Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 171: Cùng ta xuống núi, được không? (11)
Nàng biết mười tám phương pháp để chạy trốn, trong đó có thuật di chuyển trong nháy mắt.
Cho nên khi nàng sắp tiếp cận mặt đất, nàng niệm khẩu quyết, làm cho mình vững vàng rơi xuống.
Mọi thứ phát triển đầy đủ, hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng hoàn toàn không tổn hao gì, lại rung động trong lòng thét đến tê tâm liệt phế, như vậy là bị thương ở nơi nào?
Đáy lòng Lâm Hồi Âm, trở nên ngoan tuyệt. Mặc dù ở nơi xa lạ này, nàng không tiện giết người bên ngoài, nhưng cũng kiên quyết không để cho người khác khi dễ mình!
Chỉ là… một dòng khí khó giải thích đi vào trong nội tâm của nàng, cuồn cuộn giống như vạn mã hi nhanh, nháy mắt cùng tiên khí giao hòa với nhau trong cơ thể nàng, lập tức nàng cảm thấy tứ chi thoải máu, toàn thân sáng rực lên, cực kì cực kì dễ chịu.
Lâm Hồi Âm hưởng thụ cảm giác thoải mái, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tình huống chung quanh.
Có âm thanh khóc lóc kêu: “Cánh tay của muội, cánh tay của muội bị gãy…."
“Muội kiên nhẫn một chút…" Là giọng nói của Ngũ sư huynh.
Một lát sau, là tiếng nối xương răng rắc đầy lưu loát, tiếng kêu của Liên Y càng thảm thiết. Giây tiếp theo, xung quanh liền yên tĩnh trở lại.
Lâm Hồi Âm nhắm mắt nên không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, không đến một lúc, lại nghe thấy tiếng nói của Ngũ sư huynh truyền đến: “Nàng ấy không có gì đáng ngại, ta cho nàng dược tốt nhất của Thần Sơn, không lâu nữa, cánh tay của nàng ấy có thể hoạt động tự nhiên. Bây giờ các muội đỡ nàng ấy về phòng nghỉ ngơi."
“Là, Ngũ sư huynh." Vài tiếng nói đồng thời vang lên ở đằng sau, Lâm Hồi Âm liền nghe được tiếng bước chân náo loạn dần dần đi xa.
Ngay lập tức, Lâm Hồi Âm lờ mờ nghe được tiếng bước chân đi về phía mình, chắc là Ngũ sư huynh.
Quả nhiên, giây tiế theo, tiếng bước chân tạm dừng lại, lập tức truyền đến thanh âm của Ngũ sư huynh, có chút lo lắng: “Muội thế nào rồi?"
Đầu óc Dạ Huyền hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ chú ý đều đặt trên cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh. Ngàn năm trước, hắn nhận được tin, vội vàng tới, nhìn thấy Thanh Âm từ Tru Tiên đài nhảy xuống.
Lúc ấy, Triều Ca còn bị Tiên đế giam giữ ở Thái tử cung.
Hắn tận mắt thấy nàng chết.
Một màn kia, là ác mộng cả đời hắn, khiến hắn đang ngủ mà bừng tỉnh vô số lần.
Hôm nay, cảnh tượng cũ lại một lần nữa trình diễn, làm cho hắn hoàn toàn mất đi lí trí.
Nhưng bây giờ hắn đưa nhiều tiên khí cho nàng, nàng còn chưa tỉnh lại. Chẳng nhẽ nàng___đáy lòng Dạ Huyền càng thêm sợ hãi___nàng trọng sinh do hắn dùng ngàn năm tiên lực mà đổi lấy. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt cho phép nàng chết lần thứ hai!
Hắn có thể không cần bất cứ thứ gì, duy nhất không thể không cần nàng….Cho dù là Diêm la địa ngục, cũng không thể đem nàng cướp đi từ tay hắn!
Dạ Huyền mất đi lí trí, căn bản quên không xem mạch Lâm Hồi Âm, cũng không nghe thấy âm thanh trong ngực của nàng, chỉ một mặt muốn dùng tiên khí, bất chấp lưu lại tính mạng của nàng!
Hắn thấy nàng chậm chạp không chịu tỉnh lại, tốc độ truyền tiên lực càng nhanh. Thậm chí dường như hắn cũng quên….
Cho nên khi nàng sắp tiếp cận mặt đất, nàng niệm khẩu quyết, làm cho mình vững vàng rơi xuống.
Mọi thứ phát triển đầy đủ, hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của nàng. Nàng hoàn toàn không tổn hao gì, lại rung động trong lòng thét đến tê tâm liệt phế, như vậy là bị thương ở nơi nào?
Đáy lòng Lâm Hồi Âm, trở nên ngoan tuyệt. Mặc dù ở nơi xa lạ này, nàng không tiện giết người bên ngoài, nhưng cũng kiên quyết không để cho người khác khi dễ mình!
Chỉ là… một dòng khí khó giải thích đi vào trong nội tâm của nàng, cuồn cuộn giống như vạn mã hi nhanh, nháy mắt cùng tiên khí giao hòa với nhau trong cơ thể nàng, lập tức nàng cảm thấy tứ chi thoải máu, toàn thân sáng rực lên, cực kì cực kì dễ chịu.
Lâm Hồi Âm hưởng thụ cảm giác thoải mái, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tình huống chung quanh.
Có âm thanh khóc lóc kêu: “Cánh tay của muội, cánh tay của muội bị gãy…."
“Muội kiên nhẫn một chút…" Là giọng nói của Ngũ sư huynh.
Một lát sau, là tiếng nối xương răng rắc đầy lưu loát, tiếng kêu của Liên Y càng thảm thiết. Giây tiếp theo, xung quanh liền yên tĩnh trở lại.
Lâm Hồi Âm nhắm mắt nên không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, không đến một lúc, lại nghe thấy tiếng nói của Ngũ sư huynh truyền đến: “Nàng ấy không có gì đáng ngại, ta cho nàng dược tốt nhất của Thần Sơn, không lâu nữa, cánh tay của nàng ấy có thể hoạt động tự nhiên. Bây giờ các muội đỡ nàng ấy về phòng nghỉ ngơi."
“Là, Ngũ sư huynh." Vài tiếng nói đồng thời vang lên ở đằng sau, Lâm Hồi Âm liền nghe được tiếng bước chân náo loạn dần dần đi xa.
Ngay lập tức, Lâm Hồi Âm lờ mờ nghe được tiếng bước chân đi về phía mình, chắc là Ngũ sư huynh.
Quả nhiên, giây tiế theo, tiếng bước chân tạm dừng lại, lập tức truyền đến thanh âm của Ngũ sư huynh, có chút lo lắng: “Muội thế nào rồi?"
Đầu óc Dạ Huyền hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ chú ý đều đặt trên cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh. Ngàn năm trước, hắn nhận được tin, vội vàng tới, nhìn thấy Thanh Âm từ Tru Tiên đài nhảy xuống.
Lúc ấy, Triều Ca còn bị Tiên đế giam giữ ở Thái tử cung.
Hắn tận mắt thấy nàng chết.
Một màn kia, là ác mộng cả đời hắn, khiến hắn đang ngủ mà bừng tỉnh vô số lần.
Hôm nay, cảnh tượng cũ lại một lần nữa trình diễn, làm cho hắn hoàn toàn mất đi lí trí.
Nhưng bây giờ hắn đưa nhiều tiên khí cho nàng, nàng còn chưa tỉnh lại. Chẳng nhẽ nàng___đáy lòng Dạ Huyền càng thêm sợ hãi___nàng trọng sinh do hắn dùng ngàn năm tiên lực mà đổi lấy. Hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt cho phép nàng chết lần thứ hai!
Hắn có thể không cần bất cứ thứ gì, duy nhất không thể không cần nàng….Cho dù là Diêm la địa ngục, cũng không thể đem nàng cướp đi từ tay hắn!
Dạ Huyền mất đi lí trí, căn bản quên không xem mạch Lâm Hồi Âm, cũng không nghe thấy âm thanh trong ngực của nàng, chỉ một mặt muốn dùng tiên khí, bất chấp lưu lại tính mạng của nàng!
Hắn thấy nàng chậm chạp không chịu tỉnh lại, tốc độ truyền tiên lực càng nhanh. Thậm chí dường như hắn cũng quên….
Tác giả :
Diệp Phi Dạ