Thâm Độ Chí Tình
Chương 47: Tin tức
Trang Duy có chìa khóa nhà Cố Diễm cho nên cậu không gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa đi vào.
Cố Diễm ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng động liền đi ra xem, sau khi thấy Trang Duy anh cũng không ngạc nhiên quá mức, dù sao người có chìa khóa nhà anh, ngoại trừ anh và người giúp việc của nhà họ Cố thì chỉ còn mỗi mình Trang Duy mà thôi.
“Em sao vậy?" Cố Diễm đi ra, đôi mắt ẩn chứa ý cười, Trang Duy tuy mặc áo khoác ngoài nhưng vẫn nhìn thấy được áo ngủ bên trong.
Trang Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, lát sau mới lên tiếng “Muốn gặp anh"
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn, anh tìm một đôi dép lê chờ cậu thay xong thì dẫn cậu vào phòng khách “Vậy tối nay em ngủ lại nhà anh đi"
Trang Duy không từ chối, xem như là đồng ý.
Cố Diễm đoán nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới làm cho Trang Duy tối thế này mà vẫn chạy lên nhà anh, nhưng thấy sắc mặt Trang Duy vẫn bình thường, không có vẻ tức giận hay đau khổ, anh cũng yên lòng.
“Trong tủ lạnh có sữa bò, nếu đói bụng thì em đem hâm nóng lại rồi uống" Anh không xem Trang Duy là khách, đồ dùng trong nhà tùy ý Trang Duy sử dụng “Nếu mệt thì ngủ trước đi, anh còn một ít công việc, làm xong anh sẽ qua với em"
Trang Duy nắm tay Cố Diễm “Có phải em làm phiền anh rồi không?"
“Không có, anh rất vui khi thấy em lên đây" Cố Diễm cười trả lời “Nếu như em đồng ý sau này ở lại đây thì anh càng vui hơn nữa"
Trang Duy cười cười “Anh đi làm việc đi"
“Được, em muốn ăn gì thì tự lấy, không cần phải khách sáo" Nói xong, Cố Diễm hôn nhẹ Trang Duy rồi mới đi về phòng làm việc – Nếu không phải ngày mai phải thảo luận phương án này, anh nhất định sẽ ở bên cạnh Trang Duy chứ không phải làm bạn với công việc như thế này.
Toàn bộ vật dụng trong nhà Cố Diễm không chút xa lạ đối với Trang Duy, nhưng cậu đã uống sữa ở nhà rồi, tuy chỉ uống có nửa ly nhưng cậu không muốn uống thêm nữa. Bây giờ cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác thư thái như thế này đã biết bao lâu rồi cậu chưa từng được hưởng thụ.
Cởi áo khoác, Trang Duy rửa mặt xong thì cầm một quyển sách trong phòng khách của Cố Diễm đi vào phòng ngủ chính – Phòng ngủ của Cố Diễm.
Giường của Cố Diễm rất rộng nhưng không quá mềm mại, chăn gối đều dùng gam màu tối tạo cảm giác hơi nặng nề. Mở đèn bàn lên, Trang Duy vén chăn lên, dựng gối nằm tựa đứng vào đầu giường, sau đó chui vào chăn bắt đầu đọc sách. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của Cố Diễm, có chút mới lạ nhưng cũng rất chân thật.
Đến khi Cố Diễm hoàn thành công việc trở về phòng ngủ thì thấy Trang Duy đang tựa vào đầu giường đọc sách một cách yên bình. Trong nhà có thêm Trang Duy khiến Cố Diễm cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn, dường như Trang Duy vốn nên ở đây như thế.
“Anh xong việc rồi?" Trang Duy ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn Cố Diễm, thật ra cậu đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn muốn chờ Cố Diễm vào ngủ chung.
“Ừ" Cố Diễm đóng cửa phòng, đi tới cạnh giường “Sao em vẫn chưa ngủ?"
“Cũng sắp ngủ rồi" Trang Duy đặt quyển sách xuống, sửa sang lại chăn gối.
“Ừ, đã trễ rồi, em đừng thức khuya quá" Cố Diễm vén chăn lên, nằm xuống phía bên kia giường.
Trang Duy tắt đèn xong cũng yên lặng nằm xuống. Trên giường Cố Diễm chỉ có một cái chăn, hai người vừa nằm xuống tạo thành một khoảng trống ở giữa.
Căn phòng rất yên tĩnh nhưng cả hai đều biết người kia vẫn chưa ngủ.
Một lát sau, Cố Diễm vươn tay ôm lấy Trang Duy, kéo cậu kề sát vào lòng mình, không chừa một kẽ hở.
Trang Duy không đẩy anh ra, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận nhiệt độ trên người Cố Diễm. Không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng “Lúc tối ba gọi cho em…"
“Ừ" Cố Diễm đáp lại một tiếng, tỏ ý mình đang nghe.
Trang Duy đem mọi chuyện kể lại cho Cố Diễm nghe, kể cả chuyện cậu cãi nhau với ba và Trang Dụ.
Cố Diễm nghe xong, gật đầu nói “Giữa người thân, chưa tới đường cùng đúng là không cần phải cãi vả đến mức tuyệt giao với nhau. Nhưng ba và em trai em cũng không phải thật lòng quan tâm đến em, ít nhất trong lòng họ cũng không xem em như người không thể không có trong nhà. Cho nên em có tỏ ra hiếu thảo hay đạo đức cũng vô dụng, không bằng nói rõ lập trường của mình, như vậy họ cũng không thể lừa dối em được nữa"
Giữa các anh em trong nhà họ Cố, giữa ba mẹ và con cái vẫn luôn hòa hợp với nhau, cuộc sống sinh hoạt cũng rất hạnh phúc, cho nên đối với vấn đề bất hòa trong gia đình, Cố Diễm cũng không thể đưa ra ý kiến nhiều lắm. Tình huống như Trang Duy không phải hiếm gặp, Cố Diễm cũng đã từng nghe nói không ít, dù sao tài sản gia đình phong phú nhưng lại hoàn toàn không có ý định tiếp quản như mấy đứa em trai nhà anh thì vẫn rất ít gặp.
“Ừm, từ nay về sau ba em cũng sẽ không còn trông mong liên hệ được với anh thông qua em, còn Trang Dụ không chừng cũng sẽ không liên lạc với em nữa đâu" Nghĩ đến đây, Trang Duy cảm thấy rất nhẹ nhõm.
“Điều này cũng tốt, tránh cho em lại bị những chuyện này làm cho phiền lòng" Cố Diễm an ủi.
“Cũng phải" Trang Duy nhắm mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ trong ngực Cố Diễm.
“Ngủ đi" Cố Diễm nhẹ giọng nói “Ngủ ngon"
“Ngủ ngon"
Ngày hôm nay hai người ai cũng mỏi mệt, một lát sau đã say giấc nồng.
Hôm sau, khi Trang Duy thức dậy thì Cố Diễm đã đi làm rồi. Trên đầu giường có để lại một tờ giấy nhắn, ghi bữa sáng đã đặt vào lò viba, cậu hâm nóng lại rồi hãy ăn. Ngoài ra, còn bảo cậu hôm nay đừng về nhà, đem thêm vài bộ quần áo sạch để ở lại nhà anh.
Trang Duy cầm tờ giấy trong tay, lười biếng vùi mặt lên gối, khóe miệng nhoẻn cười vô cùng vui vẻ.
Nhưng Trang Duy cũng không trực tiếp chuyển ổ như lời dặn của Cố Diễm mà quay về nhà của mình, tiếp tục hình thức sinh hoạt như trước giờ với Cố Diễm. Không phải cậu không muốn sống chung với Cố Diễm, chỉ là đối với cậu mà nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Trời yên biển lặng không được hai ngày, sáng sớm Trang Duy và Cố Diễm cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng, sau khi về nhà tâm trạng tốt nên nấu một ly cà phê vừa uống vừa đọc tin tức bằng laptop. Cậu mới vừa mở một trang web lên thì đã thấy ngay một tin đầu đề to đùng – Mỹ phẩm mới ra mắt của Văn thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, đã có người tiêu dùng bị dị ứng phải nhập viện.
Trang Duy cau mày, nhanh tay nhấp vào link đọc chi tiết tin tức. Tin này là từ weibo tràn ra, thời gian post khoảng chừng 2h sáng nay, chủ post là một blogger vô cùng nổi tiếng trong giới mỹ phẩm, cho nên tin tức vừa mới tung ra giống như một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ. Lượng share tăng lên một cách chóng mặt, chưa đầy nửa tiếng đã lên top trending. Nhưng vì tin này được post quá khuya nên Văn thị căn bản vẫn chưa phản ứng kịp, cũng không lập tức bày tỏ thái độ mới khiến cho mọi chuyện rùm beng nhanh chóng như thế.
Mà phía chủ post, người ta cũng đưa trường hợp dị ứng lên làm minh chứng, kèm theo các báo cáo kiểm nghiệm, xem ra cũng không giống như bịa đặt.
Kể từ sau lễ kết hôn của Văn Phương Húc, Trang Duy chưa từng liên lạc với anh ta, cũng không quá quan tâm đến sản phẩm mới của Văn thị, cho nên rốt cuộc chuyện này là thật hay giả, Trang Duy cũng không thể kết luận được. Nếu như thật sự chất lượng sản phẩm có vấn đề mà vẫn dám đưa ra thị trường, e là trong chuyện này hẳn sẽ liên lụy đến không ít chỗ.
Trang Duy do dự không biết có nên gọi hỏi thăm Văn Phương Húc một chút hay không, coi như sau này bọn họ không thể hàn gắn nhưng vẫn còn chút tình cảm khi còn bé. Nếu là chuyện bình thường thì không sao, nhưng chuyện này nghiêm trọng như vậy, về tình về lý đều phải hỏi thăm một lần mới phải.
Nhìn đồng hồ, Trang Duy đoán chắc lúc này Văn Phương Húc cũng không có thời gian để nghe điện thoại cho nên cậu gửi một tin nhắn cho Văn Phương Húc, nói rằng cậu mới vừa đọc được tin tức, hỏi anh ta xem tình hình bây giờ ra sao.
Chất lượng là vấn đề mà công ty nhất định phải đặt lên hàng đầu, một khi sản phẩm từng nảy sinh vấn đề về chất lượng, sau này muốn tìm lại chỗ đứng trên thị trường e là không có khả năng.
Tới tận giữa trưa Trang Duy mới nhận được tin nhắn trả lời của Văn Phương Húc – Văn thị có thể đối phó, không cần bận tâm.
Hồi âm lạnh nhạt như vậy cũng không ngoài dự đoán của Trang Duy. Trước đây cậu không chịu cho Văn Phương Húc cách liên lạc với Cố Diễm, sau này lại đi với Cố Diễm ở lễ cưới của Văn Phương Húc, sau đó lại tắt điện thoại suốt mấy ngày, trong mắt của Văn Phương Húc thì chắc có lẽ đây là một loại châm chọc. Nhưng Văn Phương Húc có quan điểm của riêng anh ta, cậu cũng có lập trường của riêng cậu, bây giờ sự quan tâm của cậu đối với Văn Phương Húc chính là giả vờ giả vịt, còn với cậu, quan hệ của bọn họ đã không thể quay lại khi còn bé được nữa rồi.
Nếu Văn Phương Húc đã không muốn cậu quan tâm thì Trang Duy cũng không tự chuốc nhục nhã, cậu có thể theo dõi diễn biến của vụ này nhưng cũng chỉ với tư cách là một người qua đường mà thôi.
Nhưng kể từ khi mỹ phẩm mới ra mắt của Văn thị có vấn đề về chất lượng thì chủ đề này đã rất nhanh trở thành chủ đề hot trên mạng. Rất nhiều thương hiệu trong nước đưa ra cam kết sản phẩm của mình tuyệt đối không có vấn đề, nhưng loại chủ đề mang tính chất rộng rãi như thế này lại tùy theo cảm nhận của mỗi người, cho nên có không ít sản phẩm bị nhắc đến, hơn nữa cũng có không ít người nhắc lại chuyện cũ, lôi các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế vào cuộc thảo luận. Nói chung trong một thời gian ngắn, bình loạn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, các doanh nghiệp nổi tiếng cũng duy trì mối quan tâm đến sự kiện này, lỡ như có lời nào bất lợi đối với sản phẩm của mình thì đều có thể kịp thời ra mặt làm sáng tỏ.
Lúc đang ăn bữa tối, Trang Duy hỏi Cố Diễm “Mảng mỹ phẩm trong công ty anh có người luôn túc trực trên internet không?"
Hiện nay chuyện này đang gây tranh cãi quá lớn, Trang Duy không thể không hỏi han vài câu. Nhưng đến lúc này cậu vẫn chưa thấy sản phẩm nào của Cố thị bị đem lên mổ xe, rất nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế vẫn đang duy trì hình tượng của bọn họ, tạm thời chưa chịu ảnh hưởng gì.
“Cố thị luôn có người chuyên phụ trách theo dõi tình hình trên internet, dù sao trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cũng không thể xem thường sức mạnh to lớn của internet được" Cố Diễm trả lời, ngay vừa lúc weibo kia post bài thì cấp cao phụ trách mảng này trong công ty cũng đã gửi tin tức đến điện thoại di động của anh nhưng lúc đó anh đã ngủ rồi, cho nên đến sáng hôm sau mới đọc được.
“Vậy thì tốt quá" Trang Duy gật đầu, do dự một chút lại hỏi tiếp “Theo như anh thấy, sản phẩm mới lần này của Văn thị thật sự có vấn đề sao?"
Cố Diễm gật đầu không hề che giấu “Sản phẩm mới lần này đúng là Văn thị dùng một khoản tiền lớn để phát triển nhưng vì giai đoạn sau không đủ nguồn tài chính lại nóng lòng muốn thu hồi vốn gốc, còn muốn nhân dịp lễ giáng sinh và năm mới là lúc các thương hiệu lớn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế cũng đưa sản phẩm mới ra theo, cho nên không làm đủ các loại thực nghiệm. Nghe nói sản phẩm này được chiết xuất từ hai loại thực vật mới, nếu là sản phẩm mới thì phải càng cẩn thận hơn ở khâu thí nghiệm và kiểm tra. Dù sao có rất nhiều loài thực vật, không phải toàn bộ đều thích hợp với da mặt. Lần này Văn thị tham lam quá mức, cho rằng sẽ không có vấn đề cho nên trực tiếp đưa ra thị trường luôn"
Trang Duy cau mày hỏi lại “Như vậy thì làm sao bọn họ có thể thông qua kiểm tra chất lượng đưa ra thị trường một cách hợp lệ được?"
“Anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn Văn thị tự có biện pháp của họ" Cố Diễm trả lời “Có điều đối với mỹ phẩm, dị ứng cũng không phải là chuyện hiếm lạ, dù sao tính chất làn da của mỗi người đều không ai giống ai, có những người mẫn cảm bẩm sinh, làn da không thích hợp dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào. Cho nên mặc dù có thông qua kiểm tra chất lượng sản phẩm thì cũng không thể đảm bảo tất cả người tiêu dùng sẽ không có ai bị dị ứng"
“Hiện nay phía nước ngoài vẫn chưa có phản hồi về vấn đề chất lượng sao?" Trang Duy hỏi tiếp, mấy ngày nay cậu nghe tin tức đa số đều xảy ra trong nước.
“Tạm thời thì chưa, nhưng nghe nói lượng tiêu thụ không cao lắm, cửa hàng chuyên kinh doanh ở nước ngoài sẽ cho khách hàng dùng thử miễn phí, nếu như có vấn đề thì người ta sẽ không trở lại mua sản phẩm chính thức, mà trong nước thì em phải mua về mới dùng thử được cho nên không có cơ hội thử trước mua sau. Hơn nữa, có những người thử thoa lên cổ tay là bị dị ứng ngay, những người này là dễ tránh bị dị ứng nhất, không mua là được. Nhưng lại có những người dị ứng tương đối chậm, phải dùng qua mấy ngày mới phát hiện có chỗ lạ, loại phản ứng này phải chờ qua một đêm mới có biểu hiện trên da, tương đối khó đề phòng" Cố Diễm tiếp tục “Hơn nữa anh còn nghe nói, nếu gặp phải trường hợp dị ứng, nhân viên bán hàng được Văn thị đào tạo sẽ nói đây là phản ứng bình thường, đang trợ giúp quá trình điều hòa trạng thái da. Có một số người tiêu dùng tin lời, tiếp tục sử dụng, hậu quả là phải nhập viện. Nhưng sản phẩm mới ra mắt thị trường không lâu cũng xem như may mắn, cho dù mua về sử dụng cũng chưa thể tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn, cho nên tạm thời Văn thị vẫn chưa phải đối mặt với nguy cơ phá sản"
Trong lòng Trang Duy thầm thở dài, kiểu quảng cáo tuyên truyền không có lương tâm như thế này, cậu không tin lần này Văn Phương Húc không hay biết gì.
“Em có liên lạc với Văn Phương Húc?" Cố Diễm rót thêm nước trái cây cho cậu.
“Có, anh ta nói có thể đối phó được, không cần em bận tâm" Trang Duy cười cười, thật ra ban đầu cậu chỉ là quan tâm nên mới hỏi vậy chứ không có ý gì, dù sao năng lực cậu cũng có giới hạn, sao có thể can dự vào?
Cố Diễm gật đầu “Đối với chuyện này, em cứ giữ yên lặng là được, em là người của công chúng, chuyện Văn thị xảy ra vấn đề như thế này em có nói gì cũng không tốt"
“Em biết, anh yên tâm đi" Trang Duy sẽ không thêm dầu vào lửa, nhưng cũng sẽ không phải kiểu rõ ràng biết là có vấn đề mà vẫn không phân phải trái giúp đỡ.
Cố Diễm nắm tay Trang Duy, cười hỏi “Tối nay ngủ ở nhà anh được không?"
Trang Duy lắc đầu “Sáng mai em phải dậy sớm, không đi đâu" Mặc dù bọn họ không có làm gì, chỉ là nói chuyện dăm ba câu nhưng lúc nào cũng tới tối muộn mới ngủ.
Cố Diễm nhướn mày “Vậy anh ngủ lại nhà em"
Trang Duy bật cười “Cũng được" Tuy Cố Diễm ở lại, có thể bọn họ vẫn sẽ ngủ muộn nhưng cậu đã từ chối một lần rồi, đâu thể từ chối anh lần thứ hai được.
Hết chương 47.
Cố Diễm ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng động liền đi ra xem, sau khi thấy Trang Duy anh cũng không ngạc nhiên quá mức, dù sao người có chìa khóa nhà anh, ngoại trừ anh và người giúp việc của nhà họ Cố thì chỉ còn mỗi mình Trang Duy mà thôi.
“Em sao vậy?" Cố Diễm đi ra, đôi mắt ẩn chứa ý cười, Trang Duy tuy mặc áo khoác ngoài nhưng vẫn nhìn thấy được áo ngủ bên trong.
Trang Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, lát sau mới lên tiếng “Muốn gặp anh"
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn, anh tìm một đôi dép lê chờ cậu thay xong thì dẫn cậu vào phòng khách “Vậy tối nay em ngủ lại nhà anh đi"
Trang Duy không từ chối, xem như là đồng ý.
Cố Diễm đoán nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới làm cho Trang Duy tối thế này mà vẫn chạy lên nhà anh, nhưng thấy sắc mặt Trang Duy vẫn bình thường, không có vẻ tức giận hay đau khổ, anh cũng yên lòng.
“Trong tủ lạnh có sữa bò, nếu đói bụng thì em đem hâm nóng lại rồi uống" Anh không xem Trang Duy là khách, đồ dùng trong nhà tùy ý Trang Duy sử dụng “Nếu mệt thì ngủ trước đi, anh còn một ít công việc, làm xong anh sẽ qua với em"
Trang Duy nắm tay Cố Diễm “Có phải em làm phiền anh rồi không?"
“Không có, anh rất vui khi thấy em lên đây" Cố Diễm cười trả lời “Nếu như em đồng ý sau này ở lại đây thì anh càng vui hơn nữa"
Trang Duy cười cười “Anh đi làm việc đi"
“Được, em muốn ăn gì thì tự lấy, không cần phải khách sáo" Nói xong, Cố Diễm hôn nhẹ Trang Duy rồi mới đi về phòng làm việc – Nếu không phải ngày mai phải thảo luận phương án này, anh nhất định sẽ ở bên cạnh Trang Duy chứ không phải làm bạn với công việc như thế này.
Toàn bộ vật dụng trong nhà Cố Diễm không chút xa lạ đối với Trang Duy, nhưng cậu đã uống sữa ở nhà rồi, tuy chỉ uống có nửa ly nhưng cậu không muốn uống thêm nữa. Bây giờ cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác thư thái như thế này đã biết bao lâu rồi cậu chưa từng được hưởng thụ.
Cởi áo khoác, Trang Duy rửa mặt xong thì cầm một quyển sách trong phòng khách của Cố Diễm đi vào phòng ngủ chính – Phòng ngủ của Cố Diễm.
Giường của Cố Diễm rất rộng nhưng không quá mềm mại, chăn gối đều dùng gam màu tối tạo cảm giác hơi nặng nề. Mở đèn bàn lên, Trang Duy vén chăn lên, dựng gối nằm tựa đứng vào đầu giường, sau đó chui vào chăn bắt đầu đọc sách. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ trên giường của Cố Diễm, có chút mới lạ nhưng cũng rất chân thật.
Đến khi Cố Diễm hoàn thành công việc trở về phòng ngủ thì thấy Trang Duy đang tựa vào đầu giường đọc sách một cách yên bình. Trong nhà có thêm Trang Duy khiến Cố Diễm cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn, dường như Trang Duy vốn nên ở đây như thế.
“Anh xong việc rồi?" Trang Duy ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn Cố Diễm, thật ra cậu đã hơi buồn ngủ nhưng vẫn muốn chờ Cố Diễm vào ngủ chung.
“Ừ" Cố Diễm đóng cửa phòng, đi tới cạnh giường “Sao em vẫn chưa ngủ?"
“Cũng sắp ngủ rồi" Trang Duy đặt quyển sách xuống, sửa sang lại chăn gối.
“Ừ, đã trễ rồi, em đừng thức khuya quá" Cố Diễm vén chăn lên, nằm xuống phía bên kia giường.
Trang Duy tắt đèn xong cũng yên lặng nằm xuống. Trên giường Cố Diễm chỉ có một cái chăn, hai người vừa nằm xuống tạo thành một khoảng trống ở giữa.
Căn phòng rất yên tĩnh nhưng cả hai đều biết người kia vẫn chưa ngủ.
Một lát sau, Cố Diễm vươn tay ôm lấy Trang Duy, kéo cậu kề sát vào lòng mình, không chừa một kẽ hở.
Trang Duy không đẩy anh ra, cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận nhiệt độ trên người Cố Diễm. Không biết qua bao lâu, cậu mới lên tiếng “Lúc tối ba gọi cho em…"
“Ừ" Cố Diễm đáp lại một tiếng, tỏ ý mình đang nghe.
Trang Duy đem mọi chuyện kể lại cho Cố Diễm nghe, kể cả chuyện cậu cãi nhau với ba và Trang Dụ.
Cố Diễm nghe xong, gật đầu nói “Giữa người thân, chưa tới đường cùng đúng là không cần phải cãi vả đến mức tuyệt giao với nhau. Nhưng ba và em trai em cũng không phải thật lòng quan tâm đến em, ít nhất trong lòng họ cũng không xem em như người không thể không có trong nhà. Cho nên em có tỏ ra hiếu thảo hay đạo đức cũng vô dụng, không bằng nói rõ lập trường của mình, như vậy họ cũng không thể lừa dối em được nữa"
Giữa các anh em trong nhà họ Cố, giữa ba mẹ và con cái vẫn luôn hòa hợp với nhau, cuộc sống sinh hoạt cũng rất hạnh phúc, cho nên đối với vấn đề bất hòa trong gia đình, Cố Diễm cũng không thể đưa ra ý kiến nhiều lắm. Tình huống như Trang Duy không phải hiếm gặp, Cố Diễm cũng đã từng nghe nói không ít, dù sao tài sản gia đình phong phú nhưng lại hoàn toàn không có ý định tiếp quản như mấy đứa em trai nhà anh thì vẫn rất ít gặp.
“Ừm, từ nay về sau ba em cũng sẽ không còn trông mong liên hệ được với anh thông qua em, còn Trang Dụ không chừng cũng sẽ không liên lạc với em nữa đâu" Nghĩ đến đây, Trang Duy cảm thấy rất nhẹ nhõm.
“Điều này cũng tốt, tránh cho em lại bị những chuyện này làm cho phiền lòng" Cố Diễm an ủi.
“Cũng phải" Trang Duy nhắm mắt lại, hưởng thụ nhiệt độ trong ngực Cố Diễm.
“Ngủ đi" Cố Diễm nhẹ giọng nói “Ngủ ngon"
“Ngủ ngon"
Ngày hôm nay hai người ai cũng mỏi mệt, một lát sau đã say giấc nồng.
Hôm sau, khi Trang Duy thức dậy thì Cố Diễm đã đi làm rồi. Trên đầu giường có để lại một tờ giấy nhắn, ghi bữa sáng đã đặt vào lò viba, cậu hâm nóng lại rồi hãy ăn. Ngoài ra, còn bảo cậu hôm nay đừng về nhà, đem thêm vài bộ quần áo sạch để ở lại nhà anh.
Trang Duy cầm tờ giấy trong tay, lười biếng vùi mặt lên gối, khóe miệng nhoẻn cười vô cùng vui vẻ.
Nhưng Trang Duy cũng không trực tiếp chuyển ổ như lời dặn của Cố Diễm mà quay về nhà của mình, tiếp tục hình thức sinh hoạt như trước giờ với Cố Diễm. Không phải cậu không muốn sống chung với Cố Diễm, chỉ là đối với cậu mà nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Trời yên biển lặng không được hai ngày, sáng sớm Trang Duy và Cố Diễm cùng nhau đi ra ngoài ăn sáng, sau khi về nhà tâm trạng tốt nên nấu một ly cà phê vừa uống vừa đọc tin tức bằng laptop. Cậu mới vừa mở một trang web lên thì đã thấy ngay một tin đầu đề to đùng – Mỹ phẩm mới ra mắt của Văn thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, đã có người tiêu dùng bị dị ứng phải nhập viện.
Trang Duy cau mày, nhanh tay nhấp vào link đọc chi tiết tin tức. Tin này là từ weibo tràn ra, thời gian post khoảng chừng 2h sáng nay, chủ post là một blogger vô cùng nổi tiếng trong giới mỹ phẩm, cho nên tin tức vừa mới tung ra giống như một hòn đá làm dậy sóng cả mặt hồ. Lượng share tăng lên một cách chóng mặt, chưa đầy nửa tiếng đã lên top trending. Nhưng vì tin này được post quá khuya nên Văn thị căn bản vẫn chưa phản ứng kịp, cũng không lập tức bày tỏ thái độ mới khiến cho mọi chuyện rùm beng nhanh chóng như thế.
Mà phía chủ post, người ta cũng đưa trường hợp dị ứng lên làm minh chứng, kèm theo các báo cáo kiểm nghiệm, xem ra cũng không giống như bịa đặt.
Kể từ sau lễ kết hôn của Văn Phương Húc, Trang Duy chưa từng liên lạc với anh ta, cũng không quá quan tâm đến sản phẩm mới của Văn thị, cho nên rốt cuộc chuyện này là thật hay giả, Trang Duy cũng không thể kết luận được. Nếu như thật sự chất lượng sản phẩm có vấn đề mà vẫn dám đưa ra thị trường, e là trong chuyện này hẳn sẽ liên lụy đến không ít chỗ.
Trang Duy do dự không biết có nên gọi hỏi thăm Văn Phương Húc một chút hay không, coi như sau này bọn họ không thể hàn gắn nhưng vẫn còn chút tình cảm khi còn bé. Nếu là chuyện bình thường thì không sao, nhưng chuyện này nghiêm trọng như vậy, về tình về lý đều phải hỏi thăm một lần mới phải.
Nhìn đồng hồ, Trang Duy đoán chắc lúc này Văn Phương Húc cũng không có thời gian để nghe điện thoại cho nên cậu gửi một tin nhắn cho Văn Phương Húc, nói rằng cậu mới vừa đọc được tin tức, hỏi anh ta xem tình hình bây giờ ra sao.
Chất lượng là vấn đề mà công ty nhất định phải đặt lên hàng đầu, một khi sản phẩm từng nảy sinh vấn đề về chất lượng, sau này muốn tìm lại chỗ đứng trên thị trường e là không có khả năng.
Tới tận giữa trưa Trang Duy mới nhận được tin nhắn trả lời của Văn Phương Húc – Văn thị có thể đối phó, không cần bận tâm.
Hồi âm lạnh nhạt như vậy cũng không ngoài dự đoán của Trang Duy. Trước đây cậu không chịu cho Văn Phương Húc cách liên lạc với Cố Diễm, sau này lại đi với Cố Diễm ở lễ cưới của Văn Phương Húc, sau đó lại tắt điện thoại suốt mấy ngày, trong mắt của Văn Phương Húc thì chắc có lẽ đây là một loại châm chọc. Nhưng Văn Phương Húc có quan điểm của riêng anh ta, cậu cũng có lập trường của riêng cậu, bây giờ sự quan tâm của cậu đối với Văn Phương Húc chính là giả vờ giả vịt, còn với cậu, quan hệ của bọn họ đã không thể quay lại khi còn bé được nữa rồi.
Nếu Văn Phương Húc đã không muốn cậu quan tâm thì Trang Duy cũng không tự chuốc nhục nhã, cậu có thể theo dõi diễn biến của vụ này nhưng cũng chỉ với tư cách là một người qua đường mà thôi.
Nhưng kể từ khi mỹ phẩm mới ra mắt của Văn thị có vấn đề về chất lượng thì chủ đề này đã rất nhanh trở thành chủ đề hot trên mạng. Rất nhiều thương hiệu trong nước đưa ra cam kết sản phẩm của mình tuyệt đối không có vấn đề, nhưng loại chủ đề mang tính chất rộng rãi như thế này lại tùy theo cảm nhận của mỗi người, cho nên có không ít sản phẩm bị nhắc đến, hơn nữa cũng có không ít người nhắc lại chuyện cũ, lôi các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế vào cuộc thảo luận. Nói chung trong một thời gian ngắn, bình loạn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, các doanh nghiệp nổi tiếng cũng duy trì mối quan tâm đến sự kiện này, lỡ như có lời nào bất lợi đối với sản phẩm của mình thì đều có thể kịp thời ra mặt làm sáng tỏ.
Lúc đang ăn bữa tối, Trang Duy hỏi Cố Diễm “Mảng mỹ phẩm trong công ty anh có người luôn túc trực trên internet không?"
Hiện nay chuyện này đang gây tranh cãi quá lớn, Trang Duy không thể không hỏi han vài câu. Nhưng đến lúc này cậu vẫn chưa thấy sản phẩm nào của Cố thị bị đem lên mổ xe, rất nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế vẫn đang duy trì hình tượng của bọn họ, tạm thời chưa chịu ảnh hưởng gì.
“Cố thị luôn có người chuyên phụ trách theo dõi tình hình trên internet, dù sao trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cũng không thể xem thường sức mạnh to lớn của internet được" Cố Diễm trả lời, ngay vừa lúc weibo kia post bài thì cấp cao phụ trách mảng này trong công ty cũng đã gửi tin tức đến điện thoại di động của anh nhưng lúc đó anh đã ngủ rồi, cho nên đến sáng hôm sau mới đọc được.
“Vậy thì tốt quá" Trang Duy gật đầu, do dự một chút lại hỏi tiếp “Theo như anh thấy, sản phẩm mới lần này của Văn thị thật sự có vấn đề sao?"
Cố Diễm gật đầu không hề che giấu “Sản phẩm mới lần này đúng là Văn thị dùng một khoản tiền lớn để phát triển nhưng vì giai đoạn sau không đủ nguồn tài chính lại nóng lòng muốn thu hồi vốn gốc, còn muốn nhân dịp lễ giáng sinh và năm mới là lúc các thương hiệu lớn đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế cũng đưa sản phẩm mới ra theo, cho nên không làm đủ các loại thực nghiệm. Nghe nói sản phẩm này được chiết xuất từ hai loại thực vật mới, nếu là sản phẩm mới thì phải càng cẩn thận hơn ở khâu thí nghiệm và kiểm tra. Dù sao có rất nhiều loài thực vật, không phải toàn bộ đều thích hợp với da mặt. Lần này Văn thị tham lam quá mức, cho rằng sẽ không có vấn đề cho nên trực tiếp đưa ra thị trường luôn"
Trang Duy cau mày hỏi lại “Như vậy thì làm sao bọn họ có thể thông qua kiểm tra chất lượng đưa ra thị trường một cách hợp lệ được?"
“Anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn Văn thị tự có biện pháp của họ" Cố Diễm trả lời “Có điều đối với mỹ phẩm, dị ứng cũng không phải là chuyện hiếm lạ, dù sao tính chất làn da của mỗi người đều không ai giống ai, có những người mẫn cảm bẩm sinh, làn da không thích hợp dùng bất cứ loại mỹ phẩm nào. Cho nên mặc dù có thông qua kiểm tra chất lượng sản phẩm thì cũng không thể đảm bảo tất cả người tiêu dùng sẽ không có ai bị dị ứng"
“Hiện nay phía nước ngoài vẫn chưa có phản hồi về vấn đề chất lượng sao?" Trang Duy hỏi tiếp, mấy ngày nay cậu nghe tin tức đa số đều xảy ra trong nước.
“Tạm thời thì chưa, nhưng nghe nói lượng tiêu thụ không cao lắm, cửa hàng chuyên kinh doanh ở nước ngoài sẽ cho khách hàng dùng thử miễn phí, nếu như có vấn đề thì người ta sẽ không trở lại mua sản phẩm chính thức, mà trong nước thì em phải mua về mới dùng thử được cho nên không có cơ hội thử trước mua sau. Hơn nữa, có những người thử thoa lên cổ tay là bị dị ứng ngay, những người này là dễ tránh bị dị ứng nhất, không mua là được. Nhưng lại có những người dị ứng tương đối chậm, phải dùng qua mấy ngày mới phát hiện có chỗ lạ, loại phản ứng này phải chờ qua một đêm mới có biểu hiện trên da, tương đối khó đề phòng" Cố Diễm tiếp tục “Hơn nữa anh còn nghe nói, nếu gặp phải trường hợp dị ứng, nhân viên bán hàng được Văn thị đào tạo sẽ nói đây là phản ứng bình thường, đang trợ giúp quá trình điều hòa trạng thái da. Có một số người tiêu dùng tin lời, tiếp tục sử dụng, hậu quả là phải nhập viện. Nhưng sản phẩm mới ra mắt thị trường không lâu cũng xem như may mắn, cho dù mua về sử dụng cũng chưa thể tạo thành hậu quả không cách nào cứu vãn, cho nên tạm thời Văn thị vẫn chưa phải đối mặt với nguy cơ phá sản"
Trong lòng Trang Duy thầm thở dài, kiểu quảng cáo tuyên truyền không có lương tâm như thế này, cậu không tin lần này Văn Phương Húc không hay biết gì.
“Em có liên lạc với Văn Phương Húc?" Cố Diễm rót thêm nước trái cây cho cậu.
“Có, anh ta nói có thể đối phó được, không cần em bận tâm" Trang Duy cười cười, thật ra ban đầu cậu chỉ là quan tâm nên mới hỏi vậy chứ không có ý gì, dù sao năng lực cậu cũng có giới hạn, sao có thể can dự vào?
Cố Diễm gật đầu “Đối với chuyện này, em cứ giữ yên lặng là được, em là người của công chúng, chuyện Văn thị xảy ra vấn đề như thế này em có nói gì cũng không tốt"
“Em biết, anh yên tâm đi" Trang Duy sẽ không thêm dầu vào lửa, nhưng cũng sẽ không phải kiểu rõ ràng biết là có vấn đề mà vẫn không phân phải trái giúp đỡ.
Cố Diễm nắm tay Trang Duy, cười hỏi “Tối nay ngủ ở nhà anh được không?"
Trang Duy lắc đầu “Sáng mai em phải dậy sớm, không đi đâu" Mặc dù bọn họ không có làm gì, chỉ là nói chuyện dăm ba câu nhưng lúc nào cũng tới tối muộn mới ngủ.
Cố Diễm nhướn mày “Vậy anh ngủ lại nhà em"
Trang Duy bật cười “Cũng được" Tuy Cố Diễm ở lại, có thể bọn họ vẫn sẽ ngủ muộn nhưng cậu đã từ chối một lần rồi, đâu thể từ chối anh lần thứ hai được.
Hết chương 47.
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng