Thâm Ái Như Trường Phong
Chương 8
Editor: Sakura Trang
Đảo mắt thời gian mang thai đã đến giữa trung tuần tháng bảy, thai của Lâm Hoài Thanh đã ổn định, mỗi ngày tuân theo yêu cầu đi hai vòng quanh sân.
Vị trí bào thai của y tương đối cao, Tô Tử Nhược nói như vậy đến lúc đó tương đối dễ sinh.
Hài tử này cuối cùng là không thể nào ở trong bụng y đợi đến đủ tháng, vậy đối với thân thể của y tổn thương quá lớn.
Lâm Hoài Thanh sờ một cái bụng cao ngất, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
“Nghĩ gì vậy?" Đột nhiên bị người ôm từ phía sau, ôm trong ngực ấm áp để cho y rất an tâm.
Lâm Hoài Thanh buông lỏng người tựa vào trong ngực nàng, hai tay cùng nhau khoác lên trên bụng y.
“A Thanh có muốn đi ra ngoài chơi hay không?" Hạ Tịch Nghiễn hôn hôn gò má của y, giọng ôn tồn hỏi.
Ánh mắt Lâm Hoài Thanh sáng lên, vội vàng xoay người, bụng khó khăn lắm để trên bụng của nàng, “Có thật không."
Hạ Tịch Nghiễn bị y dọa sợ không nhẹ, hiếm có nhíu mày lại nhẹ mắng, “A Thanh!"
Y lập tức an tĩnh lại, một tay ôm bụng, một tay đi dắt vạt áo của nàng, giương mắt nhìn nàng.
Lòng đột nhiên liền mềm mại lại, Hạ Tịch Nghiễn nhẹ khẽ thở dài, lấy tay sờ một cái mặt của y, “Thật xin lỗi A Thanh, ta không nên mắng chàng."
Lâm Hoài Thanh lắc đầu, nhón chân lên hôn nàng một cái, “Sau này ta sẽ chú ý." Dứt lời lại không nhịn được cười cười, “Chẳng qua là ta thật là vui."
Hạ Tịch Nghiễn lại có chút đau lòng, y quả thật buồn rầu quá lâu.
Nhẹ nhàng xoa đầu của y, vừa dắt lấy tay của y, “Đi thôi bảo bảo, ta đã sớm chuẩn bị xong."
=====
Xe ngựa bị nàng đặc biệt sửa đổi qua, chạy vững vàng rất nhiều, đặc biệt bên trong xe đã lót chăn thật dầy.
Hạ Tịch Nghiễn cẩn thận ôm người lên xe ngựa, sau đó để cho y tựa vào trong ngực mình.
“Chúng ta đi chỗ nào?" Có lẽ là bởi vì muốn đi ra ngoài chơi, y tỏ ra rất tinh thần, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Nàng yêu thương hôn hôn mái tóc của y, “Đi thì chàng sẽ biết." Dứt lời lại nhẹ nhàng giúp y xoa eo, “Gần đây có phải rất khó chịu hay không?"
Hài tử càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hoạt bát, lúc y khó chịu cũng cố gắng tự chịu đựng, căn bản không nói cho nàng.
Nhưng bọn họ sớm chiều bên nhau, y làm sao có thể lừa gạt được.
“A Thanh, không thoải mái phải nói cho ta." Nàng hồi lâu không được đáp lại, bất mãn cúi đầu, nhưng phát hiện y đã sớm ngủ say.
Hạ Tịch Nghiễn sửng sốt một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh một chút vị trí, để cho y có thể nằm thoải mái hơn chút.
“Ngủ ngon, A Thanh." Nàng kéo ra chăn mỏng bên cạnh đắp cho y, đại khái lúc y tỉnh dậy, liền có thể tới.
Đảo mắt thời gian mang thai đã đến giữa trung tuần tháng bảy, thai của Lâm Hoài Thanh đã ổn định, mỗi ngày tuân theo yêu cầu đi hai vòng quanh sân.
Vị trí bào thai của y tương đối cao, Tô Tử Nhược nói như vậy đến lúc đó tương đối dễ sinh.
Hài tử này cuối cùng là không thể nào ở trong bụng y đợi đến đủ tháng, vậy đối với thân thể của y tổn thương quá lớn.
Lâm Hoài Thanh sờ một cái bụng cao ngất, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
“Nghĩ gì vậy?" Đột nhiên bị người ôm từ phía sau, ôm trong ngực ấm áp để cho y rất an tâm.
Lâm Hoài Thanh buông lỏng người tựa vào trong ngực nàng, hai tay cùng nhau khoác lên trên bụng y.
“A Thanh có muốn đi ra ngoài chơi hay không?" Hạ Tịch Nghiễn hôn hôn gò má của y, giọng ôn tồn hỏi.
Ánh mắt Lâm Hoài Thanh sáng lên, vội vàng xoay người, bụng khó khăn lắm để trên bụng của nàng, “Có thật không."
Hạ Tịch Nghiễn bị y dọa sợ không nhẹ, hiếm có nhíu mày lại nhẹ mắng, “A Thanh!"
Y lập tức an tĩnh lại, một tay ôm bụng, một tay đi dắt vạt áo của nàng, giương mắt nhìn nàng.
Lòng đột nhiên liền mềm mại lại, Hạ Tịch Nghiễn nhẹ khẽ thở dài, lấy tay sờ một cái mặt của y, “Thật xin lỗi A Thanh, ta không nên mắng chàng."
Lâm Hoài Thanh lắc đầu, nhón chân lên hôn nàng một cái, “Sau này ta sẽ chú ý." Dứt lời lại không nhịn được cười cười, “Chẳng qua là ta thật là vui."
Hạ Tịch Nghiễn lại có chút đau lòng, y quả thật buồn rầu quá lâu.
Nhẹ nhàng xoa đầu của y, vừa dắt lấy tay của y, “Đi thôi bảo bảo, ta đã sớm chuẩn bị xong."
=====
Xe ngựa bị nàng đặc biệt sửa đổi qua, chạy vững vàng rất nhiều, đặc biệt bên trong xe đã lót chăn thật dầy.
Hạ Tịch Nghiễn cẩn thận ôm người lên xe ngựa, sau đó để cho y tựa vào trong ngực mình.
“Chúng ta đi chỗ nào?" Có lẽ là bởi vì muốn đi ra ngoài chơi, y tỏ ra rất tinh thần, thậm chí còn có chút hưng phấn.
Nàng yêu thương hôn hôn mái tóc của y, “Đi thì chàng sẽ biết." Dứt lời lại nhẹ nhàng giúp y xoa eo, “Gần đây có phải rất khó chịu hay không?"
Hài tử càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng hoạt bát, lúc y khó chịu cũng cố gắng tự chịu đựng, căn bản không nói cho nàng.
Nhưng bọn họ sớm chiều bên nhau, y làm sao có thể lừa gạt được.
“A Thanh, không thoải mái phải nói cho ta." Nàng hồi lâu không được đáp lại, bất mãn cúi đầu, nhưng phát hiện y đã sớm ngủ say.
Hạ Tịch Nghiễn sửng sốt một chút, rồi sau đó nhẹ nhàng điều chỉnh một chút vị trí, để cho y có thể nằm thoải mái hơn chút.
“Ngủ ngon, A Thanh." Nàng kéo ra chăn mỏng bên cạnh đắp cho y, đại khái lúc y tỉnh dậy, liền có thể tới.
Tác giả :
Ức Niên Mộng Hồi Mâu