Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 17: Đêm thứ tư của sáu ngày bảy đêm (3)
Lâm Hồi Âm quỳ gối ở nơi đó, ánh mắt vẫn nhìn về hướng ấy, dù xe ngựa đã không còn ở đó nữa.
Trời ạ…Tiểu nhị kia không lừa nàng, Hoàng thành có thần tiên. Nàng thật sự gặp thần tiên!
Nam tử vừa rồi, chỉ hơi quay đầu. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng dung nhan của hắn lại khắc vào trong đầu của nàng!
Nàng chưa thấy nam tử nào có diện mạo xuất trần như vậy, ánh mắt cùng thần thái thanh cao nhã đạm. Đôi mắt của hắn đen như mực, trong trẻo lại lạnh lùng, không có tình cảm hay độ ấm. Rõ ràng là đang nhìn ngươi, nhưng cảm thấy mắt của hắn, không có tồn tại ngươi, không cần ngôn ngữ, không cần động tác, chỉ một ánh mắt, có thể cho ngươi ý thức mình và hắn có chênh lệch.
Chênh lệch không hề nhỏ.
Khiến cho người ta, nhìn mà dừng bước.
Đó là một loại bẩm sinh, từ bên trong phát ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đã tràn ngập thiêng liêng cùng cao quý.
Thiêng liêng làm cho người ta không dám sinh nửa lòng hướng tới, nửa chút niệm tưởng. Dường như tới gần một chút, chính là làm bẩn, là khinh nhờn.
Cao quý làm cho người ta nhìn một cái, không cần hắn tỏ ra áp bách, liền cam tâm tình nguyện cúi dầu xưng thần muôn lần chết không chối từ.
Hoa đào vẫn bay lả tả theo trời mà rơi như trước. Lâm Hồi Âm choáng váng ban ngày, mới phát hiện chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy bóng dáng.
Người xung quanh liên tiếp đứng lên.
Còn cùng nghị luận:
“Đó là Hoàng thái tử Triều Ca a!"
“Đó là vương tương lai của Đông hoang đại lục chúng ra, tương lai đầy hi vọng a!"
“Chỉ cần có Hoàng thái tử, chúng ta không cần sợ yêu ma quỷ quái ở Tây Lương!"
“Hoàng thái tử…"
Lâm Hồi Âm cũng theo mọi người đứng lên, nghe mọi người tán dương Hoàng thái tử, rất nhanh nắm được trọng điểm. Nguyên lai, người kia là Hoàng thái tử, tên là Triều Ca…Chỉ là một cái tên, lại làm cho Lâm Hồi Âm rung động vô cùng.
Lúc này cánh hoa đào nơi chân trời đã không còn rơi nữa. Cây đào trên bờ hồ, lại đầy hoa như trước. Sen giữa hồ, lại nở rực rỡ như trước. Gió bắt đầu thổi, hương hoa đào cùng sen, tỏa ra bốn phía.
Nhưng, vừa mới gặp qua Hoàng thái tử Triều Ca, Lâm Hồi Âm lại cảm thấy cảnh trí trước mặt này có chút ảm đạm thất sắc.
Nàng nhất thời không còn tâm tình thưởng thức, dọc đường thất hồn lạc phách, đi không mục đích. Thời điểm đi đến trước một lầu có chạm khắc tráng lệ, Lâm Hồi Âm mới nghỉ chân. Đứng ở cửa nghiên cứu trong chốc lát, mới hiểu được nơi đây là chỗ ăn uống dừng chân giống như khách sạn. Nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm liền bước vào, lựa chọn nghỉ ngơi tại nơi này.
Lâm Hồi Âm tùy tiện ăn một chút, tắm giặt sạch sẽ, nằm ở trên giường. Đêm yên tĩnh không tiếng động, nàng lăn qua lăn lại như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu vẫn hiện lên xe ngựa trắng noãn, lướt nhẹ qua mặt mình, còn có sự kinh sợ khi nhìn qua nam tử kia.
Hắn tên là Triều Ca, là Đông hoang Hoàng thái tử.
Đông hoang Triều Ca, hắn chính là thần tiên trong miệng tiểu nhị kia đi, có thể xoay thời không, người có thể đưa nàng trở về hiện đại?
Trời ạ…Tiểu nhị kia không lừa nàng, Hoàng thành có thần tiên. Nàng thật sự gặp thần tiên!
Nam tử vừa rồi, chỉ hơi quay đầu. Chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng dung nhan của hắn lại khắc vào trong đầu của nàng!
Nàng chưa thấy nam tử nào có diện mạo xuất trần như vậy, ánh mắt cùng thần thái thanh cao nhã đạm. Đôi mắt của hắn đen như mực, trong trẻo lại lạnh lùng, không có tình cảm hay độ ấm. Rõ ràng là đang nhìn ngươi, nhưng cảm thấy mắt của hắn, không có tồn tại ngươi, không cần ngôn ngữ, không cần động tác, chỉ một ánh mắt, có thể cho ngươi ý thức mình và hắn có chênh lệch.
Chênh lệch không hề nhỏ.
Khiến cho người ta, nhìn mà dừng bước.
Đó là một loại bẩm sinh, từ bên trong phát ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đã tràn ngập thiêng liêng cùng cao quý.
Thiêng liêng làm cho người ta không dám sinh nửa lòng hướng tới, nửa chút niệm tưởng. Dường như tới gần một chút, chính là làm bẩn, là khinh nhờn.
Cao quý làm cho người ta nhìn một cái, không cần hắn tỏ ra áp bách, liền cam tâm tình nguyện cúi dầu xưng thần muôn lần chết không chối từ.
Hoa đào vẫn bay lả tả theo trời mà rơi như trước. Lâm Hồi Âm choáng váng ban ngày, mới phát hiện chiếc xe ngựa kia đã sớm không thấy bóng dáng.
Người xung quanh liên tiếp đứng lên.
Còn cùng nghị luận:
“Đó là Hoàng thái tử Triều Ca a!"
“Đó là vương tương lai của Đông hoang đại lục chúng ra, tương lai đầy hi vọng a!"
“Chỉ cần có Hoàng thái tử, chúng ta không cần sợ yêu ma quỷ quái ở Tây Lương!"
“Hoàng thái tử…"
Lâm Hồi Âm cũng theo mọi người đứng lên, nghe mọi người tán dương Hoàng thái tử, rất nhanh nắm được trọng điểm. Nguyên lai, người kia là Hoàng thái tử, tên là Triều Ca…Chỉ là một cái tên, lại làm cho Lâm Hồi Âm rung động vô cùng.
Lúc này cánh hoa đào nơi chân trời đã không còn rơi nữa. Cây đào trên bờ hồ, lại đầy hoa như trước. Sen giữa hồ, lại nở rực rỡ như trước. Gió bắt đầu thổi, hương hoa đào cùng sen, tỏa ra bốn phía.
Nhưng, vừa mới gặp qua Hoàng thái tử Triều Ca, Lâm Hồi Âm lại cảm thấy cảnh trí trước mặt này có chút ảm đạm thất sắc.
Nàng nhất thời không còn tâm tình thưởng thức, dọc đường thất hồn lạc phách, đi không mục đích. Thời điểm đi đến trước một lầu có chạm khắc tráng lệ, Lâm Hồi Âm mới nghỉ chân. Đứng ở cửa nghiên cứu trong chốc lát, mới hiểu được nơi đây là chỗ ăn uống dừng chân giống như khách sạn. Nghĩ một chút, Lâm Hồi Âm liền bước vào, lựa chọn nghỉ ngơi tại nơi này.
Lâm Hồi Âm tùy tiện ăn một chút, tắm giặt sạch sẽ, nằm ở trên giường. Đêm yên tĩnh không tiếng động, nàng lăn qua lăn lại như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu vẫn hiện lên xe ngựa trắng noãn, lướt nhẹ qua mặt mình, còn có sự kinh sợ khi nhìn qua nam tử kia.
Hắn tên là Triều Ca, là Đông hoang Hoàng thái tử.
Đông hoang Triều Ca, hắn chính là thần tiên trong miệng tiểu nhị kia đi, có thể xoay thời không, người có thể đưa nàng trở về hiện đại?
Tác giả :
Diệp Phi Dạ