Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Chương 10

Edit: Hạ Nguyệt – Nhật Nhi

Beta: Hạ Nguyệt quơ quơ sơ qua ~~

Giống như là bệnh nặng một hồi, Nhiêu Tông Lễ cảm thấy được dị thường suy yếu.

Đóng cửa lại, kéo bức màn, giấu hảo chăn, suốt một ngày hắn đều oa ở trên giường không muốn đứng lên, không biết đến thời gian, giống như là đứa trẻ bốc đồng.

Hắn không biết mình muốn làm gì, vẫn nghĩ đến mình ngụy trang thật sự hoàn mỹ, cho tới bây giờ hắn mới biết được, hắn kỳ thật là nam nhân ngây thơ.

Trước kia khi người khác đối xử với hắn tốt, hắn không có cảm giác, hiện tại hắn biết cảm giác của những người ấy rồi, bởi vì cảm giác này hắn đã có.

Cho tới hôm nay vẫn lẻ loi một mình, là lỗi hắn, hắn rất thanh cao, chỉ có ở lúc có dục vọng mới có thể biểu hiện ra một mặt chân thật, này cũng là loại dối trá, cho nên, hắn đáng bị trừng phạt.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, không hề chú ý khiến cho người ta kinh hãi, Nhiêu Tông Lễ giật mình, chậm rãi từ trong chăn đi ra, nhìn điện thoại cách đó không xa lóe sáng trong bóng đêm, đầu tiên là mặt không chút thay đổi, theo sau như nhớ tới cái gì, biểu tình có một tia mong mỏi, sau đó dường như áp lực cái gì, xốc lên chăn xuống giường, cơ hồ là có chút khẩn trương cầm lấy điện thoại.

“Uy?"

“Là em."

“Tiểu Nghĩa…"

Đầu kia điện thoại, thanh âm Nhiêu Tông Nghĩa thong thả xuất hiện, lại mang theo một cỗ ý cười.

“Anh  dường như thực thất vọng a! Anh hai."

Nhiêu Tông Lễ khe khẽ thở dài “Không có." Cùng với nói thất vọng, không bằng nói ngay từ đầu liền không nên ôm hy vọng.

Tựa vào tường, Nhiêu Tông Lễ đơn giản hỏi tình hình của em ba đôi chút. Vốn Nhiêu Tông Nghĩa sẽ trở về vào buổi tối hôm nay nhưng bởi vì có chút chuyện riêng nên muộn một ngày mới về.

“Anh đã biết." Nhắc nhở chính hắn phải cẩn thận sau, Nhiêu Tông Lễ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

“Sao em biết anh ở nhà?" Hắn nhớ rõ trước khi về hắn cũng không gọi cho em ba mới đúng.

Nhiêu Tông Nghĩa nghĩ rồi chậm rãi cười ở đầu kia điện thoại, bình thường ngay cả cười to cũng không nghe được cảm xúc trong thanh âm, hôm nay Nhiêu Tông Lễ ngược lại cảm giác được trong tiếng cười của em trai mình có ý tứ .

“Vốn em không biết đâu." Dừng một chút, Nhiêu Tông Nghĩa lại từ từ mở miệng “Là người cha vĩ đại mà anh gọi muốn em gọi điện xem anh có nhà hay không đó."

Nhiêu Tông Lễ ngẩn người “A?"

“Y muốn biết anh  thế nào, rồi lại ngại mở miệng, vì thế tìm em làm người trung gian. Ngay cả số điện thoại của em y cũng tra được, thật sự là người cha vĩ đại a! Không chỉ quan tâm đến con trai mình, ngay cả bảo mẫu của con trai cũng rất quan tâm, ân?"

Tiếng nói của em trai không ngừng vang vọng bên tai, một câu nói một phút thì làm hắn lưỡng lự hai phút.Nhiêu Tông Lễ cầm điện thoại không biết nói cái gì cho phải, câu nói kế tiếp hắn cũng không rõ hết.

Thẳng đến khi để lại điện thoại, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, chạy nhanh xuống giường thay quần áo, cầm cái chìa khóa xe vội vội vàng vàng xuất môn.

Vốn là chuẩn bị lái xe nhưng  trên đường hắn lại ngừng lại, do dự sau một lát, liền đem cái chìa khóa chậm rãi thả lại bao vải, xoay người hướng cửa lớn đi đến.

Lái xe sẽ làm hắn phân thần, hắn hiện tại có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ, không bằng lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo minh bạch.

Hắn thừa nhận mình có chút cấp bách, khát vọng muốn gặp một người chưa từng có lại mãnh liệt như vậy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh.

Dựa theo đường đi trong trí nhớ, hắn hướng nhà của Thẩm Trọng Nhiên đi đến.

Hắn hẳn là nên cùng người nọ giải thích, chỉ cần nói ra, hết thảy sẽ không khó khăn như vậy.

Có lẽ hẳn nên mua một bó hoa? Ý niệm trong đầu đột nhiên ở trên đường nhảy vào óc hắn, ngay cả chính hắn đều có điểm không thể tin được. Nếu trước kia hắn có thể nghĩ đến việc mua hoa thế này, hiện tại có thể sớm cùng một cô gái nào đó kết hôn. Nhưng cũng chỉ là nếu, bởi vì nếu không phải “Người kia “, có thể làm cái gì đều không có khả năng đem hai người buộc cùng một chỗ.

Hắn hiện tại hẳn là ngẫm lại, nghĩ xem nên nói gi.

Thừa dịp đèn đỏ, hắn hòa vào đám người đang đứng ở vỉa hè, ánh mắt lơ đãng đảo qua một nhà hàng sang trọng ở chỗ rẽ, đúng lúc này, cửa mở ra, một cô gái đi ra làm hắn ngẩn người.

Từ Mạn Sa! Đứa bé mà cô ta ôm trong tay tuy rằng nhìn không rõ mặt, nhưng hắn dám khẳng định đó là Tiểu Bảo!

Hôm nay Từ Mạn Sa nhìn rất đại bất đồng, không hề tiều tụy, hơn nữa quần áo ngăn nắp lượng lệ, cách ăn mặc cũng phi thường thời thượng, trên mặt trang điểm cầu kì, khiến thần thái của cô ta thêm cao hơn, như là một phu nhân.

Bất quá chỉ là vài ngày, biến hóa này cũng không tránh khỏi quá lớn.

Từ Mạn Sa cũng không nhìn thấy hắn, ôm Tiểu Bảo đứng ở bên kia đường đợi đèn đỏ. khi Nhiêu Tông Lễ cảm thấy không quá thích hợp thì Từ Mạn Sa đã muốn băng qua đường đối diện, tiến vào một khách sạn.

Không nghĩ nhiều, hắn đi theo, trước tiên dừng lại ở cửa hàng mà Từ Mạn Sa mới đi ra. Từ xa xa nhìn không ra, nguyên lai đây là một nơi bán trang sức châu báu, hơn nữa là trang sức kim cường, trước cửa hàng bày biện trang trí xa hoa cao nhã, tủ kính trưng bày trang sức kim cương cũng giá rất xa xỉ.

Theo lý thuyết, lấy tình hình kinh tế của Từ Mạn Sa hiện tại, muốn mua kim cương hẳn là thiên phương dạ đàm…

Nhăn lại mi, Nhiêu Tông Lễ xoay người nhìn thoáng qua khách sạn đối diện đường cái, tuy rằng không xem như cao cấp nhất, nhưng so với một khách sạn bình thường thì cao hơn không ít đẳng cấp

Tự hỏi vài giây sau, hắn đi nhanh qua đường cái.

“Hoan nghênh quang lâm!" Tiểu thư tiếp tân của khách sạn hướng Nhiêu Tông Lễ chào  “Tiên sinh muốn tôi giúp gì không?"

“Xin hỏi Từ Mạn Sa tiểu thư trụ ở phòng nào?"

“Xin hỏi ngài là —— "

“Tôi là… chồng của cô ấy." Hắn nói mà mặt không đổi sắc, thuận tiện thêm một cái mỉm cười mê người  “Chúng tôi cãi nhau, cô ấy vẫn không chịu về nhà, vì thế hôm nay tôi tự mình hướng cô ấy giải thích, hy vọng cô ấy có thể tha thứ cho tôi."

Tiểu thư tiếp tân lập tức lộ ra biểu tình thấu hiểu, hơn nữa Nhiêu Tông Lễ từ đầu tới cuối đều tươi cười nên cô lập tức giúp hắn tra ra phòng của Từ Mạn Sa.

“Cần giúp ngài gọi điện thoại lên không?"

“Không." Dựng thẳng ngón trỏ đặt ở bên môi, Nhiêu Tông Lễ làm động tác chớ có lên tiếng, hơi hơi nheo mắt, giơ lên khóe miệng nói: “Tôi muốn cho cô ấy một cái kinh hỉ."

Namnhân có phong nhã lại săn sóc như thế, hoàn toàn tranh thủ được hảo cảm của nữ tính. Chỉ thấy tiểu thư tiếp tân lộ ra biểu tình hâm mộ, tự đáy lòng liền nói: “Hảo hâm mộ vợ ngài, ngài thật sự là lão công rất tốt!"

“Cám ơn." Nhiêu Tông Lễ chưa bao giờ biết mình cũng có thể đem chuyện giả mạo lão công người khác làm đến tự nhiên thế này.

Lấy số phòng, đứng trên thang máy, hắn do dự nên làm thế nào. Nếu có thể, hắn không muốn để Từ Mạn Sa đi gặp Thẩm Trọng Nhiên, dù sao cũng là chuyện giữa bọn họ, lần trước, đích thật là hắn võ đoán.

“Đến cùng còn muốn tôi ở trong này bao lâu a?" Lúc này trên hành lang đột nhiên truyền đến thanh âm Từ Mạn Sa.

Nhiêu Tông Lễ đình chỉ tự hỏi, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, xác định một đám người không có chú ý tới hắn sau, lắc mình trốn ở lối thoát hiểm bên cạnh.

“Ở nơi này có cái gì không tốt? Được ăn được ở, còn có tiền cho cô đi dạo phố mua đồ vật này nọ!" Thanh âm của nam nhân xa lạ hưởng ứng

“Tôi cũng không phải vì cái đó mới giúp các anh! Các anh  đáp ứng giúp tôi sẽ trả thù Thẩm Trọng Nhiên, hiện tại đã lâu như vậy, vì cái gì còn chưa động thủ?"

Hai chữ trả thù khiến Nhiêu Tông Lễ ngẩn ra.

“Muốn lật đổ Thẩm Trọng Nhiên cũng không phải một ngày hai ngày có thể xong!" Một người nam nhân khác nói tiếp, đoạt lấy chìa khóa phòng của cô ta, chuẩn bị đi vào phòng.

“Bất quá hiện tại tốt lắm, có con hắn ở trong tay chúng ta, không sợ tiểu tử kia không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói! Mẹ nó, rời bang đã lâu như vậy mà còn chiếm vị trí trọng yếu, thật sự là chiếm hầm cầu không thải! Cũng không biết lão đại nghĩ thế nào, thế nhưng vẫn thay tiểu tử kia lưu trữ vị trí! Thao!"

“Các anh  đáp ứng tôi rồi, chỉ cần tôi đem đứa nhỏ mang đến là có thể phá đổ Thẩm Trọng Nhiên, nhưng các anh phải cam đoan tôi cùng con tôi đều an toàn!" thanh âm Từ Mạn Sa trở nên bén nhọn, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

Nhiêu Tông Lễ phát hiện cô ta bắt đầu bất an, nhưng giây tiếp theo, đám người đều vào phòng.

Từ Mạn Sa ôm Tiểu Bảo ngồi ở sô pha, mở to hai mắt trừng ba nam nhân trước mặt, cắn chặt hàm răng.

Trừ bỏ khuôn mặt tươi cười dối trá, nhóm người này chính là cầm thú khoác da người!

“Vốn tính toán sẽ làm như đã hứa với cô, nhưng là thế sự vô thường ——" nam nhân ngồi ở đối diện cô, thoạt nhìn lớn tuổi nhất, thong dong nhả khói, cười nói: “Nếu đối phó Thẩm Trọng Nhiên, phàm là cùng hắn có liên quan, chúng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua."

“Anh nói cái gì?!" Theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, Từ Mạn Sa bắt đầu hơi hơi phát run.

“Ha hả! Cô, tôi có thể cam đoan, dù sao Thẩm Trọng Nhiên cũng không cần, nhưng đứa nhỏ này, lại là vương bài của chúng tôi, cuối cùng giết hay không giết, chỉ phải  xem Thẩm Trọng Nhiên sẽ vì nó làm đến mức độ nào."

“Anh! Các anh  như thế nào —— "

“Cô gái! Thời điểm cô đến cầu chúng tôi thì nên biết trước điều này, đây là phương pháp làm việc của chúng tôi, không giết liền thôi, muốn giết liền đuổi tận giết tuyệt! Huống chi đối phương là Thẩm Trọng Nhiên, đều đã ra tù vào tối, thực con mẹ nó hảo cẩu vận!"Namnhân trên mặt có vết sẹo hung hăng nhổ ra một ngụm nước bọt

“Nhị ca, hiện tại làm sao bây giờ?"

Nghĩ nghĩ, nam nhân nhiều tuổi nhất hướng nam nhân có vết sẹo giơ giơ lên cằm “Lão tứ, anh  đi tìm người truyền tin đến Thẩm Trọng Nhiên, nghe nói mấy ngày nay hắn đều ở đó, chỉ cần hắn thấy tin sẽ đến, chuyện tình còn lại đều dễ làm."

“Đã biết."Namnhân gật gật đầu, cầm thư xoay người mở cửa đi ra ngoài, chính là mới ra không đến vài giây, một tiếng kêu rên từ ngoài cửa truyền đến.

Toàn bộ người trong phòng đều giật mình, hai nam nhân còn lại vội vàng đứng lên “Lão tứ?!"

Lúc này cửa chậm rãi mở ra, vào cũng không phải nam nhân vừa rồi đi ra ngoài.

“Anh  là ai?"

“Nhiêu bác sĩ?!" Từ Mạn Sa kinh hô, hoàn toàn không thể tin được.

Nhiêu Tông Lễ đứng ở cửa, lắc lắc thư trong tay, nhìn người trong phòng, chậm rãi nói: “Không cần đi tìm Thẩm Trọng Nhiên, hắn sẽ không đến đây." Ở phía sau hắn, cách đó không xa, nam nhân mặt sẹo nằm hôn mê bất tỉnh.

“Lão tứ! Lão tứ anh  làm sao vậy?" Các nam nhân trong phòng tất cả đều hung hăng trừng mắt hắn “Mày đem nó làm sao vậy?!"

“Không chết được." Nhiêu Tông Lễ chỉ nói “Bất quá là cho nó ngất một chút." Dùng chậu hoa sứ trang trí ngoài hành lang đập.

“Mày, con mẹ nó, là ai? Muốn làm chi?!"

Từ Mạn Sa kinh hồn chưa định nhìn cửa nam nhân “Nhiêu bác sĩ —— "

Nhiêu Tông Lễ thản nhiên nhìn cô ta một cái liền dời ánh mắt.

“Tôi đến mang đứa nhỏ này đi."

“Cái gì?"

“Tôi đã báo nguy." Không để ý tới đối phương biểu tình hung thần ác sát, Nhiêu Tông Lễ từ túi vải lấy ra điện thoại cầm tay giơ giơ lên “Cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Tôi không biết các anh đang làm gì, nhưng “ giam cầm phi pháp “ và “ lừa gạt phụ nữ trẻ em" hai tội này khẳng định không thiếu được."

Toàn bộ người trong phòng thấy thần. Bọn họ là xã hội đen, mà xã hội đen kiêng kị nhất chính là cảnh sát.

Nhiêu Tông Lễ đương nhiên biết điểm này, cũng hiểu được việc mình làm bây giờ là không sáng suốt, nhưng hắn không thể chịu đựng được Tiểu Bảo ở trong tay đám người này, nhượng hắn càng không thể tha thứ, chính mình là một trong những “Hung thủ" tạo thành loại kết quả này

“Mày là cái thứ gì? Xú tiểu tử tìm chết có phải hay không?" Một người nam nhân khá rống giận.

Lười nhìn hắn, Nhiêu Tông Lễ đem tầm mắt chuyển qua trên người Từ Mạn Sa, cô từ ngay đầu tiên đã có vẻ không biết làm sao, ánh mắt nhìn hắn đều là sợ hãi.

“Nhiêu bác sĩ, anh không nên tới! Anh  sẽ bị bọn họ giết chết, anh  sẽ bị giết chết ——" cô ta lắc lắc đầu, kích động nói.

Nhiêu Tông Lễ lạnh lùng nhìn cô ta. Hắn đồng tình nên bị lợi dụng, hắn không có lời nào để nói, nhưng cô ta lợi dung thân sinh cốt nhục của mình, điểm ấy không thể để cho người ta tha thứ.

Hướng trong phòng đi hai bước, hắn đối Từ Mạn Sa gằn từng tiếng liền nói: “Cô nói cô sợ Thẩm Trọng Nhiên, nói Thẩm Trọng Nhiên cỡ nào đáng sợ, nhưng y ít nhất chưa từng có ý nghĩ đả thương đứa nhỏ, cô so với y càng đáng sợ."

Từ Mạn Sa sợ run một chút, trong mắt đầy nước mắt.

Lúc này nam nhân được gọi là nhị ca hướng người bên cạnh hô một tiếng “Lão ngũ, đem lão tứ kéo vào! Hôm nay con mẹ nó là ai đều không thể đi, lão tử tử cũng cần một cái đệm lưng!"Namnhân này là do Thẩm Trọng Nhiên phái tới sao?

Đe dọa như vậy cũng không khiến Nhiêu Tông Lễ để ở trong lòng, cũng không phải không sợ, chính là so với sợ hãi, chuyện hắn làm hiện tại càng khiến hắn yên tâm hơn

“Đưa Tiểu Bảo cho tôi." Hắn hướng Từ Mạn Sa vươn tay.

Từ Mạn Sa lắc đầu, theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, giống như đó là tiên đan cứu mạng duy nhất của cô ta.

“Đưa nó cho toou, cô bảo hộ nó không được, cô đã muốn sai lầm một lần, không cần tái sai tiếp nữa."

“Không!" Thấy hắn đi tới, Từ Mạn Sa kinh hoảng nhìn hắn.

“Đem đứa bé cho tôi, các anh  đều sẽ không có việc gì, tin tưởng tôi." Nhiêu Tông Lễ vẫn thực bình tĩnh nói, ngữ khí cùng biểu tình đều làm cho người ta an tâm, dần dần Từ Mạn Sa tựa hồ cũng không có kiên trì như vừa rồi vậy, nhưng chỉ có chính hắn biết, trong lòng bàn tay hắn đã chảy  mồ hôi.

“Tôi ——" Từ Mạn Sa do dự, lúc này đột nhiên có người một phen đoạt lấy Tiểu Bảo trong ngực cô, hung hẳng đẩy ra

“Không cần!"

Tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên trong nháy mắt.

Nhiêu Tông Lễ đích tâm đi theo rút một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cướp đi Tiểu Bảo đích nam nhân.

“Hôm nay các anh  là ai cũng đều đừng nghĩ đi! Tôi không sao các anh  cũng không có việc gì, tôi có chuyện, các anh  con mẹ nó đều sẽ chôn cùng! Tôi muốn nhìn Thẩm Trọng Nhiên xem y sẽ làm thế nào với các anh!"

“Đem đứa nhỏ cho tôi." Nhiêu Tông Lễ liên thanh đều run rẩy, nhưng biểu tình trên mặt vẫn bình tĩnh  không hề sơ hở.

“Cho mày?"Namnhân cười lạnh “Cho mày, tao làm sao bây giờ?"

“Nhị ca đừng cùng tiểu tử này vô nghĩa, đánh gãy chân hắn, tái sau đó kêu Thẩm Trọng Nhiên đến đổi!"Namnhân được gọi là lão ngũ kéo lão tứ ở ngoài cửa vào.

Nhiêu Tông Lễ mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người ôm Tiểu Bảo “Tôi nói rồi, ta đã báo nguy, các anh cứ ở trong này, bị bắt là khẳng định, nhưng hiện tại đi còn kịp, chỉ cần các anh  đem đứa nhỏ cho tôi, tôi có thể cho các anh  đi, cảnh sát đến đây tôi cam đoan cái gì đều sẽ không nói, coi như việc này không phát sinh quá."

Nghe lên tựa hồ là một điều kiện mê người, nhưng đối phương chỉ do dự một giây liền thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn hắn đến nghiến răng nghiến lợi rống  “Nói thật dễ nghe! Mày có thể không cùng cảnh sát nói, chính là Thẩm Trọng Nhiên thì sao?"

“Tôi cũng sẽ không nói cho hắn, nhưng  nếu chính hắn đã biết tôi cũng không có biện pháp." Cái này là lợi thế cuối cùng của hắn.

Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau, kẻ kia lắc đầu.

“Nhị ca đừng tin hắn! Tiểu tử này một mình đến, khẳng định đã cùng Thẩm Trọng Nhiên thông đồng, đem đứa nhỏ cho bọn hắn chúng ta tuyệt đối sẽ chết!"

Namnhân đầu lĩnh vừa rồi thật vất vả buông lỏng phòng tuyến tâm lý lại tựa hồ biến mất, Nhiêu Tông Lễ lập tức nói tiếp.

“Tôi có thể hướng các anh  cam đoan, tuyệt đối không cùng Thẩm Trọng Nhiên nói chuyện về các anh, đứa nhỏ tôi sẽ nói là từ tay Từ Mạn Sa mang đi, Thẩm Trọng Nhiên sẽ không thể không tin."

Hắn mới vừa nói xong, chưa kịp xem phản ứng của nhị ca kia, lão ngũ bên cạnh liền rít gào một tiếng “Thao! Nghe mày nói, mẹ nó ở trong này thúi lắm! Lão tử hôm nay liền giải quyết tiểu tử này, xem bọn mày còn có thể ra chiêu gì!" Nói xong một cái bước xông lên trước đoạt đứa bé từ tay đồng bọn, giơ lên cao ném xuống đất.

“Không!" Nhiêu Tông Lễ kinh hảm, tiếp theo một tiếng vang lên vang lên từ mặt đất, là tiếng hắn ngã xuống đất.

Khi đại não phản ứng lại, thân thể hắn đã động, cơ hồ là trong nháy mắt ngã nhào về phía trước tiếp được đứa nhỏ rơi xuống, gắt gao ôm vào trong ngực.

Hắn kinh hồn chưa định, trên lưng lại đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, có người ở hắn trên lưng hung hăng giẫm một cước. Tiếng khóc của Tiểu Bảo chưa đình, lại nhượng hắn yên tâm một chút, chính là cắn chặt răng đứng dậy, đem đứa nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực.

Kính mắt ở vừa rồi hắn ngã đã văng qua một bên vỡ nát, khóe mắt hắn cũng bởi vậy bị cắt một vết thành thương, máu chảy ra rất nhanh.

“Nhị ca, làm sao bây giờ?"

Bên tai một mảnh nổ vang, kế tiếp bọn họ nói gì, Nhiêu Tông Lễ rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm, cũng không biết bọn họ muốn xử trí mình thế nào. Thư sinh văn nhược lúc này là tối vô dụng, hắn ở trong lòng cười nhạo chính mình, nhưng cũng may Tiểu Bảo không có việc gì, hương vị của trẻ con truyền vào trong mũi, tuy rằng nhàn nhạt mà lại làm trái tim nhảy dựng, Khiến hắn rất xúc động

Đột nhiên, như là thanh âm mở cửa mơ hồ truyền vào trong tai, rồi lại không thể khẳng định. Nhiêu Tông Lễ nằm trên mặt đất, cảm giác được có người hướng hắn tới gần, muốn đứng dậy, lại không thể động đậy, cắn răng giãy dụa, lại tiếp một giây bị người ôm lấy.

Ôm ấp cùng khí tức quen thuộc, nhượng Nhiêu Tông Lễ cơ hồ đã quên kế tiếp hẳn là nên làm cái gì.

“Anh  sao ngu ngốc như vậy?! Ngu ngốc!"

Thanh âm hổn hển tức giận của Thẩm Trọng Nhiên mắng ở bên tai vang lên, cánh tay ôm hắn lại chặt một ít. Nhiêu Tông Lễ ở trong lòng cười cười, muốn mở miệng, lại nhịn không được phát ra tiếng"Tê".

“Làm sao vậy? Rất đau? Tôi đã kêu xe cứu thương."

“Không có." Chậm rãi từ trong ngực y ngẩng đầu, thấy rõ mặt y, Nhiêu Tông Lễ nheo mắt “Tôi chỉ là có điểm choáng váng."

Thẩm Trọng Nhiên nhìn thấy trên mặt hắn máu ồ ồ chảy ra, biểu tình phút chốc trở nên dữ tợn.

“Anh  con mẹ nó sao không trực tiếp ngã xuống lầu đi! Tưởng mình là siêu nhân sao? Hội phi a!"

Hảo sảo… Bất quá Nhiêu Tông Lễ chỉ cười mà không nói, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu hài tử còn trong ngực hắn. Vừa rồi hắn ôm thật sự dùng sức, không biết làm đau nó không? Bất quá Tiểu Bảo đang ngừng khóc nhỉn hắn, hẳn là không có rất đau đi.

Thẩm Trọng Nhiên xem thấy hai người bọn họ cũng không có gì đáng ngại, một lòng cuối cùng thả xuống dưới. Vừa rồi từ cửa tiến vào, nhìn đến Nhiêu Tông Lễ nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, cái loại cảm giác này… Y thật sự không muốn tái hồi tưởng.

“Sao anh lại tới đây?" Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Nhiêu Tông Lễ hỏi.

Thẩm Trọng Nhiên không nói chuyện, do tức giận quay đầu đi nhìn bên cạnh một cái.

Nhiêu Tông Lễ từ tầm mắt y nhìn lại, mới phát hiện ngồi ở cách đó không xa là Từ Mạn Sa, hắn thiếu chút nữa đã quên sự tồn tại của cô gái này

Mà ở trên tay cô, cầm một cái di động.

Lẳng lặng nhìn bọn họ trong chốc lát, Từ Mạn Sa cúi đầu cười khổ."Anh  hẳn là may mắn, tôi còn chưa xóa số của anh …"

Cuối cùng một khắc khi cô làm chuyện này, có lẽ là hối hận nghĩ bồi thường, có lẽ sợ hãi vận mệnh tiếp theo của mình, nhưng Nhiêu Tông Lễ cảm thấy được cô có thể làm đến thế là rất tốt. Cô là một nữ nhân, đã trải qua chuyện thế này, làm, cũng chỉ có đến thế.
Tác giả : Phong Dạ Hân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại