Thám Hoa Giới Giải Trí
Chương 16: Bắt đầu quay phim
Đào Thanh Phong nghĩ thầm, với Lệ Toa và Tô Tầm đã lấy lý do đọc rất nhiều sách mới nói được đoạn về hoàng tử Quảng Tích trong lúc phỏng vấn ở buổi lễ cắt băng khánh thành. Cho nên phải tiếp tục củng cố hình tượng theo hướng này mọi người mới quen dần với sự biến đổi của Đào Thanh. Như Lệ Toa từng ám chỉ trong đoàn phim cũng có người của Tinh Huy, vẫn luôn chú ý biểu hiện hằng ngày của Đào Thanh.
Hơn nữa, Đào Thanh Phong hi vọng Sa Châu có thể nhanh chóng qua cảnh này, như vậy mới tới phiên mình được. Để sớm ngày kiểm đủ một tỳ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, công việc tiến triển càng nhanh càng tốt.
Đào Thanh Phong nói ra những gì được ghi trong sách sử với giọng cảm khái, “Cái khổ của Lưu Cảm Cô xuất phát từ niềm vui nơi biên quan vẫn không thể xóa nhòa được sự mờ mịt ở kinh thành vẩn đục. Trên tay Lưu Cảm Cô có kiếm, đáy lòng có lửa, dù kiếm là kiếm cô độc, lửa là lửa ngầm, nhưng vẫn nuôi chí lớn, chưa bao giờ bị dập tắt. Cho nên tôi cho rằng hẳn là tướng quân sẽ cười thoải mái hơn một chút. Khổ sở, nhưng vẫn kiêu ngạo. Vì vậy trong ‘Hậu Sử Đại Hưng’ có nói, ‘Tráng tâm cảm thử cô kiếm minh, trầm hỏa tại hôi thù vị diệt’ chí lớn như thanh kiếm cô độc, ngọn lửa ngầm dù trong bụi mù vẫn không diệt."
Đào Thanh Phong vô thức đọc luôn một đoạn trong ‘Sử Đại Hưng’ ra, “Lưu Cảm Cô một đời làm quan bốn mươi năm, vẫn giữ vững chí anh hùng, trung với minh chủ, không tham vinh hoa phú quý. d;m;iễn.đnà'd.lê/quý.đoohn Cuối cùng để lại cho đời một vùng biên quan tươi đẹp, đất tốt ruộng màu. Khi ra đi vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vậy nên cười phóng khoáng."
Đào Thanh Phong nói xong mới phát hiện, Sa Châu đang ngơ cả người. Cách đó không xa, phó đạo diễn lại như cá vừa được xối nước toàn thân. Hai người nhìn chằm chằm Đào Thanh Phong với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Đào Thanh Phong bị nhìn trân trối riết thành quen, chủ động giải thích, “Đọc một ít sách, biết chút da lông, còn điểm chính xin nghe phó đạo diễn giảng."
Chức vụ xa lạ, nói hơi ngượng miệng một chút.
Sa Châu đã tắt nụ cười chuyên nghiệp lại, lộ vẻ mặt khiếp sợ chân thực, “Đào Thanh, cậu có thể lặp lại một lần nữa không?"
Đáng thương cho Sa Châu, nghe hiểu chỉ chừng một nửa. Nhưng vẫn cảm giác được, mấy câu ấy chính là những suy nghĩ trong lòng của Lưu Cảm Cô mà kịch bản không miêu tả rõ. Để được như vậy, sau khi nhận kịch bản, diễn viên phải tự nghiền ngẫm vô cùng kĩ lượng. Đó là công đoạn gian khổ nhất. Thậm chí có lúc, diễn biến tình cảm của nhân vật ẩn sâu sau ngòi bút của biên kịch lại khác hoàn toàn những gì diễn viên tự suy, tất nhiên sẽ càng khó nhập vai, không thể hiện được vẻ mặt và động tác thích hợp.
Đào Thanh Phong còn chưa mở miệng, phó đạo diễn đã đặt chai nước suối xuống, không quan tâm tới quần áo bị ướt nhẹp, vừa gọi trợ lý lại giúp xử lý, vừa khen Đào Thanh Phong. “Đào Thanh, quả nhiên cậu đã chịu khó tìm hiểu trước. Tôi có xem những lời cậu nói trong buổi lễ cắt băng khánh thành rồi. Cứ tưởng cậu chỉ tìm hiểu về hoàng tử Quảng Tích thôi, không ngờ còn có những nhân vật khác nữa. Sa Châu, những đoạn Đào Thanh vừa nói, tôi sẽ nói lại cho cậu nghe, hiểu theo hướng đó rất tốt. Cậu nên cười phóng khoáng hơn!"
Sa Châu cười cười gật đầu, bắt đầu luyện tập khẩn trương. Ánh mắt nhìn Đào Thanh Phong v ới vẻ khó hiểu không giấu nổi. Phải đọc bao nhiêu sách mới nói được như thế?! Không chỉ tìm hiểu về hoàng tử Quảng Tích, còn đọc hết toàn bộ mới được! Trước kia bêu xấu trong các chương trình, quyết tâm thay đổi hình tượng, học tập với cường độ ma quỷ?!
Sa Châu luôn cảm thấy, phong thái toát ra từ Đào Thanh không giống người cố gắng bù kiến thức nửa vời, mà là đã đắm chìm trong sách vở từ lâu, mới dần hình thành nên khí chất ‘người đọc sách’ cỡ đó.
Sa Châu vốn có cảm giác ưu việt khi đứng trước mặt Đào Thanh, bởi vì tuy Đào Thanh đã vào nghề được bảy tám năm, còn Sa Châu chỉ mới vào hai ba năm nhưng đã vượt mặt Đào Thanh về chỗ đứng trong ngành, về tài nguyên, cũng như về lượng fan. Đào Thanh Phong cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, còn Sa Châu lại xuất thân từ học viện điện ảnh chính quy. diễv',n.đànqú.đnpôp Sa Châu tự tin rằng mình giỏi hơn Đào Thanh rất nhiều. Con đường của hai người, mặc dù đều theo hướng thần tượng ‘bán sắc’ nhưng hội fan ‘Cháo’ của Sa Châu mỗi lúc cãi với hội fan ‘Gốm’ của Đào Thanh đều nói: không cần bàn về ‘đẳng cấp’ bởi vì Sa Châu đã vượt Đào Thanh từ lâu rồi!
Nhưng hôm nay… lần đầu tiên Sa Châu cảm thấy, cũng có chuyện mình thua Đào Thanh rất nhiều. Sa Châu thầm quyết định về nhà nhất định phải bù lại. Đào Thanh có thể học thuộc lòng, thì người từng thi đậu học viện điện ảnh tốt nhất như mình không lý nào lại thua được!
Khoảng hai tiếng sau, Sa Châu đã tập xong cảnh thứ ba, rốt cuộc có thể qua bên đạo diễn bắt đầu quay thật.
Phó đạo diễn nghỉ ngơi năm phút uống nước, bắt đầu quay sang hướng dẫn Đào Thanh quay cảnh đầu tiên.
Phần của hoàng tử Quảng Tích đã tăng lên gần mười phút, tổng cộng năm cảnh, trong đó bốn cảnh diễn chung với người khác, chỉ một cảnh là diễn riêng. Để giảm bớt áp lực và tiết kiệm thời gian, sẽ quay cảnh Đào Thanh diễn riêng trước.
Cảnh này, hoàng tử Quảng Tích viết tấu chương mong hoàng đế Thiên Thắng áp dụng một nền cai trị nhân từ.
Vương triều Đại Hưng mới thành lập, tình hình đất nước chưa ổn định, dưới hoàng đế Thiên Thắng dù văn thần hay võ tướng đa số đều áp dụng thủ đoạn trấn áp mạnh bạo để củng cố những gì đang có. Hoàng đế Thiên Thắng là có tố chất của người đứng đầu thiên hạ, biết thời loạn cần làm gì, đè ép những cái cần đè ép, sử dụng nhiều thủ đoạn cực đoan để phòng chuyện xấu trong tương lai.
Hoàng tử Quảng Tích lại là người vô cùng lương thiện, không đành lòng thấy các quan viên triều trước chịu khổ, trông có vẻ liên quan đến nhiều thế lực trong triều, nhưng thật ra lại là vô tội. Bởi vậy hoàng tử Quảng Tích thức trắng ba ngày ba đêm, viết một bài ‘Hoài nhân’ dâng cho hoàng đế Thiên Thắng, được người đời sau đưa vào trong ‘Lục Ngôn’.
Đào Thanh Phong phải diễn cảnh hoàng tử Quảng Tích thức đêm viết tấu chương, vừa viết vừa hình dung trong đầu giọng nói khổ sở cầu xin của các quan triều trước, mặt khác lại không hi vọng vương triều mới thành lập mang theo những tai họa ngầm. Cho nên tâm tình khi viết bảng tấu chương này của hoàng tử Quảng Tích là cực kỳ rối rắm: một bên là lương tâm, một bên là lý trí.
Hoàng tử Quảng Tích không muốn bất tuân hoàng đế Thiên Thắng, càng không muốn can thiệp quá nhiều vào chính trị hoàng quyền, lại không cách nào bỏ mặc lời cầu xin cứu mạng của các quan triều trước. Khi viết tấu chương có thể nói là vắt hết óc, lời lẽ chân thành tha thiết, có lý có tình, một tác phẩm vô cùng xuất sắc.
Theo ý phó đạo diễn, cảnh này thật sự rất dễ diễn, không cần phải vừa nói vừa thể hiện tình cảm như Sa Châu, diễn được biến hóa tình cảm trong lòng là được.
Đào Thanh chỉ cần trưng ra vẻ mặt rưng rưng, sau đó nhóm hậu kỳ sẽ thêm hình ảnh vào cho phù hợp. Còn ống kính sẽ tập trung vào cảnh bút lông viết trên giấy. Tất nhiên, không cần Đào Thanh tự viết, sẽ tìm người viết thay…
Vì vậy phó đạo diễn nói với Đào Thanh Phong, “Cậu phải diễn một vẻ mặt rưng rưng ‘không đành lòng’".
Đào Thanh Phong đã đọc qua đoạn kịch bản này, hiểu rất rõ cần diễn cái. Nhưng trước giờ Đào Thanh Phong lại chưa từng đóng phim, hiểu kịch bản và diễn theo kịch bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đào Thanh Phong thầm nghĩ: khóc giả rất khó, trước tiên phải nghĩ về chuyện gì đó đau lòng để dễ khóc mới được.
Sáng nay Đào Thanh Phong nhờ dì Thẩm mua nhang đèn vàng mã. Ba trăm tám mươi mốt người đã mất, hồn phách họ đã phiêu bạc tới phương nào rồi… Đào Thanh Phong để mặc cho đau thương nhấn chìm, nước mắt bỗng cuồn cuộn tuôn rơi.
Phó đạo diễn vội vàng hô ngừng, lắc đầu nói, “Đào Thanh, cậu khóc như đang sinh ly tử biệt, không đúng, làm lại!"
Đào Thanh Phong lúc này đang khổ sở thật sự, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại, lau khô nước mắt.
Sau đó Đào Thanh Phong cố gắng làm theo yêu cầu của phó đạo diễn, lộ vẻ mặt ‘không đành lòng’. Đào Thanh Phong không có kiến thức về diễn xuất, nhớ lại phương pháp phó đạo diễn vừa dạy Sa Châu, nghĩ thầm: tiến vào trạng thái ‘không đành lòng’ trước đã.
Đào Thanh Phong nghiêng đầu nói với phó đạo diễn, “Xin cho em thời gian một nén nhang."
Tạm thời không đề cập tới phó đạo diễn còn đang sửng sốt lo đổi một nén nhang là mấy phút. Lúc này Đào Thanh Phong đã đặt mình vào hoàn cảnh của hoàng tử Quảng Tích, nhẩm thầm toàn bộ ‘Hoài nhân’.
Đào Thanh Phong nghĩ về sự lương thiện của hoàng tử Quảng Tích, ‘Phương thốn vô tác ác, hổ lang tùng trung tự lập thân’ tựa như Phật Tổ thời trẻ từ bi nhân hậu, trời sinh có lòng thương xót chúng sinh. ‘Kiến kỳ sinh bất nhẫn kỳ tử, thị vi nhân dã.’ ‘thấy người sống không đành lòng nhìn người chết’.
Phó đạo diễn không nghe rõ Đào Thanh Phong đang đọc gì, chỉ thấy Đào Thanh Phong nhìn xa xăm, đột nhiên rơi vài giọt nước mắt.
Mặc dù không thật sự khổ sở, chỉ hết sức thể nghiệm nỗi thương xót của hoàng tử Quảng Tích, nhưng lời lẽ trong ‘Hoài nhân’ vô cùng chân thành tha thiết khiến người ta dễ dàng cảm động lây.
Bởi vì đang diễn thử nên trước mặt Đào Thanh Phong chỉ bày bố cảnh đơn sơ: hộp cơm, giấy bản, bên cạnh là bút lông, nghiên mực.
Đào Thanh Phong rưng rưng nước mắt, chấm đầu bút lông vào mực nước, lưu loát viết lên giấy ‘Hoài nhân’.
‘Cổ chi nhân quân, bất nhẫn ngưu hộc tốc, nhược vô tội nhi tựu tử địa. Phi phế hấn chung, nhi dịch chi dương. Thử ký vô thương dã, thị nãi nhân thuật. Quân tử chi vu cầm thú dã, kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử; văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục…’
Phó đạo diễn thấy tư thế cầm bút lông của Đào Thanh Phong rất ra dáng, vẻ mặt mặc dù không hoàn mỹ, nhưng ẩn ẩn có nước mắt, nghĩ thầm hậu kỳ xử lý ghép cảnh vào hẳn là xong. Phó đạo diễn đang thầm tán thưởng Đào Thanh, đột nhiên thấy Đào Thanh chấm bút lông vào mực, lập tức mắt trừng to chẳng khác gì chuông đồng.
Nét chữ chắc khỏe, thon dài, phóng khoáng, bút pháp chuyển hợp mạnh mẽ. Chữ viết vừa xinh đẹp lại có khí chất thư pháp, không thua gì chuyên nghiệp, kết hợp với tư thế viết. Phó đạo diễn nghĩ thầm, không cần dùng photoshop xử lý cũng có thể thấy được vầng sáng chói lóa đang tỏa ra từ người Đào Thanh lúc này.
Phó đạo diễn mặc dù không thể đọc thuộc lòng, nhưng nhận ra được, Đào Thanh đang viết bản ‘Hoài nhân’ hoàn chỉnh. Chuẩn bị quá tốt! Khỏi phải tốn tiền thuê người về viết, càng không cần lấy bản thư pháp ‘Hoài nhân’ cắt ghép vào, trực tiếp lấy luôn bản Đào Thanh viết là được.
Hơn nữa, Đào Thanh Phong hi vọng Sa Châu có thể nhanh chóng qua cảnh này, như vậy mới tới phiên mình được. Để sớm ngày kiểm đủ một tỳ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, công việc tiến triển càng nhanh càng tốt.
Đào Thanh Phong nói ra những gì được ghi trong sách sử với giọng cảm khái, “Cái khổ của Lưu Cảm Cô xuất phát từ niềm vui nơi biên quan vẫn không thể xóa nhòa được sự mờ mịt ở kinh thành vẩn đục. Trên tay Lưu Cảm Cô có kiếm, đáy lòng có lửa, dù kiếm là kiếm cô độc, lửa là lửa ngầm, nhưng vẫn nuôi chí lớn, chưa bao giờ bị dập tắt. Cho nên tôi cho rằng hẳn là tướng quân sẽ cười thoải mái hơn một chút. Khổ sở, nhưng vẫn kiêu ngạo. Vì vậy trong ‘Hậu Sử Đại Hưng’ có nói, ‘Tráng tâm cảm thử cô kiếm minh, trầm hỏa tại hôi thù vị diệt’ chí lớn như thanh kiếm cô độc, ngọn lửa ngầm dù trong bụi mù vẫn không diệt."
Đào Thanh Phong vô thức đọc luôn một đoạn trong ‘Sử Đại Hưng’ ra, “Lưu Cảm Cô một đời làm quan bốn mươi năm, vẫn giữ vững chí anh hùng, trung với minh chủ, không tham vinh hoa phú quý. d;m;iễn.đnà'd.lê/quý.đoohn Cuối cùng để lại cho đời một vùng biên quan tươi đẹp, đất tốt ruộng màu. Khi ra đi vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vậy nên cười phóng khoáng."
Đào Thanh Phong nói xong mới phát hiện, Sa Châu đang ngơ cả người. Cách đó không xa, phó đạo diễn lại như cá vừa được xối nước toàn thân. Hai người nhìn chằm chằm Đào Thanh Phong với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Đào Thanh Phong bị nhìn trân trối riết thành quen, chủ động giải thích, “Đọc một ít sách, biết chút da lông, còn điểm chính xin nghe phó đạo diễn giảng."
Chức vụ xa lạ, nói hơi ngượng miệng một chút.
Sa Châu đã tắt nụ cười chuyên nghiệp lại, lộ vẻ mặt khiếp sợ chân thực, “Đào Thanh, cậu có thể lặp lại một lần nữa không?"
Đáng thương cho Sa Châu, nghe hiểu chỉ chừng một nửa. Nhưng vẫn cảm giác được, mấy câu ấy chính là những suy nghĩ trong lòng của Lưu Cảm Cô mà kịch bản không miêu tả rõ. Để được như vậy, sau khi nhận kịch bản, diễn viên phải tự nghiền ngẫm vô cùng kĩ lượng. Đó là công đoạn gian khổ nhất. Thậm chí có lúc, diễn biến tình cảm của nhân vật ẩn sâu sau ngòi bút của biên kịch lại khác hoàn toàn những gì diễn viên tự suy, tất nhiên sẽ càng khó nhập vai, không thể hiện được vẻ mặt và động tác thích hợp.
Đào Thanh Phong còn chưa mở miệng, phó đạo diễn đã đặt chai nước suối xuống, không quan tâm tới quần áo bị ướt nhẹp, vừa gọi trợ lý lại giúp xử lý, vừa khen Đào Thanh Phong. “Đào Thanh, quả nhiên cậu đã chịu khó tìm hiểu trước. Tôi có xem những lời cậu nói trong buổi lễ cắt băng khánh thành rồi. Cứ tưởng cậu chỉ tìm hiểu về hoàng tử Quảng Tích thôi, không ngờ còn có những nhân vật khác nữa. Sa Châu, những đoạn Đào Thanh vừa nói, tôi sẽ nói lại cho cậu nghe, hiểu theo hướng đó rất tốt. Cậu nên cười phóng khoáng hơn!"
Sa Châu cười cười gật đầu, bắt đầu luyện tập khẩn trương. Ánh mắt nhìn Đào Thanh Phong v ới vẻ khó hiểu không giấu nổi. Phải đọc bao nhiêu sách mới nói được như thế?! Không chỉ tìm hiểu về hoàng tử Quảng Tích, còn đọc hết toàn bộ mới được! Trước kia bêu xấu trong các chương trình, quyết tâm thay đổi hình tượng, học tập với cường độ ma quỷ?!
Sa Châu luôn cảm thấy, phong thái toát ra từ Đào Thanh không giống người cố gắng bù kiến thức nửa vời, mà là đã đắm chìm trong sách vở từ lâu, mới dần hình thành nên khí chất ‘người đọc sách’ cỡ đó.
Sa Châu vốn có cảm giác ưu việt khi đứng trước mặt Đào Thanh, bởi vì tuy Đào Thanh đã vào nghề được bảy tám năm, còn Sa Châu chỉ mới vào hai ba năm nhưng đã vượt mặt Đào Thanh về chỗ đứng trong ngành, về tài nguyên, cũng như về lượng fan. Đào Thanh Phong cả tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, còn Sa Châu lại xuất thân từ học viện điện ảnh chính quy. diễv',n.đànqú.đnpôp Sa Châu tự tin rằng mình giỏi hơn Đào Thanh rất nhiều. Con đường của hai người, mặc dù đều theo hướng thần tượng ‘bán sắc’ nhưng hội fan ‘Cháo’ của Sa Châu mỗi lúc cãi với hội fan ‘Gốm’ của Đào Thanh đều nói: không cần bàn về ‘đẳng cấp’ bởi vì Sa Châu đã vượt Đào Thanh từ lâu rồi!
Nhưng hôm nay… lần đầu tiên Sa Châu cảm thấy, cũng có chuyện mình thua Đào Thanh rất nhiều. Sa Châu thầm quyết định về nhà nhất định phải bù lại. Đào Thanh có thể học thuộc lòng, thì người từng thi đậu học viện điện ảnh tốt nhất như mình không lý nào lại thua được!
Khoảng hai tiếng sau, Sa Châu đã tập xong cảnh thứ ba, rốt cuộc có thể qua bên đạo diễn bắt đầu quay thật.
Phó đạo diễn nghỉ ngơi năm phút uống nước, bắt đầu quay sang hướng dẫn Đào Thanh quay cảnh đầu tiên.
Phần của hoàng tử Quảng Tích đã tăng lên gần mười phút, tổng cộng năm cảnh, trong đó bốn cảnh diễn chung với người khác, chỉ một cảnh là diễn riêng. Để giảm bớt áp lực và tiết kiệm thời gian, sẽ quay cảnh Đào Thanh diễn riêng trước.
Cảnh này, hoàng tử Quảng Tích viết tấu chương mong hoàng đế Thiên Thắng áp dụng một nền cai trị nhân từ.
Vương triều Đại Hưng mới thành lập, tình hình đất nước chưa ổn định, dưới hoàng đế Thiên Thắng dù văn thần hay võ tướng đa số đều áp dụng thủ đoạn trấn áp mạnh bạo để củng cố những gì đang có. Hoàng đế Thiên Thắng là có tố chất của người đứng đầu thiên hạ, biết thời loạn cần làm gì, đè ép những cái cần đè ép, sử dụng nhiều thủ đoạn cực đoan để phòng chuyện xấu trong tương lai.
Hoàng tử Quảng Tích lại là người vô cùng lương thiện, không đành lòng thấy các quan viên triều trước chịu khổ, trông có vẻ liên quan đến nhiều thế lực trong triều, nhưng thật ra lại là vô tội. Bởi vậy hoàng tử Quảng Tích thức trắng ba ngày ba đêm, viết một bài ‘Hoài nhân’ dâng cho hoàng đế Thiên Thắng, được người đời sau đưa vào trong ‘Lục Ngôn’.
Đào Thanh Phong phải diễn cảnh hoàng tử Quảng Tích thức đêm viết tấu chương, vừa viết vừa hình dung trong đầu giọng nói khổ sở cầu xin của các quan triều trước, mặt khác lại không hi vọng vương triều mới thành lập mang theo những tai họa ngầm. Cho nên tâm tình khi viết bảng tấu chương này của hoàng tử Quảng Tích là cực kỳ rối rắm: một bên là lương tâm, một bên là lý trí.
Hoàng tử Quảng Tích không muốn bất tuân hoàng đế Thiên Thắng, càng không muốn can thiệp quá nhiều vào chính trị hoàng quyền, lại không cách nào bỏ mặc lời cầu xin cứu mạng của các quan triều trước. Khi viết tấu chương có thể nói là vắt hết óc, lời lẽ chân thành tha thiết, có lý có tình, một tác phẩm vô cùng xuất sắc.
Theo ý phó đạo diễn, cảnh này thật sự rất dễ diễn, không cần phải vừa nói vừa thể hiện tình cảm như Sa Châu, diễn được biến hóa tình cảm trong lòng là được.
Đào Thanh chỉ cần trưng ra vẻ mặt rưng rưng, sau đó nhóm hậu kỳ sẽ thêm hình ảnh vào cho phù hợp. Còn ống kính sẽ tập trung vào cảnh bút lông viết trên giấy. Tất nhiên, không cần Đào Thanh tự viết, sẽ tìm người viết thay…
Vì vậy phó đạo diễn nói với Đào Thanh Phong, “Cậu phải diễn một vẻ mặt rưng rưng ‘không đành lòng’".
Đào Thanh Phong đã đọc qua đoạn kịch bản này, hiểu rất rõ cần diễn cái. Nhưng trước giờ Đào Thanh Phong lại chưa từng đóng phim, hiểu kịch bản và diễn theo kịch bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đào Thanh Phong thầm nghĩ: khóc giả rất khó, trước tiên phải nghĩ về chuyện gì đó đau lòng để dễ khóc mới được.
Sáng nay Đào Thanh Phong nhờ dì Thẩm mua nhang đèn vàng mã. Ba trăm tám mươi mốt người đã mất, hồn phách họ đã phiêu bạc tới phương nào rồi… Đào Thanh Phong để mặc cho đau thương nhấn chìm, nước mắt bỗng cuồn cuộn tuôn rơi.
Phó đạo diễn vội vàng hô ngừng, lắc đầu nói, “Đào Thanh, cậu khóc như đang sinh ly tử biệt, không đúng, làm lại!"
Đào Thanh Phong lúc này đang khổ sở thật sự, phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại, lau khô nước mắt.
Sau đó Đào Thanh Phong cố gắng làm theo yêu cầu của phó đạo diễn, lộ vẻ mặt ‘không đành lòng’. Đào Thanh Phong không có kiến thức về diễn xuất, nhớ lại phương pháp phó đạo diễn vừa dạy Sa Châu, nghĩ thầm: tiến vào trạng thái ‘không đành lòng’ trước đã.
Đào Thanh Phong nghiêng đầu nói với phó đạo diễn, “Xin cho em thời gian một nén nhang."
Tạm thời không đề cập tới phó đạo diễn còn đang sửng sốt lo đổi một nén nhang là mấy phút. Lúc này Đào Thanh Phong đã đặt mình vào hoàn cảnh của hoàng tử Quảng Tích, nhẩm thầm toàn bộ ‘Hoài nhân’.
Đào Thanh Phong nghĩ về sự lương thiện của hoàng tử Quảng Tích, ‘Phương thốn vô tác ác, hổ lang tùng trung tự lập thân’ tựa như Phật Tổ thời trẻ từ bi nhân hậu, trời sinh có lòng thương xót chúng sinh. ‘Kiến kỳ sinh bất nhẫn kỳ tử, thị vi nhân dã.’ ‘thấy người sống không đành lòng nhìn người chết’.
Phó đạo diễn không nghe rõ Đào Thanh Phong đang đọc gì, chỉ thấy Đào Thanh Phong nhìn xa xăm, đột nhiên rơi vài giọt nước mắt.
Mặc dù không thật sự khổ sở, chỉ hết sức thể nghiệm nỗi thương xót của hoàng tử Quảng Tích, nhưng lời lẽ trong ‘Hoài nhân’ vô cùng chân thành tha thiết khiến người ta dễ dàng cảm động lây.
Bởi vì đang diễn thử nên trước mặt Đào Thanh Phong chỉ bày bố cảnh đơn sơ: hộp cơm, giấy bản, bên cạnh là bút lông, nghiên mực.
Đào Thanh Phong rưng rưng nước mắt, chấm đầu bút lông vào mực nước, lưu loát viết lên giấy ‘Hoài nhân’.
‘Cổ chi nhân quân, bất nhẫn ngưu hộc tốc, nhược vô tội nhi tựu tử địa. Phi phế hấn chung, nhi dịch chi dương. Thử ký vô thương dã, thị nãi nhân thuật. Quân tử chi vu cầm thú dã, kiến kỳ sinh, bất nhẫn kiến kỳ tử; văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục…’
Phó đạo diễn thấy tư thế cầm bút lông của Đào Thanh Phong rất ra dáng, vẻ mặt mặc dù không hoàn mỹ, nhưng ẩn ẩn có nước mắt, nghĩ thầm hậu kỳ xử lý ghép cảnh vào hẳn là xong. Phó đạo diễn đang thầm tán thưởng Đào Thanh, đột nhiên thấy Đào Thanh chấm bút lông vào mực, lập tức mắt trừng to chẳng khác gì chuông đồng.
Nét chữ chắc khỏe, thon dài, phóng khoáng, bút pháp chuyển hợp mạnh mẽ. Chữ viết vừa xinh đẹp lại có khí chất thư pháp, không thua gì chuyên nghiệp, kết hợp với tư thế viết. Phó đạo diễn nghĩ thầm, không cần dùng photoshop xử lý cũng có thể thấy được vầng sáng chói lóa đang tỏa ra từ người Đào Thanh lúc này.
Phó đạo diễn mặc dù không thể đọc thuộc lòng, nhưng nhận ra được, Đào Thanh đang viết bản ‘Hoài nhân’ hoàn chỉnh. Chuẩn bị quá tốt! Khỏi phải tốn tiền thuê người về viết, càng không cần lấy bản thư pháp ‘Hoài nhân’ cắt ghép vào, trực tiếp lấy luôn bản Đào Thanh viết là được.
Tác giả :
Khai Vân Chủng Ngọc