Thâm Cung Kế

Chương 15 15 Ám Độ Trần Thương


Edit: Ban Uyển Nghi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Tiết tử
Ám Độ Trần Thương [1], tức là mê hoặc địch ở chính diện, rồi đột nhiên tập kích từ bên hông.
Cao thêm một bậc, âm thầm vạch kế hoạch, đánh úp bất ngờ.
[1] Ám độ Trần Thương (暗度陈仓): nghĩa là "Ngầm vượt con đường Trần Thương".

Đây là mưu kế phát xuất từ một câu chuyện lịch sử thời Hán Sở Tranh Hùng trong lịch sử Trung Hoa.
1.

Mất trí nhớ
Tuyết Dương các, sắc thu giống như một bầu trà đậm, tràn ngập ý vị.
Đại Vân vén rèm cửa lên nhìn ra ngoài sân, tiểu chủ của nàng ta đang ngồi trên xích đu đưa.

Mặt trời chiều ngả về phía Tây, ngói lưu ly như được mạ một lớp vàng, ấm áp chiếu vào người Lâm Mỹ nhân, đứng nhìn từ xa, khung cảnh này giống như một bức tranh tĩnh rất bình yên.
"Tiểu chủ, nô tỳ bưng thuốc tới cho người đây."
Lâm Mỹ nhân "Ừm" một tiếng, nhận lấy chén thuốc, nhưng mới uống một ngụm đã dừng lại, hai mắt mê mang, cuối cùng quay ra hốt hoảng: "Ngươi...!ngươi là ai! Không đúng, đây là đâu, ta...!ta lại là ai?"
Đại Vân thở dài nặng nề, cẩn thận trấn an: "Tiểu chủ, nô tỳ là Đại Vân đây, người không nhớ sao?"
Nhưng vẻ mặt người trước mắt tràn đầy sự hoảng sợ, nào còn nhớ rõ mình là ai.
Mạch Ca vẫn luôn quan tâm bệnh tình của Lâm Mỹ nhân, biết được tin đã nhanh chóng chạy đến đây.
Các ngự y ra vào nườm nượp, các cung nhân luôn chuẩn bị sẵn thuốc, nhưng tuy là như thế, ngự y vẫn khẽ thở dài, nói với Mạch Ca: "Bẩm Quý Tần nương nương, chứng mất trí nhớ của Lâm Mỹ nhân...!vi thần bất lực."
Mạch Ca cau mày, vội lên tiếng hỏi: "Sao lại như vậy được? Vài ngày trước đó còn có thể nhớ lại mang máng, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sao lại quên hết được?"
Ngự y lắc đầu, thăm khám thêm hồi lâu cũng không tìm được nguyên nhân chính xác, cuối cùng chỉ kê một ít phương thuốc hỗ trợ phục hồi ký ức, xem xem công hiệu như thế nào.
Mạch Ca nhìn Lâm Mỹ nhân trên giường, chỉ có thể thở dài.
Lâm Mỹ nhân là con gái của cửu phẩm Điển lâm Quốc Tử giám, tuy đã nhập cung hai năm nhưng mãi chỉ là Đáp ứng.

Cuối cùng cũng được thăng làm Mỹ nhân, là vì Hoàng đế đồng cảm nàng ấy bị kẻ gian hãm hại, bị trúng thuật thôi miên lâu ngày, sống như một con rối.
Hiện giờ đã giải được thuật thôi miên nhưng lại bị mất ký ức.
"Tiểu chủ, người quên mất Đại Vân rồi sao? Đại Vân đã hầu hạ người hai năm, sao người có thể quên được chứ?" Đại Vân đứng bên giường khóc lóc thương tâm.
Mạch Ca không đành lòng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể dặn dò kẻ dưới chăm sóc thật tốt.
Thấy nàng rời đi, Đại Vân quỳ rạp xuống, than thở khóc lóc cầu xin: "Nô tỳ xin Quý Tần nương nương giúp tiểu chủ đi! Người mới mười sáu thôi, nếu cả đời này không nhớ nổi mình là ai, vậy có khác gì là chết đâu!"
Mạch Ca không trách tội thất lễ của nàng ta, chỉ hỏi: "Bổn tần biết ngươi lo lắng cho chủ tử nhà ngươi, nhưng bây giờ ngự y cũng không còn cách nào, bổn tần có thể giúp được gì?"
Đại Vân đánh bạo: "Lúc trước nô tỳ nghe người lớn nói, muốn trị khỏi chứng mất trí nhớ, chỉ cần người thương có thể bầu bạn mỗi ngày, vậy thì có thể dần dần hồi phục trí nhớ.

Người thương của tiểu chủ là Hoàng thượng, mặc dù tiểu chủ không nói nhưng nô tì rất rõ.

Mỗi khi gia yến, trong mắt người chỉ có hình bóng của Hoàng thượng, tuy người tự biết vô duyên với thánh sủng nên chỉ nhìn từ xa.

Nay tiểu chủ mất trí nhớ, mong nương nương nương mời Hoàng thượng đến thăm."
Mạch Ca gật đầu: "Bổn tần sẽ cố hết sức."
Bước từ trong điện ra, nàng ngửi được mùi hương trong không khí, một mùi hương chưa từng ngửi qua, không kìm được nhìn về vườn hoa, hoa vạn thọ và hoa nhài đang nở rộ, giống như những đám mây ngũ sắc, toả ra hương thơm say lòng người.
Nhưng mà cũng không có hoa lạ, chẳng lẽ là mình ngửi sai rồi sao?
2.

Phái chủ chiến
Mạch Ca sai một người đưa súp lục vị [2] đến Cần Chính điện, thời tiết nóng bức, món này có thể giải nhiệt nên đem đến cho Hoàng thượng dùng.
[2] 六味汤 - Lục vị thang: Một món nổi tiếng của Quảng Đông, trong đó sẽ có 6 vị thuốc bắc, có thể bỏ gà vào hầm cùng, ăn để giải nhiệt vào mùa hè.
Gần đây, Hoàng thượng lo lắng vì Lũng Tây xâm phạm.

Hai năm trước, sau khi Lũng Tây bại trận, luôn sống với nhau trong hoà bình, gần đây lại ngóc đầu trở lại.
Dựa theo lệ cũ của tổ tiên, xưa nay lấy chuyện hoà thân để giao hảo, giữ sự bình yên của hai nước.

Nhưng Hoàng thượng là người chính trực ngay thẳng, tình nguyện ngự giá thân chinh [3] cũng không muốn giảng hoà.

Tình hình chiến sự hết sức căng thẳng, tiền triều nghị luận ầm ĩ.
[3] Ngự giá thân chinh (御驾亲征): Ý chỉ vua tự mình ra trận.
Mạch Ca đẩy cửa vào, lư hương bằng vàng chạm trổ hoa văn đang toả ra mùi của Long Tiên hương, mà lúc này Hoàng thượng đang ghé đầu nằm ngủ trên tấu chương.

Nàng cẩn thận thu dọn giấy bút trên bàn rồng nhưng tiếng động vang lên đã quấy rầy đến hắn, sau khi mở mắt ra thì ngạc nhiên giương môi nói: "Sao nàng lại tới đây?"
Không chờ nàng mở miệng, bên hông có một lực ôm lấy, giây tiếp theo đã ngã vào lòng ngực của hắn.

Nằm trong vòng tay ấm áp, nàng vươn tay xoa nếp nhăn trên mi mắt hắn: "Hoàng thượng còn đang đau đầu vì Lũng Tây sao?"
Hoàng thượng gật đầu: "Hiện giờ trong triều phân ra phái chủ chiến và phái giảng hoà, đấu nhau không ngừng."
"Có gì phải đau đầu chứ? Trong lòng Hoàng thượng sớm đã có quyết định, đất nước chúng ta là nước lớn rộng lớn mênh mông, bá tánh giàu có, trong nước yên ổn, hưng thịnh, sao có thể sợ hãi trước một nước nho nhỏ như Lũng Tây chứ!"
"Tuy nói như thế nhưng bọn họ không cho ta tự mình xuất chinh, toàn cho rằng trẫm vẫn là một đứa trẻ nhỏ.

"
Mạch Ca cân nhắc một lát, cười nói: "Hoàng thượng là thiên chi kiêu tử[4], nếu thân chinh thì không gì địch lại, bách chiến bách thắng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,chỉ là một nước nhỏ mà phải ngự giá thân chinh, chẳng phải khiến cho Lũng Tây cảm thấy triều ta không có người tài có thể dùng sao?"
[4] Thiên chi kiêu tử (天之骄子): Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu.

Đứa con cưng của ông trời.

Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.
Hoàng thượng hơi chau mày: "Nhưng trong triều đích thật không có người tình nguyện ra trận."
"Hoàng thượng quên rồi sao, chúng ta có người để chọn.

Tuy đệ đệ của Anh tỷ tỷ trẻ tuổi nhưng từ nhỏ đã đi theo Trấn Bắc Tướng quân chinh chiến sa trường, tài bắn tên không ai bì được, tên bắn ra không trật phát nào, vừa chuẩn xác vừa tàn nhẫn.

Nếu Hoàng thượng phái người này đi, không chỉ thể hiện lòng yêu mến người tài, còn có thể an ủi Đại Tướng quân, triều thần tiền triều cũng sẽ ca ngợi Hoàng thượng anh minh."
Hoàng Thượng hơi do dự một chút, rồi lại lúng túng: "Đây là ý kiến hay, lại để nàng bị tủi thân."
Nàng hiểu rõ ý của câu này.

Nếu phái đệ đệ của Anh Phi xuất chinh, ngoại trừ an ủi Đại Tướng quân, đương nhiên cũng phải ban thưởng cho Anh Phi, nhưng Anh Phi không cần gì cả, chỉ cần thánh tâm.
Mạch Ca cười, giấu sự đau buồn không biết làm sao trong khoé mắt, nắm lấy tay hắn: "Dưới gối Hoàng thượng chỉ có hai vị Hoàng tử, vì hoàng gia khai chi tán diệp mới là trọng trách của Hoàng thượng.

Làm phi tần, trước tiên xem Hoàng thượng là thiên tử, sau đó mới là phu quân.

Huống chi Anh tỷ tỷ ái mộ Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng đã đồng ý không phụ tình này."
Lúc sắp rời khỏi, nàng kể tỉ mỉ chuyện của Lâm Mỹ nhân rồi đi với vẻ bịn rịn không nỡ.
3.

Trở quẻ
Màn đêm buông xuống, sau khi Hoàng thượng thăm Lâm Mỹ nhân thì đến Đường Lê cung.

Lúc đó, ánh trăng như sương khói mờ ảo, đèn lồng lục giác rực rỡ lắc lư theo gió, cùng ánh trăng thay nhau thể hiện, giống như trải một tấm lụa màu bạc ở trong cung.
Anh Phi chuẩn vị một bàn đồ ăn theo thói quen, dù biết rằng không đêm nào Hoàng thượng sẽ đến nhưng nàng vẫn chuẩn bị, mãi đến khi trời đen kịt, các ngọn đèn dầu trong cung đã cạn, nàng mới gọi người dọn xuống.

Đêm nay, đang lúc nàng sai người dọn bữa tối xuống, Hoàng thượng lại vén rèm bước vào, thấy thức ăn trong điện đã lạnh thì không khỏi sững người, vội hỏi: "Anh Phi còn chưa dùng bữa sao?"
Anh Phi không ngờ Hoàng thượng sẽ đến, gương mặt trắng nõn ửng hồng, dịu dàng đáp lời: "Thần thiếp đã sớm thành thói quen, lại không biết Hoàng thượng sẽ đến, thần thiếp lập tức đi pha chút trà Tuyết mai, giúp Hoàng thượng an thần."
Noãn Hỉ đứng một bên góp lời vào: "Tất cả món này đều là nương nương tự làm, không chỉ có đêm nay, hàng đêm người đều làm như thế, nương nương nói Hoàng thượng thích nhất cái này nên tự mình đi làm, còn có..."
"Noãn Hỉ!" Anh Phi có chút tức giận, khẽ quát lên: "Còn không mau lui xuống!"
Noãn Hỉ dậm chân, cực kì tủi thân lui xuống.

Tuy Hoàng thượng không tức giận nhưng cũng nghe ra được ý tứ trong đó, lại thêm vài phần áy náy với Anh Phi.

Hắn đi đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng: "Anh Lam, để nàng chịu khổ rồi."
Nàng cười xán lạn, lắc đầu: "Thần thiếp cam tâm tình nguyện, bệ hạ không cần tự trách.

Cả đời này, thần thiếp không cầu gì khác, chỉ muốn có thể bầu bạn bên cạnh người đã đủ rồi."
Vị quân vương trước mắt vô cùng anh tuấn, ánh mắt dứt khoát, làm cho người khác yên tâm.

Trong lòng Anh Phi cũng có được niềm vui không nói thành lời, hậu cung lớn như vậy, không có thứ gì nàng muốn có hơn thứ này.

Duỗi tay cởi long bào của hắn, bốn mắt nhìn nhau, nữ tử thẹn thùng không ngừng.
"Bệ hạ..." Anh Phi kéo Hoàng thượng đến trước giường, phù dung hải đường làm nền cho một khuôn mặt mỹ nhân, gió đêm mơn man, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hồng tụ thiêm hương[5].
[5] Hồng tụ thiêm hương (红袖添香): Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.
Song, khi Hoàng thượng cúi xuống hôn lên môi nàng thì lồng ngực chợt tê rần, hắn ngừng động tác lại, khi hoàn hồn lại nhận ra nữ tử trước mắt, chợt sửng sốt: "Sao lại là ngươi!" Ngay sau đó đứng lên, khoác lại long bào, nghênh ngang rời đi.
Lý Hỉ đang chờ bên ngoài rất bất ngờ: "Hoàng thượng, ngài muốn đi đâu?"
Hoàng thượng cũng không quay đầu lại đáp: "Tuyết Dương các."
Anh Phi trên giường nhìn đế vương đã đi xa, ánh mắt không thay đổi một lúc lâu, cho đến khi Noãn Hỉ ôm nàng thật chặt, nàng mới gào khóc tủi thân như một đứa trẻ.
"Nương nương không nên tự xem nhẹ mình, thánh tâm khó dò, Hoàng thượng chỉ lo lắng thương tích của Lâm Mỹ nhân thôi." Noãn Hỉ thật thà an ủi nhưng nước mắt của Anh Phi không thể ngăn lại, tiếng nói nét mặt đều thê lương: "Noãn Hỉ à, ngươi nói xem, có phải nữ tử trẻ đẹp mới có thể giữ Hoàng thượng lại không?"
Tuyết Dương các, Đại Vân chúc mừng Lâm Mỹ nhân: "Tiểu chủ, là Hoàng thượng đến."
Ban đầu, Lâm Mỹ nhân sửng sốt, thấy đế vương vén rèm bước vào, mày dài ấm áp, sống mũi thẳng tắp, nổi bật nhất là đôi môi của hắn, giống như chứa cả ánh mặt trời của ba tháng mùa xuân, vô cùng hài hòa.
Nàng ta vô cùng đau đầu, rất nhiều hình ảnh chợt hiện ra trong đầu nhưng không thể bắt lấy được.

Đại Vân thấy chủ tử đang cố nhớ lại chỗ ký ức kia, liền nhỏ giọng gọi: "Tiểu chủ, trước tiên hãy hầu hạ Hoàng thượng đã, ngày mai lại nhớ tiếp."
Hoàng thượng đưa một tay ôm nàng ta, hôn môi rồi nỉ non: "Trẫm chỉ cần nàng, chỉ cần nàng."
Lâm Mỹ nhân ngượng ngùng ôm lấy hắn, quân tâm rạo rực, khắp phòng kiều diễm.
4.

Kỳ quặc
Hôm sau, Lâm Mỹ nhân được tấn lên làm Lâm Hiền nghi.
Lúc Mạch ca nhìn thấy Anh Phi, gương mặt nàng buồn rầu, không vực dậy được tinh thần, còn nói cả hậu cung đều đang chê cười nàng.
Lý Hỉ mang theo thánh chỉ đến, lễ vật được ban thưởng như nước chảy vào Đường Lê điện: "Nô tài truyền lời Hoàng thượng, bào đệ của Anh Phi nương nương phụng chỉ ra trận, đặc biệt thưởng cho một vòng bạch ngọc khắc hoa văn, hai ngàn lượng hoàng kim, tơ lụa các loại một trăm cuộn."
Anh Phi quỳ lạy tạ ơn.

Đợi bọn họ đi hết mới để Noãn Hỉ đem đồ vào nhà kho nhỏ rồi khoá lại, trên mặt không hề có chút vui sướng nào.
Cũng phải thôi, phi tần mời mà Hoàng thượng không đến là do vô duyên với thánh sủng, nhưng để quân vương rời khỏi giường mình là do mình không có bản lĩnh.

Các phi tần khác lĩnh thưởng không ngoài chuyện hầu hạ hoặc được thánh sủng, nhưng nàng thì ngược lại, không những không được lòng vua, cuối cùng còn dựa vào đệ đệ của mình.
Thật là buồn cười, chẳng trách Anh Phi tự thấy xót xa cho bản thân.
Nhưng Mạch Ca lại cảm thấy kỳ quặc.
Làm bạn bên cạnh vua bốn năm, Mạch Ca hiểu rất rõ tính tình của Hoàng thượng, tuyệt đối không phải dạng người tổn thương tình cảm người khác.

Huống chỉ Anh Phi hầu hạ còn liên quan đến việc chiến đấu Lũng Tây, Hoàng thượng không thể nào đùa như vậy.
Ra khỏi Đường Lê cung, nàng lập tức đi đến Cần Chính điện nhưng Lý Hỉ lại ngăn lại: "Hoàng thượng đang bận xử lí chính vụ, muộn một chút nữa nương nương hãy đến diện thánh."
Trên đường trở về, nàng vô tình bắt gặp Lâm Hiền nghi đến chỗ Hoàng thượng.

Trước kia nàng ta là người mềm mỏng nhát gan, hiện giờ mất trí thì đỡ hơn, không còn sợ người lạ, chỉ là trong con ngươi lại ngập tràn sự cảnh giác.
Mạch Ca còn chưa chúc mừng nàng ta được tấn phong, định nói thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà cực lạnh lùng của nàng ta: "Quý tần nương nương đừng nên sống giả dối như vậy." Dứt lời thì rời đi.
Tử Quyên tức giận: "Người nào đó nha, thị tẩm xong lập tức kiêu căng ngạo mạn, nô tì thấy là nàng ta giả vờ mất trí để tranh thủ giành sự đồng cảm của Hoàng thượng!"
Mạch Ca vội nói lớn: "Đừng nói bậy! Nàng ấy không phải người như vậy!"
Buổi tối, Hoàng thượng vẫn đến Tuyết Dương các, năm đêm liên tục như vậy.
Trong buổi thỉnh an sáng tại Phượng Nghi cung, chúng phi tần ghen tị, đặc biệt là những người vào cung cùng thời với Lâm Hiền nghi.

Tháng này Hoàng thượng không triệu người khác thị tẩm, chưa nói đến chuyện không đến chỗ Thần Quý tần, lại còn ở Tuyết Dương các cả đêm.

Rõ ràng nhan sắc của Lâm Hiền nghi rất bình thường, gia thế cũng vậy.
Trong lòng Mạch Ca cũng không chịu nổi, nàng lật xem ghi chép thị tẩm, đúng thật là Lâm Hiền nghi viên phòng[6] với Hoàng thượng.

Đáy lòng nàng dâng lên cảm giác khó nói thành lời, lồng ngực đau đớn, căm uất, toàn thân rét run.
[6] Viên phòng (圆房): quan hệ nam nữ.
Tuyên Phi là người thiếu kiên nhẫn nhất, dù sao cũng là biểu muội của Hoàng thượng, nàng ta căm hận vô cùng: "Chẳng qua chỉ là một kẻ đầu óc hồ đồ, chỉ có vậy mà muốn bá chiếm được thánh sủng, đúng là bệnh cũng không nhẹ!"
Tuyên Phi vừa mới nói xong, Lâm Hiền nghi đã vào trong điện ngay sau đó.

Nàng ta vốn không cần đến thỉnh an, Hoàng thượng thương xót nàng ta mệt nhọc, đặc biệt miễn lễ nghi này, lần này nàng ta đến, cũng không biết có phải là khoe khoang thánh sủng không.
Nàng ta đi lên trước, nhẹ nhàng lạy Hoàng hậu một lạy: "Thiếp thân bái kiến Hoàng hậu nương nương." Nàng ta dừng một chút, lại nghiêng người nhìn mặt Tuyên Phi, tuy hành lễ rất cung kính lời nói lại có hàm ý đối địch: "Thiếp thân tuy không còn trí nhớ nhưng được sự thương yêu của Hoàng thượng, nếu Tuyên Phi nương nương muốn Hoàng thượng thương xót, không ngại sinh bệnh xem sao?"
"Ngươi! Hay cho một Lâm Hiền nghi, dám cười nhạo bổn cung!" Tuyên Phi tức run người, nhưng ở trước mặt Hoàng hậu nàng ta không tiện chỉ trích nên đành thôi.
Lâm Hiền nghi đắc ý đứng dậy đi, đột nhiên vấp nhân, ngã xuống bên cạnh Tuyên Phi, đầu gối bị xước chảy máu.

Nàng ta kìm nước mắt hỏi Tuyên Phi: "Chẳng qua thiếp thân chỉ nói có một câu, sao nương nương lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau, không phải mọi người không nhìn thấy, rõ ràng là nàng ta cố ý vấp chân.
Đại Vân vội định đỡ chủ tử dậy, song lại thấy Lâm Hiền nghi đưa tay về hướng Mạch Ca, nói rõ là muốn Mạch Ca nâng mình dậy.
Trong thâm tâm Mạch Ca cười lạnh, hay cho kế một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng những để Tuyên Phi chịu oan ức mà còn muốn nàng mất hết mặt mũi.
Nàng phất phất tay, Tử Quyên đến đỡ Lâm Hiền nghi đứng dậy.
Tuyên Phi không thể nhịn được nữa: "Nếu bổn cung thật sự muốn xuống tay thì cần gì phải lén lút như vậy!" Hạ lệnh cho cung nữ bên cạnh: "Lâm Hiền nghi vu khống bổn cung, vả miệng mười cái cho bổn cung!"
"Trẫm xem ai dám!"
5.

Hoả hoạn
Tiếng rống giận dữ truyền đến, lòng các phi tần run lên.
Hoàng Thượng lạnh mặt đi vào, ánh mắt như băng lạnh, trừng mắt nhìn chằm chằm Tuyên Phi: "Trẫm ở bên ngoài đã nghe thấy hết, tuy ngươi là Phi nhưng cũng đừng tự đắc, trẫm có thể tấn phong ngươi làm Phi thì cũng có thể biếm ngươi làm nô!"
Bị mắng như vậy, Tuyên Phi sợ tới mức quỳ rạp xuống: "Thần...!thần thiếp...biết sai rồi."
Hoàng thượng lại không buồn liếc nàng ta một cái, lập tức đi đến chỗ Lâm Hiền nghi, vòng một tay qua eo, ôm người vào lòng, không màng ánh nhìn của người khác, cứ thế ra khỏi Phượng Nghi điện.
Mãi một lúc sau, Tuyên Phi mất hồn mất vía đứng lên, không còn mặt mũi nào nên nàng ta không tiếp tục ở lại, "hừ" một tiếng rồi chán nản rời đi.
Chúng phi cũng đều rời đi hết, trong điện chỉ còn lại Mạch Ca và Hoàng hậu.

Tử Quyên xoè tay ra, bên trong là một mảnh giấy nhỏ: "Vừa rồi khi nô tì đỡ Lâm Hiền nghi, nàng ta lén nhét vào tay nô tì một mảnh giấy, nô tì biết sự tình nghiêm trọng nên không dám để cho người khác phát hiện."
Mạch Ca mở mảnh giấy ra: Hoàng thượng trúng độc.
Nét mặt Hoàng hậu có sự biến đổi lớn, thiên tử trúng độc liên quan đến an nguy xã tắc nhưng mà kế Lâm Hiền nghi hãm hại Tuyên Phi vừa nãy, cộng thêm nàng ta luôn có thái độ đối địch, rốt cuộc câu này của nàng ta có phải thật hay không, hay là cố ý lập bẫy, thật không khỏi khiến người khác nghi ngờ.
"Bất luận thế nào, vẫn nên để ngự y xem xem thế nào." Mạch Ca nhìn chằm chằm mảnh giấy, chậm rãi lên tiếng.
Lúc dùng cơm trưa, thái y Vương Trì như thường lệ đi thỉnh thánh mạch, nhưng xem xong thì mạch tượng không có gì khác thường, đừng nói bệ hạ trúng độc, ngay cả phong hàn bình thường cũng không nhiễm.

Mạch Ca khổ tâm vô cùng, rốt cuộc hành động của Lâm Hiền nghi lần này là có ý gì.
Thế mà, ngay lúc nàng đang buồn rầu, Tử Quyên lại nôn nóng nói: "Nương nương, Vương ma ma sai người tới báo, nói Đại Hoàng tử chơi ná làm tay bị thương, nương nương hãy nhanh đến xem đi!"
Khi nàng chạy đến, Vương ma ma đang ở trong Quỳnh Tuyền cung dỗ Nguyên Hoà, vẻ mặt của thằng bé không vui, lớn tiếng kêu gào: "Bồ câu của ta bay đi đâu rồi? Ta muốn bồ câu, muốn bồ câu!"

Vương ma ma không biết làm sao, sai người đi bắt con chim bồ câu về nhưng hắn không chịu: "Không đúng, không đúng, con ta nói đã chết! Chết rồi!" Dứt lời thì oà ra khóc.
Mạch Ca quát lớn: "Đã lớn như vậy rồi còn tuỳ ý làm bậy, còn ra thể thống gì nữa!" Dừng một chút, giọng nói thoáng dịu dàng hơn, hỏi: "Tay bị thương ở đâu?"
Nguyên Hoà ngừng khóc, vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu nàng nói gì.

Vương ma ma càng bất ngờ hơn, chỉ nói sáng nay Đại Hoàng tử luôn chơi ná, còn bắn một con chim bồ câu để chơi, cũng chẳng biết tại sao không thấy bồ câu đâu nữa nên mới khóc nháo lên, nhưng từ đầu đến cuối không hề bị thương, càng phủ nhận chuyện truyền tin.

Mạch Ca chau mày, vậy người thông báo mới nãy dẫn nàng đến đây là có ý gì?
Đang nghĩ ngợi, nàng chợt nghe mùi khói, rất nhanh đã nhìn thấy màn lửa lớn hừng hực, ngọn lửa như con rắn dài, liếm nuốt cây cột trong đại điện, cây cột sắp đổ đến nơi, Vương ma ma đẩy Mạch Ca ra, hô lớn: "Nương nương, mau mang theo Đại điện hạ đi đi!" Cây cột bị thiêu rụi đè xuống người bà ấy, trong nháy mắt thế lửa nuốt mất cơ thể của bà.
Mạch Ca vừa khiếp sợ vừa cảm động, không còn thời gian để ngẫm nghĩ nữa, nàng bế Nguyên Hoà lên chạy ra ngoài nhưng cửa lớn đã bị lửa chặn lại, lúc nàng bị sặc do khói dày đặc, có cung nhân khoác vải bố ướt chạy vào, cứu nàng và Nguyên Hoà ra ngoài.
Và cuối cùng nàng cũng ngất đi.
6.

Chất vấn
Lúc Mạch Ca tỉnh lại, Đại Hoàng tử đang ngủ trên cánh tay nàng, hai gò má trắng mịn, khiến người yêu thích.

Nàng vuốt ve cánh tay nhỏ của Đại Hoàng tử, trong mắt ngập tràn tình yêu của người mẹ.
Hình như đến cái gì đó nàng nhìn quét qua trong tẩm điện.

Tử Quyên nhìn ra thắc mắc của nàng, rầu rĩ nói: "Nương nương đừng tìm, Hoàng thượng không có đến.

Hiện tại ngài ấy chỉ biết Tuyết Dương các, nào còn nhớ Hàm Phúc cung."
"Ngươi...! ngươi nói...!chàng...!chưa từng đến?" Mạch Ca cắn môi, không dám tin đó là thật: "Xưa nay chàng không phải người như vậy, huống chi người chàng thương nhất là Nguyên nhi."
Tử Quyên gật đầu, càng nói càng tức: "Chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc.

Thật ra Lý Công công đã đến, nói Hoàng thượng bị chính vụ quấn thân, khi rảnh sẽ lập tức đến đây.

Nhưng nô tì đi hỏi thăm, vốn dĩ Hoàng thượng đang ở Tuyết Dương các với Lâm Hiền nghi.

Nương nương người và Đại Hoàng tử xảy ra chuyện cấp bách như vậy, mà Hoàng thượng cũng không buồn đến thăm một lần, thật đau lòng!"
Mạch Ca cười khổ, nói không đau lòng là gạt người.
Mấy năm nay, Hoàng thượng đối tốt với Mạch Ca, nàng đều khắc sâu vào lòng.

Nàng cho rằng hắn là phu quân mà nàng mong ước bấy lâu, nàng cho rằng hắn là người đặc biệt, quân vương, hậu cung, tất cả đều không liên quan đến họ, nàng cho rằng hắn là người vì mình mà đến.
Là nàng sai rồi.
Chung quy hắn không thoát được vai đế vương tuyệt tình lạnh nhạt.
Tử Quyên không đành lòng nhìn chủ tử buồn rầu vì tình, vội đổi đề tài: "Có phải nương nương nghi ngờ trận hỏa hoạn tối hôm qua không?" Thấy Mạch Ca hơi bất ngờ mới nói tiếp: "Nô tì hỏi cung nhân trong cung, có người thấy có một bóng đen xuất hiện nhưng khi đuổi theo thì nhảy lên mái hiên rồi biến mất."
Mạch Ca càng kinh ngạc hơn: "Là có người cố ý phóng hỏa..." Nàng nghĩ lại mà sợ, nếu nàng không đến Quỳnh Tuyền cung, vậy Nguyên nhi chẳng phải đã mất mạng rồi sao? Nhưng mà là ai bí mật báo cho nàng?
Tử Quyên tiến lên phía trước, thì thầm vào tai nàng: "Người đó hốt hoảng chạy đi, làm rơi một túi thơm bằng gấm Tứ Xuyên ở trong góc, nương nương, người xem." Vừa nói vừa đưa hai tay ra.
Đó là vật Tuyên Phi mang theo bên người.

Năm ngoái, đất Thục tiến công một ít gấm Tứ Xuyên, bởi vì Tuyên Phi thích nên Hoàng thượng ban hết cho nàng ta, nàng ta lại sai người may thành mấy cái túi thơm, đeo thay phiên.

Mà nàng ta sinh ra trong nhà võ, cả hậu cung trừ Anh Phi thì chỉ có nàng ta biết võ.
"Bọn họ còn nói, thấy Tuyên Phi ở gần Quỳnh Tuyền cung."
Mạch Ca im lặng không nói, Tuyên Phi và nàng không hợp nhau đã lâu nhưng chẳng qua chỉ là gây chuyện lặt vặt, tranh giành tình cảm.

Chẳng lẽ Tuyên Phi vì tương lai của Nhị Hoàng tử, nảy lên ý giết người?
Đi vào Vĩnh Phúc Cung, thấy Tuyên Phi đang ôm Nhị Hoàng tử cười đùa.

Nhị Hoàng tử Nguyên Ý có dáng dấp giống mẫu thân, khuôn mày rất đẹp, đáng yêu làm người khác rất thích.

Thấy Mạch Ca đến, Tuyên Phi sai người dẫn Nguyên Ý ra ngoài.
Mạch Ca lấy ra túi thơm, cười lạnh nói: "Cho dù ngươi có hận ta cũng không nên xuống tay với đứa nhỏ."
Tuyên Phi biết rõ mục đích đến đây của nàng, nét mặt lập tức sa sầm: "Mạch Ca, chẳng lẽ ngươi cho rằng Đại Hoàng tử xảy ra chuyện là do bổn cung làm sao?"
Mạch Ca vẫn lạnh mặt như cũ, không nói cái khác, chỉ nói túi thơm này rơi trong góc, đây là chứng cứ phạm tội, huống chi sao nàng ta có thể xuất hiện ở gần đó đúng lúc như vậy, cũng quá trùng hợp rồi.
Tuyên Phi hừ nhẹ, môi vẽ lên nụ cười như không cười: "Mạch Ca, ta không quan tâm ngươi tin hay không, bổn cung nói không làm là không làm.

Bổn cung cũng là mẫu thân, chuyện tổn hại mấy đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không làm, cho dù bổn cung hận ngươi cũng sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm này."
"Còn túi thơm này vài ngày trước đã ném đi, hôm qua cũng là có người dẫn bổn cung đến.

Nhưng mà, hôm qua bổn cung thấy Lâm Hiền nghi cũng ở đó, còn vì sao thì bổn cung không biết."
Đi ra từ Vĩnh Phúc cung, Mạch Ca đã tin Tuyên Phi vô tội.

Tính tình Tuyên Phi rất kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không nói dối trước mặt nàng.
Nhưng là ai? Chẳng lẽ là Lâm Hiền nghi?
Đang nghĩ ngợi, hai người bọn Mạch Ca đã đi đến Ngự Hoa viên, nghe thấy bên núi giả có tiếng động thì nhanh chóng nhìn qua.

Chỉ thấy thái giám chủ sự Vĩnh Phúc cung Lưu Toàn xé rách vạt áo đại cung nữ Đại Vân của Lâm Hiền nghi, nàng ta chỉ là một cô nương, sao chống lại được sức của Lưu Toàn, thấy da thịt đã lộ ra, Mạch Ca hét lớn đúng lúc "Dừng tay".
Lưu Toàn sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, nhưng sau khi Đại Vân chỉnh lại quần áo thì cầu xin thay hắn: "Xin nương nương bỏ qua cho Lưu Công công, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, vả lại nô tỳ cũng không bị tổn thất cái gì."
"Không được!" Tử Quyên bất bình tức giận, tủi thân thay nàng ta: "Đại Vân, ngươi tốt bụng quá rồi, chuyện này có lần một sẽ có lần hai.

Không biết chừng sau lưng Lưu công công lại khi dễ ai đâu!"
Câu này không sai, hậu cung không thiếu thái giám ỷ thế hiếp người, tuy bề ngoài họ không phải là nam nhưng lại thông qua những thủ đoạn hạ lưu đê tiện để đối phó với mấy cung nữ nhỏ yếu.

Tuy các nàng tủi thân nhưng lại sợ quyền lực của bọn họ, đau khổ chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Mạch Ca rất chán ghét loại người này, lạnh lùng nói: "Lưu Toàn là người cũ trong cung, vậy mà không xem cung quy ra gì, đánh ba mươi đại bản!"
7.

Nguyên nhân cái chết
Vậy mà Lưu Toàn lại chết.
Tử Quyên nói, hắn chết lúc đang đánh.

Chẳng qua chỉ là ba mươi bản, sao lại không chống cự được chứ?
Một nô tài chết cũng không có gì nhưng đánh chó phải xem chủ, hiềm khích giữa nàng và Tuyên Phi lại sâu thêm.
Quả thực, Tuyên Phi hấp tấp chạy từ Lãnh cung đến Hàm Phúc cung, chỉ vào Mạch Ca chửi ầm lên: "Thần Quý tần, ngươi quá hỗn láo! Người của bổn cung là người ngươi có thể tùy tiện động vào sao!"
Lúc Tuyên Phi đưa tay ra, đúng lúc cung nữ của Hoàng hậu Xuân Trúc bước vào: "Tuyên Phi nương nương chờ chút!"
Không màng đến ánh nhìn căm tức của Tuyên Phi, Xuân Trúc giải thích chậm rãi: "Nô tỳ từng được Lưu công công giúp đỡ, con người ông ấy mọi người đều rõ, chưa bao giờ là người thấy sắc liền nổi lòng tham, Quý tần nương nương có thể không biết nhưng nô tì có thể đảm bảo.

"
"Biết được ông ấy đùa giỡn cung nữ, nô tỳ rất bất ngờ, lúc nghe ông ấy chết càng thêm nghi ngờ nên đã đi xem thi thể của ông ấy.

Quả nhiên, lục phủ ngũ tạng của ông ấy sớm đã bị hư tổn, chỉ là trùng hợp chết khi bị hành hình, cung nhân đánh chỉ cho rằng ông ấy chịu không nổi."
Y thuật của Xuân Trúc cao thâm, lời của nàng ta không ai nghi ngờ, Tuyên Phi kinh sợ: "Nhưng ông ấy từ trước đến này luôn khỏe mạnh, sao có thể như vậy!"

"Đây cũng chỗ nô tỳ không hiểu, nô tỳ đi hỏi mấy tiểu thái giám, hắn từng thấy mấy người trước Lâm Hiền nghi từ lén đi gặp ông ấy, từ đó ông ấy giống như thay đổi tính tình, mê cái đẹp quá trớn."
"Tiện nhân kia!" Tuyên Phi không muốn nói tới Lâm Hiền nghi: "Bổn cung đã nói tiện nhân kia vốn không hề bị mất trí nhớ, thủ đoạn lần trước của nàng ta thì thôi đi, không ngờ còn theo dõi người của bổn cung, lần này bổn cung sẽ không tha cho nàng ta!"
Tin tức Tuyên phi bị phạt nhanh chóng được truyền ra, lúc nàng ta đang ép hỏi Lâm Hiền nghi thì vô tình bị Hoàng thượng nghe thấy, thiên tử giận dữ, nói Tuyên Phi không hiền đức, hạ xuống thành Chiêu dung, bỏ đi danh vị phi tử.

Nàng ta tức đến độ tự nhốt mình trong tẩm điện, không bao giờ ra ngoài nữa.
Đến tận lúc này, Mạch Ca cũng bắt đầu nghi ngờ chuyện Lâm Hiền nghi mất trí nhớ là thật hay giả.

Rất nhiều manh mối đều chỉ vào người này, Mạch Ca quyết định đi tìm nàng ta nói rõ.
Đang lúc chạng vạng, Hoàng thượng không ở Tuyết Dương các, nhìn thấy nàng tới, Lâm Hiền nghi lắp bắp sợ hãi.

Trước tiên, nàng ta cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó mới buông lỏng đề phòng.
Lúc đó, trong tẩm điện chỉ có hai người, Lâm Hiền nghi hành lễ với nàng, hỏi: "Thiếp thân không biết Quý tần nương nương vì chuyện gì mà đến vậy?" Tuy miệng nói như vậy nhưng tay lại lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc, phía trên khắc một chữ "Lý" không nhỏ cũng không lớn.
Vẫn còn chưa hiểu, nàng ta đã nhét khối ngọc đó vào tay Mạch Ca.

Ngay sau đó thay đổi nét mặt, giọng nói cũng ngắt quãng như khóc nức nở: "Quý tần nương nương cũng tới để chỉ trích thiếp thân có phải không? Thiếp thân vô tình được sủng, nương nương tha cho ta đi!"
Tiếng nói nét mặt động lòng người, làm người nghe rơi lệ.
Nghe thấy trong điện có tiếng động, Đại Vân bưng chén thuốc vào, vội vàng quỳ xuống: "Quý tần nương nương thứ tội, chủ tử nhà nô tì mất ký ức, nếu có chỗ nào đắc tội nương nương thì đều là hành động vô tình, xin Quý tần nương nương tha cho tiểu chủ nhà nô tì!"
Lời này truyền ra ngoài, ai nghe cũng sẽ nghĩ Mạch Ca khi dễ Lâm Hiền nghi.

Mạch Ca bực dọc, xoay người rời khỏi điện, để lại Đại Vân hầu Lâm Hiền nghi uống thuốc.
Không biết từ khi nào Tử Quyên đã trở về bên cạnh Mạch Ca, đợi đến khi cách Tuyết Dương các thật xa mới nói nhỏ: "Nương nương, nô tì đã lấy ít bã thuốc về, đợi sau khi Xuân Trúc kiểm tra xong lập tức có thể biết được rốt cuộc Lâm Hiền nghi có mất trí không."
8.

Đấu võ
Đã mười ngày Hoàng thượng không đến Hàm Phúc cung, tuy Mạch Ca thấy cô quạnh nhưng may có Đại Hoàng tử ở bên cạnh.

Ban ngày, nàng dạy nó viết chữ, đến tối lại cùng nó vui đùa.

Nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi, nó không hứng thú với việc học chữ, thường học được một lúc đã thấy buồn ngủ.
"Mẫu thân, người có thể dạy con cái này không?" Nguyên Hoà vừa nói vừa mở một quyển sổ ghi chép: "Nhi thần muốn học cái này, ít nét lắm."
Mạch Ca hoảng sợ, đó rõ ràng không phải là chữ Hán mà là chữ Lũng Tây.

Đang định răn dạy thì lại nghe thằng bé nói: "Chữ trong cuộn giấy trên chân bồ câu lần trước nhi thần bắn được chính là chữ này, nhi thần thấy nó rất đơn giản, chi bằng chúng ta học cái này đi?"
Dự cảm xấu ập đến, hậu cung có mật thám của Lũng Tây.

Mạch Ca truy hỏi: "Con bồ câu kia đâu?"
"Lần trước bắt được, chơi đùa ở Quỳnh Tuyền cung xong đã không thấy tung tích đâu nữa, sau đó thì ở đó bị thiêu sạch rồi." Nguyên Hoà thấy mẫu thân trầm tư suy nghĩ, mình lại không muốn luyện chữ: "Mẫu thân, ngoài trời đã tối, chúng ta đi bắt đom đóm đi?"
Mạch Ca cũng không còn tâm trạng luyện chữ, đành dẫn nó đến đi dạo bên hồ Thái Dịch.

Rất nhanh đã đến giờ Hợi, trời nổi sương mù dày đặc hai người mới có ý rời đi, đúng lúc lại có tiếng khóc thút thít yếu ớt truyền đến, lần theo tiếng đó, vậy mà thấy cung nữ Đại Vân của Lâm Hiền nghi đang đốt hương tế bái.
Từ đầu đã có quy định, cung nhân không đường tuỳ tiện dâng hương trong cung.
Đại Vân nhìn thấy Mạch Ca, vội tắt nhang và giấy tiền đang đốt, nét mặt căng thẳng: "Nô tì...!nô tì phạm vào cấm kỵ, xin...!Quý tần nương nương trách phạt."
"Ngươi đang tế bái người thân sao?"
Vẻ mặt nàng ta chợt đổi: "Không phải ạ, nô tì đang tế bái Lưu công công, suy cho cùng ông ta vì nô tì mà chết, có thế nào cũng phải đốt ít giấy tiền."
Mạch Ca "Ồ" một tiếng.

Nàng ta bưng lư hương và nến bỏ chạy, nhưng lại không để ý đến có một hạt châu đang rơi ra từ trên người nàng ta, Mạch Ca nhặt hạt châu lên, dường như đang nghĩ gì đó.
Sau khi trở về, Tử Quyên cũng có tin mới: "Chủ tử, thuốc kia đã bị động tay động chân, đó rõ ràng là thuốc làm người khác mất trí nhớ, vốn không phải giúp người ta nhớ lại."
Mạch Ca cười: "Xem ra, bí ẩn này càng ngày càng thú vị rồi."
Ba ngày sau, đệ đệ của Anh Phi thắng lớn trở về, Lũng Tây bại trận, đặc biệt phái sứ giả đến.

Đêm xuống, Hoàng thượng làm một tiệc vui lớn, Lâm Hiền nghi vinh dự được cho ngồi bên phải của Hoàng thượng, hầu hạ gắp thức ăn.
Các sứ giả từng người từng người mời rượu Hoàng thượng, qua ba lần rượu, mọi người đều có hơi men.
Tuyên Chiêu dung đứng lên, rót ly rượu rồi một hơi uống cạn: "Đêm nay có chuyện vui lớn như vậy sao lại không có ca vũ đi kèm, chi bằng tần thiếp múa kiếm mua vui có được không?"
Mọi người vỗ tay.

Kiếm thuật của Tuyên Chiêu dung như nước chảy mây trôi, cương nhu vừa phải, vô cùng đẹp.

Lúc đó, bốn góc trong điện đốt đèn lồng lưu ly, nàng ta xoay người bay lên, mũi kiếm xuyên qua ánh nến, ánh sáng của bạc và ánh lửa giao thoa, thay nhau tỏa sáng, giống như cây vạn tuế ra hoa, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Nàng ta liên tiếp chọn ba cây nến, khi bay lên chọn cây thứ tư, tay hơi run, ba cây nến tuột xuống từ thân kiếm, người đứng ngay dưới đó là Đại Vân, mọi người âm thầm đổ mồ hôi.
Mắt thấy nến sắp rơi xuống người mình, Đại Vân lấy thế nhanh như chớp, cầm lấy một cái khay bạc, ba cây nến rơi xuống ngay trên khay bạc.

Bản lĩnh lại nhanh nhạy, làm mọi người một phen bất ngờ cảm phục.
Làm xong động tác, nàng ta mới ý thức được chuyện không ổn rồi, nhanh chóng giải thích: "Nô tì...!khi còn nhỏ nô tì từng học võ, chẳng qua chỉ là một chút công phu, tất nhiên không so được với Chiêu dung nương nương."
"Ồ?" Tuyên Chiêu dung đầy ý cười: "Hiếm gặp được một người biết công phu, ngươi đấu với bổn cung một trận đi!"
"Chuyện này...!nô tì tuyệt đối không làm được." Mặt Đại Vân lộ vẻ khó xử, dùng ánh mắt cầu cứu Lâm Hiền nghi: "Nô tì tự biết mình là thủ hạ bại tướng [7], nguyện nhận thua."
[7] Thủ hạ bại tướng (手下败将): Kẻ bại trận
Lâm Hiền nghi cười: "Ở trước mặt các sứ giả đấu một chút thì có sao đâu nào? Đấu đi."
9.

Dụ địch
Đại Vân bất đắc dĩ đành phải đi vào giữa đại điện.

Trường kiếm của Tuyên Chiêu từng chiêu chèn ép nàng ta, nhưng dù sao Đại Vân chỉ là nô tài, lần nào cũng né tránh, chỉ lui mà không tấn công.

Tuyên Chiêu dung thấy nàng ta không muốn đấu, ra tay càng mạnh thêm, thậm chí trên tay, cổ, đùi nàng ta đều có vết thương, máu tươi chảy ròng ròng.
Mọi người đều biết Tuyên Chiêu dung tuỳ hứng lớn mật, lần này lại trút hận hết lên người cung nữ của Lâm Hiền nghi.

Ai nấy đều không kìm được nhìn sang Lâm Hiền nghi hy vọng nàng ta có thể xin Hoàng thượng hạ lệnh dừng tay, nhưng Lâm Hiền nghi lại xem rất thích thú, không chớp mắt, mọi người chỉ có thể đồng cảm trong lòng.
Khi mũi kiếm chỉ còn cách ngực Đại Vân một tấc, nàng ta xoay người một cái nhảy ra sau lưng Tuyên Chiêu dung, đợi đến khi Tuyên Chiêu dung lại ra tay, nàng ta đột nhiên giống như biến thành người khác, ánh mắt ngoan độc, hai ngón tay sắc sảo nhỏ dài, nhanh như gió táp, chỉ trong khoảnh khắc đã khoá cổ Tuyên Chiêu dung, không thể động đậy.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng ta.
Lúc này nàng ta mới buông tay, khôi phục sắc mặt thường thấy, cung kính nói: "Nô tì đã đắc tội."
Tuyên Chiêu dung xoa xoa cái cổ đau nhức, cười thoải mái: "Có gì đắc tội chứ? Công phu thâm tàng bất lộ của ngươi rất tốt, bổn cung cam bái hạ phong [8]." Dừng một chút, cười hỏi người đứng đầu đoàn sứ giả: "Nghe nói Quỷ phong chỉ là do Đại Tướng quân Lũng Tây Lý Á Thản sáng lập ra, chẳng lẽ còn có người khác biết nữa sao?"
[8] Cam bái hạ phong (甘拜下风): bái phục.
Người đứng đầu đoàn sứ giả giật mình: "Vị nương nương này có ý gì?"
Tuyên Chiêu dung không trả lời hắn mà cười nhìn Đại Vân: "Ngươi nói đi, Lý Anh Lan?"
Vừa nói ra câu này, mọi người đều kinh ngạc.

"Lý" là họ hoàng tộc của Lũng Tây, Đại Vân là người của Lũng Tây sao?
"Ngài đang nói gì vậy? Nô tì không hiểu."
Lúc này Mạch Ca đứng lên, chậm rãi cười nói: "Nghe không hiểu sao? Vậy để bổn tần kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
"Hai năm trước, nước ta đánh bại Lũng Tây, Đại Tướng quân Lũng Tây chết trên chiến trường.

Vị cô nương Lý Anh Lan này nóng ruột muốn báo thù, một mình đi vào hoàng cung nước khác làm cung nữ, chỉ chờ có cơ hội để báo thù.

Hai năm qua, các mưu đồ của nàng ta đều không thực hiện được, mãi cho đến khi vô tình vớ được cơ hội, Lâm Hiền nghi vì thuật thôi miên mà mất trí, một kế hoạch ám độ trần thương bắt đầu được vạch ra."
"Nàng ta sớm biết có một loại tà thuật đứng đầu tên Tình Hàng, có thể làm cho người không hề yêu lại điên cuồng mê muội.

Kì lạ nhất ở chỗ, Tình Hàng khác với độc, không những không điều tra ra mà thân thể bình thường, chỉ sau nửa tháng thì lục phủ ngũ tạng suy yếu, giết người trong âm thầm."
"Nàng ta tìm được loài hoa chế ra Tình Hàng.

Đầu tiên là thử trên người Lưu Toàn, quả nhiên có tác dụng.

Vì thế xin Hoàng thượng đến thăm Lâm Hiền nghi, như vậy nàng ta có thể bỏ thuốc bột vào trà cho Hoàng thượng uống, từ đây Hoàng thượng si mê Lâm Hiền nghi."
"Nàng ta rất thông minh, Lưu Toàn chết đột ngột chắc chắn sẽ có người hoài nghi, nên bèn giả vờ bị ông ta lăng nhục, khiến cho ông ta chết lúc hành hình, nguyên nhân cái chết lại không ai nghĩ ra.

Nhưng còn một điều khiến nàng ta lo lắng, đó chính là hành thích vua mà không để người khác nghi, cho nên nàng ta nhìn trúng Lâm Hiền nghi."
"Chứng mất trí của Lâm Hiền nghi khi tốt khi xấu, Lý Anh Lan hầu hạ nàng ấy hai năm, biết rõ tính tình bảo sao làm vậy của những người mất trí.

Người như vậy hành thích vua, tất cả mọi người đều không tin, chỉ có làm nàng ấy hoàn toàn mất trí, mới có thể dẫn dắt thay đổi tính tình.

Vì vậy, Lý Anh Lan đã lén đổi thuốc."
"Quả nhiên, người không biết không sợ.


Lý Anh Lan nói nàng ấy trước kia chịu mọi sự khi dễ, xúi nàng ấy lấy oán báo oán.

Vì thế, Lâm Hiền nghi đã tin điều này, chẳng những sủng ái đứng đầu, còn mưu tính rất sâu, người người xem nàng ấy là cái đinh trong mắt, càng có người nghi nàng ấy giả mất trí để tranh sủng."
"Nửa tháng sau, Tình Hàng bị phát hiện ra cũng chỉ nghi Lâm Hiền nghi vì sủng ái mà không tiếc xuống tay với Hoàng thượng, làm gì có ai nghi ngờ một nô tài đâu."
Kể xong câu chuyện, Mạch Ca lại cười với Đại Vân: "Bổn tần nói đúng không? Lý Anh Lan!"
10.

Tâm huyết
Lý Anh Lan gỡ lớp nguỵ trang xuống, vỗ tay khen ngợi: "Thần Quý tần thật là có bản lĩnh, rốt cuộc làm sao ngươi biết được?"
Mạch Ca mỉm cười lần nữa: "Thật ra bổn cung chưa từng đoán ra là ngươi, là do ngươi quá tự tin, là ngươi lơ là Lâm Hiền nghi, để cho nàng ấy tìm được cách giải Tình Hàng! Để ngươi thất vọng rồi, Tình Hàng trên người Hoàng thượng đã được giải vào hôm qua, đêm nay chẳng qua là để dụ ngươi ra thôi."
"Ngươi nói cái gì!" Lý Anh Lan oán hận, ánh mắt độc ác hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hiền nghi: "Ngươi không mất trí nhớ sao?"
Giọng Lâm Hiền nghi vẫn có chút sợ hãi, nhưng lại cố làm như mình dũng cảm, chậm rãi nói: "Ta có mất trí nhớ hay không, không phải ngươi biết rõ nhất sao? Ta bị ngươi lừa lâu như vậy, ngươi lợi dụng ta làm chuyện xấu.

Cũng may ta có chấp niệm rất sâu với quá khứ, cho dù là thuốc làm mất trí cũng không ảnh hưởng gì được ta."
"Ngày thứ năm, cuối cùng ta cũng nhớ lại được chuyện trước đây, càng nhớ rõ đêm đó Hoàng thượng uống trà xong thì tính tình có biến đổi lớn.

Ta không dám bứt dây động rừng, sợ ngươi lại hạ độc Hoàng thượng, vì vậy chỉ có thể cố ý khi tỉnh khi mê, để người ngoài hoàn toàn cho rằng ta cố ý chống đối Chiêu dung nương nương, thật ra ta âm thầm nhét giấy vào tay Thần Quý tần."
"Nhưng trong lòng Thần Quý tần có điều nghi ngờ ta, hơn nữa, sau khi ta tìm cơ hội để ngự y bắt mạch cho Lưu Toàn, phát hiện ra ông ta không hề bị trúng độc.

Không bằng không chứng, mọi người sẽ không tin, ta đành phải chờ cơ hội.

"
"Ngày ấy, ta phát hiện ra ngươi mặc quần áo đen, còn cầm theo túi thơm của Chiêu dung nương nương đi về hướng Quỳnh Tuyền cung.

Rất nhanh ta đã biết ngươi muốn ra tay với Đại Hoàng tử, ta vội vàng cho người truyền tin giả cho Thần Quý tần, kịp thời cứu Đại Hoàng tử."
"Bốn ngày trước, khi Lưu Toàn chết, ta dùng mọi cách để hỏi thăm mới biết được ngũ tạng của ông ta đã bị tổn hại, nghĩ đến Hoàng thượng, trong lòng ta vô cùng hoảng loạn.

Bí quá hoá liều, ta lén vào phòng ngươi, cuối cùng cũng biết được ngươi là ai và cách giải Tình Hàng.

Nhưng ta bị ngươi giám sát, không có cách nào phối thuốc giải, vì vậy ta lại cố ý chọc giận Chiêu dung nương nương, để Thần Quý tần đến, giao ngọc và thuốc giải cho ngài ấy."
Mạch Ca tiếp lời: "Bổn tần từng ngửi được mùi hoa lạ ở Tuyết Dương các, đó là hoa lạ để chế Tình Hàng.

Mà chuyện bái tế ven hồ đêm đó, ngươi nói là Lưu Toàn nhưng thật ra là phụ thân ngươi, ông ta chết đúng ngày đó hai năm trước.

Hạt châu ngươi đánh rơi có hoa văn hiếm thấy, giá trị không bình thường, ngươi chẳng qua chỉ là cung nữ, sao lại có được vật quý giá như vậy? Huống chi hoa văn đó là chu tước, biểu tượng của Lũng Tây.

Cùng với mảnh ngọc kia, bổn tần liền đoán ra thân phận của ngươi nên mới tìm Chiêu dung nương nương hỗ trợ, cho ngươi hiện ra nguyên hình."
Cuối cùng Hoàng thượng mới lên tiếng, vẻ mặt rất tức giận: "Hay cho một nữ nhân rắn rết! Có ý đồ hành thích vua, kéo xuống dùng hình tra tấn!"
Đúng lúc này, người đứng đầu đoàn sứ giả rút ra một cây đao, đâm thẳng vào lồng ngực Lý Anh Lan, nàng ta chết ngay tại chỗ.

Thấy thánh nhan giận dữ, vội nói: "Bệ hạ bớt giận, nữ tử nham hiểm này quả thật đã làm bẽ mặt Lũng Tây, bẽ mặt hoà bình giữa hai nước, vi thần làm vậy là để dọn sạch phần tử cặn bã của Lũng Tây mình, tuyệt đối không thể để nàng ta làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước."
Tuy Hoàng thượng căm giận nhưng không thể phát ra.

Sứ giả vội kính rượu tạ lỗi, sau đó vô số vũ cơ Lũng Tây vào điện múa, bầu không khí lại nhộn nhịp trở lại.

Đến lúc tiệc dần kết thúc, hai nước ký hiệp ước, ký kết thành công, người đứng đầu đoàn sứ giả phất tay, lập tức có một người bưng hai ly rượu lên, sứ giả cầm một ly trong đó, uống cạn sạch.
Nhưng Hoàng thượng lại chậm chạp không uống, người nọ nóng nảy: "Chẳng lẽ bệ hạ không muốn hai nước kết thành đồng minh ư?"
Trong lúc mọi người còn khó hiểu, Lâm Hiền nghi ngồi ở bên cạnh đứng lên, trực tiếp bưng ly rượu kia uống, trong sự kinh ngạc của mọi người khoé miệng nàng chảy máu, sau đó lảo đảo ngã xuống.
Cấm vệ quân sớm đã nấp ở bên ngoài điện chạy vào rất nhanh, vây quanh các sứ giả, tên đứng đầu nói lớn: "Các ngươi đã biết trước rồi sao?"
Mạch Ca lo cho Lâm Hiền nghi, nhưng nàng ấy lắc đầu, ý nói chính sự quan trọng hơn, lúc này nàng mới giải thích: "Đúng vậy, ta không hiểu vì sao Lý Anh Lan không chạy trốn từ sớm, rõ ràng đã dùng Tình Hàng, nàng ta đã yên tâm, mãi cho đến khi nàng ta phóng hoả muốn thiêu chết Nguyên nhi của ta."
"Chỉ vì Nguyên nhi bắn chết bồ câu đưa tin giữa nàng ta và các ngươi, nàng ta sợ thân phận bị bại lộ bèn muốn diệt khẩu.

Khi Nguyên nhi nói ra mật thư là chữ Lũng Tây, ta đã hiểu hết mọi chuyện.

Sở dĩ hai năm sau Lũng Tây lại tiến đánh lần nữa là vì biết được Hoàng thượng đã trúng Tình Hàng, mà tối nay Tình Hàng sẽ phát tác, các ngươi giả thua để đến kinh, làm rắc rối như vậy chẳng qua chỉ muốn giành được cơ hội vào hoàng cung, khống chế hoàng cung."
Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng: "Lũng Tây lật lọng, từ hôm nay trở đi, trẫm sẽ không nhân từ với Lũng Tây!" Dứt lời, nhóm sứ giả đều bị kéo ra ngoài chém đầu.
Lúc này, Lâm Hiền nghi đã không còn biết gì nữa, Hoàng thượng ôm nàng ấy, trong mắt tràn ngập áy náy: "Là trẫm hại nàng, là nàng thay trẫm uống rượu độc."
Máu đã chảy ra quá nhiều, nàng ấy muốn nói nhưng lại không nói thành lời: "Chỉ cần...!Hoàng thượng không ngại...!thiếp thân không sợ chết......"
Mạch Ca nắm thật chặt tay nàng ấy, như muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Lâm Hiền nghi nhìn nàng: "Quý tần nương nương...! đừng...!đừng trách Hoàng thượng...!ngài...!trong lòng ngài ấy...!chỉ có người..."
Cuối cùng Mạch Ca cũng không ngăn được nước mắt, gật đầu: "Ta biết, ta biết."
"Đúng rồi...!thiếp thân...!có việc muốn nhờ...!xin...!xin Hoàng thượng...!đem thi thể của thiếp thân...!thiêu đi...!sau đó hất vào...!trong gió...! bay đi......" Câu kế tiếp nghẹn trong họng, ý thức cũng dần mơ hồ.
"Trẫm đồng ý với nàng."
Một câu hứa hẹn của đế vương trẻ tuổi, làm thân thể vốn lụi tàn có một chút sự sống.
Nàng chậm rãi mỉm cười, tựa như thân mình đã thành những hạt bụi, bay xa theo gió.
11.

Làm chính mình
Cả đời này nàng đều bị người khác lợi dụng, trước nay đều là thân bất do kỷ [9].
[9] Thân bất do kỷ (身不由己): Chuyện mình muốn làm đều không làm được
Sinh ra là vậy, vào cung cũng vậy, ngay cả ký ức cũng vậy.
Từ nhỏ phụ thân đã không thích nàng, quan viên cửu phẩm Quốc Tử giám Điển lâm vốn là thân phận hèn mọn.

Những tưởng có thể sinh ra đứa con trai vào triều làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng không ngờ là một bé gái không có ích.
Phụ thân tức giận, nhốt nàng trong phòng củi rồi khoá lại cả ngày, không cho ai đến thăm, chỉ chừa một bà vú ở bên.

Tuy nàng sinh ra trong nhà quan, số mệnh lại bị trời đùa giỡn, sống không bằng người hầu trong phủ, ban đêm chỉ có thể ôm chăn nệm cũ khóc thầm.
Mãi đến năm mười hai tuổi, dung mạo của nàng dần lộ ra, tuy không khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng thanh tú bích ngọc.

Khi đó, phụ thân có ý định tham gia tuyển tú, nếu có thể vào cung làm phi, cũng có thể được nổi danh.
Nàng bị buộc học nữ công, đọc sách biết chữ, nàng cũng không thông minh như người khác, ngược lại có hơi chất phác, vết máu trên lòng bàn tay, mu bàn tay đều là phụ thân dùng thước đánh.

Nàng học không được thì không có cơm ăn, có lần đói đến suýt ngất đi cũng không làm phụ thân mềm lòng được.
Sau nàng bắt đầu hiểu rõ, cái mạng này của nàng không thuộc về mình, nếu muốn tự do, chỉ có rời khỏi ngôi nhà này.
Vì thế, nàng liều mạng học tập, suốt hai năm nàng chưa từng ra khỏi thư phòng một bước.

Cuối cùng, khó khăn lắm phụ thân mới hài lòng nàng, Nữ tắc, Nữ huấn đều nhớ kỹ trong lòng, thông thạo cầm kì thi hoa, đặt bút thành văn.
Nàng vào cung trở thành Lâm Mỹ nhân.

Nàng nghĩ đã có tự do nhưng lại không ngờ lại rơi vào nhà giam bằng tơ vàng khác.
Cái nơi nguy nga lộng lẫy làm người ta loá mắt kia là một địa ngục đáng sợ ở nhân gian, không được cười nói, không được tự do.

Nơi này toàn là dối trá, nham hiểm cay độc, chỉ trong nháy mắt đã khiến người ta mất mạng.
Cho nên nàng cẩn thận dè dặt, mềm mỏng, gọi dạ bảo vâng.

Dù như vậy nàng vẫn không tránh được bị người khác lợi dụng.

Nàng bị dính thuật thôi miên, làm con rối suốt một tháng, mặc người ta sai khiến, vất vả lắm mới giải được thôi miên, rồi lại bị mất ký ức.
Giống một vật bị người ta sai khiến dễ như trở bàn tay, nàng lại từ từ rơi vào mơ hồ.

Mãi đến khi, nàng cũng quên mất mình là ai.
Vì thế, nàng lại bị người khác lợi dụng, hết lần này đến lần khác.
Nàng sinh ra làm người nhưng lại không làm được chính mình.

Cả đời này của nàng, phải sống thật sự quá mệt mỏi, tựa như một con diều không có phương hướng, mặc người ta thao túng, mặc người ta đùa giỡn.
Thật ra, nguyện vọng của nàng thật sự rất nhỏ bé, không cầu phú quý, không cầu xinh đẹp, thậm chí không cần có người yêu mình.
Nàng chỉ muốn làm chính mình, đời người mênh mông, sinh ly tử biệt, thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, tất cả đều trong tay mình.
May mắn thay, cái chết là do tự nàng quyết định, chết cũng không sợ, trái lại đó là một loại giải thoát, không còn vướng bận, không bị kìm kẹp.

Nàng không hối hận dù chỉ sống ở trần gian mười sáu năm, mười sáu năm này đã tiêu hao hết sức lực của nàng, vậy là đủ rồi.
Bây giờ, cuối cùng nàng cũng có thể nhắm mắt lại, hoá thành một hạt bụi.
Như sương mù bay theo gió, tự do tự tại..

Tác giả : Lâm Tố Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại