Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 72: Không thể tặng lễ vật (2)
Lâm Hồi Âm sững sờ, lập tức hiểu được ý tứ của Triêu Ca. Bây giờ nàng không thể về hiện đại, phải ngây ngốc ở chỗ này mười năm, hẳn là muốn nàng phải đưa ra quyết định. Suy nghĩ một chút Lâm Hồi Âm mới nói ý tưởng kế hoạch tối hôm qua đã bày ra: "Tôi nghĩ nên học một chút Tiên Thuật để phòng thân."
"Cũng tốt." Triêu Ca mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt làm người ta cảm thấy vô cùng xa lạ: "Qua đoạn này ta cũng phải về Thần Sơn, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi theo cùng."
"Thần Sơn là đâu?"
"Thần Sơn là nơi đệ tử, con cháu của Vương Tộc Đông Hoang tu luyện tiên thuật. Tuy nhiên nhiên sau đó, Tiên Giới và Ma Giới giao chiến, hai phe tử thương quá nặng. Mà khả năng sinh sôi nảy nở của Tiên Giới quá yếu, huyết thống thuần tiên ngày càng ít vậy nên Thần Sơn đã cho phép người thường đến bái sư học nghệ." Triêu Ca nhắc đến Thần Sơn thì thần thái cũng trỏ nên ôn hòa hơn. Không gióng như bộ dáng lãnh đạm, mèo khen mèo dài đuôi vậy: "Hồi nhỏ, ta, Dạ Huyền và Thanh Âm cũng là học tập tiên thuật ở đó."
Ở đó cả ba người đã trải qua đoạn thời gian đẹp nhất. Nhắc đến Tahnh Âm, Lâm Hồi Âm bỗng trở nên hiếu kỳ, khẽ liếc qua Triêu Ca, từ hôm qua đến giờ vẫn không kịp hỏi một vấn đề: "Thanh Âm là ai?"
Nhắc đến tên Thanh Âm, mi mắt Triêu Ca rũ xuống, giọng điệu lạnh nhạt làm người ta không biết rõ tâm tình của hắn. "Ngươi là Thanh Âm chuyển thế, đơn giản mà nói ngươi chính là Thanh Âm, mà Thanh Âm cũng chính là ngươi. Bản chất các ngươi giống nhau."
"Úi." Trong xã hội hiện đại không thể có cái gọi là luân hồi chuyển thế này nhưng đây là thế giới tiên ma, Lâm Hồi Âm cảm thấy điều dù cũng đều có khả năng.
"Thanh Âm... Không, là ta đã chết nhưu thế nào? " Lâm Hồi Âm chỉ chỉ mình, hỏi.
"Gieo mình từ đài tru tiên xuống mà chết." Đối mặt với vấn đề của Lâm HỒi Âm, Triêu Ca đáp: "Vốn thần tiên gieo mình từ đó xuống sẽ tan thành mây khói, là vì có người bảo tồn tam hồn lục phách của ngươi lại nên ngươi mới có thể luân hồi."
"Là ai vậy?" Lâm Hồi Âm nhìn Triêu Ca, đáy lòng có chút mong đợi, không biết có phải chính hắn đã cứu mình hay không. Nhưng làm cho nàng tiếc nuối chính là, Triêu Ca lại lắ đầu, bình tĩnh nói tiếp: "Không biết. Nhưng có thể bảo vệ hồn phách để ngươi có cơ hội luân hồi, sợ rằng cũng phải bỏ ra nghìn năm hạnh đạo."
Nghìn năm hạnh đạo, cái giá lớn như vậy là người nào bỏ ra đây?
Lâm Hồi Âm thật sự rất tò mò, cũng vì kiếp trước Triêu Ca không phải và người cứu mình mà có chút tiếc nuối. Tuy nhiên một giây sau lại lộ ra vẻ bát quái, nhìn Triêu Ca hỏi sang vấn đề khác: "Dạ HUyền không phải con của Tiên Đế sao"
Dáng vẻ Triêu Ca rất lạnh lùng. Lâm Hồi Âm ý thức được bản thân đã đụng trúng việc không hay của nhà người ta, xúc phạm đến điều cấm kỵ vậy nên cũng vội vàng thè lưỡi: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi đừng để ý."
Triêu Ca không nói gì. Bầu không khí cũng vì vậy mà có chút lúng túng. Lâm Hồi Âm vắt hết óc để nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để giảm bớt bầu không khí hiện tại.
"Dạ Huyền là con của mẫu hậu ta và Ma Tôn Tây Lương." Nhưng lúc ấy, Triêu Ca luôn tràm mặc lại đột nhiên mở miệng, nói ra thân thế của Dạ Huyền: "Trên người hắn có một nửa huyết thống yêu ma."
Hóa ra là con lai, khó trách tại sao hắn lại xinh đẹp đến chói mắt như vậy.
"Nhưng mà trước kia Dạ Huyền không như thế, hắn không tàn nhẫn...
"Cũng tốt." Triêu Ca mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt làm người ta cảm thấy vô cùng xa lạ: "Qua đoạn này ta cũng phải về Thần Sơn, đến lúc đó sẽ dẫn ngươi theo cùng."
"Thần Sơn là đâu?"
"Thần Sơn là nơi đệ tử, con cháu của Vương Tộc Đông Hoang tu luyện tiên thuật. Tuy nhiên nhiên sau đó, Tiên Giới và Ma Giới giao chiến, hai phe tử thương quá nặng. Mà khả năng sinh sôi nảy nở của Tiên Giới quá yếu, huyết thống thuần tiên ngày càng ít vậy nên Thần Sơn đã cho phép người thường đến bái sư học nghệ." Triêu Ca nhắc đến Thần Sơn thì thần thái cũng trỏ nên ôn hòa hơn. Không gióng như bộ dáng lãnh đạm, mèo khen mèo dài đuôi vậy: "Hồi nhỏ, ta, Dạ Huyền và Thanh Âm cũng là học tập tiên thuật ở đó."
Ở đó cả ba người đã trải qua đoạn thời gian đẹp nhất. Nhắc đến Tahnh Âm, Lâm Hồi Âm bỗng trở nên hiếu kỳ, khẽ liếc qua Triêu Ca, từ hôm qua đến giờ vẫn không kịp hỏi một vấn đề: "Thanh Âm là ai?"
Nhắc đến tên Thanh Âm, mi mắt Triêu Ca rũ xuống, giọng điệu lạnh nhạt làm người ta không biết rõ tâm tình của hắn. "Ngươi là Thanh Âm chuyển thế, đơn giản mà nói ngươi chính là Thanh Âm, mà Thanh Âm cũng chính là ngươi. Bản chất các ngươi giống nhau."
"Úi." Trong xã hội hiện đại không thể có cái gọi là luân hồi chuyển thế này nhưng đây là thế giới tiên ma, Lâm Hồi Âm cảm thấy điều dù cũng đều có khả năng.
"Thanh Âm... Không, là ta đã chết nhưu thế nào? " Lâm Hồi Âm chỉ chỉ mình, hỏi.
"Gieo mình từ đài tru tiên xuống mà chết." Đối mặt với vấn đề của Lâm HỒi Âm, Triêu Ca đáp: "Vốn thần tiên gieo mình từ đó xuống sẽ tan thành mây khói, là vì có người bảo tồn tam hồn lục phách của ngươi lại nên ngươi mới có thể luân hồi."
"Là ai vậy?" Lâm Hồi Âm nhìn Triêu Ca, đáy lòng có chút mong đợi, không biết có phải chính hắn đã cứu mình hay không. Nhưng làm cho nàng tiếc nuối chính là, Triêu Ca lại lắ đầu, bình tĩnh nói tiếp: "Không biết. Nhưng có thể bảo vệ hồn phách để ngươi có cơ hội luân hồi, sợ rằng cũng phải bỏ ra nghìn năm hạnh đạo."
Nghìn năm hạnh đạo, cái giá lớn như vậy là người nào bỏ ra đây?
Lâm Hồi Âm thật sự rất tò mò, cũng vì kiếp trước Triêu Ca không phải và người cứu mình mà có chút tiếc nuối. Tuy nhiên một giây sau lại lộ ra vẻ bát quái, nhìn Triêu Ca hỏi sang vấn đề khác: "Dạ HUyền không phải con của Tiên Đế sao"
Dáng vẻ Triêu Ca rất lạnh lùng. Lâm Hồi Âm ý thức được bản thân đã đụng trúng việc không hay của nhà người ta, xúc phạm đến điều cấm kỵ vậy nên cũng vội vàng thè lưỡi: "Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi đừng để ý."
Triêu Ca không nói gì. Bầu không khí cũng vì vậy mà có chút lúng túng. Lâm Hồi Âm vắt hết óc để nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào để giảm bớt bầu không khí hiện tại.
"Dạ Huyền là con của mẫu hậu ta và Ma Tôn Tây Lương." Nhưng lúc ấy, Triêu Ca luôn tràm mặc lại đột nhiên mở miệng, nói ra thân thế của Dạ Huyền: "Trên người hắn có một nửa huyết thống yêu ma."
Hóa ra là con lai, khó trách tại sao hắn lại xinh đẹp đến chói mắt như vậy.
"Nhưng mà trước kia Dạ Huyền không như thế, hắn không tàn nhẫn...
Tác giả :
Diệp Phi Dạ