Tham Hoan (Tham Lam Hạnh Phúc)
Chương 16
Mưa càng rơi càng lớn, Sở Diệc Mạc tới gần Lê Tuần, chuyển cái dù qua trên đầu cậu che mưa cho cậu “Trời mưa thật lớn, dầm mưa như vậy sẽ cảm mạo đấy." Nói xong, kéo cánh tay cậu đi về hướng tòa nhà.
“Anh muốn đi đâu?" Mắt thấy nhà ga cách cậu càng lúc càng xa, Lê Tuần vội vàng tránh khỏi anh, nhưng mà cánh tay nắm lấy tay cậu giống như vòng sắt, căn bản giãy giụa không ra, chờ cậu đạt được tự do thì đã đứng ở bãi đỗ xe.
Trên người cậu vẫn còn đọng nước, không khí lạnh buốt thẳng tắp rót vào thân thể, mũi cậu ngứa ngứa hắt xì một cái, mở mắt ra lại, một chiếc khăn tay sạch sẽ ánh vào đáy mắt, nghi hoặc ngẩng đầu.
“Trên mặt cậu toàn là nước mưa, lau lau a!" Sở Diệc Mạc ôn nhu nhìn Lê Tuần, lo lắng nhìn áo sơmi ướt đẫm của cậu, sợ cậu sẽ cảm mạo bởi vì gặp mưa.
“Cảm ơn, tôi có khăn giấy." Nói xong, Lê Tuần đào trong túi, lật đông trở tây, thật vất vả mới tìm được khăn giấy, chưa lau được hai cái, cặp kẹp trong nách đã rơi trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt, người bên cạnh đã trước cậu một bước nhặt lên.
Sở Diệc Mạc đưa cặp qua, thuận tiện nhét khăn tay vào trong tay cậu."Dùng của tôi a, cái này hút nước hơn."
Lê Tuần kinh ngạc nhìn anh, cậu cho rằng vừa rồi cậu làm mặt lạnh đã hù sợ Sở Diệc Mạc, không thể tưởng được anh vẫn còn quan tâm cậu như thế, cho dù chỉ là động tác rất nhỏ, lại có thể cảm nhận được anh đang lo lắng cho mình, cái này có thật không vậy? Hay là ảo giác. Lê Tuần dùng khăn tay lau mặt, trong miệng cũng phát ra phàn nàn"Hôm nay thật là xui xẻo."
“Cũng rất chật vật, cả người đều ướt mưa, tóc cũng lộn xộn." Nghe cậu thì thào tự nói, Sở Diệc Mạc dò xét cậu một phen, nói ra.
Lê Tuần giật mình trừng lớn mắt, nghe Sở Diệc Mạc nói mặt mũi dính đầy nước mưa, khiến cho cậu dùng sức lau lau mặt, thuận tiện cũng lau luôn tóc một lượt, để bản thân không tạo ra ấn tượng chật vật, nhưng mà cậu không cũng không hiểu vì sao cậu lại để ý lời anh nói như vậy.
Sở Diệc Mạc bắt lấy tay cậu, muốn cậu dừng động tác thô lỗ lại, cũng rất để ý sờ sờ mặt cậu nói."Đừng lau, mặt cậu đỏ rần cả rồi."
Lê Tuần ngơ ngác nhìn bàn tay rơi trên gương mặt mình, đôi tay kia rất đẹp, trắng nõn lại thon dài, dịu dàng dán lên gương mặt lạnh buốt của cậu, cậu cảm giác từng tất da thịt bị đụng chạm qua liền nóng lên, mắt thấy đôi tay kia niết ở cằm mình, có chút nâng lên trên, còn chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt tuấn mỹ đã xuất hiện ngay trước mắt, rõ ràng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Sở Diệc Mạc, càng lúc càng gần sát mặt cậu, cơ hồ muốn dán lên môi cậu…
Đôi môi của anh rất hồng, rất đầy đặn, bộ dạng thoạt nhìn rất mềm, hơi thở ấm áp của anh như có như không chiếu lên môi cậu, ngứa ngáy, thân thể cậu bắt đầu nhũn ra, cho rằng sẽ bị Sở Diệc Mạc hôn.
Nào có thể đoán được, Sở Diệc Mạc chỉ là nắm cái cằm của cậu, bàn tay xinh đẹp đụng đụng trán cậu, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó khiến Lê Tuần thở không nổi, không còn khí lực đẩy anh ra, cho đến tay anh rời khỏi người mình, thanh âm ám ách vang lên bên tai “Trên trán của cậu có rất nhiều mảnh giấy vụn."
“A, a ──" Lê Tuần nhìn mảnh giấy trắng trên đầu ngón tay anh, xấu hổ hắng giọng, trong tích tắc, vậy mà nghĩ Sở Diệc Mạc sẽ hôn cậu, xem ra đã hiểu lầm rồi, một nam nhân sao có thể hôn một nam nhân khác được, lần trước hôn môi cũng là ngoài ý muốn, cậu không có việc gì hay sao mà cứ đi để ý từng cử chỉ của anh như vậy chứ.
“Cậu muốn về công ty hay là về nhà?" Sở Diệc Mạc kéo Lê Tuần, đi về phía xe hơi của mình, kỳ thật anh là muốn cầm chặt tay của cậu hơn, nhưng mà như vậy chỉ sợ cậu sẽ nhảy dựng như châu chấu, vừa rồi cũng suýt nữa hôn cậu, thiếu một chút nữa thôi, tự chủ của anh bị hơi thở của cậu phá hủy, cũng may anh nhịn được, cũng thăm dò thấy Lê Tuần không bài xích việc anh tiếp cận cậu, chỉ là như vậy thôi anh đã mừng rỡ như điên.
“Tôi muốn về công ty, giao tài liệu cho ông chủ." Lê Tuần ngăn chặn cảm giác kỳ quái dâng lên từ đáy lòng, thái độ bình thản nói.
Sở Diệc Mạc kéo mở cửa xe “Tôi đưa cậu đi."
“À?" Miệng Lê Tuần mở rất lớn thành hình chữ O, oa oa nói: “Đưa tôi, không cần, anh đưa xe cho tôi mượn là được." Hôm nay tới đây làm việc, biết Sở Diệc Mạc là tổng giám đốc Giant, lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, muốn một người bề bộn như anh đưa mình đi thì thật sự không dám nhận.
“Tôi đã tan tầm rồi, hiện tại không có chuyện gì làm, có thể đưa cậu một đoạn đường." Sở Diệc Mạc dùng phương thức rất ôn nhu trấn an cậu. Đợi Lê Tuần lên xe, lập tức bật điều hòa trong xe, lấy áo khoác từ phía sau, dịu dàng choàng lên người cậu, “Như vậy sẽ không còn lạnh nhiều nữa."
Lê Tuần nhìn áo khoác màu đen trên vai, lại nghiêng mắt nhìn ánh mắt ân cần của Sở Diệc Mạc, một loại tình cảm ấm áp không thể hình dung chảy khắp tứ chi cơ thể, thì ra được cảm giác quan tâm rất không tệ, giống như cậu đã được một người bạn gái dịu dàng, thời khắc cảm thụ sự ôn hòa của nàng.
Nhìn nụ cười trên mặt Lê Tuần, Sở Diệc Mạc phát hiện mình càng ngày càng thích cậu, thậm chí đã đến một tình trạng không thể vãn hồi được nữa, nam nhân trước mắt này, ngoại trừ kích thích ý nghĩ yêu thương cậu, còn muốn bảo hộ cậu, chiếu cố cậu, cảm giác như vậy là lần đầu tiên anh có.
Trong xe tràn ngập yên tĩnh, bởi vì hai người đều không có tâm tư có phản ứng với đối phương, trên đường đi cũng không nói chuyện với nhau, chỉ là trong không khí yên tĩnh kia, có một sự mập mờ không nói nên lời chảy xuôi, trêu chọc khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma, khô nóng giống như đánh máu gà.
“Anh muốn đi đâu?" Mắt thấy nhà ga cách cậu càng lúc càng xa, Lê Tuần vội vàng tránh khỏi anh, nhưng mà cánh tay nắm lấy tay cậu giống như vòng sắt, căn bản giãy giụa không ra, chờ cậu đạt được tự do thì đã đứng ở bãi đỗ xe.
Trên người cậu vẫn còn đọng nước, không khí lạnh buốt thẳng tắp rót vào thân thể, mũi cậu ngứa ngứa hắt xì một cái, mở mắt ra lại, một chiếc khăn tay sạch sẽ ánh vào đáy mắt, nghi hoặc ngẩng đầu.
“Trên mặt cậu toàn là nước mưa, lau lau a!" Sở Diệc Mạc ôn nhu nhìn Lê Tuần, lo lắng nhìn áo sơmi ướt đẫm của cậu, sợ cậu sẽ cảm mạo bởi vì gặp mưa.
“Cảm ơn, tôi có khăn giấy." Nói xong, Lê Tuần đào trong túi, lật đông trở tây, thật vất vả mới tìm được khăn giấy, chưa lau được hai cái, cặp kẹp trong nách đã rơi trên mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt, người bên cạnh đã trước cậu một bước nhặt lên.
Sở Diệc Mạc đưa cặp qua, thuận tiện nhét khăn tay vào trong tay cậu."Dùng của tôi a, cái này hút nước hơn."
Lê Tuần kinh ngạc nhìn anh, cậu cho rằng vừa rồi cậu làm mặt lạnh đã hù sợ Sở Diệc Mạc, không thể tưởng được anh vẫn còn quan tâm cậu như thế, cho dù chỉ là động tác rất nhỏ, lại có thể cảm nhận được anh đang lo lắng cho mình, cái này có thật không vậy? Hay là ảo giác. Lê Tuần dùng khăn tay lau mặt, trong miệng cũng phát ra phàn nàn"Hôm nay thật là xui xẻo."
“Cũng rất chật vật, cả người đều ướt mưa, tóc cũng lộn xộn." Nghe cậu thì thào tự nói, Sở Diệc Mạc dò xét cậu một phen, nói ra.
Lê Tuần giật mình trừng lớn mắt, nghe Sở Diệc Mạc nói mặt mũi dính đầy nước mưa, khiến cho cậu dùng sức lau lau mặt, thuận tiện cũng lau luôn tóc một lượt, để bản thân không tạo ra ấn tượng chật vật, nhưng mà cậu không cũng không hiểu vì sao cậu lại để ý lời anh nói như vậy.
Sở Diệc Mạc bắt lấy tay cậu, muốn cậu dừng động tác thô lỗ lại, cũng rất để ý sờ sờ mặt cậu nói."Đừng lau, mặt cậu đỏ rần cả rồi."
Lê Tuần ngơ ngác nhìn bàn tay rơi trên gương mặt mình, đôi tay kia rất đẹp, trắng nõn lại thon dài, dịu dàng dán lên gương mặt lạnh buốt của cậu, cậu cảm giác từng tất da thịt bị đụng chạm qua liền nóng lên, mắt thấy đôi tay kia niết ở cằm mình, có chút nâng lên trên, còn chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt tuấn mỹ đã xuất hiện ngay trước mắt, rõ ràng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người Sở Diệc Mạc, càng lúc càng gần sát mặt cậu, cơ hồ muốn dán lên môi cậu…
Đôi môi của anh rất hồng, rất đầy đặn, bộ dạng thoạt nhìn rất mềm, hơi thở ấm áp của anh như có như không chiếu lên môi cậu, ngứa ngáy, thân thể cậu bắt đầu nhũn ra, cho rằng sẽ bị Sở Diệc Mạc hôn.
Nào có thể đoán được, Sở Diệc Mạc chỉ là nắm cái cằm của cậu, bàn tay xinh đẹp đụng đụng trán cậu, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó khiến Lê Tuần thở không nổi, không còn khí lực đẩy anh ra, cho đến tay anh rời khỏi người mình, thanh âm ám ách vang lên bên tai “Trên trán của cậu có rất nhiều mảnh giấy vụn."
“A, a ──" Lê Tuần nhìn mảnh giấy trắng trên đầu ngón tay anh, xấu hổ hắng giọng, trong tích tắc, vậy mà nghĩ Sở Diệc Mạc sẽ hôn cậu, xem ra đã hiểu lầm rồi, một nam nhân sao có thể hôn một nam nhân khác được, lần trước hôn môi cũng là ngoài ý muốn, cậu không có việc gì hay sao mà cứ đi để ý từng cử chỉ của anh như vậy chứ.
“Cậu muốn về công ty hay là về nhà?" Sở Diệc Mạc kéo Lê Tuần, đi về phía xe hơi của mình, kỳ thật anh là muốn cầm chặt tay của cậu hơn, nhưng mà như vậy chỉ sợ cậu sẽ nhảy dựng như châu chấu, vừa rồi cũng suýt nữa hôn cậu, thiếu một chút nữa thôi, tự chủ của anh bị hơi thở của cậu phá hủy, cũng may anh nhịn được, cũng thăm dò thấy Lê Tuần không bài xích việc anh tiếp cận cậu, chỉ là như vậy thôi anh đã mừng rỡ như điên.
“Tôi muốn về công ty, giao tài liệu cho ông chủ." Lê Tuần ngăn chặn cảm giác kỳ quái dâng lên từ đáy lòng, thái độ bình thản nói.
Sở Diệc Mạc kéo mở cửa xe “Tôi đưa cậu đi."
“À?" Miệng Lê Tuần mở rất lớn thành hình chữ O, oa oa nói: “Đưa tôi, không cần, anh đưa xe cho tôi mượn là được." Hôm nay tới đây làm việc, biết Sở Diệc Mạc là tổng giám đốc Giant, lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, muốn một người bề bộn như anh đưa mình đi thì thật sự không dám nhận.
“Tôi đã tan tầm rồi, hiện tại không có chuyện gì làm, có thể đưa cậu một đoạn đường." Sở Diệc Mạc dùng phương thức rất ôn nhu trấn an cậu. Đợi Lê Tuần lên xe, lập tức bật điều hòa trong xe, lấy áo khoác từ phía sau, dịu dàng choàng lên người cậu, “Như vậy sẽ không còn lạnh nhiều nữa."
Lê Tuần nhìn áo khoác màu đen trên vai, lại nghiêng mắt nhìn ánh mắt ân cần của Sở Diệc Mạc, một loại tình cảm ấm áp không thể hình dung chảy khắp tứ chi cơ thể, thì ra được cảm giác quan tâm rất không tệ, giống như cậu đã được một người bạn gái dịu dàng, thời khắc cảm thụ sự ôn hòa của nàng.
Nhìn nụ cười trên mặt Lê Tuần, Sở Diệc Mạc phát hiện mình càng ngày càng thích cậu, thậm chí đã đến một tình trạng không thể vãn hồi được nữa, nam nhân trước mắt này, ngoại trừ kích thích ý nghĩ yêu thương cậu, còn muốn bảo hộ cậu, chiếu cố cậu, cảm giác như vậy là lần đầu tiên anh có.
Trong xe tràn ngập yên tĩnh, bởi vì hai người đều không có tâm tư có phản ứng với đối phương, trên đường đi cũng không nói chuyện với nhau, chỉ là trong không khí yên tĩnh kia, có một sự mập mờ không nói nên lời chảy xuôi, trêu chọc khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma, khô nóng giống như đánh máu gà.
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa