Thâm Cung Kế

Chương 1 1 Mượn Đao Giết Người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Nga Sung dung
Tiết tử
Mượn đao giết người, tức là khi đối phó với kẻ địch thì không tự mình ra tay mà lợi dụng sức mạnh của kẻ thứ ba để công kích.
Cao thêm một bậc, thì là khéo léo lợi dụng mâu thuẫn bên trong của kẻ địch, làm cho chúng tự giết hại lẫn nhau, dồn địch vào chỗ chết.
1.

Làm khó dễ
Trong kinh thành, tuyết đã rơi vài ngày, hoàng thành to như vậy đã bị một mảng tuyết trắng xóa bao phủ.
Mạch Ca cung kính bưng một chén canh tuyết giáp [1] dưới sự dẫn dắt của Lưu công công từ từ đi vào Chiêu Dương điện, trong điện toàn là đồ bằng vàng bạc ngọc ngà, mỹ lệ rực rỡ.

Xa xỉ thì có xa xỉ, nhưng cũng quá tục tằng mà thiếu đi sự tao nhã lịch sự.
[1] Canh tuyết giáp (蛤什蟆汤): Tuyết giáp là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái - loài động vật sống ở vùng phía Bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm...!Từ xưa tuyết giáp đã là vị thuốc quý được các Hoàng hậu, phi tần, mỹ nữ trong chốn hậu cung ưa dùng bởi công dụng làm đẹp, bồi bổ khí huyết, duy trì tuổi thanh xuân.

Còn chưa gặp được An Quý cơ đã bị người ở trước mặt đụng phải, chén canh trong tay lập tức rơi xuống, vỡ vụn trên đất.
Mạch Ca vội vàng ngước mắt lên, đập vào mắt chính là Hà Nguyệt, cung nữ chưởng sự của Chiêu Dương điện, nàng ta dùng ánh mắt hằm hằm trừng Mạch Ca: "Hay cho một tiện tì, dám làm hỏng hoa đào mà An Quý cơ thích nhất!"
Hiện tại đang là trời đông giá rét, có thể thấy hoa đào trồng được là trân quý như thế nào---
Mạch Ca lập tức quỳ xuống muốn giải thích, Hà Nguyệt lại tát một cái vào mặt nàng, gương mặt nhỏ trắng nõn tức khắc hiện một dấu bàn tay màu đỏ, nhìn thấy mà đau lòng.
Hà Nguyệt khinh miệt gắt giọng: "Thế nào, ngươi còn muốn cãi lại à?"
"Nô tì không dám." Mạch Ca vô cùng khiêm tốn tựa đầu lên viên gạch trên sàn, không dám ngẩng lên.
Tất nhiên nàng không dám chống lại Hà Nguyệt.
Tần chủ Kỷ Hoa của Chiêu Dương điện là chính tứ phẩm Quý cơ mới được Hoàng thượng sắc phong, đặc biệt ban cho phong hào "An", ngụ ý là tâm tư mẫn tuệ, yên tĩnh, khoan dung, dịu dàng, ôn nhu.

Tuy rằng mới thụ phong không lâu nhưng lại được Hoàng thượng vô cùng sủng ái.

Chủ tử được sủng ái, nô tì đương nhiên cũng được ăn theo, chạm vào là bỏng tay.
Huống chi An Quý cơ đã mang danh tiếng là tính nết không tốt trong miệng các nô tài.
Lúc này, An Quý cơ thoải mái để một cung nữ đỡ từ nội điện ra, một chiếc váy xinh đẹp lộng lẫy phết đất, làn váy thật dài óng ánh trải ra trên mặt đất.

Nàng ta hơi đầy đặn, mặt mày như tranh, có mấy phần nhan sắc, trong hành động cử chỉ đều chứa nét quyến rũ phong lưu tự nhiên vốn có.
Ở chính giữa đại điện có một chậu than tráng men khảm tơ đang đốt loại than Hồng La tốt nhất, từng tiếng tách tách thanh thúy vang lên.

An Quý cơ dựa vào ghế quý phi, hơi liếc mắt nhìn Mạch Ca đang quỳ trên đất, buồn bã nói: "Cung nữ của Ti Thiện phòng ngày càng không có quy củ, bổn tần phải thay Trang cô cô dạy bảo ngươi thật tốt."
Hà Nguyệt lập tức hiểu ý: "Đúng ạ, thường ngày nhất định là Trang cô cô quá khoan dung với bọn họ."
Trong lúc nói chuyện tay Hà Nguyệt đã có thêm một chiếc khuyên tai phỉ thúy hình giọt nước, cao giọng nói: "Đây là khuyên tai Hoàng thượng ban cho tần chủ, tần chủ thích là sẽ được ngay --- ôi chao!"
Nàng ta còn chưa nói xong thì tay phải đã ném một cái, khuyên tai không sai không lệch, rơi ngay đúng vào trong chậu than tráng men, sau đó không thấy đâu nữa.
Trong lòng Mạch Ca run lên bần bật, rõ ràng đang là trời đông giá rét nhưng bàn tay trong ống tay áo đã đầy mồ hôi.

Xem ra hôm nay, nàng khó thoát khỏi một kiếp.
Quả thật vậy, Hà Nguyệt tiếp tục nói: "Xem tuổi của ngươi cũng không lớn, chắc là quy tắc của cung nữ còn chưa hiểu hết, nên học thêm chút chức trách của nô tài."
Mạch Ca cắn răng một cái: "Nô tì tạ ơn tần chủ dạy bảo."
Sau khi đứng dậy từ mặt đất, Mạch Ca chầm chậm đi tới trước chậu than.

Khuyên tai đã rơi xuống đáy chậu, than Hồng La cháy hừng hực tỏa ra hơi nóng mang sắc đỏ, bàn tay đang muốn lấy ra lại không khỏi dừng lại.
An Quý cơ "xùy" một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự âm độc: "Sao, không dám à?"
Hà Nguyệt lại sắp giáng cái tát xuống, một thân ảnh màu vàng sáng từ bên ngoài đạp tuyết mà đến.
Mọi người trong Chiêu Dương điện đồng thời quỳ xuống.
"Sao Hoàng thượng lại đến ạ?" An Quý cơ lập tức đứng dậy khỏi ghế quý phi, thay vào bộ mặt có đôi mắt sáng như nước mùa thu, nũng nịu nói: "Sáng sớm Hoàng thượng đã rời đi ngay để thượng triều, tần thiếp còn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ không đến."
"Trước khi đi trẫm thấy nàng gặp ác mộng, bây giờ ghé thăm nàng một lát."
Hoàng thượng chắc là mới hạ triều rồi qua đây, vẻ mặt sáng láng, chân mày như núi, đôi mắt trong suốt sáng ngời, long bào màu vàng sáng mặc lên người cho thấy rõ thân phận Thiên tử tôn quý của hắn, vừa cao quý lại dịu dàng.
"Tạ ơn Hoàng thượng yêu mến," An Quý cơ lập tức cười e thẹn, tựa đầu vào ngực Hoàng thượng, làm nũng nói: "Tần thiếp đúng là có phúc tu từ kiếp trước."
Hoàng thượng kéo tay nàng cùng nhau ngồi xuống, bỗng thấy bên tai phải của nàng, không khỏi lên tiếng hỏi: "Sao lại thiếu một chiếc khuyên tai rồi?"
Ánh mắt An Quý cơ có chút căng thẳng, lập tức ấm ức nói: "Đều do cung nhân hầu hạ không cẩn thận, đánh rơi một chiếc khuyên tai vào chậu than.

Vật này là Hoàng thượng ban cho tần thiếp, trách tần thiếp vô dụng, không biết quý trọng tâm ý của Hoàng thượng."
Hoàng thượng cười nói: "Chỉ là một chiếc khuyên tai thôi, trẫm cho Nội Thị giám đưa qua thêm mấy đôi..."
Hắn còn chưa dứt lời thì môi đã bị An Quý cơ dùng tay chặn lại, An Quý cơ buồn bã làm lòng người thương xót.

Nàng ta than thở khóc lóc: "Đưa nhiều hơn nữa cũng không giống như đôi lúc trước, đó là món quà Hoàng thượng tự tay tặng cho tần thiếp, tần thiếp nhất định sẽ quý trọng, cho nên ---"
Không đợi mọi người phản ứng, nàng chợt nhằm về phía chậu than tráng men, nhìn thấy một đôi tay ngọc nhỏ và dài sắp đưa vào đáy chậu, Hà Nguyệt lập tức đứng dậy ôm chặt lấy An Quý cơ, lớn tiếng nói: "Tần chủ, không thể!"
Ngay cả Hoàng thượng cũng bị hành động của An Quý cơ làm cho cảm động, bước nhanh đến kéo nàng lại, không ngừng trấn an: "Trẫm không cho nàng làm loại chuyện ngu ngốc này, nếu nàng có chuyện gì thì trẫm phải làm thế nào đây?"
"Hoàng thượng, tần thiếp chỉ muốn lưu giữ hồi ức thuộc về chúng ta." An Quý cơ lại rơi xuống vài giọt lệ.
Hoàng thượng lau nước mắt cho nàng: "Nếu như muốn lấy, cũng nên để cho cung nhân lấy mới phải." Ngay sau đó, Hoàng thượng quét nhìn toàn bộ Chiêu Dương điện, sau cùng nhìn Hà Nguyệt rồi nói: "Ngươi đi, lấy khuyên tai mà Hoa nhi thích ra."
Hà Nguyệt ở bên cạnh nghe Hoàng thượng phân phó như vậy thì sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng, nàng ta vốn muốn dạy dỗ cung nữ này, đây đúng là tự bê đá đập vào chân mình, thân thể cũng hơi run lên: "Nô tì...!Nô tì...!Tuân chỉ." Nàng ta lại giương mắt nhìn An Quý cơ, hy vọng chủ tử cầu tình thay nàng ta, không ngờ An Quý cơ chỉ nhìn nàng ta cười nhạt, ý là hãy tự mình cầu phúc.
Không còn cách nào khác, nàng ta run run đi tới trước chậu than, chờ đợi hai tay bị phế đi.
Đúng lúc này giọng nói của Mạch Ca vang lên: "Hà Nguyệt tỷ tỷ, vừa rồi tỷ bảo nô tì tìm đồ để lấy khuyên tai ra, nô tì đã tìm được rồi." Nàng cầm lấy chiếc trâm cài đã cũ trên đầu mình, tóc dài được búi gọn xõa tung ra sau, tuy dáng vẻ không đứng đắn nhưng cũng không để ý tới.
Nàng đưa trâm cài tóc cho Hà Nguyệt, Hà Nguyệt lập tức hiểu ra, cảm kích gật đầu.
Hà Nguyệt lập tức cầm một đầu trâm trong tay, đầu còn lại đưa về phía chậu than, đẩy lớp than Hồng La ở phía trên ra, tìm được chiếc khuyên tai phỉ thủy hình giọt nước phát sáng rực rỡ trong đám tro tàn màu xám, sau khi cẩn thận bới lớp tro đi thì nhắm ngay vào lỗ của chiếc khuyên tai để lấy lên.

Lại lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra lau sạch sẽ, sau đó cẩn thận bọc lại rồi quỳ trên mặt đất, dùng hai tay dâng lên.
Hà Nguyệt cung kính cúi đầu: "Khuyên tai của tần chủ nô tì đã lấy ra ạ."
Hoàng đế gật đầu vỗ tay: "Hoa nhi, Chiêu Dương điện của nàng dạy bảo không tồi, ai cũng đều thông minh như nàng vậy."
An Quý cơ cười duyên nói: "Tạ ơn Hoàng thượng khen ngợi."
Tâm trạng của Hoàng thượng rất tốt, nói với Lý Hỉ bên cạnh: "Trên dưới Chiêu Dương điện đều thưởng lớn, ngươi phụ trách khen thưởng."
Ai cũng đều nghe, mặt mày vui vẻ dùng nhau tạ ân.

Nhìn thấy Hoàng thượng muốn ở cùng An Quý cơ, mọi người lập tức rời khỏi tẩm điện.
Vừa ra ngoài Hà Nguyệt đã thở phào một cái, giống như con cá tìm được nước, nhìn Mạch Ca hỏi: "Ngươi tên gì? Hôm nay nếu không phải ngươi cơ trí, chỉ sợ lúc nãy tay ta đã bị phế rồi."
"Nô tỳ là Mạch Ca của Ti Thiện phòng.

Hà Nguyệt tỷ tỷ vốn là người nhiều phúc, cho dù không có Mạch Ca thì tỷ tỷ cũng sẽ có ông trời bảo vệ."
"Ngươi mở miệng thật khéo, rất lanh lợi."
Mạch Ca lập tức quỳ xuống, thấy xung quanh viện vắng vẻ, nàng móc một cây trâm tua hoa từ trong ngực ra: "Hôm nay Mạch Ca mới biết, nếu không có người phù hộ thì nửa bước cũng khó đi.

Hiện tại An Quý cơ lấy được thánh sủng, tỷ tỷ lại là người tâm phúc trước mặt tần chủ, Mạch Ca nguyện đi theo tỷ tỷ, mong tỷ tỷ nhận cho."
Hà Nguyệt không khỏi vui vẻ, nhận lấy cây trâm: "Ngươi thật là có mắt nhìn, sau này nếu có người bắt nạt ngươi, chỉ cần nói tên ta ra là được."
Mạch Ca tạ ơn lần nữa: "Đa tạ tỷ tỷ."
2.


Liễu Diệp
Hôm sau, cung nữ chưởng sự Hà Nguyệt của Chiêu Dương điện chết lúc nửa đêm, tin tức này rất nhanh đã truyền tới Ti Thiện phòng.
Lúc đó Mạch Ca đang làm điểm tâm, cung nữ cùng phòng Liễu Diệp nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Nghe nói Hà Nguyệt chết cực kỳ thê thảm, hơn nữa nghe Hạnh Nhi của Chiêu Dương điện nói, Hà Nguyệt là do thất khiếu chảy máu mà chết."
Mạch Ca vô cùng kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại như vậy? Hôm qua muội còn nói chuyện với Hà Nguyệt tỷ tỷ mà."
"Ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng như đã từng nói, Hà Nguyệt ỷ mình là cung nữ chưởng sự của Chiêu Dương điện, đối với người của Ti Thiện phòng chúng ta đều khua tay là phải tới, hô là phải đi.

Nếu không phải hôm qua muội thay ta đi đưa canh, chắc chắn ta đã mang thương tích quay về rồi."
Mạch Ca mỉm cười: "Hôm qua Liễu tỷ tỷ không khỏe nên để muội đi đưa canh thay, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà.

Đúng rồi, sức khỏe của tỷ ổn chứ?"
Liễu Diệp ngượng ngùng cười nói: "À...!khỏe....!khỏe rồi, sáng nay ta cảm thấy người khỏe hơn rồi."
Mạch Ca gật đầu: "Sức khỏe của Liễu tỷ tỷ xưa nay không tốt, có chuyện gì cứ nói Mạch Ca làm là được."
Liễu Diệp cảm kích nở thêm một cụ cười, kéo tay Mạch Ca nhỏ giọng nói: "Mạch Ca thật tốt, tay nghề của muội mọi người đều rõ như ban ngày, hay là chỉ ta làm Ngọc Chưởng Hiến Thọ [2] như thế nào đi."
[2] Ngọc Chưởng Hiến Thọ (玉掌献寿): Món này nguyên liệu chính chủ yếu là tay gấu, gà và cá thác lác.

3.

Làm nô tì
Sở dĩ Liễu Diệp muốn học Ngọc Chưởng Hiến Thọ, là vì muốn vào Chiêu Dương điện trở thành cung nữ của An Quý cơ.
Trong cung có quy định, từ chính tam phẩm trở lên mới có thể làm chủ vị một cung, nhưng An Quý cơ lại là ngoại lệ, chỉ là một Quý cơ chính tứ phẩm nho nhỏ đã làm chủ vị, qua việc này có thể thấy vô cùng thịnh sủng.
"Hòa công công, đây là Ngọc Chưởng Hiến Thọ nô tỳ hiếu kính cho ngài."
Đôi mắt của Tổng quản Nội Thị giám Hòa công công lập tức nheo lại: "Ngươi cái nha đầu này, lại biết được sinh thần của bổn công công, cũng coi như là hiểu quy tắc."
Liễu Diệp vội vàng cười nói: "Công công chưởng quản toàn bộ Nội Thị giám, các nô tài đi nơi nào, đều chỉ cần một câu nói của công công."
Mắt Hòa công công càng híp lại nhỏ hơn, dùng tay xoa mặt của Liễu Diệp: "Nói đi, chuyện gì?"
Từ khi Hà Nguyệt vô cớ chết lúc nửa đêm, An Quý cơ đặc biệt cảnh giác với người bên cạnh, nàng cảm thấy đó là hướng tới mình, Hà Nguyệt chỉ là người chết thay nàng mà thôi.

Nàng vô cùng sầu lo, đến cầu xin Hoàng thượng, Hoàng thượng thương nàng yếu đuối, đặc biệt ra lệnh cho Nội Thị giám lựa chọn cung nữ xuất chúng đến hầu hạ bên cạnh.
Nội Thị giám được lệnh, tất nhiên là không dám sơ suất.
Trong cung từ trước đến nay đều nhìn theo tôn ti, nhất là đối với nô tài mà nói, nếu có thể hầu hạ bên cạnh cung phi sẽ sống khá giả hơn so với làm việc vặt bao nhiêu năm.

Đây là tiền đồ mà bao nhiêu người khát vọng, người ở hậu cung ai mà không như vậy, nhưng đương nhiên, muốn bay lên cành cao cũng cần phải có bản lĩnh.
Cho nên, Liễu Diệp đánh bàn tính, nàng không muốn ở lại Ti Thiện phòng cả đời.
Dưới sự dẫn dắt của Hòa công công, Liễu Diệp đi đến Chiêu Dương cung, còn chưa bước vào Chiêu Dương điện đã nghe tiếng đồ sứ rơi vỡ từ bên trong truyền ra.
An Quý cơ rất giận dữ: "Các ngươi...!lũ ngu xuẩn này, ngay cả pha trà cũng không pha được, nuôi các ngươi làm gì không biết!"
Đợi bên trong an tĩnh lại, Hòa công công mới dẫn Liễu Diệp vào trong điện.

Sau khi hành lễ xong, đối mặt với An Quý cơ đầy nét giận dữ, gương mặt Hòa công công lập tức hiện lên chút ý cười: "Tần chủ, nàng là do tiểu nhân đặc biệt chọn ra từ vô số các cung nữ, vốn là người hầu ở Ti Thiện phòng, làm việc thông minh, người cũng thành thật."
An Quý cơ nghe hắn luôn miệng nói người thành thật thì đau đầu vô cùng, trên dưới hậu cung có người nào không nói mình thành thật, nhưng suy nghĩ trong lòng thì không ai đoán được, giọng nói không khỏi lạnh đi, thuận thế hất chén trà bằng sứ men xanh trong tầm tay ra, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ai mà biết được hả?"
Liễu Diệp lập tức tiến lên quỳ xuống, cung kính nói với nàng: "Nô tì nguyện trung thành không hai lòng với tần chủ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

Hy vọng tần chủ có thể cho nô tì một cơ hội, nô tì nhất định không phụ kỳ vọng của người."
An Quý cơ hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng: "Cơ hội? Cơ hội đều là do tranh thủ để đạt được, từ trước đến nay ở chỗ của bổn tần không cần người vô dụng! Người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài!"
Nhìn thấy hai tên thái giám tiến đến, Liễu Diệp lập tức lớn tiếng nói: "Sao tần chủ biết nô tì vô dụng ạ? Chuyện ăn mặc của tần chủ nô tì khắc sâu trong lòng, chỉ vì muốn đi theo tần chủ."
"Ồ?" An Quý cơ nghe xong tựa như có hứng thú, khoát khoát tay: "Ngươi nói thử xem!"
Liệu Diệp nghe vậy con ngươi không khỏi sáng thêm vài phần: "Tuy nô tì ở Ti Thiện phòng, nhưng đã ngưỡng vọng tần chủ từ lâu, tần chủ thích đồ ngọt, không thích chua cay, tần chủ sinh ở Chiết Giang, uống trà thích nhất là Cố Chử Tử Duẫn [3], một năm bốn mùa, tần chủ thích nhất là hoa đào..."
[3] Cố Chử Tử Duẫn: trà tử duẫn trên núi Cố Chử (Chiết Giang), là những búp trà tươi có màu hơi tím, những chiếc lá non cuộn lại như măng, đây là loại trà dùng làm cống phẩm.
An Quý cơ ung dung nở nụ cười, vỗ tay nói: "Thật giỏi cho một nô tài chuẩn bị chu đáo, đúng là ta coi thường ngươi nhỉ?"
Liễu Diệp quỳ lại lần nữa, thành khẩn nói: "Tấm lòng của nô tì đối với tần chủ có trời đất chứng giám."
An Quý cơ cười hỏi: "Thật sự là trời đất chứng giám à?"
"Nô tì tuyệt đối không nói dối."
"Được, vậy thì làm cho bổn tần xem." Nói xong, An Quý cơ phất phất tay với cung nhân bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngừng lại một lát lại lập tức nhàn nhã nói: "Mới vừa rồi con mèo của Anh Tiệp dư chạy đến Chiêu Dương cung, bổn tần đã cho người bắt được."
Lúc này, cung nhân ôm một con mèo trắng vào trong điện, đúng là con mèo mà Anh Tiệp dư vô cùng thương yêu.
Ngay sau đó, An Quý cơ cúi đầu cười: "Ngươi hãy giết chết con mèo này, để bổn tần nhìn thử lòng trung thành của ngươi."
Liệp Diệp sợ đến mức lập tức muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến sự kiên quyết của mình, bất chấp nói: "Tần chủ yên tâm, nô tì nhất định sẽ dốc hết tính mạng.

Anh Tiệp dư tính là cái gì chứ, ngay cả xách giày cho tần chủ cũng không xứng.

Từ nay về sau, trong lòng của nô tì chỉ có một mình tần chủ."
Sau khi đứng lên, Liễu Diệp nắm chặt một mảnh sứ vỡ trên mặt đất, phần bén nhọn lóe sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.

Dùng sức một cái, phần bén nhọn đâm vào cổ mèo, ngay sau đó máu đỏ tươi nhuộm đỏ bộ lông trắng, mùi máu tanh vô cùng kinh khủng.
An Quý cơ hài lòng gật đầu, lại ngạc nhiên lên tiếng: "Lòng của ngươi thật là tàn nhẫn, chẳng lẽ muốn ngồi lên vị trí của bổn tần?"
Liễu Diệp chợt ngẩn ra, hoảng sợ nói: "Nô tì không dám vượt quá thân phận."
An Quý cơ "Ồ" một tiếng, trong mắt dường như có vô vàn sóng to gió lớn ập đến, nhưng chỉ nhàn nhã vỗ vỗ hộ giáp [4], thật lâu sau mới nói: "Ngươi có thể ở lại, nhưng gương mặt nhỏ nhắn này của ngươi cần phải thay đổi mới được."
[4] Hộ giáp (护甲): đồ bảo vệ móng tay.
4.

Lóa mắt
Mạch Ca nhìn thấy Liễu Diệp lần nữa là ở Ti Thiện phòng.

Tuy rằng mọi người đều vô cùng kinh ngạc với vết sẹo dữ tợn trên mặt Liễu Diệp, nhưng lại ngại thân phận hiện tại của nàng ta mà không dám dò hỏi.

Dù sao thì bây giờ Liễu Diệp không giống như trước, giơ tay nhất chân đều là tư thế cao hơn người.
Ngay cả Trang cô cô, chưởng sự của Ti Thiện phòng cũng phải tôn kính nàng ta ba phần.
"Cô nương nhìn bên này, thức ăn của An Quý cơ đã cho Mạch Ca chuẩn bị xong rồi." Trang cô cô cung kính nói.
Liễu Diệp cẩn thận nhìn một lát, lại liếc mắt nhìn Mạch Ca bên cạnh: "Tay nghề của muội từ trước đến nay không tồi, ta sẽ khen muội trước mặt tần chủ."
"Tạ ơn Liễu tỷ tỷ." Mạch Ca cảm kích cười với nàng, mặt mày đều là cung kính.
Liễu Diệp phân phó cung nhân đưa thức ăn đi, lúc chuẩn bị rời khỏi thì Mạch Ca khẽ gọi nàng ta lại, kéo nàng ta đi vào một góc, tuy Liễu Diệp không hiểu gì nhưng vẫn đi theo.
"Liễu tỷ tỷ," Mạch Ca lấy một lọ thuốc nhỏ trong ngực ra, nhỏ giọng nói: "Đây là thảo dược tối hôm qua muội lén bào chế, tác dụng tiêu viêm rất tốt."
Liễu Diệp hơi nhíu mày: "Muội bào chế thuốc?"
Mạch Ca cười khẽ: "Chẳng lẽ Liễu tỷ tỷ quên rồi sao? Muội từng nói với tỷ, lúc còn ở nhà, sát vách nhà muột là một vị đại phu, khi còn nhỏ muội thường đến chỗ ông ấy chơi, tất nhiên biết được một số phương thuốc."
"Tuy đây chỉ là phương thuốc bào chế đơn giản, nhưng có thể hoàn toàn tiêu sẹo." Mạch Ca tiếp tục nói: "Liễu tỷ tỷ cứ tin tưởng muội, muội biết tỷ tỷ ở Chiêu Dương cung nhất định là rất khổ cực, cho nên sau này có chỗ nào cần muội, tỷ tỷ có thể tìm muội hỗ trợ, muội nhất định sẽ dốc hết toàn lực."
Liễu Diệp hơi nhướng mày: "Thuốc này thật sự có công dụng tiêu sẹo sao?" Nàng mừng rỡ nói: "Mạch Ca, muội thật sự là muội muội tốt của ta, có phần tâm ý này của muội, sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi muội."
Mạch Ca mỉm cười cầm tay nàng: "Tỷ tỷ đừng khách sáo, nếu không phải lúc đầu tỷ tỷ gọi người cứu muội từ dưới nước lên, có thể muội đã không còn trên nhân thế rồi."
Liễu Diệp nao nao, cười nhạt nói: "Đổi lại là ai thì cũng sẽ tìm người đến cứu muội thôi, huống chi chúng ta từng là tỷ muội tốt chung phòng." Dứt lời, nàng ta nhét lọ thuốc vào ngực, khẽ cười rời khỏi Ti Thiện phòng.
Đêm trừ tịch [5], dựa theo lệ cũ vẫn là Nguyên Quý phi lo liệu buổi tiệc trong cung.

Mạch Ca là cung nhân Ti Thiện phòng chuẩn bị tiệc trừ tịch, tất nhiên là luôn bận rộn chuẩn bị món ăn và bánh ngọt.
[5] Trừ tịch (除夕): giao thừa.

Đợi đến khi tất cả món ăn đều chuẩn bị xong, trên dưới Ti Thiện phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đặc biệt là món canh Hoàng thượng thích nhất --- gà rừng ninh vại cùng tổ yến, Mạch Ca trổ hết tất cả tài nghệ, Trang cô cô không nhịn được khen: "Mạch Ca, ngươi thật sự là được lòng ta, ngươi yên tâm, sau này chỗ ngồi của ta tất nhiên sẽ là của ngươi, ngươi chỉ cần làm thật tốt, ta đương nhiên sẽ đối xử với ngươi như muội muội của mình."
Mạch Ca nghe xong vô cùng khiêm tốn cười: "Tạ ơn cô cô nâng đỡ."
Màn đêm buông xuống, bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, tuyết trắng bay theo gió ngoài cửa sổ, ngự yến trong cung ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Cung nữ cắt hoa mai nở rộ cắm vào bình hoa, mùi hương thoang thoảng tựa như nước chảy thấm vào ruột gan.
Buổi tiệc trừ tịch, tất nhiên toàn bộ phi tần hậu cung đều có mặt.

Thế nhưng Anh Tiệp dư vẫn mãi không xuất hiện.
Buổi tiệc bắt đầu, các cung phi đều nâng rượu chúc bệ hạ vạn tuế, Hoàng thượng gật đầu ban thưởng từng người một.

Lúc mọi người đang đắm chìm trong náo nhiệt, tiếng đàn sáo ngừng lại, tiếng trống chợt nổi lên, trên đài Dao Hoa ở xa xa có người bắt đầu múa kiếm.
Xuyên qua ánh đèn sáng rực có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp thanh tú, nàng hơi cong thắt lưng, trong tay cầm kiếm, khuôn mặt thanh nhã xinh xắn, dáng người uyển chuyển, địa vị cao quý.
Ngón tay dài lướt qua mũi kiếm, gió thổi tuyết bay, mũi chân vừa dậm, vòng quanh đại điện như thiên tiên xoay quanh ánh kiếm màu xanh.
Múa xong, tay áo dài xé ra, tay phải thu lại, mũi kiếm vào vỏ, tay áo cùng thân ảnh xinh đẹp đang từ từ hạ xuống.
Người kia đúng là Anh Tiệp dư.
Vừa đáp trên mặt đất, Hoàng thượng đã không chờ được mà đi về phía nàng.
Mặc dù Hoàng thượng đã đăng cơ bốn năm nhưng không phải là người ham luyến nữ sắc, Anh Tiệp dư khí khái oai hùng như thế lại khiến đôi mắt Hoàng thượng sáng rực.
Cung phi ở đây không một ai không lộ ra sự đố kị.

Nguyên Quý phi thân phận cao quý, vẻ mặt không thay đổi, ngược lại sắc mặt của An Quý cơ âm trầm đến đáng sợ, nàng ta tự xưng là người được sủng ái nhất hậu cung, nhưng bây giờ hoàng thượng không nhìn tới nàng ta, trong mắt đều là hình ảnh người khác.
Đến lúc Hoàng thượng nắm tay Anh Tiệp dư ngồi vào bên cạnh, An Quý cơ càng thêm tức giận.
Thế nên khi Nguyên Quý phi gọi nàng ta đứng lên đáp lời, nàng ta không hề nghe thấy.

Nguyên Quý phi lập tức lấy cớ không biết cấp bậc lễ nghĩa phạt nàng ta sao chép toàn bộ cung quy.
"Hoàng thượng, thần thiếp thấy nhất định là thân thể của An Quý cơ không khỏe, hay là để cho nàng ấy về nghỉ trước đi ạ." Anh Tiệp dư nhìn An Quý cơ, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một chút đắc ý: "Nếu không đến lúc đó lại khiến Nguyên Quý phi tức giận thì không phải!"
5.

Xinh đẹp
Từ sau đêm đó, chuyện Hoàng thượng đến Đường Lê cung của Anh Tiệp dư đã trở nên thường xuyên, mà An Quý cơ lại không được sủng ái như một tháng trước đó nữa.

Tất cả mọi người đều nói, sở dĩ An Quý cơ đạt được sủng ái của Hoàng thượng còn không phải vì nàng từng cứu Hoàng thượng một mạng sao, đối với nàng, Hoàng thượng chỉ là báo ân mà thôi.
Huống chi trước đây An Quý cơ chỉ là cung nữ cấp thấp nhất của Hoán Y phường, nếu không phải Hoàng thượng không biết bơi thì sao nàng ta có thể lọt được vào mắt Hoàng thượng.
Tất cả cung nhân của Chiêu Dương cung đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sơ ý một chút là có thể dẫn lửa đốt lên người mình.
Lúc này Liễu Diệp ở Chiêu Dương cung len lén đi đến Ti Thiện phòng, tìm được Mạch Ca thì kéo nàng đến một góc.

Liễu Diệp nhìn quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng nói: "Mạch Ca à, tỷ tỷ tìm muội có việc cần giúp đỡ.

Lọ thuốc lần trước muội tặng ta quả thật là có hiệu quả vô cùng tốt, ta lén bôi năm ngày đã thấy vết sẹo dần biến mất, cố ý đến hỏi muội có còn nữa không?"
Mạch Ca nâng mắt, trên mặt Liễu Diệp vẫn còn vết sẹo, người cơ trí như nàng nghĩ một lát liền biết, chỉ là dùng bút vẽ lên mà thôi, nhưng nàng không vạch trần ra, chỉ kính cẩn nghe rồi nói: "Có chứ có chứ, tỷ tỷ còn vết sẹo nào cần làm tan sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ lại bị thương chỗ nào rồi?"
Liễu Diệp không trả lời câu hỏi, chỉ cười nhạt nói: "Ta chỉ để dự phòng thôi, lỡ như tần chủ phát hiện vết sẹo của ta tốt lên, vậy không phải ta sẽ bị một lần nữa sao?" Thấy Mạch Ca đã hiểu ra, lại nói tiếp: "Đúng rồi, muội có phương thuốc nào có thể biến gương mặt trở nên xinh đẹp không?"
Chân mày Mạch Ca lập tức nhíu lại, thắc mắc hỏi: "Sao tỷ tỷ lại hỏi cái này?"
Liễu Diệp buông mắt, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói: "Dạo gần đây tính tình của tần chủ càng lúc càng bạo phát, đều bởi vì chuyện tranh đoạt sự sủng ái.

Ta nghĩ nếu có cách có thể làm tần chủ trở nên xinh đẹp thì đương nhiên sẽ đoạt được ân sủng."
Mạch Ca hiểu được một ít, gật đầu nói: "Thì ra là vậy, thật là làm khó tỷ tỷ rồi."
Trong mắt Liễu Diệp đầy vẻ mong chờ: "Có loại này hay không?"
Mạch Ca gật đầu: "Quả thực là có cách nhanh chóng làm khuôn mặt trở nên xinh đẹp, nhưng không thể sử dụng quá mức được."
Liễu Diệp nhìn Mạch Ca, ánh mắt vui mừng kinh ngạc, bật thốt: "Thật sự có sao? Mạch Ca tốt của ta, mau nói cách đó cho ta biết đi."
Mạch Ca nhìn xung quanh một cái, nói: "Có một loại hoa nổi danh tươi đẹp, sinh trưởng ở vùng Tái Bắc, rất khó tìm.

Nhưng nếu dùng nhựa hoa này thoa lên mặt, có thể làm cho dung nhan khuynh thành."
Dừng một chút, Mạch Ca lại nói: "Biện pháp này ít người biết, nhưng nghe nói đã có người từng dùng cách này, khuôn mặt tựa như Tây Thi, làm cho trời đất cũng cảm thấy thua kém."
Liễu Diệp nghe xong thì giọng nói cũng trở nên hưng phấn: "Sau này ta sẽ nói phương pháp này cho tần chủ biết, để ngài ấy sai người đến Tái Bắc tìm loài hoa này."
Mạch Ca tùy tiện nói: "Nhưng hoa này nhất định không thể dùng quá nhiều, nếu không gương mặt sẽ thối rữa.

Có điều, cho dù thật sự có dấu hiệu thối rữa, muội cũng có thể phối thuốc giải."
Liễu Diệp nắm chặt tay nàng: "Muội đúng là muội muội tốt của ta, ta trở về Chiêu Dương cung đây."
Vừa nói xong nàng ta lập tức xoay người rời đi, sau khi trở về thì quỳ trên một mảnh đồ sứ, thề son sắt nói phương pháp này với An Quý cơ, An Quý cơ nghe xong không tỏ ra vẻ gì.
"Liễu Diệp, cách này thật sự hữu hiệu sao?"
Liễu Diệp cung kính xác nhận: "Nô tì không dám lừa gạt tần chủ, nếu tần chủ có lòng nghi ngờ, có thể để nô tì dùng thử cho tần chủ xem."
Lúc này An Quý cơ mới có chút ý cười: "Ngươi đó, đúng là hiểu tiếng lòng của bổn tần, mau đứng dậy đi, quỳ nữa thì cái chân này sẽ bị phế đi đó."
Liễu Diệp quỳ xuống nói: "Tạ ơn tần chủ thương cảm."
Ánh mắt An Quý cơ sáng lên: "Nếu thật sự lấy lại được sủng ái, bổn tần sẽ thưởng cho ngươi mười cây trâm cài."
Liễu Diệp cung kính nói: "Tần chủ yên tâm, cuộc đời của nô tì đều sẽ tận tâm tận lực vì tần chủ."
6.

Biến cố
An Quý cơ nhận lại được thánh sủng trở thành việc bàn luận mới của hậu cung, chẳng ai ngờ rằng chỉ mới mấy ngày mà An Quý cơ lại có dung nhanh khuynh quốc.

Dung mạo của An Quý cơ vốn chỉ trên mức trung bình, trong đông đảo mỹ nhân ở hậu cung chỉ có thể xem là nhan sắc bình thường.
Nhưng An Quý cơ hiện giờ, đúng thật là một gương mặt đẹp như quả đào, không cần trang điểm cũng đã hiện lên vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ, giống như hồ ly tinh trong miệng mọi người thường nói, tất cả các nữ tử trong hậu cung ở trước mặt nàng đều có vẻ ảm đạm không chút ánh sáng.

Một lần An Quý cơ khóc thật đau lòng trên khúc ngoặc hành lang Hoàng thượng thường đi, Hoàng thượng đến đã thấy hai mắt nàng như hoa lê đẫm lệ, mặc dù cách nhau khá xa Hoàng thượng cũng bị gương mặt của nàng làm cho kinh ngạc.
Ngày đó, Hoàng thượng lập tức tấn vị cho nàng ta, phong làm chính tam phẩm Quý tần.
Rất nhanh tần phi các cung đều tới Chiêu Dương cung nịnh bợ lấy lòng, trong nhất thời danh tiếng của An Quý tần nổi bật vô hạn, thậm chí còn đè cả Nguyên Quý phi.

Tất cả mọi người lấy lòng nói, chỉ cần Quý tần hầu hạ tốt Hoàng thượng, phong Phi là chuyện sớm muộn.

An Quý tần dương dương tự đắc, giống như trong cung đã không có người nào có thể chống lại nàng ta, nhưng ngay lúc nàng ta đang vui mừng thì mặt của nàng ta lại bắt đầu sinh từng hạt mụn nước, khiến người ta nhìn một cái đã thấy ghê tởm kinh khủng.
Hoàng thượng lệnh cho ngự y đến kiểm tra lại bị An Quý tần cự tuyệt.
An Quý tần sợ hãi gọi Liễu Diệp đến: "Mặt của bổn cung sao lại như vậy hả?! Có phải ngươi hạ độc hay không, cố ý hại bổn cung!"
Liễu Diệp sớm biết nàng sẽ hỏi như vậy, nhỏ giọng nói: "Nô tì đã sớm nói với nương nương, hoa này không thể dùng quá nhiều lần, nhưng nương nương một mực không nghe..."
Giọng An Quý tần trở nên mềm mỏng: "Vậy ngươi nói cho bổn cung biết, gương mặt này của bổn cung phải làm sao mới khỏi...!Liễu Diệp tốt của ta, ngươi luôn là tâm phúc của bổn cung, chỉ cần mặt của bổn cung khỏi hẳn, bổn cung sẽ để cho cả nhà ngươi phú quý suốt đời."

Liễu Diệp gật đầu, nhích lại gần An Quý tần: "Nô tì có thuốc giải, có thể khôi phục lại gương mặt cho nương nương, nhưng là khôi phục hình dạng trước đây, không phải là dáng vẻ khuynh thành hiện tại.

Hơn nữa, thuốc giải có tác dụng phụ, nô tì chưa thử qua thuốc giải, cụ thể là tác dụng gì thì không rõ lắm, không biết nương nương có muốn dùng..."
An Quý tần nào có nghe được những lời phía sau, vội vàng nói: "Nhanh đưa cho bổn cung uống, bổn cung chỉ cần khôi phục dung mạo là được."
Liễu Diệp gật đầu, lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong ngực ra, đổ một viên thuốc cho vào miệng An Quý tần.
Một canh giờ trôi qua, thuốc giải có hiệu lực.

Rất nhanh, mụn nước trên mặt An Quý tần dần dần biến mất, chỗ vốn là mụn nước tạo thành sẹo, đợi toàn bộ vết sẹo tróc ra, An Quý tần khôi phục gương mặt trắng nõn trơn bóng, mặt dù kém hơn vẻ đẹp khuynh thành mấy ngày trước nhưng cũng có mấy phần nhan sắc.
An Quý tần nhìn gương đồng vui mừng ra mặt, hoàn toàn không thấy ánh mắt phức tạp mờ mịt của Liễu Diệp ở phía sau, như cách tầng sương mù, mờ ảo không thấy rõ được cảm xúc bên trong.
7.

Khuôn mặt mới
Một đêm của mấy ngày sau, An Quý tần đột nhiên phát điên.

Lúc ấy Hoàng thượng đang ngủ bên cạnh, An Quý tần phát điên dùng móng tay cào Hoàng thượng bị thương, Hoàng thượng giận dữ rời khỏi Chiêu Dương điện trong đêm.

Chứng rối loạn tinh thần của An Quý tần không thấy khá lên, các ngự y sau khi thay phiên bắt mạch mở mấy phương thuốc, uống mấy ngày vẫn không thấy tốt lên, Hoàng thượng niệm tình xưa, vẫn không trách cứ hành động cào gây thương tích, còn thường xuyên đến cung thăm nàng ta.
Nhưng chứng rối loạn tinh thần của An Quý tần càng thêm nặng nề, có lần nhìn Hoàng thượng nói: "Lạc Mai, không phải ta hại ngươi! Không phải ta! Cầu xin ngươi, đừng tìm ta đòi mạng."
Hoàng thượng không hiểu lời của nàng ta nói, lúc bấy giờ Liễu Diệp bưng một đĩa bánh củ năng hai màu [6] đến trước mặt vua, Hoàng thượng nhận ra đây là cung nữ thiếp thân của An Quý tần bèn nói: "Mấy ngày nay ngươi phải chăm sóc An Quý tần nhiều hơn.
[6] Bánh củ năng hai màu

Liễu Diệp lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực."
Hoàng thượng khẽ than một tiếng: "Đang êm đẹp sao lại trở nên như vậy chứ." Rồi lại ở tẩm điện đợi một lúc mới rời đi.
Từ đó về sau, mỗi đêm Hoàng thượng đều sẽ đến thăm An Quý tần, nhưng điều làm Hoàng thượng kinh ngạc là lần nào cũng thấy Liễu Diệp quỳ giữa đình viện, hai tay tạo thành chữ thập, bái lạy ánh trăng cầu xin sự bảo vệ.

Giữa tháng hai, gió đêm lạnh lẽo, nhưng nàng chỉ mặc một chiếc áo tơ trắng đơn bạc, thân thể nhỏ nhắn chống lại gió mạnh quỳ lạy trăng sáng.
Có rất nhiều lần, hắn thấy nàng sắp ngất đi nhưng vẫn quỳ như cũ.

Trông thấy hắn tới, nàng mới hoảng hốt quỳ xuống hành lễ.

Hoàng thượng gọi nàng đứng dậy, nhưng thân thể của nàng lung lay, vô cùng yếu ớt, trên gương mặt nhỏ xinh tái nhợt còn mang theo nước mắt, như một đóa hoa dễ bị gió thổi bay đi, làm cho lòng người cảm thấy thương xót.
"Nàng đang cầu phúc cho An Quý tần sao?" Hoàng thượng cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng.
Liễu Diệp khẩn trương luống cuống gật đầu, vẫn luôn cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt rồng.

Nhưng Hoàng thượng lại dùng tay nâng cằm nàng lên, khẽ nói: "Đừng sợ, nàng có lòng suy nghĩ cho chủ tử như vậy, trẫm vô cùng cảm động, nữ tử hiền lành như nàng đúng là rất hiếm có."
Vầng trăng trên bầu trời tỏa ra từng tia sáng chiếu lên trên hai người, dường như mạ lên người họ một tầng ánh sáng vàng thật mỏng.
Ngày hôm sau, hậu cung lại thêm một vị Liễu Nương tử.

Vì nàng từng là cung nữ của An Quý tần, Hoàng thượng đặc biệt ban cho nàng ở lại điện Lưu Vân của Chiêu Dương cung, để cho nàng có thể thường xuyên chăm sóc An Quý tần.

Liễu Nương tử cũng là một vị nữ tử nhớ đến ân tình cũ, mặc dù đã trở thành tiểu chủ nhưng lại luôn hạ thấp mình, mỗi ngày đều đến điện Chiên Dương hầu hạ bên người An Quý tần.
So với An Quý tần, cung nhân Chiêu Dương cung càng thích một Liễu Nương tử hiền hòa hơn.
Đều từng là hạ nhân, tính nết lại khác xa nhau đến vậy.
Đối với các cung phi có phân vị cao hơn mình, Liễu Nương tử cũng luôn tuân thủ lễ nghĩa, hèn mọn cung kính, các cung phi tất nhiên cũng không tính toán sự tồn tại của nàng.
Rất nhanh nàng lại được tấn phong Mỹ nhân.
Một ngày Liễu Mỹ nhân cho tất cả cung nhân của Chiêu Dương điện lui ra ngoài, cho một viên thuốc vào trong chén trà để cho An Quý tần uống hết.

An Quý tần uống xong dùng tay đỡ trán, hoảng hốt nhìn Liễu Mỹ nhân.
Chỉ trong chốc lát, An Quý tần dường như khôi phục thần trí, nhìn Liễu Mỹ nhân mắng ầm lên: "Là ả nô tài ngươi hại bổn cung bị điên, bổn cung đúng là bị mù mắt, mới nhận một tiện nhân như ngươi"
Rồi lại hoảng sợ: "Vết sẹo trên mặt ngươi đâu? Rõ ràng bổn cung đã cho người rạch mặt của ngươi!"
Liễu Mỹ nhân cười cười, hời hợt nói: "Cái sẹo đó đã sớm khỏi rồi, nhưng vì không để ngươi nghi ngờ, sau đó ta lại tự rạch miệng vết sẹo ra lần nữa, cũng may ta có thuốc tan sẹo.

Không phải ngươi sợ ta học theo ngươi sao, nhưng học theo ngươi không khó chút nào, thậm chí còn hoàn hảo hơn ngươi."
"Ngươi ả tiện nhân này, ngươi sẽ không được chết tử tế, bổn cung nguyền rủa ngươi!"
"Hừ," Liễu Mỹ nhân cười khẩy một tiếng: "Ngươi mới là người chết không được tử tế, mỗi ngày người đều nhìn thấy Lạc Mai chết đi, không phải sao?"
An Quý tần lập tức luống cuống: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Liễu Mỹ nhân nhấp một ngụm trà, thong dong nhìn An Quý tần: "Là ta nói bậy sao? Ngươi cho rằng chuyện ngươi hãm hại Lương phi ngày đó không ai biết à? Ngươi cần phải biết, hậu cung này là nơi có thể cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng cũng là nơi không thể giấu được bí mật, cho nên ta chỉ tin vào chính mình."
"Bổn cung không có! Là Lương phi tự mình ghen ghét Vu Mỹ nhân, mới hạ độc trong điểm tâm của Vu Mỹ nhân.

Việc này đã điều tra rõ từ lâu, ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
Liễu Mỹ nhân đặt chén trà xuống, ý cười đã biến mất: "Có phải ngươi hay không thì trong lòng ngươi hiểu rõ, nào có liên quan gì đến ta.

Dù sao ngày ngày nhìn thấy quỷ lúc ẩn lúc hiện trước mắt là ngươi, không phải ta."
"Ngươi tự cho mình thông minh, cố ý cứu Hoàng thượng trong hồ, để ngươi trở thành cung phi, không ngờ Hoàng thượng chỉ niệm tình ngươi là ân nhân, ngươi cho rằng sau khi trở nên xinh đẹp thì Hoàng thượng sẽ chung tình với ngươi ư? Ngươi sai rồi, Hoàng thượng vẫn luôn thích nữ tử hiền thục lương đức, không phải sắc đẹp."
"Bổn...!Bổn cung thật sự coi thường ngươi! Ngay cả Hoàng thượng nghĩ gì ngươi cũng biết!"
"Đó là tất nhiên, cho nên ta làm từng bước một, mà ngươi...!Ngay lúc phát điên đã xong rồi."
"Ha ha ha..." An Quý tần bỗng nhiên trở nên thông suốt, cười lớn nói: "Phải, bổn cung hại chết Lạc Mai, hãm hại Lương phi, đó là vì bổn cung hận Lạc Mai, nàng ta cũng là cung nữ, dựa vào đâu mà nàng ta có thể không cần nhìn sắc mặt của người khác, cho nên ta muốn trừ khử nàng ta, còn có chủ tử của nàng ta nữa."
Lại nói tiếp: "Liễu Diệp, ngươi quả nhiên độc ác hơn bổn cung, bổn cung bất quá chỉ ngầm hãm hại Lương phi, nhưng ngươi mới thật sự độc ác.

Bổn cung nên sớm nhận ra, ngươi có thể tàn nhẫn giết mèo của Anh Tiệp dư thì cũng có thể hung ác tiêu diệt bổn cung."
"Bây giờ thấy hối hận à? Nhưng chậm rồi." Liễu Mỹ nhân chỉnh lại bộ diêu song phượng ngậm châu trên đầu, kiêu căng nói: "Dù sao cũng từng là chủ tớ, ta cũng coi như đã cáo biệt ngươi, được rồi, ngươi cũng nên uống thuốc đi."
Liễu Mỹ nhân lập tức gọi "Người đâu", nhưng khi người xuất hiện không phải là cung nhân, mà là Hoàng thượng, hai người họ đều sững sờ tại chỗ.
Trong đôi mắt của Hoàng thượng tràn đầy căm phẫn và lửa giận chưa từng có: "Một người là Quý tần của trẫm, một người là Mỹ nhân của trẫm, các ngươi đúng là phi tần tốt của trẫm! Người đâu, biếm chúng vào lãnh cung cho trẫm, vĩnh viễn không được ra ngoài!"
An Quý tần sợ đến mức ngất đi, Liễu Mỹ nhân run rẩy bò về phía Hoàng thượng, còn chưa ôm được chân của Hoàng thượng thì đã bị hai tên thái giám lôi ra ngoài.
Nàng ta không cam lòng kêu lớn: "Hoàng thượng, thiếp thân bị oan...!Hoàng thượng..."
Nhưng Hoàng thượng không hề liếc nhìn, nàng ta lập tức bị lôi ra khỏi tẩm điện.

Trong viện đã có một đám cung nhân đứng đó từ lâu, nhưng Liễu Diệp vẫn nhìn ra Mạch Ca.

Nàng không nên ở đây, sao nàng có thể ở đây.
Liễu Diệp bỗng nhiên giống như nổi niên, nhào về phía Mạch Ca, lại bị thái giám đánh ngất xỉu.

Trước khi mất đi ý thức, nàng ta nhìn chằm chằm vào Mạch Ca, cắn môi bật máu: "Là ngươi đúng không, là ngươi!"
8.

Trùng sinh
Tất cả mọi chuyện, thật ra đều là kế do Mạch Ca bố trí, kế mượn đao giết người.
Kế này lừa gạt tất cả mọi người vào trong một khung --- cũng đúng, người tâm cơ thâm trầm như Liễu Diệp đương nhiên không thể ngờ được Mạch Ca ngây thơ hồn nhiên, lại là người đánh nàng ta trở lại nguyên hình.
Nàng đã đợi ngày này quá lâu, trong đầu nàng dường như lại hiện lên màu máu đỏ tươi, nhuộm viện tử của Dục Tú cung đến chói mắt --- Đó cũng là ý niệm duy nhất sau khi trùng sinh giúp nàng chống đỡ được lâu đến như vậy, nàng muốn báo thù, nàng muốn Kỷ Hoa chết không được tử tế.
Đúng vậy, nàng là người đã chết qua một lần, nàng chính là cung nữ Lạc Mai bên cạnh Lương phi.
Nàng biết Kỷ Hoa chỉ là do ngẫu nhiên, một lần nàng thấy một tiểu cung nữ bị ma ma đánh ở Hoán Y phường, nàng sinh lòng thương hại bèn cứu nàng ta.

Lạc Mai thấy nàng ta nhu thuận hiểu chuyện thì thường xuyên mang theo đồ ăn ngon đến thăm.

Thường xuyên qua lại, nàng và Kỷ Hoa trở thành tỷ muội tốt của nhau.

Nhưng Lạc Mai trăm triệu lần không ngờ, Kỷ Hoa lại lấy oán trả ơn, trộn lẫn hoa hồng vào trong bánh ngọt nàng đưa cho Vu Mỹ nhân.
Khi đó Lạc Mai mới hiểu được, trong hậu cung này, chân tình là thứ giả tạo nhất, cho dù là có cũng sẽ kèm theo mục đích.
Cũng bởi vì đĩa bánh ngọt kia, khiến cho Vu Mỹ nhân sinh non.
Hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh tra rõ việc này, thái giám lục được xạ hương, hoa hồng, bã đậu trong tẩm cung của Lương phi, đây là cái loại cấm dược trong cung.

Sự việc ván đã đóng thuyền như vậy không cho phép giảo biện, lập tức phế Phi vị của Lương phi, từ đó biếm vào lãnh cung.


Còn tất cả các cung nhân hầu hạ Lương phi đều bị loạn côn đánh chết, ném ra phía sau núi.
Lạc Mai chính là chết như vậy, nhưng nàng không ngờ rằng vậy mà mình lại có thể sống lại lần nữa, còn với một thân phận khác.
Người này tên là Mạch Ca, là một cung nữ của Ti Thiện phòng, tuổi không lớn lắm, chỉ mới mười lăm.

Nàng lợi dụng thân phận Mạch Ca một mực ẩn nhẫn trong góc, dùng một năm để học y thuật và độc dược, Nàng lợi dụng sự tham lam và không cam chịu của Liễu Diệp cùng Kỷ Hoa, từng bước dẫn họ vào cuộc.

Liễu Diệp vốn không liên quan gì đến việc nàng báo thù, nhưng sau khi Mạch Ca tỉnh lại, trong đầu nàng hiện ra một loạt ký ức.
Trong trí nhớ, là Liễu Diệp lừa Mạch Ca đến hồ cá chép, sau đó bị người đẩy xuống.
Mạch Ca chân chính đã chết trong hồ nước lạnh lẽo, nhưng mà, sau khi sống lại nàng mở mắt ra, đã thấy Liễu Diệp dẫn cung nhân tới cứu mình.

Đây là Liễu Diệp nghĩ Mạch Ca đã chết, nhưng không ngờ nàng vẫn sống.
Mạch Ca giấu oán hận trong lòng, chỉ nói Liễu Diệp là ân nhân cứu mạng của mình, sẽ không màng tính mạng mà trợ giúp nàng ta.
Cũng là Mạch Ca thấy Liễu Diệp cố ý làm tay bị thương, nói thân thể không khỏe để nàng đi thay đưa canh tuyết giáp đến Chiêu Dương cung.

Nàng biết là Liễu Diệp sợ Kỷ Hoa trách phạt nên thoái thác không đi, ngược lại đã cho nàng cơ hội loại bỏ Hà Nguyệt.
Có trách thì trách Hà Nguyệt thường hay bắt nạt cung nhân, nếu không nàng cũng không muốn giết Hà Nguyệt.
Còn chuyện sau này Liễu Diệp vào Chiêu Dương cung Mạch Ca cũng đã sớm đoán được.

Người như Liễu Diệp từ lâu đã không cam lòng làm nô tài cả đời, Mạch Ca là người tinh mắt, nàng làm bạn bên cạnh Lương phi bốn năm, từ lâu đã nhìn rõ lòng người, Liễu Diệp cũng không ngoại lệ.
Cho nên khi Liễu Diệp muốn nàng hạ độc thất hồn [7] vào trong thuốc giải, nàng đã biết được kế sách của Liễu Diệp.

Nàng cũng biết Liễu Diệp không tin bất kỳ người nào, bước tiếp theo sẽ là giết nàng diệt khẩu, cho nên đã đi sớm một bước, đến Càn Khôn điện, nói với Hoàng thượng An Quý tần sắp gặp bất trắc.
[7] Độc thất hồn (失魂毒): chất độc đánh mất thần trí.
Thật ra Liễu Diệp sẽ không chết sớm như vậy, ai bảo nàng ta lại quá đắc ý.
9.

Tâm kế
Mạch Ca nhìn thấy Lương phi lần nữa đã là ở Dục Tú cung.
Hoàng thượng lòng mang áy náy, giao cho cung nhân phải hầu hạ Lương phi thật tốt, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất trong cung.
Lương phi và Nguyên Quý phi đều được gả cho Hoàng thượng vào cùng một năm, Hoàng thượng niệm tình nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại là độc nữ nhi duy nhất của Trấn Quốc công, đặc biệt ban cho phong hào Lương.

Lương phi vào cung bốn năm, nhã nhặn với mọi người, là người hiền thục, Hoàng thượng khen nàng là mẫu mực của hậu cung, cực kỳ sủng ái nàng, có thể nói là cầm sắc hòa minh [9], tâm ý tương thông.

Hiện tại khôi phục lại, đã không còn thịnh sủng của năm đó.
[9] Cầm sắt hòa minh (琴瑟和鸣): vợ chồng hòa hợp.
Mạch Ca cầm tay Lương phi: "Nương nương, trải qua lâu như vậy, cuối cùng chúng ta đã lại về đây.

Sau này, chúng ta nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ tin vào bất kỳ kẻ nào nữa."
Lương phi cảm động rơi lệ: "Lạc Mai, nếu không phải ngươi, sợ rằng bổn cung còn đang ở Lãnh cung."
Mạch Ca ôm chặt Lương phi, nhỏ giọng nói: "Nô tì là nha hoàn hồi môn của nương nương, từ nhỏ đã lớn lên cùng nương nương, ở trong cung này, chỉ có chúng ta mới là người thân." Dừng lại một chút, lại khẽ nói: "Để tránh làm người khác nghi ngờ, sau này nô tì tên là Mạch Ca."
Lương phi gật đầu: "Được rồi, lần này khôi phục lại cũng phải đa tạ Trang cô cô, nếu không có nàng ấy vẫn luôn che chở ngươi, ngươi sẽ không thể thuận lợi như vậy.

Ngươi tạm thời cầm theo lễ vật đi cảm ơn nàng ấy đi."
Lời này không sai, Mạch Ca đúng là phải cảm ơn Trang cô cô.

Trang cô cô từng nhận ân huệ của Lương phi, cho nên cũng thường xuyên đến Lãnh cung thăm Lương phi.

Lương phi mượn việc đó bảo Trang cô cô chăm sóc Mạch Ca nhiều hơn, Trang cô cô đều đồng ý.
Hôm nay, Mạch Ca mang điểm tâm và nữ trang đến phòng của Trang cô cô, nhưng căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Nàng vừa muốn rời đi lại nghe dưới tàng cây có tiếng nói chuyện rất nhỏ: "Nương nương, chiêu này thật hay, lợi dụng người của Lương phi để đối phó với An Quý tần, không dùng đến người nào của nương nương, An Quý tần thua trong chính tay mình, chiêu này của nương nương thật cao tay, một chiêu loại trừ được hai người."
Người nói tiếp đúng là Anh Tiệp dư: "Kỷ Hoa chỉ là một cung nữ, người như ả ta, tất nhiên không đáng để bổn cung ra tay."
"Nhưng tại sao nương nương lại bảo nô tì giúp đỡ Mạch Ca, đây không phải là làm cho Lương phi cao hơn nương nương một bậc ư?"
Anh Tiệp dư nghe đến đây thì khẽ cười rộ lên: "Còn Lương phi sao, càng không đáng để phí tâm, không phải có vết xe đổ rồi à.

Tất cả mọi người đều nghĩ tỳ nữ Kỷ Hoa kia hãm hại Lương phi, nàng ta chỉ bỏ chút hoa hồng vào trong bánh ngọt sao có thể lừa gạt được mọi người, bổn cung còn phải tự ra trận, cho người giấu cấm dược trong Dục Tú cung.
Lương phi tính tình mềm yếu, bổn cung lớn lên cùng nàng ta, coi như niệm chút tình xưa, giúp nàng ta một tay.

Có điều, sau này ai có thể đứng lâu hơn, còn chưa biết được." Dừng một chút, nàng lại cúi đầu cười rộ lên: "Huống chi, không phải có ngươi ở đây sao, ngươi và cung nữ kia có giao tình rất tốt, mọi hành động của nàng ta đều phải nói với bổn cung."
Trang cô cô cung kính nói: "Nô tì hiểu rồi.

Nhắc tới Mạch Ca, lúc đầu nghe được mưu kế của nô tì và nương nương nên nô tì mới đẩy nàng ta vào nước, không ngờ vậy mà nàng ta lại không chết, cũng may nàng ta nghĩ là Liễu Diệp đẩy mình, còn coi nô tì là tri kỷ."
"Cho dù như thế nào, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nhất định không để cho nàng ta nghi ngờ."
Trang cô cô lại gật đầu: "Nô tì hiểu ạ."
Mạch Ca lẳng lặng nghe hai người đối thoại, hận ý trong lòng tự nhiên dâng lên.

Nàng vẫn cho rằng Trang cô cô là một đóa sen hồng, ra khỏi bùn mà không nhiễm bẩn, cho nên trong lúc nàng bị bắt nạt mới giúp nàng, bảo vệ nàng.

Nàng xem Trang cô cô là tỷ tỷ, nhưng không ngờ nàng ta cũng là con cờ của người khác, một quân cờ đã từng hại nàng và Lương phi.
Nàng yên lặng trở lại Dục Tú cung, từ trong phòng lấy ra một ít bột phấn rắc vào bánh, chỉ cần ăn một ngụm thất khiếu sẽ lập tức đổ máu mà chết.
Trang cô cô thấy nàng đến, ý cười dịu dàng, hỏi han ân cần.

Mạch Ca mỉm cười mở hộp đựng thức ăn, lấy Hồ Điệp Tô [10] mà Trang cô cô thích ăn nhất ra, nhìn nàng ăn từng cái một.
[10] Hồ Điệp Tô

Hôm sau, tin tức Trang cô cô chết đột ngột truyền ra, nhưng chỉ là một cung nhân chết đi, rất nhanh đã không còn ai nhắc đến.
Một tháng sau, Lương phi tấn phong Thục phi, đứng đầu tứ phi.

Anh Tiệp dư tấn phong Chiêu nghi, từ đây khói lửa nổ ra.
Mà Mạch Ca, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh Thục phi, không bao giờ tin vào bất kỳ ai nữa.
Bởi vì nàng hiểu, bên trong bức tường đỏ tranh đấu gay gắt này, chỉ có nàng và Thục phi sống nương tựa lẫn nhau.
Người biên tập chú thích: Đây là một hệ liệt mới mở, tóm tắt gió tanh mưa máu bên trong tường đỏ với ba mươi sáu kế thâm cung.
Cấp bậc phi tần của truyện:
Trung cung: Hoàng hậu
Tây cung: Hoàng Quý phi
Chính nhất phẩm: Quý phi
Tòng nhất phẩm: Tứ phi (Thục phi, Đức phi, Hiền phi, Lương phi)
Chính nhị phẩm: Phi
Tòng nhị phẩm: Cửu Tần (Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung nghi, Sung viện)
Chính tam phẩm: Quý tần
Tòng tam phẩm: Tiệp dư
Chính tứ phẩm: Quý cơ
Tòng tứ phẩm: Quý nghi
Chính ngũ phẩm: Tần
Tòng ngũ phẩm: Dung hoa
Chính lục phẩm: Lục nghi (Thục nghi, Đức nghi, Hiền nghi, Thuận nghi, Uyển nghi, Phương nghi)
Tòng lục phẩm: Quý nhân
Chính thất phẩm: Mỹ nhân
Tòng thất phẩm: Tài nhân
Chính thất phẩm: Cơ
Tòng thất phẩm: Nương tử
Chính bát phẩm: Thường tại
Tòng bát phẩm: Đáp ứng, Canh y.

Tác giả : Lâm Tố Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại