Thám Hoa Giới Giải Trí
Chương 2: Thám Hoa chuyển kiếp
Tài xế ngạc nhiên nhìn Đào Thanh một hồi, sau bỗng ngộ ra, “Cậu là ngôi sao mù… khụ khụ… tiền dư là tiền boa phải không?! Cám ơn chàng trai trẻ ha!"
Tài xế không nhớ nổi tên Đào Thanh, định nói ‘ngôi sao mù chữ’ (lúc trước có lần Đào Thanh tham gia một tiết mục, từng lộ vẻ lúng túng khi đọc sai một câu thành ngữ, bị trào phúng rất dữ, từ đó phần lớn người xem đều mang ấn tượng Đào Thanh là kẻ thất học) nhưng đã kịp ngừng lại.
Câu thành ngữ đơn giản cỡ như ‘hổ lạc Bình Dương’ cũng nói sai, nếu Đào Thanh nhanh trí tỏ vẻ cố tình nói sai để chọc cười khán giả còn đỡ, đằng này lúc ấy Đào Thanh lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, khiến tổ tiết mục muốn cứu vãn cũng cứu không được. Dù nhóm hậu kỳ đã cố gắng tạo hiệu ứng, nhưng người xem vẫn cảm nhận được bầu không khí vô cùng lúng túng lúc đó. Cho nên Đào Thanh mới bị anti fan giễu cợt không chút lưu tình.
Bình thường dì Thẩm luôn không dám nói nhiều trước mặt Đào Thanh, nhưng sáng nay nhờ câu cám ơn và biểu hiện thân thiện của Đào Thanh, dì Thẩm đã khôi phục phần nào bản tính nhanh mồm nhanh miệng, “Tiểu Đào, cậu cho nhiều tiền quá!"
Dì Thẩm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, nào ngờ Đào Thanh lại rút ví ra, cầm từng tờ lên nhìn giống như đang học nhận mặt tiền, cuối cùng nói, “Cám ơn đại nương, con nhớ rồi."
Hôm nay ‘cám ơn’ nhiều quá! Chẳng lẽ Đào Thanh là kiểu cả năm không thèm nói lấy một câu, đến khi nói là nói luôn một đống?!
Sáng sớm, trong công viên chỉ có mấy ông cụ bà cụ tập thể dục buổi sáng nên cực kỳ yên tĩnh.
Đào Thanh đi thẳng tới chỗ cây quế đang nở hoa, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, rồi vươn tay ngắt lấy một cành nhỏ ở thấp nhất.
Dì Thẩm nhanh miệng can, “Tiểu Đào, ngắt hoa trong công viên sẽ bị phạt tiền đó! May mà bảo vệ chưa thay ca…"
Đào Thanh giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí nói, “Xin lỗi." Cành quế cầm trên tay ném không được, không ném cũng không xong.
“Nếu cậu thích, có thể ra tiệm hoa mua."
Đào Thanh xoa xoa huyệt Thái dương. Tiệm hoa? Hình như, có kí ức.
Đào Thanh lắc đầu đáp, “Không cần ạ. Con chỉ muốn ngắm một chút thôi.… Tuy khác gốc, nhưng hoa vẫn như nhau…"
Dì Thẩm nghe không hiểu, càng cảm thấy hôm nay Tiểu Đào thật kỳ lạ.
Vẫn như nhau là đủ rồi.
Trong thế giới này, rốt cuộc vẫn có thứ giống.
Hai người đứng trước cổng công viên Trường Sa bắt xe taxi đến gần tám giờ rưỡi vẫn chưa có. diễn.dldnaFlkeq/qu;mlksdom;mdn Dì Thẩm lặng lẽ gọi điện cho Tô Tầm nhờ gọi taxi giùm. Nhờ vậy mới biết Tô Tầm đang sốt ruột tìm hai người khắp nơi bởi vì đã sắp tới giờ phỏng vấn sau nghi thức cắt băng khánh thành.
Lúc Đào Thanh bước lên taxi, trong tay có thêm một cái túi, đựng một bộ bút lông, mực, nghiên mực, giấy chất lượng không tốt lắm tranh thủ tìm mua lúc chờ taxi. Đào Thanh bỏ cành quế chung vào túi, nhờ dì Thẩm mang về phòng trọ giùm.
Bút lông, mực, nghiên mực, giấy viết bút lông?! Dì Thẩm bỗng nhớ tới bộ dáng ngồi vò đầu bứt tai luyện chữ của Đào Thanh. Lúc ấy công ty yêu cầu mỗi ngôi sao phải tự tay viết một bài tuyên truyền khoảng ba trăm chữ, không được cho người khác viết giùm, cũng không được sưu tầm trích dẫn, phải viết theo phong cách riêng của mỗi người. Đúng lúc Tô Tầm có việc xin nghỉ, tắt luôn di động không thể liên lạc được. Đào Thanh không còn ai để kêu cứu, rối rắm mấy giờ liền mới viết ra được. Dì Thẩm nhớ từ lúc nấu bữa sáng, đến khi nấu bữa trưa, Đào Thanh vẫn chưa viết xong. Một đống giấy bỏ đầy những chữ xấu như cua bò, người viết khổ sở, người nhìn còn khổ sở hơn vì đọc không ra. Sau hôm ấy, Đào Thanh sém chút biến thành đầu trọc.
Nay thấy Đào Thanh lại mua giấy mực, dì Thẩm vô cùng ngạc nhiên. Đào Thanh như nhìn hiểu ý nghĩ của dì Thẩm, chủ động giải thích, “Tại hạ… sắp diễn… vai mới, cần viết bút lông nên mua về tập cho có cảm giác…" Lúc nói, vẻ mặt Đào Thanh còn vặn vẹo hơn hồi nãy nữa.
Dì Thẩm ngồi ở ghế phụ phía trước nên không thấy được mặt Đào Thanh, nghe vậy, thở phào một hơi.
Đào Thanh cũng không thấy được sự nghi ngờ và lo âu trong mắt dì Thẩm, nhắm hai mắt lại, khoát một tay lên trán.
Không phải tên Đào Thanh, nhưng khá giống, Đào Thanh Phong, Thám Hoa của Đại Sở, niên hiệu Hữu Quang, năm thứ ba mươi, chức quan Hiệu Thư (chỉnh sửa sách) thuộc Lễ Bộ. Không dính líu gì tới chính biến, vẫn gặp họa rơi đầu. Đến khi mở mắt ra, phát hiện đang ở trong một thân thể xa lạ, tiếp nhận những ký ức của chủ cũ, những kiến thức liên quan đến thế giới này, đến giờ vẫn chưa xong.
Đáng tiếc, kí ức liên quan đến chủ cũ của thân thể này là những hình ảnh đứt quãng, có khi chỉ chợt lóe lên rồi thôi. Liên hệ trước sau không có, giống như một đám sương mù trắng. Trong đó, mơ hồ thấy một bóng dáng, thất thểu lướt qua, không nói một lời.
Đào Thanh, nam, hai mươi mốt tuổi, thuộc công ty giải trí Tinh Huy. Mười bốn tuổi bỏ học, vào quán bar ca hát. Sau, ông chủ quán bar trở thành cổ đông của Tinh Huy, nhập cổ phần với công ty Tinh Trí, đề cử Đào Thanh làm diễn viên.
Tại sao bỏ học sớm, tại sao vào quán bar hát, tại sao thành diễn viên, đều không có ký ức rõ ràng. Chỉ có những đoạn ngắn thoáng hiện, giúp Đào Thành Phong hình dung đại khái về chủ cũ của khối thân thể này.
Tô Tầm mới làm người đại diện nửa năm trước. Dì Thẩm đã giúp việc hơn một năm. Những ký ức về họ đầy đủ hết.
Không có ký ức về người thân… Không biết là đang giấu trong đám sương mù kia, hay cơ bản là không có người thân… Thôi, cứ từ từ nhớ vậy…
Không có ký ức về bạn bè… Từng uống rượu, ăn cơm, hát hò với nhiều người, nhưng cảm giác cô độc vẫn khắc sâu…
Quan trọng là, những hình ảnh kia đều là từ thị giác của Đào Thanh ghi lại dáng vẻ, hành động của người khác. Còn những lúc Đào Thanh ở một mình, nghĩ gì, làm gì đều không có…
Dù vậy, lượng kí ức phải tiếp nhận cũng đủ khiến Đào Thanh Phong phải khổ sở ‘tiêu hóa’.
Các loại máy móc không thể tưởng tượng nổi, quần áo lộ liễu, ngôn ngữ trực tiếp đến trắng trợn…
Tuy sống lại, nhưng đã đến một thời đại cách Đại Sở cả ngàn năm sau?
Đào Thanh Phong đành tập trung nhìn, tập trung nhớ. Bắt đầu từ sáng sớm ra cửa ngắm hoa quế, nhân cơ hội quan sát thế giới này nhiều một chút.
Đầu óc sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dù là ngày đầu tiên vào Quốc Tử Giám, mê mẩn ba ngày ba đêm trong kho sách cũng không có cảm giác quá sức như bây giờ.
Đào Thanh Phong ngửi mùi hoa quế mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút.
Trong đống kí ức phiền toái, có hợp đồng mười năm với công ty Giải Trí Tinh Huy, nói chính xác hơn, điều khiến Đào Thanh Phong chú ý, là số tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng ghi dưới cùng, một tỷ…
Từ khi hiểu rõ tiền tệ dùng ở thời này, con số một tỷ tựa như sét đánh giữa trời quang.
Càng khủng khiếp hơn, dựa theo trí nhớ, toàn bộ tài sản của Đào Thanh, nằm trong một tấm thẻ mỏng, lại chỉ có hai trăm ngàn nhân dân tệ!
Đào Thanh Phong từng học số học, biết hai con số trên tựa như một giọt nước giữa biển cả mênh mông.
Tuy hợp đồng dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp, viết bằng chữ hiện đại, xem nửa hiểu nửa không nhưng cũng đại khái biết có tiền lương, tiền thưởng, tiền lời.
Không thể nào toàn bộ tải sản chỉ hai trăm nhân dân tệ. Tiền đã đi đâu hết?!
Chủ cũ của khối thân thể này có quá nhiều bí ẩn.
Đầu Đào Thanh Phong lại đau như muốn nứt ra.
Về phần mình…
Thám Hoa Đại Sở, Hiệu Thư ở Lễ Bộ, quan thất phẩm, khó khăn lắm ông trời mới cho sống lại, không ngờ lại tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, trở thành đào kép?!
Mặc dù thời đại này, giàu có hơn người, đào kép vung tiền như rác, khắp phố lớn phố nhỏ đều thấy hình.
Trong mớ kí ức hỗn loạn, Đào Thanh Phong biết, thời đại này, đào kép, hay còn gọi ‘ngôi sao’ chẳng những không thua kém người, ngược lại còn là một loại thân phận, địa vị nhiều người hướng tới. diễn/đnaf/qlw,đô;in Bởi vì chẳng những có thể kiếm được nhiều tiền, còn nổi tiếng khắp bốn biển.
Nhưng, danh hay lợi, có nghĩa gì đâu với Đào Thanh Phong, một vị quan từng bị chém đầu trước cửa thành cho dân chúng xem.
Kiếp trước…
Trong núi mười năm, vừa làm ruộng vừa đi học, ăn cơm trong ống, uống nước trong bầu, một giường sách, tâm như nước lặng.
Đậu Thám Hoa, áo đỏ dạo phố, yến tiệc trong cung.
Ở Lại Bộ chờ phân công, ba năm sau, thông qua lựa chọn hà khắc vào Lễ Bộ, quan thất phẩm, Hiệu Thư.
Đêm trước nhậm chức, mẫu thân mất, về quê để tang báo hiếu ba năm.
Ba năm sau, vừa trở lại kinh thành, vô tình rơi vào một hồi chính biến bức vua thoái vị đẫm máu.
Tấm lòng son đến chết vẫn chưa đổi.
Tỉnh lại, kiếp trước như mộng.
Biết đâu vốn là người thời này? Cuộc sống ở Đại Sở cách một ngàn năm kia chỉ là giấc mộng?
Rốt cuộc là Trang Chu mơ hồ điệp hay hồ điệp mơ Trang Chu?
Đại Sở đã cách mấy ngàn năm. Không biết có còn chút tung tích nào của Hữu Quang nữa không?
Chỉ muốn đắm chìm trong sách cổ, tìm chút tàn tích của Đại Sở.
Đào Thanh Phong biết hôm nay Đào Thanh phải tới một nơi gọi là ‘phim trường Thủy Thiên’, tiếp nhận ‘phỏng vấn’. Sẽ có rất nhiều ánh đèn chói mắt, phát ra những tiếng rắc rắc, một đống người chen lấn trước mặt, cầm một thứ máy kỳ quái. Thời này gọi họ là ‘phóng viên’.
Dù rất xa lạ, nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng mỗi lần diện kiến thánh thượng, nói sai ý sẽ bị mất chức quan, nặng hơn là mất đầu.
Cả khi phải đứng giữa triều làm thơ ứng đối cũng không hốt hoảng nữa là.
Không sợ, chỉ là không quen.
Muốn rời đi, tìm một chổ ẩn cư.
Nhưng kí ức về một tỷ tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng nói cho Đào Thanh Phong biết, nếu không kiếm đủ con số này, phải tiếp tục làm đào kép mười năm, hát xướng diễn trò, tham gia chương trình…
Đầu càng ngày càng đau.
Phải cố chịu đựng, cố gắng thích ứng, bắt đầu từ cái tên của khối thân thể này.
Tài xế không nhớ nổi tên Đào Thanh, định nói ‘ngôi sao mù chữ’ (lúc trước có lần Đào Thanh tham gia một tiết mục, từng lộ vẻ lúng túng khi đọc sai một câu thành ngữ, bị trào phúng rất dữ, từ đó phần lớn người xem đều mang ấn tượng Đào Thanh là kẻ thất học) nhưng đã kịp ngừng lại.
Câu thành ngữ đơn giản cỡ như ‘hổ lạc Bình Dương’ cũng nói sai, nếu Đào Thanh nhanh trí tỏ vẻ cố tình nói sai để chọc cười khán giả còn đỡ, đằng này lúc ấy Đào Thanh lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, khiến tổ tiết mục muốn cứu vãn cũng cứu không được. Dù nhóm hậu kỳ đã cố gắng tạo hiệu ứng, nhưng người xem vẫn cảm nhận được bầu không khí vô cùng lúng túng lúc đó. Cho nên Đào Thanh mới bị anti fan giễu cợt không chút lưu tình.
Bình thường dì Thẩm luôn không dám nói nhiều trước mặt Đào Thanh, nhưng sáng nay nhờ câu cám ơn và biểu hiện thân thiện của Đào Thanh, dì Thẩm đã khôi phục phần nào bản tính nhanh mồm nhanh miệng, “Tiểu Đào, cậu cho nhiều tiền quá!"
Dì Thẩm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị mắng, nào ngờ Đào Thanh lại rút ví ra, cầm từng tờ lên nhìn giống như đang học nhận mặt tiền, cuối cùng nói, “Cám ơn đại nương, con nhớ rồi."
Hôm nay ‘cám ơn’ nhiều quá! Chẳng lẽ Đào Thanh là kiểu cả năm không thèm nói lấy một câu, đến khi nói là nói luôn một đống?!
Sáng sớm, trong công viên chỉ có mấy ông cụ bà cụ tập thể dục buổi sáng nên cực kỳ yên tĩnh.
Đào Thanh đi thẳng tới chỗ cây quế đang nở hoa, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, rồi vươn tay ngắt lấy một cành nhỏ ở thấp nhất.
Dì Thẩm nhanh miệng can, “Tiểu Đào, ngắt hoa trong công viên sẽ bị phạt tiền đó! May mà bảo vệ chưa thay ca…"
Đào Thanh giật mình, đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí nói, “Xin lỗi." Cành quế cầm trên tay ném không được, không ném cũng không xong.
“Nếu cậu thích, có thể ra tiệm hoa mua."
Đào Thanh xoa xoa huyệt Thái dương. Tiệm hoa? Hình như, có kí ức.
Đào Thanh lắc đầu đáp, “Không cần ạ. Con chỉ muốn ngắm một chút thôi.… Tuy khác gốc, nhưng hoa vẫn như nhau…"
Dì Thẩm nghe không hiểu, càng cảm thấy hôm nay Tiểu Đào thật kỳ lạ.
Vẫn như nhau là đủ rồi.
Trong thế giới này, rốt cuộc vẫn có thứ giống.
Hai người đứng trước cổng công viên Trường Sa bắt xe taxi đến gần tám giờ rưỡi vẫn chưa có. diễn.dldnaFlkeq/qu;mlksdom;mdn Dì Thẩm lặng lẽ gọi điện cho Tô Tầm nhờ gọi taxi giùm. Nhờ vậy mới biết Tô Tầm đang sốt ruột tìm hai người khắp nơi bởi vì đã sắp tới giờ phỏng vấn sau nghi thức cắt băng khánh thành.
Lúc Đào Thanh bước lên taxi, trong tay có thêm một cái túi, đựng một bộ bút lông, mực, nghiên mực, giấy chất lượng không tốt lắm tranh thủ tìm mua lúc chờ taxi. Đào Thanh bỏ cành quế chung vào túi, nhờ dì Thẩm mang về phòng trọ giùm.
Bút lông, mực, nghiên mực, giấy viết bút lông?! Dì Thẩm bỗng nhớ tới bộ dáng ngồi vò đầu bứt tai luyện chữ của Đào Thanh. Lúc ấy công ty yêu cầu mỗi ngôi sao phải tự tay viết một bài tuyên truyền khoảng ba trăm chữ, không được cho người khác viết giùm, cũng không được sưu tầm trích dẫn, phải viết theo phong cách riêng của mỗi người. Đúng lúc Tô Tầm có việc xin nghỉ, tắt luôn di động không thể liên lạc được. Đào Thanh không còn ai để kêu cứu, rối rắm mấy giờ liền mới viết ra được. Dì Thẩm nhớ từ lúc nấu bữa sáng, đến khi nấu bữa trưa, Đào Thanh vẫn chưa viết xong. Một đống giấy bỏ đầy những chữ xấu như cua bò, người viết khổ sở, người nhìn còn khổ sở hơn vì đọc không ra. Sau hôm ấy, Đào Thanh sém chút biến thành đầu trọc.
Nay thấy Đào Thanh lại mua giấy mực, dì Thẩm vô cùng ngạc nhiên. Đào Thanh như nhìn hiểu ý nghĩ của dì Thẩm, chủ động giải thích, “Tại hạ… sắp diễn… vai mới, cần viết bút lông nên mua về tập cho có cảm giác…" Lúc nói, vẻ mặt Đào Thanh còn vặn vẹo hơn hồi nãy nữa.
Dì Thẩm ngồi ở ghế phụ phía trước nên không thấy được mặt Đào Thanh, nghe vậy, thở phào một hơi.
Đào Thanh cũng không thấy được sự nghi ngờ và lo âu trong mắt dì Thẩm, nhắm hai mắt lại, khoát một tay lên trán.
Không phải tên Đào Thanh, nhưng khá giống, Đào Thanh Phong, Thám Hoa của Đại Sở, niên hiệu Hữu Quang, năm thứ ba mươi, chức quan Hiệu Thư (chỉnh sửa sách) thuộc Lễ Bộ. Không dính líu gì tới chính biến, vẫn gặp họa rơi đầu. Đến khi mở mắt ra, phát hiện đang ở trong một thân thể xa lạ, tiếp nhận những ký ức của chủ cũ, những kiến thức liên quan đến thế giới này, đến giờ vẫn chưa xong.
Đáng tiếc, kí ức liên quan đến chủ cũ của thân thể này là những hình ảnh đứt quãng, có khi chỉ chợt lóe lên rồi thôi. Liên hệ trước sau không có, giống như một đám sương mù trắng. Trong đó, mơ hồ thấy một bóng dáng, thất thểu lướt qua, không nói một lời.
Đào Thanh, nam, hai mươi mốt tuổi, thuộc công ty giải trí Tinh Huy. Mười bốn tuổi bỏ học, vào quán bar ca hát. Sau, ông chủ quán bar trở thành cổ đông của Tinh Huy, nhập cổ phần với công ty Tinh Trí, đề cử Đào Thanh làm diễn viên.
Tại sao bỏ học sớm, tại sao vào quán bar hát, tại sao thành diễn viên, đều không có ký ức rõ ràng. Chỉ có những đoạn ngắn thoáng hiện, giúp Đào Thành Phong hình dung đại khái về chủ cũ của khối thân thể này.
Tô Tầm mới làm người đại diện nửa năm trước. Dì Thẩm đã giúp việc hơn một năm. Những ký ức về họ đầy đủ hết.
Không có ký ức về người thân… Không biết là đang giấu trong đám sương mù kia, hay cơ bản là không có người thân… Thôi, cứ từ từ nhớ vậy…
Không có ký ức về bạn bè… Từng uống rượu, ăn cơm, hát hò với nhiều người, nhưng cảm giác cô độc vẫn khắc sâu…
Quan trọng là, những hình ảnh kia đều là từ thị giác của Đào Thanh ghi lại dáng vẻ, hành động của người khác. Còn những lúc Đào Thanh ở một mình, nghĩ gì, làm gì đều không có…
Dù vậy, lượng kí ức phải tiếp nhận cũng đủ khiến Đào Thanh Phong phải khổ sở ‘tiêu hóa’.
Các loại máy móc không thể tưởng tượng nổi, quần áo lộ liễu, ngôn ngữ trực tiếp đến trắng trợn…
Tuy sống lại, nhưng đã đến một thời đại cách Đại Sở cả ngàn năm sau?
Đào Thanh Phong đành tập trung nhìn, tập trung nhớ. Bắt đầu từ sáng sớm ra cửa ngắm hoa quế, nhân cơ hội quan sát thế giới này nhiều một chút.
Đầu óc sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dù là ngày đầu tiên vào Quốc Tử Giám, mê mẩn ba ngày ba đêm trong kho sách cũng không có cảm giác quá sức như bây giờ.
Đào Thanh Phong ngửi mùi hoa quế mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút.
Trong đống kí ức phiền toái, có hợp đồng mười năm với công ty Giải Trí Tinh Huy, nói chính xác hơn, điều khiến Đào Thanh Phong chú ý, là số tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng ghi dưới cùng, một tỷ…
Từ khi hiểu rõ tiền tệ dùng ở thời này, con số một tỷ tựa như sét đánh giữa trời quang.
Càng khủng khiếp hơn, dựa theo trí nhớ, toàn bộ tài sản của Đào Thanh, nằm trong một tấm thẻ mỏng, lại chỉ có hai trăm ngàn nhân dân tệ!
Đào Thanh Phong từng học số học, biết hai con số trên tựa như một giọt nước giữa biển cả mênh mông.
Tuy hợp đồng dùng ngôn ngữ chuyên nghiệp, viết bằng chữ hiện đại, xem nửa hiểu nửa không nhưng cũng đại khái biết có tiền lương, tiền thưởng, tiền lời.
Không thể nào toàn bộ tải sản chỉ hai trăm nhân dân tệ. Tiền đã đi đâu hết?!
Chủ cũ của khối thân thể này có quá nhiều bí ẩn.
Đầu Đào Thanh Phong lại đau như muốn nứt ra.
Về phần mình…
Thám Hoa Đại Sở, Hiệu Thư ở Lễ Bộ, quan thất phẩm, khó khăn lắm ông trời mới cho sống lại, không ngờ lại tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, trở thành đào kép?!
Mặc dù thời đại này, giàu có hơn người, đào kép vung tiền như rác, khắp phố lớn phố nhỏ đều thấy hình.
Trong mớ kí ức hỗn loạn, Đào Thanh Phong biết, thời đại này, đào kép, hay còn gọi ‘ngôi sao’ chẳng những không thua kém người, ngược lại còn là một loại thân phận, địa vị nhiều người hướng tới. diễn/đnaf/qlw,đô;in Bởi vì chẳng những có thể kiếm được nhiều tiền, còn nổi tiếng khắp bốn biển.
Nhưng, danh hay lợi, có nghĩa gì đâu với Đào Thanh Phong, một vị quan từng bị chém đầu trước cửa thành cho dân chúng xem.
Kiếp trước…
Trong núi mười năm, vừa làm ruộng vừa đi học, ăn cơm trong ống, uống nước trong bầu, một giường sách, tâm như nước lặng.
Đậu Thám Hoa, áo đỏ dạo phố, yến tiệc trong cung.
Ở Lại Bộ chờ phân công, ba năm sau, thông qua lựa chọn hà khắc vào Lễ Bộ, quan thất phẩm, Hiệu Thư.
Đêm trước nhậm chức, mẫu thân mất, về quê để tang báo hiếu ba năm.
Ba năm sau, vừa trở lại kinh thành, vô tình rơi vào một hồi chính biến bức vua thoái vị đẫm máu.
Tấm lòng son đến chết vẫn chưa đổi.
Tỉnh lại, kiếp trước như mộng.
Biết đâu vốn là người thời này? Cuộc sống ở Đại Sở cách một ngàn năm kia chỉ là giấc mộng?
Rốt cuộc là Trang Chu mơ hồ điệp hay hồ điệp mơ Trang Chu?
Đại Sở đã cách mấy ngàn năm. Không biết có còn chút tung tích nào của Hữu Quang nữa không?
Chỉ muốn đắm chìm trong sách cổ, tìm chút tàn tích của Đại Sở.
Đào Thanh Phong biết hôm nay Đào Thanh phải tới một nơi gọi là ‘phim trường Thủy Thiên’, tiếp nhận ‘phỏng vấn’. Sẽ có rất nhiều ánh đèn chói mắt, phát ra những tiếng rắc rắc, một đống người chen lấn trước mặt, cầm một thứ máy kỳ quái. Thời này gọi họ là ‘phóng viên’.
Dù rất xa lạ, nhưng cũng chẳng đáng sợ bằng mỗi lần diện kiến thánh thượng, nói sai ý sẽ bị mất chức quan, nặng hơn là mất đầu.
Cả khi phải đứng giữa triều làm thơ ứng đối cũng không hốt hoảng nữa là.
Không sợ, chỉ là không quen.
Muốn rời đi, tìm một chổ ẩn cư.
Nhưng kí ức về một tỷ tiền bồi thường nếu vi phạm hợp đồng nói cho Đào Thanh Phong biết, nếu không kiếm đủ con số này, phải tiếp tục làm đào kép mười năm, hát xướng diễn trò, tham gia chương trình…
Đầu càng ngày càng đau.
Phải cố chịu đựng, cố gắng thích ứng, bắt đầu từ cái tên của khối thân thể này.
Tác giả :
Khai Vân Chủng Ngọc