Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
Quyển 2 - Chương 12: Hủy hôn
Thượng Trang bất giác nhìn Nguyên Chính Hoàn, chần chờ một lát, cuối cùng cũng đứng dậy lui ra.
Bên ngoài, tất cả cung nhân đều im lặng đứng chờ.
Thượng Trang nhìn về cửa lớn Càn Thừa cung, cung kính quỳ xuống.
Có thái giám tiến lên, cẩn thận đóng cửa lại.
Không gian trong phòng từ từ tối dần.
Hoàng đế nhìn người trước mặt, lên tiếng: "Trẫm nghe nói đệ và Mộ Dung Vân Khương đã gặp mặt?"
Nguyên Chính Hoàn yếu ớt cười: "Vâng, cái gì cũng không gạt được Thánh Thượng." Y biết, chỉ cần y tới, Hoàng đế nhất định sẽ nhắc tới Mộ Dung Vân Khương.
Hoàng đế gật đầu, nói: "Trẫm cố ý để nàng ấy làm Hoàn Vương phi của đệ."
Ông chỉ nói một câu như vậy, không còn gì hơn.
Ông muốn nói với Nguyên Chính Hoàn, việc này ông đã định, không phải hỏi y đồng ý hay không.
Thần sắc Nguyên Chính Hoàn chưa từng thay đổi, chỉ đáp: "Thần đệ biết, nhưng thần đệ lại nghe nói, nàng ấy ở trước mặt ngài, kháng chỉ." Dừng một lát, y cười nhạo, sau đó mới tiếp tục, "Có lẽ, nàng ấy không muốn gả cho thần đệ." Thời điểm nói chuyện, bàn tay y chậm rãi xoa đầu gối.
Tất cả đều lọt vào mắt Hoàng đế.
Ông thở dài, mở miệng: "Đệ yên tâm, mặc kệ nàng ấy có đồng ý hay không, nàng ấy vẫn sẽ trở thành Hoàn Vương phi."
Nguyên Chính Hoàn cười tự giễu, nâng mắt: "Thần đệ đã từng tuổi này, lời đồn sau lưng tất nhiên đã nghe rất nhiều nhưng trước giờ chưa có ai nói thẳng như vậy. Nếu thánh ý đã quyết, thần đệ không dám kháng chỉ."
Mộ Dung Vân Khương không muốn gả cho y, còn y cũng không muốn kết hôn. Nhưng, nếu y kháng chỉ không cưới, với tính tình đa nghi của Hoàng đế, ông nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Chẳng bằng, y đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Mộ Dung Vân Khương.
Với tình hình hiện tại, Hoàng đế cũng sẽ không khó xử người nhà Mộ Dung.
Nguyên Chính Hoàn thản nhiên nói, trong lòng Hoàng đế có chút do dự.
Chua sót trong đó, ông đương nhiên nghe ra.
Quả thật, hành động của Mộ Dung Vân Khương đã làm mất hết mặt mũi của Hoàn Vương.
Hoàng đế không khỏi nhớ lại Tiên hoàng trước khi băng hà gọi ông một mình tới trước giường. Tiên đế muốn ông đừng gây khó xử cho ấu đệ này, còn muốn ông sau này đừng giết y, cho dù y làm sai chuyện gì.
Sau đó, Tiên hoàng mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ông.
Tất cả, ông vẫn nhớ rõ.
Cho nên, sau khi đăng cơ, ông không để y giống mấy Vương gia khác về đất phong.
Ông nghĩ, những gì ông làm, nếu phụ hoàng ở trên trời có nhìn thấy cũng sẽ vui mừng.
Nhưng hiện tại, ông biết Mộ Dung Vân Khương rõ ràng không muốn gả cho y, ông vẫn còn tiếp tục cưỡng ép sao? Hoàn Vương cũng mang họ Nguyên, ông không thể để người nhà học Nguyên cảm thấy sống khuất nhục.
"Chính Hoàn." Hoàng đế thở dài một tiếng, gọi tên y.
Nguyên Chính Hoàn cười khẽ: "Đã lâu rồi Thánh Thượng không gọi tên của thần đệ." Ngón tay thon dài lặng lẽ buộc chặt, chẳng qua là một tiếng gọi nhưng y đã hiểu tất cả.
Y là Vương gia Tây Chu không tranh với đời, nhưng lúc này là chung thân đại sự của y, y không định khoan nhượng.
Cho nên, y mới làm Hoàng đế nhớ tới Tiên hoàng.
Hoàng đế không nhắc tới hôn sự nữa, chỉ nói: "Nhiều năm như vậy, đệ vẫn chưa tìm được thần y kia sao?" Nghe nói dưới núi Du Châu có một thần y, chỉ cần người qua tay hắn đều hết bệnh.
Nguyên Chính Hoàn cười, lắc đầu: "Việc này Thánh Thượng không phải không biết, khi đó, thần đệ còn tự mình tới tìm nhưng thần y đã không còn ở đó. Thần đề đã tìm thêm mấy năm cũng không tin tức gì. Cũng không biết, thần y đã ngao du ở đâu rồi."
Hoàng đế nhất thời nghẹn lời, cười một tiếng, cũng không nói gì.
Trên mặt Nguyên Chính Hoàn vẫn hiện lên nụ cười thản nhiên như trước.
Ngày đó y vẫn còn nhớ rõ, nhà gỗ dưới chân núi kia, nơi nơi đều nhiễm máu tươi. Cái mùi máu nồng đậm đó, cho tới hôm nay, ký ức vẫn còn mới mẻ như ban đầu.
Bên ngoài, tất cả cung nhân đều im lặng đứng chờ.
Thượng Trang nhìn về cửa lớn Càn Thừa cung, cung kính quỳ xuống.
Có thái giám tiến lên, cẩn thận đóng cửa lại.
Không gian trong phòng từ từ tối dần.
Hoàng đế nhìn người trước mặt, lên tiếng: "Trẫm nghe nói đệ và Mộ Dung Vân Khương đã gặp mặt?"
Nguyên Chính Hoàn yếu ớt cười: "Vâng, cái gì cũng không gạt được Thánh Thượng." Y biết, chỉ cần y tới, Hoàng đế nhất định sẽ nhắc tới Mộ Dung Vân Khương.
Hoàng đế gật đầu, nói: "Trẫm cố ý để nàng ấy làm Hoàn Vương phi của đệ."
Ông chỉ nói một câu như vậy, không còn gì hơn.
Ông muốn nói với Nguyên Chính Hoàn, việc này ông đã định, không phải hỏi y đồng ý hay không.
Thần sắc Nguyên Chính Hoàn chưa từng thay đổi, chỉ đáp: "Thần đệ biết, nhưng thần đệ lại nghe nói, nàng ấy ở trước mặt ngài, kháng chỉ." Dừng một lát, y cười nhạo, sau đó mới tiếp tục, "Có lẽ, nàng ấy không muốn gả cho thần đệ." Thời điểm nói chuyện, bàn tay y chậm rãi xoa đầu gối.
Tất cả đều lọt vào mắt Hoàng đế.
Ông thở dài, mở miệng: "Đệ yên tâm, mặc kệ nàng ấy có đồng ý hay không, nàng ấy vẫn sẽ trở thành Hoàn Vương phi."
Nguyên Chính Hoàn cười tự giễu, nâng mắt: "Thần đệ đã từng tuổi này, lời đồn sau lưng tất nhiên đã nghe rất nhiều nhưng trước giờ chưa có ai nói thẳng như vậy. Nếu thánh ý đã quyết, thần đệ không dám kháng chỉ."
Mộ Dung Vân Khương không muốn gả cho y, còn y cũng không muốn kết hôn. Nhưng, nếu y kháng chỉ không cưới, với tính tình đa nghi của Hoàng đế, ông nhất định sẽ suy nghĩ rất nhiều. Chẳng bằng, y đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Mộ Dung Vân Khương.
Với tình hình hiện tại, Hoàng đế cũng sẽ không khó xử người nhà Mộ Dung.
Nguyên Chính Hoàn thản nhiên nói, trong lòng Hoàng đế có chút do dự.
Chua sót trong đó, ông đương nhiên nghe ra.
Quả thật, hành động của Mộ Dung Vân Khương đã làm mất hết mặt mũi của Hoàn Vương.
Hoàng đế không khỏi nhớ lại Tiên hoàng trước khi băng hà gọi ông một mình tới trước giường. Tiên đế muốn ông đừng gây khó xử cho ấu đệ này, còn muốn ông sau này đừng giết y, cho dù y làm sai chuyện gì.
Sau đó, Tiên hoàng mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ông.
Tất cả, ông vẫn nhớ rõ.
Cho nên, sau khi đăng cơ, ông không để y giống mấy Vương gia khác về đất phong.
Ông nghĩ, những gì ông làm, nếu phụ hoàng ở trên trời có nhìn thấy cũng sẽ vui mừng.
Nhưng hiện tại, ông biết Mộ Dung Vân Khương rõ ràng không muốn gả cho y, ông vẫn còn tiếp tục cưỡng ép sao? Hoàn Vương cũng mang họ Nguyên, ông không thể để người nhà học Nguyên cảm thấy sống khuất nhục.
"Chính Hoàn." Hoàng đế thở dài một tiếng, gọi tên y.
Nguyên Chính Hoàn cười khẽ: "Đã lâu rồi Thánh Thượng không gọi tên của thần đệ." Ngón tay thon dài lặng lẽ buộc chặt, chẳng qua là một tiếng gọi nhưng y đã hiểu tất cả.
Y là Vương gia Tây Chu không tranh với đời, nhưng lúc này là chung thân đại sự của y, y không định khoan nhượng.
Cho nên, y mới làm Hoàng đế nhớ tới Tiên hoàng.
Hoàng đế không nhắc tới hôn sự nữa, chỉ nói: "Nhiều năm như vậy, đệ vẫn chưa tìm được thần y kia sao?" Nghe nói dưới núi Du Châu có một thần y, chỉ cần người qua tay hắn đều hết bệnh.
Nguyên Chính Hoàn cười, lắc đầu: "Việc này Thánh Thượng không phải không biết, khi đó, thần đệ còn tự mình tới tìm nhưng thần y đã không còn ở đó. Thần đề đã tìm thêm mấy năm cũng không tin tức gì. Cũng không biết, thần y đã ngao du ở đâu rồi."
Hoàng đế nhất thời nghẹn lời, cười một tiếng, cũng không nói gì.
Trên mặt Nguyên Chính Hoàn vẫn hiện lên nụ cười thản nhiên như trước.
Ngày đó y vẫn còn nhớ rõ, nhà gỗ dưới chân núi kia, nơi nơi đều nhiễm máu tươi. Cái mùi máu nồng đậm đó, cho tới hôm nay, ký ức vẫn còn mới mẻ như ban đầu.
Tác giả :
Phôi Phi Vãn Vãn