Thái Tử Phi Thất Sủng
Chương 129: Một đêm quỷ dị
Edit: Muỗi VoveThanh nhi vẫn đang ở trong trạng thái nghi hoặc, mà cái kia tử y nhân đột nhiên làm một việc khiến nàng suýt chút nữa từ trên xà ngang té xuống, bời vì nàng chính là nhìn thấy người kia cư nhiên ghé xuống, đặt trên trán Diệp Lạc một nụ hôn, mơ hồ, mờ nhạt dưới ánh sáng. Thanh nhi rõ ràng thấy được trong mắt tử y nhân chợt lóe lên một tia giãy dụa cùng do dự.Tử Dạ không biết Thanh nhi đang âm thầm nhìn trộm, thần sắc hắn phức tạp nhìn Diệp Lạc, hai mắt nàng nhắm chặt, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của nàng trong lúc ngủ say, một cỗ cảm giác không hiểu tại chỗ sâu nhất trong đáy lòng chậm rãi tan ra, hắn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên đến đây.Trong quá khứ, mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn không hiểu sao lại kích động, lại dễ dàng nổi giận, tâm tình cũng bởi vì nàng mà trở nên cực kỳ tồi tệ, nàng luôn có thể dễ dàng chi phối cảm xúc của hắn, điều này làm hắn cảm thấy vô lực cùng phẫn nộ, ngay cả hắn cũng không hiểu, hắn bình tĩnh lạnh lùng, vì sao mỗi thời điểm gặp nàng, đều không thể khống chế được.Ánh mắt của hắn dừng lại ở vết thương trên trán Diệp Lạc, trên vết thương máu đã khô lại, nhưng là, thoạt nhìn vẫn khiến cho người ta cảm thấy ghê người, nghĩ đến máu tươi trên khuôn mặt nàng, trong lòng hắn hơi run rẩy một chút, hắn không biết tại sao lại đối với nàng mềm lòng, hắn rất muốn đem nàng hung hăng thức tỉnh, sau đó chà đạp nàng, trừng phạt nàng đối với hắn bất trung!Nhưng là hắn cái gì cũng không có làm, mà là ở trên trán Diệp Lạc khẽ hôn một cái, sau đó đứng thẳng người, lấy tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn của nàng, trong miệng lẩm bẩm:-"Ta nên giết ngươi, là ngươi phản bội ta, không phải sao? Ngươi là chính phi của ta, lại liên tiếp phản bội ta? Thậm chí mang thai nghiệt chủng của kẻ thù! Hắn dùng tính mạng phụ hoàng ép ta dùng ngươi trao đổi, ngươi nhất định thật cao hứng? Như vậy, ngươi có thể cùng hắn ở một chỗ, song túc song phi rồi!"Nói tới đây, Tử Dạ dừng lại một chút, bỗng nhiên ngữ khí biến đổi, dùng thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý, khàn khàn nói:-"Ta sẽ không để cho ngươi như ý nguyện! Ta vĩnh viễn sẽ không cho phép ngươi và hắn ở cùng một chỗ! Ta muốn chậm rãi tra tấn ngươi, trừng phạt ngươi! Ta muốn cho ngươi biết, không ai, sau khi phản bội ta, có thể như không có việc gì mà rời đi!"Nói xong, Tử Dạ trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, mệt mỏi đem đầu tựa vào bên cột giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại.Trong phòng ngủ một mảnh tĩnh mịch, Thanh nhi ánh mắt phức tạp cổ quái nhìn Tử Dạ, không dám thở mạnh. Bên ngoài tiếng gió không ngừng gào thét, rõ ràng truyền vào trong phòng ngủ, bỗng nhiên, Thanh nhi cảm thấy hơi lạnh, nhiệt độ giường như hạ thấp xuống rất nhiều!Nghe được những lời này, Thanh nhi rốt cuộc xác định người này chính là Tử Dạ, nhưng là, sau khi xác định thân phận của Tử Dạ, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc!Tử Dạ không phải hận tiểu thư sao? Hắn vừa rồi thương tổn tiểu thư như thế, vì sao trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa, còn mang theo mặt nạ, đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ hắn đang che dấu điều gì sao? Trong nháy mắt, Thanh nhi đối với hành động của Tử Dạ có chút mờ mịt, nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ, Tử Dạ không đơn giản như vậy! Hắn cũng có một mặt không muốn người khác biết.Nghĩ tới đây, Thanh nhi không khỏi nhớ đến một Tử Dạ hung ác bạo ngược, nếu, hắn biết được nàng rình coi hắn, hắn có thể hay không nổi giận mà giết chết nàng? Nghĩ đến khả năng này, Thanh nhi không khỏi rùng mình một cái.Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, sắc trời đã dần hửng sáng, mắt thấy trời sắp sáng, Tử Dạ mới chậm rãi mở mắt, đứng lên, lại lặng yên nhìn Diệp Lạc một cái, rồi mới hướng cửa sổ đi đến, thân hình chợt lóe, biến mất trong đêm tối.Trong phòng ngủ khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu, giống như những chuyện vừa nãy hết thảy đều chưa từng phát sinh, kia chẳng qua chỉ là một hồi ảo giác.Qua một hồi lâu, mãi cho đến khi Thanh nhi giật mình thấy chân tay dường như bắt đầu tê dại, nàng mới ý thức Tử Dạ đã đi rồi, nàng có thể đi xuống, Thanh nhi nhẹ nhàng tung người từ trên xà ngang, không tiếng động đáp xuống đất.Sau khi đứng trên mặt đất, Thanh nhi vội vàng đến bên giường, tỉ mỉ xem xét Diệp Lạc, Tử Dạ đã thương tổn Diệp Lạc nhiều lần, tuy rằng vừa rồi không nhìn thấy hắn làm cái gì, nhưng là, nàng vẫn còn rất lo lắng, bây giờ nhìn kỹ rõ ràng Diệp Lạc cũng không có sao, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên cửa có một tiếng động nhỏ, một thân ảnh rất nhanh tiến vào.Thanh nhi giật mình hoảng sợ, chớp mắt xoay người nhìn lại, đã thấy người đến là Du Hàn.Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sẵng giọng:-"Du đại ca, huynh đến tại sao không lên tiếng, hù chết nô tỳ rồi!"Du Hàn áy náy cười, chậm rãi đi đến bên cạnh Thanh nhi, hỏi:-"Cung chủ sao rồi?"Thanh nhi có điểm lo lắng nói:-"Tiểu thư đã muốn ngủ mê cả một ngày rồi, cũng không có thấy nàng tỉnh lại, Du đại ca, tiểu thư thật sự không có việc gì sao?"Du Hàn không đem việc Diệp Lạc căn bản không uống nước hoa hồng nói ra, hắn nhìn thoáng qua Diệp Lạc, ánh mắt bỗng nhiên rơi trên mặt đất một ít dấu chân mờ nhạt, nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi:-"Thanh nhi, vừa mới có người tới sao?"Thanh nhi có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Du Hàn:-"Du đại ca, làm sao huynh biết? Vừa mới quả thật có người đến…"Du Hàn tròng mắt đen hiện lên một tia quang mang không dễ nhận thấy, không đợi Thanh nhi nói xong, liền cắt lời nàng:-"Là ai?"Thanh nhi trầm mặc nói:-"Người kia mang theo mặt na, nô tỳ thấy không rõ lắm, bất quá, hắn không có thương tổn đến tiểu thư…"Nói tới đây, Thanh nhi dừng một chút, có điểm chần chừ nói:-"Du đại ca, không biết vì sao, nô tỳ cảm thấy hắn rất giống một người, hắn…hình như là Thái tử gia…"Du Hàn nghe được lời Thanh nhi nói, thân thể khẽ run lên, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên đối Thanh nhi giao phó:-"Thanh nhi, ngươi tốt nhất nên hảo hảo bảo vệ cung chủ, ta đi trước liên lạc với Yến Đào, xem làm cách nào có thể cứu Hoàng thượng ra!"Nói xong Du Hàn không đợi Thanh nhi trả lời, liền lắc mình rời đi.
Tác giả :
Nhược Nhi Phi Phi