Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 90: Cắn tên đàn ông biến thái một cái (15)
Mãi đến ngày thú tư, Triêu Ca trở về từ thần miếu, đêm nay hoàng cung mở yến hội, Triêu Ca liền kêu Lâm Hồi Âm cùng đi. Lâm Hồi Âm thầm nghĩ đến bản thân mình làm chuyện xuấ vậy nên suy nghĩ một chút liền bảo tối qua không ngủ đủ vậy nên muốn đi ngủ sớm, từ chối tham gia.
Triêu Ca cũng không bắt ép, một mình đi đến tiệc tối ở Hoàng Cung không hề biết là Lâm Hồi Âm chỉ muốn né tránh Dạ Huyền.
****
Yến tiệc ở Hoàng Cung Dạ Huyền cũng có đến, tuy nhiên không thấy Lâm Hồi Âm ở bên trong thì cảm thấy buồn chán vô vị. Huống chi ở đây còn có nhiều người không thích hắn, một mình hắn ở đây cũng cô đơn lẻ loi, vậy nên dứt khát đứng dậy định rời đi.
Chỉ là trước lúc đi hắn lại nghe được đoạn đối thoại của Triêu Ca với thừa tướng đương triều.
"Thời gian tuyển đồ đệ của Thần Sơn mỗi năm một lần đã đến, tuyển chọn từ trước đến nay đều là do Thừa Tướng quản. Tuy nhiên hôm nay ta muốn đề cử với thừa tướng một người. Người đó là Lâm Hồi Âm, một cô gái, khả năng tiên phú không đặc biết tốt, đến lúc đó hy vọng thừa tướng dàn xếp một chút để nàng vượt qua tuyển chọn.:
"Hoàng thái tử quá lời rồi, việc hoàng thái tử giao phó thần nhất định làm tốt."
"Vậy làm phiền thừa tướng rồi."
....
Dạ Huyền nghe xong những lời này thì đảo mắt sau đó thì rời đi.
***
Thần Sơn là nơi mà những người muốn thành tiên tha thiết ước mơ.
Một năm tuyển tân đệ tử một lần. Ngoài việc báo danh còn có tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, dẫn đến người vào được cũng không quá nhiều.
Những người tới báo danh đa số đều có ít công phu hoặc là biết sơ sơ tiên thuật. Đối với Lâm Hồi Âm là người hiện đại vừa xuyên qua mà nói, võ công hay tiên thuật đều không biết, tuy nhiên dù thế đã có hoàng thái tử Triêu Ca ra mặt nàng có thể dễ dàng đi cửa sau để vào Thần Sơn.
Trước khi chính thức trở thành đệ tử nhập môn, là thời gian khảo hạch nữa tháng.
Lâm Hồi Âm có chỗ dựa lợi hại như Hoàng Thái Tử nhưng thời gian khảo hạch kia cũng không thể tỉnh lược đi được.
Thế nhưng Lâm Hồi Âm lại nghĩ đến mình đã đạp trúng phía dưới của Dạ Huyền, hận không thể nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cùng, vậy nên cũng không chút do dự mà chọn kỳ khảo hạch.
****
Đệ tử muốn vào Thần Sơn thì phải ở luon ở đó.
Không hổ là nơi mà đệ tử hoàng gia học tập tiên thuật, khí thế tràn đầy, có vô số sân nhỏ, nhìn không có điểm đầu điểm cuối.
Lâm Hồi Âm được Triêu Ca dẫ đến Thần Sơn, nàng đứng trên đám mây còn chưa xuống đã nhìn thấy từ phía xa có nhiều đệ tử thần sơn áo trắng bồng bềnh đứng trên giáo trường luyện kiếm.
Nơi ở của Thần Sơn cũng có phân chia khu vực, Lâm Hồi Âm là đệ tử mới, chính là ở trong dãy phòng dưới cùng của Thần Sơn, đại biểu cho vị trí thấp nhất. Mặc dù thế Lâm Hồi ÂM cũng phát hiện điều kiện ở đây khá tốt, mỗi đệ tử đều có một gian phòng riêng. Không gian lớn, bài trí cũng đầy đủ, hơn nữa còn có hai cửa sổ. Một mặt là những rặng núi không ngừng kéo dài, phong cảnh vô cùng tốt, một mặt khác lại phòng ở.
Phòng của Lâm Hồi Âm vừa vặn ở gần dãy phòng bên kia, nàng đứng trước cửa sổ sau đó ở trên giường sửa sang lại đồ vật của bản thân. Trong lúc đó lại nghe thấy phía đối diện cửa sổ két một tiếng được mở ra, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, sau đó chứng kiến phòng đối diện là một thân ảnh áo hồng tóc bạc quen thuộc.
Triêu Ca cũng không bắt ép, một mình đi đến tiệc tối ở Hoàng Cung không hề biết là Lâm Hồi Âm chỉ muốn né tránh Dạ Huyền.
****
Yến tiệc ở Hoàng Cung Dạ Huyền cũng có đến, tuy nhiên không thấy Lâm Hồi Âm ở bên trong thì cảm thấy buồn chán vô vị. Huống chi ở đây còn có nhiều người không thích hắn, một mình hắn ở đây cũng cô đơn lẻ loi, vậy nên dứt khát đứng dậy định rời đi.
Chỉ là trước lúc đi hắn lại nghe được đoạn đối thoại của Triêu Ca với thừa tướng đương triều.
"Thời gian tuyển đồ đệ của Thần Sơn mỗi năm một lần đã đến, tuyển chọn từ trước đến nay đều là do Thừa Tướng quản. Tuy nhiên hôm nay ta muốn đề cử với thừa tướng một người. Người đó là Lâm Hồi Âm, một cô gái, khả năng tiên phú không đặc biết tốt, đến lúc đó hy vọng thừa tướng dàn xếp một chút để nàng vượt qua tuyển chọn.:
"Hoàng thái tử quá lời rồi, việc hoàng thái tử giao phó thần nhất định làm tốt."
"Vậy làm phiền thừa tướng rồi."
....
Dạ Huyền nghe xong những lời này thì đảo mắt sau đó thì rời đi.
***
Thần Sơn là nơi mà những người muốn thành tiên tha thiết ước mơ.
Một năm tuyển tân đệ tử một lần. Ngoài việc báo danh còn có tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, dẫn đến người vào được cũng không quá nhiều.
Những người tới báo danh đa số đều có ít công phu hoặc là biết sơ sơ tiên thuật. Đối với Lâm Hồi Âm là người hiện đại vừa xuyên qua mà nói, võ công hay tiên thuật đều không biết, tuy nhiên dù thế đã có hoàng thái tử Triêu Ca ra mặt nàng có thể dễ dàng đi cửa sau để vào Thần Sơn.
Trước khi chính thức trở thành đệ tử nhập môn, là thời gian khảo hạch nữa tháng.
Lâm Hồi Âm có chỗ dựa lợi hại như Hoàng Thái Tử nhưng thời gian khảo hạch kia cũng không thể tỉnh lược đi được.
Thế nhưng Lâm Hồi Âm lại nghĩ đến mình đã đạp trúng phía dưới của Dạ Huyền, hận không thể nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cùng, vậy nên cũng không chút do dự mà chọn kỳ khảo hạch.
****
Đệ tử muốn vào Thần Sơn thì phải ở luon ở đó.
Không hổ là nơi mà đệ tử hoàng gia học tập tiên thuật, khí thế tràn đầy, có vô số sân nhỏ, nhìn không có điểm đầu điểm cuối.
Lâm Hồi Âm được Triêu Ca dẫ đến Thần Sơn, nàng đứng trên đám mây còn chưa xuống đã nhìn thấy từ phía xa có nhiều đệ tử thần sơn áo trắng bồng bềnh đứng trên giáo trường luyện kiếm.
Nơi ở của Thần Sơn cũng có phân chia khu vực, Lâm Hồi Âm là đệ tử mới, chính là ở trong dãy phòng dưới cùng của Thần Sơn, đại biểu cho vị trí thấp nhất. Mặc dù thế Lâm Hồi ÂM cũng phát hiện điều kiện ở đây khá tốt, mỗi đệ tử đều có một gian phòng riêng. Không gian lớn, bài trí cũng đầy đủ, hơn nữa còn có hai cửa sổ. Một mặt là những rặng núi không ngừng kéo dài, phong cảnh vô cùng tốt, một mặt khác lại phòng ở.
Phòng của Lâm Hồi Âm vừa vặn ở gần dãy phòng bên kia, nàng đứng trước cửa sổ sau đó ở trên giường sửa sang lại đồ vật của bản thân. Trong lúc đó lại nghe thấy phía đối diện cửa sổ két một tiếng được mở ra, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, sau đó chứng kiến phòng đối diện là một thân ảnh áo hồng tóc bạc quen thuộc.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ