Thâm Hải
Chương 41: Phiên ngoại
Cạch cạch cạch cạch –
Cạch cạch cạch cạch -
Tiếng máy may vang lên theo quy luật.
Một lần nữa, tại nơi có tiết tấu đơn điệu. Mạc Lỗi tỉnh táo lại.
Người con gái bên cạnh bàn làm việc, thoạt nhìn đã tỉnh lâu rồi, cô lần nữa đeo mắt kính, nghiêm túc may mấy tấm vải màu ngà với nhau.
Mấy ngày trước, cô nhận được một đơn đặt hàng, chính là áo cưới.
Lần này, cô nghĩ so với trước đây còn lâu mới có thể bắt đầu, anh hiếu kỳ hỏi cô tại sao muốn lâu như vậy.
Bởi, kết hôn là chuyện quan trọng chỉ một lần trong đời, là ước mơ của các cô gái. Cô hy vọng người mặc bộ áo cưới cô dâu này, có thể thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ.
Anh nhớ kỹ lời này của cô, trên mặt thoáng hiện ý cười, và lời chúc phúc thật lòng.
Cô rất nghiêm túc làm trang phục cô dâu này, vẽ vài bản phác thảo.
Em không cần đo kích cỡ cho khách hàng sao?
Hôm trước khi cô bắt đầu làm, anh nhịn không được hỏi.
Không cần.
Anh đợi cô nói cho anh biết sự kiện kia, nhưng cô chỉ lắc đầu nói.
Đối phương do công việc quá bận, hiện giờ người ở nước ngoài, cô ấy trực tiếp gửi chiều cao và số đo ba vòng cho em rồi, em sẽ chừa lại một ít vải để có thể sửa lại, phòng ngừa sai sót.
Cô không nói những chuyện trùng hợp bí ẩn, trái lại làm anh càng thêm mê man nhìn cô, hỏi lại.
Em không sợ người ta không trả tiền mà bỏ chạy à?
Cô mỉm cười.
Mới không nha, vị khách này sớm đã trả tiền hết rồi. Huống chi, nếu quả thực chạy mất, cũng không sao cả, em tự cất nó đi là được.
Nói xong, cô vuốt ve vải lụa màu ngà, khóe miệng thoáng hiện nụ cười vừa thần bí vừa mơ mộng.
Sau đó, cô lại cần mẫn mất ăn mất ngủ vào công việc.
Cô luôn là vậy, nghĩ đến gì sẽ ngủ không được, mặc dù nửa đêm ba giờ, thế nào cũng muốn lập tức ngồi dậy làm mới cam lòng.
Nhìn bộ dáng kia của cô, Mạc Lỗi từ trên giường đứng dậy, tắm, đánh răng sau đó vào bếp làm bữa sáng.
Khi anh gọi cô ăn sáng, cô qua đó, nhưng vẫn còn chút không yên, anh thừa dịp cô không chú ý, len lén đút vài miếng đồ ăn và hoa quả cho cô.
Cô ăn được phân nửa mới nhớ tới điểm mấu chốt, lại chạy về bàn làm việc sửa trang phục.
Cứ như vậy, cô bận rộn với bộ áo cưới rất nhiều ngày, sau đó có ngày anh phát hiện, cô hủy toàn bộ phần máy may để đổi thành thủ công.
Anh hỏi cô vì sao làm vậy, cô lẩm bẩm một chút, cuối cùng anh mới nghe được, cô nghĩ dùng máy may thì đường chỉ quá cứng rắn, hơn nữa không có cách nào làm ra cảm giác cô mong muốn, cho nên cô mới thay toàn bộ để làm thủ công.
Thường thường anh trước khi ra khỏi cửa và sau khi ra khỏi cửa, cô cũng ngồi ở ghế kia duy trì tư thế may giống nhau.
Đôi khi anh sẽ thấy cô làm, sẽ ngẩn người, hoặc lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thậm chí cô còn dùng ren cổ mà cô thích nhất, sau đó lại thủ công may tầng tầng lụa trắng lên trên, để chúng rũ xuống tự nhiên, như thác nước trắng đổ xuống sau lưng manơcanh không đầu.
Cô chính là thích bộ áo cưới kia như vậy, anh hoài nghi đến lúc đó cô sẽ cam lòng giao nó à, mọi lần anh đều nghĩ thế, nhưng mọi lần cô đều nhẫm tâm chuyển mấy trang phục kia đi.
Anh nhìn cô cắt tấm vải, may găng tay bằng ren dài tới khuỷu tay, sau đó lại tự mình làm mạng che mặt kia như hoa, đẹp đến không thể tin nổi.
Từ trước đến nay anh không biết, vốn chỉ là màu trắng, lại có thể có nhiều khác biệt như vậy.
Màu trắng ngà, màu trắng ngọc trai, màu trắng của hoa hồng, màu trắng bách hợp, cô đem những màu trắng nay thay phiên gối lên nhau, chằng chịt, tạo ra tầng tầng lớp lớp như ẩn như hiện.
Tiếp theo cô lại dùng đường viền trắng khác nhau, thêu từng đóa từng đóa hồng trắng lên một số voan trắng nằm ở tầng ngoài nhất gần như trong suốt, khiến nó như dây leo trên gấu váy và tay áo phồng, cuối cùng đuôi váy được thêu đóa hoa oải hương.
Sau đó cô dùng toàn bộ vải màu ngà làm đai lưng, đai lưng váy cưới nhìn tưởng đơn giản thật ra khá phức tạp, thắt nút một vòng, đai lưng còn dư lại phía sau rũ xuống cũng rất tự nhiên.
Đó là trang phục đẹp nhất mà anh từng trông thấy, áo cưới đẹp đến nỗi khiến người ta có thể cảm thấy hạnh phúc.
Đến cuối cùng, anh nhịn không được ngồi bên người cô, ngắm nhìn cô từng chút từng chút hoàn thành bộ váy cô dâu đẹp đến khó tin này.
Nếu cô đói bụng, anh bèn đút cô ăn gì đó; khi cô mệt mỏi, anh bèn cùng ngủ với cô; khi cô bẩn, anh giúp cô gội đầu rửa mặt.
Cô hoàn toàn chưa từng chú ý thời gian trôi qua, cũng không hỏi vì sao anh có thể luôn luôn ở đây.
Sau một tháng lẻ ba ngày, cô đứng trước váy cưới, kiểm tra rồi kiểm tra, xem xét rồi xem xét, xoay trước xoay sau nhiều lần, rốt cuộc mới cam lòng đứng yên, nhìn nó.
“Xong rồi?" Anh hỏi.
Tú Tú mím môi, nuốt nước bọt, mới gật đầu lưu luyến không thôi.
“Vâng, xong rồi".
Tầm mắt cô căn bản không có cách nào rời khỏi nó.
“Nó rất đẹp". Anh nói với cô.
Cô xoay đầu lại, ngượng ngùng cười nói:
“Thật à?"
“Thật". Anh mỉm cười.
Nụ cười e lệ trên mặt cô lan rộng, thắp sáng toàn bộ gương mặt.
Không kiềm chế được, anh vương tay, vén sợi tóc trên trán cô đang rũ xuống ra sau gáy, một lần nữa, nói :"Em nên mặc thử xem – “
“Nó không phải". Không đợi cô nói hết, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nói: “Nó không phải của người khác".
Tú Tú sửng sốt, “Nó đương nhiên…"
Anh ngăn cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, chỉ ra sự thật mà từ đầu đến cuối cô chưa nói ra.
“Tú Tú, kích cỡ bộ váy cưới này giống kích cỡ của em".
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh…"
Lần này, là tự cô không nói hết lời, Tú Tú ngưng mắt nhìn người đàn ông thâm tình trước mặt, một ý nghĩ nào đó chợt lóe trong đầu, cô không thể tin, cũng không dám hy vọng xa vời, thậm chí từ đến cưới cô không dám nói cho anh biết sự trùng hợp này, sợ anh cho rằng cô bức hôn, gây áp lực cho anh, nhưng mà… nhưng mà…
Ngước nhìn người đàn ông thân thương trước mắt, cô chỉ cảm thấy trái tim, đập thình thịch thình thịch, nhanh đến độ gần như phát đau, giống như muốn chọc thủng lồng ngực.
Sau đó, cô cảm nhận được bàn tay của anh, rơi trên má cô.
“Tú Tú, khách hàng đặt làm bộ váy cưới này, không phải ai khác". Anh dịu hàng nhìn cô, nói: “Chính là em".
Cô gần như ngừng thở, không thể tin nổi, bất giác đè con tim đang cuồng loạn.
“Vì vậy, chiều cao và số đo ba vòng của khách hàng đặt bộ váy cưới giống như em, nó không phải là trang phục của người khác, không phải váy cưới của người khác, đó là của em, đặt cho em".
Một luồng nhiệt dâng lên, trái tim trở nên ấm áp xông lên não.
Nước mắt, không hiểu sao trào ra.
“Nhưng… đó là một cô gái…" Cô nghe được giọng mình khàn khàn yếu ớt lại vô cùng khát vọng.
Tú Tú nghẹn ngào, nước mắt cũng trào ra.
“Đó không phải là nữ, khách hàng của em chưa từng nói anh là nữ, khách hàng của em chỉ nói anh muốn một bộ áo cưới, một bộ áo cưới có thể khiến cô dâu cảm thấy mình giống như công chúa vậy… một bộ áo cưới làm người ta cảm thấy hạnh phúc… một bộ áo cưới xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất thế giới…"
Tú Tú đè trái tim, bụm miệng, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mắt.
“Mà anh từng gặp thợ may giỏi nhất, chính là em. Áo cưới này, chứng minh em đúng là thợ giỏi nhất, anh biết em sẽ dốc lòng làm bộ áo cưới này, giống như đang làm trang phục em yêu thích nhất, giống như mỗi trang phục xinh đẹp em đã may trước đây, anh biết em sẽ như vậy, anh biết em yêu chúng nó, cho nên anh tìm em, muốn em vì cô dâu của anh làm bộ áo cưới này, anh muốn cô ấy có bộ áo cưới tốt nhất."
Lời anh nói, làm trái tim cô căng đầy, đầy đến độ muốn nổ tung.
Cô không biết anh lại lãng mạn đến thế, không biết anh có thể nói lời yêu thương ngọt ngào đến vậy, càng không biết anh sẽ làm chuyện đáng yêu thế này.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân hình như đang nằm mơ, nhưng anh còn đứng trước mặt cô, vuốt ve gò má ửng hồng nóng bừng của cô, sau đó cầm tay cô, đặt lên môi, hợp với hai tay anh, đưa tới khóe môi.
Anh hôn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp lại thần kỳ của cô, thật lòng nói: “Khách hàng của em, hi vọng có thể thấy người anh yêu nhất, mặc bộ áo cưới được chúc phúc, được yêu thích, gả cho anh."
Sau đó, cô nghe anh nói.
“Người đó…" Mạc Lỗi nhìn cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt, giọng nói khàn khàn khát khao tuyên bố: “Là anh."
Cô ngừng thở, khẽ run rẩy, cảm nhận được anh lau nước mắt của cô, còn nói.
“Tú Tú, với anh mà nói, cho tới bây giờ em không phải vịt con xấu xí, em đẹp đến không thể tin nổi, em vốn không cần tự ti. Trước khi em xuất hiện, thế giới của anh là một mảng tối tăm, anh luôn luôn cảm thấy bản thân như sống trong tăm tối kia, anh ghét trời mưa, không thích buổi tối, nhưng em xuất hiện…"
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi.
Cô có thể cảm nhận được, tình yêu tràn đầy.
“Buổi tối anh gặp em, dưới cơn mưa anh gặp em, em thắp sáng thế giới của anh, em cùng anh… về nhà…"
Anh khẽ nghẹn ngào, vuốt ve tay cô, môi cô, thì thầm: “Em đã thay đổi tất cả, là em, làm anh trở thành người tốt hơn. Cũng là em, làm anh bắt đầu khát vọng, làm anh muốn có được càng nhiều thứ, nghe em nói càng nhiều, ngắm em cười với anh, cùng em giữ một chiếc ô, anh muốn cùng em, vượt qua mỗi một ngày của tương lai."
Giọng anh khàn khàn, chân thành tha thiết yêu cầu: “Tú Tú, anh yêu em, em hãy lấy anh nhé, được không?"
Không đè nén được sự vui sướng và kích động dạt dào, Tú Tú vươn hai tay ôm người đàn ông trước mặt.
“Được…" Cô khóc đến bật cười, nghẹn ngào nói: “Được…."
Mạc Lỗi ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cho đến khi nghe được câu hứa hẹn của cô, mới thở phào nhẹ nhỏm, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân sớm đã ngừng thở.
Tuy cô đã nói yêu anh, nhưng trước đó chưa nghe cô đồng ý, anh thật… thật có chút sợ hãi…
“Cảm ơn em." Anh khàn khàn nói.
Cô nghe xong, bèn bật cười.
“A Lỗi, em yêu anh…" Tú Tú ôm anh, nói rồi lại nói, lần nữa cười nhắc lại: “Em yêu anh…"
Anh nghẹn ngào, trái tim thật ấm áp, sống mũi cay cay.
Từ lúc A Quang chết, có một khoảng thời gian, anh vẫn cảm thấy anh phải ở lại đáy biển sâu thăm thẳm, cho đến khi anh thở không được nữa mà chết.
Nhưng cô xuất hiện, cho anh tình yêu, đưa anh từ biển sâu không đáy kéo ra ngoài, khiến anh rốt cuộc có thể thoát khỏi mặt nước, ngắm nhìn thế giới rõ ràng.
Anh biết, cả đời anh không bao giờ rời khỏi cô, không bao giờ lại để cô đi nữa.
Anh cúi đầu hôn cô, hôn đôi môi đang cười, cảm ơn trời đã để anh gặp được cô gái đáng yêu này.
Làn gió mát từ cửa sổ chầm chậm đến, nâng làn váy cưới xinh đẹp kia, chia vui cùng anh và cô.
Đêm mưa mùa hè, dài đằng đẵng.
Anh không sợ đêm tối nữa, không sợ vì mưa mà bi thương nữa, cũng không sợ biển sâu kia nữa.
Cạch cạch cạch cạch -
Tiếng máy may vang lên theo quy luật.
Một lần nữa, tại nơi có tiết tấu đơn điệu. Mạc Lỗi tỉnh táo lại.
Người con gái bên cạnh bàn làm việc, thoạt nhìn đã tỉnh lâu rồi, cô lần nữa đeo mắt kính, nghiêm túc may mấy tấm vải màu ngà với nhau.
Mấy ngày trước, cô nhận được một đơn đặt hàng, chính là áo cưới.
Lần này, cô nghĩ so với trước đây còn lâu mới có thể bắt đầu, anh hiếu kỳ hỏi cô tại sao muốn lâu như vậy.
Bởi, kết hôn là chuyện quan trọng chỉ một lần trong đời, là ước mơ của các cô gái. Cô hy vọng người mặc bộ áo cưới cô dâu này, có thể thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ.
Anh nhớ kỹ lời này của cô, trên mặt thoáng hiện ý cười, và lời chúc phúc thật lòng.
Cô rất nghiêm túc làm trang phục cô dâu này, vẽ vài bản phác thảo.
Em không cần đo kích cỡ cho khách hàng sao?
Hôm trước khi cô bắt đầu làm, anh nhịn không được hỏi.
Không cần.
Anh đợi cô nói cho anh biết sự kiện kia, nhưng cô chỉ lắc đầu nói.
Đối phương do công việc quá bận, hiện giờ người ở nước ngoài, cô ấy trực tiếp gửi chiều cao và số đo ba vòng cho em rồi, em sẽ chừa lại một ít vải để có thể sửa lại, phòng ngừa sai sót.
Cô không nói những chuyện trùng hợp bí ẩn, trái lại làm anh càng thêm mê man nhìn cô, hỏi lại.
Em không sợ người ta không trả tiền mà bỏ chạy à?
Cô mỉm cười.
Mới không nha, vị khách này sớm đã trả tiền hết rồi. Huống chi, nếu quả thực chạy mất, cũng không sao cả, em tự cất nó đi là được.
Nói xong, cô vuốt ve vải lụa màu ngà, khóe miệng thoáng hiện nụ cười vừa thần bí vừa mơ mộng.
Sau đó, cô lại cần mẫn mất ăn mất ngủ vào công việc.
Cô luôn là vậy, nghĩ đến gì sẽ ngủ không được, mặc dù nửa đêm ba giờ, thế nào cũng muốn lập tức ngồi dậy làm mới cam lòng.
Nhìn bộ dáng kia của cô, Mạc Lỗi từ trên giường đứng dậy, tắm, đánh răng sau đó vào bếp làm bữa sáng.
Khi anh gọi cô ăn sáng, cô qua đó, nhưng vẫn còn chút không yên, anh thừa dịp cô không chú ý, len lén đút vài miếng đồ ăn và hoa quả cho cô.
Cô ăn được phân nửa mới nhớ tới điểm mấu chốt, lại chạy về bàn làm việc sửa trang phục.
Cứ như vậy, cô bận rộn với bộ áo cưới rất nhiều ngày, sau đó có ngày anh phát hiện, cô hủy toàn bộ phần máy may để đổi thành thủ công.
Anh hỏi cô vì sao làm vậy, cô lẩm bẩm một chút, cuối cùng anh mới nghe được, cô nghĩ dùng máy may thì đường chỉ quá cứng rắn, hơn nữa không có cách nào làm ra cảm giác cô mong muốn, cho nên cô mới thay toàn bộ để làm thủ công.
Thường thường anh trước khi ra khỏi cửa và sau khi ra khỏi cửa, cô cũng ngồi ở ghế kia duy trì tư thế may giống nhau.
Đôi khi anh sẽ thấy cô làm, sẽ ngẩn người, hoặc lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thậm chí cô còn dùng ren cổ mà cô thích nhất, sau đó lại thủ công may tầng tầng lụa trắng lên trên, để chúng rũ xuống tự nhiên, như thác nước trắng đổ xuống sau lưng manơcanh không đầu.
Cô chính là thích bộ áo cưới kia như vậy, anh hoài nghi đến lúc đó cô sẽ cam lòng giao nó à, mọi lần anh đều nghĩ thế, nhưng mọi lần cô đều nhẫm tâm chuyển mấy trang phục kia đi.
Anh nhìn cô cắt tấm vải, may găng tay bằng ren dài tới khuỷu tay, sau đó lại tự mình làm mạng che mặt kia như hoa, đẹp đến không thể tin nổi.
Từ trước đến nay anh không biết, vốn chỉ là màu trắng, lại có thể có nhiều khác biệt như vậy.
Màu trắng ngà, màu trắng ngọc trai, màu trắng của hoa hồng, màu trắng bách hợp, cô đem những màu trắng nay thay phiên gối lên nhau, chằng chịt, tạo ra tầng tầng lớp lớp như ẩn như hiện.
Tiếp theo cô lại dùng đường viền trắng khác nhau, thêu từng đóa từng đóa hồng trắng lên một số voan trắng nằm ở tầng ngoài nhất gần như trong suốt, khiến nó như dây leo trên gấu váy và tay áo phồng, cuối cùng đuôi váy được thêu đóa hoa oải hương.
Sau đó cô dùng toàn bộ vải màu ngà làm đai lưng, đai lưng váy cưới nhìn tưởng đơn giản thật ra khá phức tạp, thắt nút một vòng, đai lưng còn dư lại phía sau rũ xuống cũng rất tự nhiên.
Đó là trang phục đẹp nhất mà anh từng trông thấy, áo cưới đẹp đến nỗi khiến người ta có thể cảm thấy hạnh phúc.
Đến cuối cùng, anh nhịn không được ngồi bên người cô, ngắm nhìn cô từng chút từng chút hoàn thành bộ váy cô dâu đẹp đến khó tin này.
Nếu cô đói bụng, anh bèn đút cô ăn gì đó; khi cô mệt mỏi, anh bèn cùng ngủ với cô; khi cô bẩn, anh giúp cô gội đầu rửa mặt.
Cô hoàn toàn chưa từng chú ý thời gian trôi qua, cũng không hỏi vì sao anh có thể luôn luôn ở đây.
Sau một tháng lẻ ba ngày, cô đứng trước váy cưới, kiểm tra rồi kiểm tra, xem xét rồi xem xét, xoay trước xoay sau nhiều lần, rốt cuộc mới cam lòng đứng yên, nhìn nó.
“Xong rồi?" Anh hỏi.
Tú Tú mím môi, nuốt nước bọt, mới gật đầu lưu luyến không thôi.
“Vâng, xong rồi".
Tầm mắt cô căn bản không có cách nào rời khỏi nó.
“Nó rất đẹp". Anh nói với cô.
Cô xoay đầu lại, ngượng ngùng cười nói:
“Thật à?"
“Thật". Anh mỉm cười.
Nụ cười e lệ trên mặt cô lan rộng, thắp sáng toàn bộ gương mặt.
Không kiềm chế được, anh vương tay, vén sợi tóc trên trán cô đang rũ xuống ra sau gáy, một lần nữa, nói :"Em nên mặc thử xem – “
“Nó không phải". Không đợi cô nói hết, anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nói: “Nó không phải của người khác".
Tú Tú sửng sốt, “Nó đương nhiên…"
Anh ngăn cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, chỉ ra sự thật mà từ đầu đến cuối cô chưa nói ra.
“Tú Tú, kích cỡ bộ váy cưới này giống kích cỡ của em".
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh…"
Lần này, là tự cô không nói hết lời, Tú Tú ngưng mắt nhìn người đàn ông thâm tình trước mặt, một ý nghĩ nào đó chợt lóe trong đầu, cô không thể tin, cũng không dám hy vọng xa vời, thậm chí từ đến cưới cô không dám nói cho anh biết sự trùng hợp này, sợ anh cho rằng cô bức hôn, gây áp lực cho anh, nhưng mà… nhưng mà…
Ngước nhìn người đàn ông thân thương trước mắt, cô chỉ cảm thấy trái tim, đập thình thịch thình thịch, nhanh đến độ gần như phát đau, giống như muốn chọc thủng lồng ngực.
Sau đó, cô cảm nhận được bàn tay của anh, rơi trên má cô.
“Tú Tú, khách hàng đặt làm bộ váy cưới này, không phải ai khác". Anh dịu hàng nhìn cô, nói: “Chính là em".
Cô gần như ngừng thở, không thể tin nổi, bất giác đè con tim đang cuồng loạn.
“Vì vậy, chiều cao và số đo ba vòng của khách hàng đặt bộ váy cưới giống như em, nó không phải là trang phục của người khác, không phải váy cưới của người khác, đó là của em, đặt cho em".
Một luồng nhiệt dâng lên, trái tim trở nên ấm áp xông lên não.
Nước mắt, không hiểu sao trào ra.
“Nhưng… đó là một cô gái…" Cô nghe được giọng mình khàn khàn yếu ớt lại vô cùng khát vọng.
Tú Tú nghẹn ngào, nước mắt cũng trào ra.
“Đó không phải là nữ, khách hàng của em chưa từng nói anh là nữ, khách hàng của em chỉ nói anh muốn một bộ áo cưới, một bộ áo cưới có thể khiến cô dâu cảm thấy mình giống như công chúa vậy… một bộ áo cưới làm người ta cảm thấy hạnh phúc… một bộ áo cưới xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất thế giới…"
Tú Tú đè trái tim, bụm miệng, không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mắt.
“Mà anh từng gặp thợ may giỏi nhất, chính là em. Áo cưới này, chứng minh em đúng là thợ giỏi nhất, anh biết em sẽ dốc lòng làm bộ áo cưới này, giống như đang làm trang phục em yêu thích nhất, giống như mỗi trang phục xinh đẹp em đã may trước đây, anh biết em sẽ như vậy, anh biết em yêu chúng nó, cho nên anh tìm em, muốn em vì cô dâu của anh làm bộ áo cưới này, anh muốn cô ấy có bộ áo cưới tốt nhất."
Lời anh nói, làm trái tim cô căng đầy, đầy đến độ muốn nổ tung.
Cô không biết anh lại lãng mạn đến thế, không biết anh có thể nói lời yêu thương ngọt ngào đến vậy, càng không biết anh sẽ làm chuyện đáng yêu thế này.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân hình như đang nằm mơ, nhưng anh còn đứng trước mặt cô, vuốt ve gò má ửng hồng nóng bừng của cô, sau đó cầm tay cô, đặt lên môi, hợp với hai tay anh, đưa tới khóe môi.
Anh hôn bàn tay nhỏ bé xinh đẹp lại thần kỳ của cô, thật lòng nói: “Khách hàng của em, hi vọng có thể thấy người anh yêu nhất, mặc bộ áo cưới được chúc phúc, được yêu thích, gả cho anh."
Sau đó, cô nghe anh nói.
“Người đó…" Mạc Lỗi nhìn cô gái nhỏ rưng rưng nước mắt, giọng nói khàn khàn khát khao tuyên bố: “Là anh."
Cô ngừng thở, khẽ run rẩy, cảm nhận được anh lau nước mắt của cô, còn nói.
“Tú Tú, với anh mà nói, cho tới bây giờ em không phải vịt con xấu xí, em đẹp đến không thể tin nổi, em vốn không cần tự ti. Trước khi em xuất hiện, thế giới của anh là một mảng tối tăm, anh luôn luôn cảm thấy bản thân như sống trong tăm tối kia, anh ghét trời mưa, không thích buổi tối, nhưng em xuất hiện…"
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi.
Cô có thể cảm nhận được, tình yêu tràn đầy.
“Buổi tối anh gặp em, dưới cơn mưa anh gặp em, em thắp sáng thế giới của anh, em cùng anh… về nhà…"
Anh khẽ nghẹn ngào, vuốt ve tay cô, môi cô, thì thầm: “Em đã thay đổi tất cả, là em, làm anh trở thành người tốt hơn. Cũng là em, làm anh bắt đầu khát vọng, làm anh muốn có được càng nhiều thứ, nghe em nói càng nhiều, ngắm em cười với anh, cùng em giữ một chiếc ô, anh muốn cùng em, vượt qua mỗi một ngày của tương lai."
Giọng anh khàn khàn, chân thành tha thiết yêu cầu: “Tú Tú, anh yêu em, em hãy lấy anh nhé, được không?"
Không đè nén được sự vui sướng và kích động dạt dào, Tú Tú vươn hai tay ôm người đàn ông trước mặt.
“Được…" Cô khóc đến bật cười, nghẹn ngào nói: “Được…."
Mạc Lỗi ôm chặt người phụ nữ trong lòng, cho đến khi nghe được câu hứa hẹn của cô, mới thở phào nhẹ nhỏm, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân sớm đã ngừng thở.
Tuy cô đã nói yêu anh, nhưng trước đó chưa nghe cô đồng ý, anh thật… thật có chút sợ hãi…
“Cảm ơn em." Anh khàn khàn nói.
Cô nghe xong, bèn bật cười.
“A Lỗi, em yêu anh…" Tú Tú ôm anh, nói rồi lại nói, lần nữa cười nhắc lại: “Em yêu anh…"
Anh nghẹn ngào, trái tim thật ấm áp, sống mũi cay cay.
Từ lúc A Quang chết, có một khoảng thời gian, anh vẫn cảm thấy anh phải ở lại đáy biển sâu thăm thẳm, cho đến khi anh thở không được nữa mà chết.
Nhưng cô xuất hiện, cho anh tình yêu, đưa anh từ biển sâu không đáy kéo ra ngoài, khiến anh rốt cuộc có thể thoát khỏi mặt nước, ngắm nhìn thế giới rõ ràng.
Anh biết, cả đời anh không bao giờ rời khỏi cô, không bao giờ lại để cô đi nữa.
Anh cúi đầu hôn cô, hôn đôi môi đang cười, cảm ơn trời đã để anh gặp được cô gái đáng yêu này.
Làn gió mát từ cửa sổ chầm chậm đến, nâng làn váy cưới xinh đẹp kia, chia vui cùng anh và cô.
Đêm mưa mùa hè, dài đằng đẵng.
Anh không sợ đêm tối nữa, không sợ vì mưa mà bi thương nữa, cũng không sợ biển sâu kia nữa.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh