Thâm Cung Tù - Quyển 1
Chương 63: Happy new year!!!
Mạc Ngôn trong lòng loạn thành một đống, trong đầu rầm rầm rung động, như thế nào cũng muốn không thông, vì sao đại ca thật vất vả mới thoát đi được, sau mấy tháng ngắn ngủi, lại tự mình chạy về đây “Liễu tỷ tỷ, tỷ thật sự không hoa mắt?“
Liễu Oanh nghiêm mặt nói: “Tiểu Mạc, muội thấy tỷ giống người hay nói lung tung sao? Tỷ ở bên hông cửa ngồi chồm hổm gần một canh giờ, thì làm sao hoa mắt, vậy nên coi rất rõ ràng minh bạch.“
Mạc Ngôn lập tức liền muốn chạy đi, Liễu Oanh sửng sốt sau đó nhanh chóng đem nàng chặt chẽ bắt lấy: “Muội muốn chạy đi đâu?“
“Muội phải tự mình đi nhìn một cái, Mạc tướng quân trước đây rõ ràng một khắc cũng không muốn ở lại trong cung, đâu thể nào cứ như vậy chạy về đây? Việc này rất kỳ hoặc.“
Liễu Oanh nghe vậy tay càng nắm chặt, sợ chỉ cần hơi buông lỏng ra Mạc Ngôn sẽ chạy không thấy bóng: “Muội tính chạy đi đâu nhìn? Hoàng Thượng mới vừa hạ chỉ, nhóm tạp vụ cũng không chuẩn tiếp cận tẩm cung, hiện tại căn bản ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào, muội lỗ mãng như vậy thất thất chạy đến, là muốn bị người ta ném ra sao?“
Mạc Ngôn bị nàng giữ chặt, vốn vội vả muốn tránh khai, đợi cho Liễu Oanh nói hết lời, nàng đã ủ rũ, mày mặt nhăn: “Tại sao có thể như vậy…“
Liễu Oanh cũng không biết nên nói gì, chỉ vỗ vỗ nàng, hai người đang im lặng, bên cạnh truyền đến giọng nói: “Yêu, hai người các ngươi nói gì mà lặng lẽ thế? Ngay cả nấu bánh tổ cũng chưa xong? Ta đây không cần khách khí.“
Mạc Ngôn vừa nghe giọng nói như âm hồn không tan của mấy ngày nay, tóc gần như xù thẳng đứng lên, không chút nghĩ ngợi đem cái chày gỗ vẫn đang cầm chắc trong tay ném ra ngoài: “Hỗn đản đáng ghét, ngươi dám đựng đến!“
Thân ảnh người nọ né tránh, tay còn tiếp lấy cái chày gỗ bay vù vù kia, xoay trong tay mấy vòng, còn không quên giữ lấy cái bánh tổ mới nấu xong: “Ta nhìn không thấy ai a, bánh tổ lại đặt ở đây, đáng tiếc, giờ lại là lễ mừng năm mới a." Quả đúng là Minh Kiêu.
Không kịp giữ lại, Mạc Ngôn đã vọt tới chỗ Minh Kiêu, nhìn hai người lại một đôi ầm ĩ, Liễu Oanh lập tức cảm thấy vô cùng nhức đầu, vốn đang nghĩ hồi cung rồi mọi người sẽ dính líu với nhau càng ít hơn, cơ hội gặp mặt càng ít, nói như thế nào cũng sẽ thanh tịnh hơn. Chưa từng nghĩ Minh Kiêu Phó thống lĩnh này cũng không biết ăn nhầm dược gì, cư nhiên luôn luôn tìm tới cửa, nhiều lần đều phải bới móc khiến Mạc Ngôn mắng hắn đến không còn manh giáp, bất quá hắn thật giống như rất hưởng thụ, cư nhiên còn cực lực chạy trốn a, người này, là đầu óc có vấn đề sao?
Hiển nhiên Mạc Ngôn đã muốn giơ lên nắm tay, Liễu Oanh âm thầm thán một tiếng, không lên tiếng mà lách người đem thu bánh tổ lại, nàng đang đói a, tốt hơn nên đem bánh đi chiên ăn mới được.
Trong cung Phượng Loan đèn đuốc rực rỡ, ánh nến sáng rực đem cung điện to lớn chiếu rọi như ban ngày, các đèn bằng ngọc lưu ly càng được tôn thêm phần tinh mỹ tuyệt luân, thế nhưng, không hề có chút không khí vui mừng của năm mới.
Cả tòa cung điện đều im lặng đến đáng sợ, quả thực giống như nơi đây không hề có người ở.
Một cung nữ cúi đầu vội vàng đi vào, tuy rằng nàng có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc có thể thấy nàng bậc cấp khá cao, trên tóc trên người đầy những bông tuyết nhỏ li ti, bị ngọn đèn chiếu vào, trong khoảnh khắc hóa thành nước chậm rãi thấm vào tóc vào quần áo.
Cung nữ kia hình như cũng cảm thấy hơi lạnh, hơi hơi run run, cũng không ngừng lại cước bộ càng không có ý định thay quần áo, xuyên qua hành lang rộng lớn, vòng qua khu hoa viên phủ đầy tuyết, tiến vào trong cung phía sau rộng lớn hơn.
Sa trường màu đỏ thẫm khe khẽ bay trong gió, lại không mang theo bầu không khí vui mừng, ngoài sự rực rỡ của ánh đèn, mặt đất vách tường đều phủ một sắc hồng ấm áp, không khí yên tĩnh nặng nề cùng tiếng bước chân vang lên quanh quẩn lại khiến người ra cảm thấy một sự lãnh ý.
Tẩm cung Hoàng hậu dĩ nhiên hoa lệ, cước bộ tiến nhanh đến, đi đến bên tiểu tháp gần cửa sổ nhẹ nhàng quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, Trịnh công công vừa mang ý chỉ đến, Hoàng Thượng đêm nay sẽ không đến đây.“
Một nữ nhân được bao quanh bởi lớp y bào hoa lệ tóc thả suông nằm dựa vào tiểu tháp, mơ hồ có thể thấy được phần bụng hơi hơi nhô lên, trong tay mặc dù cầm cuốn thư nhưng lại nhìn những bông tuyết nhỏ bé dương dương tự đắc ngoài cửa sổ hơi hé mở kia đến ngẩn người, nghe bẩm báo lại như không chút để ý “Ân" một tiếng, liền buông ánh mắt, dừng trên quyển sách cầm trên tay.
Cung nữ đi đến vài bước đóng cửa sổ hơi hé kia lại, mang theo một chút oán giận nói: “Nương nương, ngươi mang thai phượng thể quý giá, sao có thể để trúng gió?" Thấy nàng không phản ứng, lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Nương nương…“
Nhược Anh khẽ thở dài nhìn qua nàng: “Tiểu Nhược, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ngươi đừng nói gì cả, đây đều là sự lựa chọn của ta, chẳng thể trách người ngoài.“
Tiểu Nhược cắn cắn mối, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Thế nhưng, chuyện này cũng quá … Hoàng Thượng sao có thể quá đáng như vậy, từ khi nương nương mang thai thì đã hơn một tháng không đến chỗ nương nương, ngoại trừ hôm ba mươi tết đến chỗ nương nương ngồi chưa đến một canh giờ, cả ngày ngay cả bóng người cũng không thấy, bây giờ còn đang là lễ mừng năm mới a.“
“Ngài chính là Hoàng hậu nương nương a, lại hoài long thai, Hoàng Thượng hắn…“
Lời còn chưa nói xong, đã bị Nhược Anh phất tay đánh gảy: “Tiểu Nhược, cẩn thận lời nói!“
Tiểu Nhược bị nàng quát, nhanh chóng im miệng, nột nột một lúc lâu gục đầu xuống, trong giọng nói đã nức nở: “Nương nương, Tiểu Nhược biết sai rồi.“
Nhược Anh than nhẹ một tiếng: “Tiểu Nhược, ngươi vẫn còn rất nhỏ, về sau ngàn vạn lần phải để trong lòng không được quên, một khi làm sai, cho dù ta là hoàng hậu, cũng không có cách nào bảo vệ ngươi.“
Buông quyển sách, trong mắt hiện lên nét mệt mỏi, xoa nhẹ mày muốn đứng lên: “Không nói chuyện này nữa, Tiểu Nhược, ta mệt mỏi, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi.“
Tiểu Nhược nhanh chóng đỡ cánh tay nàng, môi mấp máy, như muốn nói rồi lại thôi, chỉ đỡ nàng ngồi xuống bên giường, lại đệm lót sau thắt lưng nàng, nói: “Nương nương, bát dược an thai có lẽ đã sắc xong, ta bưng lên cho người, uống xong liền hầu hạ người nghỉ ngơi.“
Uống xong bát dược, dực bào chăn đệm gấm quý giá mềm mại, Tiểu Nhược thay nàng buông màn gấm, Nhược Anh nhẹ giọng nói: “Được rồi Tiểu Nhược, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, ta không cần hầu hạ." Nói xong nhắm hai mắt lại, bộ dạng chuẩn bị ngủ.
“Vậy, nương nương, ta liền ngủ ở gian ngoài, vạn nhất có cái gì cần phân phó cứ kêu một tiếng là được.“
Nói xong Tiểu Nhược thổi tắt ngọn nến, khinh thủ khinh cước tiêu sái đi ra ngoài.
Trong điện lập tức tối sầm, mà Nhược Anh vốn nên nhắm mắt ngủ, lại trong bóng đêm lẳng lặng mở mắt, nhìn về phía bóng đêm hư vô, một bàn tay mềm nhẹ chạm vào bụng mình, thở dài tự nói với bản thân: “Những ngày như vậy, cũng không tốt hơn chết là bao.“
Mạc Kỉ Hàn phát giác bản thân đang đứng trong một vùng hư không tối tăm, chân giống như không chạm đến đất, bất luận y đi bao lâu, cũng chỉ đảo vòng quanh tại chỗ, tìm không thấy đường ra.
Dù như thế, y cũng không buông quyết tâm phải tiến về phía trước, ngay cả chính mình cũng không biết đi bao lâu, trước mắt bắt đầu dần dần xuất hiện một chút ánh sáng.
Ánh sáng dần mở ra khi y tiêu sai đi đến gần, dần hiện ra một hình bóng mông lung, mặc dù rất mơ hồ, tâm của y lại đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì y biết, thân ảnh kia là Khinh Thường.
Muốn kêu nàng, lại phát hiện giống như bị nghẹn lại trong cổ họng làm thế nào cũng không phát ra được, dùng hết khí lực toàn thân, mới bật ra được giọng như muỗi kêu khẽ gọi: “Khinh Thường…" Chuyện này gần như hao hết toàn bộ khí lực của y.
Nhưng mà, thân ảnh đưa lưng về phía y lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng đưa lưng về phía y, vẫn không hề nhúc nhích.
Sau khi kêu một tiếng, sau đó cũng giống như thông thuận hơn, Mạc Kỉ Hàn vừa rảo nhanh cước bộ chạy đến đó, vừa không ngừng kêu: “Khinh Thường, Khinh Thường…“
Thế nhưng vô luận y kêu to như thế nào, Khinh Thường lại vẫn không nhúc nhích, tâm Mạc Kỉ Hàn càng lúc càng đập dồn dập, đến cuối cùng cơ hồ chỉ dùng để chạy, Khinh Thường đã cách y càng ngày càng gần, nhưng mà ngay khi y vươn tay chạm vào nàng, thân ảnh Khinh Thường lại giống như khói nhẹ phiêu tán vô tung.
“!"
Mạc Kỉ Hàn mở choàng mắt, ánh nến đập vào mắt kích thích y rơi lệ, lại nhắm mắt, mới cảm giác được tiếng tim đập dồn dập kịch liệt của bản thân.
Hút thật sâu, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, đầu hơi choáng váng cũng dần dần khôi phục lại thanh tỉnh, Mạc Kỉ Hàn lúc này mới cảm thấy được nửa người đều có chút run lên, vừa định xoay người đổi tư thế, lại phát hiện bản thân không thể động đậy, nghiêng đầu nhìn qua, rõ ràng chính là Nhậm Cực chặt chẽ đưa y kiềm chặt trong lòng ngực. Nhất thời, cái gì cũng đều thanh tỉnh.
Y còn chưa kịp ra động tác gì, Nhậm Cực đang ôm y cũng đã mở hai mắt, hai tay vòng qua bên hông y cố ý nắm thật chặt, chân kiềm chặt hai chân y cũng tăng thêm lực: “Mạc tướng quân rốt cục tỉnh?“
Mạc Kỉ Hàn bị động tác của hắn kích động cả người cứng đờ, xấu hổ và giận dữ cùng nổi bùng lên, khuỷu tay dùng hết khí lực toàn thân đánh về phía sau, không nghĩ vừa mới chạm vào quần áo, người phía sau đột nhiên thi lực, ngăn chặn y lại.
Mạc Kỉ Hàn không đề phòng, bị Nhậm Cực từ phía sau ép tới càng chắc hơn, khuỷu tay phía sau bị vặn lại sau lưng, tiếng kêu đau đớn cũng bị vùn vòa trong đám gối dày mềm mại.
Tư thế như vậy với y mà nói thật sự là hết sức khuất nhục, Nhậm Cực cũng rất hưởng thụ, thậm chí còn ác ý đem thân thể của chính mình xê dịch lại, khiến toàn thân mình phủ lên trên người y, sau đó ghé vào lỗ tai y thổi một hơi: “Lúc nãy ngươi thua, Mạc tướng quân còn nhớ rõ?" Tay chạm vào chỗ đang băng bó, chậm rãi vuốt nhẹ.
Một cỗ buồn nôn ớn lạnh nhất thời theo tứ chi kéo dài đến trong lòng, trực giác đáng sợ khiến thân thể y không thể khống chế được mà bắt đầu phát run, Mạc Kỉ Hàn cực lực làm cho giọng nói của chính mình trấn định lãnh đạm: “Ngươi muốn như thế nào?“
Nhậm Cực cũng đem chăn đệm trơn bóng cừa rồi bị vật lộn kéo lại ngay ngắn, nằm xuống thư thư phục phục ngủ: “Chẳng sao cả, hôm nay giao thủ cũng mệt mỏi rồi, thầm nghĩ cảm giác muốn hảo hảo ngủ một giấc mà thôi." Nói xong thuận tay bắn ra, đem ngọn nến duy nhất trong điện tắt đi, lại đem người kia thành thật không chút khách khí kéo vào trong lòng của mình.
Trước mắt tối sầm, Mạc Kỉ Hàn ngây ngốc nửa ngày mới hoàn hồn, đây là tình trạng huống gì chứ?!
Liễu Oanh nghiêm mặt nói: “Tiểu Mạc, muội thấy tỷ giống người hay nói lung tung sao? Tỷ ở bên hông cửa ngồi chồm hổm gần một canh giờ, thì làm sao hoa mắt, vậy nên coi rất rõ ràng minh bạch.“
Mạc Ngôn lập tức liền muốn chạy đi, Liễu Oanh sửng sốt sau đó nhanh chóng đem nàng chặt chẽ bắt lấy: “Muội muốn chạy đi đâu?“
“Muội phải tự mình đi nhìn một cái, Mạc tướng quân trước đây rõ ràng một khắc cũng không muốn ở lại trong cung, đâu thể nào cứ như vậy chạy về đây? Việc này rất kỳ hoặc.“
Liễu Oanh nghe vậy tay càng nắm chặt, sợ chỉ cần hơi buông lỏng ra Mạc Ngôn sẽ chạy không thấy bóng: “Muội tính chạy đi đâu nhìn? Hoàng Thượng mới vừa hạ chỉ, nhóm tạp vụ cũng không chuẩn tiếp cận tẩm cung, hiện tại căn bản ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào, muội lỗ mãng như vậy thất thất chạy đến, là muốn bị người ta ném ra sao?“
Mạc Ngôn bị nàng giữ chặt, vốn vội vả muốn tránh khai, đợi cho Liễu Oanh nói hết lời, nàng đã ủ rũ, mày mặt nhăn: “Tại sao có thể như vậy…“
Liễu Oanh cũng không biết nên nói gì, chỉ vỗ vỗ nàng, hai người đang im lặng, bên cạnh truyền đến giọng nói: “Yêu, hai người các ngươi nói gì mà lặng lẽ thế? Ngay cả nấu bánh tổ cũng chưa xong? Ta đây không cần khách khí.“
Mạc Ngôn vừa nghe giọng nói như âm hồn không tan của mấy ngày nay, tóc gần như xù thẳng đứng lên, không chút nghĩ ngợi đem cái chày gỗ vẫn đang cầm chắc trong tay ném ra ngoài: “Hỗn đản đáng ghét, ngươi dám đựng đến!“
Thân ảnh người nọ né tránh, tay còn tiếp lấy cái chày gỗ bay vù vù kia, xoay trong tay mấy vòng, còn không quên giữ lấy cái bánh tổ mới nấu xong: “Ta nhìn không thấy ai a, bánh tổ lại đặt ở đây, đáng tiếc, giờ lại là lễ mừng năm mới a." Quả đúng là Minh Kiêu.
Không kịp giữ lại, Mạc Ngôn đã vọt tới chỗ Minh Kiêu, nhìn hai người lại một đôi ầm ĩ, Liễu Oanh lập tức cảm thấy vô cùng nhức đầu, vốn đang nghĩ hồi cung rồi mọi người sẽ dính líu với nhau càng ít hơn, cơ hội gặp mặt càng ít, nói như thế nào cũng sẽ thanh tịnh hơn. Chưa từng nghĩ Minh Kiêu Phó thống lĩnh này cũng không biết ăn nhầm dược gì, cư nhiên luôn luôn tìm tới cửa, nhiều lần đều phải bới móc khiến Mạc Ngôn mắng hắn đến không còn manh giáp, bất quá hắn thật giống như rất hưởng thụ, cư nhiên còn cực lực chạy trốn a, người này, là đầu óc có vấn đề sao?
Hiển nhiên Mạc Ngôn đã muốn giơ lên nắm tay, Liễu Oanh âm thầm thán một tiếng, không lên tiếng mà lách người đem thu bánh tổ lại, nàng đang đói a, tốt hơn nên đem bánh đi chiên ăn mới được.
Trong cung Phượng Loan đèn đuốc rực rỡ, ánh nến sáng rực đem cung điện to lớn chiếu rọi như ban ngày, các đèn bằng ngọc lưu ly càng được tôn thêm phần tinh mỹ tuyệt luân, thế nhưng, không hề có chút không khí vui mừng của năm mới.
Cả tòa cung điện đều im lặng đến đáng sợ, quả thực giống như nơi đây không hề có người ở.
Một cung nữ cúi đầu vội vàng đi vào, tuy rằng nàng có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc có thể thấy nàng bậc cấp khá cao, trên tóc trên người đầy những bông tuyết nhỏ li ti, bị ngọn đèn chiếu vào, trong khoảnh khắc hóa thành nước chậm rãi thấm vào tóc vào quần áo.
Cung nữ kia hình như cũng cảm thấy hơi lạnh, hơi hơi run run, cũng không ngừng lại cước bộ càng không có ý định thay quần áo, xuyên qua hành lang rộng lớn, vòng qua khu hoa viên phủ đầy tuyết, tiến vào trong cung phía sau rộng lớn hơn.
Sa trường màu đỏ thẫm khe khẽ bay trong gió, lại không mang theo bầu không khí vui mừng, ngoài sự rực rỡ của ánh đèn, mặt đất vách tường đều phủ một sắc hồng ấm áp, không khí yên tĩnh nặng nề cùng tiếng bước chân vang lên quanh quẩn lại khiến người ra cảm thấy một sự lãnh ý.
Tẩm cung Hoàng hậu dĩ nhiên hoa lệ, cước bộ tiến nhanh đến, đi đến bên tiểu tháp gần cửa sổ nhẹ nhàng quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương, Trịnh công công vừa mang ý chỉ đến, Hoàng Thượng đêm nay sẽ không đến đây.“
Một nữ nhân được bao quanh bởi lớp y bào hoa lệ tóc thả suông nằm dựa vào tiểu tháp, mơ hồ có thể thấy được phần bụng hơi hơi nhô lên, trong tay mặc dù cầm cuốn thư nhưng lại nhìn những bông tuyết nhỏ bé dương dương tự đắc ngoài cửa sổ hơi hé mở kia đến ngẩn người, nghe bẩm báo lại như không chút để ý “Ân" một tiếng, liền buông ánh mắt, dừng trên quyển sách cầm trên tay.
Cung nữ đi đến vài bước đóng cửa sổ hơi hé kia lại, mang theo một chút oán giận nói: “Nương nương, ngươi mang thai phượng thể quý giá, sao có thể để trúng gió?" Thấy nàng không phản ứng, lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Nương nương…“
Nhược Anh khẽ thở dài nhìn qua nàng: “Tiểu Nhược, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ngươi đừng nói gì cả, đây đều là sự lựa chọn của ta, chẳng thể trách người ngoài.“
Tiểu Nhược cắn cắn mối, cuối cùng vẫn nhịn không được nói: “Thế nhưng, chuyện này cũng quá … Hoàng Thượng sao có thể quá đáng như vậy, từ khi nương nương mang thai thì đã hơn một tháng không đến chỗ nương nương, ngoại trừ hôm ba mươi tết đến chỗ nương nương ngồi chưa đến một canh giờ, cả ngày ngay cả bóng người cũng không thấy, bây giờ còn đang là lễ mừng năm mới a.“
“Ngài chính là Hoàng hậu nương nương a, lại hoài long thai, Hoàng Thượng hắn…“
Lời còn chưa nói xong, đã bị Nhược Anh phất tay đánh gảy: “Tiểu Nhược, cẩn thận lời nói!“
Tiểu Nhược bị nàng quát, nhanh chóng im miệng, nột nột một lúc lâu gục đầu xuống, trong giọng nói đã nức nở: “Nương nương, Tiểu Nhược biết sai rồi.“
Nhược Anh than nhẹ một tiếng: “Tiểu Nhược, ngươi vẫn còn rất nhỏ, về sau ngàn vạn lần phải để trong lòng không được quên, một khi làm sai, cho dù ta là hoàng hậu, cũng không có cách nào bảo vệ ngươi.“
Buông quyển sách, trong mắt hiện lên nét mệt mỏi, xoa nhẹ mày muốn đứng lên: “Không nói chuyện này nữa, Tiểu Nhược, ta mệt mỏi, đỡ ta đi vào nghỉ ngơi.“
Tiểu Nhược nhanh chóng đỡ cánh tay nàng, môi mấp máy, như muốn nói rồi lại thôi, chỉ đỡ nàng ngồi xuống bên giường, lại đệm lót sau thắt lưng nàng, nói: “Nương nương, bát dược an thai có lẽ đã sắc xong, ta bưng lên cho người, uống xong liền hầu hạ người nghỉ ngơi.“
Uống xong bát dược, dực bào chăn đệm gấm quý giá mềm mại, Tiểu Nhược thay nàng buông màn gấm, Nhược Anh nhẹ giọng nói: “Được rồi Tiểu Nhược, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi, ta không cần hầu hạ." Nói xong nhắm hai mắt lại, bộ dạng chuẩn bị ngủ.
“Vậy, nương nương, ta liền ngủ ở gian ngoài, vạn nhất có cái gì cần phân phó cứ kêu một tiếng là được.“
Nói xong Tiểu Nhược thổi tắt ngọn nến, khinh thủ khinh cước tiêu sái đi ra ngoài.
Trong điện lập tức tối sầm, mà Nhược Anh vốn nên nhắm mắt ngủ, lại trong bóng đêm lẳng lặng mở mắt, nhìn về phía bóng đêm hư vô, một bàn tay mềm nhẹ chạm vào bụng mình, thở dài tự nói với bản thân: “Những ngày như vậy, cũng không tốt hơn chết là bao.“
Mạc Kỉ Hàn phát giác bản thân đang đứng trong một vùng hư không tối tăm, chân giống như không chạm đến đất, bất luận y đi bao lâu, cũng chỉ đảo vòng quanh tại chỗ, tìm không thấy đường ra.
Dù như thế, y cũng không buông quyết tâm phải tiến về phía trước, ngay cả chính mình cũng không biết đi bao lâu, trước mắt bắt đầu dần dần xuất hiện một chút ánh sáng.
Ánh sáng dần mở ra khi y tiêu sai đi đến gần, dần hiện ra một hình bóng mông lung, mặc dù rất mơ hồ, tâm của y lại đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì y biết, thân ảnh kia là Khinh Thường.
Muốn kêu nàng, lại phát hiện giống như bị nghẹn lại trong cổ họng làm thế nào cũng không phát ra được, dùng hết khí lực toàn thân, mới bật ra được giọng như muỗi kêu khẽ gọi: “Khinh Thường…" Chuyện này gần như hao hết toàn bộ khí lực của y.
Nhưng mà, thân ảnh đưa lưng về phía y lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng đưa lưng về phía y, vẫn không hề nhúc nhích.
Sau khi kêu một tiếng, sau đó cũng giống như thông thuận hơn, Mạc Kỉ Hàn vừa rảo nhanh cước bộ chạy đến đó, vừa không ngừng kêu: “Khinh Thường, Khinh Thường…“
Thế nhưng vô luận y kêu to như thế nào, Khinh Thường lại vẫn không nhúc nhích, tâm Mạc Kỉ Hàn càng lúc càng đập dồn dập, đến cuối cùng cơ hồ chỉ dùng để chạy, Khinh Thường đã cách y càng ngày càng gần, nhưng mà ngay khi y vươn tay chạm vào nàng, thân ảnh Khinh Thường lại giống như khói nhẹ phiêu tán vô tung.
“!"
Mạc Kỉ Hàn mở choàng mắt, ánh nến đập vào mắt kích thích y rơi lệ, lại nhắm mắt, mới cảm giác được tiếng tim đập dồn dập kịch liệt của bản thân.
Hút thật sâu, bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, đầu hơi choáng váng cũng dần dần khôi phục lại thanh tỉnh, Mạc Kỉ Hàn lúc này mới cảm thấy được nửa người đều có chút run lên, vừa định xoay người đổi tư thế, lại phát hiện bản thân không thể động đậy, nghiêng đầu nhìn qua, rõ ràng chính là Nhậm Cực chặt chẽ đưa y kiềm chặt trong lòng ngực. Nhất thời, cái gì cũng đều thanh tỉnh.
Y còn chưa kịp ra động tác gì, Nhậm Cực đang ôm y cũng đã mở hai mắt, hai tay vòng qua bên hông y cố ý nắm thật chặt, chân kiềm chặt hai chân y cũng tăng thêm lực: “Mạc tướng quân rốt cục tỉnh?“
Mạc Kỉ Hàn bị động tác của hắn kích động cả người cứng đờ, xấu hổ và giận dữ cùng nổi bùng lên, khuỷu tay dùng hết khí lực toàn thân đánh về phía sau, không nghĩ vừa mới chạm vào quần áo, người phía sau đột nhiên thi lực, ngăn chặn y lại.
Mạc Kỉ Hàn không đề phòng, bị Nhậm Cực từ phía sau ép tới càng chắc hơn, khuỷu tay phía sau bị vặn lại sau lưng, tiếng kêu đau đớn cũng bị vùn vòa trong đám gối dày mềm mại.
Tư thế như vậy với y mà nói thật sự là hết sức khuất nhục, Nhậm Cực cũng rất hưởng thụ, thậm chí còn ác ý đem thân thể của chính mình xê dịch lại, khiến toàn thân mình phủ lên trên người y, sau đó ghé vào lỗ tai y thổi một hơi: “Lúc nãy ngươi thua, Mạc tướng quân còn nhớ rõ?" Tay chạm vào chỗ đang băng bó, chậm rãi vuốt nhẹ.
Một cỗ buồn nôn ớn lạnh nhất thời theo tứ chi kéo dài đến trong lòng, trực giác đáng sợ khiến thân thể y không thể khống chế được mà bắt đầu phát run, Mạc Kỉ Hàn cực lực làm cho giọng nói của chính mình trấn định lãnh đạm: “Ngươi muốn như thế nào?“
Nhậm Cực cũng đem chăn đệm trơn bóng cừa rồi bị vật lộn kéo lại ngay ngắn, nằm xuống thư thư phục phục ngủ: “Chẳng sao cả, hôm nay giao thủ cũng mệt mỏi rồi, thầm nghĩ cảm giác muốn hảo hảo ngủ một giấc mà thôi." Nói xong thuận tay bắn ra, đem ngọn nến duy nhất trong điện tắt đi, lại đem người kia thành thật không chút khách khí kéo vào trong lòng của mình.
Trước mắt tối sầm, Mạc Kỉ Hàn ngây ngốc nửa ngày mới hoàn hồn, đây là tình trạng huống gì chứ?!
Tác giả :
Cưu Vũ Thiên Dạ