Thái Tử Vô Sỉ
Chương 29
Trầm Lạc cầm tấm vải đỏ mà mẫu thân cho ra khỏi phòng, theo tập tục huyện Vân Hà, cô gái trước khi sắp xuất giá đều tự tay may túi thơm màu đỏ, ngày thành thân đem túi thơm đó đến nhà tân lang. Đợi đến lúc gặp mặt lại, cô gái sẽ phải đem túi thơm đó đặt ở vị trí phía nam trong tầng cuối bên trong rương sính lễ lớn, gọi là tục ẩn giấu. Thế nhưng đó là đối với những cô gái chưa thất thân mà thôi, đối với nàng chưa thành thân mà đã thất thân rồi, thì lại là một tình huống khác hoàn toàn.
Trầm Lạc bước nhanh ra sân, bỗng chốc thấy hai bóng người trong ngõ nhỏ, Trầm Lạc định thần lại thì ra là đường muội Trầm Vân cùng biểu muội Bạch Mạn Thanh. Trầm Vân giang hai cánh tay chặn đường tỷ đang bước tới, gương mặt hồng hồng lộ ra nụ cười: “Đường tỷ, muội len lén chạy tới cửa phòng đại bá, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Thái tử cùng đại bá. Đường tỷ, Thái tử đối với tỷ rất để ý nhé, hơn nữa..."
Trầm Vân nói tới chỗ này, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cắn răng, nghiến lợi hung hăng nói tiếp: “Quá mức vô sỉ, đường tỷ, sau này tỷ vào cung phải cứng rắn lên, nam tử tuấn tú như thế, đường tỷ nhất định đừng để bị thiệt thòi nha."
Trầm Vân đối nói chuyện với người nhà mình luôn luôn như thế, không e dè nghĩ gì nói đó. Những lời này nếu bị người ngoài nghe được, không phải sẽ cười nhạo Thái tử sao?
“Vân Vân, muội lắm lời rồi. Nói chuyện sao không che đậy miệng lại."
Trầm Vân chẳng hề để ý, phất phất tay: “Đường tỷ, tỷ nghe theo lời muội tuyệt đối không sai đâu. Dù sao không bao lâu nữa tỷ sẽ vào cung, trước khi tỷ vào muội sẽ toàn lực giúp tỷ." Trầm Vân tràn đầy tự tin, Bạch Mạn Thanh ở cạnh bên thay đổi sắc mặt, sau khi trên mặt lộ ra hết khiếp sợ mới nghi ngờ mở miệng nói với Trầm Lạc: “Đường tỷ, đại cô phụ đã đồng ý đưa tỷ vào cung, xem ra, tỷ sẽ thật sự trở thành Thái tử phi rồi. Đường tỷ, tỷ không sợ đối đầu với muội sao, không phải tỷ nói không muốn làm Thái tử phi sao?"
Trầm Lạc lúng túng một lúc, không biết phải nói thế nào với Mạn Thanh đây. Lúc ấy, nàng không ngờ sẽ bị Vũ Văn Thượng để mắt đến, có một số việc đúng là không thể nào nói rõ ràng. Chần chừ chốc lát, Trầm Lạc vừa định mở miệng liền nghe Bạch Mạn Thanh nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, muội không làm được thì để đường tỷ làm. Vị trí Thái tử phi nhất định không để Hà Oánh chiếm được, còn có Hạ Quận chúa gì đó nữa. Khiến những người phụ nữ kia đau lòng hết đi."
Trầm Vân hoàn toàn không muốn nghe chuyện mấy cô gái trong cung kia, nàng hiện giờ chỉ muốn gấp rút nói với Đường tỷ, thay vì cùng một bầy phụ nữ trong cung đấu đá, không bằng nắm chặt lòng đàn ông. “Đường tỷ, tối nay muội với tỷ ngủ chung, thuận tiện muội mang theo bảo bối đến. Tỷ chờ muội nhé, muội đi trước chọn lựa bảo bối đã."
Trầm Lạc phải kéo Trầm Vân lại: “Vân Vân, tỷ và muội nói chuyện một chút, phụ thân cùng Vũ Văn Thượng nói chuyện gì trong thư phòng?" Bạch Mạn Thanh thấy biểu tỷ không e dè gọi tên Thái tử, thật lòng mà nói, vui mừng rất nhiều nhưng vẫn có chút ghen tỵ, tại sao Thái tử lại coi trọng biểu tỷ cho biểu tỷ nhiều ân sủng như thế. Nàng thật lòng vui mừng cho Thái tử cùng biểu tỷ, nếu không phải thì cần gì đích thân tìm đến Trầm gia, cần gì phải để mặc cho đại cô phụ khiển trách cũng không có chút ý buông tay bỏ cuộc. Chừng nào mới đến phiên mình gặp được nam tử của riêng mình đây?
“Hả? Muội còn tưởng Đường tỷ bị Thái tử cứng rắn lừa nên chỉ có thể đi theo Thái tử thôi, bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải, trong đầu Đường tỷ vui mừng cũng là vì Thái tử. Trong thư phòng nha, đại bá rất là lợi hại, đem đường đường là Hoàng đế tương lai mắng cho tơi tả. Thái tử ở bên cạnh còn cười theo, tiếng cười liên tiếp không ngớt đấy. Chỉ là lúc ấy cảm thấy như đại bá dù răn dạy thế nào, rầy la ra sao cũng chỉ cười sung sướng, dù sao cũng nhất định muốn khuê nữ của người vào cung. Rất có lòng nha, e hèm, chiêu này muội nhất định phải nhớ, về sau gặp được người trong lòng nhất định sẽ cần dùng đến."
Trầm Lạc nhìn nắm tay của Trầm Vân, nha đầu háo sắc này e là vĩnh viễn cũng sẽ không sửa được tính nết. Thấy nam tử tuấn mỹ liền ba chân chạy tới, đến khi có nam tử tuấn mỹ hơn xuất hiện liền thay đổi mục tiêu. Có điều nam tử tuấn mỹ quá nhiều, tính tình nha đầu Trầm Vân này lại không kiên định. Không biết ai sẽ là đường muội phu của nàng đây.
“Biểu tỷ, vải đỏ tỷ đang cầm có vẻ là muốn dùng để may túi thơm à. Thái tử vội quá đi, nhanh như vậy đã... Không nói nữa, biểu tỷ mau đi may túi thơm đi." Bạch Mạn thanh sau khi nói xong liền kéo Trầm Vân bỏ đi, bóng dáng hai người lúc tới vội vã mà đi cũng vội vã.
Bên trong phòng
Trầm Lạc lấy khăn tay trong ống tay ra đặt lên bàn, sau đó xoay người lấy cây kéo nhỏ trong tủ cắt tấm vải đỏ thành hình tròn. Sau đó đặt vải lên bàn may vá, ngồi trên ghế, đâm chỉ xuyên qua lỗ kim, sau đó cầm mảnh vải trên bàn lên, cúi đầu đưa mũi kim lên xuống.
Trầm Lạc vừa ngồi vá vừa nghĩ tới lời nói của Trầm Vân, phụ thân ở thư phòng hung hăng khiển trách Vũ Văn Thượng, gương mặt Vũ Văn Thượng từ đầu chí cuối vẫn nhẹ nhàng tươi cười. Đắm chìm trong suy nghĩ, Trầm Lạc không ý thức được rằng mình bất giác nở nụ cười, động tác may túi thơm nhẹ nhàng, linh xảo.
Lúc này, Vũ Văn Thượng đã bước vào sân trước phòng Trầm Lạc, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy giai nhân đang cúi đầu cẩn thận may túi thơm, Vũ Văn Thượng tất nhiên biết cái túi thơm kia, bên trong yêu cầu chứa khăn đỏ. Nhớ tới buổi tối hôm qua, Vũ Văn Thượng hết sức thỏa mãn.
Két một tiếng, Trầm Lạc dừng động tác tay nhìn về phía người đang đi đến. Vũ Văn Thượng mới đó đã ra khỏi thư phòng rồi? Không phải phụ thân vẫn còn đang khiển trách Vũ Văn Thượng sao? Trừ khiển trách phụ thân nói gì với Vũ Văn Thượng nữa? Trầm Vân cùng Bạch Mạn Thanh chưa kịp nói rõ ràng đã vội chạy đi.
“Lạc nhi" Vũ Văn Thượng chậm rãi bước tới bên cạnh Trầm Lạc, đầu tiên là liếc mắt nhìn tấm khăn tay trên bàn, sau đó cúi đầu nhìn về phía túi thơm trong tay Trầm Lạc vẫn chưa may xong. “Lạc nhi đang may túi thơm ư? Cái này là muốn ẩn giấu, túi thơm quá lớn sẽ không để vừa trong tầng cuối của hộp gấm, nàng phải may khéo một chút."
Vũ Văn Thượng lại nói đến hộp gấm trang bị dạ minh châu, tầng bên trong của hộp gấm? À, ra hộp gấm có hai tầng. Bản thân vẫn cho là chỉ có một tầng. “Vũ Văn Thượng, chàng bỏ đồ gì vào trong hộp gấm thế?"
Vũ Văn Thượng ngồi bên cạnh Trầm Lạc gật đầu cười: “Ở bên trong ta để ba món đồ trang sức, vật đính ước của chúng ta, ta cho nàng ba món trang sức, nàng cho ta chiếc yếm độc nhất vô nhị..." Vũ Văn Thượng nói tới chỗ này tạm ngừng, nụ cười trên mặt đột nhiên thay đổi.
Đâu phải ta đưa cho chàng, rõ ràng là chàng vô sĩ cầm đi, Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái: “Là chàng nhất quyết cầm đi, chiếc yếm này nhất định phải trả cho ta. Đó là lúc sinh nhật mười tuổi của ta, mẫu thân tự tay may." Vũ Văn Thượng nhìn Trầm Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại, hận lúc này không thể đem nha đầu này ôm vào trong lòng hung hăng hôn một phen.
“Lạc nhi, hôm nay ta chuẩn bị hồi cung. Nàng phải ngoan ngoãn chờ tham gia tuyển tú nữ, ta ở trong cung chờ nàng. Vào cung, nàng không cần phải sợ, mọi chuyện đã có ta lo."
Vũ Văn Thượng chưa quan lễ, bản thân nàng cũng chưa làm lễ cập kê. Nhưng hiện giờ, chuyện nam nữ đã đi trước mất rồi...
“Lạc nhi, tầng cuối bên trong hộp gấm kia bị nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy. Ta còn định giữ lại tờ giấy, vốn là muốn nàng xem tờ giấy này mới có thể an tâm chuẩn bị vào cung. Nhạc phụ nhạc mẫu lại nghĩ cách gạch tên nàng ra khỏi danh sách tú nữ." Tim Trầm Lạc đập mạnh, thì ra cha mẹ đã sớm biết quan hệ của nàng và Vũ Văn Thượng, lúc đầu chính nàng còn muốn gạt cha mẹ.
“Vũ Văn Thượng, trên giấy viết cái gì?"
Ngón tay dài nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Vũ Văn Thượng chậm rãi lên tiếng: “Cũng không có gì, chỉ viết hai chữ chiếc yếm." Nghe đến lời này, nháy mắt tròng mắt Trầm Lạc trợn to, cha mẹ thấy ý nghĩa lạ thường của ba món đồ trang sức trong hộp gấm cùng với tờ giấy có chữ chiếc yếm...
“Lạc nhi, nhạc phụ nói với ta, ba tháng sau nàng làm kễ cập kê rồi."
“Điện hạ, phải lên đường rồi." tiếng của Tiểu Phúc Tử ngoài cửa phòng truyền vào, Vũ Văn Thượng nhíu nhẹ chân mày. Nghĩ đến phải hơn vài tháng sau mới có thể nhìn thấy nha đầu này nữa, trong lòng không khỏi khó chịu.
“Ừm." Trầm Lạc khẽ kêu một tiếng, không cẩn thận kim đâm vào đầu ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra ngoài, Vũ Văn Thượng lập tức để túi thơm đang may chưa xong trên tay Trầm Lạc lên bàn, sau đó cầm ngón tay Trầm Lạc hé miệng mút.
Cảm giác được ấm áp bao quanh đầu ngón tay bị đâm, dù là đã cùng Vũ Văn Thượng làm chuyện thân mật nhưng Trầm Lạc cũng không khỏi đỏ mặt.
“Vũ Văn Thượng, như vậy được rồi." Vũ Văn Thượng mút thật lâu, ngón tay Trầm Lạc xem chừng đã sớm không còn máu, nhưng Vũ Văn Thượng vẫn không hé miệng.
Thấy Vũ Văn Thượng vừa hé miệng, Trầm Lạc vội vàng rút đầu ngón tay mình ra khỏi tay Vũ Văn Thượng, người này mặt cười xấu xa, ánh mắt kia giống như muốn ăn mình vậy. Hôm qua hung hăng giằng co nàng cả một buổi tối, bây giờ lại...
“Lạc nhi, hôm nay ta phải đi. Rất lâu mới có thể gặp mặt, không bằng..." Vừa dứt lời, Vũ Văn Thượng đứng lên, ngồi lên trên ghế Trầm Lạc, rồi sau đó dùng sức kéo, thoáng chốc đem giai nhân ôm vào lòng. Hai cánh tay ôm chặt eo thon của giai nhân, cánh môi lập tức đặt lên cái miệng mềm mại, nhỏ nhắn mê người.
“Ưmh." Bị đau một hồi, Trầm Lạc mở môi ra, Vũ Văn Thượng nhân cơ hội này tiến công. Lưỡi dài cuộn lấy cái lưỡi kia, không để cái lưỡi chạy trốn, ngay sau đó tròng mắt hơi híp nóng bỏng như lửa, lưỡi dài cuốn lấy cái lưỡi đinh hương trong miệng mình.
Trầm Lạc Ưmh Ưmh khẽ gọi ra tiếng, Vũ Văn Thượng tự nhiên cuốn lấy cái lưỡi của nàng trong miệng hắn.
Vũ Văn Thượng ôm chặt eo Trầm Lạc chậm rãi dao động, thỉnh thoảng chầm chậm dời tay, trên môi bộc phát sức lực mãnh liệt. Trầm Lạc cảm giác mình không thể thở nổi nữa, bên tai tràn đầy âm thanh hôn hít mãnh liệt của cánh môi chạm vào nhau.
Đứng bên ngoài cửa phòng, Tiểu Phúc Tử thật lâu không nghe tiếng đáp lại của Điện hạ, không nên làm trễ nãi chuyện hoàng cung, nhưng Điện hạ ngài sẽ phải lập tức được làm quan lễ đó. Tiểu Phúc Tử rất muốn lên tiếng nhắc nhở Thái tử, nhưng... Đây là khuê phòng của Trầm cô nương, Điện hạ ở bên trong đã lâu không ra, nhất định là đang thân mật cùng Trầm cô nương. Ai, bị Điện hạ làm khó rồi, phải chờ một thời gian sau mới có thể nhìn thấy Trầm cô nương lần nữa. Vì vậy, Tiểu Phúc Tử dù có nóng nảy đến mấy cũng phải chờ ngoài cửa.
“Lạc nhi." Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, nhiệt liệt, trán Vũ Văn Thượng khẽ tựa lên cái trán của Trầm Lạc, hơi thở ấm áp theo hô hấp phả vào má Trầm Lạc, giống như có lông vũ cọ vào má, ngứa một chút. Bỗng chốc, cái cổ Trầm Lạc nóng lên sau đó đau, Vũ Văn Thượng bấm nàng một cái. Trầm Lạc chợt ngẩng đầu, hai người ở cự ly quá gần, cánh môi bởi vì động tác này “chủ động" dán lên môi Vũ Văn Thượng. Lúc sau, tiếng cười khẽ truyền đến lỗ tai, Trầm Lạc cực kỳ ngượng ngùng.
Vũ Văn Thượng rất là hưởng thụ cái chủ động này của giai nhân, tất nhiên là xuất toàn lực hôn giai nhân đến khi thở gấp liên tiếp, sau một hồi hôn qua lại, cánh môi Trầm Lạc đã sưng đỏ, chỉ cảm thấy cánh môi trên tê tê, vội vàng đẩy tay Vũ Văn Thượng hướng đến gương trang điểm bên kia.
Vũ Văn Thượng được tiện nghi cũng không chịu nổi, sau hai lần hôn, dục hỏa đốt người. Nhưng còn phải nhẫn nại đợi hơn mấy tháng, trong hoàng cung nhiều cô nương xinh đẹp, phụ hoàng khi trạc tuổi hắn cũng đã chuẩn bị xong đại cung nữ thông phòng, kể cả trắc phi cũng định luôn. Vũ Văn Thượng không muốn chấp nhận, cho dù rất muốn phát tiết cũng phải cùng cô gái mình yêu thích. Nếu không hắn tình nguyện tắm nước lạnh. Trở về Đông Cung, lập tức cho Tiểu Phúc Tử chuẩn bị nước lạnh.
“A, Vũ Văn Thượng!" Trầm Lạc hướng về phía gương trang điểm của mình vuốt cánh môi sưng đỏ, nếu bị phụ thân me, Cậu, dượng Hai nhìn thấy, còn không phải là tự mình tự thú ư. Vũ Văn Thượng rất thỏa mãn, đương nhiên rời đi.
“Lạc nhi, ta xem rất tốt, cánh môi mềm mại." Vũ Văn Thượng mang theo nụ cười đứng sau lưng Trầm Lạc, khi thấy Trầm Lạc cúi người trước bàn trang điểm nâng cao mông, tròng mắt Vũ Văn Thượng biến đổi liên tục.
“Điện hạ, nên lên đường rồi." Tiểu Phúc Tử đợi ở ngoài phòng rất lâu, rút cuộc tính nóng nảy chiến thắng, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở Điện hạ nên lên đường rồi.
Trầm Lạc thông qua gương trang điểm thấy trong mắt Vũ Văn Thượng là ánh lửa động tình, ánh mắt này tối hôm qua đã thấy, Trầm Lạc hết sức quen thuộc, khi ý thức được quần áo và động tác thì Trầm Lạc lập tức xoay người. Không ngờ lại chạm vào cổ của Vũ Văn Thượng.
“Lạc nhi, hôm nay nàng thật chủ động." Vũ Văn Thượng đưa tay vuốt nhẹ gò má Trầm Lạc, rõ ràng là không chịu nổi dục vọng, trên cổ có cảm giác dịu dàng như nước.
Đứng ở ngoài phòng, Tiểu Phúc Tử một lần nữa không được để ý mà thở dài.
“Ngươi không phải là tiểu công công bên cạnh Thái tử sao? Giờ này đứng ở ngoài cửa, Thái tử ở bên trong, oa, Đường tỷ đang ở trong phòng. Cửa phòng khép thật chặt!" Trên tay Trầm Vân đang cầm mấy quyển Da lam tử thư cùng một bức họa, nhìn thấy tiểu công công thân cận của Thái tử mới đầu là kinh ngạc một phen, sau đó là giật mình. Âm thanh càng lúc càng lớn.
Ở trong phòng, Trầm Lạc nghe được tiếng kêu to của Trầm Vân, mặt ửng hồng lên, Vân Vân thật sự là nghĩ gì nói đó. Vũ Văn Thượng bị Trầm Vân làm cho tức cười: “Vị đường muội thú vị này, ta xem nếu Lăng thiếu đụng phải Đường muội này, phỏng chừng sẽ càng thêm thú vị."
Bên ngoài cửa phòng Trầm Vân nặng nề ho khan một tiếng, sau đó mang theo ngữ điệu vui sướng lến tiếng: “Thái tử, Đường tỷ. Chuyện xong rồi chưa, muội vào nhé."
Vũ Văn Thượng không lên tiếng, chỉ nhướng mày nhìn Trầm Lạc. Trầm Lạc đi đến cửa phòng, đẩy cửa phòng ra. Trầm Vân giật mình, lỗ mũi ngửi đông ngửi tây. Cuối cùng, không nặng không nhẹ mở miệng: “Mùi vị ngọt ngào, Thái tử ngài lại chiếm tiện nghi của Đường tỷ ta." Dứt lời, Trầm Vân bước đến bên cạnh bàn, đem bảo bối mang theo đặt lên trên. Trầm Lạc sực nhớ trên bàn còn để chiếc khăn đỏ kia mà, vội vàng bước đến cạnh bàn, nhét khăn tay vào trong tay áo. Sau đó hướng về phía Trầm Vân mở miệng: “Vân Vân, không phải nói là buổi tối sao?"
“A." Trầm Vân không trả lời Đường tỷ mà hướng về phía Vũ Văn Thượng cười một tiếng: “Thì ra trên bàn còn có đồ tốt như vậy."
Ngược lại lúc này Vũ Văn Thượng là người mở miệng: “Ta xem trọng đồ, không phải ngươi mang đến vật trân quý gì đó sao?"
Trên mặt Trầm Vân lập tức nổi lên tự hào, nhếch miệng nói với Vũ Văn Thượng: “Cái đó đúng."
“Lăng thiếu ở huyện Lăng Nguyệt, Trầm nhị tiểu thư nếu không phải sợ khổ có thể đi một chuyến. Khách điếm Lăng Nguyệt đang nổi danh khắp huyện Lăng Nguyệt đấy."
Lăng thiếu nào, chẳng phải là đệ nhị mỹ nam đấy ư. Trầm Lạc khóe miệng giật giật.
“Thật?!" Trầm Vân bắt đầu kích động, Trầm Lạc vừa nhìn đã biết Trầm Vân một lần nữa không có tiền đồ mắc bẫy.
Trầm Lạc bước nhanh ra sân, bỗng chốc thấy hai bóng người trong ngõ nhỏ, Trầm Lạc định thần lại thì ra là đường muội Trầm Vân cùng biểu muội Bạch Mạn Thanh. Trầm Vân giang hai cánh tay chặn đường tỷ đang bước tới, gương mặt hồng hồng lộ ra nụ cười: “Đường tỷ, muội len lén chạy tới cửa phòng đại bá, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Thái tử cùng đại bá. Đường tỷ, Thái tử đối với tỷ rất để ý nhé, hơn nữa..."
Trầm Vân nói tới chỗ này, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cắn răng, nghiến lợi hung hăng nói tiếp: “Quá mức vô sỉ, đường tỷ, sau này tỷ vào cung phải cứng rắn lên, nam tử tuấn tú như thế, đường tỷ nhất định đừng để bị thiệt thòi nha."
Trầm Vân đối nói chuyện với người nhà mình luôn luôn như thế, không e dè nghĩ gì nói đó. Những lời này nếu bị người ngoài nghe được, không phải sẽ cười nhạo Thái tử sao?
“Vân Vân, muội lắm lời rồi. Nói chuyện sao không che đậy miệng lại."
Trầm Vân chẳng hề để ý, phất phất tay: “Đường tỷ, tỷ nghe theo lời muội tuyệt đối không sai đâu. Dù sao không bao lâu nữa tỷ sẽ vào cung, trước khi tỷ vào muội sẽ toàn lực giúp tỷ." Trầm Vân tràn đầy tự tin, Bạch Mạn Thanh ở cạnh bên thay đổi sắc mặt, sau khi trên mặt lộ ra hết khiếp sợ mới nghi ngờ mở miệng nói với Trầm Lạc: “Đường tỷ, đại cô phụ đã đồng ý đưa tỷ vào cung, xem ra, tỷ sẽ thật sự trở thành Thái tử phi rồi. Đường tỷ, tỷ không sợ đối đầu với muội sao, không phải tỷ nói không muốn làm Thái tử phi sao?"
Trầm Lạc lúng túng một lúc, không biết phải nói thế nào với Mạn Thanh đây. Lúc ấy, nàng không ngờ sẽ bị Vũ Văn Thượng để mắt đến, có một số việc đúng là không thể nào nói rõ ràng. Chần chừ chốc lát, Trầm Lạc vừa định mở miệng liền nghe Bạch Mạn Thanh nói tiếp: “Như vậy cũng tốt, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, muội không làm được thì để đường tỷ làm. Vị trí Thái tử phi nhất định không để Hà Oánh chiếm được, còn có Hạ Quận chúa gì đó nữa. Khiến những người phụ nữ kia đau lòng hết đi."
Trầm Vân hoàn toàn không muốn nghe chuyện mấy cô gái trong cung kia, nàng hiện giờ chỉ muốn gấp rút nói với Đường tỷ, thay vì cùng một bầy phụ nữ trong cung đấu đá, không bằng nắm chặt lòng đàn ông. “Đường tỷ, tối nay muội với tỷ ngủ chung, thuận tiện muội mang theo bảo bối đến. Tỷ chờ muội nhé, muội đi trước chọn lựa bảo bối đã."
Trầm Lạc phải kéo Trầm Vân lại: “Vân Vân, tỷ và muội nói chuyện một chút, phụ thân cùng Vũ Văn Thượng nói chuyện gì trong thư phòng?" Bạch Mạn Thanh thấy biểu tỷ không e dè gọi tên Thái tử, thật lòng mà nói, vui mừng rất nhiều nhưng vẫn có chút ghen tỵ, tại sao Thái tử lại coi trọng biểu tỷ cho biểu tỷ nhiều ân sủng như thế. Nàng thật lòng vui mừng cho Thái tử cùng biểu tỷ, nếu không phải thì cần gì đích thân tìm đến Trầm gia, cần gì phải để mặc cho đại cô phụ khiển trách cũng không có chút ý buông tay bỏ cuộc. Chừng nào mới đến phiên mình gặp được nam tử của riêng mình đây?
“Hả? Muội còn tưởng Đường tỷ bị Thái tử cứng rắn lừa nên chỉ có thể đi theo Thái tử thôi, bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải, trong đầu Đường tỷ vui mừng cũng là vì Thái tử. Trong thư phòng nha, đại bá rất là lợi hại, đem đường đường là Hoàng đế tương lai mắng cho tơi tả. Thái tử ở bên cạnh còn cười theo, tiếng cười liên tiếp không ngớt đấy. Chỉ là lúc ấy cảm thấy như đại bá dù răn dạy thế nào, rầy la ra sao cũng chỉ cười sung sướng, dù sao cũng nhất định muốn khuê nữ của người vào cung. Rất có lòng nha, e hèm, chiêu này muội nhất định phải nhớ, về sau gặp được người trong lòng nhất định sẽ cần dùng đến."
Trầm Lạc nhìn nắm tay của Trầm Vân, nha đầu háo sắc này e là vĩnh viễn cũng sẽ không sửa được tính nết. Thấy nam tử tuấn mỹ liền ba chân chạy tới, đến khi có nam tử tuấn mỹ hơn xuất hiện liền thay đổi mục tiêu. Có điều nam tử tuấn mỹ quá nhiều, tính tình nha đầu Trầm Vân này lại không kiên định. Không biết ai sẽ là đường muội phu của nàng đây.
“Biểu tỷ, vải đỏ tỷ đang cầm có vẻ là muốn dùng để may túi thơm à. Thái tử vội quá đi, nhanh như vậy đã... Không nói nữa, biểu tỷ mau đi may túi thơm đi." Bạch Mạn thanh sau khi nói xong liền kéo Trầm Vân bỏ đi, bóng dáng hai người lúc tới vội vã mà đi cũng vội vã.
Bên trong phòng
Trầm Lạc lấy khăn tay trong ống tay ra đặt lên bàn, sau đó xoay người lấy cây kéo nhỏ trong tủ cắt tấm vải đỏ thành hình tròn. Sau đó đặt vải lên bàn may vá, ngồi trên ghế, đâm chỉ xuyên qua lỗ kim, sau đó cầm mảnh vải trên bàn lên, cúi đầu đưa mũi kim lên xuống.
Trầm Lạc vừa ngồi vá vừa nghĩ tới lời nói của Trầm Vân, phụ thân ở thư phòng hung hăng khiển trách Vũ Văn Thượng, gương mặt Vũ Văn Thượng từ đầu chí cuối vẫn nhẹ nhàng tươi cười. Đắm chìm trong suy nghĩ, Trầm Lạc không ý thức được rằng mình bất giác nở nụ cười, động tác may túi thơm nhẹ nhàng, linh xảo.
Lúc này, Vũ Văn Thượng đã bước vào sân trước phòng Trầm Lạc, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy giai nhân đang cúi đầu cẩn thận may túi thơm, Vũ Văn Thượng tất nhiên biết cái túi thơm kia, bên trong yêu cầu chứa khăn đỏ. Nhớ tới buổi tối hôm qua, Vũ Văn Thượng hết sức thỏa mãn.
Két một tiếng, Trầm Lạc dừng động tác tay nhìn về phía người đang đi đến. Vũ Văn Thượng mới đó đã ra khỏi thư phòng rồi? Không phải phụ thân vẫn còn đang khiển trách Vũ Văn Thượng sao? Trừ khiển trách phụ thân nói gì với Vũ Văn Thượng nữa? Trầm Vân cùng Bạch Mạn Thanh chưa kịp nói rõ ràng đã vội chạy đi.
“Lạc nhi" Vũ Văn Thượng chậm rãi bước tới bên cạnh Trầm Lạc, đầu tiên là liếc mắt nhìn tấm khăn tay trên bàn, sau đó cúi đầu nhìn về phía túi thơm trong tay Trầm Lạc vẫn chưa may xong. “Lạc nhi đang may túi thơm ư? Cái này là muốn ẩn giấu, túi thơm quá lớn sẽ không để vừa trong tầng cuối của hộp gấm, nàng phải may khéo một chút."
Vũ Văn Thượng lại nói đến hộp gấm trang bị dạ minh châu, tầng bên trong của hộp gấm? À, ra hộp gấm có hai tầng. Bản thân vẫn cho là chỉ có một tầng. “Vũ Văn Thượng, chàng bỏ đồ gì vào trong hộp gấm thế?"
Vũ Văn Thượng ngồi bên cạnh Trầm Lạc gật đầu cười: “Ở bên trong ta để ba món đồ trang sức, vật đính ước của chúng ta, ta cho nàng ba món trang sức, nàng cho ta chiếc yếm độc nhất vô nhị..." Vũ Văn Thượng nói tới chỗ này tạm ngừng, nụ cười trên mặt đột nhiên thay đổi.
Đâu phải ta đưa cho chàng, rõ ràng là chàng vô sĩ cầm đi, Trầm Lạc liếc Vũ Văn Thượng một cái: “Là chàng nhất quyết cầm đi, chiếc yếm này nhất định phải trả cho ta. Đó là lúc sinh nhật mười tuổi của ta, mẫu thân tự tay may." Vũ Văn Thượng nhìn Trầm Lạc chu cái miệng nhỏ nhắn, mềm mại, hận lúc này không thể đem nha đầu này ôm vào trong lòng hung hăng hôn một phen.
“Lạc nhi, hôm nay ta chuẩn bị hồi cung. Nàng phải ngoan ngoãn chờ tham gia tuyển tú nữ, ta ở trong cung chờ nàng. Vào cung, nàng không cần phải sợ, mọi chuyện đã có ta lo."
Vũ Văn Thượng chưa quan lễ, bản thân nàng cũng chưa làm lễ cập kê. Nhưng hiện giờ, chuyện nam nữ đã đi trước mất rồi...
“Lạc nhi, tầng cuối bên trong hộp gấm kia bị nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy. Ta còn định giữ lại tờ giấy, vốn là muốn nàng xem tờ giấy này mới có thể an tâm chuẩn bị vào cung. Nhạc phụ nhạc mẫu lại nghĩ cách gạch tên nàng ra khỏi danh sách tú nữ." Tim Trầm Lạc đập mạnh, thì ra cha mẹ đã sớm biết quan hệ của nàng và Vũ Văn Thượng, lúc đầu chính nàng còn muốn gạt cha mẹ.
“Vũ Văn Thượng, trên giấy viết cái gì?"
Ngón tay dài nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Vũ Văn Thượng chậm rãi lên tiếng: “Cũng không có gì, chỉ viết hai chữ chiếc yếm." Nghe đến lời này, nháy mắt tròng mắt Trầm Lạc trợn to, cha mẹ thấy ý nghĩa lạ thường của ba món đồ trang sức trong hộp gấm cùng với tờ giấy có chữ chiếc yếm...
“Lạc nhi, nhạc phụ nói với ta, ba tháng sau nàng làm kễ cập kê rồi."
“Điện hạ, phải lên đường rồi." tiếng của Tiểu Phúc Tử ngoài cửa phòng truyền vào, Vũ Văn Thượng nhíu nhẹ chân mày. Nghĩ đến phải hơn vài tháng sau mới có thể nhìn thấy nha đầu này nữa, trong lòng không khỏi khó chịu.
“Ừm." Trầm Lạc khẽ kêu một tiếng, không cẩn thận kim đâm vào đầu ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra ngoài, Vũ Văn Thượng lập tức để túi thơm đang may chưa xong trên tay Trầm Lạc lên bàn, sau đó cầm ngón tay Trầm Lạc hé miệng mút.
Cảm giác được ấm áp bao quanh đầu ngón tay bị đâm, dù là đã cùng Vũ Văn Thượng làm chuyện thân mật nhưng Trầm Lạc cũng không khỏi đỏ mặt.
“Vũ Văn Thượng, như vậy được rồi." Vũ Văn Thượng mút thật lâu, ngón tay Trầm Lạc xem chừng đã sớm không còn máu, nhưng Vũ Văn Thượng vẫn không hé miệng.
Thấy Vũ Văn Thượng vừa hé miệng, Trầm Lạc vội vàng rút đầu ngón tay mình ra khỏi tay Vũ Văn Thượng, người này mặt cười xấu xa, ánh mắt kia giống như muốn ăn mình vậy. Hôm qua hung hăng giằng co nàng cả một buổi tối, bây giờ lại...
“Lạc nhi, hôm nay ta phải đi. Rất lâu mới có thể gặp mặt, không bằng..." Vừa dứt lời, Vũ Văn Thượng đứng lên, ngồi lên trên ghế Trầm Lạc, rồi sau đó dùng sức kéo, thoáng chốc đem giai nhân ôm vào lòng. Hai cánh tay ôm chặt eo thon của giai nhân, cánh môi lập tức đặt lên cái miệng mềm mại, nhỏ nhắn mê người.
“Ưmh." Bị đau một hồi, Trầm Lạc mở môi ra, Vũ Văn Thượng nhân cơ hội này tiến công. Lưỡi dài cuộn lấy cái lưỡi kia, không để cái lưỡi chạy trốn, ngay sau đó tròng mắt hơi híp nóng bỏng như lửa, lưỡi dài cuốn lấy cái lưỡi đinh hương trong miệng mình.
Trầm Lạc Ưmh Ưmh khẽ gọi ra tiếng, Vũ Văn Thượng tự nhiên cuốn lấy cái lưỡi của nàng trong miệng hắn.
Vũ Văn Thượng ôm chặt eo Trầm Lạc chậm rãi dao động, thỉnh thoảng chầm chậm dời tay, trên môi bộc phát sức lực mãnh liệt. Trầm Lạc cảm giác mình không thể thở nổi nữa, bên tai tràn đầy âm thanh hôn hít mãnh liệt của cánh môi chạm vào nhau.
Đứng bên ngoài cửa phòng, Tiểu Phúc Tử thật lâu không nghe tiếng đáp lại của Điện hạ, không nên làm trễ nãi chuyện hoàng cung, nhưng Điện hạ ngài sẽ phải lập tức được làm quan lễ đó. Tiểu Phúc Tử rất muốn lên tiếng nhắc nhở Thái tử, nhưng... Đây là khuê phòng của Trầm cô nương, Điện hạ ở bên trong đã lâu không ra, nhất định là đang thân mật cùng Trầm cô nương. Ai, bị Điện hạ làm khó rồi, phải chờ một thời gian sau mới có thể nhìn thấy Trầm cô nương lần nữa. Vì vậy, Tiểu Phúc Tử dù có nóng nảy đến mấy cũng phải chờ ngoài cửa.
“Lạc nhi." Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, nhiệt liệt, trán Vũ Văn Thượng khẽ tựa lên cái trán của Trầm Lạc, hơi thở ấm áp theo hô hấp phả vào má Trầm Lạc, giống như có lông vũ cọ vào má, ngứa một chút. Bỗng chốc, cái cổ Trầm Lạc nóng lên sau đó đau, Vũ Văn Thượng bấm nàng một cái. Trầm Lạc chợt ngẩng đầu, hai người ở cự ly quá gần, cánh môi bởi vì động tác này “chủ động" dán lên môi Vũ Văn Thượng. Lúc sau, tiếng cười khẽ truyền đến lỗ tai, Trầm Lạc cực kỳ ngượng ngùng.
Vũ Văn Thượng rất là hưởng thụ cái chủ động này của giai nhân, tất nhiên là xuất toàn lực hôn giai nhân đến khi thở gấp liên tiếp, sau một hồi hôn qua lại, cánh môi Trầm Lạc đã sưng đỏ, chỉ cảm thấy cánh môi trên tê tê, vội vàng đẩy tay Vũ Văn Thượng hướng đến gương trang điểm bên kia.
Vũ Văn Thượng được tiện nghi cũng không chịu nổi, sau hai lần hôn, dục hỏa đốt người. Nhưng còn phải nhẫn nại đợi hơn mấy tháng, trong hoàng cung nhiều cô nương xinh đẹp, phụ hoàng khi trạc tuổi hắn cũng đã chuẩn bị xong đại cung nữ thông phòng, kể cả trắc phi cũng định luôn. Vũ Văn Thượng không muốn chấp nhận, cho dù rất muốn phát tiết cũng phải cùng cô gái mình yêu thích. Nếu không hắn tình nguyện tắm nước lạnh. Trở về Đông Cung, lập tức cho Tiểu Phúc Tử chuẩn bị nước lạnh.
“A, Vũ Văn Thượng!" Trầm Lạc hướng về phía gương trang điểm của mình vuốt cánh môi sưng đỏ, nếu bị phụ thân me, Cậu, dượng Hai nhìn thấy, còn không phải là tự mình tự thú ư. Vũ Văn Thượng rất thỏa mãn, đương nhiên rời đi.
“Lạc nhi, ta xem rất tốt, cánh môi mềm mại." Vũ Văn Thượng mang theo nụ cười đứng sau lưng Trầm Lạc, khi thấy Trầm Lạc cúi người trước bàn trang điểm nâng cao mông, tròng mắt Vũ Văn Thượng biến đổi liên tục.
“Điện hạ, nên lên đường rồi." Tiểu Phúc Tử đợi ở ngoài phòng rất lâu, rút cuộc tính nóng nảy chiến thắng, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở Điện hạ nên lên đường rồi.
Trầm Lạc thông qua gương trang điểm thấy trong mắt Vũ Văn Thượng là ánh lửa động tình, ánh mắt này tối hôm qua đã thấy, Trầm Lạc hết sức quen thuộc, khi ý thức được quần áo và động tác thì Trầm Lạc lập tức xoay người. Không ngờ lại chạm vào cổ của Vũ Văn Thượng.
“Lạc nhi, hôm nay nàng thật chủ động." Vũ Văn Thượng đưa tay vuốt nhẹ gò má Trầm Lạc, rõ ràng là không chịu nổi dục vọng, trên cổ có cảm giác dịu dàng như nước.
Đứng ở ngoài phòng, Tiểu Phúc Tử một lần nữa không được để ý mà thở dài.
“Ngươi không phải là tiểu công công bên cạnh Thái tử sao? Giờ này đứng ở ngoài cửa, Thái tử ở bên trong, oa, Đường tỷ đang ở trong phòng. Cửa phòng khép thật chặt!" Trên tay Trầm Vân đang cầm mấy quyển Da lam tử thư cùng một bức họa, nhìn thấy tiểu công công thân cận của Thái tử mới đầu là kinh ngạc một phen, sau đó là giật mình. Âm thanh càng lúc càng lớn.
Ở trong phòng, Trầm Lạc nghe được tiếng kêu to của Trầm Vân, mặt ửng hồng lên, Vân Vân thật sự là nghĩ gì nói đó. Vũ Văn Thượng bị Trầm Vân làm cho tức cười: “Vị đường muội thú vị này, ta xem nếu Lăng thiếu đụng phải Đường muội này, phỏng chừng sẽ càng thêm thú vị."
Bên ngoài cửa phòng Trầm Vân nặng nề ho khan một tiếng, sau đó mang theo ngữ điệu vui sướng lến tiếng: “Thái tử, Đường tỷ. Chuyện xong rồi chưa, muội vào nhé."
Vũ Văn Thượng không lên tiếng, chỉ nhướng mày nhìn Trầm Lạc. Trầm Lạc đi đến cửa phòng, đẩy cửa phòng ra. Trầm Vân giật mình, lỗ mũi ngửi đông ngửi tây. Cuối cùng, không nặng không nhẹ mở miệng: “Mùi vị ngọt ngào, Thái tử ngài lại chiếm tiện nghi của Đường tỷ ta." Dứt lời, Trầm Vân bước đến bên cạnh bàn, đem bảo bối mang theo đặt lên trên. Trầm Lạc sực nhớ trên bàn còn để chiếc khăn đỏ kia mà, vội vàng bước đến cạnh bàn, nhét khăn tay vào trong tay áo. Sau đó hướng về phía Trầm Vân mở miệng: “Vân Vân, không phải nói là buổi tối sao?"
“A." Trầm Vân không trả lời Đường tỷ mà hướng về phía Vũ Văn Thượng cười một tiếng: “Thì ra trên bàn còn có đồ tốt như vậy."
Ngược lại lúc này Vũ Văn Thượng là người mở miệng: “Ta xem trọng đồ, không phải ngươi mang đến vật trân quý gì đó sao?"
Trên mặt Trầm Vân lập tức nổi lên tự hào, nhếch miệng nói với Vũ Văn Thượng: “Cái đó đúng."
“Lăng thiếu ở huyện Lăng Nguyệt, Trầm nhị tiểu thư nếu không phải sợ khổ có thể đi một chuyến. Khách điếm Lăng Nguyệt đang nổi danh khắp huyện Lăng Nguyệt đấy."
Lăng thiếu nào, chẳng phải là đệ nhị mỹ nam đấy ư. Trầm Lạc khóe miệng giật giật.
“Thật?!" Trầm Vân bắt đầu kích động, Trầm Lạc vừa nhìn đã biết Trầm Vân một lần nữa không có tiền đồ mắc bẫy.
Tác giả :
Văn Hương Thính Vũ