Thâm Cung Tù - Quyển 1
Chương 51
Một đường hướng tới tỉnh Vân Nam, sau khi ra khỏi vùng Tứ Xuyên là những đường núi nối tiếp nhau không dứt, xóc nảy cùng mệt nhọc, Nhậm Cực lại vẫn kiên cường thúc giục gấp rút lên đường, khiến thần sắc mỗi người đều rất mệt mỏi không thể tả. Trừ bỏ hắn cùng Mạc Kỉ Hàn, thì chỉ có hai tiểu cung nữ là ngồi xe ngựa, còn lại tất cả mọi người đều là kỵ mã ngày đêm gấp rút đi đường, ra khỏi vùng Tứ Xuyên thì gần như không ai có thể thẳng nổi thắt lưng.
Tuy rằng Nhậm Cực nóng vội, nhưng với tình huống này dù sao cũng không thể đi tiếp, không còn cách nào đành phải dừng chân tại một tiểu trấn gần cạnh vùng Vân Nam để nghỉ ngơi và hồi sức, hơn nữa đường đi sau đó đều là sơn đạo, một nhóm người dù là giỏi kỵ mã nhất trong cung nhưng hiển nhiên cũng không thể thích hợp với sơn đạo, cần phải xử lý ổn thỏa. Bởi vì Nhậm Cực không muốn tiết lộ hành tung, những con ngựa ốm yếu kia cũng đã bị xóa bỏ dấu đóng của hoàng gia, tất nhiên tại địa phương này không thể giao cho đám quan phủ, chỉ có thể bán giá thấp nhất cho đám lái ngựa sau đó mua từ họ những con la cho phù hợp với sơn đạo.
Mạc Kỉ Hàn hôn mê năm ngày sau thì tỉnh, còn chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc đối với nơi mình đang ở, đã bị những sự kiện khác làm cho khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Vừa mở mắt, đó là khuôn mặt phóng đại của Nhậm Cực, trong mắt đầy tơ máu khí sắc xám tro, trong vẻ mặt tiều tụy lại lộ ra phẫn nộ, đang trừng mắt nhìn y đến không chớp mắt, tiếp theo đó liền cảm giác trên người chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn thấy quần áo lại bị cởi bỏ. Nhưng còn chưa kịp giãy giụa, đã bị Nhậm Cực vừa vặn áp lại, nghe hắn hung tợn nói: “Đừng nhúc nhích, trẫm từ trước tới giờ chưa từng hầu hạ ai!“
Ngay sau đó một thứ gì đó mềm mại mang chút khí ấm áp sát hai má, nhìn kỹ nguyên lai là một chiếc khăn lụa, lau mặt xong liền chuyển hướng xuống cổ.
Mạc Kỉ Hàn vốn đang hơi mơ hồ, lúc mới bắt đầu thì quả thật không nhúc nhích, nhưng khi cổ bị chạm vào, lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà, không để ý đến lời cảnh cáo của Nhậm Cực gắng sức giãy giụa, chờ khi ngồi dậy thì đầu cũng choáng váng, đành phải đem mặt đầy phẫn hận xoay qua bên kia.
Nhậm Cực vốn thấy y bất động tâm tình cũng chuyển hảo, nào ngờ cố gắng nói xong đã vị giãy ra, trên mặt khí sắc phẫn nộ càng sâu, cái khăn lụa trong tay bị hắn cầm đến muốn rách ra thành vải vụn, nhưng thần sắc dao động sau đó thì phẫn nộ ném chiếc khăn lục vào chậu nước kế bên cạnh, vén tung màn bước xuống xe ngực.
Mạc Kỉ Hàn vốn không ôm hy vọng gặp may mắn có thể thoát khỏi nạn này, thế nhưng ai ngờ Nhậm Cực cứ như vậy mà đi ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên. Nào biết còn chưa hoàn hồn, Nhậm Cực lại vén màn cúi đầu vào dò xét, ngữ khí càng lúc càng không ổn: “Trẫm nói trước để cảnh báo, mã xa này, ngoài trừ trẫm ra thì không ai có thể bước lên, Mạc tướng quân, ngươi tốt nhất nên sớm tạo thành thói quen đi!“
Mạc Kỉ Hàn ban đầu nghe được lời này, còn tưởng rằng là hãy tập thói quen hai người đối lập như vậy mà phải sớm chiều ở chung, nhưng rất nhanh sau đó, y liền phát hiện sự tình đã tiến xa không còn đơn giản như vậy, cái kia căn bản là cơn ác mộng mà so với ác mộng càng đáng sợ hơn gấp bội.
Nhậm Cực vì đề phòng y phản kháng mà bỏ trốn, mỗi ngày trong bát dược đều bỏ thêm một chút hóa công tán, khi y hôn mê năm ngày qua đã uống không ít, bây giờ lại hoàn toàn không thể phản kháng, mỗi ngày đều do Nhậm Cực tự mình cố chấp quán dược cho y.
Bởi vì toàn thân vô lực, cuộc sống hằng ngày như ăn cơm mặc quần áo đều bị ép toàn bộ do Nhậm Cực một mình ôm lấy mọi việc, chuyện này cũng đã đủ khiến y không thể chịu nổi, nhưng càng không thể chịu được chính là ngay cả tắm rửa chà lau cơ thể cũng bị Nhậm Cực nhận làm hết, nếu không phải toàn thân nhuyễn đến mức ngay cả cái ngón tay cũng không thể động, thì y đã sớm đem lưỡi cắn một cái cho xong.
(Nhậm ca ah`, sao anh lại thừa dịp này mà ăn đậu hủ Mạc ca vậy chứ… lợi hại a…^.^)
Chạng vạng hôm nay, đến gần vùng thôn gần vùng Vân Nam, Nhậm Cực hạ lệnh trụ lại một khách *** lớn nhất tốt nhất ở đây, tự mình ôm Mạc Kỉ Hàn từ trong xe vào trong phòng tốt nhất.
Tiểu nhị của *** không rõ nguyên do, thấy Mạc Kỉ Hàn bị quần áo bọc kín, ngay cả diện mạo cũng không lộ ra, lại yếu ớt đến mức phải để người ta ôm, trong lòng thầm nghĩ, nói: “Vị khách quan này xem ra thân mình không tốt lắm, có muốn tiểu nhân đi tìm Đại phu tốt đến bắt mạch hay không?“
Nhậm Cực mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với người ngoài, nhưng rốt cuộc, lập tức nghe ra tiểu nhị này đây là vì người mình đang ôm trên tay mà nghĩ là bệnh nan y khó chữa, liền tràn đầy ghét bỏ, vì thế hung hăng trừng mắt.
Hắn từ nhỏ đã mang khí phách đế vương, hiện tại khí sắc lại kém, nên trừng mắt liếc một cái so với trước đây càng khiến người ta sợ hãi gấp mấy lần, tiểu nhị kia chưa bao giờ gặp qua người nào có thế liếc mắt một cái lại tràn ngập khí thế giống vậy, lúc này chân mềm nhũn “Đông" ngã ngồi trên mặt đất, nói không ra hơi.
Nhậm Cực hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy Mạc Kỉ Hàn trực tiếp lướt qua tiểu nhị kia lập tức lên lầu, phân phó nói: “Trước hết tắm rửa, sau đó dùng cơm.“
Nói là phòng hảo hạng, nhưng bởi vì là tiểu trấn, nên phòng so với bình thường chỉ sạch sẽ và rộng rãi hơn một chút mà thôi, đồ dùng bằng gỗ trong này cũng không tinh xảo lắm, ngược lại mang một hương vị chất phác thô khoáng.
Giường kia cũng lớn hơn so với bình thường một chút, Nhậm Cực đem Mạc Kỉ Hàn thả dựa vào đầu giường, thấy y bởi vì miệng không thể nói được mà thần thái tức giận đến cực điểm, mày kiếm anh tuấn nhăn lại một chỗ, hai gò má sinh ra một mảng lờ mờ đỏ ửng, đúng là vừa quật cường lại vừa mê người, nhịn không được muốn hung hăng hôn xuống.
Thật vất vả định trụ tinh thần, đem quần áo bọc lấy y từng cái từng cái cởi xuống, tay sờ đến cổ y, lẩm bẩm: “Quả nhiên tất cả đều đầy mồ hôi.“
Hắn nói những lời này vốn là không có ý gì, nhưng thấy con ngươi Mạc Kỉ Hàn mở lớn giống như muốn phun hỏa, thiêu cháy hai gò má lại đỏ ửng lên, không khỏi lại tồi tệ hơn, bàn tay bắt đầu ở phần cổ và vai y chậm rãi dao động: “Mạc tướng quân cũng nóng a, mấy ngày này đi mã xa mệt nhọc cũng không có thể thư thư phục phục tắm rửa, khó được hôm nay rốt cục có thể thả lỏng một chút, cũng may trẫm trước đó đã phân phó bọn họ, nói vậy rất nhanh sẽ mang nước ấm lên.“
Cổ Mạc Kỉ Hàn cứng ngắc không thể động, trong lòng sớm đã đem Nhậm Cực bầm thây thành ngàn vạn khúc, nếu ánh mắt có thể thành lưỡi dao sắc bén, giờ phút này bàn tay kia vẫn còn chạm trên cổ y đã sớm huyết nhục mơ hồ.
Đối mặt với ánh mắt phẫn hận đủ giết người của Mạc Kỉ Hàn, nhưng tâm tính Nhậm Cực lại tốt hơn, ngay cả mệt mỏi trên đường giờ phút này tất cả đều biến mất vô tung, chỉ chọn chọn đuôi lông mày, khóe môi khẽ nhếch thoải mái nói: “Tới thật nhanh a.“
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, giọng nữ tử mềm nhẹ vang lên: “Lão gia, nước ấm ngài phân phó đã chuẩn bị xong.“
Sau đó Nhậm Cực cũng rất cảm thấy mỹ mãn khi nhìn thấy mảng đỏ ửng kia theo khuôn mặt Mạc Kỉ Hàn dần dần nhiễm trên cổ y, ánh mắt càng trừng lớn. Nếu không thể khiến y cười, vậy thì liền khiến y trừng mắt nhiều một chút cũng tốt, ít nhất trong thời điểm này, trong mắt y trong lòng y ngoại trừ hình ảnh của mình, rốt cuộc cũng không thể dung một người khác.
“Tiến vào.“
Môn mở ra, dẫn đầu tiến vào là Mạc Ngôn, cầm khăn tắm cùng quần áo thay, đi đến bức bình phong điêu khắc bằng gỗ ở phía chân giường thì dừng lại. Theo sau nàng là hai gã thị vệ, sớm đã thay đổi quần áo bình dân, nâng một dũng nước ấm lớn vào rồi liền lui ra.
Mạc Kỉ Hàn lúc này ngoại trừ nhìn thấy Nhậm Cực, hoàn toàn chưa từng gặp qua bất cứ kẻ nào khác, hiện tại vừa thấy Mạc Ngôn, trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào động tác của nàng, đến khi người hoàn toàn đi ra ngoài, trong lòng không khỏi tràn đầy thất vọng.
Nhậm Cực nhìn chằm chằm đám nô tài với thần sắc không đổi, chỉ đến khi hắn nghĩ đến cảnh tượng tắm rửa thì cũng hoảng hốt, nghĩ lướt qua hắn cũng cảm thấy mình thật thất thường, mạnh liệt ổn định lại tinh thần, tay nâng Mạc Kỉ Hàn: “Thủy cũng mang đến rồi, tắm rửa xong sau đó dùng bữa nghỉ ngơi.“
Việc này lập tức đánh thức Mạc Kỉ Hàn đang mãi nhìn Mạc Ngôn, tuy rằng cực lực muốn rút tay lại bất đắc dĩ toàn thân lại đang bị hạn chế, hầu kết chuyển động kịch liệt nhưng ngay cả một tiếng"Buông ra" cũng không nói được, trơ mắt nhìn bản thân mình bị Nhậm Cực ôm tới cạnh dục dũng, hai tay bắt đầu giải khai quần áo.
Động tác vừa chậm vừa dây dưa khiến thần kinh Mạc Kỉ Hàn banh ra tới cực hạn, Nhậm Cực lại rất hưởng thụ. Trải qua luyện tập gần ba tháng, bây giờ động tác của hắn cũng đã sớm thuần thục, đồng thời cũng phát hiện ra những động tác này có thể khiến hắn sung sướng rất nhiều.
Bàn tay theo quần áo hạ dần xuống phía dưới cơ thể cũng bắt đầu run, vết thương trước kia đều đã lành, thân thể như trước kia bắt đầu một lần nữa hiện qua một cách tinh tế tỉ mỉ huyền diệu làm mang theo sự co dãn, khắp nơi đều hấp dẫn đến mức có thể giết người.
Nhậm Cực cũng không biết tại sao thân thể của một người nam nhân lại có thể hấp dẫn hắn đến như thế, sau khi nhận được lại như thực tủy biết vị lại càng không thể tiết chế, có lẽ, chỉ bởi vì người trước mắt này là đặc biệt?
Mạc Kỉ Hàn tất nhiên không biết những suy nghĩ lúc này trong đầu Nhậm Cực, chỉ nghĩ Nhậm Cực đang tra tấn chính y, muốn đem toàn bộ tự tôn của y dẫm nát dưới lòng bàn chân thế nên ngay cả loại phương pháp này cũng sử dụng —— hoàn toàn đem y trở thành một con rối có thể tùy ý giở trò khinh nhờn, khi từng tấc từng tấc quần áo được giải khai thì đồng thời tôn nghiêm cùng kiêu ngạo còn lại một ít của y cũng bị tách ra!
Quần áo rốt cục cùng cởi xong, im lặng lướt xuống đất, bày trước mắt là một thân thể mạnh mẽ thon dài, bởi vì chủ nhân xấu hổ và giận dữ, mà mang theo một chút nhiệt độ khiến kẻ khác mê muội, chạm vào như một khối ngọc ấm áp tuyệt thế.
Nhậm Cực tinh thần kích động, gần như vận dụng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng khắc chế xuống, ôm lấy Mạc Kỉ Hàn đặt vào dục dũng, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười khẽ vô vị, tiện tay cũng giải sạch quần áo của chính mình, cầm lấy chiếc khăn đặt bên cạnh giơ lên trước mặt Mạc Kỉ Hàn, nói: “Mạc tướng quân, tắm rửa thôi.“
Lúc này đây tắm rửa trước nay chưa từng lâu như vậy, khiến hai người nhận hết dày vò.
Toàn bộ nhục nhã lớn nhất cuộc đời Mạc Kỉ Hàn đều đến từ Nhậm Cực, nhưng cho dù là bị hắn đặt ở dưới thân mạnh mẽ đoạt lấy cũng không thể so với trận tắm rửa hôm nay, động tác chậm rãi cùng toàn diện mĩ di đích chà lau liền giống như đưa hắn còn sót lại đích một chút lợi thế hoàn hoàn toàn toàn bộ quán ở tại đối thủ trước mặt, không thể che lấp, có vẻ như thế tái nhợt gầy yếu, chỉ có thể tùy ý xâm lược ta cần ta cứ lấy.
Nếu không có sự giáo dục nghiêm ngắc của phụ thân từ lúc nhỏ cộng với những luyện tập cùng chiến đầu mà tự tạo được tính cứng rắn cương quyết, e rằng y sẽ ngay tại đây mà rơi lệ, không suy nghĩ mà từng bước hướng đến vực sâu bất kham kia.
Tuy rằng lệ trên mặt không thoát ra, nhưng tâm cũng đã vỡ nát, giống như ngay cả huyết cũng không lưu thông, còn lại bất quá chỉ là một khối băng lạnh tĩnh mịch, lưu chuyển trong mạch máu, đem dòng máu vốn ấm áp thành một khối băng lạnh.
Nhậm Cực thì máu toàn thân cũng đã nhanh chóng bốc lên sôi trào, cũng không biết bản thân dùng bao nhiêu khí lực mới có thể gắt gao cầm mảnh khăn kia mà không đem người đặt trên thành dục dũng.
Kiểu tra tấn này khiến toàn thân hắn đều trướng lên phát đau, nhưng lại không chịu chấm dứt dễ dàng như vậy, cảm tính và lý trí giằng co qua lại khiến gân xanh giữa trán nổi lên cuồn cuộn, tới cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân mình đã chấm dứt trận tắm rửa này như thế nào, ấn tượng duy nhất chính là đoạn mặc quần áo cuối cùng một cách thần kỳ, sau khi ôm Mạc Kỉ Hàn đặt trên giường, hắn cơ hồ giống như chạy lánh nạn mà thoát nhanh ra khỏi phòng.
Nộ khí đầy áp không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể “Bính" một quyền hung hăng đánh vào cột trụ ngoài hành lang, tốn hơi thừa lời hạ thấp một tiếng: chết tiệt, hắn gặp cái quái gì mà lại có lời thệ chết tiệt như vậy với bản thân mình chứ?!
Hết Chương 51
Một anh công lờ mờ … tính đùa với lửa kế bên đống rơm ah`….
Tuy rằng Nhậm Cực nóng vội, nhưng với tình huống này dù sao cũng không thể đi tiếp, không còn cách nào đành phải dừng chân tại một tiểu trấn gần cạnh vùng Vân Nam để nghỉ ngơi và hồi sức, hơn nữa đường đi sau đó đều là sơn đạo, một nhóm người dù là giỏi kỵ mã nhất trong cung nhưng hiển nhiên cũng không thể thích hợp với sơn đạo, cần phải xử lý ổn thỏa. Bởi vì Nhậm Cực không muốn tiết lộ hành tung, những con ngựa ốm yếu kia cũng đã bị xóa bỏ dấu đóng của hoàng gia, tất nhiên tại địa phương này không thể giao cho đám quan phủ, chỉ có thể bán giá thấp nhất cho đám lái ngựa sau đó mua từ họ những con la cho phù hợp với sơn đạo.
Mạc Kỉ Hàn hôn mê năm ngày sau thì tỉnh, còn chưa kịp tỏ vẻ kinh ngạc đối với nơi mình đang ở, đã bị những sự kiện khác làm cho khiếp sợ đến mức không nói nên lời.
Vừa mở mắt, đó là khuôn mặt phóng đại của Nhậm Cực, trong mắt đầy tơ máu khí sắc xám tro, trong vẻ mặt tiều tụy lại lộ ra phẫn nộ, đang trừng mắt nhìn y đến không chớp mắt, tiếp theo đó liền cảm giác trên người chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn thấy quần áo lại bị cởi bỏ. Nhưng còn chưa kịp giãy giụa, đã bị Nhậm Cực vừa vặn áp lại, nghe hắn hung tợn nói: “Đừng nhúc nhích, trẫm từ trước tới giờ chưa từng hầu hạ ai!“
Ngay sau đó một thứ gì đó mềm mại mang chút khí ấm áp sát hai má, nhìn kỹ nguyên lai là một chiếc khăn lụa, lau mặt xong liền chuyển hướng xuống cổ.
Mạc Kỉ Hàn vốn đang hơi mơ hồ, lúc mới bắt đầu thì quả thật không nhúc nhích, nhưng khi cổ bị chạm vào, lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà, không để ý đến lời cảnh cáo của Nhậm Cực gắng sức giãy giụa, chờ khi ngồi dậy thì đầu cũng choáng váng, đành phải đem mặt đầy phẫn hận xoay qua bên kia.
Nhậm Cực vốn thấy y bất động tâm tình cũng chuyển hảo, nào ngờ cố gắng nói xong đã vị giãy ra, trên mặt khí sắc phẫn nộ càng sâu, cái khăn lụa trong tay bị hắn cầm đến muốn rách ra thành vải vụn, nhưng thần sắc dao động sau đó thì phẫn nộ ném chiếc khăn lục vào chậu nước kế bên cạnh, vén tung màn bước xuống xe ngực.
Mạc Kỉ Hàn vốn không ôm hy vọng gặp may mắn có thể thoát khỏi nạn này, thế nhưng ai ngờ Nhậm Cực cứ như vậy mà đi ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên. Nào biết còn chưa hoàn hồn, Nhậm Cực lại vén màn cúi đầu vào dò xét, ngữ khí càng lúc càng không ổn: “Trẫm nói trước để cảnh báo, mã xa này, ngoài trừ trẫm ra thì không ai có thể bước lên, Mạc tướng quân, ngươi tốt nhất nên sớm tạo thành thói quen đi!“
Mạc Kỉ Hàn ban đầu nghe được lời này, còn tưởng rằng là hãy tập thói quen hai người đối lập như vậy mà phải sớm chiều ở chung, nhưng rất nhanh sau đó, y liền phát hiện sự tình đã tiến xa không còn đơn giản như vậy, cái kia căn bản là cơn ác mộng mà so với ác mộng càng đáng sợ hơn gấp bội.
Nhậm Cực vì đề phòng y phản kháng mà bỏ trốn, mỗi ngày trong bát dược đều bỏ thêm một chút hóa công tán, khi y hôn mê năm ngày qua đã uống không ít, bây giờ lại hoàn toàn không thể phản kháng, mỗi ngày đều do Nhậm Cực tự mình cố chấp quán dược cho y.
Bởi vì toàn thân vô lực, cuộc sống hằng ngày như ăn cơm mặc quần áo đều bị ép toàn bộ do Nhậm Cực một mình ôm lấy mọi việc, chuyện này cũng đã đủ khiến y không thể chịu nổi, nhưng càng không thể chịu được chính là ngay cả tắm rửa chà lau cơ thể cũng bị Nhậm Cực nhận làm hết, nếu không phải toàn thân nhuyễn đến mức ngay cả cái ngón tay cũng không thể động, thì y đã sớm đem lưỡi cắn một cái cho xong.
(Nhậm ca ah`, sao anh lại thừa dịp này mà ăn đậu hủ Mạc ca vậy chứ… lợi hại a…^.^)
Chạng vạng hôm nay, đến gần vùng thôn gần vùng Vân Nam, Nhậm Cực hạ lệnh trụ lại một khách *** lớn nhất tốt nhất ở đây, tự mình ôm Mạc Kỉ Hàn từ trong xe vào trong phòng tốt nhất.
Tiểu nhị của *** không rõ nguyên do, thấy Mạc Kỉ Hàn bị quần áo bọc kín, ngay cả diện mạo cũng không lộ ra, lại yếu ớt đến mức phải để người ta ôm, trong lòng thầm nghĩ, nói: “Vị khách quan này xem ra thân mình không tốt lắm, có muốn tiểu nhân đi tìm Đại phu tốt đến bắt mạch hay không?“
Nhậm Cực mặc dù chưa bao giờ nói chuyện với người ngoài, nhưng rốt cuộc, lập tức nghe ra tiểu nhị này đây là vì người mình đang ôm trên tay mà nghĩ là bệnh nan y khó chữa, liền tràn đầy ghét bỏ, vì thế hung hăng trừng mắt.
Hắn từ nhỏ đã mang khí phách đế vương, hiện tại khí sắc lại kém, nên trừng mắt liếc một cái so với trước đây càng khiến người ta sợ hãi gấp mấy lần, tiểu nhị kia chưa bao giờ gặp qua người nào có thế liếc mắt một cái lại tràn ngập khí thế giống vậy, lúc này chân mềm nhũn “Đông" ngã ngồi trên mặt đất, nói không ra hơi.
Nhậm Cực hừ nhẹ một tiếng, ôm lấy Mạc Kỉ Hàn trực tiếp lướt qua tiểu nhị kia lập tức lên lầu, phân phó nói: “Trước hết tắm rửa, sau đó dùng cơm.“
Nói là phòng hảo hạng, nhưng bởi vì là tiểu trấn, nên phòng so với bình thường chỉ sạch sẽ và rộng rãi hơn một chút mà thôi, đồ dùng bằng gỗ trong này cũng không tinh xảo lắm, ngược lại mang một hương vị chất phác thô khoáng.
Giường kia cũng lớn hơn so với bình thường một chút, Nhậm Cực đem Mạc Kỉ Hàn thả dựa vào đầu giường, thấy y bởi vì miệng không thể nói được mà thần thái tức giận đến cực điểm, mày kiếm anh tuấn nhăn lại một chỗ, hai gò má sinh ra một mảng lờ mờ đỏ ửng, đúng là vừa quật cường lại vừa mê người, nhịn không được muốn hung hăng hôn xuống.
Thật vất vả định trụ tinh thần, đem quần áo bọc lấy y từng cái từng cái cởi xuống, tay sờ đến cổ y, lẩm bẩm: “Quả nhiên tất cả đều đầy mồ hôi.“
Hắn nói những lời này vốn là không có ý gì, nhưng thấy con ngươi Mạc Kỉ Hàn mở lớn giống như muốn phun hỏa, thiêu cháy hai gò má lại đỏ ửng lên, không khỏi lại tồi tệ hơn, bàn tay bắt đầu ở phần cổ và vai y chậm rãi dao động: “Mạc tướng quân cũng nóng a, mấy ngày này đi mã xa mệt nhọc cũng không có thể thư thư phục phục tắm rửa, khó được hôm nay rốt cục có thể thả lỏng một chút, cũng may trẫm trước đó đã phân phó bọn họ, nói vậy rất nhanh sẽ mang nước ấm lên.“
Cổ Mạc Kỉ Hàn cứng ngắc không thể động, trong lòng sớm đã đem Nhậm Cực bầm thây thành ngàn vạn khúc, nếu ánh mắt có thể thành lưỡi dao sắc bén, giờ phút này bàn tay kia vẫn còn chạm trên cổ y đã sớm huyết nhục mơ hồ.
Đối mặt với ánh mắt phẫn hận đủ giết người của Mạc Kỉ Hàn, nhưng tâm tính Nhậm Cực lại tốt hơn, ngay cả mệt mỏi trên đường giờ phút này tất cả đều biến mất vô tung, chỉ chọn chọn đuôi lông mày, khóe môi khẽ nhếch thoải mái nói: “Tới thật nhanh a.“
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, giọng nữ tử mềm nhẹ vang lên: “Lão gia, nước ấm ngài phân phó đã chuẩn bị xong.“
Sau đó Nhậm Cực cũng rất cảm thấy mỹ mãn khi nhìn thấy mảng đỏ ửng kia theo khuôn mặt Mạc Kỉ Hàn dần dần nhiễm trên cổ y, ánh mắt càng trừng lớn. Nếu không thể khiến y cười, vậy thì liền khiến y trừng mắt nhiều một chút cũng tốt, ít nhất trong thời điểm này, trong mắt y trong lòng y ngoại trừ hình ảnh của mình, rốt cuộc cũng không thể dung một người khác.
“Tiến vào.“
Môn mở ra, dẫn đầu tiến vào là Mạc Ngôn, cầm khăn tắm cùng quần áo thay, đi đến bức bình phong điêu khắc bằng gỗ ở phía chân giường thì dừng lại. Theo sau nàng là hai gã thị vệ, sớm đã thay đổi quần áo bình dân, nâng một dũng nước ấm lớn vào rồi liền lui ra.
Mạc Kỉ Hàn lúc này ngoại trừ nhìn thấy Nhậm Cực, hoàn toàn chưa từng gặp qua bất cứ kẻ nào khác, hiện tại vừa thấy Mạc Ngôn, trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào động tác của nàng, đến khi người hoàn toàn đi ra ngoài, trong lòng không khỏi tràn đầy thất vọng.
Nhậm Cực nhìn chằm chằm đám nô tài với thần sắc không đổi, chỉ đến khi hắn nghĩ đến cảnh tượng tắm rửa thì cũng hoảng hốt, nghĩ lướt qua hắn cũng cảm thấy mình thật thất thường, mạnh liệt ổn định lại tinh thần, tay nâng Mạc Kỉ Hàn: “Thủy cũng mang đến rồi, tắm rửa xong sau đó dùng bữa nghỉ ngơi.“
Việc này lập tức đánh thức Mạc Kỉ Hàn đang mãi nhìn Mạc Ngôn, tuy rằng cực lực muốn rút tay lại bất đắc dĩ toàn thân lại đang bị hạn chế, hầu kết chuyển động kịch liệt nhưng ngay cả một tiếng"Buông ra" cũng không nói được, trơ mắt nhìn bản thân mình bị Nhậm Cực ôm tới cạnh dục dũng, hai tay bắt đầu giải khai quần áo.
Động tác vừa chậm vừa dây dưa khiến thần kinh Mạc Kỉ Hàn banh ra tới cực hạn, Nhậm Cực lại rất hưởng thụ. Trải qua luyện tập gần ba tháng, bây giờ động tác của hắn cũng đã sớm thuần thục, đồng thời cũng phát hiện ra những động tác này có thể khiến hắn sung sướng rất nhiều.
Bàn tay theo quần áo hạ dần xuống phía dưới cơ thể cũng bắt đầu run, vết thương trước kia đều đã lành, thân thể như trước kia bắt đầu một lần nữa hiện qua một cách tinh tế tỉ mỉ huyền diệu làm mang theo sự co dãn, khắp nơi đều hấp dẫn đến mức có thể giết người.
Nhậm Cực cũng không biết tại sao thân thể của một người nam nhân lại có thể hấp dẫn hắn đến như thế, sau khi nhận được lại như thực tủy biết vị lại càng không thể tiết chế, có lẽ, chỉ bởi vì người trước mắt này là đặc biệt?
Mạc Kỉ Hàn tất nhiên không biết những suy nghĩ lúc này trong đầu Nhậm Cực, chỉ nghĩ Nhậm Cực đang tra tấn chính y, muốn đem toàn bộ tự tôn của y dẫm nát dưới lòng bàn chân thế nên ngay cả loại phương pháp này cũng sử dụng —— hoàn toàn đem y trở thành một con rối có thể tùy ý giở trò khinh nhờn, khi từng tấc từng tấc quần áo được giải khai thì đồng thời tôn nghiêm cùng kiêu ngạo còn lại một ít của y cũng bị tách ra!
Quần áo rốt cục cùng cởi xong, im lặng lướt xuống đất, bày trước mắt là một thân thể mạnh mẽ thon dài, bởi vì chủ nhân xấu hổ và giận dữ, mà mang theo một chút nhiệt độ khiến kẻ khác mê muội, chạm vào như một khối ngọc ấm áp tuyệt thế.
Nhậm Cực tinh thần kích động, gần như vận dụng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng khắc chế xuống, ôm lấy Mạc Kỉ Hàn đặt vào dục dũng, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười khẽ vô vị, tiện tay cũng giải sạch quần áo của chính mình, cầm lấy chiếc khăn đặt bên cạnh giơ lên trước mặt Mạc Kỉ Hàn, nói: “Mạc tướng quân, tắm rửa thôi.“
Lúc này đây tắm rửa trước nay chưa từng lâu như vậy, khiến hai người nhận hết dày vò.
Toàn bộ nhục nhã lớn nhất cuộc đời Mạc Kỉ Hàn đều đến từ Nhậm Cực, nhưng cho dù là bị hắn đặt ở dưới thân mạnh mẽ đoạt lấy cũng không thể so với trận tắm rửa hôm nay, động tác chậm rãi cùng toàn diện mĩ di đích chà lau liền giống như đưa hắn còn sót lại đích một chút lợi thế hoàn hoàn toàn toàn bộ quán ở tại đối thủ trước mặt, không thể che lấp, có vẻ như thế tái nhợt gầy yếu, chỉ có thể tùy ý xâm lược ta cần ta cứ lấy.
Nếu không có sự giáo dục nghiêm ngắc của phụ thân từ lúc nhỏ cộng với những luyện tập cùng chiến đầu mà tự tạo được tính cứng rắn cương quyết, e rằng y sẽ ngay tại đây mà rơi lệ, không suy nghĩ mà từng bước hướng đến vực sâu bất kham kia.
Tuy rằng lệ trên mặt không thoát ra, nhưng tâm cũng đã vỡ nát, giống như ngay cả huyết cũng không lưu thông, còn lại bất quá chỉ là một khối băng lạnh tĩnh mịch, lưu chuyển trong mạch máu, đem dòng máu vốn ấm áp thành một khối băng lạnh.
Nhậm Cực thì máu toàn thân cũng đã nhanh chóng bốc lên sôi trào, cũng không biết bản thân dùng bao nhiêu khí lực mới có thể gắt gao cầm mảnh khăn kia mà không đem người đặt trên thành dục dũng.
Kiểu tra tấn này khiến toàn thân hắn đều trướng lên phát đau, nhưng lại không chịu chấm dứt dễ dàng như vậy, cảm tính và lý trí giằng co qua lại khiến gân xanh giữa trán nổi lên cuồn cuộn, tới cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân mình đã chấm dứt trận tắm rửa này như thế nào, ấn tượng duy nhất chính là đoạn mặc quần áo cuối cùng một cách thần kỳ, sau khi ôm Mạc Kỉ Hàn đặt trên giường, hắn cơ hồ giống như chạy lánh nạn mà thoát nhanh ra khỏi phòng.
Nộ khí đầy áp không thể phát tiết, cuối cùng chỉ có thể “Bính" một quyền hung hăng đánh vào cột trụ ngoài hành lang, tốn hơi thừa lời hạ thấp một tiếng: chết tiệt, hắn gặp cái quái gì mà lại có lời thệ chết tiệt như vậy với bản thân mình chứ?!
Hết Chương 51
Một anh công lờ mờ … tính đùa với lửa kế bên đống rơm ah`….
Tác giả :
Cưu Vũ Thiên Dạ