Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 472: Kết
Chín tháng sau, thời gian trôi qua như mây bay nước chảy.
Lập tức đến ngày Liễu Nhiễu sắp sanh.
Mà lúc này Triều Ca thân chịu ma khí, đã sớm tự vây mình trong đại lao, quanh thân ma khí, tù vây ở nơi đó.
Ngày Liễu Nhiễu sinh, có người tới thông tri, Triều Ca nói:“Nếu khó sinh, giữ đứa bé."
Khi Liễu Nhiễu sinh, thật sự giống như lời Triều Ca nói, khôn kể, Liễu Nhiễu đau vài lần vẫn chưa tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng nói hệt như thế:“Giữ đứa bé."
Đúng vậy, giữ đứa bé!
Nàng không sống nổi nữa.
Chín tháng trước, nàng hẳn là đã chết, nhưng nàng vận dụng vu thuật hắc ám, đi ngược chiều thiên mệnh, cướp lấy vô hạn luân hồi, bảo vệ mình và sinh linh trong bụng
Lúc này đứa trẻ xuất thế, nàng phải rời khỏi thế giới này.
Luân hồi nàng có, đều cho đứa nhỏ, cho Triều Ca.
Hối hận không?
Chuyện tới nước này, nàng nhưng cũng không hối hận.
Thậm chí khi nàng nghe được lời Triều Ca truyền đến, nếu là khó sinh, giữ lại đứa bé, nàng cũng không có nửa điểm hối hận.
Nam nhân kia là như vậy, hắn có thể tàn nhẫn với bản thân thì làm gì nương tay cho kẻ khác.
Nàng chưa từng gặp người nào, vì thiên hạ thương sinh, không tiếc đem mình cầu vây trong địa lao, đời đời kiếp kiếp, cô độc một người, hưởng thụ mãn vô chừng tịch mịch và cô độc.
Nàng rất muốn đi xuống bồi hắn, nhưng không cơ hội....... Kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn không còn cơ hội.
Ý thức của Liễu Nhiễu càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến khi nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, nàng hoàn toàn nhắm hai mắt lại.
Triều Ca ở trong lao hẹp, im lặng ngồi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn nhìn không thấy bên ngoài, lại nghe thấy thanh âm truyền đến:“Chúc mừng đại sư huynh, tế ti sinh hạ một vị hoàng tử, nhưng tế ti, đã qua đời."
Triều Ca không lên tiếng, chính là chớp mặt, thật lâu sau, hắn mới lên tiếng nói:“Giúp ta truyền lời cho chưởng môn sư phó, mời hắn đem hoàng tử giáo dưỡng, trưởng thành, bảo hộ Đông Hoang đại lục, nhất phái bình an."
...........
Cùng lúc đó, Tây Lương.
Ma tôn mặc dù đã chết, có đồn đãi nói cho Dạ Huyền thế chỗ, nhưng Dạ Huyền lại như trước không cần vị trí ma tôn, chính là làm Thái tử Tây Lương.
Một ngày này hắn sinh nhật, thu được rất nhiều lễ vật, cung nữ đứng ở một bên đọc:“Nam Hải minh châu!"
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn!"
“Phục Hy cầm."
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Ta muốn!"
“Đá Nữ Oa."
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Ta muốn! Ta muốn!"
......
Dạ Huyền vẫn im lặng đột nhiên buông chén trà, xen vào một câu:“Buổi tối muốn không?"
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!"
Dẫn tới chung quanh vô số tiếng cười."
Lâm Hồi Âm “Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!", đêm đó thật sự bị Dạ Huyền đặt trên giường, một trận “Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!", chính là làm đwns lần thứ ba, Lâm Hồi Âm bỗng nhiên ngất đi, Dạ Huyền thất kinh mặc quần áo cho hai người, gọi Thái y.
Thái y cẩn thận chẩn đoán hồi lâu, trên mặt mừng rỡ, quỳ xuống nói:“Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử, Thái tử phi có thai --"
Lập tức đến ngày Liễu Nhiễu sắp sanh.
Mà lúc này Triều Ca thân chịu ma khí, đã sớm tự vây mình trong đại lao, quanh thân ma khí, tù vây ở nơi đó.
Ngày Liễu Nhiễu sinh, có người tới thông tri, Triều Ca nói:“Nếu khó sinh, giữ đứa bé."
Khi Liễu Nhiễu sinh, thật sự giống như lời Triều Ca nói, khôn kể, Liễu Nhiễu đau vài lần vẫn chưa tỉnh lại, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng nói hệt như thế:“Giữ đứa bé."
Đúng vậy, giữ đứa bé!
Nàng không sống nổi nữa.
Chín tháng trước, nàng hẳn là đã chết, nhưng nàng vận dụng vu thuật hắc ám, đi ngược chiều thiên mệnh, cướp lấy vô hạn luân hồi, bảo vệ mình và sinh linh trong bụng
Lúc này đứa trẻ xuất thế, nàng phải rời khỏi thế giới này.
Luân hồi nàng có, đều cho đứa nhỏ, cho Triều Ca.
Hối hận không?
Chuyện tới nước này, nàng nhưng cũng không hối hận.
Thậm chí khi nàng nghe được lời Triều Ca truyền đến, nếu là khó sinh, giữ lại đứa bé, nàng cũng không có nửa điểm hối hận.
Nam nhân kia là như vậy, hắn có thể tàn nhẫn với bản thân thì làm gì nương tay cho kẻ khác.
Nàng chưa từng gặp người nào, vì thiên hạ thương sinh, không tiếc đem mình cầu vây trong địa lao, đời đời kiếp kiếp, cô độc một người, hưởng thụ mãn vô chừng tịch mịch và cô độc.
Nàng rất muốn đi xuống bồi hắn, nhưng không cơ hội....... Kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn không còn cơ hội.
Ý thức của Liễu Nhiễu càng ngày càng mơ hồ, thẳng đến khi nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, nàng hoàn toàn nhắm hai mắt lại.
Triều Ca ở trong lao hẹp, im lặng ngồi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hắn nhìn không thấy bên ngoài, lại nghe thấy thanh âm truyền đến:“Chúc mừng đại sư huynh, tế ti sinh hạ một vị hoàng tử, nhưng tế ti, đã qua đời."
Triều Ca không lên tiếng, chính là chớp mặt, thật lâu sau, hắn mới lên tiếng nói:“Giúp ta truyền lời cho chưởng môn sư phó, mời hắn đem hoàng tử giáo dưỡng, trưởng thành, bảo hộ Đông Hoang đại lục, nhất phái bình an."
...........
Cùng lúc đó, Tây Lương.
Ma tôn mặc dù đã chết, có đồn đãi nói cho Dạ Huyền thế chỗ, nhưng Dạ Huyền lại như trước không cần vị trí ma tôn, chính là làm Thái tử Tây Lương.
Một ngày này hắn sinh nhật, thu được rất nhiều lễ vật, cung nữ đứng ở một bên đọc:“Nam Hải minh châu!"
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn!"
“Phục Hy cầm."
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Ta muốn!"
“Đá Nữ Oa."
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Ta muốn! Ta muốn!"
......
Dạ Huyền vẫn im lặng đột nhiên buông chén trà, xen vào một câu:“Buổi tối muốn không?"
Lâm Hồi Âm:“Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!"
Dẫn tới chung quanh vô số tiếng cười."
Lâm Hồi Âm “Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!", đêm đó thật sự bị Dạ Huyền đặt trên giường, một trận “Ta muốn! Muốn, muốn, muốn!", chính là làm đwns lần thứ ba, Lâm Hồi Âm bỗng nhiên ngất đi, Dạ Huyền thất kinh mặc quần áo cho hai người, gọi Thái y.
Thái y cẩn thận chẩn đoán hồi lâu, trên mặt mừng rỡ, quỳ xuống nói:“Chúc mừng Thái tử, chúc mừng Thái tử, Thái tử phi có thai --"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ