Diệc Mạc?"
“Hả?"
“Rất hân hạnh được biết anh." Lê Tuần vươn tay, nụ cười bình thường trên mặt lại ôn hòa như ánh mặt trời.
Sở Diệc Mạc kìm lòng không được cầm chặt tay của cậu, “Tôi cũng thế."
Gió thổi làm bay bay bức màn trong phòng ngủ, ngọn đèn nhu hòa chiếu vào 2 người, rất ấm áp, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Sở Diệc Mạc hiện lên một vòng vui vẻ, con ngươi thâm thúy nhìn chàng trai trước mắt."Cậu làm nghề gì, công tác ở đâu?"
“Tôi là nhà thiết kế, công ty ở ngay phụ cận."
“Như vậy rất tốt, cùng không xa chỗ làm việc, sau này đi làm cũng không cần vất vả." Sở Diệc Mạc nhìn cậu, thanh âm dễ nghe cùng khí chất ôn hòa của cậu, chứa đựng một loại ưu nhã bẩm sinh.
“Đúng vậy." Lê Tuần gật đầu, lúc trước ở nhà, mỗi ngày bôn ba mọi mặt, mệt mỏi không chịu được, hiện tại tìm được phòng ở phù hợp, sau này đi làm không còn phiền toái như vậy nữa.
“Không còn sớm, cậu muốn chuyển đến ngay hôm nay sao?" Sở Diệc Mạc nhìn cậu, tò mò hỏi.
Lê Tuần nghĩ nghĩ, gật đầu lần nữa, “Vâng." Đêm nay trở về sẽ rất phiền toái, công ty xa nhà, nếu ở nhà thì sáng mai sáu giờ phải rời giường, lên tàu điện ngầm đến công ty mới không trễ.
“Vậy hành lí của cậu đâu?" Sở Diệc Mạc nghiêm túc hỏi, anh chú ý tới Lê Tuần không mang theo hành lý, trong phòng ngủ có giường, nhưng không có ga giường, ngủ như vậy một đêm thì rất không thoải mái.
“Ở nhà." Lê Tuần vô lực đáp, lần này thật thất sách, sớm biết như vậy thì đã mang theo hành lý, hoặc là lái xe của anh hai tới, bây giờ trở về thì cũng quá trễ rồi.
“Nếu như cậu không chê, đêm nay ngủ cùng tôi trước." Sở Diệc Mạc chậm rãi mở miệng, đưa ra đề nghị như vậy, không có bất kỳ tà niệm, chẳng qua chỉ muốn giúp cậu mà thôi, nghĩ đến cậu tuổi còn trẻ mà đã phải dốc sức làm việc, không nhất thiết phải chi tiền thì không nên lãng phí.
“Không cần." Lê Tuần không cần nghĩ ngợi nói, cậu nhớ rõ gần đây có siêu thị cỡ lớn, đêm nay đến đó mua chăn bông cùng ga giường là được, trong năng lực có hạn, cậu không muốn phiền toái người khác.
“Sao vậy… Tôi cảm thấy nếu không cần phải chi tiêu, thì nên tiết kiệm." Sở Diệc Mạc lẳng lặng nói, chính anh cũng không rõ ràng lắm, từ trước đến nay vẫn không thích để người khác thân cận với mình quá, vậy mà vì để cho Lê Tuần tiết kiệm tiền bạc, lại muốn cậu ngủ cùng mình một đêm.
Lê Tuần dừng một chút, đồng ý quan điểm của anh “Nói cũng đúng." Cậu không thiếu tiền, nhưng cũng không phải kẻ có tiền ngu ngốc tiêu loạn, có thể không mua thì sẽ không mua, có thể tiết kiệm thì nhất định tiết kiệm. Nhưng người trước mặt thật sự rất nhiệt tình, hai người có thể nói là người xa lạ, nhưng bởi vì cậu không có chỗ ở mà an bài cho cậu ở lại đây một đêm, hai người đàn ông ngủ cùng một chỗ cũng không có gì, may mắn cậu không phải phụ nữ, bằng không đặc quyền thế này sẽ không có.
“Phòng ngủ của tôi là phòng thứ hai, phòng ngủ thứ ba tôi đã đổi thành phòng sách." Sở Diệc Mạc nói vị trí phòng cho Lê Tuần “Phòng tắm ở bên cạnh ban công, sân thượng dùng để phơi quần áo…"
“Tốt." Lê Tuần nhìn quanh trái phải, thuận tiện phụ họa theo Sở Diệc Mạc.
“Đúng rồi, cậu ăn cơm tối chưa?" Dẫn Lê Tuần đi xem khắp nhà, Sở Diệc Mạc hỏi Lê Tuần, bởi vì cậu cũng đã ở trong nhà, không thể nào không hỏi.
“Vẫn chưa." Lê Tuần nhìn người đàn ông đứng trước bàn, trong lòng có chủ ý khác: “Đêm nay chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời."
“Không cần." Sở Diệc Mạc nở nụ cười thản nhiên, “Trùng hợp là tôi cũng đang làm bữa tối, nếu cậu không ngại…, có thể ăn chung với tôi là được rồi." Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, anh lại đơn giản để cho một người xa lạ mới quen ngủ phòng ngủ của anh, cùng ăn tối với anh, có lẽ là do nụ cười tươi cởi mở của người người trước mắt, thái độ không chút nào nhăn nhó giống em trai anh vài phần, chừng đó thôi cũng khiên anh sinh ra hảo cảm trong lòng.
“Cái kia thật ngại quá." Lê Tuần đưa mắt nhìn anh, thấy anh chân thành nhìn mình, thái độ cùng ngữ khí hoàn toàn không phải là bố thí, nên ngại ngùng đỏ mặt.
“Ăn một mình cũng không ra sao cả, cậu cũng chưa ăn, vậy thì ăn chung với nhau là được rồi." Sở Diệc Mạc ôn nhu nói, thuận tiện mở tủ lạnh ra lần nữa, lấy ra nguyên liệu nấu ăn cần thiết rồi đi phòng bếp.
Lê Tuần không biết phải làm gì, nhìn theo Sở Diệc Mạc,há mồm muốn nói gì đó, yết hầu lại giống như bị nhét bông, một chữ cũng nói không ra, cậu chưa từng thấy qua người nào tốt như thế.
Nhìn bộ dáng ngu ngơ của Lê Tuần, Sở Diệc Mạc phát giác cậu bị thái độ nhiệt tình của mình hù sợ, không chút hoang mang cong khóe môi nói: “Tôi có một đứa em trai lớn cỡ cậu, tháng trước nó đi Pháp học, trước đây chúng tôi vẫn luôn ở cùng nhau, nhìn thấy cậu làm tôi nhớ đến nó."
“Như vậy ah…" Lê Tuần thoải mái nở nụ cười, thì ra anh xem cậu như em trai, như vậy hành vi nhiệt tình khi nãy cũng có thể hiểu được, thấy Sở Diệc Mạc bận rộn trong bếp, cậu khách khí hỏi, “Cần tôi giúp đỡ không?"
Sở Diệc Mạc nở nụ cười, cũng không khách khí mà phân phó cậu: “Nếu như cậu có thời gian, giúp tôi rửa sạch rau quả một chút."
“Được." Lê Tuần đi đến phòng bếp, tiếp nhận ớt xanh anh đưa cho, bắt đầu nghiêm túc tẩy rửa, cậu chưa làm qua chuyện như vậy, trước kia lúc Pháp cũng rất ít khi bước vào phòng bếp.
Bởi vì ở một mình, nấu cơm quá phiền toái, nấu ít thì không đủ ăn, làm ra nhiều thì lại lãng phí, thế là một ngày ba bữa đều gọi giao hàng, nếu không thì sẽ rủ bạn bè ra nhà hàng ăn, cho nên mấy cái chuyện rửa rau như vậy vẫn rất lạ lẫm, nhưng bây giờ được làm, lại có chút hưng phấn khó hình dung.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa