Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
Quyển 1 - Chương 18: Độc lưu
Người phía trên cuối cùng đã mở miệng: “Thập lục đệ của Trẫm tài trí hơn người, lớn lên cũng tuấn mỹ vô song, Trẫm...... Ha ha ——" Nói tới một nửa, hắn cư nhiên lại còn cười ha hả.
Thượng Trang chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng xác thực không hề nghe hiểu cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này là gì?
“Thánh Thượng." Hoàng Hậu nhỏ giọng kêu.
Hoàng đế bỗng ngừng cười, hướng Mộ Dung Vân Khương nói: “Trẫm hôm nay không phạt ngươi, Trẫm sẽ cho ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ."
Tâm buộc chặt cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Mộ Dung Vân Khương vốn định nói không cần suy nghĩ, sau lại lọc một lần lời này ở trong đầu, cuối cùng đáp lại thành: “Tạ Thánh Thượng ân điển."
Không nói nàng kháng chỉ, đó chính là loại ân điển to lớn, không phải sao?
“Thánh Thượng!" Hoàng hậu muốn nói nữa, lại nghe Hoàng đế mở miệng nói: “Trừ An Lăng Vu, những người khác, đều lui xuống."
Thượng Trang lúc này mới chấn động, hai tay chợt nắm chặt.
Nàng nghĩ rằng, số tú nữ đã bị điểm danh từng người, sẽ trừ nàng.
Mà nay, Hoàng đế cư nhiên lại muốn một mình nàng lưu lại.
Nơi nào đó tận đáy lòng, tựa như thoáng cái bừng tỉnh, An Lăng lão gia không cho tiểu thư tiến cung, không lẽ, trừ bỏ hôn phối cùng với Trầm thiếu gia, còn có nguyên nhân khác?
Nghĩ đến điều này, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, nàng thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng hít thở nặng nề của chính mình.
Chợt Mộ Dung Vân Khương từ trong cảm xúc mới vừa rồi mà phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại Thượng Trang ở đằng sau, thấy vẻ mặt nàng ấy tràn đầy hoảng hốt. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, một mình lưu lại, hẳn là, chuyện không tốt.
Than nhẹ một tiếng, bất quá việc này, không phải là chuyện nàng nên quản. Chính mình mới vừa rồi, cũng thiếu chút nữa chọc giận thánh nhan, Thánh Thượng không so đo, cũng là nhìn vào thể diện của Mộ Dung Vân Sở. Cho nên, nàng phải hiểu được cái đạo lý này.
Từng tú nữ cùng nàng cáo lui, đứng dậy, lùi bước xuống.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái, nhỏ giọng nói: “Hoàng Hậu cũng lui ra đi."
Hoàng Hậu lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Thánh Thượng......"
Hắn dơ tay ngăn lại, không cho nàng nói thêm gì nữa, chỉ xua tay nói: “Lui ra."
Hoàng Hậu cắn môi, khó hiểu, rồi lại hướng nhìn thoáng qua Thượng Trang, chần chờ một chút, cuối cùng đứng lên, đi ra cửa.
Bên trong tẩm cung lập tức chỉ còn lại hai người, là nàng và Hoàng đế.
Thượng Trang hồi hộp gần như muốn ngừng thở, càng không ngừng suy nghĩ lung tung xoay vòng, nàng còn chưa hề phản ứng kịp.
Nhưng, sự thật lại là, Hoàng đế ra lệnh mọi người rời khỏi, độc lưu nàng ở Càn Thừa Cung.
Hoàng đế ho khan vài tiếng, sau lại ngồi dậy, hướng nàng nói: “Lại đây."
Thượng Trang cả kinh, mới ý thức được, người trước mặt là đang nói nàng.
Nàng chậm rãi hít vào một hơi, đứng lên, cúi đầu tiến lên vài bước, lại quỳ xuống.
“Đến trước mặt Trẫm." Hoàng đế mở miệng lần nữa.
Nàng lại đứng dậy, đi đến phía trước. Ánh mắt rơi trên mặt đất, đã có thể nhìn thấy giày màu vàng sáng kia, còn có, màu vàng sáng của quần bên trong ống quần. Ánh mắt, cũng không thể hướng lên trên nữa, nàng biết, giờ phút này là không tiện để chiêm ngưỡng thánh nhan.
Quỳ xuống theo quy củ, cúi đầu trầm tư một cách phức tạp.
Hoàng đế cúi đầu dừng ở trước mặt nữ tử, để ý đến nhất cử nhất động của nàng, đều là quy củ như vậy, chưa từng có chút vượt quá.
Hắn cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Vì sao không ngẩng đầu nhìn Trẫm?"
Thượng Trang vẫn cúi đầu như trước: “Hồi Thánh Thượng, nhìn thẳng thánh nhan, là tội đại bất kính."
Hoàng đế cười: “An Lăng Thuấn dạy ngươi thật tốt!"
Những lời này, mặc dù là cười nói, nhưng, nghe vào trong tai Thượng Trang, lại chợt nghe ra giai điệu mờ nhạt của sự tức giận?
Lại nghe hắn nói tiếp: “Trẫm xá ngươi vô tội."
Hơi hơi kinh ngạc, chần chờ, cuối cùng ngước mắt.
Hoàng đế già rồi.
Cái trán, khóe mắt, đều đã xuất hiện nếp nhăn li ti. Đầu đầy tóc, cũng là một màu trắng. Mặc dù, chưa trắng toàn bộ, nhưng những sợi tóc đen cũng đã rất ít.
Mà ánh sáng trong đôi tròng mắt kia bắn ra lại vẫn sắc bén như trước, đến mức làm cho người ta run sợ.
Hắn đã chậm rãi mở miệng: “Trẫm trước phong ngươi làm phi, sau lại đem ngươi đày vào lãnh cung, ngươi cảm thấy như thế nào?
Thượng Trang chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, nàng xác thực không hề nghe hiểu cuộc nói chuyện đầy ẩn ý này là gì?
“Thánh Thượng." Hoàng Hậu nhỏ giọng kêu.
Hoàng đế bỗng ngừng cười, hướng Mộ Dung Vân Khương nói: “Trẫm hôm nay không phạt ngươi, Trẫm sẽ cho ngươi thời gian ba ngày để suy nghĩ."
Tâm buộc chặt cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Mộ Dung Vân Khương vốn định nói không cần suy nghĩ, sau lại lọc một lần lời này ở trong đầu, cuối cùng đáp lại thành: “Tạ Thánh Thượng ân điển."
Không nói nàng kháng chỉ, đó chính là loại ân điển to lớn, không phải sao?
“Thánh Thượng!" Hoàng hậu muốn nói nữa, lại nghe Hoàng đế mở miệng nói: “Trừ An Lăng Vu, những người khác, đều lui xuống."
Thượng Trang lúc này mới chấn động, hai tay chợt nắm chặt.
Nàng nghĩ rằng, số tú nữ đã bị điểm danh từng người, sẽ trừ nàng.
Mà nay, Hoàng đế cư nhiên lại muốn một mình nàng lưu lại.
Nơi nào đó tận đáy lòng, tựa như thoáng cái bừng tỉnh, An Lăng lão gia không cho tiểu thư tiến cung, không lẽ, trừ bỏ hôn phối cùng với Trầm thiếu gia, còn có nguyên nhân khác?
Nghĩ đến điều này, trong lòng càng lúc càng khẩn trương, nàng thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng hít thở nặng nề của chính mình.
Chợt Mộ Dung Vân Khương từ trong cảm xúc mới vừa rồi mà phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngoái đầu nhìn lại Thượng Trang ở đằng sau, thấy vẻ mặt nàng ấy tràn đầy hoảng hốt. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, một mình lưu lại, hẳn là, chuyện không tốt.
Than nhẹ một tiếng, bất quá việc này, không phải là chuyện nàng nên quản. Chính mình mới vừa rồi, cũng thiếu chút nữa chọc giận thánh nhan, Thánh Thượng không so đo, cũng là nhìn vào thể diện của Mộ Dung Vân Sở. Cho nên, nàng phải hiểu được cái đạo lý này.
Từng tú nữ cùng nàng cáo lui, đứng dậy, lùi bước xuống.
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng Hậu một cái, nhỏ giọng nói: “Hoàng Hậu cũng lui ra đi."
Hoàng Hậu lấy làm kinh hãi, vội hỏi: “Thánh Thượng......"
Hắn dơ tay ngăn lại, không cho nàng nói thêm gì nữa, chỉ xua tay nói: “Lui ra."
Hoàng Hậu cắn môi, khó hiểu, rồi lại hướng nhìn thoáng qua Thượng Trang, chần chờ một chút, cuối cùng đứng lên, đi ra cửa.
Bên trong tẩm cung lập tức chỉ còn lại hai người, là nàng và Hoàng đế.
Thượng Trang hồi hộp gần như muốn ngừng thở, càng không ngừng suy nghĩ lung tung xoay vòng, nàng còn chưa hề phản ứng kịp.
Nhưng, sự thật lại là, Hoàng đế ra lệnh mọi người rời khỏi, độc lưu nàng ở Càn Thừa Cung.
Hoàng đế ho khan vài tiếng, sau lại ngồi dậy, hướng nàng nói: “Lại đây."
Thượng Trang cả kinh, mới ý thức được, người trước mặt là đang nói nàng.
Nàng chậm rãi hít vào một hơi, đứng lên, cúi đầu tiến lên vài bước, lại quỳ xuống.
“Đến trước mặt Trẫm." Hoàng đế mở miệng lần nữa.
Nàng lại đứng dậy, đi đến phía trước. Ánh mắt rơi trên mặt đất, đã có thể nhìn thấy giày màu vàng sáng kia, còn có, màu vàng sáng của quần bên trong ống quần. Ánh mắt, cũng không thể hướng lên trên nữa, nàng biết, giờ phút này là không tiện để chiêm ngưỡng thánh nhan.
Quỳ xuống theo quy củ, cúi đầu trầm tư một cách phức tạp.
Hoàng đế cúi đầu dừng ở trước mặt nữ tử, để ý đến nhất cử nhất động của nàng, đều là quy củ như vậy, chưa từng có chút vượt quá.
Hắn cười nhẹ một tiếng, hỏi: “Vì sao không ngẩng đầu nhìn Trẫm?"
Thượng Trang vẫn cúi đầu như trước: “Hồi Thánh Thượng, nhìn thẳng thánh nhan, là tội đại bất kính."
Hoàng đế cười: “An Lăng Thuấn dạy ngươi thật tốt!"
Những lời này, mặc dù là cười nói, nhưng, nghe vào trong tai Thượng Trang, lại chợt nghe ra giai điệu mờ nhạt của sự tức giận?
Lại nghe hắn nói tiếp: “Trẫm xá ngươi vô tội."
Hơi hơi kinh ngạc, chần chờ, cuối cùng ngước mắt.
Hoàng đế già rồi.
Cái trán, khóe mắt, đều đã xuất hiện nếp nhăn li ti. Đầu đầy tóc, cũng là một màu trắng. Mặc dù, chưa trắng toàn bộ, nhưng những sợi tóc đen cũng đã rất ít.
Mà ánh sáng trong đôi tròng mắt kia bắn ra lại vẫn sắc bén như trước, đến mức làm cho người ta run sợ.
Hắn đã chậm rãi mở miệng: “Trẫm trước phong ngươi làm phi, sau lại đem ngươi đày vào lãnh cung, ngươi cảm thấy như thế nào?
Tác giả :
Phôi Phi Vãn Vãn