Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 343: Người đàn ông máu lạnh thâm tình (13)
Những con hồ yêu kia nhìn lang yêu bị chém trúng mi tâm ngã xuống đất chết, nên không dám tiến lên. Chỉ là quanh quẩn ở quanh đó. Triêu Ca thầm tính toán mình xuất chiêu về phía những con hồ yêu kia chắc chắn chiếm được pahafn thắng. Nghe tiếng bước chân truyền đến càng lúc càng nhiều, hắn âm thầm hít sau một hơi, sau đó chọn một cách khác xuất thủ.
Lần này Triêu Ca chỉ xuất ra từng chiêu.
Mỗi lần xuất thủ đều nhắm trúng mi tâm của hồ yêu.
Làm như vậy tiêu hao rất nhiều tiên lực, bởi vì mỗi lần xuất chiêu đều phải ngưng tụ tiên lực, HƠn nữa tốc độ phải nhanh. Mà lúc này những con hồ yêu còn cách bọn họ khá xa, hắn chỉ có thể như vậy mới đảm bảo xuất chiêu có thể giết chết con hồ yêu kia.
Triêu Ca xuất thanh kiếm ra thì một con hồ yêu gục xuống đất, tổng cộng có chín con thì hắn đã giết được bảy. Lúc đó có hồ yêu phát hiện được nơi ánh sáng kiếm hắn truyền đến nên chỉ về phía Triêu Ca và Lâm Hồi ÂM: "Bọn họ ở đó."
Tiếng nói vừa dứt một mũi kiếm đã chặt trúng mi tâm của nó, giọng nói đột nhiên ngừng lại cả người vô lực ngã nhào xuống đất.
Một giây con hồ yêu kia chết, yêu ma còn lại cũng vây đến. Bọn yêu ma kia đã hình thành bộ dạng con người, có chút nửa người nửa yêu, trong đó có xà tinh là vóc người khá diêm dúa lòe loetj, thỉnh thoảng còn đưa tay chống eo.
Những yêu ma kia nhìn thi thể của hồ yêu và lang yêu nằm trên mặt đất có chút xao động.
Yêu ma so với người thường khứu giác nhạy hơn.
Triêu Ca biết rất nhanh những thứ kia sẽ ngửi được mùi của bọn họ.
Mà giờ phút này hắn cảm nhận được tiên lực trong cơ thể mình không thể chống cự nổi nữa. Nếu chút nữa bọn họ bị bắt chỉ e là hắn sẽ vì bảo vệ Lâm Hồi Âm mà không thể toàn tâm ứng biến. Nói đúng hơn là hắn cũng không nắm chắc mười phần có thể đánh bại đám yêu ma này.
CHo nên tất cả đều không thể chậm trễ.
Nếu chậm trễ e là một nửa cơ hội sống sót cũng không có.
CHo nên... Triêu Ca nghĩ đến đây ánh mắt hết sức kiên định, từ trong ngực rút ra một túi càn khôn, lấy ra mootj cái hồ lô, mở nắp ra hút Lâm HỒi Âm vào bên trong.
Lâm HỒi Âm ở trong hồ lô có thể quan sát hình ảnh bên ngòa nhưng lại không thể nào nhìn rõ bên trong.
Cả người nàng thu nhỏ lại, ở trong hồ lô leo lên leo xuống nhưng làm thế nào cũng không ra ngoài được.
Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Triêu Ca đang cầm hồ lô, nói: "Triêu Ca, ngươi làm gì vậy, mau để ta ra ngoài, ngươi nhốt ta vào hồ lô làm gì?"
Triêu Ca là chủ nhân của hồ lô, nghe Lâm Hồi Âm lên tiếng hắn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng, nhìn Lâm HỒi Âm lớn chừng ngón tay trong hồ lô, dùng tâm pháp truyền lời nói: "Ngươi ở trong này sẽ không ai phát hiện ra ngươi."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để Lâm Hồi Âm hiểu ý của Trieu Ca.
Hắn phải đặt nàng một nơi an toàn mới có thể ứng phó với đám yêu ma kia?
"Triêu Ca, ta có tiên thuật, cũng có thể giúp ngươi đánh bọn chúng."
Lần này Triêu Ca chỉ xuất ra từng chiêu.
Mỗi lần xuất thủ đều nhắm trúng mi tâm của hồ yêu.
Làm như vậy tiêu hao rất nhiều tiên lực, bởi vì mỗi lần xuất chiêu đều phải ngưng tụ tiên lực, HƠn nữa tốc độ phải nhanh. Mà lúc này những con hồ yêu còn cách bọn họ khá xa, hắn chỉ có thể như vậy mới đảm bảo xuất chiêu có thể giết chết con hồ yêu kia.
Triêu Ca xuất thanh kiếm ra thì một con hồ yêu gục xuống đất, tổng cộng có chín con thì hắn đã giết được bảy. Lúc đó có hồ yêu phát hiện được nơi ánh sáng kiếm hắn truyền đến nên chỉ về phía Triêu Ca và Lâm Hồi ÂM: "Bọn họ ở đó."
Tiếng nói vừa dứt một mũi kiếm đã chặt trúng mi tâm của nó, giọng nói đột nhiên ngừng lại cả người vô lực ngã nhào xuống đất.
Một giây con hồ yêu kia chết, yêu ma còn lại cũng vây đến. Bọn yêu ma kia đã hình thành bộ dạng con người, có chút nửa người nửa yêu, trong đó có xà tinh là vóc người khá diêm dúa lòe loetj, thỉnh thoảng còn đưa tay chống eo.
Những yêu ma kia nhìn thi thể của hồ yêu và lang yêu nằm trên mặt đất có chút xao động.
Yêu ma so với người thường khứu giác nhạy hơn.
Triêu Ca biết rất nhanh những thứ kia sẽ ngửi được mùi của bọn họ.
Mà giờ phút này hắn cảm nhận được tiên lực trong cơ thể mình không thể chống cự nổi nữa. Nếu chút nữa bọn họ bị bắt chỉ e là hắn sẽ vì bảo vệ Lâm Hồi Âm mà không thể toàn tâm ứng biến. Nói đúng hơn là hắn cũng không nắm chắc mười phần có thể đánh bại đám yêu ma này.
CHo nên tất cả đều không thể chậm trễ.
Nếu chậm trễ e là một nửa cơ hội sống sót cũng không có.
CHo nên... Triêu Ca nghĩ đến đây ánh mắt hết sức kiên định, từ trong ngực rút ra một túi càn khôn, lấy ra mootj cái hồ lô, mở nắp ra hút Lâm HỒi Âm vào bên trong.
Lâm HỒi Âm ở trong hồ lô có thể quan sát hình ảnh bên ngòa nhưng lại không thể nào nhìn rõ bên trong.
Cả người nàng thu nhỏ lại, ở trong hồ lô leo lên leo xuống nhưng làm thế nào cũng không ra ngoài được.
Cuối cùng chỉ có thể nhìn chằm chằm Triêu Ca đang cầm hồ lô, nói: "Triêu Ca, ngươi làm gì vậy, mau để ta ra ngoài, ngươi nhốt ta vào hồ lô làm gì?"
Triêu Ca là chủ nhân của hồ lô, nghe Lâm Hồi Âm lên tiếng hắn nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, ánh mắt lộ ra tia lạnh lùng, nhìn Lâm HỒi Âm lớn chừng ngón tay trong hồ lô, dùng tâm pháp truyền lời nói: "Ngươi ở trong này sẽ không ai phát hiện ra ngươi."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để Lâm Hồi Âm hiểu ý của Trieu Ca.
Hắn phải đặt nàng một nơi an toàn mới có thể ứng phó với đám yêu ma kia?
"Triêu Ca, ta có tiên thuật, cũng có thể giúp ngươi đánh bọn chúng."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ