Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc
Chương 11: Kết cục
“Anh thật sự không cần đi bệnh viện?" Trở lại nhà, Thẩm Trọng Nhiên hỏi hắn lần thứ sáu.
Đang sát sát kính mắt, Nhiêu Tông Lễ cũng không ngẩng đầu lên."Tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ, tự biết tình trạng thân thể của mình."
“Nhưng anh là khoa phụ sản a …" Nói xong liền đi tới phía sau hắn, vén quần áo hắn lên.
Nhiêu Tông Lễ đeo kính mắt xoay người, hơi hơi nheo mắt nhìn y, “Anh không phải nói tôi cho dù là bác sỹ thú y, anh cũng tin tưởng tôi sao?"
Vươn tay, đầu ngón tay Thẩm Trọng Nhiên nhẹ nhàng xoa khóe mắt bị thương của hắn."Thực xin lỗi."
Hơi hơi ngẩn người, Nhiêu Tông Lễ hạ mắt. Có lẽ thực xuẩn, nhưng hắn không có kinh nghiệm, loại thời điểm này hắn không biết nên nói cái gì, mỗi lần có người đối hắn nói như vậy, kế tiếp sẽ bị cự tuyệt, khi đó hắn có thể không tỏ vẻ gì, bởi vì không ai quan tâm.
Nhưng lần này, hắn muốn nói cái gì đó, cho dù nói cái gì cũng tốt, chỉ cần để người này biết cảm thụ của mình…
Nghĩ đến đây, hắn nhìn người trước mắt, tiến lên hôn lên môi nam nhân.
Một giây đồng hồ sau, Thẩm Trọng Nhiên thoáng quay đầu đi, cắn môi.
Mỗi lần hôn đều làm cho người ta mất hông, dị thường kịch liệt, mà loại thời điểm này, sát thương tẩu hỏa cũng không thể tránh được.
Thở dốc dần dần nhanh hơn, khi sắp hít thở không thông, Nhiêu Tông Lễ buộc chính mình quay đầu đi.
“Tôi muốn tắm rửa…"
“Hảo! Tôi giúp anh tắm! Tắm xong dễ làm!" Dục vọng bị khơi mào, thanh âm Thẩm Trọng Nhiên lại khêu gợi khàn khàn.
Nhiêu Tông Lễ đẩy cánh tay đang giữ lấy quần áo mình, trừng mắt nhìn chủ nhân cái tay, liếc mắt một cái “Anh đi giúp Tiểu Bảo tắm đi!"
“Nó không vội, để anh giúp là được!" Tiểu Bảo được đặt ở cái nôi, bên cạnh là một đóng búp bê.
Lại trừng liếc y một cái, Nhiêu Tông Lễ mới thân thủ lấy ra kính mắt “… Đi mở nước."
Biết đây là hắn thỏa hiệp, Thẩm Trọng Nhiên nở nụ cười dâm đãng, vọt vào phòng tắm.
“Ở phòng tôi tắm nhé!"
Nghe thấy thanh âm của y không mấy hảo ý, Nhiêu Tông Lễ nhịn không được muốn mắng người.
Đợi mở xong nước, Thẩm Trọng Nhiên một bên hướng bên trong thêm chút nước nóng, Nhiêu Tông Lễ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn y.
“Cởi quần áo a! Làm sao vậy?"
“Ân…"
Nhìn thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi, Thẩm Trọng Nhiên giống như hiểu được cái gì, cười hỏi: “Làm sao vậy? Đến bây giờ còn thẹn thùng? Tôi cũng chưa phải không thấy qua anh khỏa thân nha."
Cùng với nói là thẹn thùng, không bằng nói có điểm không quen, bọn họ nhanh như vậy trở về bộ dạng như trước, quả thực làm cho người ta khó có thể tin.
Không thèm nhìn y một bộ sắc mặt chuẩn bị thưởng thức cảnh đẹp, Nhiêu Tông Lễ cởi quần áo tiến vào bồn tắm lớn, ngồi xong lúc sau, thoải mái mà thở dài.
Một bàn tay đột nhiên vói vào trong nước, sờ đùi hắn, thanh âm lấy lòng của Thẩm Trọng Nhiên tiếp theo vang lên bên tai.
“Tôi giúp anh mát xa? Tổn thương trên lưng anh cần phải mát xa tan ứ huyết để máu lưu thông a."
Người này biết “mát xa để lưu thông " sao, hay cũng giống như em hai bị người khác cự tuyệt. Nhiêu Tông Lễ chịu đựng cười, nghĩ.
Cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, tay Thẩm Trọng Nhiên đã bắt đầu động, bất quá địa phương ấn dường như không quá đúng.
“Về sau cứ tắm rửa ở chỗ tôi đi, nhé?" Trụ ở nơi này, đương nhiên là phải cùng hắn ngủ ở một giường rồi.
Nghe vào tựa hồ là một đề nghị không tồi. Nhiêu Tông Lễ giật giật chân, một bàn tay lại thuận thế tiếp vào giữa đùi hắn, hừ nhẹ một tiếng, hắn lấy khăn lau mặt: “Anh thật sự là được quá tiện nghi a."
Thẩm Trọng Nhiên không rõ nguyên do nhìn hắn, động tác trên tay cũng dừng lại.
Hừ lạnh một tiếng, Nhiêu Tông Lễ ngẩng đầu lên, đem khăn mặt đắp ở trên mặt, không hề để ý đến y.
Lại thật lâu sau, cảm giác được người bên cạnh vẫn không di chuyển, phía dưới khăn mặt rốt cục truyền ra thanh âm Nhiêu Tông Lễ rầu rĩ.
“Tôi ở chỗ anh mà nói —— đến cùng là anh không rời xa tôi được, hay là Tiểu Bảo không rời xa tôi được?"
Thẩm Trọng Nhiên giơ lên khóe miệng, nhịn không được sờ sờ mái tóc của hắn.
Namnhân này thật sự đáng yêu đến làm cho người ta yêu thích không buông tay!
“Tiểu Bảo không thể không có anh —— tôi càng không rời anh được!" Sau vế đầu, Y chỉ cần ba giây là nói tiếp
Nhiêu Tông Lễ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại ba giây, ảo não rất nhiều lại nhịn không được muốn cười.
Này có lẽ chính là địa phương mà Thẩm Trọng Nhiên cùng hắn tối hợp đi!
“Tôi cũng muốn cùng tắm nha!"
“Cút! Không đủ chỗ!"
“Hắc hắc! Giống lần trước thì sẽ đủ nha."
Một người thoạt nhìn lạnh lùng lại sĩ diện, một kẻ giống như vô lại và không sĩ diện, đứng cùng nhau, vừa đúng thật tương xứng.
Đang sát sát kính mắt, Nhiêu Tông Lễ cũng không ngẩng đầu lên."Tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ, tự biết tình trạng thân thể của mình."
“Nhưng anh là khoa phụ sản a …" Nói xong liền đi tới phía sau hắn, vén quần áo hắn lên.
Nhiêu Tông Lễ đeo kính mắt xoay người, hơi hơi nheo mắt nhìn y, “Anh không phải nói tôi cho dù là bác sỹ thú y, anh cũng tin tưởng tôi sao?"
Vươn tay, đầu ngón tay Thẩm Trọng Nhiên nhẹ nhàng xoa khóe mắt bị thương của hắn."Thực xin lỗi."
Hơi hơi ngẩn người, Nhiêu Tông Lễ hạ mắt. Có lẽ thực xuẩn, nhưng hắn không có kinh nghiệm, loại thời điểm này hắn không biết nên nói cái gì, mỗi lần có người đối hắn nói như vậy, kế tiếp sẽ bị cự tuyệt, khi đó hắn có thể không tỏ vẻ gì, bởi vì không ai quan tâm.
Nhưng lần này, hắn muốn nói cái gì đó, cho dù nói cái gì cũng tốt, chỉ cần để người này biết cảm thụ của mình…
Nghĩ đến đây, hắn nhìn người trước mắt, tiến lên hôn lên môi nam nhân.
Một giây đồng hồ sau, Thẩm Trọng Nhiên thoáng quay đầu đi, cắn môi.
Mỗi lần hôn đều làm cho người ta mất hông, dị thường kịch liệt, mà loại thời điểm này, sát thương tẩu hỏa cũng không thể tránh được.
Thở dốc dần dần nhanh hơn, khi sắp hít thở không thông, Nhiêu Tông Lễ buộc chính mình quay đầu đi.
“Tôi muốn tắm rửa…"
“Hảo! Tôi giúp anh tắm! Tắm xong dễ làm!" Dục vọng bị khơi mào, thanh âm Thẩm Trọng Nhiên lại khêu gợi khàn khàn.
Nhiêu Tông Lễ đẩy cánh tay đang giữ lấy quần áo mình, trừng mắt nhìn chủ nhân cái tay, liếc mắt một cái “Anh đi giúp Tiểu Bảo tắm đi!"
“Nó không vội, để anh giúp là được!" Tiểu Bảo được đặt ở cái nôi, bên cạnh là một đóng búp bê.
Lại trừng liếc y một cái, Nhiêu Tông Lễ mới thân thủ lấy ra kính mắt “… Đi mở nước."
Biết đây là hắn thỏa hiệp, Thẩm Trọng Nhiên nở nụ cười dâm đãng, vọt vào phòng tắm.
“Ở phòng tôi tắm nhé!"
Nghe thấy thanh âm của y không mấy hảo ý, Nhiêu Tông Lễ nhịn không được muốn mắng người.
Đợi mở xong nước, Thẩm Trọng Nhiên một bên hướng bên trong thêm chút nước nóng, Nhiêu Tông Lễ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn y.
“Cởi quần áo a! Làm sao vậy?"
“Ân…"
Nhìn thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi, Thẩm Trọng Nhiên giống như hiểu được cái gì, cười hỏi: “Làm sao vậy? Đến bây giờ còn thẹn thùng? Tôi cũng chưa phải không thấy qua anh khỏa thân nha."
Cùng với nói là thẹn thùng, không bằng nói có điểm không quen, bọn họ nhanh như vậy trở về bộ dạng như trước, quả thực làm cho người ta khó có thể tin.
Không thèm nhìn y một bộ sắc mặt chuẩn bị thưởng thức cảnh đẹp, Nhiêu Tông Lễ cởi quần áo tiến vào bồn tắm lớn, ngồi xong lúc sau, thoải mái mà thở dài.
Một bàn tay đột nhiên vói vào trong nước, sờ đùi hắn, thanh âm lấy lòng của Thẩm Trọng Nhiên tiếp theo vang lên bên tai.
“Tôi giúp anh mát xa? Tổn thương trên lưng anh cần phải mát xa tan ứ huyết để máu lưu thông a."
Người này biết “mát xa để lưu thông " sao, hay cũng giống như em hai bị người khác cự tuyệt. Nhiêu Tông Lễ chịu đựng cười, nghĩ.
Cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, tay Thẩm Trọng Nhiên đã bắt đầu động, bất quá địa phương ấn dường như không quá đúng.
“Về sau cứ tắm rửa ở chỗ tôi đi, nhé?" Trụ ở nơi này, đương nhiên là phải cùng hắn ngủ ở một giường rồi.
Nghe vào tựa hồ là một đề nghị không tồi. Nhiêu Tông Lễ giật giật chân, một bàn tay lại thuận thế tiếp vào giữa đùi hắn, hừ nhẹ một tiếng, hắn lấy khăn lau mặt: “Anh thật sự là được quá tiện nghi a."
Thẩm Trọng Nhiên không rõ nguyên do nhìn hắn, động tác trên tay cũng dừng lại.
Hừ lạnh một tiếng, Nhiêu Tông Lễ ngẩng đầu lên, đem khăn mặt đắp ở trên mặt, không hề để ý đến y.
Lại thật lâu sau, cảm giác được người bên cạnh vẫn không di chuyển, phía dưới khăn mặt rốt cục truyền ra thanh âm Nhiêu Tông Lễ rầu rĩ.
“Tôi ở chỗ anh mà nói —— đến cùng là anh không rời xa tôi được, hay là Tiểu Bảo không rời xa tôi được?"
Thẩm Trọng Nhiên giơ lên khóe miệng, nhịn không được sờ sờ mái tóc của hắn.
Namnhân này thật sự đáng yêu đến làm cho người ta yêu thích không buông tay!
“Tiểu Bảo không thể không có anh —— tôi càng không rời anh được!" Sau vế đầu, Y chỉ cần ba giây là nói tiếp
Nhiêu Tông Lễ cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại ba giây, ảo não rất nhiều lại nhịn không được muốn cười.
Này có lẽ chính là địa phương mà Thẩm Trọng Nhiên cùng hắn tối hợp đi!
“Tôi cũng muốn cùng tắm nha!"
“Cút! Không đủ chỗ!"
“Hắc hắc! Giống lần trước thì sẽ đủ nha."
Một người thoạt nhìn lạnh lùng lại sĩ diện, một kẻ giống như vô lại và không sĩ diện, đứng cùng nhau, vừa đúng thật tương xứng.
Tác giả :
Phong Dạ Hân