Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 356: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (26)
"Trước lúc ta ra đời ma tôn đã bị phong ấn ngủ say, bây giờ còn chưa tỉnh lại cho nên hắn không biết sự tồn tại của ta." Thần thái của Dạ Huyền khôi phục như cũ, giống như chẳng hề để ý vậy, bình thản trả lời.
"Hơ." Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy rất tò mò, không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy ma tôn làm sao mà bị phong ấn được chứ?"
Thật ra thì Lâm HỒi Âm muốn biết nhất là vì sao tiên hậu cùng ma tôn có thể sinh ra Dạ Huyền.
Dẫu sao một người cũng là tiên hậu tiên giới, một người la ma tôn ma giới, hai người hoàn toàn không nên xuất hiện với nhau, tại sao lại tiến tới?
"Không biết." Dạ Huyền lắc đầu một cái.
Lâm Hồi Âm lộ rõ vẻ tiếc nuối chẳng qua chỉ ngượng ngùng "ừ" một tiếng, sau đó cũng không nói chuyên nữa.
Dạ Huyền cảm thấy Lâm Hồi Âm nói với hắn những lời kia, tốt đẹp như đóa phù dung sáng nở tối tàn vậy.
Hắn không đoán được ý nghĩ con tim nàng, cũng không biết sau khi nàng nói chuyện với hắn gần nửa ngày có phải cũng đã quên bớt những chuyện không vui giữa hai người rồi hay không.
Ngay sau đó Dạ Huyền cảm thấy khổ sở không biết làm sao.
RÕ ràng là lần đó bọn họ gây gổ là do nàng nói năng tùy tiện làm hắn tức giận.
Đêm hôm ấy nàng nói những lời đó thật khiến hắn đau lòng, giống như bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tùy tiện làm chuyện vui vẻ nam nữ vậy.
Hắn quan tâm nàng, quan tâm đến nỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những ai làm nàng đau đớn.
Hắn cũng cảm thấy nếu một người đàn ông yêu một người đàn bà, thì không thể để người đàn bà hắn yêu có thể tự do phóng khoáng. Nếu hắn ta không để người đàn bà kia hạnh phúc thì nói gì đến chuyện yêu người kia?
Nhưng mà hắn có yêu nàng thì đây cũng là ranh giới cuối cùng.
Hắn bưng nàng trong bàn tay sợ sẽ té rơi mất, trân trọng như viên ngọc quý, làm sao có thể tha thứ cho người ngoài làm ô nhục nàng?
Cho dù chính là nàng hắn cũng không cho phép.
Hắn biết là nàng không thích hắn, cũng không thích cùng hắn hôn môi, làm những chuyện thân mật kia. Nhưng mà hắn từng ôm hy vọng xa vời, nghĩ rằng nàng thật sự quan tâm hắn, nếu hắn xoay người rời đi nhất định nàng sẽ chạy đến ôm hắn lại.
Thật ra yêu cầu của hắn không nhiều, chỉ cần trong mắt nàng có hắn, không cần quá yêu chỉ cần có sự tồn tại của hắn, chỉ có dấu hiệu đến hắn.
Chỉ cần nàng mở miệng dù là một chũ thôi hắn cũng có cốt khí để thỏa hiệp.
Nếu khoảng cách giữa ta và người là một trăm bước, chỉ cần ngươi bước về phía ta một bước, khoảng cách còn lại ta sẽ tự mình bước đi.
Hắn cảm thấy nàng thật sự không quan tâm hắn, thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn đã một mực không để ý tới hắn, vậy thì hắn cũng nên im lặng thì hơn.
Nhưng mà bây giờ nàng chỉ vừa nói với hắn vài câu hắn đã không có cốt khí, bắt đầu để ý không biết nàng buồn hay vui.
Dạ Huyền cảm thấy mình thật là hết thuốc cứu.
Không nhịn được, Dạ Huyền thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của lâm hồi Âm, biết nàng đối kháng với bọn yêu ma đã tiêu hao sức lực rất nhiều.
"Hơ." Lâm Hồi Âm gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy rất tò mò, không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy ma tôn làm sao mà bị phong ấn được chứ?"
Thật ra thì Lâm HỒi Âm muốn biết nhất là vì sao tiên hậu cùng ma tôn có thể sinh ra Dạ Huyền.
Dẫu sao một người cũng là tiên hậu tiên giới, một người la ma tôn ma giới, hai người hoàn toàn không nên xuất hiện với nhau, tại sao lại tiến tới?
"Không biết." Dạ Huyền lắc đầu một cái.
Lâm Hồi Âm lộ rõ vẻ tiếc nuối chẳng qua chỉ ngượng ngùng "ừ" một tiếng, sau đó cũng không nói chuyên nữa.
Dạ Huyền cảm thấy Lâm Hồi Âm nói với hắn những lời kia, tốt đẹp như đóa phù dung sáng nở tối tàn vậy.
Hắn không đoán được ý nghĩ con tim nàng, cũng không biết sau khi nàng nói chuyện với hắn gần nửa ngày có phải cũng đã quên bớt những chuyện không vui giữa hai người rồi hay không.
Ngay sau đó Dạ Huyền cảm thấy khổ sở không biết làm sao.
RÕ ràng là lần đó bọn họ gây gổ là do nàng nói năng tùy tiện làm hắn tức giận.
Đêm hôm ấy nàng nói những lời đó thật khiến hắn đau lòng, giống như bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể tùy tiện làm chuyện vui vẻ nam nữ vậy.
Hắn quan tâm nàng, quan tâm đến nỗi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những ai làm nàng đau đớn.
Hắn cũng cảm thấy nếu một người đàn ông yêu một người đàn bà, thì không thể để người đàn bà hắn yêu có thể tự do phóng khoáng. Nếu hắn ta không để người đàn bà kia hạnh phúc thì nói gì đến chuyện yêu người kia?
Nhưng mà hắn có yêu nàng thì đây cũng là ranh giới cuối cùng.
Hắn bưng nàng trong bàn tay sợ sẽ té rơi mất, trân trọng như viên ngọc quý, làm sao có thể tha thứ cho người ngoài làm ô nhục nàng?
Cho dù chính là nàng hắn cũng không cho phép.
Hắn biết là nàng không thích hắn, cũng không thích cùng hắn hôn môi, làm những chuyện thân mật kia. Nhưng mà hắn từng ôm hy vọng xa vời, nghĩ rằng nàng thật sự quan tâm hắn, nếu hắn xoay người rời đi nhất định nàng sẽ chạy đến ôm hắn lại.
Thật ra yêu cầu của hắn không nhiều, chỉ cần trong mắt nàng có hắn, không cần quá yêu chỉ cần có sự tồn tại của hắn, chỉ có dấu hiệu đến hắn.
Chỉ cần nàng mở miệng dù là một chũ thôi hắn cũng có cốt khí để thỏa hiệp.
Nếu khoảng cách giữa ta và người là một trăm bước, chỉ cần ngươi bước về phía ta một bước, khoảng cách còn lại ta sẽ tự mình bước đi.
Hắn cảm thấy nàng thật sự không quan tâm hắn, thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn đã một mực không để ý tới hắn, vậy thì hắn cũng nên im lặng thì hơn.
Nhưng mà bây giờ nàng chỉ vừa nói với hắn vài câu hắn đã không có cốt khí, bắt đầu để ý không biết nàng buồn hay vui.
Dạ Huyền cảm thấy mình thật là hết thuốc cứu.
Không nhịn được, Dạ Huyền thầm thở dài một hơi, nhìn khuôn mặt tái nhợt của lâm hồi Âm, biết nàng đối kháng với bọn yêu ma đã tiêu hao sức lực rất nhiều.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ