Thái Tử Phi Thất Sủng

Chương 68: Quỷ dị

Gió lạnh xen lẫn mưa bụi, bay lả tả xuống, ban đêm yên lặng, phát ra tiếng mưa lộp bộp, chung quanh một mảnh tối đen, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, một chút ánh trăng cũng không có, gió lạnh thổi qua, hoa cỏ cây cối rung động trong không gian. Ở ngoại ô hẻo lánh cách kinh thành không xa, một vị mặc áo bào màu tím mang trên mặt mặt nạ mặt quỷ dữ tợn cùng một vị tuấn mỹ thiếu niên mặc áo bào màu xanh bị hơn mười tên hắc y nhân vây vào giữa, đao kiếm lấp loáng ánh lên tia chết chóc. Tử y nam nhân cùng thanh y thiếu niên võ công hiển nhiên là cao hơn đám hắc y nhân không ít, nhưng là đối phương nhiều người, bọn họ bị vây quanh ở bên trong, tình huống không thể lạc quan, theo thời gian từng phút từng giây đi qua, thanh y thiếu niên không nghĩ qua là bị một đao, bị xẹt qua miệng vết thương, cũng không đau đớn, chính là tê tê, nhưng là, hắn lại cảm giác được một trận mê muội. Hiển nhiên địch nhân đã hạ độc trong đao. Thanh y thiếu niên cắn răng một kiếm chém ra, miễn cưỡng thoát khỏi một người áo đen, thân hình hắn có t điểm lay động, lui về phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững, hắn che trước người tử y nhân, ngữ khí lo lắng nói " Ngài, cẩn thận, bọn họ trên đao có độc!" Tử y nam nhân nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của thanh y thiếu niên, trong mắt toát ra sát ý, kéo thanh y thiếu niên ra phía sau, lạnh giọng đối hắc y quát “Giao ra giải dược, bổn tọa có thể tha cho các ngươi khỏi chết!" Hắc y nhân cầm đầu phát ra một trận cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói “Muốn giải dược? Đến Địa ngục đi tìm Diêm Vương đi! Hôm nay nơi này chính là nơi táng thân chủ tớ các ngươi!" Tử y nam nhân giận dữ, huy kiếm như điện, nhanh chóng giết một người áo đen bên cạnh, sau đó hướng hắc y nhân cầm đầu xông đến, nháy mắt đã cùng hắn giao đấu một chỗ. Khiến người ta nằm ngoài dự kiến là, cái kia cầm đầu Hắc y nhân võ công cư nhiên cùng hắn tương xứng, hai người nhất thời càng đấu khó hoà giải. Hắc y nhân cầm đầu tựa hồ cố ý quấn lấy tử y nam nhân, mà toàn bộ các hắc y nhân khác lại bắt đầu vây công thanh y thiếu niên, nháy mắt, thanh y thiếu niên tánh mạng sắp nguy, ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, xa xa xuất hiện một bóng người màu trắng, thân ảnh kia trong bóng đêm tung bay, chỉ chớp mắt đã đến chỗ bọn họ, lắc mình vì thanh y thiếu niên đỡ công kích trí mạng của hắc y nhân. Thanh y thiếu niên được cơ hội thở dốc, dưới chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà ngã trên mặt đất, mà bạch y nhân thần bí kia, đã cùng những hắc y nhân khác giao đấu cùng một chỗ. Thanh y thiếu niên vận công miễn cưỡng ngăn chặn độc tố trong cơ thể, ngẩng đầu hướng bạch y nhân thần bí kia nhìn lại, đã thấy người đến là một bạch y nữ tử dáng người mảnh khảnh, thân ảnh nàng tung bay trong đám hắc y nhân, thân hình tuyệt đẹp giống như hồ điệp, nhanh đến mức, hắc y nhân đều ngã xuống. Vị nữ tử kia sau khi giải quyết hắc y nhân vây công thanh y thiếu niên, trực tiếp hướng hắc y nhân cầm đầu kia đi đến, mà hắc y nhân cầm đầu đấu với tử y nam nhân thấy tình thế không ổn, oán hận nhìn bạch y nữ tử liếc mắt một cái, sau đó thân hình hướng lui về phía sau, thân ảnh biến mất trong đêm tối. Thanh y thiếu niên không dám tin mở to hai mắt, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt hết sức quen thuộc, hắn trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, bật thốt lên kêu lên " Phiêu linh cô nương!" Bạch y nữ tử đứng ở trong gió chậm rãi xoay đầu lại, chỉ thấy trên cổ mảnh khảnh của nàng hé ra mặt nạ bạc quỷ dị. Tử y nam nhân nhìn thấy mặt nạ quỷ dị trước mặt, không khỏi hơi sững sờ, bật thốt lên hỏi “Ngươi là ai?" Bạch y nữ tử cũng không để ý tới tử y nam nhân kia, mà là thu hồi kiếm trong tay, bộ pháp nhẹ nhàng thẳng đi đến bên cạnh thanh y thiếu niên, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, tùy tay ném cho hắn, thản nhiên nói “Đây là giải dược, màu đỏ uống thuốc, màu trắng thoa ngoài da, ba ngày sau độc được giải." Tử y nam nhân thấy bạch y nữ tử không để ý mình cảm thấy có điểm hờn giận, hắn bỗng nhiên vươn tay, đoạt lấy bình sứ trong tay thanh y thiếu niên, lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử kia, nói " Làm sao ngươi có giải dược?" Bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh lùng thốt “Ta tại sao có giải dược, cùng ngươi không quan hệ." Tử y nam nhân trong mắt hiện lên một tia tức giận, không có ai dám đối với hắn như vậy, nhất là nữ nhân! Trước nữ tử quỷ dị xa lạ đáng chết này, nếu không phải nàng vừa mới xuất thủ cứu thanh y thiếu niên thì hắn gặp nàng thân thủ kỳ cao, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết nàng! Hắn cố nén khí, không hề để ý tới bạch y nữ tử kia, quay đầu đối thanh y thiếu niên hỏi “Tử Thanh, ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Bổn tọa hiện tại liền mang ngươi trở lại kinh thành tìm đại phu giải độc!" Vệ Tử Thanh nặng nề mà thở phì phò, kịch độc trong thân thể của hắn bắt đầu phát tác, hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, hắn dùng tay chống đỡ thân thể, thanh âm suy yếu nói “Ngài… Không cần…. Ngài đem giải dược trên tay cấp thuộc hạ……." Tử y nam nhân mở bình sứ ra, đem cái chai tới dưới chóp mũi ngửi ngửi, trầm mặt, lạnh lùng nhìn bạch y nữ tử liếc mắt một cái, lạnh giọng nói “Ngươi tốt nhất xác định trong cái chai này là giải dược, nếu không, bổn tọa sẽ làm ngươi sống không bằng chết!" Nói xong, tử y nam nhân đưa bình sứ cầm trong tay cho Vệ Tử Thanh. Bạch y nữ tử biểu tình lãnh đạm, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói một lời. Vệ Tử Thanh tiếp nhận chai thuốc, mở ra, đem giải dược màu đỏ uống vào, sau đó đem giải dược màu trắng đổ ra, nhẹ nhàng áp thành bụi phấn, sau đó cẩn thận thoa trên vết thương, nhắm mắt điều tức một hồi lâu, mới mở hai mắt ra, đứng lên. Hắn chậm rãi đi đến bạch y thiếu nữ trước mặt, run rẩy thanh âm nói “Phiêu linh cô nương, là nàng sao?" Bạch y nữ tử thản nhiên gật gật đầu, đột nhiên không nói câu nào, liền phi thân rời đi, thân ảnh nho nhỏ giống như quỷ mị, nhảy mấy cái, rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Vệ Tử Thanh đứng ở tại chỗ hai mắt nhìn bạch y nữ tử biến mất phương hướng, vẫn không nhúc nhích, trong mắt có một chút không dễ phát giác ưu thương. Tử y nam nhân nhìn thấy Vệ Tử Thanh lẳng lặng nhìn xuất thần phương hướng nữ tử quỷ dị kia rời đi, trong lòng không khỏi có điểm hờn giận, lạnh lùng thốt “Tử Thanh, ngươi nhận thức nàng?" Vệ Tử Thanh trầm mặc một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói “Ngài, nàng chính là phiêu linh cô nương nửa năm trước đã cứu thuộc hạ." Bầu trời, mưa bụi vẫn đang bay lả tả lạnh như băng, chung quanh một mảnh tĩnh mịch, gió lạnh thổi qua, làm người ta nhịn không được cảm thấy rét lạnh đến xương, Vệ Tử Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bị bao phủ trong bóng đêm, hắn rốt cục lại gặp nàng, nhưng là, ánh mắt nàng nhìn hắn, lại vẫn là lạnh lùng như vậy, vẫn xa lạ như vậy, có lẽ, hắn không nên hi vọng quá nhiều, nàng luôn luôn đều là như thế, không phải sao? Lúc này đây, hắn còn không kịp hướng nàng nói tiếng cám ơn, nàng đã đi, lần sau, lần sau, bọn họ còn có thể gặp lại sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy lòng đang ẩn ẩn đau, cô gái này tựa như ảo mộng, nhất định là hắn không chiếm được mộng. Vệ Tử Thanh đắm chìm suy tư chính mình, không nhìn thấy, trong đêm tối, vị tử y nam nhân kia cũng đang nhìn phương hướng bạch y nữ tử biến mất, trong mắt chợt lóe lên quỷ dị.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại